Sau khi buổi lễ khai giảng của Học viện Tư thục Shichiyou kết thúc, tôi đã bất ngờ có một cuộc tái ngộ.
Một người bạn thuở nhỏ của tôi từ hồi lớp ba và đã chuyển đi vì công việc của cha mẹ giờ lại học cùng một lớp với tôi.
Sonobe Mariko - cô bạn đó - hồi đó rất cao, có vẻ như giờ đã phát triển chiều cao hết mức và trở thành một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu. Cũng bởi ngày nhỏ tôi rất thấp và thường phải ngước nhìn cô ấy, mà giờ tôi cảm thấy rất lạ lẫm.
Có điều còn bất ngờ hơn nữa, là kết quả thi đầu vào của Mariko. Có vẻ như điểm cô ấy thuộc hàng top của năm nay. Trường Shichyou có chương trình học bổng, miễn phí cho những học sinh nằm trong top 10 của kỳ kiểm tra vào trường.
Mariko cũng tỏ ra ngạc nhiên, khi cô ấy biết được rằng họ của tôi đã thay đổi. Thấy được một người thân thuộc ở trường, cả hai chúng tôi đều cảm thấy yên tâm. Bởi vì Mariko là học sinh hàng top của năm, cô ấy thu hít rất nhiều sự chú ý của các bạn học.
Tuy nhiên, sự chú ý của họ cũng chỉ kéo dài được năm phút. Thời điểm mà tôi tự giới thiệu, tất cả mọi người đều trố mắt ra mà nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi tiết sinh hoạt kết thúc, tôi bị bủa vây bởi đồng học. Bọn họ nói những điều như 'Hãy tham gia Câu lạc bộ cùng tớ nhé.' hoặc 'Kết bạn đi.'. Lúc mà họ của tôi là 'Domon', thì chẳng bao giờ như vậy.
Đó là tại sao, tôi phải chuồn ngay khỏi trường. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với Mariko, nhưng không thể làm gì được.
Thực tình, tôi cũng có chút hứng thú với những hoạt động trong Câu lạc bộ.
Trong ba năm cấp hai tôi đã tham gia vào Hội đồng học sinh (đang thiếu nhân lực). Vào lúc bắt đầu, năm nhất như tôi chỉ là một phụ tá, từ mùa thu năm thứ hai đến mùa hè năm thứ ba tôi là Hội phó hội học sinh.
Khi mà tôi cần phải ở trong một Câu lạc bộ, trước kia tôi đã từng vào một cái nhưng chỉ là thành viên ma, thay vì hoạt động Câu lạc bộ tôi lại trợ giúp ở Hội đồng học sinh.
Làm việc đó rất bận rộn, nhưng cũng rất vui và thoả mãn. Phải cảm ơn sự tiếp xúc với các em lớp dưới mà tôi đã học được cách để điều hành những người ít tuổi hơn dù cho tôi là con một.
Đúng, nhưng... quay lại chuyện hoạt động câu lạc bộ. Khi mà thật khó để lần đầu tham gia một câu lạc bộ thể thao trong trường trung học, thì đó hẳn sẽ phải là 1 hội thuộc về văn hoá.
Còn nữa... câu lạc bộ mà có một người mang họ Taishido tham gia hẳn sẽ được ưu tiên, và số lượng thành viên sẽ tăng nhanh, nếu đúng điều ấy xảy ra thì sẽ thực là đáng sợ. Học viện Shichiyou vốn được quản lý bởi Tập đoàn Taishido mà.
Đồng thời, cũng có vài điều mà tôi phải làm trước khi tham gia bất cứ hoạt động câu lạc bộ nào.
Tôi đã ăn bữa trưa sau buổi học ở một quầy bán Gyudon và trở về Khu nhà Taishido khá là muộn.
Đó đã là ngày thứ hai tôi sống một mình. Tôi vẫn còn chưa có được cảm giác mình trở về nhà. Tôi vào thang máy ở sảnh tầng một và lên tầng bảy.
Tôi bối rối đứng trước cửa phòng 701. Nhưng khoá cửa không mở.
Tôi lấy chìa khoá thông minh ra khỏi bóp. Nhưng ngay cả khi tôi đã giơ nó ra ngay trước tay nắm cửa, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Nó hỏng rồi sao?
Điều tôi nghĩ bây giờ là phải chăng cái chìa này cần làm xác nhận?
"Không thể nào, nhưng trong trường hợp này... vừng ơi mở ra!"
Xem ra là nó không xác nhận qua giọng nói. Cửa phòng không có phản ứng gì. Hôm qua tôi vẫn dùng nó bình thường mà, nó đã hỏng rồi hay sao?
Không thể làm gì hơn. Tôi cần phải gọi cho chị-Murasaki.
Nhưng cuộc gọi không thể kết nối. Có lẽ chị ấy đang ở ngoài vùng phủ sóng, hoặc đã tắt máy rồi. Trong lúc thế này, đành phải gửi tin nhắn vậy, cũng phải gủi cả e-mail nữa.
Tuy vậy, dù cho có thế nào thì tôi vẫn thấy nó hỏng quá nhanh. Đây là một thiết bị công nghệ cao... và, lúc tôi kiểm tra chiếc smart-key, tôi cuối cugnf đã chú ý đến một sự thay đổi trên đó.
Số phòng được hiển thị trên màn hình... đã có sự thay đổi. Nó hiện lên 101 thay vì 701.
"Ế? Cái này là..."
Sau đó tôi nhận ra ngay rằng chiếc chìa khoá thông minh mà chị-Murasaki đưa cho tôi, sẽ tự nó 'lựa chọn căn phòng mà tôi nên vào', bất chấp ý muốn của tôi.
Cuộc lựa chọn em gái, đã bắt đầu rồi.
Vượt qua sảnh tầng nằm ở tầng 1, căn số 101 là cái phòng xa nhất ở dãy hành lang phía trước.
Ở đó không hề có bảng tên. Tôi tiếp cận nó và khoá tự mở ra. Chiếc chìa khoá thông minh không hề hỏng, nó đã kêu gọi tôi đến căn phòng này.
Tôi đã tưởng rằng nếu mình tự tiện thì sẽ ngượng ngùng lắm, nhưng rồi tôi cũng đã mở cửa và tiến vào trong phòng 101.
Phía bên trong của nó, nhìn cứ như vừa bị một cơn bão đi qua vậy. Rải rác vương vãi khắp sàn là những vật như áo phông, quần và áo lót.
Cả bếp và bồn rủa, bên trong chúng đều đầy những chén đĩa bẩn. Rác rưởi có thể đã chạm đến giới hạn có thể chứa nổi, tôi có thể cảm nhận được về ai đó đã cực kỳ cố gắng làm một kẻ lười biếng, những túi rác được chồng chất lên với một sự cân bằng hoàn hảo và vươn tới mức một môn nghệ thuật sắp đặt thời thượng.
Có độc một bộ đồng phục treo trên mắc. Nó không phải là của Học viện Shichiyou, nhưng phù hiệu trên áo được thiết kế trau chuốt và tất cả chúng được bọc trong một chiếc túi nhựa. Khi mà có ký tự "trung cấp" trên biểu tượng, thì đây có vẻ là đồng phục cấp hai.
Giữa trung tâm căn phòng, ở đó có một mái tóc đen dài tuyệt đẹp xoã ra trên thảm...
Một thiếu nữ nằm gục ở đó. Trần truồng.
"N-này! Em có ổn không!"
Khi tôi cất tiếng gọi, đống tóc màu đen phản hồi lại với một tiếng ‘nuaaaahhhh’, và từ từ vươn dậy.
Mái tóc huyền của cô bé đủ dài để phủ kín cả lưng, tương phản với căn phòng tan hoang, nó (có vẻ) được giữ gìn rất cẩn thận, đẹp và bóng mượt tới tận ngọn.
Cô bé ấy sở hữu một khuôn mặt trắng muốt như thể được làm nên từ sứ và những ngón tay mảnh mai. Bằng chất giọng đơn điệu, cô thiếu nữ trông-như-búp-bê ấy mở lời nói với tôi.
"...Onii-chan, đúng không?"
"À, phải rồi. Quan trọng hơn là em có thấy tỉnh táo không?! Em không đau ở đâu đấy chứ?"
"...Em không sao."
Mặc dù trong lúc nói em ấy cứ như đang bị choáng, thì giọng em lại rất rõ ràng. Tôi yên tâm thở ra một hơi.
"T-thế thì tốt quá... vậy, hãy mặc đồ vào. Anh sẽ quay mặt đi chỗ khác.
Mái tóc dài của em phủ quanh người che đi cơ thể, nhưng thực sự cô bé vẫn trần truồng.
Tôi quay mặt đi và tự giới thiệu mình như vậy.
"Ờ, Ừm... Anh là... Taishido Yoichi."
"...Tamiya Serena. Mười hai tuổi, học năm đầu cấp hai."
Những tiếng rột roạt vang lên từ phía sau lưng tôi. Liệu rằng cô bé đã mặc đồ lên chưa nhỉ?
"V-vậy sao. Thế thì, Ừm... Tamiya-san."
"...xin hãy gọi em theo kiểu của anh trai hơn đi."
"Không, nhưng... đây mới là lần đầu chúng ta gặp mặt."
"...Em cũng không mong đợi rằng mình sẽ trở thành em gái của ai đó đâu. Chúng ta giống nhau mà."
Đúng như những gì cô bé nói, Tamiya-san... Serene-san hẳn là cũng rất bối rối khi biết rằng có một 'Onii-chan' đột nhiên xuất hiện.
“Selene-san.”
"...-san là không cần thiết đâu. Em mặc đồ rồi, vậy nên xin hãy nhìn lại phía em đi."
Đang ngồi đó giữa sàn nhà bừa bộn, cô bé mặc một chiếc áo phông và quần soóc. Trên chiếc áo trắng có dòng chữ "Em ngây thơ", theo kiểu viết tay. Từ đâu mà em ấy đã... mua nó vậy.
"Sao Serene lại nằm gục ở giữa phòng thế?"
"...Em đã tắm trong nhà tắm, làm khô tóc bằng máy sấy và ngả lưng xuống sàn, cuối cùng thành như vầy nè."
"Lúc nào cũng như thế sao?"
"...hôm nay, khi em nghĩ rằng hôm nay mình sẽ gặp anh trai, thành ra em cứ tự hỏi về rất nhiều thứ và trước khi em nhận ra, em đã ngủ gật trong bồn tắm."
Tôi nhìn quanh căn phòng và thở dài. Mặc dù cô bé nói rằng em ấy đã tắm, nhưng tình trạng khủng khiếp của căn phòng này đã nói lên rằng...
Sự bừa bộn là quá lớn để có thể sống bên trong, đã chẳng còn chỗ mà đứng nữa.
"Không có dịp nào cho việc dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của em sao?"
"...đây là dạng thức hoàn bị. En biết chỗ mọi thứ ở đâu ngay cả khi nhắm mắt đó."
"Mặc dù anh nhìn nó có vẻ như một đống lộn xộn thì em vẫn để ý được mọi thứ hẳn hoi sao?"
"...phải. Thực tế là, em có thể tìm thấy những bộ đồ mà em mặc được."
Với ngón tay giữa, tôi sờ sờ nhẹ lên trán mình.
"Không Không Không, anh đang nói em hãy nên dọn nhà thật sạch. Mặc dù đến đây và rồi đột ngột lên lớp làm anh cũng thấy ngại, nhưng thế này thì kinh khủng quá.
Serene làm má phồng lên.
"...đó chỉ là mới nhìn lần đầu thôi, như thế này rất là hữu dụng đó. Xin đừng có cho rằng em là đồ con gái ở dơ không chứ."
"Đứng từ quan điểm của người khác, không phải đều như nhau sao?"
Khi nghĩ đến chuyện Serene - một người giữ sạch sẽ kém tới mức thảm hoạ - trở thành em gái mình, điều đó xem ra có vẻ sẽ khó đến không tưởng. Như tôi đã nghĩ, sẽ tốt hơn nếu chấp nhận giữ nguyên hiện trạng.
"Lễ khai giảng của em thế nào?"
"...Em nghỉ học rồi.Tên em quá nổi trội. Em chắc chắn, có lẽ, em sẽ bị bắt nạt nếu em đến trường."
Cô bé là... hikkikomori và sợ tiếp xúc à.
Trong ngày đầu tiên nhập học, cái họ 'Taishido' cũng đã gây ra một vụ chấn động, có lẽ tên của Serene cũng đã gợi nên những ý nghĩ không dễ chịu như vậy.
"Như vậy là em đã bị bắt nạt ở tiểu học."
"...Em luôn luôn lo sợ rằng mình có thể bị bắt nạt."
Vậy sự thật là em ấy chưa từng bị bắt nạt bao giờ cả!
"Em sẽ không bị bắt nạt gì đâu."
"...dù thế chăng nữa, em không cần bất cứ bạn bè nào trong... đời thực."
Đôi mắt cô bé đầy nước, và rồi em ấy lôi ra một cái Laptop từ trong núi áo phông chất đống.
"...Onii-chan. Nếu anh có dùng Internet, anh mua sắm được mà không cần ra bên ngoài. Anh có đồ ăn đưa đến tận nơi. Anh thậm chí có thể kết bạn khi không cần phải đến trường. Cũng chẳng cần đến tên thật nữa. Sự ẩn danh của mạng sẽ giữ em được an toàn."
"Đó là cộng đồng trên mạng của em." Serene phát ra một tiếng 'ehem', hít đầy lồng ngực và khởi động trình duyệt.
Số lượng người theo dõi twitter của con bé hiện lên trên màn hình, vào khoảng hơn mười nghìn người. Mức đó là "người nổi tiếng" rồi. Hơn nữa, cái tên "Undying Cicada" này, tôi có cảm giác như đã nhìn thấy nó được nhắc đến trước đó rồi.
Em ấy mặc dù suốt ngày trong nhà, nhưng mà cũng có những khả năng giao tế. Serene có thể cũng giống như tôi...
"Kết bạn với hàng nghìn người là điều rất tuyệt. Nhưng, như thế đó, sao em không cố gắng nói chuyện với một vài người thật sự thay vì giao tiếp qua mạng? Hơn nữa, nếu em có thể làm điều đó trên mạng, thì nói chuyện trong đời thực với em hẳn là đơn giản thôi chứ."
Serene lắc lắc đầu, "xì...", khi em ấy ngúng nguẩy, mái tóc đen óng nhảy múa trong không khí và tôi đã cảm giác được một mùi dầu gội đầu thơm hương hoa cỏ. Không ổn, trái tim của tôi vừa mới dừng trong một nhịp.
"...Em không nói chuyện trực tiếp với mọi người cũng không sao. Đông thời, em có thể xem tất cả những bộ anime em thích trên Internet."
"Có thể là thế nhưng... Serene này, em định ở mãi trong phòng cho đến hết đời sao?"
"...Em là một đứa con của thời đại."
Cô bé này đúng là một đứa con của kỷ nguyện hiện tại, một đứa trẻ trở nên lười biếng bởi sự phát triển công nghệ. Ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng ra một thế giới mà không có 'Smartphone'... dù sao thì trường hợp của Serene đã đi quá xa.
"Sinh ra trong thời đại này không làm gì mà phải tự nhốt mình trong phòng (Hikkikomori). Mà em... cũng có nghe Murasaki-san nói không?"
"...cứ đà này, em... sẽ chết và biến mất luôn. Nếu Onii-chan không chọn em, em sẽ bị đuổi khỏi thiên đường."
Xem ra có vẻ là em ấy cũng hiểu được tình hình, đôi lông mày của em nhướn lên khó chịu.
"Và em lại cho anh xem một biểu hiện lười biếng thế này."
"...Em muốn anh chấp nhận con người thật của em."
"Ngay cả nếu em nói những lời tích cực như vậy, thật không may là nó chẳng thay đổi được ấn tượng gì đâu."
"...Em chỉ có thể là chính bản thân em, không gì khác."
Serene buồn rầu lẩm bẩm điều đó.
Về điều này thì, Serene đã ngồi trên sàn nhà suốt từ lúc em ấy mặc xong quần áo.
Tôi phải dẫn dắt con bé sống tự chủ... đúng nhỉ? Như là một người anh trai.
"Đã thế. Như là bước đầu tiên, sao em không đứng lên nhỉ?"
Trong khi có chút gì đỏ mặt vì xấu hổ, Serene vương cả hai tay lên như thể đang cổ vũ cho ai đó
"Um, tư thế nào đây?"
"...làm ơn đỡ em dậy."
"Vậy sao. Đau thật đấy, thật không làm sao được."
Tôi nắm lấy tay cô bé và kéo cả thân hình của Serene lên.
"Lên nào em!"
“…hauaaaaaaaaa.”
Thời điểm mà Serene đứng dậy, hai đầu gối của em bắt đầu va đập vào nhau. Mắt cô bé ứa lệ (thứ khiến ta nhớ đến những viên trân châu đen) và hai chân thì run rẩy như một con nai mới sinh. Nếu như chỉ đứng dậy thôi đã gian nan như vậy, thì tương lai sau này thật đáng lo lắm đây.
Tương lai? Tương lai với cô bé này ư? Tôi vẫn còn chưa định biến Serene thành em gái của mình.
Với đôi mắt đẫm nước, cô bé hình như định bước tới một bước.
“…kyaa.””
Một tiếng-hét-không-đổi-giọng* vang lên và Serene ngã người về phía tôi, tôi giữ được em ấy lại.
Serene vùi mặt của mình vào giữa ngực tôi. *munyu*, khi mà cô bé sáp đến gần tôi, tôi cảm nhận được sự mềm mại của riêng của phái nữ đâu đó trên bụng mình. ...Sao tôi lại cảm thấy gấp gáp với em gái (dự khuyết) của mình thế này.
"E-em có sao không?"
"...vậy ra đây là mùi của onii-chan."
"Tuy nhiên, anh không nghĩ là anh trai lại có mùi riêng đặc biệt đâu..."
“…sniff sniff whiff whiff.”
Tôi nhẹ nhàng kéo Serene khỏi người mình. Em ấy xem chừng không được thoả mãn lắm, và khi mà tôi nhìn em thì cô bé lẩm nhẩm.
"Onii-chan, đã ngồi xuống được chưa ạ?"
"Em đứng mới chưa được bao lâu mà. Bây giờ hãy cùng anh dọn vệ sinh căn phòng này đã."
“...sao?”
“nếu em chịu dọn phòng… ừm, thế thì anh sẽ xem xét để em làm em gái anh.”
Tôi không hề muốn sử dụng vị thế của mình như vậy, nhưng tôi chẳng có tý tự tin nào trong việc khuyên bảo được Serene làm việc gì cả.
"...vâng, em sẽ cố hết sức."
Em nhìn tôi lơ đễnh và lẩm bẩm. Tôi thấy yên tâm rằng cô bé đã đồng ý làm như vậy.
"Bây giờ cứ quyết định thế nhé, hãy bắt đầu một thể luôn. Em có túi rác nào không?
"...đây này."
Serene mau mắn kéo ra một cái túi đựng rác từ dưới chồng tạp chí.
"Được rồi! Sắp xếp những thứ em cần, và những thứ em không dùng đến. Phân loại toàn bộ rác tới nơi tới chốn. Anh sẽ giúp em một tay nữa, thế nên hãy cố hết sức nhé."
"...with this, will we be officially become siblings?"
"...với chuyện này, có phải chúng ta sẽ chính thức thành anh em?
"As if! But... at the very least, I will evaluate you higher if you do it."
"Làm như! Nhưng... ít nhất thì anh sẽ đánh giá em cao hơn nếu em chịu làm việc đó."
Em ấy trả lời với một cái gật nhè nhè. Sự dễ thương của cô bé làm tôi liên tưởng đến một chú sóc con. Đương nhiên ý tôi là đáng yêu kiểu một cô em gái.
Và rồi, hai đứa chúng tôi đã bắt đầu vệ sinh căn phòng trong yên lặng. Bởi vì chúng tôi làm chung nhau, việc đó diễn tiến nhanh hơn là tôi dự tính. Từ một căn phòng không có chỗ để mà đứng, nó trở nên có thể nhìn thấy rõ ràng sàn lát gỗ dưới chân.
Và, ở dưới đáy của đống hộp giấy đã từng bị chồng đống lên, tôi moi ra một cỗ máy có hình đĩa tròn. (TL: là con robot quét nhà đấy mà

)
"...cái này là... một chiến hạm đã bị vùi chôn."
"Không, không thể nào."
"...thậm chí đã từng bị cho là mất tích... nó hẳn đã cạn nhiên liệu, một số phận thật bi thảm."
"Là bởi vì có kẻ đã bày bừa trong phòng riêng, chỉ có thế là vận mệnh tàn nhẫn đó thôi."
"...làm gì đó với sự bừa bộn là nhiệm vụ của cái chiến hạm bị chôn vùi này."
Tôi thở dài với một niềm cảm thông với con robot vệ sinh - đã không thể nào tới được điểm sạc điện.
Tôi phải ra mặt cho cái "chiến-hạm-bị-vùi-chôn" này. Tiếp theo, tôi liền đặt một bàn tay lên trên núi quần áo.
.
Trắng muốt và xếp ly, cái thứ đồ này thật là êm mềm. Hình dạng của nó lại gần gần với khăn tay nữa... đ-đây là.
Trắng muốt và xếp ly, cái thứ đồ này thật là êm mềm. Hình dạng của nó lại gần gần với khăn tay nữa... đ-đây là.
"...onii-chan, anh có sở thích quần lót của em gái à?"
"U-uwaaa! Không phải thế! Hiểu lầm thôi! Anh không hề có suy nghĩ đó!"
"...onio-chan là đồ giai dê."
Cô bé lẩm bẩm điều đó với một thái độ rất nghiêm túc. Tôi đặt cái quần lót lại núi quần áo và lắc đầu.
"Này, em muốn được tiếp tục sống lười biếng, hơn là muốn anh làm onii-chan có phải không?"
"...tại sao anh lại hỏi chuyện đó?"
"Anh không hề muốn đặt ra chuyện này nhưng, em cần tiền của nhà Taishido phải không?"
"...nếu đấy là tiền, thì em chẳng có chỗ nào không vui sướng cả.
Dù là cô bé không giỏi nói dối, hoặc là em ấy không muốn giữ bí mật đó, Serene đã thực lòng nói ra điều mà cô bé nghĩ. Dù có thể không phải em ấy không muốn nói dối, mà cô bé nghĩ về nó như một điều phiền phức.
Tôi cúi người, đặt một chồng những quyển tạp chí vào trong túi nhựa. Sau khi gói chúng lại, tôi có hỏi Serene rằng "để chúng đi đâu?" và nhận được "...ở kia." là câu trả lời."
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng cô bé ngay từ đầu đã cố ý làm cho tôi dọn dẹp căn phòng này, ở cái mức là mọi thứ đã được sắp đặt sẵn.
"Vứt hết tất cả đống tạp chí này hẳn là ổn cả."
"...để riêng tất cả những cuốn sách mỏng."
"Những cuốn sách mỏng đó là?"
"...một bí mật của con gái."
Đôi má màu sứ trắng của em trở thành phớt hồng. Được rồi. Tôi không hiểu gì, nhưng tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Sau khi tôi tập trung tất cả các tạp chí lại, tôi tìm thấy một cuốn sách bỏ túi.
"Serene, cái này có phải cũng bỏ đi?"
"...cái đó thì... ừm... vâng."
Bìa của nó đơn giản chữ trên nền trắng... còn hơn dạng sách bỏ túi, nó có vẻ như là một quyển sách không được lưu hành chính thức.
Nhìn nó dạng như một quyển sách hướng dẫn. Tiêu đề là--dữ liệu về Taishido Yoichi.
Trên đó có một ghi chú, nói rằng nó là vật "nội bộ". Mặc dù nó là một cuốn sách nhỏ khoảng ba mươi trang, nó bao gồm tất cả những vấn đề liên quan đến tôi.
Phần vì tay nghề nấu nướng tuyệt vời của bà, tôi có khẩu vị với món ăn Nhật Bản. Dưới sự ảnh hưởng của ông, tôi lớn lên với thú vui thưởng thức những vở kịch lịch sử.
Đến ngay cả việc tôi lớn bổng đột ngột cũng được ghi lại. Sau khi xem cuốn cẩm nang này, thật có thể dễ dàng hiểu được tôi là người ra sao. Trong đó quá mức chi tiết, tôi đã rất xấu hổ khi đọc nó.
"Cuốn cẩm nang này là gì vậy?"
"..Em nhận nó từ Murasaki-san."
"Anh... thấy rồi, chắc hẳn những ứng viên em gái khác cũng đã được nhận."
"...Em đoán vậy."
"Như thế có ổn không vậy? Nói cho anh về sự tồn tại của cuốn sách hướng dẫn này."
"...không ổn à?"
"Ừm, giải thích sao nhỉ... sau khi nghiên cứu cẩn thận nó rồi, người đó có thể đóng vai một cô em gái hoàn hảo để có được cảm tình của anh mà, đúng không?"
"...không bao giờ em lại đi làm cái chuyện đó."
"Xin lỗi nếu anh làm em phật ý nhé. Anh không hề nghi ngờ Serene đâu."
Serene thả lỏng và thở phào với vẻ hãnh diện.
"...anh biết như thế là được."
"Đừng quá tự mãn nhé... nhưng mà, nếu dùng đến chỉ dẫn này, em có thể ra mắt anh như một cô em gái tốt hơn đó, sao em lại không vậy?"
"...mặc dù thiếu tiền thì căng thật, ngay cả nếu vì để làm vừa lòng anh mà lấy được tiền thì em không muốn đi làm chuyện đó đâu."
"Sao em nói nghe có vẻ oai quá mặc dù lại chỉ là một đứa lười biếng ru rú trong nhà?"
"...aauuu."
Chúng tôi cứ nói chuyện như vậy, thời gian trôi đi và giờ đã là 6 giờ chiều.
_______________________
Note:
*: tiếng-hét-không-đổi-giọng: trong bản tiếng Anh là "An uninflected scream", khi mà không có từ nào là "uninflected" thì "inflected" lại có nghĩa là "đã bị bẻ cong/đã bị đổi giọng (vì nhấn mạnh hoặc khi bất ngờ)