Chương 0: Hoàn thành được màn mở đầu không hiểu sao đã khiến người ta đau khổ
[Cuộc đời là một game siêu phẩm], có một câu nói nổi tiếng như vậy, nhưng đối với tôi, đó chỉ là dối trá.
Gì mà đã được điều đỉnh công bằng rất linh hoạt, miễn là cố gắng là có thể qua ải chứ, chẳng qua là mấy lời của thế gian, những người chưa từng đối mặt với tình thế không lối thoát, cũng chỉ có đám người ngu ngốc, không biết trên đời này có bao nhiêu nhân vật quần chúng, mới nói ra mấy lí tưởng trống rỗng rằng bất kì nhân vật nào xuất hiện cũng có tính cách và tiểu sử sâu sắc. Mà cũng không cần nói mấy lời rằng tôi cũng là nhân vật quần chúng đâu.
Cho dù mỗi giây đều có vô hạn x vô hạn số pixel chuyển động trong vô hạn khung hình, chuyện đó chưa hẳn đã là tốt. Vẫn có những vẻ đẹp chỉ cảm nhận được khi có ít pixel, nhưng chỉ vì độ phân giải của thế giới này quá cao, thế nên mấy tên xấu trai như tôi mới trở thành xấu trai. Nếu là điểm ảnh thì mọi người đã trông như nhau rồi. Tôi không có khóc đâu nhé.
Mà nói lại từ căn bản, mấy ý tưởng rằng nếu có thể vừa phức tạp vừa đẹp, thì càng phức tạp càng đẹp thì càng tốt, vốn dĩ đã là sai. Một game tuyệt vời bất kì lúc nào cũng là vừa đơn giản mà vừa đẹp.
Cờ shogi là như vậy, super mario cũng là như vậy, quy tắc và khái niệm FPS mới ra cũng rất đơn giản. Bên trong các quy tắc và khái niệm đơn giản, ẩn chứa sự thâm sâu và quyến rũ.
Những game ghi dấu bên trong lịch sử bất kì thời đại nào cũng là như vậy.
Thế nên, nói tới, còn đời người thì sao?
Từ cổ tới nay có rất nhiều nhà khoa học tài trí, thông qua thí nghiệm và lí luận để tìm ra [quy tắc cuộc đời] của [quy luật mọi hiện tượng], nhưng đến tận ngày nay vẫn không tìm ra được đáp án.
Từ cổ tới nay có rất nhiều các nhà triết gia nhạy cảm lấy lí luận để chỉnh sửa tư tưởng, suy nghĩ những vấn đề tận cùng như [Ý nghĩa sống là gi] hay [Khái niệm của cuộc đời], nhưng đây đều là mấy ý kiến có thể phản bác bằng những lời khác nhau của mỗi người, cho nên tôi không thèm nghe bất kì thứ gì.
Nếu nó giống như game, vậy thì không chỉ không đơn giản, hơn nữa theo như tình huống hiện tại, chỉ có thể nói được thứ quy tắc và khái niệm vô nghĩa như sau, [Miễn còn sống là được, sau đó ra sao thì không biết], như thế mà được gọi là game siêu phẩm sao hả?
Không chỉ như vậy, con người dù có làm những chuyện giống nhau, nhưng vẫn có thể vì bề ngoài, thể trạng và tuổi tác mà bị kì thị hoặc hiểu nhầm, cho dù có cố hết sức vẫn có thể làm hỏng mọi chuyện vì khi lên sân khấu chính thức, cơ thể không khỏe. Luôn thấy được yếu tố để liệt nó vào dạng game shitty. Như loại nhân vật yếu kém không có tội lỗi nào như tôi, chẳng qua là sinh ra đã yếu kém nên phải chịu khổ chịu sở.
Vừa vô lí vừa không công bằng, bất công cho kẻ yếu.
Chính là--- [Cuộc đời là game shitty].
Thành ngữ bình thường không nói được đó, mới là bộ mặt thật của thế giới này.
Tiếp theo, có lẽ sẽ có người nói kiểu này “Chẳng qua cậu không cố gắng đối mặt cuộc đời nên mới vậy thôi cơ mà?”, nhưng đó chỉ là ý nghĩ sai lầm của mấy tên nhân vật mạnh mẽ ngay từ bẩm sinh mà thôi.
Vì được ở bên có lợi, thế nên mới không nhận ra được [cuộc đời] vô lí đến mức nào. Dùng nhân vật mạnh để chơi mức độ dễ, thoải mái tự nhiên trở thành vô đối, lại còn tưởng thế giới chỉ có như vậy.
Như thế, chỉ có mấy người chơi ào ào cho xong mà thôi.
Đã không nghiên cứu game thì cũng đừng nói linh tinh.
Loại người chơi ào ào vừa sinh ra đã là nhân vật mạnh mẽ, nhờ thế mà sung sướng, không có quyền bàn luận cuộc đời.
Đây là lời của một người vẫn luôn cố gắng trong mọi game, và vẫn luôn đứng đầu, thế nên không có gì sai được.
Cuộc đời, là một game shitty.
---Bên trên, là lời của game thủ số một Nhật Bản, Nanashi.
Chương 1: Nói gì thì nói, game hay chơi vẫn hay (10%)
Trình độ quá mức cách biệt.
Tôi điều khiển động tác của nhân vật ninja [Found], còn Nakamura điều khiển động tác của nhân vật cáo [Foxy], trình độ chênh lệch ai nấy đều thấy được. Ừm, dù sao cũng là trình độ tương đối tốt đối với ryaju. Nghe kể cậu ta mỗi khi lấy game này--- AttaFami ra để so kèo thì đều sẽ thắng, nhưng trình độ cậu ta cũng thường thôi. Chưa bắt đầu được bao lâu, tôi đã rất chắc chắn người thắng phải là tôi.
Nhưng đối với tôi, một khi đã chơi AttaFami thì sẽ không bao giờ nhường. Cho dù Nakamura chỉ còn một mạng, tôi vẫn cố tình giả vờ là đi tới, trong lúc đó lại sử dụng [khoảnh khắc], dùng cách đó quấy rối đối phương. Với trình độ của cậu ta, chưa chắc đã biết nháy mắt là cái gì. Đó là chiêu thức trong lúc rất gần với đất, từ bên dưới dựa vào kĩ thuật [tránh né giữa không trung] để nhanh chóng trượt qua mặt đất.
Nakamura cứ thế trúng chiêu thức quấy rối của tôi, đấm tới. Tôi sử dụng khoảnh khắc sau khi di chuyển, né đi đòn tấn công của cậu ta, rồi tranh thủ thời gian tiếp cận. Combo của game này bắt nguồn từ đòn quăng, combo bắt nguồn từ đòn quăng liên tiếp kha khá đòn. Nhân vật Found tôi đang dùng đây đặc biệt mạnh về mặt này.
Found bắt lấy nhân vật của Nakamura, từ giờ trở đi là màn diễn của riêng tôi. Quả combo trông thì đơn giản nhưng thực ra yêu cầu phải điều khiển tinh tế, một đòn lại một đòn nối nhau đi ra. Mặc dù không phải là không có cách để thoát ra khỏi đó, nhưng Nakamura không biết, cũng không làm được. Thế nên, đòn combo cứ thế diễn ra đến lúc cuối cùng.
Như thế này thì Nakamura không còn mạng nào---
“Xong.”
Ưm, tôi đánh thắng rồi. A, tôi chơi AttaFami thì sao có thể thua và tay người ngoài nghề được, nhưng cảm thấy thắng dễ quá thì phải. Không hiểu sao lại cảm thấy chuyện tiếp theo sẽ rất đáng sợ.
Mặc định có bốn mạng, sàn đầu bình thường không bố trí gì đặc biệt, cả hai bên đều lần đầu tiên nhìn thấy người kia chơi.
Trong điều kiện công bằng đó, Nakamura đã hết mạng. Còn tôi còn--- bốn mạng.
Tức là, toàn thắng. Nhìn về phía Nakamura, trông thấy cậu ta có vẻ như đang muốn nói gì đó, hai bên nhìn nhau, nhìn mặt tôi, nhìn tay cầm game của tôi. Từ ánh mắt trên mặt cậu ta đang nhìn về phía mặt tôi có thể cảm nhận được một vẻ nhục nhã. Chuyện này khiến tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ được trong cuộc đời học sinh cấp ba của tôi có lúc tôi khiến Nakamura nhìn tôi với ánh mắt yếu đuối thế này. Tôi chưa từng nghĩ đến từ trước tới nay.
Một học sinh cấp ba điển trai tóc nâu, nhìn là biết ryaju, dù là học hành, thể thao hay mức độ được yêu mến, kể cả chơi game cũng đứng đầu, hành động lời nói thì như thể hơn mọi người xung quanh một giai cấp, khuôn mặt trông cũng hiện ra đầy vẻ ryaju. Nakamura đó vậy mà đang nhìn tôi với ánh mắt đầy yếu đuối. Nhìn về loại người như tôi, thứ otaku chỉ bề ngoài cũng đủ khiến người ta kinh tởm.
“…Do… vật.”
Nakamura đang nói gì vậy.
“Ể?”
“Là do nhân vật.”
“…hả?”
“Nhân vật tôi dùng có vấn đề. Đúng thế còn gì?”
“Không, không đúng. Nhân vật này với nhân vật ấy xét trên khả năng thì không khác nhau nhiều…”
“Không phải thế, mà là do bị khắc chế. Chắc chắn là thế rồi, kiểu gì cũng là do nhân vật khắc nhau phải không?”
Nakamura nói như thể đó là sự thật. Chuyện này khiến tôi trợn mắt há mồm. Cậu ta nói kiểu đấy rõ ràng là lấy cớ cơ mà.
Sau đó, tôi nhận ra chuyện này là ra sao. Cậu ta làm ra chuyện lấy cớ vô ích đó với tôi, nghĩa là cậu ta cực kì coi thường tôi. Thua vào tay tôi đối với cậu ta vô cùng nhục nhã, tới mức mà chuyện này cũng không làm được thì không có cách nào giữ được thể diện, hơn nữa cậu ta còn nghĩ là có bịa ra một cái lí do nát bét cho loại người như tôi cũng không sao. Hành động của cậu ta bắt nguồn từ việc khinh thường tôi. Đúng thế, đây là vận mệnh bất công dành cho nhân vật yếu.
Nhưng mà, riêng lúc này thì không phải thế.
Riêng khoảnh khắc này, riêng lúc trước mắt tôi có AttaFami thì không phải vậy.
“Phải, phải rồi, tốc độ rơi của Foxy khá là nhanh, thế nên bị dính combo dễ hơn.”
“Đúng thế. Game này có vụ nhân vật khắc nhau.”
Tôi hít vào một hơi, sau đó nhìn chằm chằm vào Nakamura. Cho dù rất sợ.
“…Mấy lời cậu nói chỉ là cái cớ.”
Cho dù tôi đã quen với ciệc bị khinh thường. Cho dù không thấy có gì uất ức. Vì chuyện đó là đương nhiên.
“Nhưng chuyện này là thế cư mà. Thắng được game này xong cậu thích lắm hả? Cũng chỉ là thứ game rác rưởi thôi. Chán chết.”
Nhưng mà, chuyện này tôi không thể chấp nhận được.
Kẻ thua đã không cố gắng, lại còn coi chuyện thua rồi lấy cớ là chuyện dĩ nhiên--- đây là chuyện tôi ghét nhất.
“Tôi rất vui đấy. Nakamura thấy chán là vì không thắng được phải không? Không cảm nhận được cảm giác chiến thắng nên không thể hiểu được chứ gì. Nếu là người thắng sau khi thắng nói là chán thì còn khiến người khác hiểu được tại sao cậu ta nói vậy. Nhưng mà, Kẻ thua sau khi thua còn nói như thế, chẳng qua cũng là tên chém gió thôi.”
Tôi hóa thân vào trong chiến trường của AttaFami, đâm thương lại về phía Nakamura.
“Hả? Do nhân vật khắc nhau cơ mà. Đã nói đây là game rác tức là game rác, không ai thắng cũng không ai thua cả.”
“Trình độ khác nhau không phải ở chuyện nhân vật khắc nhau. Nakamura thua là vì Nakamura kém cỏi, nếu chúng ta đổi nhân vật thì tôi vẫn sẽ thắng.”
“…Vậy thì thử đi? Đổi nhân vật xem. Lần này tôi chắc chắn sẽ thắng, làm sao thua được kẻ như cậu.”