Tối quá!
Bóng tối đang bao trùm lên tất cả mọi thứ khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tôi đang ở đâu? Hoặc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nếu tôi không nhầm thì tôi đã trở thành một Master Sage. Nếu là trường hợp đó thì ĐỪNG XEM THƯỜNG MỘT MASTER SAGE.
Vào thời điểm đó, tôi bỗng nhiên tỉnh dậy.
Tên tôi là Satoru Mikami. Tôi 37 tuổi và là một chàng trai tốt (Note: Không rượu chè gái gú, FA toàn tập, đẹp trai, công việc lương cao, hoàn hảo chứ tốt éo gì nữa)
Uhm, những kí ức vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vẫn ổn và hiện tại không có thời gian để hoảng loạn.
Tôi đã từng hoảng loạn một cách tồi tệ, và tôi đã làm ướt chính mình.
Tôi cố gắng điều tra khung cảnh xung quanh và những thứ nằm trong phạm vi tôi có thể nhận thấy. Nhưng đôi mắt của tôi không mở ra.
Tôi cố gắng gãi đầu trong sự thất vọng…ế, tay của tôi không phản ứng. Và thậm chí còn phức tạp hơn nữa, tôi không biết đầu của tôi nằm chỗ nào.
Tôi cảm thấy bối rối!
Hey!! Đợi một chút.
Tôi cần phải bình tĩnh lại. Liệu tôi có nên đếm số nguyên tố không nhỉ?
1, 2, 3,…Ahhhh!!!!!!!!
Chờ đã, sai rồi. Số 1 không phải là số đầu tiên trong dãy số nguyên tố phải không?
Không, không, không, không…Điều này không quan trọng.
Tại sao tôi lại nghĩ về điều ngu ngốc đó nhỉ. Nơi này có điều gì nguy hiểm không?
Có lẽ…có lẽ tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian vào những chuyện vô nghĩa.
Tôi không cảm thấy chút đau đớn nào từ miệng vết thương. Mọi thứ có vẻ tốt đẹp.
Tôi không cảm thấy lạnh, hay nóng gì cả. Nhiệt độ nơi này có vẻ khá thoải mái.
Điều này mang lại chút thoải mái cho tâm trí của tôi.
Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra tay chân của mình. Tôi không thể cảm nhận được đầu ngón tay và đầu ngón chân…hay là bàn tay, bàn chân của tôi…
Tại sao tôi không cảm nhân được chúng?
Tôi đã bị đâm. Nhưng tại sao bàn tay, bàn chân của tôi lại bị thiếu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Đó là còn chưa kể đến chuyện mắt của tôi cũng không thể mở ra được.
Vì vậy mà tôi không thể nhìn thấy bất kì điều gì trong cái không gian đen kịt này.
Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của tôi…Hiện giờ tôi đang cảm thấy rất khó chịu.
Hay đây chính là cái họ gọi là tình trạng thực vật?
Tôi có ý thức nhưng cả cơ thể lại bị tê liệt? Chuyện quái gì thế này?
Không, không, không, không. Hãy nói với tôi rằng đây không phải sự thực!
Cuộc sống của tôi đã được kéo lại nhưng bây giờ tôi là người thực vật. Đó là một điều tồi tệ, thậm chí tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn khi mất đi một nửa cơ thể để không làm một người thực vật?
Uhm cả 2 điều đó đều kinh khủng như nhau. Nhưng sống một mình được trong bóng tối này mà không có bất kì cảm giác nào…. thì nó chẳng khác nào một cái địa ngục cả?
Những trường hợp tồi tệ nhất xẹt qua tâm trí của tôi và tôi rơi vào sự tuyệt vọng.
Tôi muốn các bạn nghĩ về chuyện đó.
Họ nói rằng khi một người bị giam giữ trong bóng tối thì người đó sẽ nhanh chóng phát điên. Tôi đang ở trong tình trạng đó và thậm chí tôi còn không thể tự kết liễu bản thân mình nữa.
Thay vì tuyệt vọng, có lẽ tôi chuẩn bị phát điên.
Đúng lúc này, tôi cảm thấy có cái gì đó. Một thứ gì đó đang chạm vào cơ thể của tôi.
Hmm? Cái gì vậy?
Toàn bộ ý thức của tôi tập trung vào nơi mà tôi đang cảm giác được.
Đây là bụng của tôi? Tôi có cảm giác như có một cây cỏ đang chạm vào đó.
Bằng cách tập trung cảm giác về nơi cây cỏ đang chạm vào, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được hình dạng cơ thể bản thân. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy có cái lá nào đó đang chĩa vào tôi.
Điều này mang lại cho tôi niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Tôi vẫn không thấy gì cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Cảm giác thật sung sướng khi tôi cố gắng di chuyển về chiếc lá. Tôi đang trượt đi?
Điều này cũng cho tôi biết nơi tôi nằm không phải là giường bệnh. Ngoài ra, có vài thứ đang cản trở trên đường đi của tôi, hừm có lẽ là vài viên đá.
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có lẽ đây không phải là bệnh viện.
Bên cạnh đó là tôi vẫn không nhìn thấy gì cả.
Tôi cũng không thể nghe thấy điều gì. Chết tiệt, điếc cmn luôn rồi.
Mặc dù tôi không thể nói được vị trí cái đầu của tôi, nhưng tôi vẫn di chuyện về phía cây cỏ. Tôi sẽ tìm hiểu kĩ hơn bản thân mình thông qua xúc giác.
Tôi không ngửi thấy mùi gì cả. Có lẽ khứu giác cũng đi tong luôn rồi.
Bạn có thể nói rằng tôi không hề biết cấu tạo cơ thể của tôi là như thế nào.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ tôi đã được tái sinh lại trong hình dạng một con quái vật, thứ vô cùng phổ biến trong game RPG (Game nhập vai).
Ý tưởng này làm cho tâm trí tôi đông cứng.
Khônggggg…Điều này không thể xảy ra. Tôi sẽ không thể nào cưới vợ được nữa.
Vào lúc này thì không thể lo lắng một cách vô ích được.
Tôi đã cố gắng thử tất cả giác quan của tôi nhưng tất cả đều không hoạt động, à còn một cái chưa thử. Tôi nên xem xét xem liệu nó có hoạt động hay không.
Nhưng miệng của mình nằm đâu ấy nhỉ? Nó hoạt động kiểu gì đây?
<<Bạn có muốn kích hoạt chiêu thức đặc biệt [Predator] > YES or NO>>
Tôi nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Hmmm?
Cái gì? Cái gì vậy?
Kĩ năng đặc biệt [Predator]…?
Và giọng nói này ở đâu ra vậy?
Giọng nói này tôi đã nghe thấy một lần lúc nói chuyện với Tamura, hay là do tôi tưởng tượng ra?
Có ai ở đó không? Không, cảm giác này khác hẳn với việc nghe ai đó nói từ bên ngoài…nó giống như là có sẵn bên trong đầu của tôi.
Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, tôi cảm thấy nó giống với một chương trình bên trong máy tính vậy.
Vì vậy, tôi đã chọn NO.
Ngay cả khi tôi là người Nhật, tôi vẫn có thể nói NO.
Khi tôi quyết định chọn NO, tôi chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng chẳng có bất kì phản hồi nào cả.
Rõ ràng là nó sẽ không phản ứng nếu bạn không chọn YES. Và tôi đã lựa chọn sai? Nếu đây là một trò chơi và bạn không chọn YES thì nó sẽ kết thúc luôn.
Chào một ai đó bằng một câu hỏi và sau đó bơ đi luôn. Duyên vãi shit.
Tôi nghĩ nó giống như một dạng câu hỏi trong dòng game RPG lặp đi lặp lại cho đến khi tôi chọn YES… Tôi đoán tôi đã sai
Nghe được giọng nói, cho dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều
Bây giờ tôi lại cảm thấy có chút hối hận về quyết định đó.
Ha...giờ thì không còn sự giúp đỡ nào nữa.
