lightsworn
Harem Meister
Hay quá bác ơi.Nhân tiện set hỏi mình :"Nếu như cậu thành công được mời phát biểu ở trường cấp 3, với vai trò là người đi trước thì cậu sẽ chia sẻ kinh nghiệm gì với bọn học sinh?". Mình sẽ trà lời như thế này
Bài phát biểu
Lên đại học là một bước đường rất khó và phải nói là vô cùng gian khổ bởi cách học của nó hoàn toàn khác so với cấp 3. Thực tế ra mà nói, cái điểm thi đại học với cái điểm tốt nghiệp thực chất chả là cái gì cả khi bước vào ngưỡng cổng đại học đâu. Chả qua nó là mấy con điểm số làm tròn cho nó đẹp thôi. Giá trị thực tế và hữu dụng của nó thì chỉ có đem đi làm thành tích xin học đi du học là còn có ích chứ ở cổng đại học chả có gì có ích mấy.
Nói gì chứ nhiều ông đại học thủ khoa thấy điểm cao cũng vênh vênh khi vào lớp lắm. Vô lớp ai cũng ngưỡng mộ khen thế này thế kia nha. Cuối kì thi trượt vố mất mấy môn, xuống tuốt đứng cùng hạng với mấy đứa học kế chót. Nói thế thôi chứ, nguyên đám cả lốc mấy đứa toàn điểm cao đại học cũng trượt vố mất mấy môn, có mấy môn còn xém rớt, phải nói là mừng ơi là mừng. Đó. Lốc đứa học giỏi nó còn chết ra rả vậy đó. Từ đó mới lòi mặt ra thằng nào là thằng giỏi thật, nào chỉ là nhờ đi học thêm trúng tủ cái đề.
Đại học phải nói là một cái nơi giết người rất thú vị. Nó bóp chết tự tin của con người một cách rất là bí ẩn như con rắn độc. Ông thầy trông hiền hiền vậy thôi nha. Dạy tiến độ cũng từ từ chậm rãi dễ hiểu lắm. Trên lớp cũng gật gù rồi xung phong phát biểu tỏ là mình hiểu bài rồi nha. Chao ôi. Đến lúc đưa cái bài tập về nhà ra mới khốn nạn làm sao. Học thì chỉ có một mà nhìn cái bài tập về nhà như cái đề thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nhưng cái chết người nhất đấy là việc mà ông thầy chả hề hướng dẫn cách làm gì hết. Ổng chỉ cho cái đề với phần lý thuyết đó thôi rồi giao hạn chót "Đó, đến ngày nay giờ này là phải nộp bài ngay cho tôi. Không tôi cho con ngỗng."
Anh giờ vẫn còn ngậm ngùi cay đắng những ngày làm bài tập đó. Cắn đầu dứt tóc ra mà chả nghĩ ra làm cái kiểu mịa gì. Này phải nói đúng là "Học một, hiểu 3, bài tập nhà đòi hỏi 5." Sau hàng tiếng dứt tóc với nhìn cái đống lý thuyết, anh mới nhận ra "À, thì ra phải làm như thế này, như thế này." Và thêm cỡ khoảng vài tiếng vật lộn với cách biến dạng khác. Anh cuối cùng mới xong cái xấp bài tập nhà. Thật là kinh khủng. Giao bài tập về có 7 bài mầ tốn cả tới tổng cộng 15 tiếng đồng hồ (mấy ngày trời mới xong). Lúc đó, anh mới biết là chuẩn bị tinh thần rồi đây.
Và đúng như dự đoán, cả học kì mỗi tuần đều có bài tập và mỗi lần làm bài tập thì không bao giờ có thể xong được dưới 10 tiếng. Để kịp hạn nộp bài, nhiều đứa bắt đầu học nhóm với nhau và chia ra thằng nào giải bài nào. Cảm giác sau khi xong bài quá nhanh (mất có 7 tiếng), cả nhóm ai cũng nhẹ nhõm và đem bài đi nộp. Anh cứ tưởng mục đích ra bài nhiều như vậy là để tăng tinh thần đoàn kết, tạo môi trường làm việc nhóm. Dè đâu...
Cỡ hai hôm sau, ông thầy gọi nguyên lốc nhóm học của anh lên gặp riêng nói chuyện. Ông già quát chúng tôi "tại sao các anh lại đi quay cóp của nhau hả? Bài của ai tự người nấy làm chứ. Ai cho anh cái quyền đánh cắp trí tuệ của người khác vậy hả?" Thằng bạn anh nói lại là "Nhưng nếu nó là kết quả đúng thì nó phải giống nhau chứ?" Thì ông thầy quát tiếp "TÔI CHẤM BÀI BIẾT BAO NHIÊU NĂM RỒI. TÔI THỪA BIẾT ANH NÀO QUAY CÓP HAY KHÔNG QUAY CÓP. ĐỪNG TƯỞNG TÔI NGỐC. KHI TÔI CHẤM BÀI LÀ TÔI NHỚ CẢ TỪNG BƯỚC LÀM CỦA CÁC ANH VÀ TÔI BIẾT KHI NÀO CÁC ANH QUAY CÓP. TỪ ĐẦU NĂM TÔI ĐÃ CĂN DẶN KĨ CÁC ANH VỀ VỤ TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?" Thật là kinh hãi rùng mình. Thằng bạn anh như điếng người trước cái giọng thiên lôi của ông ấy và cá nhóm phải viết kiểm điểm không phạm lỗi đó nữa. Nhưng cũng thật may mắn làm sao khi bọn anh không phải là nhóm duy nhất.
Đó nó hãi đến thế các em ạ. Không được học nhóm, không được hướng dẫn về cách làm bài, đưa lý thuyết thì chỉ có chút xíu mà bài tập thì khó nhừ. Đó là chưa kể có lỗi sai thì ráng mà chịu. Điểm trừ vẫn luôn ở đó và không bao giờ có thể gỡ được. Cho nên đấy, mấy đứa mà cứ khư khư cạy nhạy thầy cô chút xíu để nâng điểm là phải coi chừng. Nhưng chưa hết đâu.
Lúc kiểm tra với thi thì phải nói siêu hay luôn. Cái đề cương thế thôi nha nhưng nó phải nói cũng khá dài và khó nhớ tất cả chi tiết được. Mấy đứa tưởng nhớ những chi tiết chính là được rồi chứ gì? Nhầm to. Cái đề cương được thiết kế rất khéo đến mức phải nói là không có chỗ nào thực sự thừa. Ngồi làm xong bài nhe, hí hửng nghĩ chắc phen này ngon rồi. Trong phòng, anh cứ vuốt cằm cười hì hì nhe. Đến khi phát bài, đọc tên lên nhận cái bài phải nói lỗi nhảm bị trừ phải nói te tua luôn. Điếm ở chỗ là nó ở mấy cái câu mà chúng ta tưởng nó không bao giờ quan trọng. Coi như cứ mỗi bài trừ chút chỗ này, trừ chút chỗ kia rồi thành một cái trừ lớn. Cái lỗ nhỏ đó nó rải suooooooooốttttttttttttttttttttt cái bài kiểm tra như cái chuỗi dây chuyền và đùng. Anh bị trừ tới 20 điểm lận.
Sau lần kiểm tra thứ nhất phải nói là sợ luôn. Hồi cấp 3 anh chả bao giờ sợ kiểm tra với thi nhưng phải nói giờ khác. Kiểm tra nguyên cả học kì chỉ 2 lần mà mỗi lần chiếm tới 20% tổng điểm môn. Coi như toi một lần là miễn cơ hội gỡ luôn. Trước khi thi đều phải nhắm rất kĩ lý thuyết. Kiểm tra xem mình có học sót chỗ nào hay không. Để rồi cuối cùng anh nhận được chân lý phũ phàng là "Không bao giờ có thể học toàn vẹn như hồi cấp 3 được."
GIờ các em nghĩ xem, đề thi với kiểm tra nó khó như thế đấy. Phải nói lấy được 9-10 phải nói là siêu nhân lắm. 7-8 điểm là xuất sắc rồi. 5-6 điểm thì là chuyện thường. Mà số lượng được 5-6 tuy đông nhưng chưa tói được nửa lớp. Còn lại toàn 1-5 không. Mấy đứa giỏi đấy. Liệu mà luyện cái khả năng lì điểm đi để sau này lên đại học cho nó đỡ sốc. Mấy đứa trước kia học giỏi giờ đâm ra chán học chỉ vì thấy mình chỉ có toàn 6-7, không cách nào lấy được nổi con 8.
(còn tiếp)
Mà năm nay em thi đại học, bác post bài này làm em run quá

.gif)

