
Giới thiệu:
Sau các biến cố trong Tsukihime, Shiki lên đường tìm Arcueid, hiện đang say ngủ bên trong lâu đài Brunestud. Hành trình này đã đưa cậu đến Châu Âu. Tại đó, một âm mưu cực kỳ hiểm độc đang nhen nhóm, đe dọa không chỉ đến sự tồn vong của True Ancestor, mà của cả loài người.
Các Dead Apostle đã liên minh lại với nhau, khiến cả Giáo Hội lẫn Hiệp Hội Pháp Sư phải vào cuộc, tất cả đều đang chờ đón một trận chiến cuối cùng….
o0o
Với một cốt truyện siêu hấp dẫn, Tsukihime 2 được tác giả hứa hẹn sẽ là bộ visual novel hoành tráng ngốn hơn 100 giờ chơi


Trong thời gian chờ đợi ngày Tsuki 2 ra mắt, mời các bạn tìm hiểu những điều thú vị của câu chuyện còn rất rất nhiều bí mật này

Dẫn nhập:
------- Mày dám phản bọn tao à?!
-------Thật nực cười, ngay từ đầu giữa chúng ta đã chẳng có thứ gì gọi là “tin tưởng”.
Bằng Bằng
Tiếng súng săn vang lên.
Và cái đầu của tên quý tộc nổ tung. Ngay lúc đó, lũ chim bay ra tán toạn, tán loạn.
-------Vậy sao ngươi tìm kiếm sự trả thù, hỡi kẻ hút máu??
Trong một góc nhà trọ, một người trẻ tuổi hỏi ông ta.
Người đàn ông câm lặng trong giây lát, rồi trả lời.
-------Ta không biết, mà cũng không cần phải biết.
Cánh cửa đóng sập sau lưng ông.
Người trẻ tuổi, gương mặt lộ rõ sự buồn chán, phóng con dao trong chớp nhoáng.
Phập.
Ngày thứ hai
-------Đó chỉ như một sự sao chép. Tất cả các bản sao đều giảm chất lượng, dĩ nhiên là trừ nguyên bản.
Họ cũng giống như vậy.
Tổ Phụ trẻ nhất, thứ trông như một cái khóa móc đang cất tiếng nói.
Chẳng có gì ở trước mặt hắn.
----Nói cách khác, toàn bộ các Tổ Phụ còn lại đều là thứ vô dụng. Chỉ có thể tồn tại duy nhất một Tổ Phụ thật sự, đúng không? Vì lẽ đó, hắn tự nhận mình là Đấng Tối Thượng.
------Hình như chúng ta đã bị nó quyến rũ.
Vị linh mục lẩm bẩm.
Trước mặt ông là một phụ nữ vận trang phục tu sĩ.
―――Sáu Tổ Phụ, bao gồm cả ta. Các điều kiện đều hoàn hảo.
Dark Six sẽ vực dậy.
Tsukihime 2/ The Dark Six

0.
Dead Apostle Louvre.
Con quỷ hút máu hơn 500 tuổi đang trú ngụ tại Na Uy.
Một kẻ “quý tộc” sắp đủ sức kế thừa vị trí thứ 10 trong số 27 Tổ phụ Dead Apostle.
Số nạn nhân hắn từng hút máu: xấp xỉ 5000 người.
Nếu cộng cả số nạn nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh, phải nhân thêm vài lần con số đó.
Một con quái vật bất tử sở hữu tầng tầng lớp lớp ma thuật quả thực là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh nhất.
Và nơi đây là trung tâm của giáo phái ấy, tòa lâu đài cổ dưới ánh trăng đỏ thẫm.
Thông thường, lâu đài của Dead Apostle không thể bị con người phát hiện.
Nó được màn đêm che kín, mãi mãi chìm trong bóng tối, được bảo hộ bởi tiếng gọi của lý trí, và sau cùng là nỗi sợ hãi trước những điều cấm kỵ, chỉ lộ mình cho những kẻ được coi là khách.
Bao quanh nó là vô số lớp kết giới; có thể xem nơi này như một chốn tôn nghiêm giấu mình sau sức mạnh ma thuật.
Sự bảo vệ đánh lừa cả tự nhiên, gần sát đến mức độ của thế giới tâm linh nơi thần tiên cư ngụ.
Lâu đài của Louvre cũng không ngoại lệ.
Dù không siêu phàm như lâu đài thần bí của các Ancestor, thành trì hư ảo giữa lòng hồ này đã tránh được vô số đạo quân tiễu trừ dị giáo.
Một bằng chứng cho lớp phòng thủ không thể phá vỡ.
Cứ như thế trong 500 năm trời, khiến chủ nhân của nó tin rằng triều đại của mình sẽ tồn tại mãi mãi.
---Điều đó ví như một trò hề.
Một khi “người phụ nữ ấy” dẫn đội quân của cô ta đến đây, lịch sử sẽ chỉ còn là dĩ vãng.
1.
Rất nhiều bóng người vây quanh tòa lâu đài bồng bềnh giữa sông nước.
Khoảng 50 người. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng có nhiều người xuất hiện tại nơi quỷ quái này.
“Phân đội cánh hữu số 3 đã phá được nền kết giới. Trợ thủ cho đội trưởng cánh tả đã hoàn tất thám thính bên trong lâu đài. Tất cả hãy chuyển sang cơ chế vận hành magic circuit số 2. Giai đoạn 10, 6, 3, 0 hoàn tất – Mau báo cho phó tư lệnh mọi việc đều theo đúng kế hoạch.”
Những pháp sư bao vây quanh hồ đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Họ trông như một đội quân hơn là các pháp sư, khi hành động theo nhóm chứ không chú trọng vào từng cá thể. Nhưng trong thực tế, tất cả đều là những pháp sư với chuyên môn khác nhau.
Vì thế, họ còn được biết đến qua cái tên “Đại đội Kron”.
Tự cho mình như một “đại đội” chỉ với 50 thành viên chẳng hề có ý lừa bịp, mà chỉ đơn giản là khiêm tốn.
“Chúng ta đã khống chế toàn bộ thần chú quanh hồ. 30 phút nữa kết giới sẽ bị đảo ngược. Nếu người muốn hủy diệt cả khu đất này, chúng ta có thể bắt đầu trong một tiếng nữa.”
Vị phó tư lệnh điều hành đạo quân đang đợi mệnh lệnh từ cô gái đứng kế ông.
Một chiến thắng vẻ vang hay phải diệt trừ tận gốc?
Họ có nên tiến sâu vào lâu đài và giết sạch bọn ma cà rồng bên trong --- hay biến nơi này thành bình địa cùng với bọn chúng?
Kết quả đều như nhau, nhưng phương án thứ hai tỏ ra khả dĩ hơn. Ngay cả khi họ bao vây tòa thành cổ và lập ra một hàng tuyến tuyệt hảo, kẻ địch vẫn là những con quỷ đã sống hàng trăm năm. Vẫn có khả năng mong manh rằng chúng sẽ chạy thoát
Dù việc đó có hơi quá tay, nhưng dọn sạch nơi này lại là chiến thuật hợp lý nhất. Họ đã mất vài năm mới tìm ra tòa lâu đài. Nếu để tên thủ lĩnh ma cà rồng trốn sang sào huyệt mới, mọi thứ sẽ như công đổ biển. Nhưng cô gái cất giọng…
“Cả hai cách ấy đều không được. Ông nên biết tự xấu hổ đi, phó tư lệnh.”
…và khước từ cả hai phương án.
Chỉ nghĩ đến thứ ngu xuẩn ấy trong đầu đã là phạm tội. Đây không phải chuyến săn những kẻ dị giáo, mà là cuộc hành hương để tỏ rõ phẩm cách của họ. Dù hắn mạnh đến mức nào đi nữa cũng không thể dùng tùy tùng chống lại một tên ma cà rồng chưa đạt đến cấp độ Ancestor. Hắn chẳng qua chỉ là đồ sâu bọ đáng khinh chờ được cô gái thương hại mà dẫm nát.
“Bắt đầu thôi. Tất cả mọi người khóa chặt bên ngoài. Đừng để bất cứ kẻ nào chạy thoát.”
“Công nương Barthomeloi, người đi một mình sao? Nhưng…”
Các vị pháp sư trong đại đội hoàn toàn tin tưởng cô gái. Họ biết rằng cô đủ sức tiêu diệt cả thị tộc của Louvre mà không đổ giọt mồ hôi nào.
Nhưng sự thật đó và chiến thuật lại khác nhau.
Đại đội luôn chọn phương pháp tác chiến hợp lý nhất. Nếu cô gái đi một mình, có thể phải tốn đến nửa tiếng mới xong việc, nhưng nếu cả đội làm cùng nhau, họ sẽ hoàn thành nó chỉ trong nửa số thời gian ấy. Một trận chiến phải giành được thắng lợi ngay từ khi lập kế hoạch. Chẳng phải đó là tiêu chí của gia tộc Barthomeloi?
“Đừng hiểu lầm. Đây không phải cuộc đấu mà cũng chẳng là trận chiến.”
Bỏ đội quân sau lưng, cô gái bước lên mặt hồ.
Chỉ với một cái vẩy tay, cánh cổng trong hàng trăm năm chưa từng để bất cứ con người nào bước qua đổ sụp.
“Chọn thời điểm hợp lý để chơi đùa là việc của chúng ta. Đã đi săn thì phải thật tao nhã trong hứng khởi.”
Không nhếch đến một sợi lông mày, cô gái trừng mắt tiến vào tòa lâu đài lạnh giá.
2.
Ở Clock Tower có một nữ hoàng trẻ.
Cô là trưởng tộc hiện tại của gia tộc xuất chúng Barthomeloi. Dù chưa đạt đến đỉnh cao của ma thuật, tài năng của cô gần như đã chạm đến đẳng cấp tái hiện phép màu chỉ nhờ vào những phép thuật bình thường. Nếu chỉ tính đến magic circuit, Lolerei được đồn rằng còn vượt xa cả ngài hiệu trưởng.
Về lý thuyết thì cô thực sự thống trị trong Clock Tower, nhưng cô lại có một tật xấu.
Không, có thể không chỉ mình cô, mà cả dòng họ Barthomeloi đều như vậy.
Họ nghiễm nhiên xem ma cà rồng là kẻ thù không đội trời chung với mình.
Có lẽ sự căm hận không rõ nguyên nhân này là do phẩm giá của loài người, hoặc niềm kiêu hãnh của các quý tộc. Các trưởng tộc nhà Barthomeloi đều dẫn đầu trong những nhiệm vụ săn lùng Dead Apostle, vì thế cứ như một việc do tự nhiên an bài, cô gái dành toàn bộ thời gian tiêu diệt các Dead Apostle.
Điều này đã đến mức trở thành căn bệnh. Cả khi phải bỏ mặc trách nhiệm của một trợ giảng, cô cũng bằng mọi cách săn đuổi bọn quỷ hút máu… những kẻ được xếp vào hàng ngũ Dead Apostle.
Ngay chính cô cũng không hiểu sự căm hận đó từ đâu mà có.
Nỗi ám ảnh ấy lớn hơn bất cứ thành viên nhà Barthomeloi nào trong quá khứ, khiến cô hoàn toàn mất tự chủ trước nó.
---------------------------
Đại sảnh bên trong lâu đài. Mục tiêu thứ 18 của cô dường như chính là kẻ mang tên Dead Apostle Louvre – một phụ nữ.
Một chuỗi sự kiện vừa diễn ra trước đó chỉ có thể xem như một buổi luyện tập. Dù chưa có được trận đấu như mong đợi, chí ít cô gái cũng không thấy buồn tẻ.
“Thật vô dụng. Ta đợi đến nguyệt thực và chỉ thấy có thế thôi sao? Rốt cuộc vẫn là một kẻ hút máu người. Ngươi đã để phí 500 năm tu luyện rồi.”
Với các Dead Apostle, đêm nguyệt thực là thời điểm năng lực của chúng đạt đỉnh điểm. Ngay cả các Thừa Hành Giả bậc thầy chuyên trừ quỷ của giáo hội cũng phải e dè khi đấu với chúng trong ngày này.
Barthomeloi, người chà đạp lên kẻ thù, thậm chí xem điều cấm kỵ đó chẳng là gì.
Vì cô được tôn là Nữ Hoàng – vị pháp sư tối thượng trong thời hiện đại, một thánh nữ có sức mạnh tương đương với 27 tổ phụ Dead Apostle.
“…Hừm?”
Ngọn roi của thánh nữ hơi chần chừ trong giây lát. Cô cảm nhận một luồng sức mạnh khủng khiếp từ tầng trên của tòa lâu đài. Nó có dư chấn giống với Dead Apostle trước mặt cô, nhưng rõ ràng đây là một con quỷ mạnh hơn nhiều.
“Phụ thân, xin hãy cứu con!”
Trong khoảng khắc đó, cô gái để Louvre trốn thoát.
Dù đang trọng thương, ả ta vẫn là một Dead Apostle hàng trăm tuổi. Ít nhất thì ả cũng còn đủ sức chạy trốn.
“…Láo xược, dám chạy trước mặt ta.”
Tuy đó là một lời hậm hực, nhưng cô gái nhanh chóng đuổi theo ả Dead Apostle đang điên cuồng tẩu thoát.
Với một gương mặt tươi cười hơn lúc trước.
1 | 2.
Trong lúc đó...
“Gì cơ? Ngươi bảo có kẻ lẻn vào lâu đài trước chúng ta?”
Vị phó tư lệnh đang ở ngoài cùng đội quân nhận được một báo cáo khó tin.
“Đúng thế thật à? Chắc vậy. Nhưng sao hắn lại có thể? Trốn trong con ngựa của Louvre? Hắn vào trong cùng với cỗ xe đó?”
Dường như kẻ không mời này vào lâu đài bằng cách lẫn trong những thân hữu của Louvre vừa được mời tới. Hắn đã giấu mình trong bụng một con ngựa trên cỗ xe của một trong số họ.
Rõ ràng đây là một kế hoạch sơ đẳng, nhưng ngựa của các Dead Apostle không chỉ như vật cưỡi. Điều khiển được chúng ắt hẳn tên này không phải người thường.
“Nhưng nếu dùng cách đó, chúng sẽ phát hiện ra ngay khi hắn xâm nhập vào lâu đài. Không thấy Louvre phản ứng gì cho đến khi công nương Barthomeloi vào trong, có lẽ hắn không hề phát hiện ra có kẻ lạ. Nếu vậy…”
Kẻ đó phải là đồng loại với bọn Dead Apostle. Hắn chẳng phải pháp sư mà cũng không phải người của giáo hội. Nếu là con người, hắn không thể đánh lừa khứu giác nhạy bén của ma cà rồng.
Nói cách khác… hắn cũng là một Dead Apostle, nhưng lại đối địch với Louvre. Chỉ có một “hiệp sỹ” Dead Apostle như vậy tồn tại trên đời.
“Hãy báo tin cho công nương. Kẻ đột nhập cũng là Dead Apostle… và rất có khả năng là một trong 27 Tổ phụ.”
Với năng lực của mình, hiển nhiên cô ấy sẽ phát hiện ra vị khách không mời. Nhưng cô không thể biết hắn là ai trừ phi gặp trực tiếp. Mà dù có thể thì cô cũng chẳng đời nào làm những việc vụn vặt như dò xét kẻ khác.
“Sao lại đờ người ra thế? Louvre là Dead Apostle sắp kế thừa vị trí thứ 10 còn trống. Chuyện các tổ phụ khác đến gặp hắn là chuyện bình thường thôi. Mau truyền tin đi. Nếu Barthomeloi tốn quá nhiều thời gian trong đó, cô ta sẽ nổi cơn tam bành đấy.”
Thế nhưng… người pháp sư kia dường như còn việc khác phải báo cáo.
Ông ấp úng nói.
“Chúng tôi còn… phát hiện thêm một người nữa.”
Với giọng lạc lõng chẳng hề thích hợp với một thành viên của đại đội, vị pháp sư báo về một dấu hiệu phép thuật mà ông chưa từng thấy trước đó.
3.
Tầng thượng của lâu đài. Bên trong căn phòng ngủ nơi Louvre bị dồn vào đường cùng, cô gái phát hiện “con quỷ”.
Một bóng đen chìm trong lời nguyền của sự cuồng nộ.
Một kẻ hút máu còn nguyên dư vị của loài người, với thanh trường kiếm và khẩu súng săn trên tay.
“Ơ..Ph… Phụ thân!”
Trước mặt con quỷ giáp đen là… Louvre, cơ thể bị bắn tung thành 2 mảnh.
Mặc dù tên này có giới tính khác với kẻ mà cô gái đã gặp, cô nhận ra chúng là cùng một người.
“Phong Giới ------!"
Cô gái và con quỷ đều nhận thấy rằng đối thủ mình vừa giáp mặt chính là kẻ địch mạnh nhất trong lâu đài này.
Dòng Magic Circuit trong người cô gái rít lên từng hồi, rồi xoáy tít.
Thanh trường kiếm màu đen phát ra tà khí mỗi khi được sử dung.
Năng lượng từ nó xẻ ngang tòa lâu đài cổ.
Bóng đen ngập trong luồng gió giận dữ dẫu đã bị đẩy lùi và xé toạc.
Thêm 4 tiếng súng nữa vang lên.
Nhưng chiếc găng làm từ hợp kim mithril nhanh chóng bảo vệ chủ nhân trước một loạt đạn ma thuật đang phóng đến, làm vỡ ra những ánh bạc sáng lấp lánh.
Trận chiến chỉ diễn ra trong phút chốc.
Nhưng riêng mỗi đòn đánh thôi cũng đủ làm đổ sập các bức tường.
Căn phòng bị chẻ ngang bởi phép thuật cô gái vừa niệm lúc nãy, trở thành một cái sân trống.
“…Ra là một pháp sư.”
Tách. Con quỷ giáp đen nạp đạn vào khẩu súng bằng cổ tay của mình, trong khi thanh Ma kiếm đang tự biến đổi thành hình dạng khác. Dù toàn thân hắn bao phủ bởi sự nguyền rủa khiến cả cô gái phải cau mày, đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu tận xương tủy đó là của một con người.
Như thể, sự căm thù chính là lẽ sống của hắn.
Cơ thể không thể sống thiếu hận thù của hắn hoàn toàn hợp với cái tên Fukusyuuki – Phục Hận Quỷ.
“…Enhance. Con ma cà rồng chuyên đi săn đồng loại.”
Lời đồn đại về hắn chỉ mới lan ra gần đây.
Rằng có một Dead Apostle săn tìm các Dead Apostle khác.
Một cuộc chiến giữa các Dead Apostle không có gì lạ. Chúng xem việc tranh giành lãnh địa và quyền lực là trò tiêu khiển. Với chúng, chém giết lẫn nhau là chuyện thường tình. Xét cho cùng, số lượng của giống nòi cũng sẽ không đổi.
Nhưng kẻ đứng trước cô gái lại khác.
Hắn chủ tâm tận diệt loài ma cà rồng. Chặt đầu kẻ chủ chốt, tắm máu thị tộc, và thiêu rụi toàn bộ đất đai của chúng.
Việc hắn làm gần giống với việc mà cô gái và các Thừa Hành Giả phải làm. Đối với những Dead Apostle khác, kẻ gây chuyện để “tiêu diệt Dead Apostle” là tên phản đồ không thể tha thứ.
Thế nhưng hắn cũng nằm trong 27 Tổ phụ, Fukusyuuki – Hiệp Sỹ Phục Hận, kẻ xuống tay giết chính thầy mình.
“…Ta cứ ngỡ mình là người đến sớm nhất, nhưng lại chậm chân hơn ngươi rồi.”
Nhưng ngay cả tên quái vật này cũng không làm cô gái khiếp sợ. Cô hiểu rõ khả năng của hắn. Quả thực hắn rất mạnh, nhưng chưa đủ sức đánh bại cô. Chỉ mạnh gấp đôi Louvre là cùng. Thậm chí hắn còn không có năng lực siêu nhiên như các Tổ phụ khác. Một kẻ tầm thường như vậy ư? Chỉ đáng để cô cảm thấy phiền hà thôi.
Nhưng điều làm cô tức giận chính là việc cô không phải người đầu tiên đến đây.
“Được lắm, lần này ta sẽ tha cho ngươi. Chúng ta đến đây gần như cùng lúc. Ngươi nên tự biết ơn bản thân khi không dám đối đầu với ta, quỷ hút máu.”
“............”
Bóng đen không trả lời, mà tiếp tục tìm kiếm tên Dead Apostle hắn vừa đuổi theo.
Liệu hắn đã trúng phải các đòn thế ban nãy và tan biến, hay may mắn trốn thoát?
Câu trả lời cay đắng thay lại nằm trong vế thứ hai.
“Ít ra thì hắn cũng giỏi bỏ chạy .… Không tính việc được một con chó hoang giúp đỡ.”
Mục tiêu của cô gái đã thay đổi từ lâu.
Có thể cô đã để hắn lọt vào lâu đài. Nhưng cô sẽ không trơ mắt nhìn hắn cướp lấy con mồi của mình. Cô gái kích hoạt cặp mắt Ma Thuật và tập trung vào con quỷ trước mặt, nhưng…
“Chúng là con hắn.”
Ngay lập tức cô gái hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Hai kẻ họ vừa thấy ban nãy.
Đứa con gái đã theo sau tên vừa chạy thoát, và cùng hướng đến dãy hành lang thông ra pháo đài.
Bóng đen lập tức trèo ra bức tường bên ngoài như một con dơi, biểu tượng của ma cà rồng.
Cô gái nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù vẫn mang niềm kiêu hãnh và tự mãn như bao pháp sư khác, cô còn đủ lý trí để dẹp chúng qua một bên.
Ý nghĩa của câu nói ấy…
Louvre đã chọn ra người kế thừa tiếp theo.
Người mà cô gái đánh bại là con gái hắn, còn người con quỷ đánh bại là con trai hắn.
Dễ hiểu tại sao chúng lại yếu. Vì chúng chỉ mới vừa nhận được sức mạnh từ người cha, kẻ cần phải diệt trừ lúc này. Nếu để cả ba kết hợp lại, sức mạnh của chúng sẽ gần đến ngưỡng hiện tại của cô gái.
Năng lực của dòng máu ma cà rồng không thể tính bằng phép cộng gộp mà là phép tính nhân. Vì thế, giết Louvre phải cần ưu tiên hơn việc đấu với Hiệp Sỹ Phục Hận.
Nhưng cô không thể đến đó kịp lúc.
Chấp nhận cuộc săn trở thành cuộc chiến, cô tiến vào pháo đài nơi kẻ thù đợi sẵn.
Và… bên trong. Đúng như dự kiến.
“…Hả!”
Là ba cha con Louvre… nằm cùng một chỗ.
Xác của họ bị cắt ra thành trăm mảnh mà không đổ một giọt máu.
zero.
“—Đêm nay, Thần chết sẽ xuất hiện trước mặt ngươi.”
Lời nhắn này đã đến tay Louvre, chỉ ba tiếng trước khi Barthomeloi mang đội quân của cô đến.
Lý do mà 27 Tổ phụ còn tồn tại đến ngày nay sau bao phen đánh giết lẫn nhau là vì có một Ancestor đóng vai trò của nhà tiên tri. Truyền thuyết kể rằng cô ấy luôn thấy trước cái chết của họ và ra lời cảnh báo, để họ có thời gian chuẩn bị người kế thừa tiếp theo.
Nhận được lời cảnh báo, Louvre cười sằng sặc.
À há, đúng là không nên mất cảnh giác trước Barthomeloi và lũ pháp sư tụ tập ngoài kia. Nếu chuyện không may xảy ra, bọn ta sẽ bị chúng giết. Nhưng việc đó có phải cái chết không tránh được đâu? Có lẽ lời đồn đại về sự chính xác của Nụ Hồng Tiên Tri không hẳn là sự thật.
Trong khi Louvre để các con ngoan của mình chuẩn bị đón khách, hắn lấy ra vũ khí bí mật của mình.
Ngay cả chính Louvre cũng không tin rằng mình có đủ sức để được vào hàng ngũ 27 Tổ phụ.
Hắn cần ít nhất hai trăm năm nữa mới đạt đến cấp độ đó. Nhưng bù vào ngần ấy năm tu luyện, hắn đã không ngừng đánh cắp trang bị ma thuật và bảo cụ của các pháp sư.
Do đó. Dùng đến số bảo vật mà kẻ sưu tập khét tiếng như Merem Solomon phải ganh tỵ thì việc giết một con nhãi cỡ ấy chẳng khó khăn gì.
“Hừm. Ta tưởng các ngươi sẽ dùng chiến thuật vây thành cơ, nhưng ngươi lại dám đến đây một mình sao? May cho ngươi đấy, Barthomeloi. Nếu cố phá lớp kết giới, các ngươi đã tự ký án tử hình của chính mình rồi.”
Hắn đưa tay vuốt râu một cách khoái trá.
Trong khi lão già Louvre còn đang hí hửng quan sát cô gái tiến vào lâu đài, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hắn.
Ở một căn phòng kín, lại có gió sao?
Ngay lúc đó hắn nhảy lùi lại với tốc độ kinh hồn trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời. Dù còn khá “trẻ” so với các tổ phụ, hắn đã sở hữu năng lực không hổ danh với tên gọi “quý tộc”.
Nhưng… khi vừa đáp xuống sàn, thân người hắn, tính từ thắt lưng trở xuống, đứt rời ra.
“Cái gì?!!”
Một chuỗi tiếng vật thể đổ vỡ.
Hắn chết mà không tin vào mắt mình.
Điều kỳ lạ nhất là hắn không thể tự hồi phục như trước kia.
Hay nói khác hơn, hắn nhận ra thứ gì đó quen thuộc.
Thật kinh hoàng nhưng cũng rất tuyệt vời. Nó rất giống cái giờ phút mà hắn không còn là con người nữa. Nơi hắn vừa bị chém trúng thực sự là “Điểm chết”
Khi nhìn lên, hắn thấy một lỗ hổng trên trần nhà hầu như không thể phá vỡ.
Một con mắt như ánh trăng đỏ thẫm sáng lên trong căn phòng.
Cùng một con dao không thể tầm thường hơn được, bên trên là một khuôn mặt bị quấn băng gần hết. Tuy chỉ là lần chạm trán đầu tiên, hắn biết rằng người này chính là sự kết thúc, hay người ta thường gọi với cái tên Tử Thần.
4 -> 5
Căn phòng bên trong pháo đài thật yên tĩnh.
Khi cô gái bước vào, tất cả đã kết thúc.
Chỉ còn lại xác của Louvre và hai đứa con.
Con quỷ đen cũng câm lặng.
Như không nhận ra, Barthomeloi nghiến răng giận dữ.
“…Chắc hắn muốn chiếm cây quyền trượng Louvre đang giữ.”
Con quỷ lẩm bẩm.
Tuy biết rằng khiếm nhã, nhưng cô gái cắn móng tay trên ngón trỏ của mình. Để cô có thể nén cơn giận …
“Đi đi. Ta sẽ để ngươi đi lần này, quỷ hút máu.”
Ngươi không cần phải bảo ta điều đó.
Bóng đen nhảy qua lỗ hổng trên trần, vươn đôi cánh xơ xác chẳng giống của loài chim hay côn trùng, rồi bay mất.
… Chỉ còn lại cô gái một mình trong căn phòng đầy chết chóc.
Máu làm hoen chiếc găng của cô.
Cô gần như muốn ngất đi vì sự bẽ mặt này. Cứ ngỡ rằng mình là người đầu tiên tiến vào lâu đài, thế nhưng cô thậm chí còn không phải kẻ đến thứ hai. Đây chẳng phải cuộc đi săn hay một trận chiến, mà chỉ là cuộc rượt đuổi lòng vòng của kẻ thua cuộc.
“Chắc chắn ta sẽ tìm ra ngươi. Khi đó, ta sẽ ngợi khen cho chiến thắng mà không lộ diện của ngươi lúc này, và…”
Ta phải bắt ngươi trả giá cho nỗi nhục đêm nay.
Cô gái… Barthomeloi Lorelei hét lớn vào kẻ chưa từng gặp mặt.