“Anh về rồi đây.”
Sau khi mở cửa ra, tôi trông thấy đôi giày quen thuộc đã được xếp gọn gàng.
Coi bộ em ấy về rồi.
Dù còn phải làm công việc của hội học sinh mà vẫn về sớm thật đấy… Dù nghĩ như vậy, nhưng nhanh chóng sau đó nhận ra được mình về quá muộn… A, có ghé qua Akihabara mua mấy tác phẩm mới ra.
Tôi ôm theo chiếc túi đựng gần mười quyển light novel, định lén lút đi về phía cầu thang.
“Em chào anh, anh hai. Anh về muộn vậy chứ.”
Nhưng, ngay lúc nghĩ “Cửa phòng khách mở rồi”, Suzuka trong chiếc tạp dề đeo trên bộ đồng phục đã đi ra.
Tôi sợ hãi như thể một đứa trẻ bị bắt quả tang khi nghịch dại.
“Em đã nói là nếu về muộn phải cho em rồi mà.”
“Nhưng, nhưng giờ mới hơn sáu giờ một tí thôi mà, chưa muộn phải không nào?”
“Nhưng đã dính đến giờ ăn tối. Chuyện này là lễ nghi phép tắc đó.”
Suzuka vừa nói vậy vừa nhìn vào cái túi tôi đang ôm.
”Anh lại đến Tokyo để mua tiểu thuyết chứ gì?”
“Vì anh muốn nhanh nhanh mua được mấy truyện mới. Với cả mua ở tiệm còn có quà tặng đặc biệt nữa. Là một fan của light novel thì sao có thể bỏ qua thứ đó được…”
“Em không hiểu.”
Cứ thế cắt ngang những lời đầy chân thành, Suzuka vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm ngồi xuống trước cửa, xếp lại đôi giày tôi mới cởi ra.
Thiếu nữ trông qua có vẻ rất cứng nhắc, lúc nào cũng đeo bộ mặt nghiêm túc và thái độ có hơi lạnh lùng này, chính là em gái tôi.
Nagami Suzuka--- học sinh cấp 2 năm ba, giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh tại một trường nổi tiếng dành cho những tiểu thư danh giá, học viện nữ sinh Hakuou.
Một siêu nhân hoàn hảo có thành tích học tập đứng đầu, khả năng thể thao nổi bật, được mọi người đặt niềm tin, và còn có tài năng lãnh đạo.
Ngay cả việc nhà cũng làm được tất cả, đến mức giờ một việc em ấy không làm được mới là khó.
Tính cách trầm tĩnh, nhưng rất chân thành. Khí chất bao trùm quanh người là một bầu không khí nghiêm khắc, khiến người ta cảm nhận được một vẻ uy quyền từ cơ thể nhỏ xinh của em ấy.
Ngoài ra, mặc dù là anh trai mà nói ra thì có hơi không phải, nhưng em ấy chính là là một mĩ nhân có tỉ lệ khiến người trên phố ngước lại nhìn 100%.
Khoe khoang đến vậy có lẽ khiến mọi người cho rằng tôi đang nói quá về người thân của mình.
Nhưng tiếc rằng tất cả đều là sự thật.
Nhưng nói thì nói vậy, chuyện đó cũng không giúp gì được cho tôi, ngược lại, còn khiến tôi rất khó xử.
“Mà, anh còn dám lén em đi lên phòng nữa.”
“Đừng nói khó nghe vậy chứ. Nhưng anh có thể thông cảm được cho cảm xúc cho em. Em ghét mấy thứ kiểu light novel này sao?”
“Em không ghét mấy thứ kiểu light novel đó. Chẳng qua em không hiểu được mà thôi.”
“Không hiểu sự thú vị của light novel thì không khác gì đánh mất 12 phần cuộc đời đâu! Được rồi, đã vậy thì tiếp theo anh sẽ diễn giải về cái hay của light novel---“
“Không cần.”
Suzuku từ chối trong vẻ mặt nghiêm túc mọi khi.
…Còn tôi vốn dĩ đã biết chuyện sẽ thành ra như vậy thì thực chất chỉ đang kiếm chuyện mà thôi.
“Không nói chuyện đó nữa, quần áo anh lộn xộn thật đấy.”
Suzuka nói vậy rồi vươn tay tới, bắt đầu sửa sang lại quần áo cho tôi.
“Hôm qua mới giặt xong mà hôm nay không biết vì sao đã bẩn rồi. Cà vạt cũng nhăn nheo. Cúc tay áo của anh sắp đứt rồi kìa, mà cả giày cũng bẩn. Cuối cùng là sao chứ.”
“…Không, trên đường về, trong công viên có một con mèo trèo lên cây không xuống được. Có một bé gái coi bộ là chủ của nó thì đang khóc, thế nên anh mới định giúp một tay.”
“…Anh giỏi thật đấy.”
“Em thấy đấy, trong tình huống như vậy thì làm nhân vật chính của light novel đương nhiên phải tới giúp còn gì?”
“Em không hiểu anh nói gì nữa.”
Trong khoảnh khắc Suzuka hình như có chút hâm mộ tôi, nhưng thái độ đã ngay lập tức trở nên lạnh lùng.
“Đúng vậy, là một người có ước mơ trở thành tác giả light novel, anh thấy bình thường cũng phải hành động dưới suy nghĩ của một nhân vât chính. Ừm.”
“Xin anh đừng nói mấy câu kết tự kỉ kiểu ấy nữa.”
“Mà phải rồi, giúp một con mèo như vậy, biết đâu đó nó lại biến thành một cô gái xinh đẹp tới trả ơn và câu chuyện sẽ bắt đầu…”
“Anh, chúng ta tới bệnh viện tâm thành thôi.”
Ánh mắt Suzuka càng lạnh lẽo hơn, tôi mới sực tỉnh.
“Không, không phải vậy. Anh không có nghiêm túc với mấy chuyện chuunibyou đó, chỉ là có ý rằng mấy cái ảo tưởng đó có thể sử dụng lúc sáng tác light novel thôi!”
“Đúng là em không hiểu nổi anh nói cài gì.”
Thế nên Suzuka “Ha a…” thở dài.
“Anh hai đừng có vậy nữa.”
Nói cái câu cửa miệng mỗi ngày đó ra.
Dù là những lời gần như ngày nào cũng nghe, nhưng bị người khác ngạc nhiên đến như vậy, cuối cùng vẫn khiến tôi có hơi chán nản.
Nhưng trải qua những chuyện liên tục đó tôi đã hiểu được, nói lại vậy nhé, em gái tôi là một người đáng để dựa dẫm.
Nhưng mà, đã đến mức phải nói thêm chữ “siêu” ở đầu.
Lấy sự xuất sắc của bản thân làm chuẩn mực, vô cùng nghiêm khắc khi răn dạy người khác, đồng thời cũng rất tinh tế.
Còn tôi, thì chính là người bị em ấy dạy bảo.
Còn thì, giữa bọn tôi không có mói quan hệ kiểu anh trai em gái.
Nói tới một đôi anh trai em gái trên đời này, tôi (tự mình) nghĩ rằng hẳn là anh trai sẽ nói với cô em gái nghịch ngợm rằng “Đúng•là•đến•khổ•với•em”, kiểu vô dụng đó là bình thường đúng không, nhưng cuộc nói chuyện khiến người ngoài mỉm cười đó chưa bao giờ có giữa chúng tôi.
“Được rồi, anh mang quần áo để vào trong giỏ quần áo thay đi. Cúc em sẽ đơm lại sau. Cũng mong anh lau sạch giày trước bữa tối.”
Nhanh chóng ra lệnh xong, Suzuka lườm tôi như thể không vui, sau đó quay lại phòng khách.
“Với cả, về nhà trước tiên phải rửa mặt đã.”
Nói mấy lời đó xong, Suzuka đóng cửa lại.
Tôi thở dài thườn thượt, lắc đầu, ngay sau đó thay đổi tâm trạng mà đi về phía phòng rửa mặt.
Đây đã là chuyện hàng ngày của bọn tôi, thế nên tôi sẽ không vì thế mà ủ rũ.
…Phải rồi, trong light novel có rất nhiều loại “em gái”. Mặc dù cũng có rất nhiều anh trai xuất hiện bên cạnh, nhưng tôi đều khâm phục tất cả bằng câu “Tất cả đều rất cố gắng rồi”.
Vì trong chuyện của tôi, ngay cả cơ hội cố gắng của một người anh cũng không có…
A, nhưng như vậy cũng không có sao.
Dù như vậy cũng không có sao.
Đôi lúc rất ngẫu nhiên, ý nghĩ hâm mộ mấy người anh trai kiểu đó, cũng không phải chưa từng có.
Tên tôi là Nagami Yu. Tự thấy là một học sinh bình thương không quá xuất sắc.
Thành tích học tập hơn trung bình một chút. Không có năng khiếu. Vẻ bề ngoài…, tôi thấy cũng rất bình thường.
Điểm duy nhất khác với người thường, đó là sở thích light novel.
Nói là thích, nhưng tôi không chỉ đọc. Tôi cũng có tác phẩm tự mình sáng tác.
Trong các cuộc thi light novel, từ lúc tôi học cấp 2 năm một, cũng đã từng tham gia gửi bài.
Nhưng mà, lần nào cũng bị loại tại ngay vòng tuyển chọn đầu tiên. Đã có đến vài lần thất bại rồi… Ừm, thôi cũng được.
Cho dù tôi ở trong tình trạng như vậy, nhưng lại ước mơ có ngày đạt giải và ra mắt mọi người dưới thân phận tác giả light novel.
Lúc cha mẹ hỏi ước mơ tương lai tôi cũng trả lời như vậy, dù là lúc bị hỏi ở trường tôi cũng trả lời như vậy.
Chung qui là một tên otaku không che giấu, nhưng tôi không có vì vậy mà khiến người khác chú ý. Tôi biết chọn TPO, mà nói đến cùng thì ở thời đại này, có sở thích otaku cũng có lạ lẫm gì đâu chứ?
Nhà bọn tôi gồm tôi và em gái, tính thêm cha mẹ là bốn người. Căn nhà là một nhà riêng hai tầng. Đồ đạc trong nhà tương đối giàu có, vì cả cha lẫn mẹ đều đi làm. Có lẽ cha mẹ đều bận việc thế nên chuyện nhà không có người vẫn thường xuyên diễn ra. Lúc họ về thì đã quá nửa đêm rồi, mà những lúc không về cũng không hiếm gì.
Nói như vậy, đương nhiên là cuộc sống như trở thành chỉ còn mỗi tôi và em gái, nhưng tôi chưa từng cảm thấy cô đơn.
Chẳng là, có mấy vấn đề khác khiến chuyện có hơi phức tạp. Nói cụ thể ra, thì như tình hình lúc này đây.
“……”
“………”
Vào lúc ăn tối. Tôi và Suzuka ngồi đối diện nhau ăn cơm trên chiếc bàn phòng khách.
Cả hai đều im lặng dùng đũa.
Mặc dù đồ ăn Suzuka nấu đúng thật rất ngon, nhưng im lặng thế này thì dù bữa ăn có ngon đến mức nào cũng kém vị đi hẳn. Thế nên tôi thường xuyên thử làm vài thứ---
“…Suzuka. Bật TV được không?”
“Có chương trình gì anh muốn xem sao?”
“Không, không có.”
“Thế thì không được rồi. Em không thích ầm ĩ.”
…A, bị từ chối kiểu đó đúng là như bình thường.
Nhưng hôm nay tôi rất hiếu kì muốn thử hỏi tới nên nói.
“…Nhưng mà, bữa tối chỉ có hai người thế này em không thấy lạnh lẽo sao?”
“Cha và mẹ đều phải đi làm nên đâu còn cách nào khác.”
“Đúng là thế thật, nhưng mà không nói câu nào như vậy thì cũng hơi.”
“Anh nói cũng đúng. Mời anh.”
Vậy là…, muốn tôi mở chuyện hả?
Nhưng mà, thể loại người thân nói chuyện nào lại bắt đầu bằng “Mời anh” chứ.
…Thôi không sao, đó rốt cuộc vẫn là mở đầu của cuộc nói nên không sao hết.
“Cái đó…, em thấy ở trường như thế nào?”
“Bình thường.”
“Không không! Nói chuyện thì phải có qua có lại chứ!? Đừng cắt ngang như vậy!”
“Dù anh có nói như vậy, nhưng mà tự nhiên không hiểu sao lại hỏi em cảm thấy ra sao, em thấy khó xử lắm.”
“Rõ, rõ rồi… Vậy thì, công việc của hội trưởng hội học sinh ra sao?”
“Hôm nay chỉ có thu xếp lại giấy tờ thôi.”
“Được rồi, trả lời kiểu gì có thể khiến cuộc nói chuyện kéo dài thêm ấy!”
“…Nhưng em không gì muốn nói nên đâu thể làm khác được. Anh mới là người có nhiều chuyện để nói cơ mà?”
“A, anh ấy hả… Phải rồi… nói tới một tác phẩm thần thánh anh bất chợt tìm ra đi. Không, dù rằng anh đã đọc rất nhiều light novel, nhưng vẫn có rất nhiều tuyệt tác bị vùi dập---“
“Xin lỗi. Anh có nói chuyện light novel với em thì em cũng không hiểu được.”
“…Phải rồi.”
Cuộc nói chuyện chấm dứt. Nói tới thành quả, chỉ là tôi đã hiểu giữa bọn tôi không tồn tại bất kì sở thích chung nào. Bữa tối kết thúc trong sự kiện như vậy.
Sau bữa tối, em ấy quay lại phòng bếp để lau dọn, tôi thì sau khi xả nước tắm ra liền về lại phòng mình.
Nhìn qua là thấy, mối quan hệ anh em bọn tôi chính là cảm giác như thế. Nói tóm gọn lại là xa lạ. Như thể giữa hai người vẫn luôn có một bức tường ngăn cách.
“Từ lúc nào lại trở thành như vậy chứ…”
Tôi ngâm mình tỏng bồn tắm, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mờ mịt.
Từ lúc nào chứ…, hẳn là từ lúc đó rồi.
Khuôn mặt khóc lóc nức nở từ kí ức xưa cũ hiện lên trong đầu tôi, tôi vội vã lắc đầu đi.
“…Đã đến nước này thì có nghĩ cũng vô ích thôi. A ưm.”
Tôi nhẹ thốt lên kết luận mọi khi, rời khỏi phòng tắm.
Trên đường về lại phòng mình, tôi gõ lên cánh cửa phòng Suzuka bên cạnh. Qua cánh cửa nói với em ấy phòng tắm đã dùng xong rồi liền nghe thấy câu trả lời “Vâng” ngay. Nghe tiếng em ấy đáp lời rồi tôi mới về lại phòng, sau khi xua đi chuyện em ấy ra khỏi đầu, lấy những tập truyện mới mua hôm nay ra.
“Tám, chín, mười quyển… Được rồi, đọc quyển nào trước đây.”
Do dự không biết nên chọn light novel nào trước. Những thời điểm này trong cuộc sống của tôi đã có thể coi là một trong những thời điểm vui thú nhất.
Sau khi chần chừ một lúc, tôi cầm lên tập 3 của [Sky Magic Guardian], gọi tắt là [Sukamaga]. Đây là tác phẩm của tác giả light novel Enryuu Homura mà tôi hâm mộ.
Một tác phẩm viết về các cuộc chiến ma pháp, từng màn chiến đấu bay múa trên không trung vô cùng hào hứng.
“Tập lần trước kết đúng vào lúc đang hay. Thế thì tập lần này…”
Sau khi cất cẩn thận chín quyển còn lại vào túi, tôi nhảy lên giường rồi đắm chìm vào thế giới của Sukamaga. Cứ thế im lặng đọc tác phẩm, tầm 3 tiếng sau, tôi đóng cuốn sách lại, cảm thấy rất thỏa mãn.
Dù có hơi đắm chìm trong dư âm mất một lúc, nhưng tôi vẫn chậm rãi đứng dậy, sau đó.
“Ánh sáng bay múa trên bầu trời…Theo lệnh ta tiêu diệt sự dơ bẩn của bầu trời! [Ánh sáng thần thánh (Divine Ray)]!”
Niệm chú đầy hào hứng, giơ tay lên không khí.
Tất nhiên, không thể nào có thanh kiếm ánh sáng thần thánh xuất hiện trong tay tôi, cũng sẽ không có đám kị sĩ rồng hai cánh đã ép nhân vật nữ chính vào bước đường cùng bị đánh bại.
…Nhưng mà, đọc xong light novel nên bùng cháy rồi biến thành như vậy cũng bình thường mà phải không?
Mặc dù dạo này cái bệnh chuniibyou đã nghiêm trọng rồi, nhưng tôi tin rằng những lúc ở một mình thì ai cũng sẽ làm mấy chuyện giống vậy thôi. Chưa kể, một người có thể hóa thân hoàn toàn vào nhân vật chính thì về sau lúc tự mình viết light novel mới có thể viết ra những đoạn miêu tả tạo cảm giác chân thật.
“Niệm chú thế này đúng là tuyệt thật… Tác phẩm tiếp theo phải đi theo hướng này mới được.”
Tôi đi tới bàn, bật chiếc máy tính xách tay lên
Tranh thủ nhiệt huyết có được từ Enryuu Homura-sensei còn chưa nguội đi, tôi dự định bắt đầu sáng tác.
Nhưng mà, lúc bật phần mềm đánh văn bản lên, ngày tháng trên máy tính đập vào mắt tôi.
“…Ngày công bố giải, hình như là hôm nay thì phải?”
Giải thưởng này chính là giải thưởng Sumeragigensou mà tôi cũng gửi bài tới.
Cánh cửa vũ môn cho các tác giả light novel. Đạt giải là có thể ra mắt độc giả.
“Hừm, mình không được tham gia tranh giải cũng không có sao! Mấy người đó vì trở thành tác giả light novel, có cả sao băng lẫn NJ cố đấm ăn xôi đi gửi bài mà!”
Nói thì nói vậy, tôi vẫn bật trang web lên kiểm tra… Nói vậy nhưng chuyện này vẫn rất đáng theo dõi mà! Chưa kể, nghiền ngẫm và phân tích tác phẩm đạt giải cũng rất quan trọng cho sau này!
“Mình đang lấy lí do với ai thế chứ…? Mà thôi, xem kết quả nào! Ừm---,… A, lần này có người đặc giải đặc biệt sao. Hiếm thật đấy.”
Giải đặc biệt của Sumeragigensou rất đề cao chất lượng, thế nên chuyện vị trí này trống vắng vẫn thường xảy ra.
Tôi vừa chờ mong vừa xem thử tác phẩm đạt giải. Đó là---
[Câu chuyện của cô em gái buồn vì việc quá thích anh trai]
“…Đây, đây quả là tiêu đề quá mức trực tiếp rồi.”
Đối mặt với tiêu đề dù thiếu sự tinh tế, nhưng lại rất gây dấu ấn đó, tôi thầm nói.
Trong giới light novel gần đây, tuy rằng các tiêu đề mới lạ đã nhiều đến cày nát đường đi, nhưng một tác phẩm có cái tên trực tiếp như vậy vẫn là hiếm gặp.
“Nhìn tên thì coi bộ là một bộ romcom em gái hả. Xem tác gải nào, Towano Chikayi? Cái tên kì lạ thật đấy.”
A, bút danh thế nào cũng được. Vấn đề là tác phẩm.
Thực ra thì, tôi quá quá quá muốn đọc. Nếu có bày bán ở tiệm sách, đọc tên thôi là đã muốn mua ngay lập tức.
Chưa kể, truyện về em gái cũng khơi lên hứng thú của tôi. Số light novel trong phòng tôi xếp lại cũng đến tận ba giá sách, và trong đó số tác phẩm lấy em gái làm nhân vật chính không biết vì sao lại khá là cao.
…A, không phải thế đâu? Không phải vì đó là em gái đâu, chẳng qua tôi mua những tác phẩm trông có vẻ thú vị, cuối cùng lại biến thành như vậy thôi mà? Tôi có em gái, mấy chuyện đó đó không bao giờ xảy ra đâu!
“Cuối cùng thì mình lấy lí do với ai thế chứ!... Nhưng, nhưng nói thì nói vậy, giải đặc biệt lại là một bộ romcom quá mức ngây thơ thế sao, cũng tại giới light novel dạo này…”
Dù có mắng chửi, tôi vẫn nhìn về phía mục lời bình. Chỗ đó là nơi đặt lời bình của những bậc lão thành đảm nhiệm việc tuyển chọn, thế mà toàn bộ đều là lời khen không ngớt.
Tất cả không ít thì nhiều đều có “Đã biến tất cả tác phẩm về em gái trở thành quá khứ!”, hay “Cơn lốc đáng yêu không hồi kết quả là phần tinh túy!”, hoặc “Một khi phát hành chắc chắn sẽ tạo thành chấn động trong thể loại romcom!”, những lời bình vô cùng cao đó khiến sự mong đợi của tôi liền tức tốc tăng lên. Tôi vừa đánh dấu vào danh sách mua trên giỏ hàng, vừa cất tiếng cười.
“…Tiếp theo, sẽ tới tay tác phẩm của mình.”
Ngay lúc tôi nói như vậy mà định gõ phím.
---Ta ta ta.
“Ừm? A--- tới đây.”
Bất chợt nghe tháy tiếng gõ cửa vang lên, tôi vừa trả lời vừa quay đầu lại.
“Ể a?..., ể?”
Sau khi mở cửa, tôi cứng đơ người.
Muốn hỏi tại sao đó hả, vì một người tôi không ngờ tới--- Suzuka đang đứng ở đó.
Từ trước tới nay em ấy còn chưa bao giờ qua làm mấy chuyện như là dọn dẹp cho phòng tôi.
“…Suzuka?... Có, có chuyện gì không?”
Đối mặt tình huống không thể ngờ tới này, tôi sợ hãi hỏi.
“…Em có chuyện muốn nói nên qua đây.”
Nhưng, Suzuka nói như vậy, trong vẻ mặt như không vui mọi khi.
“Có chuyện muốn nói---, với anh?”
“Đến phòng của anh, vậy thì còn người nào khác ngoài anh sao?”
“Miễn là khả năng tủ quần áo phòng anh nối thông tới thế giới khác và có mĩ nhân đột nhiên xuất hiện không phải là không, anh phải trả lời em là có thể là có…”
“Em vẫn không thể hiểu được anh đang nói cái gì… Được rồi, em có chuyện muốn nói với anh nên mới qua.”
“Em, có chuyện muốn nói với anh…?”
“Xin đừng hỏi lại em nhiều lần như vậy.”
…Không, đây là yêu cầu khiến người ta khó xử mà.
Suzuka tới để tìm tôi, cuối cùng là có chuyện gì chứ?
Mặc dù thứ tôi nghĩ ra được chỉ có chuyện bị trách móc gì đó, nhưng giờ lại vẫn chưa có manh mối gì.
Nhưng trước tiên thử rà soát lại trong đầu, chỉ có một số liệu mới được xuất ra.
…Chuyện này, thôi xong rồi. Chuyện này phải xin lỗi sớm mới được.
“Xin lỗi Suzuka. Anh xin được xin lỗi vì chuyện đó. Cũng tại anh quá phấn khích…”
“Ể, gì vậy.”
“Đọc light novel xong đứng tạo dáng là chuyện mà fan light novel sao có thể không làm được… cũng phải nói lên câu thoại ứng với dáng đứng đó nữa. Nhưng mà nói to đến nỗi em cũng nghe thấy trong phòng mình thì anh xin lỗi. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn.”
“Lúc ở một mình trong phòng anh làm mấy chuyện đó sao?”
…Ừm? Phản ứng thế này, vậy là không phải sao? Chẳng lẽ đã nhầm?
“Đó…, không phải chuyện đó sao?”
“Chuyện đó chúng ta sẽ bàn thêm sau.”
…Coi bộ là tôi tự đào mộ chôn mình rồi.
“…Vậy là còn chuyện gì nữa sao?”
“Chuyện đó, nói ra dài lắm, em vào phòng anh được chứ?”
“Hả?”
Tôi không khỏi thốt ra một tiếng ngạc nhiên bất lịch sự. Lời Suzuka bất ngờ vậy đấy.
“Em, em muốn vào phòng anh!? Tại sao chứ!?”
“Vì chuyện đó khó mà nói rõ tại hành lang được. Sao anh căng thẳng như vậy?”
“Không, không có căng thẳng gì hết á. Em chưa từng vào phòng anh cơ mà?”
“Có chuyện gì vậy, sao anh khó khăn thế. Có thứ gì không thể bị nhìn thấy sao?”
Tôi theo phản xạ đáp lại “Không, làm sao mà có được chứ?”
Hướng tiếp theo của cuộc nói chuyện mới đúng là đáng sợ, nói vậy thì sẽ trở thành “Vậy thì đi vào cũng có sao đâu”, lúc nhận ra thì tôi đã lép người vào cửa, mời Suzuka vào phòng.
“…A ưm, hôm nay phải dọn dẹp lại mới được.”
Sau khi Suzuka nhìn căn phòng mà nói vậy, tiến thẳng về phía chiếc giường rồi ngồi xuống.
