nhìn danh sách những game mọi người đã chơi mà tủi thân quá, thôi mình liệt kê game kèm nhận xét cho nó dài ra vậy
Đã chơi
Happy Valentine: Không phải otoge đầu tiên mình chơi nhưng là game khiến mình bước chân vào con đường tội lỗi. Chơi xong kiểu như "Trả lại bố mấy tiếng cuộc đời!!! Dm cái game sida. Bố hận. Bố hận!!!". Hôm sau đăng kí nick hako
Second Reproduction: CG tuy có sai giải phẫu một tí nhưng đã có cốt truyện bù vào. Trước không có cái nhìn thiện cảm với bối cảnh trung cổ công chúa hoàng tử quỷ vương... nhưng đã thay đổi quan điểm. Đâm ra thích trai đểu (và giờ vẫn thế). Vẫn cay cú vì không có được CG cuồi cùng và ứ biết dàn seiyuu là ai
Diary: Chỉ có một chàng trai. Chơi xong xóa luôn vì không có ấn tượng nhiều
X-Note: Móa cái minigame, ban đầu định sang chảnh "bố đây không xài walkthrough" nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc và nghe theo walkthrough răm rắp. Nhưng vì trình còi nên mãi mới đến được end. Cốt truyện phức tạp hơn mình tưởng, xứng đảng bỏ thời gian
Kuro to Kin no Akanai Kagi: Một trong những cố gắng cuối cùng để chơi game 18+ trước khi chính thức đủ tuổi. Thật ra bắt đầu chơi vì giọng yandere của Hino Satoshi, nhưng khi chơi xong thì lại phát cuồng Hirakawa Daisuke. Từ đó không bao giờ nhìn sợi xích bằng con mắt như trước nữa
Bad Medicine: Lại là Hino Satoshi. Khi vừa bật game có gào rú điên loạn vì hệ thống khá đẹp mắt và sạch sẽ. CG đẹp lung linh. Tất cả 6 seiyuu đều rơi vào mắt xanh của mình sau game này. Tuy mỗi route hơi ngắn nhưng cũng đủ khiến mình rợn người
và trào máu M. Bắt đầu để ý Rejet
Heileen: Đây mới chính thức là otoge đầu tiên của mình. Chơi hồi lớp 7 vì nghe bảo chơi game tăng trình tiếng Anh. Nhưng xét thấy sau mỗi lần click là phải lật từ điển nên dẹp luôn. Mãi sau này, lúc đã ngộ đạo thì down lại chơi tiếp
Reverie: Từ nét vẽ đến cốt truyện đều tỏa mùi kinh dị. Khá kinh ngạc vì tác giả có thể khiến mình sợ đến vậy dù thời lượng game ngắn
Starstruck Love: Cái thời mỗi ngày đọc 5 scene thật là khủng khiếp. Nhưng mình vẫn kiên trì chủ yếu vì dàn trai yandere. Cốt truyện không có gì đăc biệt lắm ngoài... yandere
Dot Kareshi I: Một đám thiểu năng biến thái đi chung với nhau. Dù trông chúng nó có tri thức tới đâu thì bản chất chúng vẫn là một đám biến thái. Game đầu tiên mình đọc lại hơn 1 lần. Không hối hận
Dramatical Murder + fandisc: Game BL đầu tiên. Hệ thống, CG, giọng nói... tất cả đều đẹp và có vẻ vui mắt, nhẹ nhàng. Nhưng khi xem các end và thấy độ tàn bạo của nó thì...
Togainu no Chi: Nghe bảo giống DMMD, thậm chí còn hay hơn nên mình chơi. Xong thì không hối hận, không hề hối hận vì nó đen tối, giàu triết lí và khiến mình xem chuyện chết chóc nghiêm túc hơn một tí
Diabolik Lovers: Con hàng có vẻ là nổi nhất của Rejet mà mình nuôi mộng chơi bao lâu nay nhưng vì tiếng Nhật và PSP nên đành chịu. Cuối cùng cũng chịu giả lập và tìm được bản dịch. Chơi xong mới biết được tác động giết người của dummy head mic. Nghe bảo bị gạch đá rất nhiều nhưng đây vẫn là tượng dài otoge trong lòng mình vì nó rất thật, thật đến nỗi nếu cái đám khốn nạn nó tồn tại ngoài đời thật thì 99% chúng sẽ cư xử y chang vậy. Đến với game vì dàn trai nhưng cuối cùng lại yêu Yui nhất
Hatoful Kareshi: Chơi mỗi route yandere. Ban đầu thì cười hô hố vì độ sida của nữ chính, sau cười méo miệng vì độ tàn bạo của *censored*
Area-X: Chơi xong thấy thằng bạn thân S của mình dễ thương lạ
Psychic Rain: Game cá tháng 4 nên ngắn không còn gì để nói. Nhưng nếu Karin không ngại biến nó thành một game nghiêm túc thì mình sẵn sàng chơi
Watashi no Real wa Juujitsu Shisugiteiru: Chơi xong mở miệng bảo thằng anh "Ông biến thành em trai cho tui được không?"
Đang chơi: Starry Sky, Princess Nightmare, Dot Kareshi II. Túm lại là những game có bản dịch tiếng Anh vì mình thấy Atlas phá tiếng Anh lẫn tiếng Việt của mình kinh hoàng lắm rồi
Nghe mọi người nói thì mình cũng muốn chơi Dandelion... nhưng mình không vào topic download được
