light novel là dạng tiểu thuyết nhẹ về mặt ngôn từ và nội dung. Vậy nên các dạng fanfic, ngôn tình, truyện ảo tưởng tự sướng, vân vân đều nằm trong lĩnh vực này.
tuy nhiên thì các bạn chẻ này chắc cũng chẳng biết định nghĩa từ nhẹ trong light novel là gì đây, thấy nó nổi, người người viết, nhà nhà viết, lại rảnh háng quá nên cũng viết theo cho bằng bạn bằng bè thôi
light novel là dạng tiểu thuyết nhẹ về mặt ngôn từ và nội dung. Vậy nên các dạng fanfic, ngôn tình, truyện ảo tưởng tự sướng, vân vân đều nằm trong lĩnh vực này.
tuy nhiên thì các bạn chẻ này chắc cũng chẳng biết định nghĩa từ nhẹ trong light novel là gì đây, thấy nó nổi, người người viết, nhà nhà viết, lại rảnh háng quá nên cũng viết theo cho bằng bạn bằng bè thôi
Thanh niên lọt hố tử thần từ công trình xây dựng không phép tình cờ chuyển sinh làm con dâu Nguyễn Huệ và tác động đến lịch sử Việt Nam thời Tây Sơn hả
Thanh niên lọt hố tử thần từ công trình xây dựng không phép tình cờ chuyển sinh làm con dâu Nguyễn Huệ và tác động đến lịch sử Việt Nam thời Tây Sơn hả
light novel là dạng tiểu thuyết nhẹ về mặt ngôn từ và nội dung. Vậy nên các dạng fanfic, ngôn tình, truyện ảo tưởng tự sướng, vân vân đều nằm trong lĩnh vực này.
tuy nhiên thì các bạn chẻ này chắc cũng chẳng biết định nghĩa từ nhẹ trong light novel là gì đây, thấy nó nổi, người người viết, nhà nhà viết, lại rảnh háng quá nên cũng viết theo cho bằng bạn bằng bè thôi
Tác phẩm này hoàn toàn là tưởng tượng, nếu có trùng tên thì hoàn toàn là trùng hợp, xin độc giả lưu ý
"Hừ, hôm nay lại bị con zombie với tên dị đời kia đem ra làm trò đùa rồi!!!"
Vừa tự lẩm bẩm như vậy Ngọc Bích senpai vừa đóng chiếc laptop lại chuẩn bị ăn cơm.
Hiện tại là tầm giữa trưa, lúc mọi nhà quây quần bên mâm cơm gia đình. Nhưng Bích senpai không có được như vậy. Cô lớn lên trong một gia đình thiếu hình bóng người mẹ, năm cô lên mười, cha cô cưới về một người phụ nữ khác, cũng chính là mẹ kế hiện tại của cô.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Người phụ nữ đó tuy không đánh đập hành hạ cô nhưng Bích senpai vẫn cảm nhận được sự ghét bỏ thấy rõ trong từng lời nói cử chỉ của người phụ nữ đó với cô. Còn cha cô lại liên tục đi công tác xa, để mặc cô đơn côi sống trong căn nhà lạnh lẽo này.
Cầm lên đôi đũa cùng chén cơm lạnh ngắt, cô im lặng ăn xong bữa trưa một mình. Hôm nay người phụ nữ đó không có ở nhà, khiến cho căn biệt thự rộng lớn này lại càng hoang vắng hơn mọi khi nữa. Những lúc này cô lại chợt nhớ đến mấy người bạn trên mạng của cô, về một người cô vẫn hay gọi là zombie, một người cô hay gọi là shemale, cùng rất nhiều những thành viên khác của diễn đàn Hộp, đã giúp cô xua đi những khoảnh khắc cô đơn thế này.
Bích senpai lại lên phòng bật chiếc laptop lên, chờ đợi một tin nhắn, một cái quote từ những người đó. Nhưng cô ngồi đợi, đợi rất lâu mà không thấy có động tĩnh gì.
Có lẽ mọi người nghỉ trưa hết rồi. Cô thầm tự nhủ như vậy mà ngả người xuống giường. Cô nhắm mắt lại cố xua đi cảm giác trống rỗng trong cô lúc này. Nhưng cái cảm giác khiến người ta nghi ngờ về cuộc sống cứ mãi đeo bám cô.
Cô chợt đứng dậy, khoác lên mình một chiếc áo và bước ra khỏi phòng.
Mở ra cánh cổng, cô lủi thủi một mình bước đi trên con đường rộng lớn văng tanh. Gần đây tiết trời đã chuyển sang đông rồi, tuy là tầm trưa nhưng mây che hết đi mặt trời, không một tia nắng nào có thể rọi xuống. Lại có từng đợt gió lạnh cuốn tới. Khiến cô không khỏi co ro người lại trong sự giá lạnh này.
Cô cứ thế lững thững đi qua con đường lớn, đi khỏi khu nhà giàu này. Chỗ cô sống là nơi dành cho những gia đình có điều kiện, hầu hết mọi người nơi đây đều đi làm cả ngày đến tối muộn mới về đến nhà, cũng có người cả năm chỉ gặp gia đình được vài lần, giống như cha cô vậy.
"Những lúc này đáng ra mình phải gọi cho bạn bè mới phải ha?"
Cô tự hỏi như vậy rồi cũng tự cười nhạo mình. Không phải là cô không có bạn, chỉ là những người bạn đó không phải bạn đúng nghĩa mà thôi. Cô không phải là người hòa đồng, không thích mở lòng mình cho người ngoài. Vậy nên những người bạn học của cô cô đối xử với họ như "bạn" vậy, không cố tình tách rời họ, không tự cô lập nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Giờ nghĩ lại thì máy cô cũng không hề lưu số điện thoại một ai.
"Còn mấy người trên Hộp nữa. Bọn họ mà biết mình là gái thì sao đây nhỉ?"
Trên diễn đàn Hộp, cô xây dựng cho mình hình tượng của một tên biến thái, cuồng mèo, fetish dị hợm, chuyên bắt nạt mem mới. Nhưng những người trên Hộp không hề dị nghị gì cô, họ coi cô như bạn của họ, và dần dần khiến cho lớp băng quanh trái tim cô tan chảy. Hộp đã trở thành nơi cô sống thật với mình từ lúc nào không hay.
Và trên ấy, cô nhớ lắm, những lần người mà cô vẫn gọi yêu là zombie trêu cô. Kể cả những lúc khó khăn nhất, những lúc cô đơn nhất, người ấy vẫn ngày ngày trêu cô, khiến cô nhiều lúc bật cười vô duyên như một người điên.
Cô đã tưởng tượng từ rất lâu rồi, về khoảnh khắc cô sẽ đi gặp zombie ấy, rằng cô có thể lẩm bẩm lí nhí với zombie: "Bất ngờ lắm đúng không?"
Nghĩ đến đây miệng cô lại chợt mỉm cười, một nụ cười tự nhiên tươi rói mà chính cô cũng không biết mình đang mỉm cười.
Một cơ gió lạnh thổi tới, cô dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình run rẩy. Cô bước xuống lòng đường.
KÍT
Thẩn thờ, cô quay qua trái.
Đang tiếp cận cô, là một chiếc xe tải 2 tấn đủ để cán cô nát đến không thể nát hơn.
(Ra là vậy sao?)
Những lời này hiện ra trong đầu cô.
(Nhưng mình còn chưa được gặp zombie mà!)
Rầm
Cô không nhìn thấy gì được nữa, tầm nhìn cô chìm trong đen tối.
***