Thọ Mệnh Thế Giới Và Bảy Ngày Đầu Tiên - Tập Truyện Ngắn Thành Phố Trú Mưa - [SakuraBooks]

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0

Về nhà và cắm đầu vào sách vở, cùng quyển tập dày cộm đầy công thức ♪
Hãy tán dương con người đầy cần cù ấy, là em đây này ♪



Xem thêm ảnh
Xem thêm ảnh


Xây dựng câu chuyện xoay quanh tiền đề mọi người trên toàn thế giới đều thối tha và đầy tội lỗi không phải là một việc dễ. Nếu quá nương tay thì sẽ có rủi ro khiến cho người đọc nghĩ rằng mình đang tán thành suy nghĩ sai lệch của nhân vật; mặt khác, nếu chỉ trích không thương xót thì tác phẩm lại mang cảm giác lạnh lùng mà không ai có thể đồng cảm được. May mắn thay, Suzumu đã tìm được một sự cân bằng thích hợp ở tác phẩm này.

Trong cách nhìn nhận khái quát nhất có thể, Thọ Mệnh Thế Giới và Bảy Ngày Đầu Tiên là tựa Light Novel ngắn một tập tổng hợp lại bảy câu chuyện ngắn dựa trên bảy bài hát Vocaloid do chính tác giả kiêm nhà soạn nhạc Suzumu thực hiện. Nó tường thuật lại từng câu chuyện trong từng ca khúc một cách độc lập và theo trình tự rõ ràng thông qua việc mở đầu mỗi chương truyện bằng hình ảnh ai đó đang cài đặt các ca khúc vào máy với “thời gian còn lại” giảm dần qua mỗi chương truyện.

Khi bắt đầu nghe (hoặc đọc?), bạn sẽ được chào đón bởi một cậu thiếu niên tự nhận là “một đứa trẻ ngỗ ngược nghiện mạng internet và chuyên nói dối.” Cậu ta sẽ giới thiệu cho bạn về ga Kisaragi, một truyền thuyết đô thị nổi tiếng trên mạng internet, và về dữ liệu của bảy con người thối tha từng đi tới ga Kisaragi. Họ đang nuôi dưỡng ước mơ riêng mình trước khi thế giới đi đến hết thọ mệnh.

Và vai trò của bạn là… một người đi lạc vào thế giới của cậu thiếu niên kia? Một người nghe chán chường đang đi tìm giải trí? Một đứa trẻ vị thành niên không có gì tốt hơn để đọc? Tất cả những điều trên? Nó không thực sự rõ ràng lắm, mọi thứ đều được kể theo trường phái siêu thực. Bạn chỉ mơ hồ biết là thứ mình đọc không phải là hiện tại mà chỉ là ai đó tường thuật lại. Mơ hồ nhận thức được là “thời gian còn lại” đó là của thế giới, chứ không phải là để cài đặt chương trình. Và mơ hồ hiểu rằng người kể chuyện dường như là một gã ngạo mạn nghĩ rằng mình đứng trên tất cả, kể cả bạn.

Xuyên suốt từng chương truyện, những nhân vật xuất hiện đều được xưng hô dựa trên giới tính và tuổi tác của họ. Mãi đến cuối mỗi chương truyện, chúng ta mới biết được tên từng người. Họ là bảy con người sở hữu bảy mong ước và hoàn cảnh khác nhau. Bắt đầu từ một người lẳng lặng quan sát từ ngày có thông báo thế giới sẽ chết, đến một sinh viên lười biếng ước gì có bản thể khác làm việc cho mình, một học sinh chán ngấy cuộc sống hiện tại và mong đổi mạng mình cho người khác, một nhà văn nghiệp dư ham muốn sự công nhận của mọi người, một cô gái lạc quan nhưng lại mong biết trước tương lai, một kẻ thất nghiệp muốn làm một cuộc cách mạng lật đổ xã hội thối nát, và một người không muốn quên đi cô bạn thân nên đã lựa chọn không muốn nhớ nữa. Có vẻ mâu thuẫn, nhưng mỗi người bọn họ luôn có điểm gắn kết chặt chẽ với nhau. Ví dụ như ở cách miêu tả cài đặt chương trình, mặc dù ban đầu giới thiệu là có đến bảy dữ liệu khác nhau, nhưng thực chất khi đọc chỉ có sáu dữ liệu là được gọi thẳng tên và được cài đặt. Vậy dự liệu cuối cùng ở đâu? Phải chăng đó chính là người đọc, hay cậu thiếu niên tự cao tự đại kia? Câu trả lời tuỳ vào cách đọc.

