Violet Evergarden (Review)

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0




Tại sao con người ta phải viết?

Viết lách là một trong những công việc cô đơn nhất của con người. Bạn có một trang giấy trắng. Trong đó không chứa gì cả. Vậy mà bạn vẫn phải cố hết sức để lấp đầy khoảng trống đấy. Những con chữ bạn viết nên rồi sẽ trở thành một câu chuyện, vở kịch, một cuốn tiểu thuyết, một bài báo, hay chỉ đơn thuần là một lá thư gửi cho ai đó mà sẽ tan biến trong đại dương mênh mông mang tên ‘cuộc đời’. Đôi khi nó trở thành một bài phê bình văn học (tự nhận) nhảm nhí của đứa học sinh trung học nào đó đang lặng lẽ trôi nổi giữa bầu trời heo hút của mạng internet. Cơ mà chuyện đó hãy để khi khác nói. Giờ hãy tập trung vào chủ đề hôm nay: Violet Evergarden.

Hăng hái khi nghe tin về bộ đầu tiên đạt giải đặc biệt của KAE, và cũng vì cái sở thích quái đản là luôn theo dõi mấy tác giả nữ, tôi liền chạy đặt mua nó cùng với cái oppai mousepad cho ai đó. Mất gần hai ba tháng, nhưng nó cũng đã đến tay tôi, và đó là trước khi được thả thính chuyển thể anime. Và đó cũng là trước khi nhóm Nanodesu công bố dịch Violet Evergarden sang tiếng Anh vào sáng hôm nay. Được vậy mà tôi mới có dịp ngồi viết bài này.

Căn bản đã huyên thuyên đến đó, thế nãy giờ đã ai nghĩ ra được tại sao con người ta phải viết chưa? Mà bỏ quên chữ ‘con người’ cũng được, tự hỏi ‘viết để làm gì?’ thôi là đủ rồi. Dù sao thì nhân vật chính của câu chuyện này còn không phải là một con người. Violet Evergarden là nữ nhân vật chính của tác phẩm, và cô là một Búp Bê Ghi Nhớ Tự Động. Nói cách khác, là một cổ máy do người khác tạo ra. Nói cách khác, không phải là một con người. Tiêu đề đồng thời là tên nhân vật, và chính nhân vật đó lại được giới thiệu thẳng thừng là một cỗ máy; đó đâu hẳn là tiền đề đặc biệt gì đâu nhỉ. Nhưng cho đến bây giờ, Violet Evergarden vẫn là tác phẩm duy nhất đạt được giải đặc biệt của KAE. Tại sao nhỉ? Hẳn là bởi vì ban giám khảo đã bị thu hút bởi cái thế giới viễn tưởng-hoài cổ của Violet Evergarden, nơi cô người máy chúng ta đảm nhận trọng trách gửi gắm lá thư đến cho người nhận. Hoặc cũng có khi là do nội dung câu chuyện đã đối mặt trực diện với người viết thư và người nhận thư, ở đây là những nhân vật đã viết và đã đọc, và đồng thời là tác giả và ban giám khảo, chăng?


Maah, trước khi đặt thêm nhiều câu hỏi nữa, chúng ta hãy trở về với câu hỏi trọng tâm đi: Viết để làm gì? Là để truyền đạt cảm xúc chúng ta cho biết bao người ngoài kia? Là để diễn tả những cảm xúc không thể nói thành lời?

