re: [Thảo luận] Mushoku Tensei < Chaika lặn rồi, tạm ngừng PJ - AI HỎI NỮA RA ĐẢO>
Bên đó có nói ở phần comment đấy, dịch từ raw web novel jp. Và lí do không dịch từ bản Eng là vì bản đó bị cắt kha khá so với bản jp.
Nhưng mà với tiến độ 1 tuần 1 chap thì đến mùa quít cũng ko theo kịp bên hako...cùng lắm là lấp cái phần vol 1 trống-buộc-phải-đọc-manga.
Bên đó có nói ở phần comment đấy, dịch từ raw web novel jp. Và lí do không dịch từ bản Eng là vì bản đó bị cắt kha khá so với bản jp.
Tớ chả biết chaika là ai và cũng chả bh vào hako, nói chung là nếu cậu ấy là người dịch từ jap-eng thì tớ có thể nói cậu ấy làm ăn vô cùng cẩu thả. Đoạn dưới đây, tớ không cần nói chắc nhìn độ dài đoạn văn cậu cũng có thể hiểu là eng cắt thảm khốc đến mức nào.
Trích từ bản eng chap1: “Ah, Ah——”
But I couldn’t tell if what came from my lips was a groan or just heavy breathing.
My body couldn’t move.
I felt sensations in my fingers and wrists, but I couldn’t move my upper body.
“XXX–XXXXX”
In the end, the man carried me up.
This is a joke, right? My body weighs over 100 kilograms, and he lifts it up so eas….
No, maybe I had been in a coma for dozens of days and it had caused my body weight to go down.
It had been such a huge incident. There was large possibility I had lost an arm or a leg.
(A fate worse than death, hah……)
On that day.
Those were my thoughts.
Trích từ bản jap(web) chap1
「あー、うあー」
体を起こして、ここはどこで、あなた方は誰かを聞こうとした。
引きこもってたとはいえ、別にコミュ障ってわけじゃないから、
それぐらいは出来ると思った。
のだが、口から出てきたのは、うめき声ともあえぎ声とも判別のつかない音だった。
体も動かない。
指先や腕が動く感触はあるのだが、上半身が起こせない。
(もしかして、事故の後遺症で……?)
嫌な予感が脳裏を掠める。
あれだけの大事故だったのだ、何日も意識不明で、今ようやく目覚めたにちがいない。
全身打撲、内臓破裂、脊髄損傷、半身麻痺って所だろうか。
後遺症も残るだろう。
言葉がわからないのは、日本では助けられる医者がいなかったとか、そんな感じだろうか。
「・・・・・―――・・・―――」
男が心配そうな顔を俺に向け、何かを言う。
「――・・・・―――」
なんだろう。後遺症のことだろうか。
それにしても、入院費用は誰が払ったのだろうか。
まさか、俺を追い出した兄弟たちが?
いや、そんなまさかだ。奴らが払ったとは思えない。
むしろ奴らは、俺なんて死んだほうがいいと思っているだろう。
葬式ぐらいはやってくれるかもしれないが、
俺をのけものに遺産を三人で山分けするような守銭奴だ。
葬式代だってケチるだろうし、入院なんてしたら見て見ぬふりをするに違いない。
じゃあ、誰が……?
ああそうだ、一人だけ引っ張りだすことに成功していたから、
彼が命の恩人として俺を助けてくれたのかも………。
「・・・―――・・・・・・」
と、思ったら男に抱き上げられた。
マジかよ、体重百キロ超の俺をこうも簡単に……。
いや、何十日も寝たきりだったのかもしれないし、体重は落ちているか。
あれだけの事故だ。手足が欠損してる可能性も高い。
死んだと思って目が覚めたら達磨。
(生き地獄だなぁ……)
物心ついた初日。
俺はそんな事を考えていたのだった。
Bản dịch:
[A–,Ua—]
Tôi tính cử động cơ thể, để biết đây là đâu, và hỏi mấy người này là ai.
Dù có là thằng tự kỷ đi nữa, thì cũng không có nghĩa là chức năng giao tiêp của tôi đã bị đui chột.
Dù nghĩ rằng nếu chỉ cỡ đó thì mình thừa sức.
Nhưng thứ phát ra từ trong miệng tôi chỉ là tiếng thở gấp và giọng lằn nhằn.. mà thật ra cũng chẳng tài nào phân biệt nổi nữa.
Cơ thể tôi không cử động được.
Dù có cảm nhận được ngón tay và cánh tay cử động được, nhưng nửa thân trên của tôi thì không nhúc nhích nổi.
(Không lẽ là di chứng sau tai nạn…..?)
Dự cảm khó chịu ấy đã khiến tôi đánh mất bình tĩnh.
Chắc chắn là sau tai nạn kinh hoàng đó, tôi đã bất tình không biết bao nhiêu ngày và giờ thì vừa mới chỉ tỉnh lại.
Chắc bị thương cũng phải cỡ bầm dập toàn thân, nội tạng bị phá hủy, cột sống bị chấn thương, liệt nửa người mất rồi.
Hẳn là cũng còn vài di chứng gì đấy nữa.
Tôi không thể hiểu nổi ngôn từ họ nói là vì không có bác sĩ nào ở Nhật Bản đủ khả năng chữa chạy, nên phải chuyển ra ngoại quốc chăng, có lẽ là vậy.
[………………..———……——-]
Tên đàn ông mặt tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía tôi rồi nói gì đó.
[…………..——-…….——]
Họ đang nói gì vậy nhỉ? Là về di chứng sau tai nạn của tôi sao?
Thêm nữa, tiền viện phí ai đã trả?
Không lẽ là anh chị em đã đuổi tôi ra khỏi nhà à?
KHông, không đời nào có chuyện đó. Tôi không tài nào nghĩ được rằng họ sẽ chịu bỏ tiền ra được.
Họ có mà nghĩ tôi chết đi lại tốt quá ấy chứ.
Có lẽ nếu chỉ cỡ đám tang thì chắc làm cho tôi được một cái,
Chúng là cái bọn bủn xỉn sẽ coi tôi là người ngoài và chia 3 số tài sản thừa kế từ cha mẹ.
Vì thế nên cái lũ kẹt xỉ đó thì lễ tang chắc cũng chỉ bỏ ra tí tẹo, còn nhập viện á, lại vờ như không biết gì hết cho mà coi.
Vậy thì là ai……?
À đúng rồi, tôi đã kéo thành công một người ra ngoài, có khi người này đã cứu lại tôi để đền đáp cho ân nhân cứu mạng không chừng.
[………………….—————………………]
Lúc chìm đắm trong suy tư thì người đàn ông bế tôi lên.
Đùa đấy à? Cái thằng nặng hơn 100 cân như tôi làm sao có thể dễ dàng…
À không, Tôi đã ngất đi không biết bao nhiêu ngày rồi, có khi vì thế mà cân nặng tôi đã giảm xuống.
Tai nạn nặng đến thế kia mà, có mất đi tay chân thì tôi cũng không thấy lạ.
Đã tưởng chết chắc rồi nhưng lúc tỉnh lại thì hóa thành con Daruma,(lật đật)
(Có lẽ đây chính là địa ngục trần gian…)
Đó là cảm nhận và suy nghĩ của tôi vào ngày đầu tiên.
Last edited: