“Ilya. Chúc một ngày làm việc tốt lành nha.”
“Chào cậu, chúc một ngày làm việc tốt lành.”
Ria quay ra quầy tiếp tân từ văn phòng.
Ria là một cô nàng người thú dạng mèo đen, hầu như trông chả khác gì một con người ngoại trừ đôi tai và cái đuôi của cô. Mái tóc xanh pha đen của cô vươn dài rủ xuống đôi vai, được tỉa ngắn ở nhiều nơi. Một cô thiếu nữ vô cùng duyên dáng và xinh xắn.
“Ilya, Lydia*san Số.5 rồi nên cậu vào bếp phụ nhé?”
“Đã rõ.”
Số.5 nghĩa là hết giờ làm việc, Số.7 là nghỉ giải lao, Số.10 là phạm tội, v.v… Trong hội, nói chuyện với nhau bằng những con số đã trở thành thói quen.
Tiện đây, Lydia từng là bà chủ cũ của một quán ăn cơm phần kiểu cổ. Chi nhánh đã đưa vào sử dụng thực đơn cơm phần mà chẳng thèm thay đổi gì cả, chỉ là Ilya đã sử dụng kĩ năng của mình thay đổi một chút gia vị.
Ilya giao phó khu tiếp khách lại cho Ria rồi tới nhà bếp.
“Ilya*chan vào bếp hở?”
“Mày nghe thấy gì chưa thằng chết tiệt này!?”
“””Uooooooh!”””
Cô có nghe những tiếng reo hò phía sau mình, mỗi tội cô vờ như không nghe thấy và tiếp tục đi.
Sau khi vào nhà bếp, cô mang tạp đề vào và rửa tay rồi tiến thẳng tới Lydia đang ra về, lễ phép cúi chào.
“Hôm nay con cảm ơn cô rất nhiều.”
“Cảm ơn cái gì chứ, đó là công việc cô được thuê mà.”
Lydia cười vui vẻ với các nhân viên bếp núc.
“Thiệt tình, lúc nào cũng hình thức rườm rà.”
“Vì con thực sự biết ơn với những gì cô đã làm cho con!”
“Thiệt sao! Thế mà chính con làm cô dẹp tiệm đó!”
“”” Ahahaha “””
Từ những tiếng cười đan xen nhau, con tim của Ilya ấm lên một chút.
“Ilya ơi! Mấy cái đơn gọi món kia kìa!”
“Oh, vâng ạ!”
Trong phòng bếp, có thể nghe một giọng nói cuốn cuồng phát ra từ Rachelle, một cậu bồi bàn loài người làm trong khu ăn uống. Ilya hấp tấp chạy tới khu nấu nướng. Chủng tộc loài người đã lan tỏa đi khắp cùng trời cuối đất, kết giao với nhiều chủng tộc khác. Một danh xưng của chủng tộc phổ biến không có các bộ phận của động vật hoặc những bộ xương phi thường của tộc người lùn hay bất cứ cái gì tương tự.
Bước vào, Ilya đảm nhận vai trò ở khu vực nướng. Cô có thể đễ dàng điều chỉnh chính xác nhiệt độ nhờ vào kĩ năng [Đánh giá], cũng như nêm nếm gia vị.
“Ilya*chan, trông cậu hăng hái hơn lúc ở bàn tiếp tân đấy!”
“Chỉ là ở đó toàn những gã đàn ông nhếch nhác, không lẽ cậu thích được tán tỉnh bởi mấy gã đó à?”
“Ahahaha! Tất nhiên là không!”
Trong khi mấy mẹ trẻ cứ chém gió thành bão như thế, cô vẫn làm tiếp với kĩ năng bếp núc của mình. Cho dù được kĩ năng hỗ trợ đi chăng nữa, cô phải tự ngã mũ chào thua chính mình, quá xá mát tay.
(Ah~, mình muốn ở bên Ria thêm chút nữa cơ.)
Rất có thể vì cô đã giữ lại kí ức của mình từ kiếp trước cho tới khi tái sinh, nên cô vẫn hoàn toàn không đếm xỉa gì tới mấy thằng có tờ-rym. Thay vào đó, lợi dụng giới tính giống nhau, cô ấy muốn tò te tí te với Ria hơn.
Cô vật lộn với ngọn lửa suốt bốn tiếng đồng hồ trong khi phải kìm nén cái ham muốn của đời trai.
“Bánh pudding sô-cô-la nhân chuối, phủ kem vani…”
“Có nga~y”
“... Đóng cửa~”
Đã đến lúc nhà hàng đóng cửa. Từ buổi đêm trở đi, nó trở thành một quán bar chả có gì ngoài snack trong thực đơn cả.
Thời gian bảo quản không phải là một vấn đề lớn, nhưng vô phương nuốt nổi khi tình thần uể oải.
“Ilya, chào em nhé.”
“Vâng, chào anh ạ.”
Frank, người đang nói chuyện xuyên nhà bếp, với gọi Ilya. Như nhiều con người khác, cậu có một đôi mắt xanh biếc và mái tóc màu nâu. Cậu luôn luôn mang một nụ cười lịch lãm, mẫu đàn ông như một người anh trai đáng tin cậy.
Dân thị trấn cho rằng anh ta là một anh chàng trông vô hại, nhưng thật sự không phải vậy. Cứ tưởng tượng mà xem, vị trí quản lí chi nhánh công hội nằm trong tay anh chàng non trẻ hai mươi tuổi này, chỉ số trạng thái và kĩ năng của anh ta vượt trội so với bất kì hiệp sĩ hoàng gia nào.
Trên hết, anh ta có đủ sức ảnh hưởng để tống cổ cái đạo tặc hội đã xây căn cứ ở Lunéville ra khỏi đây. Đó là thực lực của chàng trai tên Frank.
“Hôm nay em có chịu nghỉ ngơi chút nào chưa đấy?”
“Hông phải đâu, em muốn chuẩn bị nhà bếp cho ngày mai.”
Thường thì với ai Ilya cũng nói chuyện một cách lịch sự hết, nhưng cô nói chuyện lịch sự với anh để thể hiện sự chân thành.
Cô mắc nợ Frank và mang lòng biết ơn sâu sắc. Cô đã được cứu khỏi hoản cảnh tại thời điểm đó bởi anh.
“Vậy à? Dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn.”
“Không cần phải thế đâu…”
Cảm ơn em. Mỗi khi cô nghe thấy những từ ngữ biết ơn, cô lại bị giằng vặt bởi tội lỗi.
Trong bảng trạng thái của chính Ilya, cấp độ quyến của cô, được phân loại trong mục chỉ số trạng thái phụ, là 9999.
Hiệu ứng là vô cùng khủng khiếp, hoạt động không ngừng nghỉ, cường độ đẳng cấp*S, và miễn kháng. Những người đã từng thấy, hiện đang thấy chủ sở hữu trạng thái, những người đã nghe giọng nói của chủ sở hữu; nó ảnh hưởng đến tâm trí họ, biến họ thành nô lệ.
Do hiệu ứng không thể tự nó tắt đi được. Nay từ đầu nó đã được gọi là một lời nguyền rồi.
Vậy nên, cô sử dụng một trong những kĩ năng độc nhất của mình, [Lá chắn Thiên Vương]. [Lá chắn Thiên Vương] chặn mọi sát thương vật lý, sát thương phép thuật, ma thuật tinh linh, ma thuật cổ đại, ma thuật hoảng loạn, và ma thuật nguyền rủa lên cả chính bản thân mình lẫn đối thủ. Vô hiệu hóa tất cả kĩ năng, nó ngắt tất cả mọi trạng thái bất thường và sự can thiệp vào tâm trí.
Cho dù cái rào chắn là bất khả chiến bại, nó tiêu thụ tận 999 năng lượng phép thuật mỗi giây. Ilya có thể duy trì lá chắn với nguồn năng gần như vô tận của mình là cả một kì công.
Dù sử dụng [Lá chắn Thiên Vương] có thể ngăn chặn trạng thái của cô ảnh hưởng lên nhiều thứ, cứ mỗi lần ai đó dùng những từ ngữ tử tế nói chuyện với cô, lo lắng lại bao trùm lấy cô. “Nó không chặn được cái hiệu ứng.”
