Orange Heart
Uploader

Tên gốc: 智代アフター ~It’s a Wonderful Life~
VNDB: https://vndb.org/v12
Sản xuất: Key
Trang chủ: http://key.visualarts.gr.jp/product/tomoyo/
Lời nói đầu:
Mình viết bài này tính dịp PJ TA hoàn thành mới đăng nhưng có vẻ không như mong đợi vì PJ đang chậm tiến độ, có lẽ sẽ online ít đi nên tranh thủ gửi lúc còn rảnh. Mỗi người một cảm nhận, xin không ý kiến quá nhiều về nội dung review.
Là Review nên chứa nhiều yếu tố spoil
Cốt truyện:
Tiếp tục route Tomoyo còn dang dở ở CLANNAD, hiện Tomoya đã tốt nghiệp trung học và đang sống ở một nhà trọ, Tomoyo thường đến nhà trọ của Tomoya đang ở để chăm sóc và làm những chuyện khác cho Tomoya, mặc dù đã cuối cấp nhưng Tomoyo vẫn không thể bỏ mặc tính lười biếng Tomoya được.
Ngoài cặp đôi hạnh phúc của chúng ta thì câu chuyện còn có thêm em trai của Tomoyo – Takafumi; bạn gái cũ của Takafumi – Kanako và một nhân vật rất quan trọng nữa là Tomo – đứa con ngoài giá thú của cha Tomoyo.
Một chuỗi các sự kiện diễn ra dẫn đến quyết định cuối cùng là Tomo sẽ sống tạm trong căn hộ của Tomoya một thời gian. Vì điểm yếu khi nhìn thấy trẻ em nên Tomoyo chăm sóc cho Tomo rất chu đáo. Lý do Tomo đến sống cùng Tomoya là vì mẹ con bé đang có vấn đề về tâm lý, và kết quả là sinh ra tâm thần không ổn định.
Nhân vật:
Sakagami Tomoyo

Sau khi trải qua nhiều chuyện ở CLANNAD, Tomoyo và Tomoya đã quay lại với nhau. Tomoyo đã cố gắng thực hiện tốt những công việc ở trường năm cuối cấp, mặc dù là hội trưởng hội học sinh nhưng trong TA Tomoyo dành thời gian ở cạnh Tomoyo nhiều hơn là ở trường học. Khi biết tin cha mình có đứa con ngoài giá thú Tomoyo thực sự tức giận nhưng vì được can ngăn bởi em trai – Takafumi nên đã nguôi giận và nuôi con bé trong im lặng.
Sakagami Takafumi

Em trai của Tomoyo - người từng tự sát trong CLANNAD vì bất hòa giữa cha mẹ.
“Thằng em trời đánh!” - mặc dù không hề hư hỏng nhưng Takafumi đã vô tình nhìn thấy vô số lần hai anh chị làm tình, may mắn em nó không phải siscon.
Takafumi có một quá khứ đau khổ khiến bản thân không thể bước tiếp, những cơn ác mộng đến như cơm bữa nhưng vẫn chỉ giữ nỗi đau ấy trong lòng không ai hay biết, bản thân chịu dằn vặt vì những lời nói ở quá khứ, tưởng chừng như không bao giờ có thể thoát khỏi nó.
Kanako

Bạn gái cũ của Takafumi – bỏ nhà đi vì không hài lòng về cuộc hôn nhân sắp tới của mẹ. Đi lòng vòng thế quái nào lại gặp Tomoya và đòi ăn kem, nhiều tình huống xảy đến và cuối cùng cũng lết về nhà trọ Tomoya và gặp được Takafumi. Võ thuật cao siêu chỉ kém Tomoyo một bậc ~
Mishima Tomo

Con ngoài giá thú của cha Tomoyo, con bé có thể tin bất cứ điều gì Kanako nói. Kanako thường dụ Tomo trêu đùa Tomoya và Tomoyo, bắt cặp đôi trẻ làm những điều xấu hổ, nhất là với Tomoyo.
Cảm nhận nội dung:
Không khác gì mấy những VN của Key, những đoạn đầu cực-kỳ-buồn-ngủ ngoại trừ cảnh R-18 vì người đọc sẽ thấy được nét dam dang mà Tomoyo không thể hiện ở CLANNAD cũng như độ dày của mặt của Tomoya.
Tuy nhàm chán những cảnh đầu nhưng về sau thì TA đã bộc lộ được cái mà mọi người đều mong chờ ở những câu chuyện từ Key. Câu chuyện quá khứ của Takafumi và Kanako đã khiến mình thực sự cảm động, tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng Takafumi đã không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ nhưng vì có sự ủng hộ từ Tomoya, Tomoyo và sự nuối tiếc khi nhìn thấy Kanako cậu đã có thể bước tiếp - một lần nữa tỏ tình với Kanako và đó cũng là khung cảnh duy nhất bộc lộ sự dễ thương của Kanako trong TA.
Tiếp nối câu chuyện là sự dằn vặt của Tomoyo khi Tomoya có ý muốn đưa Tomo về sống cùng mẹ đẻ, ở đây bạn có thể quyết định đi cùng Tomoyo và một người nữa (Takafumi hoặc Kanako) đến ngôi làng mà mẹ Tomo đang sống. Biết đến những sự thật không ngờ tới ở quá khứ của mẹ Tomo - Từ việc từ chối quyết liệt, Tomoyo đã không thể quyết định nuôi con bé hay không, một mình Tomoyo không thể quyết định được, dù mạnh mẽ cỡ nào thì Tomoyo vẫn là một người con gái bình thường. Ở câu chuyện lần này quyết định của Tomoya THỰC-SỰ-QUAN-TRỌNG vì nó có thể kết thúc TA ngay lập tức.
Nếu có thể giữ vững lập trường của bản thân thì TA sẽ tiếp tục và đưa người đọc đến câu chuyện cuối cùng, chỉ liên quan đến Tomoyo và Tomoya - mình xin được đặt cho câu chuyện này cái tên:
“Cuốn nhật kí của em và 3 năm đau khổ ấy.”
Vì một biến cố đã xảy đến trong khi cố gắng để mẹ con Tomo hòa thuận, Tomoya đã bị mất trí nhớ, Tomoya không mất hết tất cả các ký ức mà cậu có, cậu vẫn giữ lại được một phần, tuy nhiên, “một phần” đó là phần ký ức không có Tomoyo. Dù Tomoyo có làm mọi cách thì Tomoya cũng không thể nhớ ra được, cậu chỉ nhớ mình vẫn còn là một học sinh cấp hai và cảm thấy hạnh phúc khi biết mình có một cô bạn gái xinh đẹp đến vậy. Cứ mỗi lần đầu của Tomoya bị đau, khuôn mặt Tomoyo lại thoáng hiện vẻ buồn bã. Mình đã nghĩ “với tính cách của Tomoyo thì chắc hẳn em ấy phải lo lắng lắm, cái biểu hiện hời hợt ấy là sao chứ?” Nhưng lúc đó mình không hề biết, còn đó nỗi đau riêng Tomoyo phải chịu, nỗi đau khiến Tomoyo không thể khóc, không thể tỏ ra yếu đuối, bản thân Tomoyo đã phải trải qua một quãng thời gian đau khổ đến nhường nào - quãng thời gian kéo dài… 3 năm.
Ký ức của Tomoya sẽ bị reset mỗi khi cậu cảm thấy đau đầu, cậu trở lại như khi bắt đầu bị mất trí nhớ, những ký ức mà Tomoyo đã cố gắng để ôn lại cho cậu đều không được giữ lại, việc này xảy ra mỗi tuần một lần. Cứ như vậy, Tomoyo đã đi khắp nơi để tìm cách chữa trị, nhưng tiếc thay chưa ai gặp qua trường hợp giống Tomoya. Tomoyo đã tìm đủ mọi cách nhưng không thành công, kể cả khi em muốn tạo dựng một tương lai mới cũng không thể, những gì đã làm trong một tuần sẽ biến mất vào ngày thứ hai, rồi em sẽ lại mỉm cười với Tomoyo ở bệnh viện, rồi em sẽ lại ghi vào cuốn nhật kí bé nhỏ của mình một dòng chữ nắn nót “Mừng ngày anh ra viện!” – Tomoyo đã tốt nghiệp từ 3 năm trước, nhưng em vẫn mặc bộ đồ học sinh ngày nào với mong muốn khiến Tomoya nhớ lại những kỷ niệm đáng quý đó, cơ thể em mệt mỏi với việc phải giải thích cho Tomoya quan hệ của hai người mỗi tuần một lần, mệt mỏi vì phải nhắc lại vị trí của Tomoya quan trọng đến nhường nào trong trái tim em.
Biết làm sao được, em không thể bỏ cuộc vì người em yêu đang ở ngay trước mặt em, người đó là tất cả đối với em, cùng với cuốn nhật kí này, em vẫn sẽ nắn nót dòng chữ “Mừng ngày anh ra viện” đến khi nào người ấy nhớ lại mới thôi.
Đồ họa – CG:
Thú thật là mình không ưa cái nét vẽ mới mẻ này chút nào, từ CLANNAD nhảy lên TA mà nhìn Tomoyo thay đổi quá nhiều, không còn cảm giác thân thuộc như trong CLANNAD. Tuy vậy, phần đồ họa của TA tô điểm đậm nét cho những đoạn cảm động, mình hài lòng với phần này.

Về H-scene thì no cmt.
Âm thanh:
Phối hợp hài hòa với CG, đem lại cảm giác gần gũi, một chút thương nhớ, một chút xót xa, một chút nuối tiếc, đưa người đọc tới những xúc cảm hỗn độn mà chỉ khi là người trong cuộc mới có thể cảm nhận hết được.
Đánh giá:
Nội dung: 8,5/10
Đồ họa: 7/10
Âm thanh: 8,5/10
~ END ~
Last edited: