World Customize Creator
Tác giả: Hero Tennki
Illustrator: Hatori Kyoka
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Harem, Romance, Science Fiction, Super Power
Nhà xuất bản: Alpha Light Bunko (AlphaPolis)
Lời giới thiệu: Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nào?
Link thảo luận: http://hako.re/forum/23-thao-luan-light-novel/20406-thao-luan-world-customize-creator.html
Re: [Light Novel] World Customize Creator[Thử nghiệm]
Mở đầu
"Cái hệ thống cân bằng chết tiệt... trò chơi hút máu này"
Cậu phát ra những lời phàn nàn trong khi liên tục bấm các nút trên bảng điều khiển trên máy game console [máy chơi game cầm tay bỏ túi] và đi bộ bên trong khu vườn của một ngôi chùa cũ nằm gần nhà.
Cậu đến đây không phải để tham quan ngắm cảnh. Nó đơn giản là một thói quen của cậu khi cần tìm kiếm một nơi yên tĩnh và vắng vẻ để có thể chơi trò chơi một cách thoải mái. Khi mẹ cậu bắt đầu la hét với cậu "con chẳng có việc gì làm ngoài chơi điện tử à!", thì cậu bắt đầu tìm kiếm một nơi yên tĩnh bên ngoài để thỏa mãn niềm đam mê . Ngôi chùa này chính là kết quả tìm kiếm của cậu.
"Chết tiệt! Mình đã mất nhiều thời gian để có được nó, nhưng giờ lại không thể nâng cấp nó lên...nếu đã thế thì mình sẽ sử dụng cheat. "
Tiếp tục di chuyển vật phẩm trên màn hình trò chơi 3D bằng con trỏ, cậu suy nghĩ đến việc làm thế nào để sử dụng [chỉnh sửa code]. Đó là một phần mềm được sử dụng để sửa đổi các số liệu thông tin của vật phẩm thu được trong một trò chơi RPG tùy theo ý của bạn.
Trong khi những thể loại game phổ biến hiện nay là hack and slash, thì Vật phẩm - Tùy chỉnh - Tạo hệ thống đã đóng vai trò rất lớn trong những thứ mà cậu nhận được khi chơi game
(Note: Hack and slash https://vi.wikipedia.org/wiki/Hack_and_slash)
Tuy nhiên, rất nhiều người chơi đã có ý kiến về trò chơi này như thiếu sự tự do hay hệ thống cân bằng bị phá vỡ. Cậu chuyển sự chú ý của mình lên cái túi xách và lấy từ đó ra một cái đĩa [mã chỉnh sửa] dùng cho cái máy game console của mình, bỗng nhiên ...
-Đến đây, Ác thần -
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Đồng thời, cậu cảm thấy cậu như đang bị kéo ra khỏi cơ thể của mình.
“Cái- Cái gì thế này?!"
Đột nhiên, cậu cảm giác như cơ thể cậu đang bị trượt ngã từ trên cầu thang xuống. Cậu đã chết lặng đi khi nhìn vào đôi chân của mình trong khi vô thức đưa tay bảo vệ đầu. Cái mà cậu nhìn thấy bên dưới chính là cơ thể của cậu.Cậu đang nhìn cơ thể của chính mình từ trên cao.
"Wow, đây là thoát xác sao! ... Không, cái quái gì vậy?"
Cơ thể của chính mình, và cậu đang nhìn nó từ trên cao, đột nhiên cậu đột nhiên giật mình tỉnh lại, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Trước đó một lúc, "người" ở dưới nhét cái game console vào trong túi xách của mình, hướng về phía đường cái, và vội vã rời đi.
Tầm nhìn của cậu đang giảm dần và mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt dần. Trong ý thức mơ hồ của mình, cậu thấy mình xuất hiện trong một không gian rộng lớn, giống như một bầu trời đầy sao. Phía trên đầu của cậu, là một vũ trụ bao la hình cái đĩa, bao trùm cả cơ thể cậu.
"Voi và rùa ... không tồn tại ở đây ..."
***
Vũ trụ này tồn tại ở vùng ranh giới giữa các thế giới. Các ngôi sao chói sáng đến nỗi che phủ cả những tầng trời .Người ta có thể nhìn thấy nhiều thế giới khác nhau từ vùng ranh giới này, nhưng không phải toàn bộ ngôi sao đều bị ràng buộc với các thế giới . Những thế giới trôi nổi một cách đơn độc (tách riêng) trong cái kiến trúc hình đĩa khổng lồ.
Những cư dân của thế giới này gọi nó là "Kaltcio" 「カルツィオ」. Họ xây dựng quốc gia, phát triển thịnh vượng, suy tàn, và bị sụp đổ. Họ đã sinh ra những đứa trẻ, nuôi dạy chúng, và chúng sẽ tiếp tục sống trong cái vòng lặp vô hạn đó. Họ cần hàng ngàn năm để thoát ra khỏi cái thế giới này và để hiểu hết những bí mật ẩn chứa trong nó.
[Ý định] là người tồn tại từ khi cái thế giới bắt đầu. Có thể nói nó chính là Thần của thế giới này. Theo một chu kì nhất định, nó sẽ triệu tập một sứ giả từ một thế giới khác để duy trì và bảo vệ các vòng tuần hoàn cuộc sống trong Kaltcio.
Một người khách từ một thế giới khác sẽ gây ra hỗn loạn trong Kaltcio để phá bỏ sự trì trệ của thế giới và mở ra con đường mới. Thông qua nỗ lực của bản thân, người đó sẽ đóng góp vào vòng tuần hoàn của thế giới này.
Trước kia một rồng khổng lồ đã được triệu tập đến đây. Lần khác thì là một con quái vật hay một kẻ mang hình thù gớm ghiếc được triệu tập. Họ có sức mạnh ngang với các vị thần của thế giới này và đã đóng góp rất lớn vào vòng tuần hoàn của thế giới.
Và lúc này, lại một lần nữa, một lữ khách đến từ một thế giới khác mang trong mình sức mạnh của các vị thần, đã được triệu tập đến đây.
- Hãy đến đây, Ác thần -
Có rất nhiều thế giới khác nhau. Và một con người trẻ tuổi đã được triệu tập đến từ vô số thế giới đó.
- Ngươi muốn sức mạnh-
Thứ sức mạnh mà cậu muốn hoàn toàn khác với những kẻ bị triệu hồi trước đó.
Hầu như tất cả những kẻ được triệu hồi trước đó đều sở hữu sức mạnh vĩ đại để đánh bại mọi kẻ thù, vì vậy họ mong muốn trường sinh bất từ. Ngay cả khi bạn nắm trong tay sức mạng để đánh bại đối thủ của mình, bạn cũng dần dần bị đánh bại bởi sự lão hóa. Tuy nhiên, họ có một cuộc sống vĩnh cửu nhưng những người thân yêu của họ thì không, những người thân yêu nhất của họ sẽ dần biến mất và cứ lặp đi lại như thế, cuối cùng họ sẽ chọn lựa kết liễu chính mình.
- Ngươi sẽ nhận được thứ sức mạnh mà ngươi mong muốn -
Và như vậy, [Linh hồn của một thanh niên], đến từ một thế giới khác, đã được trao một thân xác mới trong Kaltcio khi cậu bị triệu hồi đến nơi này.
Re: [Light Novel] World Customize Creator[Thử nghiệm]
Chap 1: Đền thờ Ác Thần
Chap 1: Đền thờ Ác Thần
Ding dong
Một tiếng chuông vang lên trong đầu Yuusuke Tagami, cậu cảm thấy ý thức mơ hồ của mình trở nên rõ ràng.
“Lạnh vãi!”
Không khí lạnh buốt. Cậu cảm thấy lưng và thân dưới của mình cạ vào một miếng đá thô ráp khi cử động. Cậu mở mắt theo bản năng, và nhìn thấy ánh lửa rực rỡ nhảy múa trong lò than tỏa sáng khắp căn phòng, một căn phòng trông như được làm hoàn toàn bằng đá. Sau khi ngồi dậy và nhận thấy cơ thể mình vẫn bình thường, cậu nhìn quanh một lần nữa để xác nhận xung quanh mình.
Có vẻ như cậu đã nằm trên một bệ đá. Bằng một cách nào đó mà cậu đang trần như nhộng. Trước bệ đá là một bàn thờ với một bức tượng màu đen của một thực thể trông vừa giống người vừa giống quái vật và gây ra một cảm giác xấu xa.
“Cái quái gì đây? Một kiểu nghi lễ à?”
Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể mình, thay vì sợ hãi hay hoảng loạn, Yuusuke lại muốn tìm hiểu thêm thông tin và kiếm một ít quần áo.
Cậu đứng dậy khỏi bệ đá hình chữ nhật cao khoảng một mét. Ở gần đó là một thứ trông như cái bàn nhỏ với một ít trái cây trông như quýt và một bó hoa đầy màu sắc đang bắt đầu héo. Bên cạnh đó là một miếng vải nhìn có vẻ giống quần áo được xếp gọn gàng.
“Nhìn như mình là đồ cúng trên bàn thờ ấy.” Yuusuke nghĩ.
Cái bàn nhỏ kia chắc được làm bằng đá. Bề mặt của cả bàn thờ lẫn bệ đá đều đã mòn đi ít nhiều, trông có vẻ cũ kĩ.
“Có thật là đồ cúng không…mà, cái gì đây?”
Với một chút nghi ngờ, cậu cuối cùng quyết định phải hy sinh một chút để tìm hiểu nó. Cậu đưa tay về phía miếng vải mà bức tượng trên bàn thờ đang cầm. Ở trong trạng thái khỏa thân khiến cậu khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác hiện tại. Khoảnh khắc mà Yuusuke chạm vào mảnh vải trắng đã hơi ngả vàng…
Ding dong
“?!”
Cậu giật mình rụt tay lại. Đó là âm thanh cậu vừa nghe lúc vừa tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh bàn thờ nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Sau khi đảo mắt quanh căn phòng đá một lần nữa và xác nhận chẳng có gì thay đổi, cậu nhẹ nhàng chạm vào miếng vải.
Lần này không có gì xảy ra và sau khi cầm miếng vải lên, Yuusuke cảm thấy hơi khó chịu, thử bung miếng vải ra.
“Chắc không phải là áo tắm một mảnh nhỉ?”
Ngoài ba cái lỗ cho đầu và tay thì đó chỉ đơn giản là một tấm vải. Trông nó như một tấm futon có lỗ để người ta mặc như quần áo. (TL: Futon là một loại chăn dày của Nhật.)
“Không phải là hàng mã…”
Sau khi buộc nó quanh thắt lưng như koshihimo (NOTE: một loại thắt lưng để buộc Kimono, dùng ở dưới thắt lưng obi), trông cậu cứ như người thời xưa trong mấy bộ phim hay xem. Mặc xong, Yuusuke cố nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi cậu mất ý thức.
“Một giấc mơ…không, nó không giống một giấc mơ.”
Nhìn lên trần nhà thấp lè tè của căn phòng đá được soi sáng bằng lò than có thể thấy một bức tranh về mảnh đất phong phú tròn như cái đĩa với đại dương và những ngọn núi. Bức tranh như được phác họa bởi trí tưởng tượng của người thời xưa, gây ra một cảm giác déjà vu mạnh mẽ cho Yuusuke. (TL: déjà vu là hiện tượng bạn có cảm giác đã từng ở vào trạng thái hiện tại trước đây.)
“…Là cái gì nhỉ…? Mình nghe một giọng nói lạ và cơ thể bắt đầu lơ lửng…có cảm giác như mình đã thấy bức tranh này trước đây rồi.”
Nói chúng là những từ ngữ thì đúng hơn là giọng nói. Có vẻ cậu đã cảm nhận được những từ đó bằng một cách bí ẩn nào đó hơn là trực tiếp nghe thấy chúng. Tiếp đó cậu thấy cơ thể chính mình và rời khỏi mặt đất ở ngôi đền với tốc độ chóng mặt. Những chuyện xảy ra sau đó khá mơ hồ trong tâm trí cậu.
Yuusuke thở dài, đứng dậy khỏi bệ đá mà cậu đang dùng như ghế ngồi, và quay mặt về phía lối ra khỏi căn phòng đá. Nhìn từ phía sau bệ đá, trước mặt cậu là một lối ra không có cửa dẫn tới một hành lang tăm tối.
Ngay khi rời khỏi căn phòng, hành lang vươn sang phải. Đi tới một chút rồi rẽ trái, sau đó lại rẽ trái lần nữa. Cậu lấy một thanh gỗ từ lò than và giơ nó phía trước như ngọn đuốc.
Khi cậu cầm vào thanh gỗ, một tiếng chuông kêu lại vang lên trong đầu, nhưng Yuusuke đã quen với việc đó, cậu không hề hoảng loạn.
Sự tò mò và các cảm giác như khó chịu hay cáu giận không hề xuất hiện, Yuusuke cũng không hề cảm thấy khó nghĩ trước tình huống đột ngột và bí ẩn một cách bất thường này. Sâu thẳm trong tim, Yuusuke cảm thấy cậu đã chấp nhận nó.
***
Mái tóc trắng bay bay trong gió, một cô gái bước nhanh trên con đường dẫn tới ngôi đền được xây bằng gỗ nằm cách ngôi làng không xa.
“Sun, cháu đang đi đến đền thờ hả?”
“A, bác sĩ Zeshald.”
Một người đàn ông cao tuổi hét to về phía cô thôn nữ Sun, người đang cầm những bông hoa đầy màu sắc và những trái rara tươi vừa được hái. Người đàn ông tên là Zeshald. Ông là bác sĩ ở ngôi làng Rufk gần đó. Mặc dù khá chậm chạp vì tuổi tác, người đàn ông tóc xanh mắt xanh này đã nhận được sự bảo hộ từ Thủy Thần Shalnar và là một thánh thuật sư trong số các Thủy Thuật Sư.
-Thánh Thuật Sư-
Sức mạnh độc đáo gọi là Thánh Thuật được sở hữu bởi Tứ Đại Thần. Ở thế giới này người ta tin vào tôn giáo của Tứ Đại Thần thao túng Lửa, Nước, Đất và Gió, những người được cho là đã tạo nên thế giới.
Phần lớn mọi người nhận được phước lành và sự bảo hộ của Tứ Thần và, như một minh chứng, có khả năng sử dụng thánh thuật. Luật là nếu một người có thể sử dụng thánh thuật, dưới tác động của sự ban phước từ vị thần, tóc và mắt họ chuyển sang màu đặc trưng của vị thần đó.
***
Zeshald có thể dùng thánh thuật của Thủy Thần Shalnar, người mạnh thứ hai trong Tứ Thần và được xem là vị Thần có sức mạnh trung bình. Ông là bậc thầy trong thủy y thánh thuật dùng nước để trị liệu nên ông rất có ảnh hưởng, nếu sống trong xã hội của những thánh thuật sư, ông sẽ có thể sống một cuộc sống xa hoa. Tuy vậy, ông ta khá là kì quặc…
“Bác sĩ, bác lại có sách mới à?”
“Lần này có vẻ chúng từ ngôi đền cũ Nossentes.”
“Là ngôi đền đó, là từ ngôi làng của những người không có năng lực ạ…?”
“Sau cùng thì có lẽ là người vô năng và Ác Thần có mối liên hệ gì đó.”
-Vô năng là những người không thể dùng thánh thuật, và vì vậy họ bị phân biệt bởi các thánh thuật sư.
