Chuyện trước hóa hóa ra tốn thời gian hơn tôi tưởng, khiến tôi tới trễ cuộc hẹn tiếp theo.
Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần như trễ hẹn 10 phút. Thôi hỏng rồi. Tôi nôn nóng nhanh chóng bước đi trên con đường tràn ngập một cảm giác đặc biệt sau mưa.
Lúc tôi chạy nhanh tới điểm hẹn thì mặt đất đã khô rồi. Tôi nghĩ mưa hẳn sẽ không rơi nữa, nên cất chiếc ô trên tay vào túi.
Ngay lúc đó.
Một chiếc xe hiện ra trong tầm mắt tôi.
Cách nó tiến lên rất kì quái.
Trên đất rõ ràng không có nước, nhưng nó lại có cảm giác mơ hồ như không bám trên mặt đường, như thể một con rắn trườn trên mặt đường.
Làm cái quái gì đây. Lúc tôi nghĩ như vậy, thì đã quá muộn.
Chiếc xe đó thay đổi phương hướng như quỹ đạo rắn trườn, rời khỏi đường xe đi, lao thẳng lên vỉa hè.
Nguy hiểm! Tôi theo phạn xạ chạy đi.
Trước khi não có phản ứng, cơ thể đã hành động.
Mọt tiêng động lớn vang lên, lực va đập mạnh mẽ khiến tôi ngất đi, trước mặt chìm trong đen tối.
Lúc tôi tỉnh lại, từ má truyền tới sự giá lạnh và cứng đơ của mặt đường.
Mấy tiếng kêu từ khắp phương hướng nối nhau vang lên, “Đâm xe rồi!” “Không biết có sao không?”, nghe như thể truyền tới từ một nơi rất xa.
Lúc ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, bất chợt nghe được một giọng nói.
Rất không hợp với tình huống hỗn loạn này, một giọng nói nhẹ nhàng và chắc chắn.
Tôi không thể nghĩ được, giọng nói đó đã nói gì.
Nhưng mà, giọng nói nghe được vào lúc cuối đó, đến tận bây gờ vẫn in sâu trong lòng tôi, không bị phai nhạt theo thời gian.
Rồi ý thức của tôi chìm trong bóng tối.
Lúc tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên mắt nhìn thấy là trần nhà trắng thuần.
Sau lưng truyền tới cảm giác cứng đơ của chiếc giường.
Tôi cảm thấy kì quái trong lòng, lúc định đứng dậy, từ chỗ cánh tay phát ra một cơn đau.
“A, cậu còn chưa cử động được đâu.”
Một giọng nói nhẹ nhàng cản lại cử động cố gắng đứng dậy khỏi giường của tôi. Chủ nhân giọng nói đó là một y tá mặc đồng phục vàng tươi.
“Đây là bệnh viện. Cậu bị tai nạn giao thông, vừa được đưa tới nơi này, hiện tại vẫn cần nghỉ ngơi.”
“Ra là vậy sao…?”
“Ừm, đúng là như vậy.”
Theo như lời y tá, tôi bị tai nạn giao thông trên đường từ đại học về nhà, thế nên được đưa tới bệnh viện.
Đó dường như là một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, nhưng kí ức khi đó rất mờ mịt, tôi không nghĩ lại được, chỉ nhớ mơ hồ là vừa bước vào ngã rẽ, thì bị thứ gì đó đâm trúng ngay trước mặt.
Tạm bỏ qua chuyện đó, cổ tay tôi dường như đã gãy vì chuyện ngoài ý muốn này, lại còn gãy hoàn toàn nữa. Chưa kể tình huống cơ thể tôi cần phải theo dõi liên tục, mấy ngày sau đó phải ở trong viện.
Lần nằm viện trước đó là tận lúc tiểu học.
Tôi vẫn nhớ là lúc đi xe đạp không cẩn thận bị ngã xe xương tay bị gãy và được đưa tới bệnh viện. Thế thì, coi bộ tôi không có tiến bộ gì rồi. Tôi không khỏi cười gượng lấy. Nhưng mà, dù là lần đó hay hiện tại, ngoại trừ tôi thì đều không có người khác bị thương, đúng là may mắn trong bất hạnh.
Trong lúc nằm viện, cả cha, mẹ em gái và bạn bè đều tới thăm.
“Thật tình, em chắc sợ chết khiếp rồi hả? Tự nhiên nghe tin con trai bị đưa vào viện.”
“Con vẫn tốt mà, con trai phải bị thương một chút thì mới trưởng thành được, mới một tay thì có làm sao.”
“…Anh hai, anh vẫn ngốc thế sao.”
Người thân ân cần quan tâm.
“Ông đen thật đấy, mãi mới có dịp tuần này câu lạc bộ đi du lịch. Nhưng bọn này đã quyết định vẫn đi theo kế hoạch bàn sẵn rồi.”
“Bọn tôi sẽ mua quà lưu niệm cho ông, ông cứ thoải mái đợi nhé!”
“Thạch cao nóng lắm hả? Khổ ông nhỉ. Được rồi, để bọn tôi vẽ một gì đấy cho ông nào!”
Bạn bè thể hiện tình bạn thân thiết của họ. Tôi đều cảm nhận được họ từ tận đáy lòng. A, người thân và bạn bè thật đáng quí… Mấy tên khốn nạn này!
Thời gian nằm viện trong bầu không khí đó, trôi qua chỉ trong tích tắc.
Lúc chuẩn bị bước vào tháng 7.
Tôi cuối cùng đã có thể xuất viện.
Vài ngày không về nhà mà khiến con người ta thật nhớ mong.
Dù chỉ là một căn nhà ống hai tầng bình thường, nhưng cha mẹ vừa chuẩn bị săn một bữa tiệc lớn mừng tôi xuất viện, còn chào đón tôi về trong khuôn mặt tươi cười. Em gái thì vẫn đang chơi điện thoại, thỉnh thoảng ngó trộm tôi. Chỉ có con mèo nhà tôi nuôi--- Nekota, dù có thấy tôi, vẻ mặt cũng chỉ như đang nói “Ai dà, cậu về rồi đó hả” mà lười biếng ngáp.
Mọi chuyện trước mặt vẫn như mọi khi.
Cứ thể, tôi quay lại cuộc sống thường ngày.
---Đáng ra là thế.
“Akira, chúc mừng anh ra viện!”
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Chủ nhân giọng nói đó, tới gần tôi một cách thân thiết.
“Vụ tai nạn này khiến anh khổ lắm nhỉ.”
“Ư…?”
“Em lo đến phát ốm luôn đấy! Có ra viện rồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn đúng không? Nếu có gì cần thì nói em nhé, em sẽ giúp anh.”
Cô ấy đỡ nhẹ cánh tay phải mới tháo thạch cao của tôi. Hành động này khá là thân mật, chỉ có bạn thân hoặc người nhà mới almf được.
Đối với phản ứng đó, tôi---
“…Đây là, cô là ai…?’
Câu nói ngu ngốc đó.
Nếu kí ức tôi không bị xe đâm nên hư hỏng giống ổ cứng, tôi đúng thật là chưa từng thấy cô gái này. Không phải bạn đại học, cũng không phải đồng nghiệp cùng chỗ làm, mà cũng… hẳn không phải học sinh cùng lớp cấp 2 hay cấp 3.
Nhưng sau đó cô gái ấy trả lời tôi, những lời vượt qua khỏi suy đoán của tôi.
“Anh ác thế chứ… tự nhiên đi hỏi bạn gái mình “là ai”…”
“Ư?”
Cô ấy lấy hai tay che mặt, thút thít giả vờ khóc.
“Bạn gái…?”
“Đúng rồi còn gì, con đang nói gì vậy? Tự nhiên lại kiểu đó.”
“Cùng là đàn ông với nhau, hành động này của con đúng là không thể nhìn nổi.”
“..Anh hai, anh quên rồi à? Hay là do đập đầu vào đâu?... A, đúng là đập vào đâu thật.”
Cha mẹ và em gái đều phản ứng như vậy.
Nhưng cho dù họ có nói vậy, tình huống trước mắt đối với tôi xác thực như sét đánh lúc trời quang mây tạnh. Không chỉ vậy, là sấm sét khổng lồ ngay giữa mùa hè.