Trước khi cái thread này xuống mồ thêm một lần nữa mình cũng muốn chia sẻ những gì mình nghĩ về cái end của Oreimo cũng như vol 12 nói chung. Lý do rất đơn giản: trong rất ít bộ LN mình đọc thì Oreimo có lẽ là bộ làm mình thỏa mãn nhất, tuy rằng cốt truyện của nó cũng chỉ thuộc dạng bình thường thôi. Có vẻ như mình là thành phần thiểu số ở đây, vậy nhưng mình không thể không đồng ý với [MENTION=7416]he0.mapu70[/MENTION] rằng mình rất thích cái end này. Tuy nhiên, lý do vì sao mình thích nó đến vậy lại hoàn toàn khác.
Điều đầu tiên nên nói đến chắc là việc mình hoàn toàn không phải là fan của Kirino. Mình cũng không phải là fan của Kuroneko. Mình là fan của Sakurai

(if you guys even remember who she is). Trước đó mình không thích ai rõ rệt cả. Nếu mình nhớ lại thì Ayase có lẽ là đứng nhất trước khi Sakurai được đưa vào cốt truyện.
Mình hiểu vì sao cái kết có thể làm nhiều bạn phật lòng. Mà thật ra là đúng thế thật, mình đã đọc biết bao nhiêu bài rage về cái ending này rồi

Tuy nhiên, nếu chúng ta nhắm mắt và suy nghĩ lại một lúc, mình nghĩ rằng ai cũng sẽ hiểu được vì sao cái kết của Oreimo lại như vậy. Vì sao chính tác giả lại để mọi chuyện diễn ra như vậy.
Ý nghĩa chính mà Oreimo muốn gửi gắm đến người đọc theo mình có thể được viết ra như sau: "Hạnh phúc không bao giờ tự dưng mà đến". Hay nói cách khác, dễ hiểu hơn: "Muốn có được hạnh phúc thì phải chiến đấu, phải sẵn sàng hi sinh". Nghe có vẻ hoang đường quá ư? Có vẻ như mình phức tạp hóa mọi thứ lên ư? Hoàn toàn có thể là vậy. Nhưng đối với riêng mình, ý nghĩa đó là đúng. Đó chính là những gì tác giả muốn nói với riêng mình. Đó chính là lý do vì sao xuyên suốt 12 volume, đối với mình, Kyousuke luôn đưa ra những lựa chọn đúng.
Tuy nhiên, để đưa ra những lựa chọn đó, Kyousuke đã phải chấp nhận hi sinh biết bao nhiêu thứ. Để vươn tay lên và lấy được chính hạnh phúc cho riêng mình và cô em gái yêu dấu, cậu đã phải đánh đổi tình yêu của mình với Kuroneko; sự ngưỡng mộ của mình dành cho Ayase; những ngày vui vẻ với con bé loli mà đóng giả meruru mà mình quên xừ mất tên rồi; nhiều thứ khác nữa; và đương nhiên rồi, một thứ gì đó trên cả tình bạn với Manami (về cái này mình sẽ nói đoạn sau). Nhưng không chỉ vậy, Kyousuke còn hi sinh một thứ mà mình nghĩ rằng rất rất quan trọng - cậu đã phản bội lại niềm tin và sự chấp nhận của người cha đáng kính của mình. Và trong văn hóa Nhật Bản nói riêng và Châu Á nói chung, phản bội lại gia đình chẳng khác nào một vết nhơ mà sẽ không bao giờ rửa sạch được. Nhưng chính vì Kyousuke đã sẵn sàng làm như thế nên mình mới thích nhân vật này đến vậy.
Kirino, dù các bạn có tin hay không, cũng đã phải đánh đổi không ít thứ để đến với Kyousuke. Cô bé cũng phản bội lại gia đình của mình; từ chối công việc ở hải ngoại mà sẽ chẳng bao giờ có cơ hội lấy lại được; cô bé cũng sẵn sàng buông tha cho Kyousuke nếu đó thật sự là điều cậu muốn. Kirino có thể đôi lúc giống hệt một con bitch, nhưng cô bé vẫn đủ thông minh và nhạy cảm để suy nghĩ cho người khác nữa.
Thế nhưng, có một người không muốn đánh đổi thứ gì để kiếm lấy hạnh phúc cho chính mình. Hay nói đúng hơn, người đó không lường trước được rằng mọi thứ có thể tuột khỏi tay mình dễ đến thế. Đó, đương nhiên rồi, chính là Manami. Đây là một ví dụ điển hình cho việc một bước đi sai có thể hủy hoại mọi thứ. Manami luôn nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi cả. Tình cảm Kyousuke dành cho cô bé hồi cấp một sẽ không biến mất, và ngược lại, cô cũng sẽ mãi giữ tình yêu của mình trong trái tim. Một sai lầm trầm trọng. Đó chính là lý do vì sao cô bé tội nghiệp này thua. Giả hồi gần lúc tai nạn của Sakurai diễn ra mà Manami thổ lộ thì có lẽ sẽ chẳng có Oreimo cho chúng ta đọc rồi. Kyousuke 100% sẽ end với Manami ngay từ hồi... lớp 3 lớp 4. Nhưng cuộc sống nào như con sông chảy bất tận. Không có gì là vĩnh viễn cả. Sai lầm thứ hai Manami mắc phải lại là cô quá coi thường Kirino. Manami không hề nghĩ rằng sau cả đống những năm đó, trong khi cô vẫn giậm chân một chỗ thì Kirino đã tiến gần đến Kyousuke như thế nào rồi. Manami lầm tưởng rằng cuộc sống hằng ngày của cô và Kyousuke chính là hạnh phúc của mình. Trong thâm tâm đương nhiên là cô muốn hơn thế. Nhưng cô không hành động. Manami không quyết định đánh đổi thứ mà cô và Kyousuke đang có để lấy được một thứ lớn hơn thế. Và cuối cùng thì cô bé mất tất cả.
"Trận chiến" cuối cùng giữa Kirino và Manami trong vol 12 thể hiện được rất nhiều điều. Việc Kirino chế giễu và khích đểu Manami là hoàn toàn hiểu được, dù nó có thể bị ví như một hành động rất bitchy. Nếu mình mà ở vị trí của Kirino, có lẽ mình cũng sẽ làm điều gì đó tương tự như thế. Việc Manami vẫn sử dụng lại chiêu cũ là nói rằng "sau mười, hai mươi năm thì hai người sẽ nghĩ mình sẽ ra sao (hay đại loại như thế)" cũng dễ hiểu - cô vẫn nghĩ là mình thắng được. Và rồi đến lúc Manami sợ rằng mình sẽ thua mới bắt đầu đe dọa Kyousuke, chỉ để biết được rằng anh khác cô đến nhường nào. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Chính điều này khiến Manami phải lùi bước. Tất cả mọi lá bài trong tay cô bé đều trở nên vô dụng.
-----------------------------------------------------------------------
Thật sự chẳng có gì đặc biệt trong thể loại này khi nam chính luôn muốn sống một cuộc sống "học sinh cấp 3 bình thường" nhưng lại... có một cuộc sống đầy chuyển biến. Thế nhưng nực cười thay, thế giới mà Kyousuke đang sống hóa ra lại là một thế giới bình thường, thế giới "thật". Mà như ai cũng biết - đời không phải như mơ, hay như những gì Kyousuke đã nghĩ trong đầu sau khi tỏ tình với Kirino ở vol 12: "Chúng tôi không đâu phải ở trong eroge (hay đại loại như thế, mình không nhớ nữa)". Đúng vậy, xã hội sẽ phán xét tình yêu này. Tác giả hoàn toàn không có ý định viết một cái end như trong mơ, ông muốn viết ra thật rõ những gì chờ đợi những cặp tình nhân như thế trong đời thật. Và trong đời thật thì rất rất rất khó để cặp anh em nào tiến tới được hôn nhân. Đó chính là lý do vì sao Kyousuke và Kirino phải chấm dứt đám cưới giả đó.
Thế nhưng, điều đó hoàn toàn không có nghĩa rằng Oreimo có cái "end mở" hay Kyousuke và Kirino trở lại thành anh em. "Chính thức" thì đúng là như vậy. Vì xã hội này không chấp nhận họ, nên họ đành phải "chính thức" đi theo dòng chảy đó. Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng trong thâm tâm bọn họ vẫn yêu nhau như cũ. Kyousuke, sau bao chuyện như thế, sẽ không bao giờ thôi yêu Kirino. Kirino, cũng như vậy, sẽ không bao giờ phản bội lại tình cảm của anh trai mình. Họ sẽ cũng nhau chờ đợi. Chờ đợi đến khi cả hai cùng thật sự trưởng thành rồi, để rồi lặng lẽ đến với nhau mà không một ai biết. Không một ai sẽ phải lo lắng cả. Đối với họ, đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc của riêng họ. Hanh phúc mà Kyousuke đã chiến đấu hết mình để có được. Hạnh phúc mà Kirino đã luôn mong có được từ hồi còn nhỏ. Họ đã có được nó - đấy là điều quan trọng nhất. Một happy end không thể nào trọn vẹn hơn.