Tất cả mọi điều trên đều được ám chỉ chứ không một lần nào chỉ rõ ra, người đọc phải tự nối ghép các gợi ý lại và tự suy ra điểm chung của những nhân vật này. Vậy nên tác phẩm này nghiêng về dạng văn kể siêu thực, có dụng ý nghệ thuật, chứ không phải một câu chuyện có đầu đuôi, và cao trào. Nó cung cấp vừa đủ những sự kiện, đề tài, hình ảnh có liên quan trong những chương truyện rải rác, và cho phép chúng nảy sinh thành những suy đoán, tư tưởng, và giả thuyết mà người đọc có thể đầu tư và tìm ra câu trả lời cho bản thân. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở mức vừa đủ chứ không cho ta một góc nhìn hoặc kết quả rõ ràng nào. Đến cuối truyện, chúng ta vẫn không biết cậu thiếu niên thích kể chuyện kia là ai. Cậu ta duy nhất chốt lại rằng, đối với người đọc chúng ta, âm mưu trong truyện có là gì cũng chẳng quan trọng. Có thể xem câu nói đó như là cách cậu ta xem thường chúng ta vì biết rõ chúng ta sẽ chẳng đủ quan tâm đến mức để đi kết luận chính xác, hoặc đang khuyên nhủ rằng kết luận nào cũng được, miễn ta thấy thú vị là được.

Do đó, mình mong các bạn hãy tự trải nghiệm bộ truyện trước khi đọc tiếp, hoặc ít nhất là kéo đến dưới cùng. Bởi vì phần tiếp theo sẽ đi sâu vào trọng tâm và cách mình nhìn nhận bộ truyện.


Như đã nói ở trên, chúng ta chỉ có sáu dữ liệu được cài đặt, vậy cái thứ bảy ở đâu? Nếu loại trừ phần “Mở đầu” và “Đoạn kết” chắc chắn do cậu thiếu niên thích nói dối kia kể thì chỉ còn lại chương đầu tiên và chương cuối.

- Chương đầu tiên và cũng là chương cuối cùng đều liên quan đến nhau và có tên "Thọ mệnh thế giới và bảy ngày đầu tiên" - "Thọ mệnh thế giới và một ngày cuối cùng", cùng dựa trên ca khúc 世界寿命と最後の一日.

Hai chương này có điểm chung là nội dung được kể đều không nhắm đến một đối tượng hay nhân vật cụ thể nào cả, và mặc dù giọng kể vẫn ở ngôi thứ nhất, cuối chương truyện không có điểm nào cho thấy tên của người kể. Nó có nét tương đồng với cậu thiếu niên chuyên nói dối kia, vì cả hai cho đến cuối truyện vẫn chưa nêu rõ tên của họ là gì, nhưng cũng không thể vì vậy mà gộp cả hai lại làm một. Bởi vì người kể ở hai chương này đều có cảm giác thân mật, đủ thân mật để cảm thấy bực tức với thế giới họ đang sinh sống hơn là cậu thiếu niên với giọng thờ ơ như chỉ đang thu thập tài liệu qua mạng. Nếu phải nói cụ thể, người kể ở đây có thể cũng chính là người kể trong phiên bản tiểu thuyết ngắn Zetsubousei: Hero Chiryouyaku của Suzumu.

Người kể ở đây tường thuật tường tận những hiện tượng đang xảy ra xung quanh thế giới cận kề cái chết. Ánh sáng biến mất, tiếp theo đó là mặt trời, mặt trăng, biển, và đất… Con người đều trở nên và tuyệt vọng, nhưng chính phủ vẫn tiếp tục thông bố là không có biện pháp nào để cứu chữa thực trạng này. Mọi thứ cứ thế biến mất trong sáu ngày đầu, và đến cuối ngày thứ sáu ấy, người kể nhận ra bọn họ đã không bao giờ có quyền biết thông tin chính xác từ những người đứng trên cao. Người kể, không rõ tên, tuổi tác, giới tính ở đây chỉ đóng vai trò là quan sát mọi thứ mà không có động thái đáng chú ý nào.


- Chương thứ hai là "Sự tồn tại", dựa trên bản nhạc イグジスタンス. Nó kể về một chàng trai lười biếng đến mức mong ước có một bản thể khác làm việc thay cho mình. Cậu ta có tên là Reito, là một người rất ghét phiền phức nên đã giao phó hết từ việc đi làm đến việc xã giao cho bản sao của mình.

Ở trong tập truyện này đã nhắc đến “Giả thuyết thế giới năm phút trước”, một giả thuyết cho rằng thế giới có thể vừa mới bắt đầu chỉ năm phút trước thôi và mọi ký ức cũng như lịch sử của con người đều được sinh ra ngay từ lúc đó. Suzumu cũng đã làm một bài hát xoay quanh chủ đề này, mang tên 人類五分前仮説, và trong đó, ở phần đăng tải, thời gian đếm ngược còn lại là 166 giờ trong khi ở chương “Sự tồn tại” này để thời gian còn lại là 134 giờ. Từ đó có thể suy ra, mặc dù không xuất hiện trong truyện, nhưng những ca khúc không được cài đặt vẫn có liên quan mật thiết những gì được nhắc đến ở đây.

Điểm này là tốt hay xấu thì sẽ tuỳ thuộc cả vào người đọc, nhưng nếu xét đến việc truyền tải thông điệp liên quan thì phải nói chương truyện này đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của nó. Nếu như ở chương đầu tiên, người kể ẩn danh xem xét thế giới lụi tàn với suy nghĩ thế giới này nên chết quách đi, thì ở đây, Reito không những thừa nhận cậu chán ghét việc làm bài tập vô bổ, mà còn chán ghét những cuộc giao thiệp và nhậu nhẹt chỉ để duy trì các mối quan hệ giả tạo. Cậu bỏ mặc hết mọi thứ cho đến khi nhận ra, bản sao đã quyến rũ người con gái cậu thầm yêu hộ cậu. Cậu dần cảm thấy như sự tồn tại của mình không còn giá trị trên đời này nữa, và đã giết hại cái mình kia của mình để lấy lại cuộc sống. Nhưng cả hai người họ đều là một, và những vết thương trên bản sao đều quy về bản gốc. Cuối cùng, cả hai đều chết.

Hai chương này kết hợp lại đã thiết lập nên một giọng văn mỉa mai, xem thường tất thảy mọi thứ mà sẽ đọng lại lâu dài trong những chương truyện tiếp theo, cũng như bảo đảm được những người làm sai tất nhiên sẽ bị quả báo. Vậy là một trong bảy mối tội đầu, sự lười biếng, đã được loại bỏ khỏi danh sách.


- Chương thứ ba là "Kết nối trái tim", dựa trên ca khúc 心臓コネクト. Nhân vật chính là Shun, một cậu bé thích chơi trò chơi nhập vai đến nỗi một ngày, cậu nhận ra mình có thể khả năng trở thành một người khác trong một khoảng thời gian ngắn. Với năng lực này, cậu đã bắt những tên to con hay ỷ lớn hiếp nhỏ chịu hình phạt thoả đáng, và thoả sức tung hành theo ý muốn của mình.

Chương truyện này bắt đầu bằng cách miêu tả Shun như một người khá bình thường như bao người khác: cậu thích chơi game, cậu chán ghét cuộc đời không có gì thú vị xảy ra của mình, và muốn làm gì đó để trừng phạt bọn hay bắt nạt người khác như một anh hùng. Cậu nghĩ mình giỏi giang hơn tất cả, và thế giới này chỉ là một trò chơi nhàm chán thôi. Nhưng mãi đến sau khi cậu trừng phạt tên bắt nạt trong lớp đầu tiên thì câu chuyện mới cho ta thấy Shun thực chất cũng là một trong những người bị bắt nạt, và ham muốn trả thù của cậu không chỉ dừng lại ở những người bắt nạt mà còn lan sang những người làm lơ tình trạng đó. Cậu hoán đổi người này sang người khác, và mỗi lần làm thế, cậu nhận ra quy luật của siêu năng lực này. Cậu có được ký ức cũng như cảm xúc người cậu nhập, và nhận thức được rằng con người, dù ở độ tuổi nào, cũng có suy nghĩ cặn bã, muốn hạ bệ người khác.

Kể từ đó, mục tiêu của cậu thay đổi sang thành tìm kiếm một người thuần khiết, trong sạch. Một người mà sẽ luôn quan tâm, quý mến mọi người và sẽ không ai căm ghét bất kỳ ai chỉ vì tính tình nhất thời. Và quả thực, cậu đã tìm được người đó, một cô gái cùng khối mà đã từng lo lắng cho cả một đứa u ám như cậu, và cậu sớm phát hiện ra tình cảm mình dành cho cô ấy là tình yêu tự tận con tim. Nhưng khi nhận ra tình yêu cô đã dành trọn cho người khác, cậu đã huỷ hoại danh tiếng cô và trở nên thờ ơ với tất cả. Hết ngày nay đến ngày khác, cậu bỏ bê thân xác mình để nhập vào hơn chục nghìn người. Cậu nhập vào Thủ tướng của đất nước này và nhận ra sự thật đằng sau ngày tận cùng, và đúng lúc đó, cơ thể cậu đã không còn đủ sức nữa nên đã nhập viện. Nhưng cậu thấy vui, vui vì có thể tập trung nhập vai như mình muốn. Điểm trừ duy nhất là ký ức, hay có thể nói là bản thân cậu đang phai dần đi. Cậu thử quay lại cơ thể của vị Thủ tướng, nhưng não người đó đã không còn nữa. Cậu đành dùng hết những gì mình biết được về sự tận cùng của thế giới này và đi đến kết luận, ngoài kia vẫn còn tồn tại một thế giới khác. Một thế giới mà cậu thuộc về. Và thế là cậu nhập vào thể xác của một người đang tự vẫn, tâm tri của cậu ấy theo đó cũng bay đi mất. Một trong bảy mối tội đầu, ngạo mạn, đã bị loại khỏi danh sách.

Cũng như hai chương truyện trước, nhân vật Shun lần này cũng hoàn toàn căm ghét xã hội và xem thường mọi thứ. Cái cách cậu miêu tả bản thân ban đầu là một người bình thường rồi đột ngột hé lộ là người bị bắt nạt, và không được ai trong lớp giúp đỡ cho thấy cậu không muốn thừa nhận sự kém cỏi của mình. Tại sao cậu là người phải bị bắt nạt chứ? Cậu quay sang chê trách cả thế giới, và khi có được sức mạnh, liền làm thứ mà mình căm ghét nhất là đi hạ bệ người khác. Cậu bảo là sẽ đi tìm kiếm người trong sáng, nhưng khi tìm thấy họ thì lại vấy bẩn họ. Hành động của cậu mâu thuẫn, nhưng cậu không thấy có gì sai với việc trở thành người mà cậu căm ghét. Thật đúng ngớ ngẩn, nhưng không thể phủ nhận rằng trên đời có nhiều nghĩ như vậy. Những người nghĩ rằng, người ta đối xử với mình sao thì mình đối xử với họ như vậy. Họ là những loại người mà sẽ dễ dàng trở mặt như trở bàn tay một khi họ nghĩ rằng bạn hành xử không đúng với họ. Và với nội dung truyền tải ở chương này, câu chuyện bắt đầu đưa ra những mảnh ghép về tận cùng thế giới.


- Chương thứ tư là "Thói phàm ăn: Hội chứng thần tượng", dựa trên ca khúc 過食性:アイドル症候群. Chắc khỏi phải nói, nhưng mối tội đầu ở đây là phàm ăn. Ano, một người với ham mê trở thành một blogger nổi tiếng với sách bán chạy toàn quốc gia, sau một vụ tai nạn xe cộ đã tỉnh dậy và thấy mình có được đúng những gì mình muốn.

Phải nói là hơi ngạc nhiên khi bộ này không sử dụng trực tiếp kinh nghiệm của Suzumu như một thần tượng soạn nhạc và ca hát luôn, nhưng nếu xem xét những gì xảy ra sau khi tác phẩm này được xuất bản thì có lẽ đây lại là một điều tốt. Ano vốn dĩ là một nhân vật sẵn sàng theo đuổi giấc mơ trở thành một người nổi tiếng qua ngôn từ của mình, nhưng đáng tiếc thay, mặc dù có số lượng theo dõi trên mạng xã hội twitter cũng không phải là nhỏ, cậu ta chỉ có duy nhất một cô gái hâm mộ nhiệt tình chịu bình luận vào tất cả bài viết của mình. Cậu than thở chán chường, tự nhủ rằng những kẻ viết cho một người vui thôi là đủ đều đang tự dối lòng mình. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục viết về đủ điều trong cuộc sống của mình với kỳ vọng một ngày nào đó sẽ được nhiều người chú ý hơn.

Vấn đề ở đây là khi cậu có được sự nổi tiếng hằng mong ước, cậu nhận ra những blogger thân quen trước đó đang lập nên một làn sóng để chống đối cậu, và cô gái hâm mộ nhiệt tình kia thì bình luận mong cậu quay lại như trước. Nhưng Ano chỉ xem đó là một lẽ hiển nhiên, rằng hành động của họ xuất phát từ ghen ghét và họ chỉ đang có lợi thế vì “bất kỳ cộng đồng nào cũng đều dựa vào việc nói xấu người khác mà lớn mạnh lên.”

Nói cách khác, lại một quan điểm dị hợm khác. Mặc dù chính bản thân cậu cũng nhận thức được là nội dung mình viết đều là những con chữ sến súa bản thân còn không tin được, nhưng cậu vẫn làm vì nó thu hút người đọc hơn. Và cuối cùng, khi mất đi sự nổi tiếng của mình vì ăn chơi sa đoạ và chạy đi tìm kiếm cô gái hâm mộ đầu tiên, cậu chợt tỉnh giấc trong phút chốc và thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Ngay sau đó, máy theo dõi tình trạng bệnh nhân đã chết lặng.

Lưu ý là tuy có nhắc đến ca khúc 赤心性:カマトト荒療治 trong vài đoạn ngắn ngủi nhưng chưa một lần nào cô gái hâm mộ có vai trò chủ đạo trong chương truyện này.


- Chương thứ năm là "Tranh cãi mỉa mai", dựa trên ca khúc レトルトアイロニー. Bất kỳ ai đọc xong chương này rồi cũng sẽ thắc mắc có thật là người nào trong truyện này cũng thối tha như mình miêu tả không. Thắc mắc chính xác đấy, bởi vì chương này đặc biệt hơn một chút bởi hai điều:

Điều #1 vì nó là chương đầu tiên trong tuyển tập truyện ngắn này không có nam nhân vật chính. Trái với ca khúc ban đầu được kể dưới góc nhìn của một chàng trai, nhân vật chính của chương này lại là một cô thiếu nữ lạc quan luôn hướng về trước mang tên Shizuku. Sau khi người thầy chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho cả lớp chuẩn bị thư bỏ vào hộp lưu trữ thời gian, nhằm mục đích mười năm sau lấy ra và cho bản thân mình trong tương lai đọc, Shizuku đã vô tình gửi tin nhắn trên điện thoại và nhận được phản hồi từ một người nào đó tồn tại ở mười năm sau. Nhờ vào những tin nhắn của người đó, Shizuku biết hết được chuyện trong mười năm tương lai.

Điều #2 vì nó là chương thể hiện rõ nhất mối liên kết giữa các mẩu chuyện ngắn. Mặc dù không hề nhắc đến việc bị mất danh tiếng, nhưng ngay từ những dòng đầu cô thiếu nữ tự hỏi không biết bao giờ mình có thể thổ lộ tình cảm với người mình yêu cũng giúp người đọc nhận ra Shizuku là cô gái mà Shun, trong chương truyện “Kết nối trái tim” đã nảy sinh tình cảm. Nếu đi theo giả thuyết này thì cũng có thể giải thích được hình ảnh của cô gái xuất hiện trong ca khúc của Shun.

Ở cuối chương truyện, Shizuku đã thổ lộ tình cảm với người mình thích – là người thầy chủ nhiệm của lớp cô. Cô đã nhờ thầy kiểm tra hộp thời gian của mình trong mười năm nữa, vì cô sớm biết mình sẽ chết vì bệnh tật đúng như những gì được ghi trong tin nhắn.

Nhìn qua có vẻ là một kết thúc có hậu, và cô gái này quả thực không có điểm xấu nào cả, như đã chứng minh trong chương của Shun. Cô là một gái ốm yêu, hiền hậu và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô như một tia sáng nhỏ bé trong tuyển tập đầy những nhân vật cặn bã. Nhưng, cuối cùng, cô không hề nói gì về căn bệnh của mình cho người thầy. Nghĩa là người thầy đó sẽ phải chờ mười năm để biết sự vô dụng của mình, mười năm để lại phải đối mặt với cô thiếu nữ yêu thương mình. Theo mình, đó cũng tàn nhẫn không kém gì những người còn lại.


- Chương thứ sáu là "Bản tính cách mạng: Căn bệnh truyền nhiễm mang tên Hoàng đế", dựa trên ca khúc 革命性:オウサマ伝染病. Tác phẩm lại quay về kể dưới góc nhìn của một nam chính vô công rỗi nghề có tên Kyouta. Cậu là một nam thanh niên chưa kiếm được việc làm nên đâm ra bất mãn với cách hoạt động của xã hội và những người đứng đầu điều hành đất nước, dẫn đến nguyện vọng làm một cuộc cách mạng và tạo một nơi mọi người dân như cậu đều có thể hạnh phúc.

Nhưng cậu chẳng cần phải làm cách mạng hay gì cả mà được hoán đổi thân thể vào vị Thủ tướng và lên thẳng thống trị đất nước luôn. Tại đó, cậu học được bài học mà đáng lẽ tên ngốc nào cũng ngầm hiểu trong đầu: Cai quản một đất nước là một công việc khó nhọc. Những suy nghĩ cậu có trước đó giờ đây trở thành kẻ thù của cậu.

Cậu bắt người đúng đầu phải làm việc cho ra hồn? Bây giờ, cậu không thể đọc sách báo tuỳ tiện nữa. Cậu căm ghét những người đứng đầu xài tiền xa xỉ? Bây giờ, mỗi lần đi vào quán ăn bình dân thì dư luận lại nghĩ cậu đang mua lòng dân. Dù cậu làm gì thì cũng luôn có ánh mắt đi theo soi mói hành động của cậu. Nhưng cậu vẫn cố gắng mọi giá tiếp tục học hỏi và phát triển đất nước. Cậu là nam chính duy nhất trong truyện nhận thức được tiêu chuẩn kép của bản thân, có lẽ bởi vì cậu là người lớn tuổi nhất trong dàn nhân vật và đã bắt đầu đi săn việc. Ấy vậy mà, cậu lại suy sụp trước dư luận và dần hành xử theo ham muốn của mình. Cậu dùng hết tiền cho mục đích cá nhân, xem xét những tài liệu mật và cuối cùng đi đến quyết định chết dưới tay người thư ký của mình.

Nếu nó chưa đủ hiển nhiên thì Kyouta chính là vị Thủ tướng mà Shun nhìn thấy. Theo khuôn khổ thời gian kể trong truyện, khoảng thời gian Kyouta bị bắt nát đầu cũng là lúc Shun bắt đầu lục lại ký ức của người đứng đầu quốc gia.


- Chương thứ bảy, và cũng đánh dấu "thời gian còn lại" cho việc cài đặt chỉ còn chưa đến một ngày, là "Peter Pan nói dối", dựa trên ca khúc 嘘つきピーターパン. Chương truyện bắt đầu với bữa tiệc sinh nhật nhưng vị khách đặc biệt thì không thấy đâu. Mọi người đều đã ngồi chỗ, và một chàng trai đang háo hức chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cô bạn của mình. Nhưng món quà cậu chuẩn bị trước đều hoá ra công cốc, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhiều năm sau, chàng trai Yuzu ấy đã lên đại học, tìm một vị giáo sư có hiểu biết về ký ức con người, và mong mỏi tìm cách để ghi giữ những ký ức của người bạn thân mình.

Nếu chương của Shizuku ngắn nhì thì chương của Yuzu là chương ngắn nhất và theo suy nghĩ của mình, là chương chán nhất. Như Shizuku, Yuzu là một con người không dùng ham vọng của mình để ước nguyện sự tha hoá của con người hay những điều tương tự. Cậu chỉ đang mong muốn lưu giữ ký ức của cô bạn thân mình khi còn nhỏ, nhưng cậu biết là mình cũng không thể mãi không lớn lên như nhân vật Peter Pan. Vì vậy, cậu đưa ra quyết định thà không bao giờ nhớ lại cô bạn của mình còn hơn, nên từ đó cụm “nói dối” đã được thêm vào sau đó.

Chương này là chán nhất bởi vì nó cực kỳ ngắn, và trong một tuyển tập truyện ngắn tập trung mạnh vào tâm lý từng nhân vật giới thiệu, Yuzu thực chất chỉ dành phần lớn thời gian để nói chuyện với giáo sư về những yếu tố khoa học và mảng ký ức, trong khi chúng ta chẳng biết thêm được gì về cậu ấy.

Nhưng chí ít ta rút được một điều từ chương này là Yuzu chính là cậu bé dẫn truyện trong ca khúc “Tranh cãi mỉa mai”, dẫn đến kết luận cô bạn thân mà cậu không muốn quên là nhân vật Shizuku xuất hiện trong truyện.


Còn rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt nữa mà mình rất muốn bàn thêm, như việc Shizuku được miêu tả là một cô gái với suy nghĩ hường phấn khi bị Shun nhập vào (ám chỉ sự xuất hiện của ca khúc へたく桜色タイムカプセル và へたくそユートピア政策), hay câu trả lời cho câu hỏi “Có thật là trời mưa ròng rã liên tiếp trong vòng bảy ngày hay không?” Cũng không thể quên mối liên kết với những tác phẩm cũ như Cuốn sách của sự kết thúc hay Zetsubousei: Hero Chiryouyaku.

Nhưng tất cả những điều trên đều chỉ là giả thuyết, và với một tuyển tập truyện ngắn đối phó với những chủ đề đa dạng như sự tồn tại của linh hồn con người, tập sống theo bầy đàn, và nhiều vấn đề xã hội khác nữa thì khó mà có thể đưa ra kết luận chính xác. Nhìn chung, tựa Light Novel ngắn một tập này sẽ thích hợp cho những bạn yêu thích những sáng tác của Suzumu, vì nó sẽ mở rộng và gắn kết nhiều ca khúc lại với nhau trong cách bạn chưa bao giờ ngờ đến. Và đối với những người thích thử thách và muốn đào sâu xem bộ não của một nhà văn và một nhà soạn nhạc hoạt động như thế nào thì cũng nên nhảy vào xem Thọ Mệnh Thế Giới Và Bảy Ngày Đầu Tiên - Tập Truyện Ngắn Thành Phố Trú Mưa – chứa đựng gì.


 
Last edited:

M1L0

Ultimate Slave
Messages
554
Reaction score
229
Points
43
Credits
3
Thanks để chủ thớt biết là tks vẫn hoạt động, chỉ là không ai thèm like thôi.
 

Death

Đét
Messages
1,773
Reaction score
538
Points
113
Credits
179
Bài học là lần sau nhớ viết bằng tiếng nước ngoài :^)
 
Last edited:

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0
Bài học lần này là cân nhắc lập team đừng cổ vũ những chị không bao giờ thắng như Ichika hay Yotsuba (^:
 

vesau

Harem Meister
Messages
4,085
Reaction score
1,902
Points
113
Credits
239
vuông tròn tam giác mà ko có màu thì đọc thế nào đc :179:
 
Top