Hề, ‘để diễn tả những cảm xúc không thể nói thành lời’ - Đúng là một cách diễn đạt thú vị thật đấy. Cảm xúc là gì, và chúng ta phải truyền đạt chúng bằng cách nào mới được chứ? Không thể nói thành lời, mặc dù ngôn ngữ của chúng ta đã và vẫn đang tiến hoá để phục vụ cho việc giao tiếp hằng ngày, mặc dù chúng ta đều dùng chung một hệ thống các ký tự cho nói và viết, nhưng chẳng biết tự bao giờ, cách diễn đạt ‘không thể nói thành lời’ đã ra đời. Đối với tôi, bản thân chuyện viết một thứ gì đó thôi đã là một trận chiến. Những thứ tôi viết đều là vì một đối tượng tôi đã đặt ra từ trước khi đặt tay lên bàn phím, đặt bút lên trang giấy. Nhưng tôi đã gặp, đã biết rất nhiều người với ý nghĩ khác tôi. Tôi biết một người thầy luôn viết những chuyện vui buồn, những cuộc gặp mặt và chia tay trên một diễn đàn Olympia tự mở. Tôi gặp một người bạn luôn tươi cười, bàn tán tầm phào về những thứ nó coi là hay, và luôn viết đủ điều trên trời dưới đất mặc dù taste của nó như hạch. Tôi quen một người lúc ẩn lúc hiện, lâu lâu toàn bắt tôi chủ động gửi tin nhắn mới có trả lời.

Violet Evergarden, theo tôi, đã khắc hoạ lại được chính hình ảnh này, chính mục đích này. Thế giới của chúng ta đã tiến hoá, không hiện đại nhưng cũng không hoài cổ như trong thế giới của Violet Evergarden. Vậy mà đâu đó tồn tại một mối liên kết. Đó là qua những ngôn từ được viết lên từng trang giấy.

Câu chuyện kể về một cô người máy đáp ứng mọi mục đích của khách hàng mình. Cô không chỉ gửi gắm lá thư đến nơi thôi, cô còn là con mắt giúp chúng ta nhìn thấu vào cuộc đời của từng nhân vật khác. Sự vô vọng của một người viết lách mà không còn viết được gì. Sự mất mát của một bà mẹ ốm yếu muốn viết những lá thư cuối cùng trong khi cô con gái cảm thấy như cả thế giới mình đang ngày một biến mất. Sự não nuột của một người đang bị thương nặng do chiến tranh. Và còn nhiều hơn nữa. Violet Evergarden không kể theo một cốt truyện rành mạch, bằng cách xây dựng một cổ máy linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh đế hoàn thành nhiệm vụ, nó đã cho ta thấy nhiều khía cạnh của cuộc đời nhân vật, những con người đang sống, đang vui buồn, đang hạnh phúc.

Và đối với một câu chuyện về tình cảm con người, tài viết lách của tác giả Kana Akatsuki được thể hiện qua một cách phải nói là rất đặc biệt.

Cả quyển sách, Violet không hề ra vẻ như một nhân vật chính. Cổ máy này đã nhường chỗ lại cho những người khách của cô kể truyện dưới góc nhìn của mình. Họ là con người. Những con người không thể bày tỏ cảm xúc của mình, dù qua lời nói hay qua thư từ. Yếu đuối, nhưng cũng mạnh mẽ biết bao nhiêu. Violet là người giúp họ tìm ra cái tôi của mình và lý do để họ viết. Là để bày tỏ cảm xúc của mình. Là để nói lên thứ cảm xúc không thể nói thành lời được, như một câu yêu thương đơn giản. Chỉ với những câu chuyện ngắn của con người nhưng cốt truyện của Violet dày đặc đến mức khó tin. Violet Evergarden đã đi ngược lại với những câu chuyện mà chúng ta có lẽ đã thường đọc; trái với Kino trong ‘Kino no Tabi’, cô cũng du hành khắp nơi nhưng luôn chấp nhận yêu cầu mọi người; trái với Iris trong ‘Ame no hi no Iris’, cô luôn cái tôi máy móc của mình lại phía sau. Điểm hay ở đây là mỗi câu chuyện trong Violet Evergarden đều có một phương thức riêng của nó mà không tuân theo luật lệ hay bối cảnh nào giống như các câu chuyện trước đó. Violet là nhân vật điển hình cho việc đổi tông truyện này. Mặc dù chưa bao giờ đưa bản thân mình lên ánh hào quang, nhưng cô lại thể hiện đầy đủ ‘tính cách’ của một cổ máy. Hình ảnh của một cổ máy cư xử như con người đã luôn được phác hoạ qua nhiều hình thức, và cách Violet được phác hoạ lại tương tự đến mức trớ trêu với một cô người máy khác trong game mới ra gần đây, NieR:Automata:

“Liệu người máy có thể cư xử được như con người không?”
“Vậy còn con người thì sao?”
“Hả”
“Con người có thể cư xử được như con người không?”


Tuy nhiên, việc thay đổi tông truyện liên tục như thế không phải lúc nào cũng hợp với người đọc, hoặc ít nhất là tôi đây. Trong thế giới này, chiến tranh có tồn tại như tôi đã nói trước đó. Và đã có chiến tranh thì đương nhiên sẽ có những pha hành động. Những pha hành động đã xuất hiện từ giữa phần đầu. Cứ như luật bất thành văn cho những bộ đạt giải KAE rồi. Gần cuối quyển sách là lúc câu chuyện về Violet và chiến tranh được tô điểm hơn, nhưng đó cũng là những trang sách tôi khó nuốt nhất. Đây là lúc xuất hiện những cuộc trò chuyện để mở rộng bối cảnh thế giới, nhưng đôi khi chúng chẳng có ý nghĩa gì trong bức tranh tổng thể cả. Nào là chiến lược chúng ta không bao giờ được nhìn tận cảnh, nào là công nghệ và thành phố viễn tưởng-hoài cổ.

Khi đọc xong hết, tôi vẫn tự hỏi không biết ý nghĩa thật sự mà Violet Evergarden muốn truyền đạt là gì. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chẳng có đáp án cho câu hỏi này. Mỗi chương truyện tồn tại riêng biệt như một tập truyện riêng. Cảm xúc và ngôn từ hài hoà với nhau làm một. Dẫu những trang cuối sách có làm tôi phân vân không biết mình vừa đọc gì, nhưng ít nhất tôi cũng đã biết thêm được chút gì đó về chiến tranh, và sự vô nhân đạo mà có thể xé tan mọi mối quan hệ, giao tiếp. Cũng không hẳn, nhưng cứ cho là vậy đi. Cứ n
hư tôi đang đọc truyện văn chương bay bổng của Mizuki, một nữ tiểu thuyết gia khác vậy. Bay bổng, xinh đẹp, nhưng nhạt vị. Cái mối quan hệ yêu-ghét này phải ngừng thôi…


Còn rất nhiều điều tôi muốn nói về tác phẩm này, nhưng cái đó giao lại cho tên nào yêu thích KyoAni lo vậy. Nếu sẵn sàng chấp nhận một tác phẩm về những câu chuyện cảm động, với những tình tiết ngẫu nhiên chẳng mấy khi khớp với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh… Nếu vậy thì chẳng có lý do gì không nên đọc Violet Evergarden cả. Thật lạ khi con người chỉ biết thể hiện bản thân mình trong lúc chiến tranh khổ cực nhé, và cũng thật là khi cổ máy lại là thứ động viên con người.

Trời bạn tặng cho ta óc tưởng tượng
Em hãy tin rằng như vậy, em yêu
Nếu lý trí không sẵn sàng tiếp nhận
Quả thực anh không biết phải làm sao.​



Btw, gửi lời chào thân ái nhất đến với bọn chết tiết ngồi chơi DST trong khi mình còn chẳng lên tunngle được.
 

Definitely not L2

Umi no Masteruuu
Uploader
Translator
Messages
3,159
Reaction score
1,523
Points
113
Credits
0
NanoDesu mới chỉ công bố thôi chứ đã sờ đến chap nào đâu :57:
Mà đằng nào chap đầu cũng được đọc free trên trang chủ mà :57:
Đang hết lúa, chả mua quyển nào để mà rì mới chả viu ....
 

igansanzenin

Trap Cadet
Messages
295
Reaction score
8
Points
18
Credits
1
nói chung là dở nhưng lại được nâng bi quá mức...
cách kể chuyện theo kiểu shoujo, sặc mùi ngôn tình Nhật bởn...
 
Last edited:
Top