Các thánh thuật sư tạo ra ‘hệ thống phân cấp’, quản lý bởi sự khác biệt trong thánh thuật. Theo hệ thống này, những người có cùng năng lực sống ở những thị trấn riêng. Mặt khác những người vô năng không được phép vào những thị trấn này, nên họ tập trung thành các làng mạc và cộng đồng.
Cộng đồng điển hình nơi người vô năng sống gọi là ‘làng vô năng’. Trong những ngôi làng vô năng rải rác khắp vùng đất này, có một vài ngồi đền bí ẩn, gọi là ‘Đền vô năng’. Họ - những người đã khám phá qua những ngôi đền này – đề cập đến những vị thần mang lại điềm xấu được thờ cúng bên trong. Vì vậy những ngôi đền này được gọi là ‘Đền Ác Thần’.
Ở Kaltcio Ác Thần được biết đến như là ‘Thần tai ương’ từ thời xưa. Theo truyền thuyết, Ác Thần sẽ hạ phàm xuống Kaltcio mỗi 300 năm và mang đến hoàng loạt tai ương. Năm nay chính là 300 năm trôi qua kể từ tai họa cuối cùng.
Tuy nhiên, ‘tai họa cuối cùng’ và ‘Thần tai ương’ chỉ là những truyền thuyết chứ không hề có bất kì ghi chép nào về sự kiện ở 300 năm trước hay những gì đã xảy ra 300 năm trước. Quá nửa những người có học tin rằng vị thần này chỉ là do mê tín mà ra.
***
“Ác Thần?...Ông ta có thật sao?”
“Hôhô, ta cũng băn khoăn điều đó. Ta biết rất nhiều những truyền thuyết về ác thú, nhưng ta không nghĩ nó có tồn tại.”
Vị Thần tai ương được xem là có liên quan đến những sự kiện như thảm họa thiên nhiên hay dịch bệnh bùng phát. Người vô năng cũng bị thương hay bị bệnh, nhưng không giống các thánh thuật sư, họ không có bất kì thuật nào như thủy y thuật của thủy thuật sư, thứ có thể lập tức chữa lành cho họ.
Thế nên trong trường hợp thảm họa lớn hay dịch bệnh bùng phát, những người vô năng chịu thiệt hại rất lớn. Họ xây những đền thờ Ác Thần gần làng họ để cầu nguyện rằng những thảm họa đó sẽ bỏ qua họ. Có lẽ đó là lí do mà bức tượng trông như ác quỷ được thờ phụng ở trong những ngôi đền này.
“Vậy thì, vì đã có bác sĩ tới Rufk, chúng ta không cần phải sợ ác thần nữa đúng không?”
“Hôhôhô, cháu là một bé gái ngoan, Sun.”
Zeshald cười bằng khóe mắt (một nụ cười chỉ vừa đủ để nhận ra) và vuốt ve mái tóc của Sun bằng lưng bàn tay. Cô ta là một cô gái với đôi mắt trắng đặc trưng cùng mái tóc trắng, những đặc điểm của một người vô năng. Cô sống trong một ngôi làng vô năng nằm trong vùng tên là Rufk.
Vì sự chênh lệch sức mạnh giữa các thánh thuật sư và người vô năng là quá lớn, nó tạo ra một sự phân biệt rõ ràng trong xã hội. Tùy vào từng vùng, người vô năng bị coi là thấp kém hơn, hay thậm chí còn không được đối xử như con người.
Chẳng có thánh thuật sư nào quan tâm tới những người vô năng thường xuyên bị áp bức, trừ khi đùa giỡn hay làm từ thiện. Zeshald, người sống ở một làng vô năng, có chung quan điểm sống với những người trong làng và dùng thánh y thuật của mình để giúp đỡ họ, thực sự là một kẻ kì quặc.
Vì vậy Sun rất tôn trọng Zeshald, dù cho ông là một bác sĩ dùng thánh thuật, hay là một người bình thường.
“Giờ con sẽ đi thay đồ cúng tế.”
“Cẩn thận nhé.”
Zeshald nhìn theo Sun đi về phía ngôi đền nhỏ. Sau đó ông ngồi quay về phía làng Rufk trong khi đọc lướt qua quyển sách mới có được về Thần tai ương. Những quyển sách mà ông đã nghiên cứu cho tới nay đều chỉ mang một kiến thức thông thường về Ác Thần: ‘Ác Thần mang tai ương đến cho cả thế giới và biến mất.’
“Hmm, toàn những thứ tương tự…Sau cùng thì chỉ có bệnh dịch truyền nhiễm là đáng chú ý, nhể?”
Ngoài việc làm bác sĩ ở làng Rufk, Zeshald cũng nghiên cứu mối quan hệ về những ngôi đền vô năng. Thật ra, lý do thật sự mà ông đến sống ở làng vô năng là để có thể khám phá về lối sống mộc mạc của những người không nhận được sự ban phước và không thể dùng thánh thuật, những người mà sự khéo léo và nỗ lực đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông.
Ở thành phố của các thánh thuật sư, các thánh thuật sư sẽ làm tất cả những việc như chế tác những trang sức đơn giản hay xây dựng những ngôi nhà lộng lẫy. Gần như chẳng có việc gì cho những người không phải nghệ nhân. Sản phẩm và công trình bởi những người sử dụng thánh thuật có thể thấy ở bất cứ nơi nào.
Song, ở làng vô năng, nếu cần xây một ngôi nhà, cả làng sẽ cùng xây nó. Từ cưa gỗ, xây móng cho đến làm cửa và mái nhà, những người có kĩ năng và kinh nghiệm đồng thời chỉ dẫn cho những người muốn học nghề, tất cả làm việc cùng nhau để hoàn thành ngôi nhà.
Bằng lối sống hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau thì họ đã truyền lại kinh nghiệm và kĩ năng cho người không có kĩ năng, nên Zeshald đã suy nghĩ liệu điều đó có làm môi trường xung quanh ngôi đền cổ có bị ảnh hưởng hay không?
“Nếu dựa theo mô tả và chu kỳ của tai họa cuối cùng…nó sẽ diễn ra vào khoảng giữa ngày thứ năm và ngày thứ mười của tháng hỏa Shalnar. Và hôm nay là ngày thứ mười một?”
Đã có một lượng tin đồn được lan truyền quanh thành phố về chu kỳ 300 năm của tai ương. Tuy nhiên bầu không khí ở đó vẫn bình thường và không hề có dấu hiệu chuẩn bị đối phó với tai họa sắp xảy ra. Người ta vẫn thường hay nghe những tin đồn này ở những cuộc nói chuyện phiếm khi uống rượu.
“…? Bình thường chỗ này đâu có nhiều chim như này?”
Vô tình ngước nhìn lên bầu trời phía trên cánh rừng, Zeshald giật mình cảm thấy cái gì đó tương tự như một thánh thuật, tương tự thứ sức mạnh mà ông đang mang trong người.
“Hừm, được ăn cả, ngã về không.”
Ông lại liếc về phía đàn chim đang bay vòng khu rừng, dừng mọi thứ lại, và bắt đầu cất bước hướng về phía ngôi đền nhỏ.
Re: [Light Novel] World Customize Creator[Thử nghiệm]
Chap 2: Mái tóc đen
Bó hoa rơi xuống chân cô gái tạo nên một âm thanh mờ nhạt, theo sau là những quả rara rơi lên những bông hoa và lăn đi. Hình ảnh một người đàn ông vừa vẫy tay vừa nói gì đó phản chiếu lại trong đôi mắt màu trắng mở to của cô. Cô gái chạy đi, la hét, biểu cảm trên khuôn mặt cứng lại vì sợ.
“A, chờ một chút…”
Đi đến lối ra của kiến trúc chứa căn phòng đá, Yuusuke gặp một cô gái với mái tóc trắng như tuyết…và cô ta bỏ chạy…la hét…
“Mình chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi mà…?”