Tôi một lần nữa cố gắng sử dụng vị giác của tôi.
Tôi quay trở lại chỗ ngọn cỏ. Tôi cố gắng tập trung ý thức để cảm nhận nơi mà tôi đã tiếp xúc với ngọn cỏ đó.
Tôi sử dụng cảm giác của mình để đánh giá về cây cỏ, và vùng xung quanh nữa. Và tôi gần như chắc chắn đây là một ngọn cỏ.
Tôi tiếp xúc một phần cơ thể vào ngọn cỏ. Cảm giác có một cái gì đó đang tan chảy ra.
Trong một thoáng, tôi đã nghĩ cái tan chảy chính là tôi, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng ngọn cỏ đã tan chảy và bị cơ thể của tôi hấp thu.
Vì vậy, thay vì có một cái miệng thì tôi trực tiếp hấp thu vào bên trong cơ thể của mình. Trong suốt quá trình đó, ngọn cỏ bị tách ra thành các thành phần và được lưu trữ lại..
Bằng cách này thì tôi không thể cảm nhận được vị gì hết.
Vì vậy tôi đoán đó là cách mà tôi ăn uống.
À thêm nữa, co thể tôi không còn là một con người nữa.
Có lẽ là vì tôi bị đâm. Tôi đã chết?
Một câu hỏi ngu ngốc. Không chỉ có vậy, tại sao tôi lại ở đây thay vì nằm trong bệnh viện.
Tôi tự hỏi, chuyện gì xảy ra với Tamura?
Và còn cô nàng Sawawatari nữa?
Liệu cậu ta có nhớ chuyện “chăm sóc” cái máy tính của tôi hay không?
Trong đầu tôi có vô số câu hỏi. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại của tôi không tốt lắm, nhưng tôi vẫn có thói quen lo lắng cho người khác hơn bản thân mình. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi nên đặt sự quan tâm của mình đến đâu đây, và tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi?
Làm thế nào mà tôi lại biến thành cái dạng này? Tôi tự nhắc nhở bản thân, phải đánh giá dựa trên những gì cảm nhận được trước đó…
Tôi thay đổi, tập trung sự chú ý lên cơ thể của mình.
*boing**boing* (TL:Tiếng nảy nảy)
Cơ thể của tôi lắc lư một cách nhẹ nhàng.
Mặc dù tôi vẫn trong tình trạng mù nhưng tôi vẫn dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu cái cơ thể này.
Và…
Chuyện quái gì xảy ra với cơ thể của mình thế này.
Tôi đã từng vô cùng nam tính và đẹp trai, nhưng bây giờ cơ thể của tôi lại trở nên tròn và mịn màng.
Tôi là một thằng ngốc đúng không? Tôi chỉ cần thừa nhận điều đó là đủ rồi.
Tôi cảm nhận về nó như thế nào thì không quan trọng. Cái chính là cảm giác của cơ thể nó là như thế nào ấy.
Không, tôi thực sự không có lựa chọn nào cả.
Tôi ghét điều này? YES. Ngoài ra thì có vẻ như bê ngoài của tôi đã trở nên dễ thương hơn trước.
Nhưng mà nếu bạn làm một cuộc điều tra thì sẽ có khoảng 90% câu trả lời tương tự như điều tôi vừa nói.
Tôi không có sự lựa chọn và phải chấp nhận…
Tôi đã tái sinh thành một Slime.
*Munch* *munch*
*Munch* *munch**Munch*
Tôi đang ăn cỏ.
Lí do, vì giết thời gian chứ gì nữa.
DA>KA>RA !
Khá may mắn khi tôi chấp nhận rằng tôi là một Slime. Một khi đã vượt qua được cú sốc lúc ban đầu thì khoảng thời gian sau đó cũng khá là thoải mái.
Lúc đầu tôi rất lo lắng về những thứ có thể làm thức ăn hay thứ gì tương tự như thế.
Tôi quyết định thử nghiệm xem một Slime đói bụng là như thế nào. Đầu tiên tôi kiếm tra khu vực trước mặt và tìm một bãi cỏ.
