TOKYO GHOUL:NHỮNG NGÀY CỦA QUÁ KHỨ

Giới thiệu:Tập đầu tiên trong số 3 tập LN được lấy nguyên tác từ bộ manga Tokyo Ghoul,được viết bởi Shin Towada và được vẽ minh họa bởi chính Sui Ishida(họa sĩ của bộ manga).Câu chuyện không tập trung đi theo mạch cốt truyện trong manga mà kể về những câu chuyện bên lề trận chiến kể về cuộc sống đời thường của Ghoul và con người diễn ra trước sự kiện xảy ra trong tập 1 của manga
Nhân sự:Nguyễn Như Đăng(trưởng nhóm dịch N2D,theo dõi fanpage của nhóm tại
Chap 1:Kinh thánh(câu chuyện về Ken và Hide)
Part 1
Bất cứ ai khi đói bụng mà không cảm thấy cồn cào khi nhìn thấy một chiếc hamburger kẹp bít tế,thì chắc hẳn khẩu vị của người đó phải vô cùng khác lạ.
Mặc dù BIG GIRL là một chuỗi nhà hàng của Mĩ đã trở nên nổi danh với món bít tết tuyệt hảo của mình,thế nhưng món hamburger kẹp bít tết cũng là một trong số những món ăn đặc sản của nhà hàng.Khả năng lấp đầy dạ dày của nó chắc chắn vượt xa khả năng mà dạ dày của một người Mỹ bình thường có thể chịu được.
Món bánh thịt platy được nướng trên đĩa sắt nóng tỏa ra một hương thơm ngào ngạt kích thích sự thèm ăn của thực khách.Ngay khi lưỡi dao cắt một nhát thật ngọt vào miếng thịt được nướng chin tới trên đĩa,mùi thơm đầy mê hoặc của nó sộc đầy khoang mũi,khiến cho cả những thực khách khó tính nhất cũng không khỏi cảm thấy đói bụng.
Nhà hàng này không chỉ có mỗi món bánh Hamburger tuyệt hảo.Một nhân tố khác làm nên sự hấp dẫn của nhà hàng này chính là những người phục vụ.Theo những gì tôi quan sát được,quanh đây cũng có những cô gái hầu bàn luôn nhận yêu cầu gọi món với một nụ cười niềm nở luôn hiện hữu trên môi,và họ cũng phục vụ cho thực khách một cách rất nhanh chóng.
Những cô gái phục vụ của nhà hàng thực sự rất quyến rũ,với nhiều cô gái đáng yêu dễ dàng thu hút được ánh nhìn của những thực khách xung quanh.Đồng phục được thiết kế rất bắt mắt để tô vinh lên vẻ đẹp của các cô gái-nhất là tôn vinh lên những đường cong cơ thể của họ.
-…Ái chà.
Nếu ai đó quay lưng lại và vô tình bắt gặp một cô gái phục vụ đi ngang qua,họ có thể dễ dàng nhìn thấy cặp đùi gợi cảm,và chiếc váy màu đen bên dưới bộ đồng phục của họ dường như tung bay phấp phới một cách uyển chuyển theo mỗi bước đi,càng gợi lên cảm giác thèm ăn của những thực khách.Qủa thực đây là một dấu hiệu tốt cho việc kinh doanh của nhà hàng.
“Mình thực sự muốn có một cô bạn gái như thế”,cậu nghĩ,tựa đầu vào tay,miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm những miếng thịt bò.Mỗi lần nhai dường như càng làm cho hương vị của thịt bò lan tỏa khắp khoang miệng,và sự mê hoặc vị giác ấy dường như cũng có thể kéo cậu ra khỏi những mơ mộng về các cô gái.Tuyệt hảo.Cậu không thể cảm nhận được chút vị tanh tưởi nào của thịt sống còn sót lại trên miếng thịt hảo hạng này.Hương vị này,nó giống như một vùng đất hứa của Bliss vốn đã xuất hiện từ lâu trong giấc mơ,nay đã hiện ra trước mắt,và,này,cái từ đó gọi là gì ấy nhỉ?
-….Ahhhhh!Mình không tài nào nhớ ra nổi!
Dòng suy nghĩ của cậu ấy chỉ đến trong thoáng chốc,cậu không thể nào giữ chúng nghiêng người được,hai tay ôm đầu.Khi mà cậu thực hiện hành động kì quặc ấy,tất cả mọi người,từ những thực khách xung quanh cho đến cả những cô gái phục vụ mà mới ban nãy thôi cậu vẫn còn rất chú ý,đều quay đầu lại nhìn về phía cậu.Nhưng sao cũng được.Đó là một từ mà cậu ấy đã luôn phải hỏi Kaneki mỗi lần họ cùng nhau đến đây.Cậu ấy thích cái âm vực phát ra khi phát âm từ đó,nên cậu buộc mình phải nhớ ra nó.
-C-Có chuyện gì thế,Hide?
Người thanh niên ngồi trước mặt cậu hỏi với một biểu cảm lo lắng.Nagachika Hideyoshi,người vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình,đã được kéo trở về thực tại.
-Kaneki,đó là gì ấy nhỉ?!Cậu biết mà,phải không?!
Hide cử động những ngón tay của cậu ấy lên xuống.Còn Kaneki thì chỉ đơn giản là buông đôi đũa xuống bàn,khuôn mặt trưng ra một sự bối rối”Cậu đang nói về thứ gì thế?”.
-Cậu biết đấy,đó là một từ mà cậu vẫn thường hay nhắc tới.”Đây chính là miền đất hứa của chúng ta…”đó là”Anan”hay”Kunan”?Và cái nơi mà có những bông hoa nở rộ ấy được gọi là gì vậy?
Kaneki suy tư trầm ngâm một chút,khoanh tay trước ngực trông toát lên phong thái của một diễn viên sân khấu và nhìn thẳng vào Hide:
-Miền đất hứa của Canaan và những bông hoa đào Shangri-la.
-Phải rồi,chính là nó!
Hide bất chợt chỉ tay vào Kaneki.Kaneki theo bản năng nghiêng người lại để tránh ngón tay của cậu ấy,và khoanh cánh tay lại như lúc nãy,bắt đầu giải thích:
-Cậu không nhớ ra chỉ là vì cậu không chịu đọc nhiều mỗi khi có thời gian rảnh thôi.Hãy chú ý,Canaan là miền đất hứa mà Chúa Trời đã hứa sẽ ban cho Abraham,và Ngài cũng đã hứa sẽ ban phước cho sự thịnh vượng sẽ đến với con cháu của ông.Shangri-la được coi là thiên đường nơi những con người bất tử ngự trị.Gọi nó với cái tên “kunan”nghe cứ như là…(Chú thích:kunan trong tiếng Nhật nghĩa là đau khổ).
-Phải,lần này thì tớ nhớ ra rồi.Giờ thì tớ có thể ngủ ngon được rồi.”Canaan”và”Shangri-la”,tớ thề sẽ luôn nhớ kĩ hai từ đó từ bây giờ!
Nhìn Hide đang tỏ ra sung sướng khi cuối cùng đã nhớ ra một điều vô cùng quan trọng,Kaneki lẩm bẩm”Rồi cậu sẽ lại sớm quên nó thôi”,cầm đôi đũa lên và tiếp tục dùng bữa.
Chàng trai ngồi đối diện Hide đã là bạn thân của cậu ngay từ khi họ mới học tiểu học cùng nhau.Mặc dù bây giờ họ đang theo học những ngành khác nhau,thế nhưng họ đều đang học tại trường đại học Kamii.Cậu ấy có một ngoại hình bình thường chẳng lấy gì làm nổi bật,và cậu ấy sở hữu một chiều cao trung bình.Sở thích của cậu ấy là đọc sách,và cậu ấy cũng là kiểu người hay giữ mình tránh xa mọi người trong lớp.Có thể nói cậu ấy chính là một sự đối lập hoàn toàn với một Hide luôn năng động,vui vẻ và sống hòa đồng đang ngồi trước mặt cậu đây.
-Phải…Ghi nhớ những thứ ấy sẽ giúp ích nhiều cho cậu đấy.
Quan sát mọi người xung quanh cũng là một sở thích của Hide sau khoảng thời gian học.Cậu đang quan sát một cô gái hầu bàn tóc cắt ngang vai vừa mới bước qua chỗ cậu,và đôi mắt cậu như đang hiện lên hai trái tim-một cánh nói ví von khi một chàng trai bị hớp hồn bởi một cô gái.
-Khi tớ đã tìm được bạn gái,chắc chắn tớ sẽ mời cô ấy đến nhà hàng này—“.Hide lại bắt đầu mơ mộng hão huyền giữa ban ngày nữa rồi.
-Chẳng phải sẽ rất kì quặc nếu đến đây cùng với một cô gái sao?Kaneki nói trong khi đang ăn.
Đúng như những lời Kaneki nói,khách hàng chính của nhà hàng này là nam giới.
-Tớ muốn đưa bạn gái tớ đến một nhà hàng sang trọng,tận hưởng một cuộc hẹn người lớn và những điều tương tự,nhưng sẽ không ổn lắm nếu tớ đưa cô ấy đến một nơi mà tớ thích nhỉ?Chúng ta đều đang cảm thấy rất thư giã khi dùng bữa,có phải không?
-Tớ hiểu.Đó cũng là một trong những cái hay của nơi này.
Kaneki thừa nhận.Sau đó ngay khi cậu ấy vừa mới nhắc đến chuyện đó,Kaneki mở cuốn menu thực đơn ra và chĩa nó ra cho Hide.
-Hide,khi thời điểm thích hợp đến,cậu nghĩ sao nếu gọi một đĩa mì ống?
-Gì cơ?
-Cô ấy chắc hẳn sẽ muốn ăn gì đó như mì ống.Nó có trong thực đơn và được phục vụ kèm với món Salad.
Chủ để của cuộc trò chuyện dường như đã rẽ sang một hướng khác.Thế giới nội tâm được hình thành nên bởi những hiểu biết thông qua việc đọc sách của Kaneki dường như khác hẳn với sự nhu mì và kín đáo thường ngày.Thậm chí có những lúc cậu còn ngủ gật khi đang nói chuyện.
-Nó sẽ như thế này-khi mà cô ấy đang trộn món mì với nước sốt thịt,tớ sẽ sán lại gần cô ấy “Liệu anh có thể nếm thử nó được không?,và cô ấy sẽ không thể từ chối”Ồ,em sẽ phải làm gì với anh ddaay~”,và sau đó cô ấy và tớ sẽ cùng nhau thưởng thức món mì!!
Ngón tay của Hide phát ra những tiếng sột soạt khi cậu ấy vẽ lên bức hình chụp món mì ống.
Lắng nghe những tình tiết bổ sung cho cuộc hẹn,Kaneki lẩm bẩm”cũng không tệ”.
-Tuyệt vời,phải không?Hide nghiêng người về phía trước và vỗ vai Kaneki.
Trong khi phàn nàn rằng cái vỗ vai ấy khiến mình đau,Kaneki đặt tờ thực đơn trở lại chỗ cũ.Sau đó,cậu nheo hai mắt lại,suy tư trong những giấc mộng giữa ban ngày của mình.Hide cũng vậy,lại tưởng tượng về hình tượng của người bạn gái trong tương lai của mình.Liệu một cô gái đáng yêu cỡ nào sẽ đứng kề vai cậu sau này?
-Này,có vẻ như ghouls đã xuất hiện trở lại rồi.
-Các thanh tra đang làm gì vậy?
Trong một chủ đề không liên quan,những câu đối thoại đó đã lọt đến tai của hai chàng trai và lôi họ ra khỏi những mơ mộng của mình để trở về với thực tại.Cả hai hướng về phía cuộc bàn tán.Cách không xa bàn của họ là một thanh niên trông có vẻ ngang tuổi họ,đang nhai nhồm nhoàm miếng hamburger của mình trong khi đang thảo luận về điều gì đó liên quan đến Ghouls.
-Ghouls…hừ.
Kaneki lẩm bẩm cụm từ đó với một vẻ mặt điềm đạm.Hide đặt chiếc bánh kẹp đã nguội lên đĩa và nói với một biểu cảm nghiêm túc:”Nếu bạn gái tớ thực sự là ghoul,tớ vẫn sẽ hẹn hò với cô ấy.”
-Hide,thật đấy à…cậu không cần phải cảm thấy tuyệt vọng đến mức đó đâu.Vẫn chưa đến lúc để cậu từ bỏ.
-A…mong rằng ngày đó sẽ không còn xa.Tớ thực sự mong chờ thởi điểm đó sẽ đến!!
Sau đó,họ lại đắm mình vào những mơ mộng của tuổi trẻ,hai người họ tiếp tục ăn thức ăn còn lại của mình trong khi trò chuyện rôm rả về người bạn gái tương lai của mình.
--Ghouls.
Mặc dù họ đã nghe về chúng,nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy chúng thực sự,những sinh vậy luôn săn lung con người làm thức ăn.
Bất cứ ai cũng đều lo lắn trước sự hiện diện của chúng,nhưng cảm giác đó cũng chỉ giống như sự lo sợ về một vụ cướp trên đường phố hay một tai nạn bất ngờ mà thôi.Mọi người đều nghĩ rằng mối hiểm họa đó chỉ là tạm thời,và họ đều tin rằng mình không hề sai khi nghĩ vậy.
-Kaneki,mì ống và nước thịt sẽ ngon chứ?
-Ah…có lẽ vậy.Muốn thử nó vào lần sau chứ?
Sự kiện đã diễn ra vào ngày hôm đó,Hide vẫn còn nhớ rõ như thể nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi.
-Trong cuộc hẹn này,Rize-san và tôi sẽ cùng nhau trò chuyện về những phản hồi mà cuốn tiểu thuyết chúng tôi đọc gần đây nhất nhận được!
Kaneki đã nói với Hide,người đứng không được vững cho lắm với hai tay siết chặt.Kamishiro Rize,người mà Kaneki thích,đã đồng ý sẽ có một cuộc hẹn với cậu ấy tại một tiệm sách.
Họ đã gặp gỡ nhau tại một quán cà phê tên là Anteiku.
Hide đã bắt gặp cô ấy khi Kaneki dẫn cậu ấy tới quán cà phê đó.
Một mái tóc màu đen tuyền óng ả buông thong qua vai,cặp mắt kính gợi nên một vẻ đẹp tri thức.Cô ấy trông rất nữ tính và có một cặp môi căng mọng tuyệt đẹp.Cô ấy là một người có thể dễ dàng khiến người khác phải nhìn qua,và nếu có thể tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn,chắc hẳn ai cũng sẽ đồng ý rằng cô ấy sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần.
-Cậu nên từ bỏ đi-Hide đã nói với Kaneki như vậy.
Ngay cả khi Kaneki biết rằng hai người họ thuộc về hai thế giới khác nahu,nhưng cậu ấy vẫn muốn được hẹn hò với cô ấy.
-Chúc cậu vui vẻ nhé-Hide đã nói vậy,rồi rời đi.
Và đó cũng chính là-khoảng thời gian làm nên bước ngoặt của mọi chuyện.
Thay vì được nghe Kaneki kể về cuộc hẹn của cậu ấy đã tuyệt vời ra làm sao,Hide lại nghe được tin là Kaneki đã bị một tai nạn liên quan đến một vụ sập dàn giáo tại một công trường thi công và cậu ấy đã bị thương nặng.Các cơ quan nội tạng của cậu ấy đã bị tổn hại nghiêm trọng,và cậu đã được cấy ghép nôi tạng của Rize-lúc đó gần như đã chết.
Kaneki đã sống sót một cách kì diệu.
Tuy nhiên,nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra kể từ cái ngày đó.
Một trong số đó là hôm mà Hide đã rất vui vẻ gọi một suất ăn mới ở BIG GIRL.Mặc dù đó là món bánh kẹp yêu thích của Kaneki,nhưng khi đó cậu ấy đã cầm nó lên và vứt nó đi một cách thô bạo,cứ như đó là rác rưởi vậy.
Mặc dù BIG GIRL là một chuỗi nhà hàng của Mĩ đã trở nên nổi danh với món bít tết tuyệt hảo của mình,thế nhưng món hamburger kẹp bít tết cũng là một trong số những món ăn đặc sản của nhà hàng.Khả năng lấp đầy dạ dày của nó chắc chắn vượt xa khả năng mà dạ dày của một người Mỹ bình thường có thể chịu được.
Món bánh thịt platy được nướng trên đĩa sắt nóng tỏa ra một hương thơm ngào ngạt kích thích sự thèm ăn của thực khách.Ngay khi lưỡi dao cắt một nhát thật ngọt vào miếng thịt được nướng chin tới trên đĩa,mùi thơm đầy mê hoặc của nó sộc đầy khoang mũi,khiến cho cả những thực khách khó tính nhất cũng không khỏi cảm thấy đói bụng.
Nhà hàng này không chỉ có mỗi món bánh Hamburger tuyệt hảo.Một nhân tố khác làm nên sự hấp dẫn của nhà hàng này chính là những người phục vụ.Theo những gì tôi quan sát được,quanh đây cũng có những cô gái hầu bàn luôn nhận yêu cầu gọi món với một nụ cười niềm nở luôn hiện hữu trên môi,và họ cũng phục vụ cho thực khách một cách rất nhanh chóng.
Những cô gái phục vụ của nhà hàng thực sự rất quyến rũ,với nhiều cô gái đáng yêu dễ dàng thu hút được ánh nhìn của những thực khách xung quanh.Đồng phục được thiết kế rất bắt mắt để tô vinh lên vẻ đẹp của các cô gái-nhất là tôn vinh lên những đường cong cơ thể của họ.
-…Ái chà.
Nếu ai đó quay lưng lại và vô tình bắt gặp một cô gái phục vụ đi ngang qua,họ có thể dễ dàng nhìn thấy cặp đùi gợi cảm,và chiếc váy màu đen bên dưới bộ đồng phục của họ dường như tung bay phấp phới một cách uyển chuyển theo mỗi bước đi,càng gợi lên cảm giác thèm ăn của những thực khách.Qủa thực đây là một dấu hiệu tốt cho việc kinh doanh của nhà hàng.
“Mình thực sự muốn có một cô bạn gái như thế”,cậu nghĩ,tựa đầu vào tay,miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm những miếng thịt bò.Mỗi lần nhai dường như càng làm cho hương vị của thịt bò lan tỏa khắp khoang miệng,và sự mê hoặc vị giác ấy dường như cũng có thể kéo cậu ra khỏi những mơ mộng về các cô gái.Tuyệt hảo.Cậu không thể cảm nhận được chút vị tanh tưởi nào của thịt sống còn sót lại trên miếng thịt hảo hạng này.Hương vị này,nó giống như một vùng đất hứa của Bliss vốn đã xuất hiện từ lâu trong giấc mơ,nay đã hiện ra trước mắt,và,này,cái từ đó gọi là gì ấy nhỉ?
-….Ahhhhh!Mình không tài nào nhớ ra nổi!
Dòng suy nghĩ của cậu ấy chỉ đến trong thoáng chốc,cậu không thể nào giữ chúng nghiêng người được,hai tay ôm đầu.Khi mà cậu thực hiện hành động kì quặc ấy,tất cả mọi người,từ những thực khách xung quanh cho đến cả những cô gái phục vụ mà mới ban nãy thôi cậu vẫn còn rất chú ý,đều quay đầu lại nhìn về phía cậu.Nhưng sao cũng được.Đó là một từ mà cậu ấy đã luôn phải hỏi Kaneki mỗi lần họ cùng nhau đến đây.Cậu ấy thích cái âm vực phát ra khi phát âm từ đó,nên cậu buộc mình phải nhớ ra nó.
-C-Có chuyện gì thế,Hide?
Người thanh niên ngồi trước mặt cậu hỏi với một biểu cảm lo lắng.Nagachika Hideyoshi,người vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình,đã được kéo trở về thực tại.
-Kaneki,đó là gì ấy nhỉ?!Cậu biết mà,phải không?!
Hide cử động những ngón tay của cậu ấy lên xuống.Còn Kaneki thì chỉ đơn giản là buông đôi đũa xuống bàn,khuôn mặt trưng ra một sự bối rối”Cậu đang nói về thứ gì thế?”.
-Cậu biết đấy,đó là một từ mà cậu vẫn thường hay nhắc tới.”Đây chính là miền đất hứa của chúng ta…”đó là”Anan”hay”Kunan”?Và cái nơi mà có những bông hoa nở rộ ấy được gọi là gì vậy?
Kaneki suy tư trầm ngâm một chút,khoanh tay trước ngực trông toát lên phong thái của một diễn viên sân khấu và nhìn thẳng vào Hide:
-Miền đất hứa của Canaan và những bông hoa đào Shangri-la.
-Phải rồi,chính là nó!
Hide bất chợt chỉ tay vào Kaneki.Kaneki theo bản năng nghiêng người lại để tránh ngón tay của cậu ấy,và khoanh cánh tay lại như lúc nãy,bắt đầu giải thích:
-Cậu không nhớ ra chỉ là vì cậu không chịu đọc nhiều mỗi khi có thời gian rảnh thôi.Hãy chú ý,Canaan là miền đất hứa mà Chúa Trời đã hứa sẽ ban cho Abraham,và Ngài cũng đã hứa sẽ ban phước cho sự thịnh vượng sẽ đến với con cháu của ông.Shangri-la được coi là thiên đường nơi những con người bất tử ngự trị.Gọi nó với cái tên “kunan”nghe cứ như là…(Chú thích:kunan trong tiếng Nhật nghĩa là đau khổ).
-Phải,lần này thì tớ nhớ ra rồi.Giờ thì tớ có thể ngủ ngon được rồi.”Canaan”và”Shangri-la”,tớ thề sẽ luôn nhớ kĩ hai từ đó từ bây giờ!
Nhìn Hide đang tỏ ra sung sướng khi cuối cùng đã nhớ ra một điều vô cùng quan trọng,Kaneki lẩm bẩm”Rồi cậu sẽ lại sớm quên nó thôi”,cầm đôi đũa lên và tiếp tục dùng bữa.
Chàng trai ngồi đối diện Hide đã là bạn thân của cậu ngay từ khi họ mới học tiểu học cùng nhau.Mặc dù bây giờ họ đang theo học những ngành khác nhau,thế nhưng họ đều đang học tại trường đại học Kamii.Cậu ấy có một ngoại hình bình thường chẳng lấy gì làm nổi bật,và cậu ấy sở hữu một chiều cao trung bình.Sở thích của cậu ấy là đọc sách,và cậu ấy cũng là kiểu người hay giữ mình tránh xa mọi người trong lớp.Có thể nói cậu ấy chính là một sự đối lập hoàn toàn với một Hide luôn năng động,vui vẻ và sống hòa đồng đang ngồi trước mặt cậu đây.
-Phải…Ghi nhớ những thứ ấy sẽ giúp ích nhiều cho cậu đấy.
Quan sát mọi người xung quanh cũng là một sở thích của Hide sau khoảng thời gian học.Cậu đang quan sát một cô gái hầu bàn tóc cắt ngang vai vừa mới bước qua chỗ cậu,và đôi mắt cậu như đang hiện lên hai trái tim-một cánh nói ví von khi một chàng trai bị hớp hồn bởi một cô gái.
-Khi tớ đã tìm được bạn gái,chắc chắn tớ sẽ mời cô ấy đến nhà hàng này—“.Hide lại bắt đầu mơ mộng hão huyền giữa ban ngày nữa rồi.
-Chẳng phải sẽ rất kì quặc nếu đến đây cùng với một cô gái sao?Kaneki nói trong khi đang ăn.
Đúng như những lời Kaneki nói,khách hàng chính của nhà hàng này là nam giới.
-Tớ muốn đưa bạn gái tớ đến một nhà hàng sang trọng,tận hưởng một cuộc hẹn người lớn và những điều tương tự,nhưng sẽ không ổn lắm nếu tớ đưa cô ấy đến một nơi mà tớ thích nhỉ?Chúng ta đều đang cảm thấy rất thư giã khi dùng bữa,có phải không?
-Tớ hiểu.Đó cũng là một trong những cái hay của nơi này.
Kaneki thừa nhận.Sau đó ngay khi cậu ấy vừa mới nhắc đến chuyện đó,Kaneki mở cuốn menu thực đơn ra và chĩa nó ra cho Hide.
-Hide,khi thời điểm thích hợp đến,cậu nghĩ sao nếu gọi một đĩa mì ống?
-Gì cơ?
-Cô ấy chắc hẳn sẽ muốn ăn gì đó như mì ống.Nó có trong thực đơn và được phục vụ kèm với món Salad.
Chủ để của cuộc trò chuyện dường như đã rẽ sang một hướng khác.Thế giới nội tâm được hình thành nên bởi những hiểu biết thông qua việc đọc sách của Kaneki dường như khác hẳn với sự nhu mì và kín đáo thường ngày.Thậm chí có những lúc cậu còn ngủ gật khi đang nói chuyện.
-Nó sẽ như thế này-khi mà cô ấy đang trộn món mì với nước sốt thịt,tớ sẽ sán lại gần cô ấy “Liệu anh có thể nếm thử nó được không?,và cô ấy sẽ không thể từ chối”Ồ,em sẽ phải làm gì với anh ddaay~”,và sau đó cô ấy và tớ sẽ cùng nhau thưởng thức món mì!!
Ngón tay của Hide phát ra những tiếng sột soạt khi cậu ấy vẽ lên bức hình chụp món mì ống.
Lắng nghe những tình tiết bổ sung cho cuộc hẹn,Kaneki lẩm bẩm”cũng không tệ”.
-Tuyệt vời,phải không?Hide nghiêng người về phía trước và vỗ vai Kaneki.
Trong khi phàn nàn rằng cái vỗ vai ấy khiến mình đau,Kaneki đặt tờ thực đơn trở lại chỗ cũ.Sau đó,cậu nheo hai mắt lại,suy tư trong những giấc mộng giữa ban ngày của mình.Hide cũng vậy,lại tưởng tượng về hình tượng của người bạn gái trong tương lai của mình.Liệu một cô gái đáng yêu cỡ nào sẽ đứng kề vai cậu sau này?
-Này,có vẻ như ghouls đã xuất hiện trở lại rồi.
-Các thanh tra đang làm gì vậy?
Trong một chủ đề không liên quan,những câu đối thoại đó đã lọt đến tai của hai chàng trai và lôi họ ra khỏi những mơ mộng của mình để trở về với thực tại.Cả hai hướng về phía cuộc bàn tán.Cách không xa bàn của họ là một thanh niên trông có vẻ ngang tuổi họ,đang nhai nhồm nhoàm miếng hamburger của mình trong khi đang thảo luận về điều gì đó liên quan đến Ghouls.
-Ghouls…hừ.
Kaneki lẩm bẩm cụm từ đó với một vẻ mặt điềm đạm.Hide đặt chiếc bánh kẹp đã nguội lên đĩa và nói với một biểu cảm nghiêm túc:”Nếu bạn gái tớ thực sự là ghoul,tớ vẫn sẽ hẹn hò với cô ấy.”
-Hide,thật đấy à…cậu không cần phải cảm thấy tuyệt vọng đến mức đó đâu.Vẫn chưa đến lúc để cậu từ bỏ.
-A…mong rằng ngày đó sẽ không còn xa.Tớ thực sự mong chờ thởi điểm đó sẽ đến!!
Sau đó,họ lại đắm mình vào những mơ mộng của tuổi trẻ,hai người họ tiếp tục ăn thức ăn còn lại của mình trong khi trò chuyện rôm rả về người bạn gái tương lai của mình.
--Ghouls.
Mặc dù họ đã nghe về chúng,nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy chúng thực sự,những sinh vậy luôn săn lung con người làm thức ăn.
Bất cứ ai cũng đều lo lắn trước sự hiện diện của chúng,nhưng cảm giác đó cũng chỉ giống như sự lo sợ về một vụ cướp trên đường phố hay một tai nạn bất ngờ mà thôi.Mọi người đều nghĩ rằng mối hiểm họa đó chỉ là tạm thời,và họ đều tin rằng mình không hề sai khi nghĩ vậy.
-Kaneki,mì ống và nước thịt sẽ ngon chứ?
-Ah…có lẽ vậy.Muốn thử nó vào lần sau chứ?
Sự kiện đã diễn ra vào ngày hôm đó,Hide vẫn còn nhớ rõ như thể nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi.
-Trong cuộc hẹn này,Rize-san và tôi sẽ cùng nhau trò chuyện về những phản hồi mà cuốn tiểu thuyết chúng tôi đọc gần đây nhất nhận được!
Kaneki đã nói với Hide,người đứng không được vững cho lắm với hai tay siết chặt.Kamishiro Rize,người mà Kaneki thích,đã đồng ý sẽ có một cuộc hẹn với cậu ấy tại một tiệm sách.
Họ đã gặp gỡ nhau tại một quán cà phê tên là Anteiku.
Hide đã bắt gặp cô ấy khi Kaneki dẫn cậu ấy tới quán cà phê đó.
Một mái tóc màu đen tuyền óng ả buông thong qua vai,cặp mắt kính gợi nên một vẻ đẹp tri thức.Cô ấy trông rất nữ tính và có một cặp môi căng mọng tuyệt đẹp.Cô ấy là một người có thể dễ dàng khiến người khác phải nhìn qua,và nếu có thể tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn,chắc hẳn ai cũng sẽ đồng ý rằng cô ấy sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần.
-Cậu nên từ bỏ đi-Hide đã nói với Kaneki như vậy.
Ngay cả khi Kaneki biết rằng hai người họ thuộc về hai thế giới khác nahu,nhưng cậu ấy vẫn muốn được hẹn hò với cô ấy.
-Chúc cậu vui vẻ nhé-Hide đã nói vậy,rồi rời đi.
Và đó cũng chính là-khoảng thời gian làm nên bước ngoặt của mọi chuyện.
Thay vì được nghe Kaneki kể về cuộc hẹn của cậu ấy đã tuyệt vời ra làm sao,Hide lại nghe được tin là Kaneki đã bị một tai nạn liên quan đến một vụ sập dàn giáo tại một công trường thi công và cậu ấy đã bị thương nặng.Các cơ quan nội tạng của cậu ấy đã bị tổn hại nghiêm trọng,và cậu đã được cấy ghép nôi tạng của Rize-lúc đó gần như đã chết.
Kaneki đã sống sót một cách kì diệu.
Tuy nhiên,nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra kể từ cái ngày đó.
Một trong số đó là hôm mà Hide đã rất vui vẻ gọi một suất ăn mới ở BIG GIRL.Mặc dù đó là món bánh kẹp yêu thích của Kaneki,nhưng khi đó cậu ấy đã cầm nó lên và vứt nó đi một cách thô bạo,cứ như đó là rác rưởi vậy.
Part 2
TV phát sóng những chương trình đưa tin về Ghouls rất thường xuyên.Tất cả mọi người trong thành phố khi nghe thấy từ”Ghouls”là lại xì xào bàn tán,thảo luận về những sinh vật nguy hiểm mà họ không hề biết rõ.
Không có gì đáng ngạc nhiên.
Đã có 2 thanh tra CCG bị giết khi họ đang tiến hành điều tra tình hình hoạt động của Ghouls ở quận 20.
CCG là cơ quan được chính phủ thành lập với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của Ghoul,đồng thời duy trì pháp luật và sự bình yên của xã hội.
Hơn nữa,còn có tin đồn rằng nạn nhân chính là một thanh tra cấp cao được trụ sở của CCG điều động để làm công việc điều tra.
Nơi ở của thủ phạm vẫn chưa hề được tìm ra,và cơn phẫn nộ của quần chúng đang hướng về phía CCG,những người đã khiến cho cư dân luôn lo lắng vì việc điều tra chậm trễ.Mặc dù vậy,mọi người vẫn tiếp tục đi lại trên đường phố một cách bình thường,và khách quan mà nói thì,cuộc sống thường ngày của mọi người vẫn tiếp tục như trước đây.Sau tất cả thì,không kể có cả thảy bao nhiêu vụ sát hại đã xảy ra,mọi người sẽ ít nhiều tin rằng đó chỉ là do sự xui xẻo,rằng thảm kịch ấy sẽ không bao giờ ập đến với mình.
-Ah…xin lỗi,thứ lỗi cho tôi.
Và trong số những người vẫn tiếp tục vòng quay cuộc sống thường ngày,có cả Hide.
-Mm…mùi thơm đấy.
Cậu ấy đứng trước cửa một quán cà phê được bao phủ bởi những cây thường xuân.
Ở phía trước quán là một tấm biển có đề”Anteiku”,và cái tên đó cũng được ghi trong cuốn thực đơn của quán.Cậu ấy nắm lấy tay nắm cửa và đẩy vào,một mùi hương ngạt ngào của cà phê sộc ngay vào mũi.
Bên trong quán được trang trí bởi các loại cây,và trông nơi này thực sự mang phong thái của một nơi để mọi người nghỉ ngơi yên tĩnh.
-Hide.
Nhìn thấy Hide vừa mới bước vào,Kaneki lên tiếng chào cậu ấy.
Hide ngồi xuống trước cậu ở quầy bar phía trước,nhấc tay phải lên và nói:”Ồ,cậu đang bận sao?”.
-Có chuyện gì sao?Cậu đến đây đột ngột quá.
-Tớ đến đây để uống cà phê.Ồ,Touka-chan đâu rồi?
-Thì ra đó là ý đồ thực sự của cậu.
Trong lúc pha cà phê cho khách,Kaneki dù không giúp được gì cho Hide nhưng đã không thể nhịn được cười.
Cậu ấy đã xuất hiện trở lại trong một tình trạng rất tệ sau ca cấy ghép nội tạng,và có vẻ như cậu ấy đã bình thường trở lại phần nào khi mà cậu ấy bây giờ đang bắt đầu công việc phục vụ ở quán cà phê.Hide suy nghĩ một mình.
Nhân tiện mà nói,cách đây không lâu,Hide,Kaneki và sinh viên năm trên ở trường đại học của bọn họ-Nishio Nishiki đã bị thương sau một vụ tai nạn giao thông do một tài xế say xỉn mất lái,và cũng chính những người ở Anteiku đã giúp đỡ chúng tôi.
Mặc dù những gì tôi còn nhớ về chuyện xảy ra lúc đó đã không còn rõ ràng,nhưng tôi vẫn thực lòng biết ơn những người đó.Trong đó đặc biệt có Touka,người đã chăm sóc Ken và cũng trông rất dễ thương.
-Hide,đừng có tới đây thường xuyên quá.
Hide đang đảo mắt xung quanh để tìm bóng dáng Touka khi Kaneki nói vậy.
-Hả?Vì sao?
-À,ừm,như cậu thấy đấy,quán cà phê này không giống như những quán cà phê vỉa hè,giá cả ở đây thực sự rất đắt so với những nơi khác.Liệu ví tiền của cậu có kham nổi không?
-Qủa là như vậy.Thế nhưng một nhân viên phục vụ đứng đắn thì không nên chỉ biết đến ví tiền của khách hàng,đúng chứ?Vì vậy,một cốc cappuccino.
Hide tựa người vào quầy bar,hối thúc Kaneki.
Kaneki thở dài một cách bất lực và mang ra một cốc cà phê.
-Ồ,phải rồi,giáo sư hói dạy lịch sử Anh Quốc hình như đã tìm ra được cách để mọc tóc trở lại rồi đấy.
-Ôi,cậu đừng làm tay tớ rung khi pha cà phê vậy chứ!
Đặt tay lên cằm,Hide nói về những câu chuyện phiếm,và những câu chuyện đó chưa bao giờ kém hiệu quả trong việc lấy được tiếng cười của Kaneki.
Ngay khi cậu ấy bắt đầu trò chuyện,thì Touka từ một góc nào đó xuất hiện.
-Touka-chan!
Kirishima Touka nhảy dựng lên giật mình khi có người đột nhiên gọi tên cô ấy,và rồi một nụ cười gượng gạo từ từ xuất hiện trên khóe môi cô ấy.
-A,Tohka-chan,tôi chắc chắn sẽ yêu cầu bạn pha cho tôi một cốc cà phê nếu như tôi biết rằng bạn ở đây.
-Hãy đối xử với cốc cà phê mà tớ vừa mới làm cho cậu một cách trân trọng hơn,Hide.
Vài ngày trôi qua.
Ngày hôm đó,vì không thể gặp Kaneki sau khi tan học,Hide mở cánh cửa quán Anteiku.
-…?
Nhìn thấy cậu ấy trong khi đang bưng cà phê đến cho khách,khuôn mặt Kaneki trở nên tối sầm lại.
Đã có chuyện gì vậy?
-Này.
Gỉa vơ như không hề trông thấy nét mặt vừa rồi của Kaneki,Hide chỉ đơn giản là chào một câu với một khuôn mặt rạng ngời và ngồi xuống quầy bar.Kaneki tiến lại gần và quan sát thật kĩ xung quanh trước khi lên tiếng.
-Hide,có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu tránh xa nơi này một thời gian.
-Tránh xa?
-Bọn tớ đã nghe được tin từ quản lí rằng có vẻ một vài người đáng nghi đang loanh quanh quanh khu vực này trong khoảng thời gian gần đây.-Kaneki giải thích với một biểu cảm thận trọng.
-Đã có chuyện gì xảy ra sao?
-À,không…
-Vậy thì sẽ ổn cả thôi.-Hide cười rạng rỡ.
Thế nhưng khuôn mặt của Kaneki lúc này vẫn tăm tối
“Liệu có điều gì đó mà cậu ấy không thể nói với mình không?”-Hide nghĩ thầm trong khi uống cà phê.
Ngày hôm sau ở lớp học,Hide suy nghĩ về những lời của Kaneki.Họ đã là bạn tốt của nhau suốt một thời gian dài.Đương nhiên là cậu ấy nhận ra những lời Kaneki nói là vì sự an toàn của cậu ấy,thế nhưng cậu ấy chỉ băn khoăn những người khả nghi đó là ai?
-Nagachikia-kun.
-…Hả?
Đột ngột giọng nói của ai đó vang đến.
Ngay khi Hide cứ tưởng rằng giáo sư đã nhận ra nãy giờ mình đã mất tập trung thì,một nam sinh cao gầy và một cô gái có bề ngoài như phù thủy tiến đến chỗ cậu ấy.
-Hả,giáo sư đâu rồi?
-Lớp học đã kết thúc rồi-chàng trai trẻ trả lời.
Hide chớp mắt không ngừng nhìn xung quanh.Như những gì cậu thấy,trong lớp học giờ đây chỉ còn lại có vài mống người.Phòng học đã trở nên trống vắng như một tu viện.
-Ah,chết rồi!Tôi chưa kiejp ghi bài giảng vào vở!-Hide nắm lấy tay áo của cậu nam sinh đang nói chuyện với cậu ấy và van nài”Xin lỗi,cậu có thể cho tôi mượn vở ghi của cậu được không?”.
-Tôi xin lỗi,tôi không phải học sinh lớp này-cậu nam sinh nói.Quay sang cầu xin sự giúp đỡ từ cô gái,cậu cũng nhận được câu trả lời tương tự.
-Chắc cậu đang đùa tôi…Chẳng lẽ không có ai có thể cho tôi mượn vở sao?...À mà phải rồi,cậu là ai thế?
-Cuối cùng cậu cũng hỏi!Cậu nam sinh chỉnh lại cặp kính và ưỡn ngực lên:
-Chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí!
-câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí?
Hide chưa từng nghe về nó bao giờ.
-Thường được gọi với cái tên là OR.Câu lạc bộ này khám phá những bí ẩn mà khoa học không thể giải thích.Đây là một cộng đồng rất năng động.À,phải rồi.Tôi là chủ tịch của câu lạc bộ,Kiyama.Còn đây là thành viên mới nhất gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi,Sanko-kun.
Sau khi được giới thiệu,Sanko cúi đầu chào và lấy ra một cuốn sổ tay từ chiếc túi vải của cô ấy.
Trong khi giở lướt qua những trang giấy trong cuốn sổ tay,cô hỏi Hide:”Hừm,liệu Kaneko-kun có thể hiện ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy là một ghoul không?”.
Hide rung mình.
-…Cái gì cơ?!
-Như chúng tôi đã nói.Chúng tôi đang nghi ngờ rằng Kaneki-kun có thể là một ghoul.
Di chuyển từ lớp học đến quán cà phê trong khuôn viên trường,Hide ngồi xuống trước mặt hai người bọn họ.
-Các hoạt động chính của OR chủ yếu diễn ra trên các trang mạng xã hội.Chúng tôi thường xuyên tìm kiếm một chủ đề trên mạng để có thể điều tra và viết nên một bài báo cáo nghiên cứu và trình bày nó trong những buổi họp offline.Chủ đề tham luận lần này của chúng tôi là về Ghoul.
-Kể cả vậy,các cậu có bằng chứng gì để nói Kaneki là ghoul cơ chứ?Tôi sẽ nói cho cậu biết rằng tôi đã là bạn của cậu ấy từ hồi tiểu học!-Hide trông có vẻ đã mất bình tĩnh.
Sanko mở cuốn sổ tay của cô ấy ra và giơ nó cho Hide xem.Bên trong là một trang ghi kín những cái tên.
-Đây là cái gì vậy?
-Danh sách những người bị nghi là Ghoul.
Hide cúi đầu về phía trước để nhìn rõ hơn cuốn sổ.Sẽ khá là khó để có thể tìm thấy tên của Kaneki trong cái danh sách dày kín này.
-Nagachika-kun,cậu có biết là ghouls không thể ăn được thức ăn của con người chứ?
-Ồ,đương nhuên là tôi biết điều đó.Ogura-chan đã nhắc đến điều đó trong cuốn sách mới “Những kiến thức về giải phẫu cơ thể Ghoul”.
Ogura-chan là một giáo sư hàng đầu trong chuyên ngành nghiên cứu về Ghoul.Cứ mỗi khi có một vụ sát hại liên quan đến* Ghoul,ông ấy sẽ lại được phỏng vấn trên TV.
-Có vẻ như cậu cũng đang hứng thú về Ghoul,Nagachika-kun!Điều đó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.Gần đây cậu có thấy Kaneki-kun hay ăn thứ gì không?
-Ăn?
-Phải đó.Chúng tôi đang trong quá trình điều tra về những người không hề ăn trưa ở căng tin trường trong thời gian qua.Rất có khả năng rằng tất cả những người đó đều là Ghoul.
-Cái gì cơ?!Vì sao?Chắc cậu đang đùa chứ,hả?Số người không ăn trưa ở căng tin trường lên đến hàng tá!
-Đó chính là lí do vì sao mà chúng tôi đang tiến hành điều tra từng người một,về những hoạt động của họ sau giờ lên lớp!Vì vậy,trong tháng trước,cậu đã thấy Kaneki-kun ăn thứ gì không?
-Chúng tôi đã đi uống cà phê cùng nhau.
Mặc dù vẫn tỏ ra là không thể tin được chuyện này,nhưng Hide vẫn tiết lộ cho họ một cách thẳng thắn.
-Điều đó chưa đủ để khẳng định cậu ấy không phải là Ghoul.
-Whoa,cậu đang nói gì thế?Nghe này,chúng tôi đã đi ăn cùng nhau rất nhiều lần trong thời gian qua!
-Cuộc điều tra của chúng tôi tập trung vào những việc xảy ra trong tháng này.
Không bận tâm đến lời biện bạch của Hide,cả hai đứng dậy và bước về phía cửa quán cà phê.
Nếu họ bỏ đi,thì Kaneki vẫn sẽ còn là một nghi vấn.
-Đ-Đợi một chút!Tôi hiểu rồi,tôi đã hiểu các cậu muốn gì rồi!
Hide ấn đầu gối xuống và đứng:
-Hãy để tôi tham gia cuộc điều tra về Ghoul cùng các cậu.
Đứng trước Hide lúc này,Kiyama và Sanko nhìn nhau.
Không có gì đáng ngạc nhiên.
Đã có 2 thanh tra CCG bị giết khi họ đang tiến hành điều tra tình hình hoạt động của Ghouls ở quận 20.
CCG là cơ quan được chính phủ thành lập với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của Ghoul,đồng thời duy trì pháp luật và sự bình yên của xã hội.
Hơn nữa,còn có tin đồn rằng nạn nhân chính là một thanh tra cấp cao được trụ sở của CCG điều động để làm công việc điều tra.
Nơi ở của thủ phạm vẫn chưa hề được tìm ra,và cơn phẫn nộ của quần chúng đang hướng về phía CCG,những người đã khiến cho cư dân luôn lo lắng vì việc điều tra chậm trễ.Mặc dù vậy,mọi người vẫn tiếp tục đi lại trên đường phố một cách bình thường,và khách quan mà nói thì,cuộc sống thường ngày của mọi người vẫn tiếp tục như trước đây.Sau tất cả thì,không kể có cả thảy bao nhiêu vụ sát hại đã xảy ra,mọi người sẽ ít nhiều tin rằng đó chỉ là do sự xui xẻo,rằng thảm kịch ấy sẽ không bao giờ ập đến với mình.
-Ah…xin lỗi,thứ lỗi cho tôi.
Và trong số những người vẫn tiếp tục vòng quay cuộc sống thường ngày,có cả Hide.
-Mm…mùi thơm đấy.
Cậu ấy đứng trước cửa một quán cà phê được bao phủ bởi những cây thường xuân.
Ở phía trước quán là một tấm biển có đề”Anteiku”,và cái tên đó cũng được ghi trong cuốn thực đơn của quán.Cậu ấy nắm lấy tay nắm cửa và đẩy vào,một mùi hương ngạt ngào của cà phê sộc ngay vào mũi.
Bên trong quán được trang trí bởi các loại cây,và trông nơi này thực sự mang phong thái của một nơi để mọi người nghỉ ngơi yên tĩnh.
-Hide.
Nhìn thấy Hide vừa mới bước vào,Kaneki lên tiếng chào cậu ấy.
Hide ngồi xuống trước cậu ở quầy bar phía trước,nhấc tay phải lên và nói:”Ồ,cậu đang bận sao?”.
-Có chuyện gì sao?Cậu đến đây đột ngột quá.
-Tớ đến đây để uống cà phê.Ồ,Touka-chan đâu rồi?
-Thì ra đó là ý đồ thực sự của cậu.
Trong lúc pha cà phê cho khách,Kaneki dù không giúp được gì cho Hide nhưng đã không thể nhịn được cười.
Cậu ấy đã xuất hiện trở lại trong một tình trạng rất tệ sau ca cấy ghép nội tạng,và có vẻ như cậu ấy đã bình thường trở lại phần nào khi mà cậu ấy bây giờ đang bắt đầu công việc phục vụ ở quán cà phê.Hide suy nghĩ một mình.
Nhân tiện mà nói,cách đây không lâu,Hide,Kaneki và sinh viên năm trên ở trường đại học của bọn họ-Nishio Nishiki đã bị thương sau một vụ tai nạn giao thông do một tài xế say xỉn mất lái,và cũng chính những người ở Anteiku đã giúp đỡ chúng tôi.
Mặc dù những gì tôi còn nhớ về chuyện xảy ra lúc đó đã không còn rõ ràng,nhưng tôi vẫn thực lòng biết ơn những người đó.Trong đó đặc biệt có Touka,người đã chăm sóc Ken và cũng trông rất dễ thương.
-Hide,đừng có tới đây thường xuyên quá.
Hide đang đảo mắt xung quanh để tìm bóng dáng Touka khi Kaneki nói vậy.
-Hả?Vì sao?
-À,ừm,như cậu thấy đấy,quán cà phê này không giống như những quán cà phê vỉa hè,giá cả ở đây thực sự rất đắt so với những nơi khác.Liệu ví tiền của cậu có kham nổi không?
-Qủa là như vậy.Thế nhưng một nhân viên phục vụ đứng đắn thì không nên chỉ biết đến ví tiền của khách hàng,đúng chứ?Vì vậy,một cốc cappuccino.
Hide tựa người vào quầy bar,hối thúc Kaneki.
Kaneki thở dài một cách bất lực và mang ra một cốc cà phê.
-Ồ,phải rồi,giáo sư hói dạy lịch sử Anh Quốc hình như đã tìm ra được cách để mọc tóc trở lại rồi đấy.
-Ôi,cậu đừng làm tay tớ rung khi pha cà phê vậy chứ!
Đặt tay lên cằm,Hide nói về những câu chuyện phiếm,và những câu chuyện đó chưa bao giờ kém hiệu quả trong việc lấy được tiếng cười của Kaneki.
Ngay khi cậu ấy bắt đầu trò chuyện,thì Touka từ một góc nào đó xuất hiện.
-Touka-chan!
Kirishima Touka nhảy dựng lên giật mình khi có người đột nhiên gọi tên cô ấy,và rồi một nụ cười gượng gạo từ từ xuất hiện trên khóe môi cô ấy.
-A,Tohka-chan,tôi chắc chắn sẽ yêu cầu bạn pha cho tôi một cốc cà phê nếu như tôi biết rằng bạn ở đây.
-Hãy đối xử với cốc cà phê mà tớ vừa mới làm cho cậu một cách trân trọng hơn,Hide.
Vài ngày trôi qua.
Ngày hôm đó,vì không thể gặp Kaneki sau khi tan học,Hide mở cánh cửa quán Anteiku.
-…?
Nhìn thấy cậu ấy trong khi đang bưng cà phê đến cho khách,khuôn mặt Kaneki trở nên tối sầm lại.
Đã có chuyện gì vậy?
-Này.
Gỉa vơ như không hề trông thấy nét mặt vừa rồi của Kaneki,Hide chỉ đơn giản là chào một câu với một khuôn mặt rạng ngời và ngồi xuống quầy bar.Kaneki tiến lại gần và quan sát thật kĩ xung quanh trước khi lên tiếng.
-Hide,có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu tránh xa nơi này một thời gian.
-Tránh xa?
-Bọn tớ đã nghe được tin từ quản lí rằng có vẻ một vài người đáng nghi đang loanh quanh quanh khu vực này trong khoảng thời gian gần đây.-Kaneki giải thích với một biểu cảm thận trọng.
-Đã có chuyện gì xảy ra sao?
-À,không…
-Vậy thì sẽ ổn cả thôi.-Hide cười rạng rỡ.
Thế nhưng khuôn mặt của Kaneki lúc này vẫn tăm tối
“Liệu có điều gì đó mà cậu ấy không thể nói với mình không?”-Hide nghĩ thầm trong khi uống cà phê.
Ngày hôm sau ở lớp học,Hide suy nghĩ về những lời của Kaneki.Họ đã là bạn tốt của nhau suốt một thời gian dài.Đương nhiên là cậu ấy nhận ra những lời Kaneki nói là vì sự an toàn của cậu ấy,thế nhưng cậu ấy chỉ băn khoăn những người khả nghi đó là ai?
-Nagachikia-kun.
-…Hả?
Đột ngột giọng nói của ai đó vang đến.
Ngay khi Hide cứ tưởng rằng giáo sư đã nhận ra nãy giờ mình đã mất tập trung thì,một nam sinh cao gầy và một cô gái có bề ngoài như phù thủy tiến đến chỗ cậu ấy.
-Hả,giáo sư đâu rồi?
-Lớp học đã kết thúc rồi-chàng trai trẻ trả lời.
Hide chớp mắt không ngừng nhìn xung quanh.Như những gì cậu thấy,trong lớp học giờ đây chỉ còn lại có vài mống người.Phòng học đã trở nên trống vắng như một tu viện.
-Ah,chết rồi!Tôi chưa kiejp ghi bài giảng vào vở!-Hide nắm lấy tay áo của cậu nam sinh đang nói chuyện với cậu ấy và van nài”Xin lỗi,cậu có thể cho tôi mượn vở ghi của cậu được không?”.
-Tôi xin lỗi,tôi không phải học sinh lớp này-cậu nam sinh nói.Quay sang cầu xin sự giúp đỡ từ cô gái,cậu cũng nhận được câu trả lời tương tự.
-Chắc cậu đang đùa tôi…Chẳng lẽ không có ai có thể cho tôi mượn vở sao?...À mà phải rồi,cậu là ai thế?
-Cuối cùng cậu cũng hỏi!Cậu nam sinh chỉnh lại cặp kính và ưỡn ngực lên:
-Chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí!
-câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí?
Hide chưa từng nghe về nó bao giờ.
-Thường được gọi với cái tên là OR.Câu lạc bộ này khám phá những bí ẩn mà khoa học không thể giải thích.Đây là một cộng đồng rất năng động.À,phải rồi.Tôi là chủ tịch của câu lạc bộ,Kiyama.Còn đây là thành viên mới nhất gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi,Sanko-kun.
Sau khi được giới thiệu,Sanko cúi đầu chào và lấy ra một cuốn sổ tay từ chiếc túi vải của cô ấy.
Trong khi giở lướt qua những trang giấy trong cuốn sổ tay,cô hỏi Hide:”Hừm,liệu Kaneko-kun có thể hiện ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy là một ghoul không?”.
Hide rung mình.
-…Cái gì cơ?!
-Như chúng tôi đã nói.Chúng tôi đang nghi ngờ rằng Kaneki-kun có thể là một ghoul.
Di chuyển từ lớp học đến quán cà phê trong khuôn viên trường,Hide ngồi xuống trước mặt hai người bọn họ.
-Các hoạt động chính của OR chủ yếu diễn ra trên các trang mạng xã hội.Chúng tôi thường xuyên tìm kiếm một chủ đề trên mạng để có thể điều tra và viết nên một bài báo cáo nghiên cứu và trình bày nó trong những buổi họp offline.Chủ đề tham luận lần này của chúng tôi là về Ghoul.
-Kể cả vậy,các cậu có bằng chứng gì để nói Kaneki là ghoul cơ chứ?Tôi sẽ nói cho cậu biết rằng tôi đã là bạn của cậu ấy từ hồi tiểu học!-Hide trông có vẻ đã mất bình tĩnh.
Sanko mở cuốn sổ tay của cô ấy ra và giơ nó cho Hide xem.Bên trong là một trang ghi kín những cái tên.
-Đây là cái gì vậy?
-Danh sách những người bị nghi là Ghoul.
Hide cúi đầu về phía trước để nhìn rõ hơn cuốn sổ.Sẽ khá là khó để có thể tìm thấy tên của Kaneki trong cái danh sách dày kín này.
-Nagachika-kun,cậu có biết là ghouls không thể ăn được thức ăn của con người chứ?
-Ồ,đương nhuên là tôi biết điều đó.Ogura-chan đã nhắc đến điều đó trong cuốn sách mới “Những kiến thức về giải phẫu cơ thể Ghoul”.
Ogura-chan là một giáo sư hàng đầu trong chuyên ngành nghiên cứu về Ghoul.Cứ mỗi khi có một vụ sát hại liên quan đến* Ghoul,ông ấy sẽ lại được phỏng vấn trên TV.
-Có vẻ như cậu cũng đang hứng thú về Ghoul,Nagachika-kun!Điều đó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.Gần đây cậu có thấy Kaneki-kun hay ăn thứ gì không?
-Ăn?
-Phải đó.Chúng tôi đang trong quá trình điều tra về những người không hề ăn trưa ở căng tin trường trong thời gian qua.Rất có khả năng rằng tất cả những người đó đều là Ghoul.
-Cái gì cơ?!Vì sao?Chắc cậu đang đùa chứ,hả?Số người không ăn trưa ở căng tin trường lên đến hàng tá!
-Đó chính là lí do vì sao mà chúng tôi đang tiến hành điều tra từng người một,về những hoạt động của họ sau giờ lên lớp!Vì vậy,trong tháng trước,cậu đã thấy Kaneki-kun ăn thứ gì không?
-Chúng tôi đã đi uống cà phê cùng nhau.
Mặc dù vẫn tỏ ra là không thể tin được chuyện này,nhưng Hide vẫn tiết lộ cho họ một cách thẳng thắn.
-Điều đó chưa đủ để khẳng định cậu ấy không phải là Ghoul.
-Whoa,cậu đang nói gì thế?Nghe này,chúng tôi đã đi ăn cùng nhau rất nhiều lần trong thời gian qua!
-Cuộc điều tra của chúng tôi tập trung vào những việc xảy ra trong tháng này.
Không bận tâm đến lời biện bạch của Hide,cả hai đứng dậy và bước về phía cửa quán cà phê.
Nếu họ bỏ đi,thì Kaneki vẫn sẽ còn là một nghi vấn.
-Đ-Đợi một chút!Tôi hiểu rồi,tôi đã hiểu các cậu muốn gì rồi!
Hide ấn đầu gối xuống và đứng:
-Hãy để tôi tham gia cuộc điều tra về Ghoul cùng các cậu.
Đứng trước Hide lúc này,Kiyama và Sanko nhìn nhau.
Part 3
Đúng như Kiyama đã nói,OR thực chất là một “hội nhóm hoạt động”và tất cả các thành viên của câu lạc bộ đều hoạt động trong khoảng thời gian sau giờ lên lớp.
Để có thể xác định xem đối tượng tình nghi hay ăn gì,họ không chỉ phải điều tra hoạt động sống thường ngày của người đó mà họ cũng phải điều tra về những người quen của họ,giống như điều họ đã làm với Hide.
Cuộc điều tra không chỉ giới hạn trong phạm vi này.Họ thậm chí còn đi đến các tuyến tuần tra thuộc khu vực hoạt động của các thanh tra săn lung ghoul ở quận 20.
-Các thiết bị báo động dường như đã được lắp đặt rất nhiều kể từ vụ việc các thanh tra bị sát hại ở quận 20-Đứng phía sau 2 thanh tra đang được trang bị vũ khí hạng nặng,Kiyama,người vừa mới kiểm tra toàn bộ họ,lên tiếng.
-Tôi đã luôn nghĩ rằng những người có hứng thú với những điều huyền bí thường sẽ tự giam mình trong căn phòng với bốn bên tường là sách.
Đằng sau Kiyama và Sanko,Hide thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.
-Tất nhiên là chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu trên giấy,thế nhưng khi tham gia vào những cuộc điều tra trực tiếp,chúng tôi có thể nhìn thấy tận mắt mọi thứ.
Sanko gật đầu đồng ý.Hide nhìn lướt qua cuốn sổ nhật kí của cô ấy.Một nửa trong số những cái tên được viết chi chit đều đã bị gạch chéo.Nếu họ có thể tận mắt chứng kiến những người bị tình nghi đang ăn uống một cách bình thường,họ sẽ gạch tên những người đó ra khỏi danh sách tình nghi.
-Này,chẳng phải đã đến lúc chúng ta gạch tên Kaneki đi rồi sao?
-Kể cả khi chúng tôi có thể tận mắt thấy Kaneki-kun ăn uống bình thường,thì lúc đó cũng đã gần đến thời điểm tổ chức buổi hội thảo của OR,vì thế chúng tôi vẫn sẽ để tên cậu ấy trong diện tình nghi.Sẽ khá rắc rối nếu chúng tôi có quá ít những đề tài nghiên cứu.
Mặc dù vậy,họ vẫn không tin bất cứ học sinh nào trong danh sách tình nghi này thực sự là ghouls.Họ cũng sẽ không vì muốn có được một đề tài thú vị về Ghouls trong buổi hội thảo mà tự thêu dệt nên một câu chuyện hư cấu.
Hide cảm thấy thương xót cho số phận của những con người đen đủi đã bị cuốn vào mớ hỗn độn này.
-Phải rồi,Nagachika-kun,cậu sẽ tới tham dự buổi hội thảo chứ?
-Tôi cũng có thể tham gia ư?-Hide nghiêng đầu và hỏi.
-Tất cả mọi người đều có thể đến tham gia buổi hội thảo!Cậu chính là trái tim của cuộc nghiên cứu về ghoul,vì vậy cậu nhất định phải đến!-Kiyama nói với một khuôn mặt rạng ngời.
-Nếu phải như vậy,tôi đoán là tôi có thể đến để xem một vài thứ!-Hide cố gắng trả lời với một nụ cười gượng gạo.
Khi hai người họ đã về,cậu không khỏi thở dài.
Điều đã khiến cậu băn khoăn là về cuốn sổ tay của Sanko.Thế nhưng,cho đến ngày diễn ra buổi hội thảo,cậu ấy vẫn sẽ không thể gạch tên Kaneki ra khỏi diện tình nghi.
Đã là sáu giờ chiều vào một ngày thứ Sáu.
Cuộc hội thảo và giao lưu offline được tổ chức ở bên trong một quán bar trên một con phố nhộn nhịp.
-Vậy là ở đây không chỉ có sinh viên.
Ở bên trong chật cứng và náo nhiệt với những người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi khác nhau.Mặc dù số người tham gia rất đông,thế nhưng chỉ có năm nhóm nghiên cứu sẽ trình bày bản tham luận của mình.Chương trình đã được diễn ra theo đúng thứ tự từng nhóm lên trình bày.
Mặc dù nhóm của Kiyama chưa thể gạch tên bất cứ người nào ra khỏi diện tình nghi,thế nhưng họ đã kết luận rằng:kể từ khi biết được nhiều người không dùng bữa ở căng tin hoặc những nơi công cộng,sẽ rất khó để có thể tìm thấy ghouls nếu chúng lẩn mình vào xã hội loài người.Họ cũng đã đặt ra những câu hỏi,ví dụ như làm cách nào để phân biệt giữa người và ghouls,và họ cũng đã đề cập đến lòng nhân đạo của con người trong hoàn cảnh sự an nguy của nhân loại bị đe dọa.
Mọi người vỗ tay hưởng ứng.Có vẻ như họ đã làm tốt.
Sau buổi thuyết trình,hội thảo đã trở thành một bữa tiệc.Rượu vang được mang đến khắp nơi xung quanh và mọi người đang nói chuyện với nhau.Nếu ai đó có thể đưa ra một lời nhận xét từ bầu không khí huyên náo này,chắc chắn đây sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời.
-Ah,vậy là cuối cùng nó đã kết thúc rồi.
Cuộc gặp gỡ lần sau sẽ được thông báo,và chủ để cảu buổi tham luận hôm đó sẽ không còn là về ghouls nữa.Một gánh nặng lớn bỗng xuất hiện trên vai Hide,cậu thở dài và đi đến lối ra của quán bar.Liệu Kiyama và Sanko có ở lại không?Dù sao thì,kể từ khi cậu được họ dẫn đến đây,chắc họ cũng sẽ có hứng thú để nói chuyện với cậu về một vài thứ khác.
-Chào cậu!Bài tham luận của *cậu thực sự rất thú vị đấy-Một anh chàng mới chỉ tầm hai mươi xuất hiện với một chai bia trên tay và ngồi xuống cạnh Hide.
-Ế?
Để giải đáp sự khó hiểu đang hiện hữu trên khuôn mặt Hide,anh chàng nói”Tên tài khoản của tôi trên mạng là Cain.Cậu có thể gọi tôi bằng cái tên đó.”
-Ý anh là cái người tên là Cain-san đó?
Kiyama hình như bị sốc khi cái tên đó được xướng lên.
-Hả?Anh ấy là một người nổi tiếng sao?
-Anh ấy là một nhà nghiên cứu về những điều bí ẩn.Tất cả những thành viên trong OR đều coi anh ấy như một thần tượng!Anh ấy đã làm sáng tỏ bí ẩn về những tiếng khóc than bên trong những chiến hào thời chiến,và anh ấy cũng đã viết một bài báo về bản chất thực sự của Sea of Trees.Về những bí ẩn liên quan đến Ghoul,anh ấy đã tìm ra một bệnh viện ở một quận nơi mà tất cả bệnh nhân đều đã bị ăn thịt.Bất kể nơi đó là một nơi có những hiện tượng siêu nhiên hay một nơi hoang tàn có những tin đồn được thêu dệt nên,anh ấy đều sẽ đến để khám phá và phát sóng trực tiếp trên Internet.Anh ấy quả thực là một hình mẫu tuyệt vời để học tập!-Kiyama thao thao bất tuyệt với một vẻ phấn khíc,trogn khi Sanko cũng gật gật đầu.
-Ồ vậy sao?Thế nhưng nếu so sánh với tôi hôm nay thì,cậu mới là ngôi sao đấy.Bản tham luận của cậu thực sự rất thú vị.
Cain chỉ tay vào nhóm của Kiyama và khẽ nở một nụ cười.
-Tôi thấy rất hứng thú với câu chuyện mà cậu đã đề cập đến.Chàng trai trẻ người mà chỉ mới vài tháng trước thôi còn đi ăn với bạn của anh ấy,giờ đây lại không ăn gì trong gần* một tháng.
-Sao cơ?
Nghe những lời mà Cain nói,đôi mắt của Hide không khỏi mở to.
Anh ấy đang nói đến chuyện của Kaneki,
-Ồ,cậu ấy chỉ là một anh chàng HOÀN TOÀN bình thường!
Hide cười lớn trong khi vỗ tay một cái “bốp”.
-Tại sao cậu lại nói vậy?-Cain hỏi.
-Bởi vì người mà anh đang nhắc đến là bạn của tôi.Tôi đã quen cậu ấy từ hồi còn học tiểu học.
-Ồ,thì ra cậu là người quen của cậu ấy.Tên của anh bạn đó là gì vậy?
-Kaneki Ken.
-Tôi hiểu rồi…cái tên đó nghe có vẻ như anh chàng này chỉ là một người nình thường.
Sau đó,Cain thay đổi chủ đề.
-Thế nhưng cân nhắc đến trường hợp này…Một con người có thể biến thành Ghoul.
Nghe thấy điều này,trái tim của Hide như ngừng đập lại một nhịp.
-Trở thành ghoul ư?Qủa là một thứ nghe viển vông như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.-Kiyama nêu ra ý kiến của mình,tỏ ra quan tâm đến câu chuyện của Cain.
-Cậu chẳng có chút trí tưởng tượng nào cả-Sử dụng trí tưởng tượng để đưa ra tất cả các giả thuyết chính là một sự hấp dẫn mê hoặc của lĩnh vực huyền bí.Dù sap thì,tôi hiểu là cậu không hề muốn bạn mình bị gọi là ghoul chút nào.Trong trường hợp đó,một cuộc điều tra cũng sẽ không gây hại gì nếu nó có thể chứng tỏ rằng giả thuyết của tôi là sai khi cho rằng cậu ấy có bất cứ mối liên quan nào tới ghoul?
Cain tung ra một cái nhìn thách thức hướng về phía Hide.
-Một cuộc điều tra kĩ càng?
-Đúng vậy đó.Hãy để cho chúng tôi làm sáng tỏ chuyện gì đang xảy ra,và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn này.
Chiều hướng của cuộc trò chuyện bỗng nhiên thay đổi.Thế nhưng Kiyama và Sanko đều rất hào hứng với ý tưởng cùng nhau hợp tác với Cain để được điều tra,và họ tán thành điều đó ngay lập tức mà không cần đắn đo.
-Tất nhiên rồi!
Sau đó,Hide không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đứng lắng nghe.
-Tốt thôi!Chắc chắn tôi sẽ gạch được tên Kaneki ra khỏi danh sách nghi vấn!
Đó là vào bảy giờ sáng ngày hôm sau.Hide,Kiyama ,Sanko và Cain đang đứng trước cửa nhà Kaneki.
-Cain-san,tôi cảm thấy rất mệt mỏi…
Dù hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nhưng họ vẫn phải dậy từ rất sớm.Hide phàn nàn trong khi anh ấy cố gắng không ngáp liên tục.
-Chúng ta sẽ không thể thành công trừ khi chúng ta điều tra với một đôi chân luôn bám vững trên nền đất.Vì lợi ích của người bạn của cậu,hãy cố gắng lên.
-…Tại sao Cain-san lại hào hứng với chuyện này vậy?
-Chà…mọi chuyện là như thế này.Điều làm cho mọi thứ trở nên thú vị là có thể tự tìm ra nút thắt để giải quyết nó,một quá trình lắp ghép những manh mối ăn khớp với nhau và tìm ra sự thật.Đó không chỉ là những chuyện huyền bí,mà còn là cảm giác có thể tự mình giải ra một câu đố,một thứ cảm giác mà tôi đã luôn khao khát.
Câu hỏi cảu Hide,Cain giơ cánh tay lên và trả lời.
-Ế?
Cả Kiyama và Cain đề có vẻ rất hứng thú với chủ đề liên quan đến những điều huyền bí.Có một cái gì đó mà bản thân không thể từ bỏ chắc hẳn pahri là một điều tốt lành,Hide nghĩ.
-Ah,đợi đã.
Cain mở cánh cửa ra sau một hồi huyên thuyên.Vào lúc này,Kaneki bước ra từ cửa trước.
Sanko đã lật mở cuốn sổ của cô ấy.
-Cậu ấy lúc này đáng lẽ đã phải đến Anteiku để làm việc.
-Hả?Không thể nào,Sanko-san.Cô thậm chí còn điều tra cả về nơi làm việc của cậu ấy sao?
-Tất nhiên rồi.
-Đừng có đánh giá thấp năng lực của chúng tôi,Nagachika-kun!-Kiyama nói một cách đầy tự tin trong khi sửa lại gọng kính của cậu ấy.
Liệu có thể nào những người khả nghi đã lảng vảng quanh Anteiku thời gian gần đây chính là bọn họ?
Có vẻ như điều đó khá hợp lí.
-Được rồi,vậy thì hãy đi cùng cậu ấy đến quán cà phê nào.Dường như tôi có thể cảm thấy một bầu không khí kì lạ nhưng thú vị toát ra từ cậu ấy…
Cain không hề chú tâm đến cuộc đối thoại ,bước ra ngoài đầu tiên.
-Thật là kì lạ khi bám đuôi Kaneki như thế này.
Lo lắng sẽ bị Kaneki phát hiện ra,Hide rón rén đi theo ba người còn lại với cái đầu cúi thấp.
Và cuộc điều tra của Cain đã bắt đầu.
Trừ thời gian nghỉ cuối tuần ra,Kaneki vẫn đến lớp đầy đủ một cách rất có trách nhiệm.Nghĩ đến cảnh Cain bám theo Kaneki đến tận lớp học của cậu ấy mà không hề dừng lại để mua đồ ăn,sắc mặt của Hide không khỏi tối sầm lại.Mặt khác,Kiyama và Sanko dường như bị cuốn theo niềm đam mê của Cain.
-Cậu ấy chẳng có vẻ gì là sẽ ăn thứ gì đó.Liệu có thể nào,dự đoán của chúng ta đã đúng không?
Ngồi xuống một cái bàn ở quán cà phê bên trong khuôn viên trường,Cain đã tự tin khẳng định giả thiết của mình là đúng.
Việc phát hiện ra sự tồn tại của một ghoul sẽ là một thành công lớn đối với OR,và danh tiếng của họ sẽ nổi như cồn.Rất nhiều tổ chức sẽ đổ vốn vào câu lạc bộ để đầu tư và nâng tầm hoạt động của câu lạc bộ.
-Không đời nào…chỉ có mình Hide là bác bỏ điều đó,bảo vệ quan điểm của mình-Tôi đã nói rồi,tôi đã là bạn của cậu ấy từ khi mới học tiểu học.Chúng tôi thậm chí còn hay đi ăn bánh hamburger kẹp bít tết ở quán BIG GIRL sau khi tan học nữa.
-Nhưng cũng không phải thường xuyên,đúng không?-Cain hỏi với một giọng ung dung điềm đạm.
-Cậu ấy phải nhập viện cách đây không lâu.Cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.-Hide nói ra bằng chứng để bảo vệ sự trong sạch của bạn mình.
-Bình tĩnh đi.Sẽ là không thể để tôi có thể giám sát mọi hoạt động của cậu ấy 24/7.Có thể tôi đã bỏ sót điều gì đó.Nhất là từ khi ghoul bắt đầu gia tăng tần suất hoạt động vào ban đêm,cuộc điều tra của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Đúng như những gì Cain đã nói,những vụ việc liên quan đến ghoul thường xảy ra vào ban đêm.
-Ngày mai thôi,Kaneki sẽ lại làm việc chăm chỉ ở quán cà phê cho đến tận tối muộn.Chúng ta có thể đứng chờ ở gần đó.Có thể chúng ta sẽ chứng kiến được một sự việc quan trọng có thể quyết định đến tính đúng sai của giả thiết này.
-Tôi muốn tham gia cùng anh-Sanko,người mà nãy giờ tỏ ra khá kín tiếng,bỗng nhiên giơ tay lên.
-Tôi cũng vậy!Xin hãy để tôi đi cùng anh!-Kiyama đứng đằng sau cũng nhiệt liệt hưởng ứng.
-Chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm.Tôi nghĩ cậu không nên đến đó.
Cain cau mày tỏ vẻ lo lắng.
-Sẽ không thành vấn đề!-Cả hai cùng gật đầu một cách nghiêm túc.
-Còn cậu,Nagachika-kun?
Vẻ mặt của Cain lúc này cho thấy anh ta nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
-Tôi cũng sẽ đến.Sẽ chẳng có nguy hiểm gì cả,vì đơn giản Kaneki không phải là ghoul.
Dường như đã hiểu ra,Cain trả lời”Đúng vậy”.
-Vậy thì,hẹn tối mai lúc tám giờ nhé,và chúng ta sẽ đứng trước cửa quán Anteiku.
--Thật là phiền phức.
Hide nghĩ thầm,tỏ vẻ hoang mang.
Linh tính của Hide mách bảo có thể cậu sẽ nhìn thấy một thứ không nên thấy nếu đến đó.
Hide tin vào trực giác của mình,tin tưởng đến mức khiến cho cậu cảm thấy buồn.
Để có thể xác định xem đối tượng tình nghi hay ăn gì,họ không chỉ phải điều tra hoạt động sống thường ngày của người đó mà họ cũng phải điều tra về những người quen của họ,giống như điều họ đã làm với Hide.
Cuộc điều tra không chỉ giới hạn trong phạm vi này.Họ thậm chí còn đi đến các tuyến tuần tra thuộc khu vực hoạt động của các thanh tra săn lung ghoul ở quận 20.
-Các thiết bị báo động dường như đã được lắp đặt rất nhiều kể từ vụ việc các thanh tra bị sát hại ở quận 20-Đứng phía sau 2 thanh tra đang được trang bị vũ khí hạng nặng,Kiyama,người vừa mới kiểm tra toàn bộ họ,lên tiếng.
-Tôi đã luôn nghĩ rằng những người có hứng thú với những điều huyền bí thường sẽ tự giam mình trong căn phòng với bốn bên tường là sách.
Đằng sau Kiyama và Sanko,Hide thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.
-Tất nhiên là chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu trên giấy,thế nhưng khi tham gia vào những cuộc điều tra trực tiếp,chúng tôi có thể nhìn thấy tận mắt mọi thứ.
Sanko gật đầu đồng ý.Hide nhìn lướt qua cuốn sổ nhật kí của cô ấy.Một nửa trong số những cái tên được viết chi chit đều đã bị gạch chéo.Nếu họ có thể tận mắt chứng kiến những người bị tình nghi đang ăn uống một cách bình thường,họ sẽ gạch tên những người đó ra khỏi danh sách tình nghi.
-Này,chẳng phải đã đến lúc chúng ta gạch tên Kaneki đi rồi sao?
-Kể cả khi chúng tôi có thể tận mắt thấy Kaneki-kun ăn uống bình thường,thì lúc đó cũng đã gần đến thời điểm tổ chức buổi hội thảo của OR,vì thế chúng tôi vẫn sẽ để tên cậu ấy trong diện tình nghi.Sẽ khá rắc rối nếu chúng tôi có quá ít những đề tài nghiên cứu.
Mặc dù vậy,họ vẫn không tin bất cứ học sinh nào trong danh sách tình nghi này thực sự là ghouls.Họ cũng sẽ không vì muốn có được một đề tài thú vị về Ghouls trong buổi hội thảo mà tự thêu dệt nên một câu chuyện hư cấu.
Hide cảm thấy thương xót cho số phận của những con người đen đủi đã bị cuốn vào mớ hỗn độn này.
-Phải rồi,Nagachika-kun,cậu sẽ tới tham dự buổi hội thảo chứ?
-Tôi cũng có thể tham gia ư?-Hide nghiêng đầu và hỏi.
-Tất cả mọi người đều có thể đến tham gia buổi hội thảo!Cậu chính là trái tim của cuộc nghiên cứu về ghoul,vì vậy cậu nhất định phải đến!-Kiyama nói với một khuôn mặt rạng ngời.
-Nếu phải như vậy,tôi đoán là tôi có thể đến để xem một vài thứ!-Hide cố gắng trả lời với một nụ cười gượng gạo.
Khi hai người họ đã về,cậu không khỏi thở dài.
Điều đã khiến cậu băn khoăn là về cuốn sổ tay của Sanko.Thế nhưng,cho đến ngày diễn ra buổi hội thảo,cậu ấy vẫn sẽ không thể gạch tên Kaneki ra khỏi diện tình nghi.
Đã là sáu giờ chiều vào một ngày thứ Sáu.
Cuộc hội thảo và giao lưu offline được tổ chức ở bên trong một quán bar trên một con phố nhộn nhịp.
-Vậy là ở đây không chỉ có sinh viên.
Ở bên trong chật cứng và náo nhiệt với những người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi khác nhau.Mặc dù số người tham gia rất đông,thế nhưng chỉ có năm nhóm nghiên cứu sẽ trình bày bản tham luận của mình.Chương trình đã được diễn ra theo đúng thứ tự từng nhóm lên trình bày.
Mặc dù nhóm của Kiyama chưa thể gạch tên bất cứ người nào ra khỏi diện tình nghi,thế nhưng họ đã kết luận rằng:kể từ khi biết được nhiều người không dùng bữa ở căng tin hoặc những nơi công cộng,sẽ rất khó để có thể tìm thấy ghouls nếu chúng lẩn mình vào xã hội loài người.Họ cũng đã đặt ra những câu hỏi,ví dụ như làm cách nào để phân biệt giữa người và ghouls,và họ cũng đã đề cập đến lòng nhân đạo của con người trong hoàn cảnh sự an nguy của nhân loại bị đe dọa.
Mọi người vỗ tay hưởng ứng.Có vẻ như họ đã làm tốt.
Sau buổi thuyết trình,hội thảo đã trở thành một bữa tiệc.Rượu vang được mang đến khắp nơi xung quanh và mọi người đang nói chuyện với nhau.Nếu ai đó có thể đưa ra một lời nhận xét từ bầu không khí huyên náo này,chắc chắn đây sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời.
-Ah,vậy là cuối cùng nó đã kết thúc rồi.
Cuộc gặp gỡ lần sau sẽ được thông báo,và chủ để cảu buổi tham luận hôm đó sẽ không còn là về ghouls nữa.Một gánh nặng lớn bỗng xuất hiện trên vai Hide,cậu thở dài và đi đến lối ra của quán bar.Liệu Kiyama và Sanko có ở lại không?Dù sao thì,kể từ khi cậu được họ dẫn đến đây,chắc họ cũng sẽ có hứng thú để nói chuyện với cậu về một vài thứ khác.
-Chào cậu!Bài tham luận của *cậu thực sự rất thú vị đấy-Một anh chàng mới chỉ tầm hai mươi xuất hiện với một chai bia trên tay và ngồi xuống cạnh Hide.
-Ế?
Để giải đáp sự khó hiểu đang hiện hữu trên khuôn mặt Hide,anh chàng nói”Tên tài khoản của tôi trên mạng là Cain.Cậu có thể gọi tôi bằng cái tên đó.”
-Ý anh là cái người tên là Cain-san đó?
Kiyama hình như bị sốc khi cái tên đó được xướng lên.
-Hả?Anh ấy là một người nổi tiếng sao?
-Anh ấy là một nhà nghiên cứu về những điều bí ẩn.Tất cả những thành viên trong OR đều coi anh ấy như một thần tượng!Anh ấy đã làm sáng tỏ bí ẩn về những tiếng khóc than bên trong những chiến hào thời chiến,và anh ấy cũng đã viết một bài báo về bản chất thực sự của Sea of Trees.Về những bí ẩn liên quan đến Ghoul,anh ấy đã tìm ra một bệnh viện ở một quận nơi mà tất cả bệnh nhân đều đã bị ăn thịt.Bất kể nơi đó là một nơi có những hiện tượng siêu nhiên hay một nơi hoang tàn có những tin đồn được thêu dệt nên,anh ấy đều sẽ đến để khám phá và phát sóng trực tiếp trên Internet.Anh ấy quả thực là một hình mẫu tuyệt vời để học tập!-Kiyama thao thao bất tuyệt với một vẻ phấn khíc,trogn khi Sanko cũng gật gật đầu.
-Ồ vậy sao?Thế nhưng nếu so sánh với tôi hôm nay thì,cậu mới là ngôi sao đấy.Bản tham luận của cậu thực sự rất thú vị.
Cain chỉ tay vào nhóm của Kiyama và khẽ nở một nụ cười.
-Tôi thấy rất hứng thú với câu chuyện mà cậu đã đề cập đến.Chàng trai trẻ người mà chỉ mới vài tháng trước thôi còn đi ăn với bạn của anh ấy,giờ đây lại không ăn gì trong gần* một tháng.
-Sao cơ?
Nghe những lời mà Cain nói,đôi mắt của Hide không khỏi mở to.
Anh ấy đang nói đến chuyện của Kaneki,
-Ồ,cậu ấy chỉ là một anh chàng HOÀN TOÀN bình thường!
Hide cười lớn trong khi vỗ tay một cái “bốp”.
-Tại sao cậu lại nói vậy?-Cain hỏi.
-Bởi vì người mà anh đang nhắc đến là bạn của tôi.Tôi đã quen cậu ấy từ hồi còn học tiểu học.
-Ồ,thì ra cậu là người quen của cậu ấy.Tên của anh bạn đó là gì vậy?
-Kaneki Ken.
-Tôi hiểu rồi…cái tên đó nghe có vẻ như anh chàng này chỉ là một người nình thường.
Sau đó,Cain thay đổi chủ đề.
-Thế nhưng cân nhắc đến trường hợp này…Một con người có thể biến thành Ghoul.
Nghe thấy điều này,trái tim của Hide như ngừng đập lại một nhịp.
-Trở thành ghoul ư?Qủa là một thứ nghe viển vông như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.-Kiyama nêu ra ý kiến của mình,tỏ ra quan tâm đến câu chuyện của Cain.
-Cậu chẳng có chút trí tưởng tượng nào cả-Sử dụng trí tưởng tượng để đưa ra tất cả các giả thuyết chính là một sự hấp dẫn mê hoặc của lĩnh vực huyền bí.Dù sap thì,tôi hiểu là cậu không hề muốn bạn mình bị gọi là ghoul chút nào.Trong trường hợp đó,một cuộc điều tra cũng sẽ không gây hại gì nếu nó có thể chứng tỏ rằng giả thuyết của tôi là sai khi cho rằng cậu ấy có bất cứ mối liên quan nào tới ghoul?
Cain tung ra một cái nhìn thách thức hướng về phía Hide.
-Một cuộc điều tra kĩ càng?
-Đúng vậy đó.Hãy để cho chúng tôi làm sáng tỏ chuyện gì đang xảy ra,và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn này.
Chiều hướng của cuộc trò chuyện bỗng nhiên thay đổi.Thế nhưng Kiyama và Sanko đều rất hào hứng với ý tưởng cùng nhau hợp tác với Cain để được điều tra,và họ tán thành điều đó ngay lập tức mà không cần đắn đo.
-Tất nhiên rồi!
Sau đó,Hide không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đứng lắng nghe.
-Tốt thôi!Chắc chắn tôi sẽ gạch được tên Kaneki ra khỏi danh sách nghi vấn!
Đó là vào bảy giờ sáng ngày hôm sau.Hide,Kiyama ,Sanko và Cain đang đứng trước cửa nhà Kaneki.
-Cain-san,tôi cảm thấy rất mệt mỏi…
Dù hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nhưng họ vẫn phải dậy từ rất sớm.Hide phàn nàn trong khi anh ấy cố gắng không ngáp liên tục.
-Chúng ta sẽ không thể thành công trừ khi chúng ta điều tra với một đôi chân luôn bám vững trên nền đất.Vì lợi ích của người bạn của cậu,hãy cố gắng lên.
-…Tại sao Cain-san lại hào hứng với chuyện này vậy?
-Chà…mọi chuyện là như thế này.Điều làm cho mọi thứ trở nên thú vị là có thể tự tìm ra nút thắt để giải quyết nó,một quá trình lắp ghép những manh mối ăn khớp với nhau và tìm ra sự thật.Đó không chỉ là những chuyện huyền bí,mà còn là cảm giác có thể tự mình giải ra một câu đố,một thứ cảm giác mà tôi đã luôn khao khát.
Câu hỏi cảu Hide,Cain giơ cánh tay lên và trả lời.
-Ế?
Cả Kiyama và Cain đề có vẻ rất hứng thú với chủ đề liên quan đến những điều huyền bí.Có một cái gì đó mà bản thân không thể từ bỏ chắc hẳn pahri là một điều tốt lành,Hide nghĩ.
-Ah,đợi đã.
Cain mở cánh cửa ra sau một hồi huyên thuyên.Vào lúc này,Kaneki bước ra từ cửa trước.
Sanko đã lật mở cuốn sổ của cô ấy.
-Cậu ấy lúc này đáng lẽ đã phải đến Anteiku để làm việc.
-Hả?Không thể nào,Sanko-san.Cô thậm chí còn điều tra cả về nơi làm việc của cậu ấy sao?
-Tất nhiên rồi.
-Đừng có đánh giá thấp năng lực của chúng tôi,Nagachika-kun!-Kiyama nói một cách đầy tự tin trong khi sửa lại gọng kính của cậu ấy.
Liệu có thể nào những người khả nghi đã lảng vảng quanh Anteiku thời gian gần đây chính là bọn họ?
Có vẻ như điều đó khá hợp lí.
-Được rồi,vậy thì hãy đi cùng cậu ấy đến quán cà phê nào.Dường như tôi có thể cảm thấy một bầu không khí kì lạ nhưng thú vị toát ra từ cậu ấy…
Cain không hề chú tâm đến cuộc đối thoại ,bước ra ngoài đầu tiên.
-Thật là kì lạ khi bám đuôi Kaneki như thế này.
Lo lắng sẽ bị Kaneki phát hiện ra,Hide rón rén đi theo ba người còn lại với cái đầu cúi thấp.
Và cuộc điều tra của Cain đã bắt đầu.
Trừ thời gian nghỉ cuối tuần ra,Kaneki vẫn đến lớp đầy đủ một cách rất có trách nhiệm.Nghĩ đến cảnh Cain bám theo Kaneki đến tận lớp học của cậu ấy mà không hề dừng lại để mua đồ ăn,sắc mặt của Hide không khỏi tối sầm lại.Mặt khác,Kiyama và Sanko dường như bị cuốn theo niềm đam mê của Cain.
-Cậu ấy chẳng có vẻ gì là sẽ ăn thứ gì đó.Liệu có thể nào,dự đoán của chúng ta đã đúng không?
Ngồi xuống một cái bàn ở quán cà phê bên trong khuôn viên trường,Cain đã tự tin khẳng định giả thiết của mình là đúng.
Việc phát hiện ra sự tồn tại của một ghoul sẽ là một thành công lớn đối với OR,và danh tiếng của họ sẽ nổi như cồn.Rất nhiều tổ chức sẽ đổ vốn vào câu lạc bộ để đầu tư và nâng tầm hoạt động của câu lạc bộ.
-Không đời nào…chỉ có mình Hide là bác bỏ điều đó,bảo vệ quan điểm của mình-Tôi đã nói rồi,tôi đã là bạn của cậu ấy từ khi mới học tiểu học.Chúng tôi thậm chí còn hay đi ăn bánh hamburger kẹp bít tết ở quán BIG GIRL sau khi tan học nữa.
-Nhưng cũng không phải thường xuyên,đúng không?-Cain hỏi với một giọng ung dung điềm đạm.
-Cậu ấy phải nhập viện cách đây không lâu.Cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.-Hide nói ra bằng chứng để bảo vệ sự trong sạch của bạn mình.
-Bình tĩnh đi.Sẽ là không thể để tôi có thể giám sát mọi hoạt động của cậu ấy 24/7.Có thể tôi đã bỏ sót điều gì đó.Nhất là từ khi ghoul bắt đầu gia tăng tần suất hoạt động vào ban đêm,cuộc điều tra của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Đúng như những gì Cain đã nói,những vụ việc liên quan đến ghoul thường xảy ra vào ban đêm.
-Ngày mai thôi,Kaneki sẽ lại làm việc chăm chỉ ở quán cà phê cho đến tận tối muộn.Chúng ta có thể đứng chờ ở gần đó.Có thể chúng ta sẽ chứng kiến được một sự việc quan trọng có thể quyết định đến tính đúng sai của giả thiết này.
-Tôi muốn tham gia cùng anh-Sanko,người mà nãy giờ tỏ ra khá kín tiếng,bỗng nhiên giơ tay lên.
-Tôi cũng vậy!Xin hãy để tôi đi cùng anh!-Kiyama đứng đằng sau cũng nhiệt liệt hưởng ứng.
-Chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm.Tôi nghĩ cậu không nên đến đó.
Cain cau mày tỏ vẻ lo lắng.
-Sẽ không thành vấn đề!-Cả hai cùng gật đầu một cách nghiêm túc.
-Còn cậu,Nagachika-kun?
Vẻ mặt của Cain lúc này cho thấy anh ta nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
-Tôi cũng sẽ đến.Sẽ chẳng có nguy hiểm gì cả,vì đơn giản Kaneki không phải là ghoul.
Dường như đã hiểu ra,Cain trả lời”Đúng vậy”.
-Vậy thì,hẹn tối mai lúc tám giờ nhé,và chúng ta sẽ đứng trước cửa quán Anteiku.
--Thật là phiền phức.
Hide nghĩ thầm,tỏ vẻ hoang mang.
Linh tính của Hide mách bảo có thể cậu sẽ nhìn thấy một thứ không nên thấy nếu đến đó.
Hide tin vào trực giác của mình,tin tưởng đến mức khiến cho cậu cảm thấy buồn.
Link đọc các series của nhóm N2D
https://ln.hako.re/nhom-dich/164-n2d