Cậu cảm thấy chút bối rối và nhặt bó hoa cùng những trái rara mà cô gái đó đánh rơi lên. Chúng giống như những đồ cúng tế trong căn phòng đá.
“Vậy là cô ta mang đồ cúng tế tới à?” Chẳng lẻ cô ta lại nhầm mình với con quỷ được cúng tế trong đó.
Yuusuke thầm nghĩ khi nhớ về bức tượng mang lại điềm xấu trên bàn thờ trong căn phòng. Cậu có hơi lo lắng về bộ dạng của mình, nhưng ít ra cậu cũng không hề giống bức tượng nửa người nửa quái vật đó chứ. Hay là trông mình giống một kẻ khả nghi?
“Ừm”
Yuusuke rên lên một tiếng thất vọng trong khi kiểm tra xung quanh. Đây là một nơi khá yên tĩnh và được bao bọc bởi những cái cây khá cao. Những cái cây mọc dày đặc khiến cho khu rừng trở nên âm u và từ đây không thể nhìn thấy được phía bên kia khu rừng.
Có vẻ như công trình với căn phòng đá được đặt ở một khoảng đất trống nhỏ nằm giữa khu rừng. Không biết vì sao mà nó có vẻ mộc mạng và cảm giác nó mang lại na ná như khu đền Shinto. Nhìn theo hướng cô gái chạy, có một con đường mòn do lũ thú để lại nằm giữa những rặng cây dẫn ra bên ngoài
“Có nên thử đi tới đó không nhỉ?”
Sau khi quyết định chẳng còn gì để ở lại đây, Yuusuke bắt đầu bước tới con đường mòn, Bị bất ngờ ném tới một nơi không xác định bởi một hiện tượng siêu nhiên khiến cậu rơi vào tình huống kỳ lạ và giờ Yusuke cần phải tìm một người nào đó có thể giải thích rõ tình hình lúc này cho cậu
Vì một cô gái – gọi là bé gái thì đúng hơn – vừa tới lúc nãy đi một mình, cậu hy vọng rằng nơi này sẽ không có bất kì sự nguy hiểm nào.
***
“Bác sĩ! Bác sĩ Zeshald!!”
“Hửm?”
Đang bước đi trên con đường nhỏ tới ngôi đền, Zeshald thấy
Sun đang chạy ra khỏi khu rừng.
Cô ấy chạy như thể đang bị ai đó đuổi theo, nhảy lên người Zeshald và bám chặt lấy tay ông. Zeshald vừa vuốt tóc Sun để trấn an cô vừa hỏi xem liệu có phải cô đã lại gặp rắc rối với bọn du côn từ thành phố không.
“Chuyện gì vậy?”
“Bác sĩ! Ác Thần…một Ác Thần màu đen bước ra từ ngôi đền!”
“…Cháu nói là Ác Thần?”
Đang nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra, Zeshald ngẩng mặt nhìn về phía con đường dẫn vào rừng, xem xét bóng dáng người đàn ông vừa xuất hiện ở đó.
“Cháu nói là…đen hả?”
Nhìn qua đôi vai của Zeshald, Sun run rẩy trong sự sợ hãi vì cô đã thấy “một kẻ có mái tóc đen” xuất hiện trên con đường mòn. Thánh thuật sư, người có thể sử dụng thánh thuật, có màu tóc và màu mắt giống với vị thần đã ban phước lành cho họ.
‘Hỏa thuật sư’ nhận được phước lành của Hỏa thần Volnar sẽ mang màu đỏ.
‘Thủy thuật sư’ nhận được phước lành của Thủy thần Shalnar sẽ mang màu xanh lam.
‘Thổ thuật sư’ nhận được phước lành từ Thổ thần Zalnar sẽ mang màu vàng.
‘Phong thuật sư’ nhận được phước lành từ Phong thần Fyolnar sẽ mang màu xanh lục.
‘Người vô năng’ không hề nhận được phước lành của Tứ Thần sẽ có màu trắng.
‘Đen’ là màu của ‘tai ương’ được dùng để miêu tả Ác Thần. Có lẽ vì vậy những bức tượng Ác Thần trong đền vô năng đều được sơn đen như để tái hiện lại hình ảnh Ác Thần.
Ít nhất thì Zeshald chưa từng thấy ai có tóc hay mắt là màu đen trong suốt 52 năm cuộc đời của mình, tính cả 30 năm chu du qua khắp mọi miền để nghiên cứu về Ác Thần của ông
Kích hoạt thánh thuật của mình, Zeshald bước lên phía trước để bảo vệ Sun khỏi kẻ có mái tóc màu đen kia.
“Anh bạn. Anh là ai?”
Zeshald không lộ một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của ông và cảnh giác hỏi cậu. Yuusuke do dự không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào và cậu cũng thấy cô gái lúc trước đang núp ở sau lưng người đàn ông đó. Dù cho cậu không hề mang theo sự thù địch nhưng cũng khó có thể nói rằng cậu vô hại.
“Ừmmm, tên của tôi là Yuusuke Tagami, là người Nhật Bản. Erm… ông có thể hiểu được tôi nói gì không?”
“Có, tôi hiểu những gì cậu nói. Tên cậu là Yuusuke Tagami phải không? Và Nhật Bản là tên bộ lạc của cậu à?”
Người đàn ông đang chất vấn Yuusuke và nói cùng thứ ngôn ngữ với cậu có vẻ thích đối thoại hơn là dùng vũ lực. Sau khi giải thích về cái tên “Nhật Bản”, Yuusuke nói về sự việc bí ẩn đã xảy ra với cơ thể cậu.
Cậu nói về lời gọi của ‘giọng nói bí ẩn’, tiếp đó cậu xuất hiện ở một nơi lạ hoắc và khôi phục ý thức ở ngôi đền phía trước. Yuusuke bảo cậu khá lo lắng rằng nếu một người bình thường (NOTE: người bình thường ở Nhật Bản thời nay) mà nghe được chuyện này chắc sẽ nghĩ cậu là một đứa cuồng dâm sinh hoang tưởng– và Zeshald chẳng thấy buồn cười tí nào. Yuusuke Tagami… kẻ xuất hiện từ đền thờ của thần có thể chính là Ác Thần. Hơn nữa cậu ta nói rằng cậu ta được gọi đến từ thế giới khác.
“Cậu chuyện của cậu thực sự khá thú vị, nhưng mà Ác Thần…”
“À, tôi chỉ là một người bình thường.”
“Hừm, nhưng cậu được gọi là Ác Thần?”
“Không! Đó là…Chỉ có giọng nói đó gọi vậy thôi, tôi thực sự là một người bình thường.”
Sun vẫn nấp mình sau lưng người đàn ông lớn tuổi suốt cuộc nói chuyện.
“Vậy, cậu sẽ thực sự mang tai ương lại cho thế giới này sao?”
“Nói đúng hơn, tôi mới là kẻ gánh chịu tai ương đây này…”
Sau khi nghe câu chuyện của Yuusuke và xác định cậu ta không phải là kẻ nguy hiểm, Zeshald quyết định đồng hành cùng cậu tới làng Rufk. Sun tái mặt và liên tục lắc đầu nên Zeshald phải trấn an cô rằng “Người này không nguy hiểm đâu” và thuyết phục cô về làng cùng họ.
Trong khi đi về ngôi làng, họ nói chuyện về việc tại sao Yuusuke được gọi là Ác Thần và tại sao Zeshald nghĩ cậu lại mang đến tai ương. Dù đã nói chuyện rất nhiều nhưng cuộc thảo luận chỉ mang đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
“Tôi tin rằng đó là một căn bệnh nan y. Thật tai họa khi nó lây lan rộng.”
“Trông ông hoàn toàn khỏe mạnh mà.”
