[MENTION=3878]Hustar[/MENTION] : bao giờ có chap mới vậy?
cảm nhận được độ bất tài vô tướng của thằng anh rồi chứ[MENTION=3878]Hustar[/MENTION] : bao giờ có chap mới vậy?
Nhân vật vô dụng không làm sao, tác giả bất tài mới đáng sợ. Dịch đi.cảm nhận được độ bất tài vô tướng của thằng anh rồi chứ
nếu muốn đọc tiếp thì mềnh sẽ dịch tiếp
trời, đừng so sánh vậy chứ, Donkihote là hình tượng của sự lãng mạn mà loài người có thể nghĩ ra, giờ nhiều lúc đi đường mình vẫn tưởng tượng như đang cưỡi ngựa thám hiểm trong rừng đây, đó là trí tưởng tượng của một người, vượt qua rào cản của sự thật, sự gò bó của khuôn phép chuẩn mực mà đi tới chân thiện mĩ của riêng bản thân.Nhân vật vô dụng không làm sao, tác giả bất tài mới đáng sợ. Dịch đi.
Cervantes viết về một kẻ hoang tưởng, nhưng ổng không hoang tưởng .
Chẳng có so sánh nào không khập khiễng. Đang nói đến tác giả có thành công với nhân vật hay không chứ quan tâm quái gì đến chuyện nhân vật có thành công hay không?trời, đừng so sánh vậy chứ, Donkihote là hình tượng của sự lãng mạn mà loài người có thể nghĩ ra, giờ nhiều lúc đi đường mình vẫn tưởng tượng như đang cưỡi ngựa thám hiểm trong rừng đây, đó là trí tưởng tượng của một người, vượt qua rào cản của sự thật, sự gò bó của khuôn phép chuẩn mực mà đi tới chân thiện mĩ của riêng bản thân.
Chứ còn tên main trong bộ em gái này, có 2 điểm suốt đời mình sẽ không thể chấp nhận
Thứ nhất, ước mơ tên này là làm tác giả light novel, một ước mơ tầm thường, mơ làm tác giả light novel tức là không phải ước mơ viết ra những áng văn để đời, giúp phát triển nền văn học nhân loại, mà chỉ đơn giản là muốn nổi tiếng nhanh. Tuy nhiên mình xin đính chính, mình không nói thể loại light novel tất cả đều mang tính chất trên, nhưng nó đồng thau lẫn lộn, và thau thì chắc chắn nhiều hơn đồng, tìm đồng trở nên khó khăn. Vậy nên tự đâm đầu vào chỗ ấy là không có tinh thần nghệ thuật của nhà văn.
Thứ hai, tên này tự cho sở thích light novel của mình là điểm đặc biệt. Vẻ ngoài bình thường, thể thao bình thường, học lực bình thường. Để vượt qua cái bình thường đó phải cố kiếm cái gì đó cho khác người. Và tên đó kiếm được light novel, thứ đơn giản chỉ giải trí và tên đó tự cho là điểm đặc biệt của mình. Độ loser có thể coi là over 9999. Nếu ở ngoài đời, tên này 99% là ăn bám, đăng mấy mẩu chuyện tự viết lên mạng và nằm mơ có ngày mình nổi tiếng, tự oán trách mình viết hay mà sao không ai đọc. Tiếc rằng tên này lại là nhân vật chính, và, well, để cho mấy tên mình vừa nói có thể self insert ấy
thật ra như tên bất tài vô tướng này nếu nhìn theo cách khác:Chẳng có so sánh nào không khập khiễng. Đang nói đến tác giả có thành công với nhân vật hay không chứ quan tâm quái gì đến chuyện nhân vật có thành công hay không?
Don Quixote lúc ra đời chẳng phải cũng chỉ là nói về một tên con nhà quý tộc rỗi hơi bị lậm truyện kiếm hiệp hay sao? Đối với thời kỳ đó thì như vậy là quá đủ loser rồi, nhưng cái quan trọng là tiểu thuyết có vẻ giải trí ấy lại thành công vang dội và tác giả thành người chiến thắng...
Ngay đến Tứ Đại Kỳ Thư của Trung Hoa, vào thời điểm ra đời cũng chỉ được xếp vào loại văn chương hạng ba phù phiếm không có giá trị gì hay sao? Giờ những kẻ phê phán cay độc ấy đâu rồi, di sản của họ đâu rồi, hay chính Tây Du hay Thuỷ Hử... lại trở thành kinh điển.
Không có gì nguyên bản dưới ánh mặt trời.thật ra như tên bất tài vô tướng này nếu nhìn theo cách khác:
Yu là một học sinh trung học bình thường. Học lực bình thường, thể thao bình thường, vẻ ngoài bình thường. Một học sinh bình thường như bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng có thể biết được mình là một người bình thường thì khác. Con người chỉ có thể trưởng thành và vươn lên cao hơn khi nhận ra khuyết điểm và sự bình thường của mình. Vậy mà Yu đã nhận ra chuyện đó. Một chuyện khiến người bình thường như cậu trở nên bất thường, đặc biệt hơn người.
Và đó chính là tiền đề để Yu phát triển. Cậu nhận ra và chấp nhận sự bình thường của mình, để rồi cố gắng cải thiện bản thân. Cậu chọn cho mình sở thích light novel. Đam mê là động lực, là ý chí để đưa con người tới đỉnh cao của một lĩnh vực bất kì. Yu có thể tìm được ước mơ và đam mê của mình sớm như vậy, còn sẵn sàng dần biến ước mơ của mình thành hiện thực, có bại cũng không nản. Ý chí đó quả khiến người ngoài phải khâm phục. Trời cao chắc chắn sẽ không phụ sự nỗ lực và cố gắng, nhất định sẽ có ngày Yu đạt tới thành công xứng đáng công sức mình bỏ ra.
Nhân vật em gái Suzuka cũng là nút thắt của tác phẩm. Trên đời sẽ luôn có thiên tài và kẻ bình thường. Và Suzuka xuất hiện như thể hiện điều đó. Trái ngược với người anh bình thường trên mọi lĩnh vực, cô em gái lại được trời phú cho năng khiếu trong mọi mặt. Một sự mỉa mai đầy thú vị, như muốn nói cuộc sống vốn dĩ là bất công, chỉ có cách chấp nhận sống chung với nó, như Yu đã làm, và cố gắng vươn lên, như cách Yu đang nỗ lực.
Cái gì chẳng có hai mặt, tác phẩm tệ nhất như đám teenfic của mấy đứa nhóc cấp 2 còn có thể cảm nhận "đó là cách nhìn ngây thơ hồn nhiên của trẻ con về thế giới người lớn, những mơ mộng đầu đời tuy ngớ ngẩn nhưng cũng thật dễ thương" thì thôi. Donkihote là một tên loser đúng nghĩa. Nhưng tên loser này dám vượt qua các chuẩn mực xã hội khi đó mà đến với ước mơ của mình, một tên quá lậm sự hư cấu nên không thể trở lại với sự thật nữa, một nước đi táo bạo của văn hào Cervantes. Còn tên Yu này thì mọi đặc điểm có thứ gì là do tác giả sáng tạo đâu, đơn giản chỉ là cóp nhặt mỗi nơi một chút để tạo ra nhân vật hợp thị yếu thị trường. Trình độ tác giả chỉ đáng xếp vào loại "thợ văn", viết cho đủ chữ đem đi in.
bộ thủy hử với tam quốc mình thấy lame lắm, nên xin được miễn cho ý kiến về tứ đại kì thư của Trung Quốc
Một đôi anh trai em gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Anh trai Suzu được miêu tả là một soái ca ngời ngời, còn em gái Yuuka thì là một người yếu đuối hậu đậu.