À thấy rồi, khá gần với chỗ mà tôi tìm được bãi cỏ đầu tiên. Rất may, mặc dù tôi là một con slime mù nhưng có khá nhiều bãi cỏ rải rác xung quanh đây. Việc phải di chuyển nhiều rất có thể dẫn đến việc tử vong ngoài ý muốn..
Với điều này, tôi bắt đầu thử nghiệm.
Tôi đang rất chán nản, tôi đã đếm con cừu thứ 50k rồi.
Giả sử đêm hôm trước tôi không ngủ, thì đêm hôm sau tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Tôi cố gắng đếm số nguyên tố nhưng đã nhầm lẫn trong lúc đếm. Tôi không hiểu nó tôt ở chỗ nào mà mình phải làm vậy.
Tôi thử trò chơi Shiritori (TL: Một trò chơi của Nhật các bác có thể tham khảo trên wiki), nhưng nó nhanh chóng trở nên nhàm chán khi phải chơi một mình...
Nếu tôi có internet thì chắc chắn tôi sẽ tìm ra biện pháp để giết thời gian. Nếu có điện thoại cũng được nhưng mà tôi không có. Tù vãi chày.
Ngoài ra thì tôi không cảm nhận được bất kì sinh vật nào khác quanh đây.
Haa…nhưng làm thế nào tôi biết khi thị giác, thính giác và khứu giác của tôi đều chết toi cả. Ít nhất là tôi không bị tấn công.
Nhờ đó mà tôi có cảm giác an toàn.
Đó là kết luận mà tôi đạt được sau khi trải qua đau đớn và căng thẳng về mặt tinh thần.
Tôi không thấy đói, và hình như cũng không cần ngủ.
Trong bóng tối vô tận này, thời gian là một khái niệm mơ hồ, tôi không thể biết được đã bao nhiêu ngày trôi qua.
Vào thời điểm này, tôi lại hi vọng được nghe thấy giọng nói lạ lùng mà tôi đã nghe vào ngày hôm đó.
Kể từ khi tôi không có việc gì khác để làm thì tôi đi ăn cỏ.
Tôi nhận ra những cây cỏ đó đã được tách ra thành nhiều thành phần và được sắp xếp lại. Có vẻ như bọn chúng đang được tích lũy bằng nhiều cách khác nhau.
Nếu bạn hỏi tôi những điều này có nghĩa là gì, thì tôi sẽ trả lời là nó chả có ý nghĩa quái gì cả.
Đơn giản chỉ là tìm việc gì đó mà làm thôi. Nếu không thì tôi chắc tôi sẽ sớm phát điên lên mất.
Tôi đã quen với quá trình này. Hấp thụ> Phân giải> Lưu trữ (TL

A>KA>RA đó)
Có vẻ như có một bí ẩn nào đó trong chuyện này.
Tôi đã cảm thấy nghi ngờ khi tôi không có cảm giác ngon miệng hoặc là bất kì chất bài tiết nào. Không phải sau khi ăn thì cái hoạt động đó là cần thiết sao?
Rõ ràng là không cần thiết, ít nhất là đối với tôi.
Tôi đã không để ý đến chuyện này một thời gian dài.
Vì tôi là một Slime cho nên chuyện đó (TL: Chuyện bài tiết ý) là không cần thiết, nhưng mà những thứ tôi đã ăn lúc trước đi đâu cả rồi?
Cơ thể của tôi không hề thay đổi.
Chuyện gì xảy ra với những thứ tôi ăn vào?
<<Trả lời. Chúng đều được dự trữ trong dạ dày của kĩ năng đặc biệt [Predator]. Ngoài ra không gian được sử dụng hiện tại nhỏ hơn 1%>>
À, đó là những gì đã xảy ra?....Chờ chút, nó trả lời kìa!
Khoan đã, tôi đã kích hoạt kĩ năng đó à? Tôi đã chọn NO khi nó hỏi mà.
