


Tên: Kazusa Touma
Ngày sinh: 28/05
Vóc người: Cao, mảnh khảnh
Màu tóc: Xanh đen
Màu mắt: Xanh
BGM
[szFLASH=340|100]http://mp3.nekosoul.net/flash/mp3/EZEFD70.swf[/szFLASH]
Nhấp vào sẽ tự động chạy.
Lời Bạt
- Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân, vậy nên không tránh khỏi việc nhìn vấn đề theo hướng một chiều.
[*]Spoiler warning! Xin hãy cân nhắc trước khi xem
♫ Ấn tượng ban đầu ♪

Phiền quá! Đừng có lại gần tôi!

♩ Từ 'thanh niên' chơi nhạc bí mật phòng kế bên... ♫
Đã nói đến học sinh cá biệt, đương nhiên là sẽ phải có vụ đi học muộn và ngủ trong giờ rồi. Em thản nhiên bước vào lớp, mặc cho bao ánh mắt săm soi trên người mình, đáp lời giáo viên bằng một giọng lạnh lẽo. Như thể em ước rằng bằng cách đó, em sẽ bị đá ra khỏi lớp, khỏi trường để em thoát được sự khổ sở mỗi ngày. Nhưng bên cạnh những việc ấy, có một thứ mà em luôn quan tâm, đó là về Haruki - cậu bạn thân thiện ngồi kế bên. Mặc cho em lạnh lùng xa cách thế nào, cậu vẫn luôn cố trò chuyện thân mật và nhiều lúc còn lên lớp em nữa chứ. Cậu ngốc đó nhiều khi khiến em phát bực! Thế nhưng sự quan tâm hiếm hoi của cậu lại phần nào đó phá được lớp vỏ mà em tạo dựng, tiến gần hơn đến trái tim em. Cơ mà hắn đúng là đại ngốc, em luôn chơi đàn và đệm theo hắn ở phòng kế bên, vậy mà hắn lại nghĩ em là một-cậu-bạn-trai. Sao hắn không chịu tìm hiểu kĩ hơn chứ nhỉ. Nhưng mà mặc kệ, em vẫn đệm theo tiếng guitar của cậu ta, dù cho nó dở tệ và nhiều lần sai nhịp, em vẫn kiên nhẫn, đưa cậu ta theo nhịp của mình và hướng dẫn bằng thanh âm của chiếc piano. Cuộc sống học đường bình dị ấy cứ thế trôi qua, cho đến một chiều thu...

Buổi "hòa tấu" hai người quen thuộc sau giờ học.
♪ ...cho đến thành viên tâm huyết nhất của CLB Nhạc nhẹ ♫
Nếu coi cuộc đời mỗi người như một đường parabol có lúc thăng lúc trầm, thì cuộc đời của Haruki và em có lẽ chỉ giao nhau tại một điểm, và rồi tách nhau cho đến vô cùng, nếu như Setsuna không xuất hiện. Cô như một chất xúc tác, đưa em và Haruki lại gần bên nhau, tạo thành bộ ba nỗ lực hướng tới lễ hội trường (thực ra là bốn nếu tính cả thằng hội trưởng hám gái phế vật
.gif)
Sau khi thuyết phục được em vào CLB, mình lại càng ngạc nhiên hơn. So với ba thành viên kia, em suy nghĩ cho buổi diễn còn hơn cả họ, cố làm sao cho mọi thứ dễ dàng nhất, cứ như chính em mới là hội trưởng vậy. Mà cũng có thể coi em là hội trưởng số 2, vì em đã thẳng tay đưa tên hội trưởng kiêm guitar chính về 'hành sự' sau cánh gà
Em thậm chí còn dốc sức giúp Haruki cải thiện trình độ chơi guitar gà mờ với lý do không chịu đựng được người chơi tệ ở bên, dù nguyên nhân sâu xa là muốn buổi biểu diễn của


Tổ quốc ghi công chú
Takeya ạ
Takeya ạ

♬ Quá khứ khó quên và cảm xúc chân thật của nhạc công "bí ẩn" phòng số 2 ♭

Quà của mẹ...
Khi vào trường Honjou, em cũng phải chịu nhiều tai tiếng. Với tin đồn em là đứa con rơi của một người nghệ sĩ đóng góp cho trường nhiều thứ, trong mắt bạn bè em là kẻ nhận được nhiều sự ưu ái của thầy cô nhất. Cùng với tài năng piano, em trở thành tâm điểm của sự ghen ghét. Chán chường khi cuộc sống của mình luôn xoay quanh cái bóng của bà mẹ, em bắt đầu cư xử thiếu lễ độ và vô tổ chức, 'gây dựng' nên hình tượng cá biệt nổi tiếng khắp khoa chuyên nhạc. Các thầy cô phản ứng quá nhiều, khiến ban giám hiệu không còn cách nào khác phải đẩy em sang lớp thường. Năm 3 cuối cấp, tại lớp 3A, em đã gặp được người khiến cho em lạc lối trong mê cung tình yêu, đẩy em vào nỗi đau tột cùng bởi một tình yêu ngoài tầm với...
Mới đầu tiếp xúc với Haruki, cứ ngỡ cậu ta tiếp cận em chỉ bởi em là con gái của bà mẹ nổi tiếng kia. Nhưng thực ra không phải vậy. Sau này Haruki nói rằng, khi đó cậu ấy chỉ là không thể bỏ mặc em được. Trở lại khi ấy, em vẫn tỏ ra lạnh lùng, cứng đầu bảo cậu đừng cố lại gần em. Khép lại cánh cửa phòng học, nào có ai trông thấy nụ cười của em. Nụ cười mỉm nhưng tràn đầy hạnh phúc. Rốt cuộc cũng có người để ý tới em, là EM chứ không phải cái bóng của mẹ em. Tâm tình vơi bớt phần nào, em trở nên dịu dàng biết bao. Nhưng đáng tiếc, sự dịu dàng ấy vẫn ở bên trong lớp vỏ bọc, không có ai biết đến sự tồn tại của nó.
Cũng vào mùa hè năm ấy, em tình cờ biết được tay guitar dở tệ bên phòng 1 chính là cậu lớp trưởng Haruki kia. Em lấy hết can đảm, mặt đối mặt với cậu bằng lý do 'đang nổi
Cũng vào mùa hè năm ấy, em tình cờ biết được tay guitar dở tệ bên phòng 1 chính là cậu lớp trưởng Haruki kia. Em lấy hết can đảm, mặt đối mặt với cậu bằng lý do 'đang nổi

...và của cậu ấy.
loạn'



♫ Ngày tuyệt nhất, cũng là ngày tệ nhất... ♮
Tính cách tsundere của Kazusa không hề quá lố mà ngược lại, gây được thiện cảm rất tốt từ phía khán giả. Tính cách ấy thể hiện rõ nét nhất khi được Haruki chăm sóc lúc đổ bệnh. Tsun cũng có mà dere cũng biểu hiện rõ nét luôn.'Chả ngon gì cả, nhưng tôi cần nó để hồi phục'. Cứng đầu ghê, nhưng nếu công nhận dễ dàng thì đâu còn là Kazusa nữa :3. Em còn bị sặc do cố ăn vội khi Haruki muốn dọn đồ ăn đi. 'Và còn cả "Cậu không giận đấy chứ?" Kazusa níu nhẹ tay áo Haruki khi lỡ nói nặng lời với cậu.' Trời ạ, sao lại đáng yêu thế cơ chứ! Ta hận khi em chỉ là một nhân vật 2D


E hèm, quay trở lại vấn đề. Do đổ bệnh nên em, Setsuna và Haruki chỉ có đúng một ngày để tập nó với nhau. Và rồi buổi biểu diễn cuối cùng cũng tới. Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy. Nhưng Setsuna lại quyết định tiến thêm một bước đến với Haruki. Trước tình cảm của người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất từ bấy đến giờ, em quyết định im lặng và rút lui, chôn giấu tình cảm vào sâu trong tim. Vẫn do cái tính cứng đầu tsun chết tiệt, em không dám thừa nhận tình cảm với Haruki, kiên quyết phủ nhận, và để Setsuna chớp lấy thời cơ tỏ tình. Sau buổi biểu diễn, em lặng lẽ ngồi đàn trong phòng nhạc số 2. Căn phòng nhuốm màu đỏ rực của ánh tà dương chiều cuối thu, một người chơi đàn, một người lười nhác gác tay lên ghế, thưởng thức tiếng đàn
piano và... ngủ gật
Kazusa cũng không trách móc gì cậu quá nặng nề, vì em biết cậu đã cố gắng rất nhiều trong mấy ngày này, quên ăn quên ngủ tập guitar cho thành thục. Trong cơn mơ ngủ, Haruki nói chuyện với em. Cậu mong ngày sau cả 3 sẽ vẫn luôn bên nhau, làm nhiều thứ nữa cùng nhau. Nhưng em biết, quãng thời gian tươi đẹp ấy sẽ chẳng kéo dài bao lâu nữa. Em khóc. Có thể vì tiếc cho tình bạn không tồn tại vĩnh cửu. Có


Nụ hôn bí mật.
thể vì nuối tiếc quãng thời gian vừa qua. Có thể vì tình yêu em không thể với tới. Nhưng dù là lý do nào đi nữa, hẳn là em phải đau lòng lắm. Bí mật trao cho cậu một nụ hôn, cùng lúc nghĩ đến việc mình đã phản bội cô bạn thân, em bỏ chạy khỏi căn phòng...
Sau ngày hôm ấy, Haruki cùng Setsuna dành thời gian giúp Kazusa ôn luyện để có thể vượt qua kì thi tốt nghiệp. Không phụ tấm lòng của hai người, cả ba môn thi lại em đều đạt hơn 60 điểm. Để ăn mừng, cả ba quyết định đi chơi xa một chuyến. Đó là một chuyến đi tắm suối nước nóng. Lại thêm những kỉ niệm vui vẻ được ba người tạo ra bên nhau. Nhưng nó cũng là dấu chấm hết cho mơ ước bên nhau mãi về sau. Một lần nữa nén lại tình cảm, em thành toàn cho Haruki và Setsuna, nhưng em đâu thể nén lại nỗi đau xót. Khoé mắt cay cay, những dòng lệ cứ thế tuôn rơi suốt quãng đường trở về...

Chôn giấu niềm đau, chúc anh bên người.
♩ Phản bội!? ♮
Em cắt đứt liên lạc với Haruki, chỉ đôi lần bắt máy Setsuna, với lý do luyện tập cho cuộc thi. Nhưng lý do thực sự là vì đâu, hẳn ta đều thấy rõ. Quyết định buông tay mọi thứ, em đồng ý sang Vienna cùng mẹ, chí ít cũng có thể cải thiện mối quan hệ mẹ - con vốn dĩ đã lạnh nhạt từ lâu. Xem như cuộc thi đó là lần cuối gặp Haruki, em ngắm nhìn gương mặt cậu, kỉ niệm của hai người chợt ùa về trong tâm trí. Cố gắng khắc sâu khuôn mặt thân thương ấy vào tâm trí, giọng nói em vẫn lạnh lùng, cố đẩy cậu ra thật xa. Rồi cho đến ngày sinh nhật Setsuna, số phận trớ trêu lại cho em gặp lại cậu. Chuyện đi châu Âu cùng mẹ mình đã bị Haruki phát hiện. Cậu lẽo đẽo bám theo, cố thuyết phục em nói về chuyện rời đi với Setsuna. Buổi tối hôm ấy, tuyết rơi ngập trời, nhưng không thể lấp khuất được cảm xúc của em nữa. Như giọt nước tràn ly, em kể cho Haruki mọi kỉ niệm có gắn với hình bóng của cậu trong tim em. Chàng ngố yêu nàng ngốc, cả hai đều không nhận được ra tình cảm của nhau, để rồi dẫn đến một kết cục bi thảm như vậy...

Hạnh phúc trào dâng.
♪ Ra đi... ♯
Tại sân bay, một lần nữa, ba người lại tụ hợp. Nhưng lần này không phải là hai người kia tìm em, mà là em tìm thấy họ. Em đã luôn tìm thấy họ, luôn dõi thẽo bước chân của hai người. Vậy nên lần này cũng đâu có khó khăn gì. Đã sẵn sàng để từ bỏ, nhưng đứng trước người mình yêu, làm sao mà Haruki có thể kìm nén. "Đồ ngốc, sao em lại đi tìm bọn anh?" Trước ánh mắt của Setsuna, cậu ôm chặt lấy em, bỏ mặc sau lưng một bóng hình cô đơn lặng lẽ rơi

Mình xin lỗi, Setsuna...


Lý do mà mình viết về Kazusa ư? Có lẽ đầu tiên vẫn là lý do mình bị hút hồn bởi vẻ đẹp của em ý. Mái tóc đen dài mượt như nhung, dáng người cao, thon gầy đậm chất thành thục, quyến rũ. Đôi mắt xanh đen lúc lạnh lùng, lúc lại ôn hòa, nhưng luôn lấp lánh như bầu trời đêm điểm xuyết ngàn vạn ánh sao. Tiếp theo có thể kể đến cái tính cách tsun đáng yêu của em nữa. Không hề quá lố, gây ra sự khó chịu cho người xem. Nhưng có một lý do khiến mình chọn em chứ không phải mấy bé tsun moé khác, đó là mình lỡ tơ tưởng em ý rồi. Yêu một người đâu càn phải có lý do chứ, suy cho cùng, có ai định nghĩa được tình yêu là thứ tình cảm gì đâu.
Không xét đến tình tiết như một bộ phim drama sướt mướt của Hàn Quốc, phải nói rằng các nhân vật được dựng lên trong WA2 rất chân thật. Những cảm xúc trái chiều, những áy náy, khát khao, mâu thuẫn trong suy nghĩ đều đậm chất 'người'. Trong chuyện tình cảm, chẳng có người đúng, người sai. Mọi chọn lựa đều là của mỗi người, có được hạnh phúc hay không đều phụ thuộc và mỗi hành động của người ấy. Setsuna không sai khi chen vào giữa Haruki và Kazusa vì hạnh phúc của mình, cũng như Kazusa không sai khi lùi một bước để nhường hạnh phúc cho bạn mình hay khi cố gắng để được tìm thấy ở sân bay. Câu chuyện ngang trái của ba người vẫn chưa chấm hết tại đây, ít nhất là với những người chưa đọc WA2-closing chapter. Vẫn sẽ có những tội lỗi, dằn vặt, đớn đau và đầy nước mắt, nhưng mình nghĩ, hạnh phúc sẽ đến với những ai có đủ can đảm để vượt qua những gian nan ấy. Hi vọng tình yêu Kazusa muốn sẽ đến được với em.

Cảm ơn hai thanh niên Kami-kun và doremon12340
đã trợ giúp BBcode.
Cảm ơn anh Ngáo Ộp với những lời khuyên hữu ích.
đã trợ giúp BBcode.
Cảm ơn anh Ngáo Ộp với những lời khuyên hữu ích.
Last edited: