Volume 14
lần đầu tiên dịch, mong văn phong của mình có phần dễ hiểu chút, cơ mà bỏ spoil thế nào
Dịch: Derio
Volume 14: Roxy trở thành cô giáo
Phần 1:
tôi tỉnh giấc bởi vì một hương thơm ngọt ngào. Trong lúc tôi ngủ tôi cũng ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng ấy.
"!?"
Tôi thấy Thần nằm kế bên tôi khi tôi mở đôi mắt mình ra. Gương mặt hồn nhiên ấy đang đối diện với tôi, và tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở nhẹ nhàng của Người.
"Ohhh..."
tôi bỏ tấm mền đang đấp trên người và chuyển sang tư thế quỳ với tay chấp lại với nhau và khom người xuống cầu nguyện. Dù gì đi chăng nữa thân thể quý báu này là của Thần.
"Chờ đã, có thể nào, chuyện, chuyện này có nghĩa là..."
Tôi nhận ra một điều cần phải làm là vén tấm mền đang che thân thể quý báu của Thần lên.
Đúng như tôi dự đoán
Thật sự, đúng là như tôi đã dự đoán.
Trước mắt tôi là ...
Bên dưới tấm mền ấy là. ...!
Thân thể không còn mảnh vải của Thần!
"Ohhh...!"
Một thân thể mà mọi người có thể đánh giá là còn rất nhỏ. một thân thể không thể nói là của một người phụ nữ, và thân thể ấy chưa có vòng ba. Tuy nhiên,trời vẫn còn đang tối và tâm trí tôi vẫn còn chưa định hình lại, chẳng phải kia là chấm son trên ngực của thần hay sao? Chẳng phải chúng là giuống như chấm son trên trán của Đức Phật? Không, đó không thể nào là chấm son được, nhưng có một điều không thể nào nhầm lẫn đó là một vật báu của Thần.
"-Ực"
Tôi có được quyền chạm vào chúng không?
Việc này không thể nào là một tội ác được.
Dù sao đi nữa, tôi là ngươi đã được chọn bởi Thần.
Bỡi vậy tôi sẽ không nhận tội lỗi nào cho việc chạm vào Thần.
hãy để những suy nghĩ đó như vậy. Thật sự là tôi có thể chạm vào vòng eo của Người ở giữa cõi Niết Bàn này hay không?
Nếu như tôi chạm vào Người, liệu tôi sẽ nhận lấy quả bảo và không thể nào tiến vào cõi Niết Bàn sau này?
Liệu tôi sẽ bị chặn lại bởi ánh hào quang của Người và bị thanh tẩy bởi câu. "Hãy biến đi, Ác Quỷ" vào ngay khoảnh khắc tôi chạm vào Thần?
Và cây kiếm thánh của tôi lúc này đã dựng hết cỡ từ hồi nào...
"Ưnn...Lạnh...."
Thần kéo mền về và cuộn người lại, che đi thân thể của người và quay người đi hướng khác.
"Ohhh..."
Thật là thánh thiện!
Que từng kẽ hỡ của mái tóc màu xanh dương của Thần lộ ra cái cổ trắng nõn nà của Thần!
Nhìn cổ của Thần khiến cho tôi có cảm giác ngạt thở!
Những dấu vết tình yêu mà tôi đã đánh dấu vào tối hôm qua!
Thật là huyền diệu.
Ngắm nhìn cảnh này, không thể nào phủ nhận được rằng tôi là người có nhiều hạnh phúc nhất trên thế gian này.
...Oops, không được rồi. Đã gần tới trưa rồi, tốt nhất là tôi nen đánh thức cô ấy dậy.
"Roxy, dậy đi nào. Trời sáng rồi đó."
"Ưnn.."
Thần đã mở đôi mi của ngài, và từ từ gượng người dậy. Cái mền cũng vì thế mà tuột xuống và lộ ra tấm lưng tuyệt đẹp của người. Hãy nhìn xem, đạy chính là bình minh của nhân loại.
"...Chào buổi sáng."
Thần gật gù xoay đầu lại. Mắt của người vẫn còn lờ mờ. 2 chấm son trên ngực của người và phía dưới nữa là cái rốn đáng yêu của Người. Thứ đang được bao bọc trong đồ lót của người là đoá hoa lily đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, cái ấy của tôi đã nhận đủ nghiệp chướng để nhận sự giác ngộ. (my stupa bears enough Karma to reach enlightenment)
"Ah..."
Người vội kéo tấm mền lên và che đi thân thể kia. và ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng Thần đã biến mất. Ánh sáng đã vụt tắt, và thời đại của bóng đêm đang bao phủ.
"Có chuyện gì không ổn sao? em đang làm một khuông mặt có vẻ hối tiếc kìa"
"Em chỉ nghĩ là sẽ được chiêm ngưỡng thân thể quý báu của cô ở nơi tràn đầy ánh sáng, Roxy."
"...vậy sao, co nghĩ rằng thân thể này chắng có gì đáng để nhìn đâu..."
"Không phải vậy đâu. Nào, xin Người hãy bỏ tấm mền kia xuống và cho kẻ tôi tớ tầm thường này được nhìn thấy mặt trời lần nữa."
"tại sao em lại tràn đầy năng lượng vào buổi sáng như thế được vậy...? Vậy, nếu như em đã thành tâm tới vậy, cô nghĩ cho em xem cũng không phải là vấn đề gì, nhưng ..."
Trong khi nói thế, Roxy từ từ làm lộ ra thân thể mà cô ấy đang che đi. Khi cô ấy làm vậy, thế giới này tựa như đang tràn ngập ánh sáng."
'Hãy để nơi này ngập tràn ánh sáng', và nó thật là tuyệt vời.
Tôi nhìn thấy ánh sáng và đồng thời tìm thấy bóng đêm, nếu ánh sáng được gọi là Apollo (thần ánh sáng) thì hãy để bóng đêm là Eros (thần tình yêu).
kế bên bóng đêm ấy là cổ của người, Cupido, và đùi của người, Amor.
Đây là ngày đầu tiên của nhân loại.
"Như vậy là đủ rồi, đúng không?"
Cô ấy nói vậy trong khi đang che đi thân thể ấy lần nữa. và như thế một lần nữa, kỷ nguyên của bóng Đê..m.... mà thôi tôi đoán như vậy cũng đủ thoả mãn rồi.
"ùmm Rudi này."
"Vâng, em đây, có chuyện gì sao?"
"Cảm ơn em vì đêm qua."
Roxy khẽ cuối đầu xuống. Tôi nhớ lại về ngày đầu tiên tôi được làm 'chuyện ấy' với Roxy
Sau khi con của tôi được sinh ra, Roxy sẽ trở thành vợ thứ của tôi, mọi chuyện đã được giải quyết như vậy. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng, tôi chưa từng làm 'chuyện ấy' với Roxy cho tới hôm nay. Tôi đã bận rộn chăm lo cho đứa bé mới sinh. Roxy cũng đã kiềm giữ ham muốn của bản thân mình cho tới hôm nay. mặc dù cô ấy hiểu chuyện này,Roxy có thể đã rất bức rứt, nên tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể để giải toả cho cô ấy.
Tôi đối xử với Roxy như một nàng công chúa, bằng những gì tôi có, tôi đã ở bên cô ấy. Bởi vì tôi muốn cô ấy nhận lấy tất cả tình yêu của tôi, tôi đã cho cô ấy cảm nhận được tuyệt chiêu tối thượng của Rudeus.
Và bởi vì vậy, hàm của tôi vẫn còn nhức, tôi đã sử dụng lười của mình qua nhiều. Dù sao thì tôi nghĩ mình cũng đã chuyền tải được tình yêu của mình tới cô ấy, Roxy cũng đã rất thoả mãn mà.
"Cô không nghĩ là cái ... phương pháp? Tuyệt chiêu? kỹ năng? điếu 'ấy' tồn tại. cô thực sự là ngạc nhiên/"
Mặt cô ấy đỏ bừng và cô ấy đảo mắt trái phải liên tục trong khi nói thế.
"hueheuheu, thế giới này rất là rộng lớn/"
tôi đã dùng mọi kỹ thuật mà tôi đã tích trữ bấy lâu. một 'khoá thực hành' đã làm syphy hoàn toàn mất tự chủ, và làm cô ấy thở hổn hển trên giường.
tôi cũng muốn làm Roxy như vậy. nhưng Roxy lại phản ứng khác hơn tôi dự đoán. Cô ấy hỏi tôi "cô nên làm gì tiếp" ở những nhịp ngừng trong lúc đang động phòng.
Trong sự giao thoa cảm súc giữa đàn ông và phụ nữ, cô ấy luôn muốn học hỏi thêm. Và tôi cũng không ngần ngại giải thích chi tiết, và chỉ dạy cô ấy những kỹ thuật khác nhau.
"xin hãy chỉ dạy cô thêm nhiều điều nữa vào lần sau"
"không cần đâu ạ, chỉ cần cô chỉ cần nằm xuống, em sẽ chăm lo mọi thứ cho cô,"
"k-không, cô cũng muốn mình có thêm nhiều kinh nghiệm trong chuyện này hơn"
thật tình mà nói thì cô cũng khác hơn mình nghĩ. Đó cũng không hẳn là điều xấu. Sylphy và Roxy có những cách làm riêng của họ. Cả hai điều làm mình thoả mãn nên tôi không phàn nàn gì cả.
"... Cô sẽ đến trường trễ hửm?"
Mặt cô ấy chuyển đỏ và quay mặt đi, cô từ từ bò ra khỏi giường. Tôi vẫn còn đang trong tư thế quỳ. Nào hãy để ta chiêm ngưỡng cặp mông trắng nỏn của cô ấy nào.
"hmm? Chuyện gì vậy?"
"À, không có gì đâu ạ/"
Roxy quay lại và nhìn tôi, tôi cũng nên thay đồ luôn đi cho rồi.
"..."
Đột nhiên, tôi có thể cảm nhận Roxy đang nhìn mình từ đằng sau. Tôi đang suy nghĩ mình có nên làm những tư thế thể hình để khoe cơ bắp của mình ra không. Roxy rụt rè đưa tay cô ấy chạm vào lưng tôi trong khi tôi đang suy nghĩ vậy.
"Cho cô xin lỗi. Có vẻ như cô đã cào em. Nó có đau không?"
"hmm?"
Tôi quay đầu lại và nhìn, có đến 4 vết trầy kéo dài và trông giống như giun đất ở lưng tôi. Nó hơi rát khi tôi chạm vào.
"Sẽ không sao đâu"
"Cô hi vọng nó sẽ không để lại sẹo"
Mặt của roxy đang đỏ ửng lên. Cô ấy không nhắc tới việc chữa nó bằng phép thuật, để như nhớ rằng về việc tối hôm qua.
Khi tôi nhìn vào mặt cô ấy, ánh mắt tôi không thể thôi nhìn đôi mắt kia. Cô ấy có đôi mắt màu xanh dương nhạt và tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy. Cô ấy khẽ nhắm mắt lại, gương mặt ấy như là đang chờ đợi một nụ hôn. Nếu như tôi trao cho ấy nụ hôn kiểu Pháp ngay lúc này, nó có nghĩa là chúng tôi sẽ chiến thêm hiệp hai. Nghĩ vậy và tôi tặng cô ấy nụ hôn nhẹ lên má.
".. Cùng nhau thay đồ thôi."
"V-vâng. Thay đồ thôi nào"
cô giật mình và nhảy lùi về. Roxy bắt đầu mặc đồ vào, bắt đầu bằng áo ngực. Thấy vậy, tôi cũng bắt đầu thay đồ theo.
"Rudi à, nhìn cô có lạ ở chỗ nào không?"
Sau khi chúng tôi thay xong. Roxy xoay một vòng trước mặt tôi trong bộ áo choàng. Ba cái bính tóc đang đung đưa nhẹ trong không trung.
"Cô nhìn đẹp lắm."
"Thật không?"
"Thật."
Tôi trả lời nhẹ nhàng. Nếu như có gã khốn nào nói xầu gì về ngoại hình của cô ấy, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đó. đó là nhừng gì tôi suy nghĩ.
"hôm nay là ngày cô bắt đầu trở thành giáo viên, cô không cho phép mình cẩu thả được."
Nói thế, Roxy nắm chặt tay lại. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ đi đến trường, không phải dưới bộ dạng là học sinh mà là một giáo viên. Và tôi cũng bắt đầu năm thứ ba vào hôm nay.
lần đầu tiên dịch, mong văn phong của mình có phần dễ hiểu chút, cơ mà bỏ spoil thế nào
Dịch: Derio
Volume 14: Roxy trở thành cô giáo
Phần 1:
tôi tỉnh giấc bởi vì một hương thơm ngọt ngào. Trong lúc tôi ngủ tôi cũng ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng ấy.
"!?"
Tôi thấy Thần nằm kế bên tôi khi tôi mở đôi mắt mình ra. Gương mặt hồn nhiên ấy đang đối diện với tôi, và tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở nhẹ nhàng của Người.
"Ohhh..."
tôi bỏ tấm mền đang đấp trên người và chuyển sang tư thế quỳ với tay chấp lại với nhau và khom người xuống cầu nguyện. Dù gì đi chăng nữa thân thể quý báu này là của Thần.
"Chờ đã, có thể nào, chuyện, chuyện này có nghĩa là..."
Tôi nhận ra một điều cần phải làm là vén tấm mền đang che thân thể quý báu của Thần lên.
Đúng như tôi dự đoán
Thật sự, đúng là như tôi đã dự đoán.
Trước mắt tôi là ...
Bên dưới tấm mền ấy là. ...!
Thân thể không còn mảnh vải của Thần!
"Ohhh...!"
Một thân thể mà mọi người có thể đánh giá là còn rất nhỏ. một thân thể không thể nói là của một người phụ nữ, và thân thể ấy chưa có vòng ba. Tuy nhiên,trời vẫn còn đang tối và tâm trí tôi vẫn còn chưa định hình lại, chẳng phải kia là chấm son trên ngực của thần hay sao? Chẳng phải chúng là giuống như chấm son trên trán của Đức Phật? Không, đó không thể nào là chấm son được, nhưng có một điều không thể nào nhầm lẫn đó là một vật báu của Thần.
"-Ực"
Tôi có được quyền chạm vào chúng không?
Việc này không thể nào là một tội ác được.
Dù sao đi nữa, tôi là ngươi đã được chọn bởi Thần.
Bỡi vậy tôi sẽ không nhận tội lỗi nào cho việc chạm vào Thần.
hãy để những suy nghĩ đó như vậy. Thật sự là tôi có thể chạm vào vòng eo của Người ở giữa cõi Niết Bàn này hay không?
Nếu như tôi chạm vào Người, liệu tôi sẽ nhận lấy quả bảo và không thể nào tiến vào cõi Niết Bàn sau này?
Liệu tôi sẽ bị chặn lại bởi ánh hào quang của Người và bị thanh tẩy bởi câu. "Hãy biến đi, Ác Quỷ" vào ngay khoảnh khắc tôi chạm vào Thần?
Và cây kiếm thánh của tôi lúc này đã dựng hết cỡ từ hồi nào...
"Ưnn...Lạnh...."
Thần kéo mền về và cuộn người lại, che đi thân thể của người và quay người đi hướng khác.
"Ohhh..."
Thật là thánh thiện!
Que từng kẽ hỡ của mái tóc màu xanh dương của Thần lộ ra cái cổ trắng nõn nà của Thần!
Nhìn cổ của Thần khiến cho tôi có cảm giác ngạt thở!
Những dấu vết tình yêu mà tôi đã đánh dấu vào tối hôm qua!
Thật là huyền diệu.
Ngắm nhìn cảnh này, không thể nào phủ nhận được rằng tôi là người có nhiều hạnh phúc nhất trên thế gian này.
...Oops, không được rồi. Đã gần tới trưa rồi, tốt nhất là tôi nen đánh thức cô ấy dậy.
"Roxy, dậy đi nào. Trời sáng rồi đó."
"Ưnn.."
Thần đã mở đôi mi của ngài, và từ từ gượng người dậy. Cái mền cũng vì thế mà tuột xuống và lộ ra tấm lưng tuyệt đẹp của người. Hãy nhìn xem, đạy chính là bình minh của nhân loại.
"...Chào buổi sáng."
Thần gật gù xoay đầu lại. Mắt của người vẫn còn lờ mờ. 2 chấm son trên ngực của người và phía dưới nữa là cái rốn đáng yêu của Người. Thứ đang được bao bọc trong đồ lót của người là đoá hoa lily đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, cái ấy của tôi đã nhận đủ nghiệp chướng để nhận sự giác ngộ. (my stupa bears enough Karma to reach enlightenment)
"Ah..."
Người vội kéo tấm mền lên và che đi thân thể kia. và ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng Thần đã biến mất. Ánh sáng đã vụt tắt, và thời đại của bóng đêm đang bao phủ.
"Có chuyện gì không ổn sao? em đang làm một khuông mặt có vẻ hối tiếc kìa"
"Em chỉ nghĩ là sẽ được chiêm ngưỡng thân thể quý báu của cô ở nơi tràn đầy ánh sáng, Roxy."
"...vậy sao, co nghĩ rằng thân thể này chắng có gì đáng để nhìn đâu..."
"Không phải vậy đâu. Nào, xin Người hãy bỏ tấm mền kia xuống và cho kẻ tôi tớ tầm thường này được nhìn thấy mặt trời lần nữa."
"tại sao em lại tràn đầy năng lượng vào buổi sáng như thế được vậy...? Vậy, nếu như em đã thành tâm tới vậy, cô nghĩ cho em xem cũng không phải là vấn đề gì, nhưng ..."
Trong khi nói thế, Roxy từ từ làm lộ ra thân thể mà cô ấy đang che đi. Khi cô ấy làm vậy, thế giới này tựa như đang tràn ngập ánh sáng."
'Hãy để nơi này ngập tràn ánh sáng', và nó thật là tuyệt vời.
Tôi nhìn thấy ánh sáng và đồng thời tìm thấy bóng đêm, nếu ánh sáng được gọi là Apollo (thần ánh sáng) thì hãy để bóng đêm là Eros (thần tình yêu).
kế bên bóng đêm ấy là cổ của người, Cupido, và đùi của người, Amor.
Đây là ngày đầu tiên của nhân loại.
"Như vậy là đủ rồi, đúng không?"
Cô ấy nói vậy trong khi đang che đi thân thể ấy lần nữa. và như thế một lần nữa, kỷ nguyên của bóng Đê..m.... mà thôi tôi đoán như vậy cũng đủ thoả mãn rồi.
"ùmm Rudi này."
"Vâng, em đây, có chuyện gì sao?"
"Cảm ơn em vì đêm qua."
Roxy khẽ cuối đầu xuống. Tôi nhớ lại về ngày đầu tiên tôi được làm 'chuyện ấy' với Roxy
Sau khi con của tôi được sinh ra, Roxy sẽ trở thành vợ thứ của tôi, mọi chuyện đã được giải quyết như vậy. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng, tôi chưa từng làm 'chuyện ấy' với Roxy cho tới hôm nay. Tôi đã bận rộn chăm lo cho đứa bé mới sinh. Roxy cũng đã kiềm giữ ham muốn của bản thân mình cho tới hôm nay. mặc dù cô ấy hiểu chuyện này,Roxy có thể đã rất bức rứt, nên tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể để giải toả cho cô ấy.
Tôi đối xử với Roxy như một nàng công chúa, bằng những gì tôi có, tôi đã ở bên cô ấy. Bởi vì tôi muốn cô ấy nhận lấy tất cả tình yêu của tôi, tôi đã cho cô ấy cảm nhận được tuyệt chiêu tối thượng của Rudeus.
Và bởi vì vậy, hàm của tôi vẫn còn nhức, tôi đã sử dụng lười của mình qua nhiều. Dù sao thì tôi nghĩ mình cũng đã chuyền tải được tình yêu của mình tới cô ấy, Roxy cũng đã rất thoả mãn mà.
"Cô không nghĩ là cái ... phương pháp? Tuyệt chiêu? kỹ năng? điếu 'ấy' tồn tại. cô thực sự là ngạc nhiên/"
Mặt cô ấy đỏ bừng và cô ấy đảo mắt trái phải liên tục trong khi nói thế.
"hueheuheu, thế giới này rất là rộng lớn/"
tôi đã dùng mọi kỹ thuật mà tôi đã tích trữ bấy lâu. một 'khoá thực hành' đã làm syphy hoàn toàn mất tự chủ, và làm cô ấy thở hổn hển trên giường.
tôi cũng muốn làm Roxy như vậy. nhưng Roxy lại phản ứng khác hơn tôi dự đoán. Cô ấy hỏi tôi "cô nên làm gì tiếp" ở những nhịp ngừng trong lúc đang động phòng.
Trong sự giao thoa cảm súc giữa đàn ông và phụ nữ, cô ấy luôn muốn học hỏi thêm. Và tôi cũng không ngần ngại giải thích chi tiết, và chỉ dạy cô ấy những kỹ thuật khác nhau.
"xin hãy chỉ dạy cô thêm nhiều điều nữa vào lần sau"
"không cần đâu ạ, chỉ cần cô chỉ cần nằm xuống, em sẽ chăm lo mọi thứ cho cô,"
"k-không, cô cũng muốn mình có thêm nhiều kinh nghiệm trong chuyện này hơn"
thật tình mà nói thì cô cũng khác hơn mình nghĩ. Đó cũng không hẳn là điều xấu. Sylphy và Roxy có những cách làm riêng của họ. Cả hai điều làm mình thoả mãn nên tôi không phàn nàn gì cả.
"... Cô sẽ đến trường trễ hửm?"
Mặt cô ấy chuyển đỏ và quay mặt đi, cô từ từ bò ra khỏi giường. Tôi vẫn còn đang trong tư thế quỳ. Nào hãy để ta chiêm ngưỡng cặp mông trắng nỏn của cô ấy nào.
"hmm? Chuyện gì vậy?"
"À, không có gì đâu ạ/"
Roxy quay lại và nhìn tôi, tôi cũng nên thay đồ luôn đi cho rồi.
"..."
Đột nhiên, tôi có thể cảm nhận Roxy đang nhìn mình từ đằng sau. Tôi đang suy nghĩ mình có nên làm những tư thế thể hình để khoe cơ bắp của mình ra không. Roxy rụt rè đưa tay cô ấy chạm vào lưng tôi trong khi tôi đang suy nghĩ vậy.
"Cho cô xin lỗi. Có vẻ như cô đã cào em. Nó có đau không?"
"hmm?"
Tôi quay đầu lại và nhìn, có đến 4 vết trầy kéo dài và trông giống như giun đất ở lưng tôi. Nó hơi rát khi tôi chạm vào.
"Sẽ không sao đâu"
"Cô hi vọng nó sẽ không để lại sẹo"
Mặt của roxy đang đỏ ửng lên. Cô ấy không nhắc tới việc chữa nó bằng phép thuật, để như nhớ rằng về việc tối hôm qua.
Khi tôi nhìn vào mặt cô ấy, ánh mắt tôi không thể thôi nhìn đôi mắt kia. Cô ấy có đôi mắt màu xanh dương nhạt và tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy. Cô ấy khẽ nhắm mắt lại, gương mặt ấy như là đang chờ đợi một nụ hôn. Nếu như tôi trao cho ấy nụ hôn kiểu Pháp ngay lúc này, nó có nghĩa là chúng tôi sẽ chiến thêm hiệp hai. Nghĩ vậy và tôi tặng cô ấy nụ hôn nhẹ lên má.
".. Cùng nhau thay đồ thôi."
"V-vâng. Thay đồ thôi nào"
cô giật mình và nhảy lùi về. Roxy bắt đầu mặc đồ vào, bắt đầu bằng áo ngực. Thấy vậy, tôi cũng bắt đầu thay đồ theo.
"Rudi à, nhìn cô có lạ ở chỗ nào không?"
Sau khi chúng tôi thay xong. Roxy xoay một vòng trước mặt tôi trong bộ áo choàng. Ba cái bính tóc đang đung đưa nhẹ trong không trung.
"Cô nhìn đẹp lắm."
"Thật không?"
"Thật."
Tôi trả lời nhẹ nhàng. Nếu như có gã khốn nào nói xầu gì về ngoại hình của cô ấy, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đó. đó là nhừng gì tôi suy nghĩ.
"hôm nay là ngày cô bắt đầu trở thành giáo viên, cô không cho phép mình cẩu thả được."
Nói thế, Roxy nắm chặt tay lại. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ đi đến trường, không phải dưới bộ dạng là học sinh mà là một giáo viên. Và tôi cũng bắt đầu năm thứ ba vào hôm nay.
Last edited: