_ Mình đi nghỉ mát nên chỉ mang vài bộ đồ ( toàn pajama ) và khăn tắm riêngManh mối? Yume nhớ lại đoạn video và những lời hắn nói khi nãy. Bất giác cô nhớ ra một chi tiết dường như rất quan trọng mà nãy giờ vô ý bỏ qua.
lời của gã đàn ông đó cứ vang vọng trong đầu óc cô, cùng những suy nghĩ khác lởn vởn trong đầu.
"Đúng rồi, chiếc máy ảnh!"
"Đó có thể là bằng chứng giúp chúng ta xác định hung thủ!"
"Từng người một hãy bước đến và đưa hết mọi thứ đang giữ trong người ra trước mặt tất cả mọi người đi! Đây là vấn đề sống còn của tất cả chúng ta, không có chỗ cho sự thẹn thùng đâu!"
"Kẻ nào có giữ vật liên quan đến chiếc máy ảnh rất có thể sẽ là hung thủ sát nhân!!!"
//
Tưởng mi lấy pantsu dùng rồi làm khẩu trang chứTrên đời này ko có thứ gì tuyệt hơn một chiếc pantsu ấm áp làm găng tay cho mình.
Nếu đối thủ tính trước 1000 nước ta phải tính trước 1001 bước. (Cầm lấy một quân cờ đặt vào 3-3.)
Kẻ thủ ác đang ở ngay trước mặt chúng ta và đang tính tấn công nạn nhân kế tiếp, một nước đi táo bạo
Ở một nơi cô lập với bên ngoài như thế này, chỉ có thể dựa vào phán đoán và trực giác là chính thôi. Nhưng trước mắt mình vẫn chưa thể dự đoán được hướng tấn công của hung thủ. Thôi thì trước mắt hãy thành lập thế trận phòng ngự đã.
"Vì thế không nên hành động bất cẩn". Tôi nói với Tsubasa như vậy.
Kiểm tra trong túi mình có gì dùng được không. Tôi kiểm tra thấy một bàn cờ gấp, một cây bút, một tập giấy ghi chú và vài quân cờ lẻ.