“…Tại sao lại ngồi đó chứ?”
“? Trong phòng anh chỉ có một chiếc ghế còn gì?”
“Không, dù đúng thế thật… Nhưng mà, sao lại không vẻ chần chừ gì… Mà em vừa nói là hôm nay dọn dẹp gì đó thì phải.”
“…Anh nói gì vậy? Chắc anh nghe nhầm rồi?”
Sau khi tôi vừa ngồi xuống ghế vừa nói vậy, Suzuka quay đầu lại.
“A, mà thôi… Được rồi, có chuyện gì muốn nói vậy? Còn vào giờ này nữa.”
“…Em có chuyện muốn thương lượng với anh nên qua đây.”
“…Ừm?”
…Với vừa nãy, con bé, nói gì vậy?
Dù Suzuka nói là tiếng Nhật nhưng tôi lại không hiểu gì.
“Tại sao vẻ mặt anh lại vi diệu như vậy?”
“Không, không hiểu được ý của em.”
“Em thấy em nói chuyện không khó hiểu đến vậy.”
“Không, anh không hiểu ý của “thương lượng” nghĩa là gì.”
“…Hay anh nên học lại tiếng Nhật tiểu học đi?”
“Đừng có nghĩ anh là thằng ngốc! Đối với người viết light novel thì từ điển quốc ngữ rất cần đó nhé!?”
Không phải thế này, do chuyện Suzuka tới thương lượng quá mức không thể xảy ra thế nên khiến tôi rối hết lên!
“Em sẽ nói lại lần nữa, em có chuyện muốn thương lượng với anh.”
“Nghiêm túc sao hả…? Không phải mấy loại bẫy như nói dối hay đùa đó chứ?”
“Lòng hoài nghi của anh nhiều thật đấy. Cả từ anh vừa nói cũng khiến người khác cảm thấy có ác ý.”
“Không phải vậy…, anh còn làm sao được chứ? Em có chuyện đến thương lượng với anh… phải không?”
“Em hiểu được điều anh muốn nói. Em cũng thế, nếu là bình thường sẽ không tới thương lượng với anh.”
…Chính là vậy.
“Nhưng mà, hiện tại, đành phải nhờ vào anh.”
“…Có chuyện gì vậy?”
Đối mặt với bộ dạng nghiêm túc của Suzuka, tôi không khỏi dướn người tới.
“…Phải rồi, anh có gửi bài cho giải thường đặc biệt đúng không?”
“A…? Khoan đã, chuyện đó thì sao chứ, còn thương lượng thì sao?”
“Đó cũng là một phần của thương lượng. Thế nên, có đúng không?”
“Em còn hỏi nữa, lúc đó em cũng nghe rồi cơ mà.”
Đó là tầm nửa năm trước, lúc tôi vẫn còn là học sinh cấp 2.
Hiếm khi cả bốn người trong nhà đều có mặt trong bàn ăn, vì một chút việc nhỏ nên nói tới chuyện tương lai.
Khi đó tôi đã sửa light novel thành tiểu thuyết, nói ra chuyện ước mơ của mình là trở thành tác giả và chuyện đang gửi bài cho giải thưởng. Khi đó cũng có Suzuka, hẳn là còn nhớ.
…Nhưng mà, tại sao đối với Suzuka, chuyện tiểu thuyết thực ra chỉ là light novel đã bị lộ ngay lúc nói ra chứ… Bí ấn thật đấy.
“Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến hiện tại chứ.”
“………rồi.”
Rồi Suzuka cúi đầu xuống, thầm lẩm bẩm.
“Ể! Xin lỗi, anh không nghe thấy.”
“………đó rồi.”
Nói quá nhỏ nên không nghe rõ. Bị tôi nói như vậy, Suzuka run lên, nhưng sau đó vẫn ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, nhìn chằm chằm vào tôi, nói.
“Em giành được giải thưởng tiểu thuyết đó rồi!”
……Ể?
Tôi cảm thấy mình cứ ngồi bất động, giữ nguyên tư thế trên ghế đến cả phút.
Nhưng, lúc những lời Suzuka bắt đầu vang vọng trong đầu, tôi đứng dậy hét lên.
“Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể!?”
“…Riêng lần này, em có thể chấp nhận phản ứng này.”
Suzuka lườm tôi, bĩu môi không vui.
“Cái, cái chuyện gì thế chứ!? Em giành được giải đặc biệt!? Em đùa gì thế hả!?”
“…Không phải đùa. Là sự thật.”
Dù có nói thế, nhưng đây đâu phải chuyện kể hết ra cho tôi biết là tôi có thể dễ dàng chấp nhận.
Nhưng, đây lại là Suzuka đó. Không phải bất kì ai khác, mà là cô em gái hoàn hảo và nghiêm túc của tôi.
Em ấy không phải người đi vào phòng tôi, nói dối mấy lời vô nghĩa kiểu đó.
“…Thật, thật sao?”
“Thật.”
Dù Suzuka chắc chắn nói vậy, nhưng trong đầu tôi vẫn quay mòng mòng.
“Em, em chuyện đó…, cái đó…, có viết tiểu thuyết sao?”
Vậy nên, câu hỏi khó khăn lắm mới nói ra khỏi miệng lại có vẻ không được đúng trọng tâm cho lắm.
“Mặc dù thứ đó cũng chưa đủ để gọi là tiểu thuyết, nhưng vẫn là có dùng hình thức viết lại những thứ hiện ra trong đầu, chuyện đó…, vẫn phải có.”
“Có, có viết sao… thật không ngờ…”
Dường như hình tượng Suzuka trong lòng tôi đã nứt ra.
“Còn nữa, tại sao lại gửi bài… cho giải thưởng light novel đó?”
“…Ngẫu nhiên mà thôi. Lúc trước có lần anh để quên sách ở phòng khách. Khi đó em vô tình nhìn thấy trang cuối, là thông báo nhận gửi bài---“
“Rồi gửi bản thảo đi, và nhận được giải đặc biệt…?”
“Thực ra em cũng đã quên mất chuyện gửi bản thảo, nhưng hôm nay có thư gửi tới.”
“Thư, do ai gửi vậy.”
“Một người tự xưng là của ban biên tập. Ban đầu em chỉ coi đó là trò đùa của ai đó nên đọc thử, nhưng từ nội dung bức thư thì em đoán đó coi bộ là thật.”
“Đoán, đoán sao.”
“Đúng thế. Dạo này vẫn hay có số điện thoại lạ gọi tới, hình như cũng là do người của ban biên tập. Nhưng em không trả lời.”
Đối mặt với Suzuka đang nói ra một chuyện đáng sợ như vậy mà chẳng thấy để tâm gì… Ngay từ đầu tôi đã không khỏi đổ ra thứ mồ hôi kì quái.
Chưa kể, từ lúc nói chuyện đến giờ vẫn thất thần, hiện còn đang cảm thấy căng não như thể xe phóng lên không trung.
“…Khoan đã?”
Khi đó, tôi nhớ lại một sự thật quan trọng.
…Đúng thế, hình như, ban nãy tôi đã kiểm tra trên trang web công bố giải thưởng mà?
“Hô, đúng rồi. Nguy hiểm quá nguy hiểm quá. Suýt chút nữa thì bị em lừa…”
“Ể, anh? Anh nói gì vậy.”
“Đúng là em lấy giải thưởng đó ra giỡn sao hả? Với một người bị loại ngay từ vòng tuyển chọn như anh thì đúng là ác thật đấy…, trời ạ, chuyện này quá đáng rồi đó nha!?”
“Anh nói gì vậy?... Với cả, hóa ra anh bị loại từ vòng tuyển chọn sao.”
…Dù khi đó, cảm thấy Suzuka nhìn với ánh mắt như thể trông thấy một người đáng thương, không sao, không có sao!
“Nghe nhé? Lúc nãy anh đã tự mắt mình xem giải đặc biệt lần này là tác phẩm thế nào.”
“---A!! Anh, anh xem rồi sao!?”
“Ừm, xem kỹ rồi. Tiêu đề tác phẩm đạt giải đặc biệt của giải Sumeragigensou lần này nhưng là [Câu chuyện của cô em gái buồn vì việc quá thích anh trai] đó nhé?”
Tôi nói như thể tự hào trước thắng lợi.
Vì cơ bản là Suzuka sao có thể viết thể loại tác phẩm romcom kiểu em gái đó chứ---
“A a… Chính, chính là nó đó…”
“Ể! Cái đó, là cái gì…?”
Tôi vừa định nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng đang lườm tôi của Suzuka, em ấy đã đứng bật khỏi giường và rời khỏi căn phòng.
Nhưng, ngay sau đó em ấy trở lại… Không biết tại sao trong tay còn cầm một chồng giấy kích cỡ A4.
“…Chính, chính là nó.”
“Không, chẳng lẽ đây là…”
Ánh mắt tôi nhìn xuống bên trên trang giấy. Ở đó…
“Ừm!?”
Những chữ in trên trang đầu tiên, rõ rành chính là [Câu chuyện của cô em gái buồn vì việc quá thích anh trai]. Chưa kể ở bên cạnh, bút danh cũng có luôn.
“Đây, đây là bản thảo em viết. Có thể tin em rồi chứ…?”
“Ể! Không…? Ể ể!? Thật, thật sao?”
“Ngay từ đầu em đã nói là thật rồi không phải sao…?”
…Đây, đây đúng là bản thảo gốc của tác phẩm đạt giải đặc biệt?
Vậy là, Suzuka em ấy đạt được giải đặc biệt nhờ vào tác phẩm này là thật?
“…Anh, anh đọc thử được chứ?”
“Ể! Anh muốn, muốn đọc? Lúc này? Ngay chỗ này?”
“Có light novel trước mặt, phải đọc chứ sao nữa?”
“Em không hiểu anh nói gì! Lí luận kiểu “Vì đó là núi” kiểu đó là sao chứ!”
“Nhưng nếu không đọc thử thì sao biết được đây có thật là tác phẩm đạt giải của em hay không?”
Sau khi nói vậy, Suzuka liền đổ mặt, thốt lên “A” mà không nói ra lời. Bộ dạng hiếm gặp đó.
“Tch, chỉ có mấy lúc này mới biết dùng đầu… chỉ có mấy lúc này.”
“Tại sao lại lặp lại lời nói thế!?”
“…Em, em hiểu rồi. Muốn anh tin thì không còn cách nào khác.”
“Nhưng mà!”, Suzuka dường như có hơi tức giận mà nói tiếp.
“Tác, tác phẩm đó chỉ là hư cấu mà thôi! Không có liên quan tới người hay tổ chức có thật nào! Tất tất nhiên em cũng không có liên quan gì tới tiêu đề đó, thế nên xin đừng hiểu nhầm!”
“Gì, gì cơ chứ, không sao đâu. Anh không bao giờ lại lẫn lộn light novel với sự thật. Được rồi, thế nên anh đọc nhé?”
Đã được cho phép, tôi không đợi Suzuka trả lời đã bắt đầu đọc.
…Đây chính là light novel em gái dù có lấy cái tên như vậy vẫn có thể đạt được giải đặc biệt đó sao? Có lẽ bản thảo gốc của nó đnag ở ngay trước mặt tôi thật sao? Còn có thể không đọc chắc!
Tôi tập trung theo cách chưa từng có, đọc tập bản thảo.
Một đôi anh trai em gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Anh trai Suzu được miêu tả là một soái ca ngời ngời, còn em gái Yuuka thì là một người yếu đuối hậu đậu.
Hai người tính cách quá trái ngược đó có một mối quan hệ cứng nhắc, nhưng một ngày, anh trai đột nhiên được em gái tỏ tình. Em gái cố tiếp cận người anh trai đang bối rối. Cách thức tiếp cận dần trở nên mãnh liệt hơn, ngày nào cũng mãnh liệt hơn---
Thực sự, nếu chỉ nhìn tình tiết thì chỉ là một bộ romcom không có gì khác biệt.
Nếu mà là tôi, ngay từ giai đoạn cấu thành ý tưởng đã không sử dụng.
…Nhưng, nhưng chuyện gì đây chứ!? Sự thú vị này!?
Hơn nữa, em gái cũng đáng yêu thật đấy!? Vô cùng yêu quí anh trai, khiến người đọc phải bật cười trong mọi chương truyện.
“…Anh.”
…Khốn nạn, cái gì đây chứ. Đúng là một bộ light novel tôi chưa từng thấy được từ trước tới nay.
Mặc dù cũng có rất nhiều tác phẩm thần thánh khiến tôi mê đắm. Nhưng thứ này dường như không ở cùng một chiều không gian vậy nữa. Dù rằng tất cả đều thô cứng, nhưng lại thú vị đến mức khiến người đọc hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện đó.
…Tại sao lại cảm thấy thú vị thế này? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi…
A nhưng mà, cô em gái này đáng yêu thật đây! Đây chính là nhân vật nữ chính lí tưởng của light novel rồi!
“Anh!”
“Hả!?”
Vì giọng nói đó nên tôi sực tỉnh, trước mắt tôi lúc này là khuôn mặt như thể giận dôi của Suzuka.
“Oa! Su, Suzuka!? Làm gì vậy!”
“Câu đó em nói mới đúng! Em gọi bao nhiều lần như vậy mà lại không trả lời gì.”
…Vậy, vậy sao? Không nghe thấy gì hết.
“Đó, anh xin lỗi… Anh tập trung đọc quá…”
“---A! Anh, anh thấy đọc hay sao?”
“Chuyện đó---“
Hay. Hay đến choáng váng đầu óc.
Dù tôi muốn nói như vậy, hưng không hiểu vì sao lại không nói ra.
“Cũng, cũng được. Anh mới đọc chương 1 nên còn chưa…”
Lại biến thành mấy lời ngay cả tôi cũng không hiểu.
“…Ư, vậy sao.”
Suzuka bĩu môi lên.
“Nhưng mà, tin rằng em là tác giả của tác phẩm đạt giải rồi chứ?”
“A, ừm… không đúng không đúng không đúng!”
Dù trong khoảnh khắc tôi đã gật đầu, nhưng ngay lập tức lấc đầu quầy quậy.
Đúng là tên tác phẩm và bút danh đều không sai. Còn giống thật đến như vậy.
…Nhưng mà? Khoan chút đã. Chuyện này làm sao có thể được chứ.
“Nghe này, đây là một bộ romcom anh trai em gái phải không? Lại còn là em gái tiếp cận anh trai nữa. Em sao mà viết được kiểu nhân vật brocon này chứ.”
“Vậy, vậy sao? Nhưng mà em cảm thấy có brocon đến mức đó đâu?”
Này này, đừng có đeo vẻ mặt đó chứ… Không chỉ tiêu đề đã tuyên bố thẳng, ngay cả trong truyện cũng càng diễn tả hơn nữa. Ví dụ như---
“Em đọc thử câu thoại này đi. “Anh hai ấm thật đấy. Sau này đêm nào chúng ta cũng ngủ cùng nhau thế này nhé?” đây này.”
“Cái? Anh, anh đột nhiên nói gì vậy chứ!”
“Em đnag nói gì thế hả, đây không phải là bản thảo em đưa anh sao hả…”
Mà quả thực câu thoại khá là đó đó, thế nên đọc lên cũng rất xấu hổ, nhưng để chứng minh mình đã đúng, không thể không làm vậy.
“Cả câu thoại này nữa “Ê hê hê, được anh hai xoa đầu, chắc là sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm đây? Ước gì được xoa đầu thêm”. Xong rồi ở đây còn trực tiếp viết ra “Em, thực ra rất thích anh hai đó?”---“
“Dừng lại! Xin đừng đọc lên mấy câu thoại xấu hổ đó ở đây!”
Ngay cả cơ thể lẫn giọng nói đều run rẩy, Suzuka giật tập bản thảo khỏi tay tôi.
Khuôn mặt thì đỏ như thể sắp nổ tung.
“Anh, anh đúng là vô duyên quá đấy! Em đã nói ngay từ đầu rồi, đây là fiction! Xin, xin đừng hiểu nhầm!”
“Nhưng mà, em hiểu rồi chứ? Anh muốn nói là không thể nào em lại viết ra nhân vật em gái nói mấy lời thoại đó được!”
“A…! Nhưng, nhưng mà, đây là tác phẩm đạt giải do em viết!”
“Vậy thì tại sao lại viết một bộ romcom anh trai em gái thế này chứ?”
“Chuyện đó, đó là…”
Đối mặt với câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm của tôi, Suzuka khổ sử cau khuôn mặt đang đỏ ửng kia.
…Không, khoan đã, tại sao lại lườm anh ác vậy…
“…Đúng rồi, đúng rồi. Để anh không hiểu nhầm thì phải giải thích mới được. Trông nó thế thôi, em chỉ là nhất thời bị ma ám.”
“Ể! Nhất thời bị ma ám…”
“A a, đúng thế, là nhất thời bị ma ám. Anh nghe kĩ này? Chỉ là nhất thơi bị ma ám thôi, điều này quan trọng lắm nên anh phải nhớ cho kĩ nào. Chứ, làm sao em có thể viết câu chuyện em gái vẫn luôn thích anh trai còn luôn giấu đi cảm xúc đó chứ, nếu không phải lí do đó thì còn cái gì khác sao! Vậy đấy!?”
“Đó, đó có khi là vậy hả, nhưng mà giải thích như vậy là sao chứ!?”
Nghe được mấy lời giải thích vô lí khác hẳn Suzuka mọi khi, tôi càng bối rối hơn. Cũng không biết vì sao phản bác nhanh vậy.
“Anh có ý gì hả? Anh nghĩ là vậy chắc? Nghĩ em viết ra tác phẩm như vậy là vì em muốn như vậy sao hả? Anh nghĩ em, em… thi, thích anh chay chao chắc?”
Suzuka cắn mạnh vào lưỡi trong lúc hỗn loạn hét lên.
Không, thực sự thì, khi nãy trong đầu tôi cũng hiện ra chuyện đó trong khoảnh khắc. Con bé, đừng nói là, vẫn… vẫn luôn thích tôi chứ…? Kiểu đó.
Nhưng mà, ngay khoảnh khắc sau đã nghĩ lại “Làm sao mà được chứ” mà bác bỏ ý nghĩ kia. Đây là ảo tưởng không thể nào xảy ra.
Đó là đó mà? Suzuka đó? Em gái của tôi đó…?
Ừm, riêng chuyện này là sẽ không bao giờ. Tôi có thể chắc chắn. Dám đánh cược toàn bộ light novel tôi có đặt trên giá sách và cả trong thùng giấy nhét trong tủ.
…Hơn nữa, khi đó tôi đã bị nói rõ là “Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời”.
“…Không, anh không thấy như vậy.”
Vậy nên tôi dứt khoát trả lời như thế. So với khả năng cơ bản là không thể xảy ra này, tôi còn chấp nhận được chuyện ma ám Suzuka nói hơn… Thực ra, chuyện đúng là vậy mà.
“…Anh biết vậy là được rồi. Ha a…”
Vậy nên trong khoảnh khắc, Suzuka coi bộ rất không vui, quay đầu đi thở dài thườn thượt… Chuyện gì vậy chứ.
“Yên tâm. Trước nay anh cũng đọc nhiều light novel em gái rồi, hiểu rõ được trong thực tại sẽ không có chuyện đó. Thế nên anh sẽ không hiểu nhầm mà?”
“…Ể ể, ể ể, đúng vậy. Đúng là vậy. Được rồi.”
…Tại sao có vẻ tức giận thế chứ… Tôi đã thông cảm cho rồi mà…
“…Được rồi, anh tin em đạt giải rồi chứ?”
Nói với vẻ khá là hời hợt, Suzuka nói.
…A, bản thảo cũng lôi ra rồi thì chỉ còn cách tin thôi chứ.
“Nhưng mà, cho dù có bị ma ám, tác giả có thể viết được thứ mình chưa từng nghĩ đến sao?”
“…Chuyện, chuyện đó cho dù anh có hỏi em cũng không biết trả lời ra sao. Vì em không nhớ rõ được chuyện lúc đó. Nhưng mà, chắc chắn là em bị cái gì đó nhật hồn. Lúc đó em không còn là em nữa… Cảm giác như thể đạt tới cảnh giới thâm sâu trong nghệ thuật.”
“Không đúng, cách nói này của em sao kì quá vậy…?”
“Vì, vì đó không phải thứu dược viết ra bằng ý nghĩ của em, thế nên chỉ biết nói như vậy.”
Chuyện đây không phải là thứ Suzuka viết bằng ý nghĩ tôi hiểu được.
“…Nhưng mà, có kiểu ma ám đó thì anh cũng muốn bị ám thử?”
“Anh?”
“…Hả!? Không, không phải vậy đâu? Anh đã gửi bài nhiều năm vậy rồi còn không qua được vòng tuyển chọn, thế mà tác phẩm vem viết trong lúc bị ma ám lại đạt được giải đặc biệt, khiến anh rất không cam tâm, khổ sở và muốn khóc, mấy chuyện đó không hề có đâu!?”
“Anh…, không phải là quá rõ rồi sao?”
Ư…, chuyện này không thể làm khác được! Nhưng đúng là không cam tâm, khổ sở và muốn khóc quá!
…Khốn nạn! Thần linh ơi sao lại có chuyện độc ác đến vậy chứ! Tại sao cuối cùng lại là em gái con! Chênh lệch khả năng con đã trải nghiệm quá rõ qua cuộc sống thường ngày đến mức phát ghét rồi, giờ người không đối xử với con như vậy trong lĩnh vực light novel con yêu thích thì có sao đâu chứ hả người!
“A a…, chuyện em muốn thương lượng là chuyện đó hả…? Thế thì chúc mừng em… Đạt giải đặc biệt là giỏi lắm đó. A ừm, đúng là rất ghê… Được rồi, giờ anh đang choáng--- không, chuyện đột ngột quá, em thẻ tạm rời đi không…?”
“Anh choáng vậy thật sao… Nhưng mà, chưa thương lượng xong mà.”
Suzuka thẳng thừng tuyên bố với một người đang tổn thương tâm hồn như tôi. Không khác khí chút nào.
“Nếu em đã qua thì sao lại chỉ thông báo về chuyện đạt giải light nove chứ. Tại anh không chịu tin em nên câu chuyện mới không thể tiến triển được.”
…Trách sao được tôi chứ. Em muốn anh dễ dàng chấp nhận chuyện này mới là vô lí đó.
“Noi chung là em đã giành được giải thưởng tiểu thuyết. Nhưng mà, có một chuyện khiến em rất khó xử. Đó là, cứ thế này thì em không thể trở thành tác gải được.”
“…Hả? Tại, tại sao?”
“Có hai lí do.”
Thứ nhất--- Suzuka nói rồi dựng ngón trỏ lên.
“Em đã đọc rồi, học viện nữ sinh Hakuou cấm tất cả hành động đi làm. Mặc dù em không biết là tác giả có coi như là đi làm không, nhưng nếu có thể phát sinh vấn đề tiền nong thì không được. Em còn là hội trưởng hội học sinh. Hội trưởng hội học sinh không thể cầm đầu phá nội quy trường được.”
Rồi đến thứ hai--- Nói rồi dựng ngón giữa lên.
“Nữa là cha mẹ. Mẹ thì có thể tạm bỏ qua, nhưng cha chắc chắn sẽ không cho phép em làm tác giả. Cha rất nghiêm khắc, nên nhất định sẽ phản đối.”
“, đúng vậy thật, hai điều vừa nói đúng là tường chắn quá cao thật…”
Có khi nên nói rằng, nếu biết được Suzuka viết ra loại light novel có tiêu đề kia, với tính cách của cha, có lẽ se không chỉ tức giận thôi đâu…
Gì vậy chứ? Vậy là, có khả năng tác phẩm của Suzuka sẽ không thể ra đời sao?
…Một light novel thú vị như vậy mà lại không thể ra đời sao? Tính cả tôi, một tác phẩm thần thánh đã đánh bại hàng nghìn người trên cả nước có chí trở thành tác giả light novel nhưng lại vẫn bị giấu đi…?
“Khoan khoan khoan khoan! Phải bình tĩnh nghĩ lại cho kĩ đã.”
“…Khác với anh, em vẫn luôn bình tĩnh.”
“Bình, bình tĩnh lại đã? Giành được giải đặc biệt rồi nhưng lại không thể trở thành tác giả light novel thì quá vô lí rồi…? Phải, phải rồi, em định làm gì Suzuka.”
“Em, muốn có nhiều người hơn nữa đọc tác phẩm của em.”
Câu trả lời rõ ràng đến không ngờ trả lời tôi, khiến tôi không biết phản ứng ra sao.
“Vậy, vậy sao. Em nghĩ như vậy là được rồi. Vậy tức là, em qua chỗ anh để thương lượng chuyện hai bức tường này phải không? Được, thế thì anh nghi cùng em---“
“Không, không cần như vậy.”
Ngay lúc tôi khoanh tay lại định suy nghĩ, Suzuka đã ngắt lời tôi.
“Em đã nghĩ ra cách rồi. Đó chính là vấn đề thương lượng.”
Nói rồi Suzuka lần đầu tiên hít nhẹ lấy một hơi, sau đó nói tiếp.
“…Anh, anh, có thể làm đại diện cho em không?”
“…Hả?”
Nhưng tôi không hiểu được lời Suzuka nói, nghiêm túc hỏi lại.
“Chuyện đó… Cái? Đại diện… là?”
“Đúng vậy, em muốn anh thay em mang vào danh hiệu tác giả light novel. Tác phẩm thực sự sẽ do em viết, còn trước mặt truyền thông thì do anh lo liệu với thân phận tác giả.”
“A, vậy sao… Nếu thế thì nội quy trường học và cha cũng không còn là vấn đề gì…”
Nói một cách đơn giản, đây là phiên bản đảo ngược của chuyện viết hộ. Làm đại diện sao…
Đây chẳng phải là một ý nghĩ thiên tài sao…? Nếu là tôi sẽ khó mà nghĩ ra được.
“Ra là vậy à… Biến anh trở thành người đạt giải lần này trên mặt ngoài… khoan đã?”
Nhưng nghĩ tới đó, tôi bất chợt có hơi chú tâm.
“Nghĩ ra cách đại diện này không có gì không được, nhưng sao lại là anh…?”
“Chuyện đó, đó là… Anh biết nhiều về ngành này hơn, còn biết cả chuyện trong đó, thế nên, hẳn sẽ thích hợp hơn.”
“Có cảm giác bị theo dõi!?”
Khoan đã khoan đã khoan đã. Không phải như vậy. Có vấn đề còn quan trọng hơn đây?
“Không đúng! Anh muốn dựa vào chính sức mình trở thành tác giả light novel cơ mà? Em biết rồi còn gì! Làm sao lại trở thành tác giả light novel dựa vào tác phẩm của người khác chứ!”
“Nhưng, nhưng mà, đó cũng chỉ là địa diện thôi mà!”
“Thế nên lại càng không được. Dù rất xin lỗi, nhưng anh không thể làm người đại diện được!”
Tôi tuyên bố như vậy xong, Suzuka liền trở nên nèo kéo, hai mắt còn hơi ươn ướt.
“Nhưng mà nhưng mà! Người duy nhất em nhờ được chuyện thế này, ngoại trừ anh thì…!”
Câu nói đó đâm cái phập vào trong ngực tôi. Một người vẫn luôn rõ ràng như Suzuka mới chỉ để lộ ra vẻ lo lắng đã khiến tôi cảm thấy toàn thân chạy khắp một cơn đau đớn không rõ chân tướng.
Suzuka như vậy còn đang nhờ cậy tôi.
Một chuyện có lẽ khong thể nào xảy ra trong hiện thực lại đang phát sinh trước mặt.
Cô em gái hoàn hảo đáng ra là vẫn luôn bình tĩnh, còn là học sinh xuất sắc.
Hôm nay lại tỏ ra yếu đuối, xin được tôi giúp.
Bỏ mặc không quan tâm Suzuka trong lúc như vậy, tôi có thể làm được sao?
“…A a a! Thật tình!”
Tôi nói như thể muốn xua đi hết mấy cảm xúc bối rối. Rồi.
“Hiểu rồi! Vậy thì vụ người đại diện kia anh sẽ đảm nhận!”
Dù suýt nữa thua cuộc, nhưng tôi vẫn nói bừa ra theo cảm xúc thật của mình.
…Định mặc kệ em gái vốn rất ghét anh mình nhưng vẫn năn nỉ vì muốn trở thành tác giả sao, không làm được…!
Dù là theo cách nhìn của nhân vật chính light novel… dù là theo cách nhìn của tôi, đó đều là lựa chọn không thể làm ra…!
“…Anh? Thật sao…?”
Suzuka mở lớn đôi mắt, nhìn tôi với đối mắt ươn ướt.
…Ừm, đúng thế. Nhưng mà… Thực sự, ánh mắt thẳng thắn đó của Suzuka không biết tại sao khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Phải, phải rồi. Nếu để em ấy bị đuổi, tác phẩm này sẽ không được ai biết tới mà trở nên mai một phải không? Đây chính là tác phẩm tràn ngập khí tức thần thánh kia mà. Chuyện đó, là một fan của light novel tôi không thể nào cho phép được---
“…Anh?”
Vì cảm thấy quá xấu hổ, tôi nói tiếp như muốn giấu đi cảm xúc đó.
“Nhưng, nhưng mà! Như ban nãy đã nói, anh muốn dựa vào chính tác phẩm của mình để trở thành tác gỉa light novel. Thế nên, lúc ánh giành được giải bằng chính sức mình, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng từ bỏ vị trí người đại diện này!”
“A…, hay quá! Điều kiện như vậy thì nhờ anh hết rồi!”
“Này khoan đã! Sao em lại yên tâm thế hả!?”
“Theo như thành quả từ trước tới nay của anh thì em thấy chuyện đó không có vấn đề gì.”
“Có ý gì hả!?”
Đối mặt mấy lời không chút lịch sự nào của em ấy, tôi cảm thấy như muốn khóc.
Mà chuyện không thể nói lại câu nào phản bác cũng thật tàn khốc. Dù vốn đã không có cái uy của anh trai, nhưng bị coi rẻ đến như vậy thì vẫn quá đáng quá mà?
Khốn nạn…, sẽ có một ngày tôi trở thành tác giả light novel, đập tan thành kiến kia…!
“Nhưng mà, thật tốt quá… Em nghĩ anh sẽ đồng ý mà. Rất, rất cảm ơn anh…”
…Nhưng, trông thấy Suzuka hai mắt ngấn nước, mặt đỏ ửng, vui vẻ như vậy, tôi thấy lựa chọn của mình đã không sai.
Hơn nữa, thấy được em ấy cười trông ra sao, cũng đã mấy năm rồi nhỉ…?
Trông thấy nụ cười đó, cảm thấy như thể xuất hiện tâm trạng “Thôi cũng được…”.
“…Làm, làm anh trai thì giúp em mình là đương nhiên thôi mà…”
Trong lúc tôi nói như vậy trong giọng líu nhíu để giấu nó đi, trong phòng bất chợt vang lên tiếng “Pip pip pip pip…”.
Đang định hỏi gì vậy, Suzuka đã lấy chiếc điện thoại Galapagos (không phải điện thoại thông minh mà là điện thoại Galapagos) ra.
“A, đúng lúc gọi tới rồi. Anh, xin anh giúp cho.”
“Ể! Nhờ anh giúp…, định bắt anh nghe máy?”
“Đúng thế. Sau khi nhắn tin trả lời, người của ban biên tập đã nhắn lại là tối nay sẽ gọi tới.”
“Biên, biên tập!? Vậy, khoan đã, đột ngột thế này…”
Tôi cuống cuồng nhận lấy điện thoại.
Ban biên tập là… đó đúng chứ? Ban biên tập của nhà xuất bản phải không!?
Làm, làm sao bây giờ…, đây là biên tập viên thực sự gọi tới đó. Thế này thì tôi khác gì tác giả đâu!
Không, đúng là tác gải rồi còn gì! Mặc dù người đạt giải đặc biệt không phải là tôi!
“Anh làm gì vậy? Nhanh nghe đi chứ.”
“Ô, xin lỗi!”
Bị Suzuka giục, tôi run rẩy ấn nút nghe.
“Ư!”
Rồi cắn nhầm vào lưỡi. Định nói alo nhưng cuối cùng lại cắn mạnh vào lưỡi.
“Alo? Tôi là biên tập viên của nhà xuất bản Sumeragigensou, tên tôi là Shinozaki Reika.”
Giọng nói vang lên trong tai không ngờ lại là của phụ nữ.
…Làm, làm sao bây giờ? Đây, đây không phải do người kia là phụ nữ đâu nhé.
“Ừm? Alo? Xin hỏi, ngài có phải là Towano Chikayi không?”
“Không, đúng thế, không có sai. Tôi… Là tại hạ? Không không đúng, tôi đây đúng là Nagami--- Không phải! Là Towano Chikayi, xin chào ngài!”
“A, may quá. Cuối cùng cũng gọi được cho ngày… Tôi đã gọi ngài cả trăm lần rồi, nhưng không hiểu vì sao lại không gọi được, giờ tôi yên tâm rồi.”
“Trăm, trăm lần?”
Trời Suzuka, lúc nào cũng mặc kệ điện thoại thế sao, mà gọi đến cũng lắm thật đấy chứ?
“Không, dù gì cũng là một tác phẩm xuất sắc đến thế, thế nên tôi luôn cố gắng liên lạc để nói chuyện trực tiếp càng sớm càng tốt, nhanh chóng xuất bản.”
“Ha, ha a.”
“Ô ư, rất xin lỗi ngài. Nhưng ngài có thể cho tôi xác nhận lại, ngài Towano Chikayi, tác giả của [Câu chuyện của cô em gái buồn vì việc quá thích anh trai] phải không?”
“…Ưm.”
Nghe thấy thế, tôi giờ mới nhận ra.
Đúng thế. Làm người đại diện cho Suzuka, vậy tức là để gánh tranh vai tác phẩm kia còn gì! Gánh lên bộ romcom anh trai em gái quá mức trực tiếp đó!
Tôi giữ nguyên điện thoại trên tau, vội vã quay đầu lại.
Hình như thấy vậy nên phản ứng lại, Suzuka nhanh chóng đánh mắt qua chỗ khác với vẻ mặt cố tình.
“Ừm? Có chuyện gì sao?”
“Không, không có! Không có gì! Cũng có thể không sai, không phải đâu!”
Bình, bình tĩnh lại ngay…! Chẳng hiểu nổi đang nói gì nữa…!
“Có thể, không, tác phẩm đúng là tôi, tôi viết. Đúng thế.”
“Chúc mừng ngài đã giành được giải đặc biệt lần này. Quả là một tác phẩm rất thú vị.”
Nếu đó là thành quả của tác phẩm tự mình viết, hẳn giờ tôi đã chảy ra nước mắt sung sướng rồi.
Nhưng thực tế đây là tác phẩm của em gái… Sự thật vô tình.
“Thực sự các nhân vật vô cùng tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi thấy được một nhân vật em gái đáng yêu như vậy. Đoạn tôi thích nhất, là khi em gái lên cơn ghen rồi đột nhập vào trong phòng tắm cuối cùng lại trở thành cảnh kì lưng cho nhau. Tôi cười đến không ngừng nổi.”
“Đột nhập…, phòng tắm…, kì lưng cho nhau…?”
Đoạn sau có cảnh như vậy hả…?
Tôi vừa giữ im lặng vừa quay đầu lại nhìn, trông thấy Suzuka đang đỏ hết mặt mũi lườm tôi, cũng liên tục mấp máy miệng. Dù không biết vụ đọc khẩu âm nhưng tôi cũng hiểu được em ấy đang cố hết khả năng nói “Đó là tác phẩm do bị ma ám!”.
“Biến những tràng cảnh nếu không xử lí tốt chỉ là những đoạn fan-service đơn thuần thăng hoa lên thành tác phẩm quả là rất tuyệt. Hẳn là vì sự đáng yêu của em gái diễn ra rất bất ngờ. Tất cả tràng cảnh đều trông rất dễ thương, một nhân vật như vậy vô cùng hiếm thấy.”
“Vậy, vậy sao…”
Nguy rồi, hình như bắt đầu rất rất muốn đọc đoạn tiếp theo rồi.
“Đối với Towano-sensei thì đoạn nào ngài dành nhiều công sức ra nhất vậy? Có phải là đoạn cao trào, em gái đột nhập vào hội nghị tất cả trường học còn tuyên bố mình mới là vợ của anh trai có đúng không?”
“Tuyên, tuyên bố ở hội nghị tất cả trường học mình là vợ!?”
Khoan đã, rốt cuộc là nó phát triển thành ra thế nào chứ…!?
Tôi vì ngạc nhiên nên trợn trong mắt, quay đầu lại nhìn, thấy Suzuka mặt mũi đỏ bừng, trợn mắt nhìn tôi, tay giơ lên tấm giấy viết “Chỉ là tác phẩm do bị ma ám thôi!”
…A, dù có phủ định thì cũng hơi tốn công quá rồi chứ…
“…Dừng, dừng lại đã anh, ngay từ đầu anh đã nói cái gì vậy… Lộ ra sơ hở mất nên kết thúc cuộc gọi đi!”
Trong lúc tôi trở nên đơ mất nửa người, Suzuka kéo tay áo tôi, thì thầm.
Nhờ giọng nói đó nên tôi sực tỉnh, cuống cuồng nói với điệnt hoại.
“Xin, xin lỗi. Ngài gọi tới bất ngờ quá nên tôi phản ứng không kịp.”
“Ừm? Đúng vậy, rất xin lỗi, chẳng may hào hứng quá. Vậy thì chi tiết công việc chúng ta sẽ bàn bạc vào lễ trao giải nhé.”
“Lễ, lễ trao giải…”
Thế hả, mà thứ đó đúng là sẽ có rồi… Đúng là vậy mà.
Đến lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ có phải mình đã nhận lãnh một vai không thể nhận không, nên run run.
Sau đó, mât chừng năm phút nói một vài chuyện nhỏ nhặt rồi cúp máy.
“Ha a a a a…”
Tôi thở dài thườn thượt… Vừa rồi căng thẳng đến muốn chết…
“…Ừm, sao rồi anh?”
“Trời, trời ạ… Tự nhiên bắt anh nhận loại cuộc gọi này thì đừng có hỏi với vẻ thờ ơ kiểu đấy!”
Tim vẫn còn đập thình thịch. Tôi, vừa nói chuyện với một biên tập viên thực sự sao…?
“…Biên tập viên kia họ là Shinozaki, khen tác phẩm của em ghê lắm. Cô ấy nói nhân vật em gái rất đáng yêu.”
“…Vậy, vậy sao. Nội dung bộ truyện đó là do ma ám nên em không biết rõ lắm, nhưng được khen thì vẫn thấy hay hay.”
Hai má Suzuka ửng lên, đánh mắt qua chỗ khác… Này, là tác giả vui như thế sao?
“Nhưng mà, cô ấy nói chi tiết công việc sẽ đợi đến lễ trao giải bàn sau.”
“Vậy sao, lễ trao giải cũng đành nhờ anh đi địa diện rồi. Em không thể xuất hiện được.”
“…Vậy là bắt anh đi thật hả.”
“Đúng thế. Vì anh là người đại diện của em mà.”
Trông thấy cú gật đầu thật thà của Suzuka, tôi đành trùng vai xuống.
…Nhưng đã nhận rồi thì đâu còn cách nào khác, nguyên bản Suzuka cũng đã là một người gây chú ý, trong thế giới ngày nay, sẽ không thể nào biết tin đồn phát ra từ đâu.
“Hô… mệt thật đấy… Giờ cũng không còn sớm nữa, em về phòng đi. Chuyện người đại diện anh đã đồng ý, sẽ cố gắng đóng vai này cho thật tốt.”
“…Vâng. Hôm nay em cũng hơi căng thẳng, giờ mệt rồi.”
Em mà căng thẳng cái gì chứ… Anh mới là người bị yêu cầu cơ mà.
“Được rồi, chuyện bàn bạc kĩ càng để sau ngày mai đi. Hôm nay rất cảm ơn anh.”
Suzuka lễ phép cúi đầu cảm ơn. Rồi em ấy cầm bản thảo đi ra khỏi phòng, nên tôi vội va gọi em ấy lại..
“Khoan, khoan đã khoan đã. Để bản thảo lại cho anh chứ!”
“Ể! Bản thảo sao…, tại sao vậy?”
Thấy vẻ mặt ngơ ra của Suzuka, tôi không nói nổi lên lời.
Thực ra, ngay từ đầu tôi đã rất chú tâm tới đoạn tiếp theo rồi.
Đã bị cản trở giữa chừng, lại thêm Shinozaki-san kích thích nên càng như thế hơn, một cảm giác muốn đọc mãnh liệt vượt qua mọi tác phẩm từng đọc từ trước đến nay, vượt qua cả những tác phẩm mới mua hôm nay.
“Gì vậy chứ… đã muốn anh làm người đại diện cơ mà? Một người tự nhận là tác giả mà ngay cả nội dung tác phẩm còn không biết thì đúng là không thể tin nổi còn gì?”
Dù như vậy, tôi vẫn không thể nói hết những suy nghĩ kia ra với Suzuka, phải tìm ra một cái lí do để che giấu.
“Như vậy không có sai… Thế nên em đã định nói chuyện về chuyện này.”
“Không, không đúng, đọc là cách đơn giản dễ dàng nhất còn gì.”
“…Em biết thế. Nhưng, nhưng anh phải nhớ cho kĩ đây không phải bắt nguồn từ suy nghĩ của em, mà là do ma ám đó nhé! Biết chưa?”
Dặn dò với một giọng chắc nịch như vậy, nhưng Suzuka vẫn đưa tập bản thảo cho tôi.
“Chúc anh ngủ ngon…”
“A, ừm, chúc ngủ ngon.”
Sau khi nói chúc ngủ ngon xong, Suzuka rời đi, tôi liền nhìn về phía bản thảo.
Rồi như thể vô cùng ham muốn, tôi không nghĩ ngợi đã đắm chìm vào thế giới của câu truyện.
Ngày đó, tôi đến cuối vẫn không thể ngủ nổi.
Lúc đọc xong bản thảo đã là tối muộn. Nhưng tôi vẫn cầm tập bản thảo, đăm chìm trong những cảm xúc mạnh mẽ, sau khi tỉnh lại thì lại bắt đầu đọc lần hai.
Lúc tỉnh táo lại lần hai, đã là thời điểm bình minh bầu trời bắt đầu sáng. Nhưng cảm giác tê liệt, mơ hồ và mệt mỏi đều không cảm thấy chút nào. Thế rồi lại tiếp tục lần thứ ba.
…Tác phẩm của Suzuka rất thú vị. Không, từ thú vị còn đủ để diễn tả nữa.
Mặc dù câu truyện đúng là rất hoang đường chỉ như một đống fan-service tụ hội, nhưng chuyện đó chỉ là vặt vãnh.
Nếu phải bật cười với sự đáng yếu của em gái, liền không biết từ luc nào đã đọc xong rồi, chuyện đó thật ghê gớm.
Có thể nói, từ trước tới nay tôi chưa từng có kí ức gặp được một nhân vật nữ chính moe đến mức độ này.
…Cuối cùng là phải ra sao mới viết được một tác phẩm thú vị đến như vậy chứ…?
Lúc đọc xòn lần thứ ba, trong đầu tôi đã loạn hết cả lên vì hưng phấn và bối rối.
Nhưng mà, trong cái đầu nhảo nhoét đõ, đã có một hướng đi được vạch ra.
Đó là, tôi cũng muốn dùng tay mình viết thử một light novel thú vị như vậy, ước muốn thuần túy như vậy.
*
Lễ trao giải light novel là thứ ra sao, từng tưởng tượng bao giờ chưa?
Tôi tất nhiên là có. Không, là từng có.
Tôi nghĩ những ai ước mơ trở thành tác giả light novel, hẳn đều từng tưởng tượng một lần được đứng trên bục của lễ trao giải… Cũng sẽ tập nói.
Nhưng vì tôi cũng chỉ là người đại diện, nên chưa đến được mức như tưởng tượng.
Một ngày tháng 4, chừng một tuần sau khi biên tập viên gọi tới.
Tôi đi tới một nhà xuất bản ở Tokyo. Tất nhiên, đây là vì lễ trao giải.
Phần lễ ở đầu thì không có gì đặc biệt khác người. Những nhân vật cấp cao của nhà xuất bản tới dự lên phát biểu, đưa giấy khen và kỉ niệm chương cho người đạt gải.
Trường học đôi khi vẫn tiến hành lễ khen thưởng, cứ nghĩ là hai thứ này cơ bản không có gì khác nhau.
Người đạt giải cung không cần phát biểu cảm nghĩ gì đó, thật may quá.
Nhưng mà, lễ kỉ niệm được tổ chức sau đó lại khiến tôi khó xử.
Vậy mà lại là một bữa tiệc bao toàn bộ đại sảnh khách sạn gần đó.
Mặc dù như vậy cũng nhằm khiến những người đạt giải nở mày nảy mặt, nhưng vì là một bữa tiệc lớn mời tới các nhân vật ó quan hệ nhà xuất bản, các tác giả light novel và cả các họa sĩ minh họa, thậm chí có cả seiyuu nữa, thế nên xung quanh đầy vẻ căng thẳng.
Tôi dù đã mượn bộ vét của bố mình mặc tới, nhưng tôi vẫn trông khá là khác người.
Cứ thử tưởng tượng mà xem, tâm trạng tôi lúc đứng trên sân khấu, được giới thiệu cho toàn bộ người tham dự là “Đây chính là vị đã đạt giải đặc biệt lần này”.
“Tiếp theo, giải đặc biệt của giải Sumeragigensou lần thứ 32, người đạt giải, Towano Chikayi. Tác phẩm mang tên [Câu chuyện của cô em gái buồn vì việc quá thích anh trai].”
Theo sự chỉ dẫn của seiyuu dẫn chương trình, tôi bước tới trước cúi chào.
Rất nhiều ánh mắt người khác. Đèn sáng rực. Và tiêu đề tác phảm của tôi.
Liên tục các yếu tố hồi hộp đó, như thể đang ngồi tên than nóng.
Hơn nữa, vì tôi không phải tác giả thực sự, thế nên nghĩ đến lúc lộ thì biết làm sao mà toát ra mồ hôi lạnh.
Tận đến hôm qua, tôi vẫn còn ra vẻ nói đây sẽ là luyện tập cho lúc tôi đạt được giải đặc biệt, nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ muốn về nhà.
Sau đó, là người đạt giải đặc biệt nên tôi được rất nhiều nhân vật lớn chào hỏi, cũng trao cho nhau danh thiếp cùng với người đạt giải vàng và bạc (!), có lẽ là vì quá cẩn thận không để lộ sơ hở, thế nên tôi không nhớ được mấy người đạt giải khác ra sao.
Tôi cố thoát ra khỏi mọi cuộc nói chuyện để không tiếp xúc với người khác, nhàm chán lượn lờ trong hội trường. Dù rằng tác giả light novel tôi hâm mộ cũng tới, nhưng tôi hoàn toàn không còn sức mà nói chuyện.
Nếu không phải biên tập viên Shinozaki-san giữa chừng đưa tôi ra ngoài, có lẽ tôi đã tranh thủ trốn vào nhà vệ sinh rồi.
Dù ở trên sân khấu trang trọng mà nói xin đi vệ sinh thì cũng có thể coi là trò đùa, nhưng tệ đến mức tôi muốn nói như vậy, hẳn cung hiểu tâm trạng tôi khi đó rồi ha.
“Xin lỗi, làm phiền cậu giữa chừng thế này. Tiếp theo cậu không ngủ lại mà đi về phải không, đành phải nhân lúc này nói chuyện thôi.”
Shinozaki nói vậy rồi, nhìn vào tôi trong một góc của sảnh khách sạn.
Ban biên tập thứ nhất của nhà xuất bản Sumeragigensou, Shinozaki Reika.
Dù trên danh thiếp chỉ viết rất ngắn như vậy, nhưng cô là một người con gái vô cùng nổi bật.
Dáng người còn cao hơn người 1m7 như tôi. Chưa kể cơ thể lại rát mảnh mai, khiến người khác cảm thấy như một người mẫu nổi tiếng. Bộ ngực lớn kia thì quá rõ ràng đến choáng váng, khiến người khác khó mà nhìn vào chỗ khác được. Còn thêm cả khuôn mặt xinh đẹp. Đúng là một mĩ nhân tuyệt sắc.
Đôi mắt nhỏ xinh, ánh mắt sắc bén, nhưng không biết tại sao lại khép hờ như thể buồn ngủ, một bên bị mái tóc dài che đi tạo ra cảm giác bí ẩn. Cách ăn nói thì lần đầu gặp đã nói “Tôi không thích ăn nói” xong liền nói kiểu đàn ông luôn, thực sự, đến giờ tôi vẫn không hiểu tính cách cô ấy ra làm sao.
“…Không, vậy là tốt quá rồi. Tôi vẫn còn chưa quen với nơi này.”
“Cậu là người đạt giải đặc biệt đúng không. Tỏ ra phóng khoáng tí nữa thì tốt quá.”
…Dù là Shinozaki-san nói vậy, nhưng không phải rồi. Tôi, cũng chỉ là người đại diện thôi…
Cảm giác tội lỗi dằn vặt tôi, tôi không nghĩ ngợi gì đã lại cúi đầu.
“Ban đầu vậy còn được, đến lúc nổi tiếng sẽ liên tục thế này đấy.”
“Nổi tiếng… sao?”
“Tôi cảm giác sẽ bán rất chạy cho mà xem. Mà sao chỉ vậy được, có trở thành siêu nỏi tiếng cũng không phải ảo tưởng gì. Một tác phẩm có được nhân vật như vậy là rất hiếm có đấy.”
“Vậy sao? Shinozaki-san cũng đã khen rồi trên điện thoại!”
“Ừm. Như lúc tôi đọc đến đoạn em gái tiếp cận anh trai, cơ thể còn cứ phải run run liên tục. Không ngờ cậu có thể nghĩ tới cách biến đổi như vậy. Fufu, fufufu…”
Mặc dù có hơi sợ hãi vì tiếng cười trở nên quái lạ, nhưng tôi vẫn không hiểu sao lại thấy vui.
Niềm vui khi có người cũng thích một tác phẩm với mình.
Là otaku thì dù ai nói “thế này thế kia” đều cũng sẽ gật đầu.
Dù ngày thường tôi đều giới thiệu cho bạn bè các bộ light novel mình thích, nhưng tác phẩm của Suzuka còn chưa phát hành dù có tiềm năng lớn như vậy, thế nên tôi đành nhịn xuống.
Trong một tuần nay, ngày nào tôi cũng nghiền ngẫm tác phẩm không biết chán, thế nên cảm giác như thèm đến chết một người có thể nói về chuyện này.
“Đúng vậy! Đúng là nhân vật nữ chính rất đáng yêu đúng không! A, dù tôi cũng đã đọc rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không hề thấy chán! Cảm giác thú vị này rốt cuộc là sao chứ!?”
“Này này, đó là tác phẩm cậu viết cơ mà? Sao lại nói như thể tác phẩm của người khác vậy chứ.”
Những lời này của Shinozaki-san khiến cho tôi đang sướng đến điên lên chợt cứng đơ người. Mồ hôi lạnh chậm chạp lăn xuống má.
“…Không, không phải, cái đó! Phải rồi! Dù tôi viết nó, nhưng tôi vẫn đọc tác phẩm của mình với một cách nhìn khách quan!”
“Ờ. Có thể đọc tác phẩm mình viết một cách khách quan như vậy quả là hiếm thấy. Đúng là cậu rất không tồi.”
Đối với những lời của Shinozaki-san, tôi ngoại trừ tiếng cười gượng “Ha ha ha” thì không thể làm gì khác.
…Nát rồiiiiiiiii….!! Phấn khích đến nỗi lúc đó quên luôn chuyện người đại diện…! Nếu, nếu không cẩn thận thì…!
“Nhưng mà phải rồi, ban đầu còn tưởng đó là tác phẩm của con gái. Không ngờ lại do một thiếu niên như cậu viết… Fufu, trên đời đúng là đầy những chuyện bất ngờ.”
…Không, ghê thật đấy. Đoán đúng rồi. Thế giới coi bộ vẫn vận hành theo logic rồi.
“Phải rồi, có câu hỏi này muốn hỏi khi gặp cậu. Tác phẩm ở trình độ này cậu viết ra bằng cách nào vậy, cậu có thể tiết lộ bí mật trong đó cho tôi được không.”
“…Chuyện đó tôi cũng muốn biết đây này.”
“Ừm? Cậu vừa nói gì vậy?”
“Không, không có gì. Tôi có nói gì đâu.”
Tôi cảm thấy không thể kéo dài hơn nữa, vôi vã cưỡng ép đổi đề tài.
“Phải, phải rồi, kế hoạch về sau là như thế nào vậy?”
“A, xét theo tình hình thì bản thảo đã gần như hoàn thiện rồi. Thế nên chỉ cần chỉnh sửa một chút và tác giả xem lại là có thể xuất bản được. Họa sĩ vẽ minh họa cũng đã được quyết định xong---“
Nói đến đây, Shinozaki-san liền nói “phải rồi” và vỗ tay cái “bộp”.
“Tôi quên mất. Vị trí họa sĩ vẽ tranh minh họa đã được quyết định giành cho một người tên là Ahegao W Peace. Cậu từng nghe qua cái tên này chưa?”
“A, ahegao!?”
Một từ ngữ vô cùng đáng sợ xuất hiện, suýt chút nữa tôi phụt ra cà phê trong miệng.
“Khoan, khoan đã! Có người tên như vậy thật sao!?”
“Coi bộ dạng này là cậu không biết hả. Đây là lần đầu người đó vẽ minh họa light novel. Thường thì hay vẽ cho game hoặc là doujin.”
“Chẳng lẽ là…”
“Ừm, công việc chính là họa sĩ ero. Chuyện này không có gì lạ đúng không? Trong số các tác phẩm nổi tiếng, cũng có rất nhiều họa sĩ xuất thân từ lĩnh vực 18+ mà. Cậu cũng chơi mấy game eroge rồi chứ.”
“Tôi mới chỉ có 15 tuổi!?”
Nhưng mà, eroge tôi có chơi rồi. Còn là, từng mua vài bộ về và đang giấu kín.
Dù tôi vẫn tập trung vào light novel, nhưng những tác phẩm được ngợi ca về mặt nội dung thì tôi cũng mua thử.
Cùng lắm cũng chỉ là dùng tham khảo cho chuyện sáng tác light novel thôi mà? Thật ấy?
“Vị Ahegao đó. Đáng ra hôm nay sẽ đến bữa tiệc này, nhưng tiếc là có việc gấp nên không thể tới được. Cũng từng nói qua là muốn gặp cậu rồi…”
Nói thật, bút danh đó khiến tôi có hơi lung lay, thế nên không gặp trực tiếp có khi còn tốt hơn. Chung qui chắc là một người đàn ông cuồng dâm thôi.
“Nhưng đã nhờ tôi đưa thứ này cho cậu để coi như thay người đó gặp mặt. Chắc có ý muốn nói đây là quà làm quen.”
Nói như vậy xong, Shinozaki-san đưa một túi giấy khá là lớn cho tôi. Cầm thử vào tay đã thấy nằng trình trịch.
“…Bên trong có gì vậy?”
“Ai biết chứ. Tôi không hỏi nên cung không biết. Cậu tự kiểm tra đi.”
Shinozaki-san nói với vẻ không hứng thú cho lắm.
…Hể, cái tên dù có hơi đó đó nhưng mà còn biết tặng quà làm quen, có khi lại là một người đúng mực… Bên mình cũng phải nghĩ xem đáp lại thế nào mới được.
Được rồi, cứ đem cái này về làm quà lưu niệm cho Suzuka đang ngồi nhà chờ vậy. Đáng ra mấy thứ này là cho em ấy hết mà.
“…Hừm.”
Sau khi tôi kẹp túi giấy vào nách, chợt nhận ra Shinozaki-san đang nhìn chằm chằm tôi.
Để áp xuống cảm giác xôn xao đó, tôi đưa cà phê lên miệng.
“Dù có hơi đột ngột nhưng tôi muốn hỏi, cậu vẫn còn là trai tân?”
Nghe thấy câu hỏi khó mà tin nổi đó, tôi phát sặc.
“Khụ khụ! Khụ khụ!... Vào, vào phổi vào…! Khụ khụ!”
“A, cậu không sao chứ? Coi bộ đau đớn quá nhỉ.”
“Chị, chị nghĩ… lỗi của ai chứ…!”
“Đó là chuyện quan trọng nên tôi mới hỏi. Không có kinh nghiệm với con gái, thì sau này yêu cầu về nhân vật cũng sẽ có thay đổi. Tiếp theo, là trai tân cũng được, còn bạn gái cũng không có?”
“Tôi không hiểu chị đang nói gì nữa! Nhưng là, bạn gái cũng không có…”
“Hừm, thế thì khổ rồi đây… Phải rồi.”
Shinozaki-san như thể nhớ ra gì đó, đưa tay vươn tới.
Sao thế? Ngay lúc đang nghĩ như vậy thì cổ tay tôi đã bị tóm chặt, còn bị tay cô ấy kéo qua.
Hỏi: Kéo vào đâu?
Trả lời: Ngực của Shinozaki-san.
“------------------------------------“
“Nhớ cho kĩ vào nhé. Đây là cảm giác của ngực phụ nữ.”
Dù tôi đang trong lúc hét không ra tiếng, Shinozaki-san nói vậy với vẻ mặt chân thành như mọi khi.
Cảm giác mềm mại dù có cách lớp quần áo mà ngón tay vẫn nhún sâu xuống đó.
Cảm giác co giãn và đàn hồi đó.
“Làm làm làm làm làm làm gì vậy chứ!?”
Tôi cố gắng rút tay ra khỏi cảm xúc mê hoặc, hỏi Shinozaki-san.
“Không, chỉ là, muốn cho cậu trải nghiệm ngực phụ nữ mà thôi.”
“Không thể hiểu nổi! Tại sao phải làm chuyện thế này chứ.”
“Đó là vì, từ tập tiếp theo, trong tác phẩm của cậu phải bắt đầu xuất hiện thật nhiều mấy cảnh fan-service. Thế nên nhân vật chính đương nhiên sẽ có cơ hội sờ ngực nhân vật nữ chính. Lần này có thể lấy làm tham khảo đúng không?”
Shinozaki-san rõ ràng rành mạch giải thích, nhưng thực sự vẫn không thể nào hiểu được.
…Người này thế mà cho tôi sờ ngực vì lí do đó sao…
“Nếu cậu có ban gái, cứ thế nhờ vả là chiến thuật chuẩn xác nhất.”
“Không không không! Cho dù tôi có bạn gái cũng không thể nào lấy lí do này để nói ra mấy câu xin cho sờ ngực được! Thế này thì dù là phương pháp chinh phục hay bí pháp cũng ngả nón xin hàng rồi!”
“Hư…, nếu là để tăng lên chất lượng của light novel, tôi thì không từ bất cứ thủ đoạn nào.”
Shinozaki-san nói rồi, khép chân chân lại vén tóc lên… Dù tôi rất đồng cảm với mấy lời “Nếu là vì light novel”, nhưng thế này thì vẫn có hơi…?
“Đây, đây… trong nghề này, mọi tác giả và biên tập viên đều thế này sao…?”
“Tất nhiên là không phải vậy rồi. Nhưng nói thì nói vậy, cậu mới là tác giả đầu tiên tôi đảm nhiệm chức vụ biên tập viên, còn chưa biết những người khác làm việc ra sao.”
Người, người đầu tiên…? …Cảm thấy chỉ biết lo lắng.
“Cứ yên tâm. Tôi là người có thể hiến dâng cả cuộc sống lẫn mạng sống vì light novel. Vì light novel, dù cậu có lên cơn động dục trong cái thời dậy thì của cậu thì tôi cũng sẽ giúp đỡ.”
“…Không, cho dù có vì light novel, tôi cũng không muốn bước vào con đường sai lầm… Cảm ơn chị.”
“Ừm? Cậu hiểu nhầm gì không vậy? Tôi không phải bitch đâu? Nói chi tiết ra, cùng lắm cũng chỉ có đè ngực lên lưng cậu thôi.”
“Thế là cũng bitch rồi!”
“Thế sao? Bitch là loại con gái không cần gì cũng sẽ cởi đồ lót cơ mà? Đến mức đó thì tôi không làm được. Xin lỗi vì tôi là biên tập viên vô dụng như vậy… Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.”
“Xin chị đừng dự định biến tôi thành tội phạm tình dục được chứ?”
Dù tôi có phản đối, nhưng vẻ mặt Shinozaki-san vẫn thản nhiên như không.
…Nguy rồi. Có linh cảm, đây là một người kì quái…!
“Nhưng mà vậy nhé, trong light novel thì fan-service là một thứ không thể thiếu. Tôi mong cậu có thể để ý tới chuyện đó hon.”
“Không phải, chuyện đó tôi vẫn biết mà.”
Ngay lúc cảm giác căng thẳng của tôi bắt đầu bị lấn át vì cảm giác mệt mỏi do nghi ngờ, một cô gái coi bộ cũng là biên tập viên đi tới từ phía bên kia sảnh, thì thầm gì đó với Shinozaki-san.
“Hừm…, xin lỗi Towano Chikayi-sensei. Tôi có chút chuyện. Sau này chúng ta bàn tiếp qua điện thoại vậy, cậu cứ ở lại thưởng thức bữa tiệc đi.”
“A…, không, tôi cũng đến lúc phải về rồi. Chẳng biết từ lcus nào đã đến giờ về.”
“Ừm? Thế nào, cậu vẫn còn vị thành niên nhỉ. Đúng là nên về thì hơn. Không thì người thân của cậu cũng lo lắng.”
“Tôi làm vậy đây. Ở nhà chỉ có em gái, về muộn quá không hay.”
“…Cậu có em gái sao?”
Nghe được từ em gái, Shinozaki-san đang định rời đi lại chợt đứng lại.
“Ể! Đúng thế! Tôi có em gái kém một tuổi.”
“Hừm…, là vì thế đó hả?”
“Vì thế…? Là gì vậy?”
“Tôi vẫn luôn nghĩ xem cảm giac chân thực trong tác phẩm của cậu bắt nguồn từ đâu…, hóa ra là vậy, có đối tượng thực tế hả.”
“…Hình như chị có hiểu nhầm gì đó rất đáng sợ thì phải?”
“Phải rồi, đúng hơn là ảo tưởng thực tế hả? Mà nói sao cũng được, một người có em gái mà viết được một tác phẩm em gái nổi tiếng đến thế rất hiếm thấy. Cậu có thể tự hào vì chuyện đó.”
“Chuyện đó mà cũng tự hào được ấy hả!”
“Fufufu…, đúng là rất có chiều sâu. Thế thì, gửi lời hỏi thăm của tôi cho em gái cậu. Cả cậu nữa, để nâng cao chất lượng, cậu thân thiết một chút với em gái đi, được đó.”
“Chị đúng là hết thuốc chữa rồi!”
Shinozaki-san cười “Fufufu” kì quái rồi biến mất trong đám đông ở đại sảnh.
“Bóng, bóng tối của giới light novel quả là sâu quá…”
Cả một ngày vất vả, thứ có thể coi là thành quả duy nhất chỉ có cảm giác chân thực đó.
…Và, cũng không vui được chút nào…!
“…Anh về rồi.”
“Em chào anh, anh hai.”
Lúc tôi về đến nhà trong tình trạng sức cùng lực kiệt, không ngờ Suzuka lại đứng ở cửa trước chờ tôi.
“Anh về muộn vậy. Đồ ăn nguội hết rồi.”
“A…, anh ăn bên ngoài rồi.”
“Nếu thế thì gọi báo một câu chứ… Vậy là, anh không ăn sao?”
“Không, giờ bụng anh vẫn còn đói. Vội quá nên không ăn được gì.”
Trong lúc tôi cởi giày à nói như vậy, Suzuka chỉ về phía túi giấy tôi mang về.
“…? Gì vậy?”
“Ừm? A, đó là quà làm quen do họa sĩ minh họa tặng. Quà lưu niệm cho em đấy.”
“Quà lưu niệm…?”
…Suzuka, coi bộ vui lắm.
“Bên trong có gì vậy?”
“Ai biết chứ? Anh còn chưa xem thử bên trong là gì.”
“Em mở ra được chứ?”
Sau khi tôi gật đầu, Suzuka mở túi giấy ra, bộ dạng rất hưng phấn.
“……”
“…Sao thế? Bên trong có gì vậy?”
Không biết tại sao Suzuka cứ đứng hình trong tư thế mở túi. Tôi nhìn vào trong túi từ sau lưng em ấy.
“…Hả!”
Ngay lập tức, tôi trợn tròn mắt nhìn thứ khó mà tin được trong đó.
Một đống hình vẽ các cô gái xinh đẹp. Nhìn qua đã thấy được chất lượng rất cao.
Nhưng tư thế các nhân ật trong đó đều thật quá là…, đúng chất cấm người dưới 18 tuổi.
“…Đây, đây là anh định làm gì chứ…?”
“Không, không có! Anh cũng không biết mà!”
Tôi hét lên, nhưng chợt nhớ tới Shinozaki-san từng nói.
Cái bút danh nghe rất rõ ràng Ahegao W piece đó. Làm việc trong lĩnh vực 18+.
“Ra, ra là vậy hả?”
…Lúc nhân ra thì đã quá muộn…!
Đáng ra khi đó phải đoán thử bên trong có gì!
“Su, Suzuka? Không biết đây là do sai sót nhỏ, hay là trùng hợp nữa…”
Thấy tôi cố lấp liếm khuyết điểm, Suzuka nói.
“Anh…, thật quá kém cỏi…”
Cũng nhìn tôi với ánh mắt lạnh thấu xương chưa từng thấy trước nay.
“Xin, xin lỗi. Anh rất xin lỗi…”
Sau đó, Suzuka không nói gì với tôi nữa. Dù tôi đã giải thích nguyên nhân và liên tục xin lỗi trong mâm cơm tối, nhưng lần nào tôi làm vậy Suzuka cũng chỉ trừng mắt nhìn tôi, gắp đũa không phát ra âm thanh nào.
“Ha a…, em không còn giận nữa.”
Khi nghe được câu đó vào lúc uống trà sau khi ăn xong.
“…Anh rất xin lôi. Đều là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn…”
“Xin anh hãy nhớ kĩ như vậy. Nhưng em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.”
…Có chuyện gì vậy.
“Nhưng phải rồi, không ngờ họa sĩ minh họa lại là người trong linh vực đó.”
“…Trong nghề này thì chuyện đó cũng thường thấy mà. Tranh minh họa cũng chỉ là hình vẽ bình thường thôi mà.”
“…Đừng nói là anh chọn người như vậy nhé?”
“Làm sao mà vậy chứ! Chuyện này không phải do tác giả mà là do biên tập viên quyết định mà!”
Thấy ánh mắt dường như có nghi ngờ của Suzuka, tôi vội vã thanh minh.
“Được rồi… Thế còn lễ trao giải thì sao?”
Phải rồi, phải kể lại chuyện đó. Mặc dù bị bắt đi đường vòng thế này…
Tôi cố hết sức diển tả lại những chuyện xảy ra trong lễ trao giải. Vì nếu tác giả Suzuka và người đại diện là tôi mà lại đưa ra những thông tin khác nhau thì đúng là xong luôn.
…Nói thì nói vậy, riêng chuyện sờ ngực Shinozaki-san tôi phải giấu đi.
“Theo lười dặn của em, anh đã đưa cho Shinozaki-san địa chỉ tin nhắn là em còn gọi tới thì là anh.”
Vì nếu không phải là gặp mặt hoặc nói chuyện, thì vẫn nên do em ấy tự trao đổi vẫn hơn, thế nên đã quyết định là phần tin nhắn sẽ do Suzuka lo liệu.
“Rất cảm ơn anh. Anh vất vả rồi. Dù em cũng lo không biết anh xử lí được không, nhưng hoàn thành suôn sẻ thế này là tốt quá rồi.”
“Này em xem thường anh sao hả? Dù là anh thì chuyện chỉ ở mức này sao có thể có sai sót gì được…”
“Em cứ lo anh sẽ trốn vào nhà vệ sinh vì căng thẳng cơ.”
“……”
…Nguy, nguy hiểm thật đấyyyyy… Nắm rõ tính cách tôi quá đi chứ…
“Chuyện, chuyện đó không nói nữa, Shinozaki-san khen tác phẩm của em lắm đấy? Chị ấy bảo chắc chắn sẽ bán chạy!”
“Thế sao? Vậy thì tốt quá.”
Mặc dù phản ứng của Suzuka có hơi hời hợt, nhưng dường như vẫn vui vẻ.
Cầm cốc trà lên, mỉm cười như rất vui.
“Nhưng mà phải rồi, biên tập viên đã thấy thú vị, còn anh thì có thấy nó thú vị không?”
Bất chợt câu chuyện lại chuyển về tôi, khiến tôi không khỏi đơ người ra.
Không chỉ cảm tháy vậy thôi đâu. Giờ còn lấy cả tác phẩm của em để tham khảo, nghĩ ngợi trong đầu làm sao để thể hiện được sự thú vị đó.
“Đúng, đúng thế… cũng tạm được?”
Nhưng, tôi không thể nói hết ra những lời đó.
Dù tôi không có điểm nào hơn được Suzuka, nhưng riêng light novel thì tôi không muốn thua… Dù rằng tôi hiểu đó chỉ là chút tự trọng bé nhỏ.
“Cũng tạm được… sao?”
“Đúng thế. Nhưng mà, anh nghĩ sao thì quan trọng gì đâu chứ. Vì các tác phẩm anh thích đa phần đều là loại có số lượng phát hành không nhiều.”
“Vậy sao?”
“Đúng thế, có mấy lần những tác phẩm cảm thấy “Bộ này hay thật đấy” thì bị chê bai trên mạng và bị ngưng ngay sau hai tập rồi. Cảm giác đó khổ sở lắm…, ư ư ư…”
“Xin anh đừng khóc thật.”
“…Ư ư, xin lỗi… Nói, nói chung là, suy nghĩ của anh không đáng tin chút nào hết. Còn Shinozaki-san thì đã quả quyết rồi, tin chị ấy thì hơn.”
“…Hừm, vậy sao.”
“Không sao đâu. Anh nghĩ không đời nào có chuyện bị ngưng đâu. Sao mới đầu đã ủ rũ vậy chứ. Còn chưa xuất bản kia mà.”
“Em không có ủ rũ. Chỉ đang nghĩ xem làm sao viết tập 2 thành một tác phẩm hay hơn nữa thôi.”
Còn nói được… tập 2 càng hay hơn sao? Mạnh miệng đến vậy sao…
...Được lắm. Ánh ẽ nhanh chóng phân tính sự thú vị trong tác phẩm của em, rồi sẽ vượt qua em. Anh không bao giờ cam phận làm người đại diện đâu!
Tôi rời khỏi phòng khách rồi quay lại phòng mình. Dù khi nãy đã nói với Suzuka sẽ không có chuyện tác phẩm bị ngưng, nhưng nói thật, tác phẩm em ấy không phải thứ thuộc chiều không gian đó.
Trước tiên, chắc chắn là doanh số tiêu thụ sẽ đạt tới con số 100 ngàn bản. Mặc dù vượt qua được tác phẩm như vậy không phải chuyện đơn giản gì, nhưng không quyết chí thì không thể được.
“…Được rồi. Trước tiên cứ bắt đầu từ phân tích đã!”
Muốn thắng địch, trước phải biết địch.
Kẻ địch… A, phải rồi, nói là kẻ địch nhưng cũng là đối thủ. Suzuka, từ nay anh sẽ lấy em làm đối thủ của anh! Mặc dù đây là tự cho là vậy, nhưng cứ để anh nghĩ thế đi! Hãy chuẩn bị đi!
…Một người không qua nổi vòng tuyển chọn mà nói gì thế chứ, nhưng tôi rất nghiêm túc.
Nhưng, khi đó tôi còn không biết.
Tác phẩm của Suzuka vượt qua cấp độ mà tôi đoán rất nhiều.
*
Khoảng một tháng sau đó, ngày light novel của em ấy phát hành.
Tới cửa hàng light novel thường tới ở Akihabara, tôi đơ ra.
Nhân tiện đi mua mấy bộ mới, xem thử tác phẩm của Suzuka ra sao---
“Xin hỏi, ừm, light novel [Câu chuyện của cô em gái buồn vì việc quá thích anh trai] rất nổi tiếng đâu rồi?”
“Xin lỗi, đã bán hết rồi…”
Sau lưng vang lên tiếng nói chuyện của khách hàng và nhân viên bán hàng.
Tại nơi bán những tác phẩm mới, có một gốc trống trơn trông rất mất tự nhiên.
Tôi thì thầm “Không thể nào…”, đồng thời dùng smartphone lên mạng kiểm tra.
Twitter chính thức của nhà xuất bản đã thông báo tái bản ngay lập tức.
Dù là trang web bán hàng nào thì tác phẩm của Suzuka đều bán hết sạch, chỗ bình luận đều là lời khen. Trên trang Amazon thì được đánh giá 5 sao lóng lánh, trên trang bán đấu giá Yahoo thì có người mua với giá nhiều hơn hai con số giá gốc.
Giờ tôi mới nhận ra câu “Không thể nào” này là thật.
Đúng thế, light novel của em ấy, trở thành tác phẩm bán chạy chưa từng có.
Character 1
Nagami Yuu
Tuổi: 15
Chiều cao: 171 cm
Sở thích: Tìm kiếm các tuyệt phẩm
Thứ yêu thích: Các nhân vật chính điển trai
Thứ ghét: Bình luận chê bai tác phẩm.
Học sinh năm nhất trường tư nhân Nanami. Mặc dú đã phấn đấu từ cấp 2 để trở thành tác giả light novel, nhưng năm nào cũng không vượt qua vòng tuyển chọn. Bình thường vẫn hành động theo một số nahan vật chính light novel, nhưng vẫn chưa nâng cao được chất lượng tác phẩm.
Mấy chữ trên kia: “Đáng yêu quá…” “Hay quá…” “Đáng yêu quá…”
Character 2
Shinozaki Reika
Tuổi: 25
Chiều cao: 174 cm
Số đo ba vòng: 94/61/89
Sở thích: Tự mình nghiên cứu.
Thứ yêu thích: Những loại rượu trên đời.
Thứ ghét: Những tác phẩm không có ý định xuất bản
Biên tập viên của ban biên tập số một nhà xuất bản Sumeragigensou. Một người hiến dâng tất cả cho các tác phẩm light novel xuất sắc. Khác với vẻ bề ngoài thông thái, luôn làm những chuyện không tưởng. Tự xưng là “Một người có thể hiến cả linh hồn cho light novel”.
Mấy chữ trên kia: “Nhớ cho kĩ vào nhé. Đây là cảm giác của ngực phụ nữ.” “Mư gya”