“Ilya?”
“Ơ?”
Cô luôn luôn chìm sâu vào suy tư mỗi khi cất dỡ hàng hóa. Khi cô hoàn hồn lại nhờ vào tiếng nói. Frank nhìn vào gương mặt của Ilya với biểu hiện đầy lo lắng.
“Em ổn chứ?”
“Ah, xin lỗi. Em chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi.”
Cô sử dụng kĩ năng [Giả kim thuật] và kĩ năng [Pha chế] để tạo ra phần súp miso và nước tương còn lại.
Kể từ khi Frank biết Ilya có những kĩ năng đó. Cô sử dụng chúng không chút do dự.
Trên thực tế cô đã sử dụng ma thuật cổ đại ma thuật không gian*thời gian để làm chín và lên men, nhưng cô thuyết phục anh ta rằng đó là giả kim thuật. Người hiện đại không thể giải mã ma thuật cổ đại, chỉ có hai người trên thế giới có thể sử dụng nó. Hơn nữa, ma thuật không gian*thời gian đã được công nhận là một cấm thuật.
Vì muốn tránh gặp rắc rối càng xa càng tốt, cô đã yêu cầu nông hội chuẩn bị rượu sa-ke và dấm để làm súp miso và nước tương, tuy nhiên kết quả không được khả quan cho lắm.
“Được rồi, giờ thì…”
Tiếp tục chuẩn bị nước tương và súp miso thêm một lúc nữa, cô cũng chuẩn bị cả các món tráng miệng ra như pudding lạnh, tiramisu và créme d’anjou.
“Quản lý, em về trước nha.”
“Ừ. Tạm biệt”
Khoảnh khắc Ilya nghe những câu chào hỏi thân thuộc, cô mới nhận ra rằng cuộc sống hiện tại mới dễ chịu đến nhường nào.
Cô dậy sớm sau một giấc ngủ ngon lành.
Sau khi đánh răng và tắm rửa, cô thay bộ pyjama đang mặc bằng bộ trang phục [Vu nữ trong trắng] dành riêng cho cô.
Áo ngực, quần chíp, găng tay dài và tất gối đều mang độc một màu trắng tinh với những đường kẻ xanh nhạt ở nhiều nơi.
Các trang bị trên đều là hàng độc bị nguyền rủa làm giảm chỉ số trạng thái và biến chúng thành vật tế thần, Ilya đã nhận được nó khi cô làm thịt một tên ác thần. Cô tăng hiệu ứng của các trang bị gấp hai mươi lần nhờ vào kỹ năng [Gia cố] và đeo [Sự che chở thiêng liêng của Chúa], một cái ruy băng cổ giúp nhân đôi tác dụng của từng món trang bị. Với những thứ này khiến cấp độ của cô tụt xuống gần bằng với một người trưởng thành bình thường, dù vậy nó chẳng tác động gì lên chỉ số trạng thái phụ cả, [Lá chắn Thiên Vương] là mới là chủ lực.
Khoác bên ngoài bộ đồng phục, Ilya đi xuống tầng trệt. Dù chưa đến giờ làm việc, cô vẫn sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp. Làm những việc đó đầu tiên vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen của cô.
“Chào buổi sáng.”
Ngay khi cô bước đến quầy từ lối vào của nhân viên ngay gần lỗi vào văn phòng, cô chào hai tiếp viên. Mối quan hệ với những người khác rất quan trọng.
“Ah, chào buổi sáng Ilya.”
“Chào.”
Hôm nay Ria làm ở quầy tiếp tân.
Đuôi của Ria đung đưa ở phía trên cộng với chiếc váy ngắn khiến cho độ đáng yêu của cô ấy nhân đôi, chữa lành con tim của Ilya.
Người còn lại là Luke, tộc người. Mặc dù anh ta nói chung khá thô lỗ khi giao tiếp với Ilya nhưng thật ra anh ta chỉ che dấu sự xấu hổ của mình.
Ria cũng không để tâm lắm tới anh ta, quay sang Ilya bảo rằng có tin nhắn dành cho cô ấy.
“Hector*san đang kiếm cậu đó. Anh ấy muốn cậu tới gặp anh ta càng sớm càng tốt ngay khi tớ gặp cậu.”
“Hector*san hả? Được rồi.”
“Nói vậy rồi mà sao cậu không ngưng vuốt ve nó hở?”
Hiển nhiên là vì Ria quá cu-te.
(Làm ơn chữa lành con tim tớ thêm chút nữa đi mà.)
Khi đắm chìm tronv suy nghĩ đó, một nhóm hai người hình như là du khách tiến đến.
Ilya miễn cưỡng dừng lại, quyết định đi gặp Hector.
Hector là lãnh chúa của thị trấn.
Lập được chiến công trong cuộc nội chiến của đất nước láng giềng Filéalemis, là một hiệp sĩ thuần loài người được ban chức tước và lãnh thổ. Tuy nhiên, một thường dân trỗi dậy đã dấy lên sự chống đối của tầng lớp quý tộc. Xua đuổi anh ta lúc này sẽ gây ra những rắc rối không mong muốn, đó chính là lý do vì sao anh ta trở thành lãnh chúa của Lunéville.
Dù vậy bản thân anh ta không thấy bất mãn, và anh vẫn thường dạo quanh thị trấn. Với bản tính thân thiện, anh ta thường giúp đỡ những người thất nghiệp trong thị trấn trong khi đùa giỡn với họ.
Khi cô đến trước trang viên của lãnh chúa, người gác cổng thân cận bảo cô rằng Hector đã tiến đến cổng phía tây. Đương nhiên Ilya đã quá quen với cái cảnh phải chạy vòng vòng thế này nên cũng không nản lắm.
Vừa đi vừa chào hỏi những người đi đường, cô một lần nữa tiến tới cổng tây. Cô thấy Hector được vây quanh bởi lính gác cổng và hộ vệ.
“Chào buổi sáng.”
“Ah, Ilya. Chào buổi sáng. Xin lỗi mới sáng sớm đã gọi cô.”
Hector cúi đầu.
Cô cảm thấy rằng một lãnh chúa không nên hạ thấp mình như vậy trước một người, nhưng cô quyết định cứ để thế đi vì mọi người xung quanh đang nở nụ cười nhăn nhó.
“Không đâu, không sao cả. Với lại, có chuyện gì xảy ra à?”
Cứ bởi mỗi khi anh ta gọi Ilya thì chín trên mười lần đều liên quan đến yêu cầu cho hội.
Mặc dù bình thường Charon chịu trách nhiệm về tiếp xúc khách hàng, nhân viên văn phòng của chúng ta không thể rời văn phòng bởi một núi giấy tờ chồng chất. Quản lý chi nhánh thường xuyên rời chi nhánh cũng là cả một vấn đề.
Vì thế Ilya trở thành người chạy việc vặt.
Thân là lãnh chúa, anh ta rất nhạy bén và kín miệng. Rất có thể anh ta gọi Ilya vì anh ta ước đoán mơ hồ được sự hiểu biết và khả năng phán đoán của cô, còn về chuyện người con gái giữ ký ước kiếp trước của mình-kí ức của một thằng đàn ông, khái niệm đó chưa bao giờ được tiết lộ.
“Bây giờ chưa có các bằng chứng thuyết phục nhưng … hình như, có một con Rondébear xuất hiện ở con đường phía tây.”
Loài gấu vùng Rondéville, thường được gọi tắt là Rondébear. Sinh sống ở một số vùng trong Rondéville, là loại quái thú dạng gấu có chi trước cực kỳ phát triển và mạnh mẽ. Là một loài quái thú hiền lành, mức độ nguy hiểm của chúng khá thấp bởi chúng ăn tạp. Tuy nhiên, nó có thể lên cơn và bắt đầu tấn công con người ngay lập tức sau khi ngủ đông, khá là khó nhằn đối với các mạo hiểm giả chưa có kĩ năng. Khi đó nó đứng ngang hàng với các loài quái cấp cao.
Tuy nhiên, bây giờ là giữa xuân, và các động vật ăn tạp không có lý do gì để xuất hiện trên đường.
“… Kì lạ thật.”
Lý do không phải là về thức ăn.
Bộ tứ hôm trước đã chấp nhận nhiệm vụ chinh phạt quái thú quanh đây, gần con đường tiến về phía tây.
Thật tốt nếu không cần phải lo lắng, nhưng nếu họ dính vào vụ này thì rắc rối lắm đây.
“Em sẽ trở về chi nhánh kiểm tra thêm lần nữa.Liệu có cần ra một nhiệm vụ chinh phạt không?”
“Có. Làm xong nhớ báo tôi một tiếng.”
“Được rồi. Vậy hẹn gặp lại sau.”
Khi cô trở về chi nhánh, căn bếp chật cứng nào là người với người đến ăn sáng.
(Làm việc giùm đi mấy cha!)
Cô liên tục phàn nàn trong đầu, trong khi tức tốc tiến về văn phòng.
“Claude*san, ước tính giùm em phần thưởng để chinh phạt lũ rondébear nha, cảm ơn anh.”
“Một con Rondébear à? Được rồi! Mức giá bao nhiêu đây ta~”
Khi Frank còn trẻ, Claude đã làm việc ở văn phòng chi nhánh lâu nhất và xử lý công việc của ông ta vô cùng nhanh chóng.
Sau đó, cô quay sang Desiree, một nữ á nhân tộc chó đang ngồi đối diện Claude.
“Desiree*san, tìm giúp em các nhiệm vụ chinh phạt gần con đường phía tây với ạ.”
“Trong khoảng 2 tháng gần đây được không?”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Dù gần như toàn bộ mọi người tại chi nhánh đều là cấp trên của Ilya, cô vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên trước sự tuân phục của họ. Họ làm việc nhanh chóng và không sĩ diện, và đều là những nhân viên cực kì tài năng.
Vì cô không còn phải lo lắng về việc chuẩn bị nhiệm vụ, cô ra ngoài để đi điều tra một vài thứ.
(Quần áo của mình… mặc vầy có ổn không để-đi…!?)
Ngay sau đó, cô cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Ria và Luke từ bàn tiếp tân.
“Sao thế?”
“K*Không! Không có gì đâu!”
Ria trở lại bàn tiếp tân, bối rối và xấu hổ, mặt đỏ lên như trái gấc. Cô thấy kì kì, nhưng nhìn đáng yêu quá nên cô quyết định bỏ qua.
Quan sát tấm lưng của Ilya khi cô ấy ra khỏi văn phòng chi nhánh, Ria quay ngoắc qua Like vẩy vẩy cánh tay.
“Lúc nãy, trông Ilya thật là ngầu qua đi à!”
“… Chúng ta phải tuân theo luật đấy.”
Ria mang cái vẻ mặt đỏ bừng phấn khích còn Luke nhớ lại Ilya lúc đó với một nụ cười gượng gạo.
Thường thì Ilya không như thế, nhưng mỗi khi các yêu cầu khẩn cấp được đưa ra, bầu không khí quanh cô ấy thay đổi hoàn toàn từ cái vẻ uể oải thường ngày của cô.
“Tôi tự hỏi phụ nữ có thể làm thế không nhỉ. Anh đừng có ở đó mà khoe khoang!”
“Cô cũng nhắm đến cô ấy à Ria? Tên của cô cũng tương đồng đấy.”
“Điều đó chả liên quan gì cả! … Thử phát xem nào.”
“Thử cái gì?”
Hắn giọng, cô trưng ra một cái mặt thật ngầu.
“Luke…”
“Cô chưa đủ độ ngu để làm thế đâu.”
“Nhưng tôi chưa nói gì hết mà !?”
“Hai đứa kia~~, nếu tụi bây mà còn đứng đó giỡn nữa thì xác định tháng này cạp đất mà ăn nhé~!”
““Kính chào quý khácccch””
Nghe giọng của Claude vang vọng từ trong văn phòng, cả hai giật bắn lên và lật đật trở lại phòng ăn.
Nơi này vẫn chật kín với những khách quen đang cười sặc sụa khi thấy biểu cảm của bọn họ và thứ chuẩn bị xảy ra ngay sau đó.