Bình thường thì Yuusuke rất khó gần, và thật ngạc nhiên khi vào lúc này cậu lại tìm thấy một chủ đề bất thường và thảo luận sôi nổi với Zeshald. Sau cùng, người đồng hành với cậu lại là một ông lão thân thiện và biết lẽ phải khiến cho Yuusuke cảm thấy an toàn.
Zeshald nói chuyện một cách cởi mở với Yuusuke, người mà dù đơn độc bị ném vào một vùng đất xa lạ vẫn không mất tự chủ và hành động bình tĩnh từ đầu đến giờ, trong khi đó vẫn luôn cẩn thận để không bị dắt mũi và hạ thấp cảnh giác.
“Cơ mà, bộ đồ này…ông có thể làm gì đó khiến cho nó dài hơn không?”
Yuusuke ngượng ngịu thở dài vì cậu trông như người cổ đại trong bộ đồ đặt ở căn phòng như đồ cúng tế. Nhìn vào bộ đồ của Zeshald, ông ta đang mặc một chiếc quần lỏng vừa vặn làm từ vải dày gấp gọn gàng vào trong đôi giày ống nâu, một chiếc áo thun trắng trông rất thoải mái với bên ngoài là một chiếc áo choàng.
Bộ đồ khá giống với những quý tộc thời trung cổ ở các nước phương Tây hay mặc. Đi sau một người như vậy trong khi bản thân mình thì lại ăn mặc như kẻ thời cổ đại quả thật là cảm thấy khá xấu hổ.
“Giá mà ít nhất mình cũng được mặc quần áo bình thường…”
Yuusuke vừa nói vừa nắm lấy bộ đồ đang mặc, nhưng cậu đột nhiên khựng lại. Zeshald vừa bước thêm 2-3 bước về phía trước liền nhận ra điều gì đó và quay người lại ngay. Nhận thấy chàng trai trẻ đứng ngây người và nhìn chằm chằm vào cái gì đó khiến Zeshald cảm thấy thận trọng hơn.
“Gì vậy?”
“Tôi…tôi đang mơ sao…”
“Hôhô, vậy chúng tôi là những người sống trong giấc mơ của cậu à?”
Yuusuke bình tĩnh đón nhận lời đáp vô tư của Zeshald bằng cách tiếp tục ngây người nhìn chằm chằm vào cái gì đó trước mặt cậu. Hay nói đúng hơn, đó là một bức ảnh. Trước mắt cậu là một khung cửa sổ điện tử chứa bảng danh sách với bố cục đơn giản.
Là bảng ‘Hệ thống kiến tạo – tùy chỉnh vật phẩm’ – một tính năng đặc biệt trong game mà cậu đã chơi trước khi được gọi bởi giọng nói bí ẩn. Trong cửa sổ tùy chỉnh Yuusuke thấy mô hình ba chiều đang quay vòng của bộ đồ cậu đang mặc.
Yuusuke nhớ ra cái gì đó.
“Ồ, đúng rồi! Cái tiếng chuông lúc đó là âm báo mỗi khi chạm vào vật phẩm có thể tùy chỉnh trong game đó.”
Zeshald nghiêng đầu trong khi nhìn Yuusuke tự nói chuyện một mình.
“Hmm, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu vừa nhớ ra điều gì à?”
“À, chờ tôi một tí.”
Trông thấy Zeshald đang hoang mang, Yuusuke xử lý vật phẩm trong cửa sổ mà chỉ mình cậu nhìn thấy.
Cậu chỉ chỉnh sơ qua về màu sắc và hình dáng trang phục. Có vài thanh trượt khác cho khả năng và chỉ số của vật phẩm, nhưng Yuusuke chỉ chỉnh những thanh cần thiết. Từng cái một, tất cả gần như giống hệt trong cái game đó, cậu có thể tinh chỉnh từng thuộc tính của vật phâm. Không hề có điểm tinh chỉnh, nghĩa là mình có thể làm bất cứ thứ gì với vật phẩm mà mình muốn? Sao giống gian lận quá vậy?
Mắt tập trung vào một thứ gì đó tàng hình, lẩm bẩm những từ khó hiểu trong khi tay thì khua khoắng trong không khí, trông Yuusuke khá là khả nghi. Tuy vậy, Zeshald cảm nhận được một sức mạnh tương tự như thánh thuật tỏa ra từ cậu trai trẻ.
“Cậu đang làm gì vậy, Yuusuke Tagami?”
Vì bộ đồ cúng tế có khá nhiều vải, Yuusuke chia nó ra thành một chiếc áo và một cặp quần và thay đổi hình dạng của chúng một cách tương ứng. Trong game người chơi có thể sửa sang lại quần áo bán bởi NPC theo cách họ thích và để nhận vật của họ mặc chúng.
Cậu cũng tình cờ làm luôn đồ lót. Không thể quyết định vị trí khiến cậu có chút khó xử. (NOTE: chắc là ô trang bị cho đồ lót)
“Rồi, vậy chắc là ổn…Hoàn thành!”
Mải mê với màn hình tùy chỉnh, Yuusuke, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, ngập ngừng trong chốc lát. Nhưng cậu quyết định phải làm và nếu chẳng có gì xảy ra thì cũng không đến nỗi tệ, cậu nhấn nút “Hoàn thành” trên màn hình.
Ánh sáng ấm áp bao bọc lấy Yuusuke.
“?!”
“Này, cậu!...”
Bộ đồ cúng tế biến thành chiếc áo xám, một chiếc quần ống dài màu đen và một chiếc quần ngắn xanh lá cây.
“Kyaaaaaa!””
Tiếng con gái la lại vang lên lúc ánh sáng biến mất. Sun, với mái tóc trắng bay trong gió, hai tay che khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, chạy đi. Lúc ánh sáng bao bọc Yuusuke, Sun lo lắng quay lại nhìn Zeshald. Cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng đề tìm biểu tượng của Ác Thần…
“Ah…”
“Cô ta lại la hét và chạy đi”, Yuusuke thở dài, đừng giữa con đường bao bọc bởi đủ loại cây xanh.
“À đúng rồi. Khi bạn tùy chỉnh trang bị đang mặc, chúng sẽ rớt ra. Hahahaha…”
Vừa được chứng kiến sức mạnh sánh ngang với thánh thuật, Zeshald đặt câu hỏi với Yuusuke, kẻ đang cười ngây dại, chậm rãi nhặt quần áo rơi dưới đất…Trong lúc đó, Sun đã chạy về làng.
“Vừa rồi là gì? Tôi cảm thấy sức mạnh của thánh thuật. Tôi chưa từng nghe tới thánh thuật có thể thay đổi trang phục ngay lập tức.”
“Thánh thuật?”
Zeshald bây giờ càng chắc chắn hơn rằng chàng trai trẻ đang ngoảnh đầu sang bên đầy bối rối không phải là người của thế giới này. Ông chỉ định dẫn cậu ta tới làng, những sau khi nói chuyện với cậu ta về thế giới này, ông quyết định cho phép mình bình tĩnh lại khi về tới làng và nghe kĩ câu chuyện của cậu ta hơn.
“Hừm, tôi nên dạy cậu thứ gì trước đây?”
Re: [Light Novel] World Customize Creator[Thử nghiệm]
Chap 3: Cuộc sống tại làng Rufk
"Đó là làng Rufk"
Zeshald chỉ về con đường phía dưới, nơi những chiếc lều được sắp xếp không theo một quy tắc nào cả. Đó là một ngôi làng tầm trung, ở đó có khoảng 240 dân làng sống trong 60 ngôi nhà. Ở phía bên kia của ngôi làng là vùng đồng bằng rộng lớn trải dài tới tận chân trời.
"Những người không có sức mạnh sống ở đó, phải không?"
"Ừ. Có lẽ lúc trước tôi đã quên nói cậu, nhưng tôi là một Thủy thuật sư và cũng là một bác sĩ trong ngôi làng này."
"Không phải là người cai quản của ngôi làng, nói chuyện và giảng dạy cho những người không có sức mạnh, chưa cần tính đến việc ông đang sống chung với họ, thật sự rất hiếm gặp”
Trên đường về làng Zeshald một lần nữa giải thích cho Yuusuke về sự khác biệt sâu xa giữa những người sử dụng được thần thuật và những người không có sức mạnh.
Đa số mọi người đều nhận được sự bảo vệ của thần linh từ bốn vị thần vĩ đại, những người đã tạo ra thế giới. Những người được bảo vệ tự gọi bản thân họ là Thần thuật sư và cái khả năng họ sử dụng được đó là Thần thuật. Những người có sức mạnh đó cai trị vùng đất này, và quy tắc đó được lưu truyền đến mọi ngõ ngách của thế giới.
Những người không thể sử dụng Thần thuật chỉ là phần thiểu số và thậm chí so với gia súc thì họ còn được ít được nhìn thấy hơn.
"Thật tàn nhẫn khi so sánh họ với gia súc?"
"Đó là do sự khác biệt về sức mạnh giữa họ"
Sự tôn sùng với bốn vị thần giống như hệ thống phán quyết chính của thế giới này, địa vị xã hội của người sử dụng Thần thuật được phân biệt rõ ràng dựa trên khả năng của họ. Họ thậm chí còn có thể quyết định trước về việc ai có thể sống trong cùng một thành phố. Người sử dụng lửa được coi là địa vị cao trong Thần thuật sư và giữ địa vị xã hội cao nhất trong thế giới này, người sử dụng đất và nước thuộc tầng lớp trung lưu, trong khi những người sử dụng gió thuộc giai cấp thấp nhất.
"Về cơ bản, nó là một hệ thống dựa trên việc so sánh người nắm giữ sức mạnh quân đội mạnh nhất với phần còn lại."
"Tôi hiểu rồi."
Mặc dù Kaltcio vẫn còn là một thế giới bí ẩn đối với Yuusuke, nhưng nhờ vào bài giảng của Zeshald, cậu ít nhất đã ghi nhớ trôi chảy được tất cả mọi thứ cậu được dạy về cấu trúc xã hội của thế giới này.
"Kể giờ cậu đã hiểu được sơ sơ về nó, cậu có thể tìm hiểu phần còn lại trong khi sống chung với chúng tôi"
"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ"
Zeshald mời cậu đến ở ngôi nhà của ông ấy trong một thời gian để làm đối tượng nghiên cứu. Còn Yuusuke thì vẫn đang cảm thấy bối rối bị bất ngờ gọi đến thế giới này, cậu cũng phát hiện ra rằng cậu có thể tạo ra một sức mạnh để tùy chỉnh mọi thứ cậu chạm vào.
***
Ngôi làng được bao quanh bởi một cái hào sâu khoảng 1 mét và rộng 1 mét, nó được đào lên để bảo vệ kho hạt trước lũ động vật hoang dã. Cây cầu dẫn vào làng được được xây dựng ngay trên cái hào.
Bởi vì không có nhiều loài động vật nguy hiểm hoặc các loài thú dữ trong khu vực này, ngôi làng có xu hướng xây hào bao quanh thay vì xây dựng một bức tường. Ngoài ra, những nhành cây đặt ở dưới hào được lấy một loại cây đặc biệt, có chứa nhựa dễ cháy. Khi cần thiết nó có thể được đốt cháy để tạo ra một bức tường lửa.
Dân làng Rufk sống bằng nghề săn bắn, câu cá ở con sông gần đó, và hái lượm từ các cây dại trong rừng. Đôi khi họ trao đổi thu hoạch của mình với các làng lân cận và bán lông thú và len thu thập từ các vật nuôi ở thành phố lớn hay cũng chính là thủ đô của khu vực này.
Dân làng giật mình khi nhìn vào mái tóc đen của Yuusuke. Nhưng chỉ trong giây lát họ đã bình tĩnh lại vì họ biết cậu là khách mời của Zeshald. Cậu bắt đầu nhận ra một điều là Zeshald được đánh giá rất cao trong làng.
"Thầy giáo Zeshald ... và anh chàng ác thần ..."
"Tôi là Tagami Yuusuke"
Sun trở về nhà và ngay lập tức giấu mình phía sau cánh cửa sau khi nhìn thấy Yuusuke. Cô giống như một người giúp việc trong nhà Zeshald, mặc dù cô ấy đề phòng cảnh giác trước Yuusuke nhưng vẫn chuẩn bị phòng cậu.
"Haha, nếu cậu ta thật sự đáng sợ, tại sao cháu lại làm việc hôm này?"
"Tại cháu không có gì để làm cả~"
Và giờ, Zeshald đang bảo Sun đi chuẩn bị một chậu nước. Bởi vì Yuusuke đi chân trần từ ngôi đền đến đây, các vết trầy xước xuất hiện đầy trên chân cậu. Zeshald lên kế hoạch rửa bụi bẩn khỏi những vết thương của Yuusuke và sau đó chữa lành nó để tránh nhiễm trùng.
"Tôi sẽ cung cấp cho cậu đôi giày của tôi, mặc dù có thể nó sẽ không vừa với cậu"
"Cảm ơn. Tôi nghĩ rằng mình có thể thay đổi kích thước của chúng."
Yuusuke ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị từ trước cho cậu ấy và kiểm tra bàn chân của mình. Có một ít bùn và sỏi nhỏ ở miệng vết thương. Mặc dù không có phỏng rộp, nhưng cậu đã nhìn thấy một số vết bầm tím.
[ "Ouch ~"]
Trong khi cậu đang suy nghĩ thì Sun đã trở lại với một chậu nước trên tay.
"Ah,...cảm ơn cô"
"......"
Sun với mái tóc màu trắng được buộc ngang lưng, trông rất mạnh mẽ so với với cơ thể mảnh mai của cô. Cô đặt chậu nước ở dưới chân Yuusuke và bắt đầu rửa chân cho cậu với một chút rụt rè.
Yuusuke cảm giác như cậu đang ở trong một cảnh của một chương trình TV hay một bộ phim, Yuusuke giật mình và giật đôi chân của cậu lại. Nhưng sau khi suy nghĩ lại về những kiến thức chung của thế giới này, cậu hiểu rằng hành động rút chân lại có vẻ thô lỗ.
Cậu cảm thấy vừa nhột vừa xấu hổ. Trong cái khoảng khắc im lặng ngắn ngủi này, chỉ có âm thanh nước bắn tung tóe là nghe được.
"Thưa thầy, cháu đã làm xong"
Sau khi rửa xong chân cho Yuusuke và báo cáo lại với Zeshald, Sun cầm cái chậu chứa đầy nước bẩn đi ra khỏi căn nhà. Đồng thời Zeshald đi ra đằng sau căn nhà mang về một rương hành lí, và từ rương hành lí đó ông lấy ra một đôi giày dự phòng.
"Ừm, chúng ta cùng xem nào"
Ông để đôi giày màu nâu phủ chút bụi bặm sang bên cạnh và bắt đầu kiểm tra tình trạng đôi chân của cậu. Sau đó, bằng cách chỉ tập trung một chút nước trên đôi chân của Yuusuke, các vết thương sưng phồng đã được chữa khỏi và các vết bầm tím trên chân Yuusuke đã biến mất.
"Cậu cảm thấy như thế nào?"
"Tuyệt vời, ông đã hoàn toàn chữa lành nó!"
Cơn đau âm ỷ cậu cảm thấy cũng đã hoàn toàn biến mất. Sau khi kiểm tra bàn chân của mình một lần nữa cậu thấy những vết sẹo đã trở nên lành lặn và mịn màng. Yuusuke chỉ có thể trầm trồ về sức mạnh chữa thương tuyệt vời của Thần thuật.
"Tôi thấy rằng Thần thuật có hiệu quả với cậu"
"Ah, có vẻ như vậy. Có một khả năng khiến nó không hoạt động? "
Zeshald gật đầu một cách thông minh với câu hỏi của Yuusuke. Trong tâm trí của mình, Zeshald thấy nhẹ nhõm khi Thần thuật của thế giới này có thể can thiệp tới Yuusuke. Bằng cách này ông có thể chứng minh xem cậu có phải là ác thần hay không, nếu cậu ta là ác thần thì những Thần thuật sư có thể sẽ phải chiến đấu với cậu ta.
[ "Được rồi, cậu ta không giống một người đàn ông nguy hiểm"]
Khi tâm hồn Zeshald còn bay bổng ở chỗ khác, thì Yuusuke bắt đầu đặc chế lại đôi giày sau khi nghe được cái âm thanh nhận được item vang lên.
***
Mang theo một bó hoa đầy màu sắc và một giỏ trái cây rara, cô rảo bước cùng với cha của mình với một tốc độ ổn định. Thỉnh thoảng, cô nhìn cha mình và hỏi một vài câu hỏi, nhưng ông ấy trả lời với một nụ cười. Họ đã mang lễ vật đến đền thờ như thường lệ, sau đó cha cô đột nhiên dừng lại.
“Chuyện gì vậy?” Cô tự hỏi bản thân mình và nhìn về phía con đường. Ở đó cô thấy một người đàn ông tóc xanh đứng bên cạnh một người đàn ông tóc vàng.
Thần thuật sư! Những lời đó vừa hiện lên trong đầu thì cha của cô đã đẩy cô vào bụi cây mọc ven đường. Cô ngã xuống và những bông hoa tung bay trong không khí, tạo ra một đám mây đỏ. Điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi ra khỏi bụi cây là thi thể của cha cô đang nằm trong một vũng máu.
Khi cô ấy hét to lên tên của cha cô và bắt đầu vội vàng đi về phía ông ấy, mặt đất dưới chân của cô đột ngột phình to lên và tấn công cô ấy. Cô hiểu những gì đã xảy ra và bắt đầu vật lộn một cách điên cuồng, nỗi đau nhức lạnh lẽo trong lòng trở thành nỗi đau mãnh liệt.
Cả hai tên Thần thuật sư cười lớn. Cô cảm thức sức sống đang dần thoát khỏi cơ thể của mình, cô có thể nhìn thấy một cái gì đó màu đỏ đang chảy ra khỏi bụng của cô, cô hiểu rằng [ "ah, mình sắp chết"]. Đột nhiên chỗ đất đá đang giam cầm cô ấy bị sụp đổ. Cơ thể của cô ngã xuống như thể nó không còn tí sức lực nào.
Cô có thể nhìn thấy một người có mái tóc màu xanh chạy ở phía đối diện đang chạy về phía cô. Cô biết người đó. Ông ấy là một Thần thuật sư. Tuy nhiên, người đó là ...
".........!"
Ánh sáng mặt trời chói lòa buổi sáng và giai điệu chiêm chiếp của các loài chim nhỏ đã xua tan phần sót lại của cơn ác mộng. Sun đột ngột ngồi thẳng dậy sau khi phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Đó là một cơn ác mộng của quá khứ mà cô đã không nhìn thấy trong một thời gian dài.
Khi Sun đến phòng ăn, Zeshald và Yuusuk đang phân loại và sắp xếp lại một loạt quần áo và giầy ở trên bàn. "Cậu có thể giả vờ làm một người thợ may", Zeshald đề nghị, và Yuusuke trả lời "Đó cũng không phải là một ý kiến tồi".
"Ok, chúng ta bắt đầu thôi"
Sau khi chơi đùa với ngón tay của mình trong không khí, Yuusuke nói những lời đó và dường như cậu đang đẩy một cái gì đó. Miếng vải và một đôi giày cũ nằm rải rác trên bàn được bao bọc trong ánh sáng và biến thành một bộ quần áo được thiết kế tinh xảo và một đôi giày với lớp sơn bóng nhoáng. Mà điều này thì chỉ có những Thần thuật sư mới làm được.
Yuusuke, người cho là đến từ một thế giới khác, mang theo thần thuật của Ác thần. Cậu gọi nguồn sức mạnh đó là "Customization - Creation".
Cảm giác ai đó đang nhìn mình, Yuusuke đột nhiên ngẩng đầu lên và đôi mắt của cậu đã gặp Sun. Ngay sau đó, Sun vội vã rời khỏi phòng. Đã vài ngày đã trôi qua kể từ lúc Yuusuke đến nơi này và vì cậu đã làm quen với cuộc sống ở ngôi làng, Yuusuke đôi khi có thể có vài cuộc trò chuyện nho nhỏ với dân làng. Tuy nhiên, thật đáng buồn là, cậu vẫn chưa thể đạt được trái tim của Sun.
Yuusuke thở dài. Zeshald phá vỡ sự im lặng sau khi xác nhận rằng Sun đã thực sự rời khỏi ngôi nhà.
"Xin đừng đổ lỗi cho cô ấy. Đứa nhóc đó có một quá khứ đau thương và cho tới giờ cái quá khứ đó vẫn đang đeo bám nó."
Sau khi nói những điều trên, ông ấy nheo mắt và đưa ngón tay trỏ lên môi trong khi nói "Đó là một bí mật". Sau đó ông nói với Yuusuke về cái chấn thương mà Shun đã phải trải qua trong thời thơ ấu của cô ấy.
***
"Oh, Sun, hôm nay cháu không đến nhà thầy giáo hả?"
"Dì Bahana ... Uhm, thầy giáo đang bận rộn với việc nghiên cứu thần thuật của Yuusuke..."
Sun trả lời người hàng xóm với một giọng nói nhẹ nhàng, trong khi đang đi trên con đường dẫn vào khu rừng để thu hoạch trái cây. Dì Bahana là một phụ nữ trẻ xinh đẹp và là người hàng xóm của Sun từ khi Sun vẫn sống cùng cha của cô. Bahana biết Sun khi Sun còn là một đứa trẻ và cô ấy vẫn thường lo lắng về tương lai của Sun.
Bahana cũng đã mất đi người chồng của mình khi cô ấy còn rất trẻ. Trong khi thông tin được công bố chính thức là chồng cô ấy chết trong một vụ tai nạn khi đi sắn, nhưng cô biết rằng anh ấy thực sự bị giết bởi Thần thuật sư bởi thú vui của tên đó. Bởi vì điều này cô có thể hiểu được nỗi đau mà Sun đã cảm thấy sau khi người cha đã mất của Sun bị Thần thuật sư giết hại- cũng từ đó Sun có một nỗi ám ảnh đối với những nam thần thuật sư trẻ tuổi.
"Cháu vẫn chưa làm được điều đó với cậu ta??"
"... ... cháu hiểu anh ta là một người tốt, nhưng ... cháu không dừng nỗi sợ lại được"
Sun hiểu rằng thái độ và cảm xúc của cô ấy đối với Yuusuke là vấn đề của riêng bản thân cô ấy, tuy nhiên, nỗi sợ hãi với người sử dụng thần thuật đã khắc sâu trong thời thơ ấu của cô, nó không thể nào dễ dàng bị xóa bỏ được ngay cả khi Zeshald đã nói với Sun rằng Yuusuke dường như không phải là một Thần thuật sư.
Nhưng sức mạnh đó đối với Sun thì khác. Với Sun, anh ta là một Thần thuật sư đến từ thế giới khác và xuất hiện trong đến thờ Ác thần. Trong thế giới này, Yuusuke được gọi là Ác thần và những người không có sức mạnh thì lại chế nhạo những kẻ sử dụng thần thuật của Ác thần.