<<Trả lời. Trong khi kĩ năng chưa được kích hoạt, những đối tượng được cơ thể hấp thụ sẽ tự động lưu trữ. Đây là một thiết lập tùy chọn và có thể thay đổi được>>
Ồ thì ra nó là như thế…Lần này câu trả lời trơn tru hơn nhiều rồi. Bỏ nó qua một bên đi.
Điều gì xảy ra khi kĩ năng được kích hoạt.
<<Trả lời. Các tác dụng của kĩ năng đặc biệt [Predator] bao gồm.
Prey (Con mồi): Đối tượng có thể bị bao trùm hoặc bị hút vào bởi cơ thể. Tuy nhiên khi chụp những đối tượng có ý thức thì xác suất thành công sẽ giảm đi đáng kể.
Kĩ năng này hoạt động trên tất cả các đối tượng không chỉ là chất hữu cơ, khoáng chất mà còn bao gồm cả kĩ năng và phép thuật.
Analysis (Phân tích): Đối tượng bị bắt bởi hiệu ứng Prey có thể được phân tích. Trong khi phân tích, đối tượng sẽ bị chia thành các thành phần, nguyên liệu. Sau khi phân tích thành công, chỉ cần cung cấp nguyên liệu, một bản sao có thể được tạo ra. Hiệu ứng này có thể sử dụng với mục đích học tập một kĩ năng hay phép thuật cụ thể. Điều này có thể xảy ra nếu kĩ năng hoặc phép thuật được phân tích thành công.
Stomach (Dạ dày): Nơi lưu trữ những con mồi săn được. Ngoài ra, dạ dày cũng hoạt động như một nơi lưu trữ những thành phần tạo ra trong quá trình phân tích. Tất cả đối tượng lưu trữ trong dạ dày tồn tại bên ngoài thời – không và không phải chịu quá trình lão hóa hay hư hỏng.
Mimicry (Tái hiện hay Bắt chước): Tái tạo lại hình ảnh của đối tượng. Có thể sử dụng toàn bộ kĩ năng và năng lực của mục tiêu.Tuy nhiên điều này phụ thuộc vào việc có phân tích thành công đối tượng hay không.
Isolation (Cách li): Những thứ độc hại không thể phân tích được tách riêng và dùng để thay thế cho năng lượng ma thuật.
Đây là 5 khả năng chính của kĩ năng này>>
Cái gì…?
Tôi cảm thấy choáng váng. Có vẻ như đây là một kĩ năng tuyệt vời. Mặc dù tôi là một Slime, nhưng tôi lại sở hữu một khả năng tuyệt với đến không ngờ.
Chờ đã.
Ai hay cái gì đã trả lời những câu hỏi của tôi?
<<Trả lời. Giọng nói là một tác dụng của kĩ năng đặc biệt [Great Sage]. Sau khi kích hoạt kĩ năng, chức năng phản ứng nhanh đã được thiết lập>>
[Great Sage], tôi đã nghĩ đó là một trò đùa khó chịu so với những gì tôi phải bỏ ra, nhưng hiện tại thì nó khá là đáng tin cậy. Từ giờ tôi sẽ đối xử với nó như một nguồn tài nguyên quan trọng.
Bây giờ tôi sẽ nhận bất kì sự trợ giúp nào mà tôi có thể có được.
Đây sẽ là dấu chấm hết cho nỗi cô đơn.
Giọng nói này có thể chỉ nó là ảo giác, nhưng thế cũng đủ rồi.
Và sau một thời gian rất dài, trái tim của tôi mới có thể cảm thấy thoải mái như vậy.
Status:
Tên: Satoru Mikami.
Chủng tộc: Slime.
Danh hiệu: NA (TL: Cái này nghĩa là chưa có)
Phép thuật: NA
Kĩ năng: Kĩ năng đặc biệt [Great Sage].
Kĩ năng đặc biệt [Predator]
Kĩ năng đặc biệt của Slime: Phân giải; Hấp thụ; Tự tái tạo.
Kháng (Resistance):
Điều khiển nhiệt độ EX
Kháng đòn tấn công vật lí
Miễn nhiễm đau đớn
Kháng điện
Kháng hiệu ứng tê liệt.