"Này, đừng vội vàng như vậy! Tại sao cháu không thử nói chuyện với cậu ta, một chút thôi cũng được? "
"Uhm ..."
Sun đã tự mình chào hỏi Yuusuke vào buổi sáng. Nếu cô tiếp tục làm những điều đó, cô có thể hành động một cách bình thường bên cạnh cậu ấy.
[ "Thời gian tới, cháu có thể hỏi cậu ta về hương vị của thức ăn"]
***
Trong khi Sun đã được thu thập trái cây trong rừng và trò chuyện với người hàng xóm, thì trong ngôi của nhà Zeshald, Yuusuke đang tức tối khi nghe chuyện quá khứ của Sun do ông ấy kể. Ngay cả khi cậu hiểu được hết kiến thức chung của thế giới này, mối quan hệ Thần thuật sư và những người không có sức mạnh quả thật không phù hợp với cậu
"Điều gì đã xảy ra với hai tên đó?"
"Tôi đã giết chết một trong số họ, tên điều khiển gió đã kịp chạy mất "
Thậm chí khi ở đây, cậu đã nghe được vài câu chuyện về cái khoảng thời gian không có một Thần thuật sư nào đứng ra cai quản những ngôi làng của những người không có sức mạnh trong khu vực này.
Có những trường hợp, những thần thuật sư đối xử với người không có sức mạnh như đối xử với động vật hoang dã. Hay có những trường hợp giống như của Sun, những thần thuật sư trẻ tuổi vừa thu được sức mạnh của mình và họ muốn thử nghiệm ở vào những người không có bảo vệ chỉ vì lợi ích cuộc thử nghiệm mang lại hay đơn giản chỉ muốn thưởng thức sức mạnh bản thân.
Những thần thuật sư trẻ tuổi tấn công Sun và cha cô đã hiểu lầm khi thấy Zeshald chạy lại, bởi vì bọn họ nghĩ rằng họ đã phá hủy tài sàn của ông ta mà chưa có được sự đồng ý.
Về việc Thủy thuật sư như Zeshald có thể áp đảo tên Thổ thuật sư có cùng cấp bậc với ông, việc đó được thiết lập trên một giả định rằng Thủy thần Shalnar mạnh hơn Thổ thần Zalnar và do đó những Thủy thuật sư sẽ có địa vị xã hội cao hơn Thổ thuật sư. Trong khi đó, Phong thuật sư là người có địa vị xã hội thấp nhất trong tất cả Thần thuật sư.
Khi một người phá hủy tài sản của một Thần thuật sư có địa vị cao hơn mình, người đó sẽ bị phán xét tại phiên tòa Thần thuật sư. Giống như việc ăn cắp sẽ bị án tử hình, đầu tiên sẽ là việc thu giữ tài sản, tước đoạt đi quyền lợi xã hội của bản thân và biến thành nô lệ. Bị ảnh hưởng bởi những điều luật trên, cả hai đã cố gắng giết chết Zeshald.
Mặc dù thần thuật của Zeshald thuộc kiểu chữa bệnh, ông ấy thông thạo thần thuật đến nỗi ông có đảo ngược tác dụng thần thuật của bản thân và sử dụng nó phá hủy cơ thể của kẻ địch.
"Trong khi tôi cần một chút thời gian để bóp nghẹt các mạch máu của tên Thổ thuật sư, thì tên Phong thuật sư vốn được biết tới với việc sử dụng khả năng truyền thông tin và di chuyển cực mạnh đã nhanh chóng trốn thoát"
"Cách ông mô tả thật đáng sợ ..."
Yuusuke rất tức giận khi nghe câu chuyện độc ác đó. Cậu cảm thấy rằng cậu không thể chịu đựng được những nhóm người hành động không có lý lẽ như thế từ cái thế giới mà anh đến.
"Cái thế giới trước đó của cậu không có một nhóm người nào như vậy?"
"Đúng vậy, chỉ có vài tên bệnh hoạn như vậy thôi, nhưng không có một ai đối xử với người khác như một con vật"
Ngay cả khi có một số người có tư tưởng cực đoạn, thế giới của Yuusuke vẫn giữ vững sự tôn trọng đối với nhân quyền và các quyền này đã được tôn trọng ở hầu hết các nước. Sau khi nghe điều này, Zeshald với khuôn mặt đầy cảm xúc khác nhau của mình, gật đầu và nói: "Đó là một nơi thật tuyệt vời"
***
"Nó đã trở thành một câu chuyện dài rồi." Sau khi bày bừa đống hành lí trên bàn, trong một thời gian ngắn, Zeshald bắt đầu để những thứ ông muốn bán trong thành phố ra thành chỗ riêng biệt. Yuusuke thì giúp Zeshald bằng cách mở cái túi có độ bền cao nằm trên ghế ra và bỏ một cái vật màu xanh lá cây đã được cậu đóng gói vào đó.
Ding Dong.
Cái thứ vừa rơi ra khỏi chiếc ghế có hình trụ dài. Yuusuke tự hỏi nó là gì khi cầm cái hình trụ đó lên.
Đó là một đồ vật trong suốt như pha lê. Chiều dài của tinh thể gần bằng độ dài ngón tay trỏ Yuusuke và độ dày của nó là khoảng 3mm. Nó trông giống như một cây bút chì hình lục giác, phẳng ở hai đầu.
"Ừm? aaah đó là một shouka [tinh thể lấp lánh]. Cái túi trên ghế là túi của tôi đó." [Shouka] là tên của đồng tiền, làm từ một chất có dạng hình trụ và rất cứng rắn. Shouka là đồng tiền hiện hành trong Kaltcio và được tạo ra bởi Hỏa thuật sư và Thổ thuật sư. Nó được cho là ngưng tụ từ ánh sáng, nhưng quá trình sản xuất chính xác đã được giữ bí mật.
Thủ phủ của đất nước này và cũng là thành phố lớn nhất trong Kaltcio được gọi là Sanc Adiet. Các xưởng đúc shouka có được giám sát bởi một gia đình Hỏa thuật sư đầy uy quyền, hay còn được gọi là quý tộc của thành phố này.
Có bốn loại shouka, đặt theo tên của Bốn vị thần vĩ đại, giá trị được xác định bởi các màu sắc của các tinh thể - một shouka Volnar đỏ đã được trị giá 5 shoukas Shalnar màu xanh, 10 shoukas Zalnar vàng, hoặc 30 shouka Fyolnar xanh.
"Nghe có vẻ phức tạp ..."
"Hohoho, cậu nên nhớ kĩ chúng vì chúng có thể dùng trong tương lai đó."
Yuusuke cầm một miếng shouka Fyolnar trong suốt lên và đưa nó ra trước ánh sáng. Khi chạm vào tinh thể, cậu lại nghe thấy tiếng chuông báo như thường lệ, do đó cậu đã nghĩ [ "Mình có thể làm xáo trộn nó, phải không"] . Nghĩ đi liền với làm, Yuusuke mở menu điều chỉnh ra.
Yuusuke lấy một shouka Volnar ra khỏi ví, sau khi so sánh nó với các thông số của shouka Fyolnar, cậu đã nhận ra rằng ngoài phần tham số thì phần cấu trúc của chúng giống hệt nhau.
Tuy nhiên có vài khác biệt khó có thể nhận ra được trong mảnh thông số của các shouka cùng loại. Do đó cậu có thể cho phép một mức độ lỗi nhất định. Điều này có nghĩa rằng, không có công cụ cố định được sử dụng trong quá trình sản xuất.
"… Thực hiện"
Tinh thể Fyolnar cầm trong tay Yuusuke được bao bọc bởi ánh sáng. Sau khi ánh sáng biến mất, những gì Yuusuke nhận được là một shouka Volnar có màu đỏ mờ mờ.
"Này, đợi đã!"
Với một âm thanh lớn, Zeshald đứng dậy khỏi ghế và vội vã nhìn quanh. Không có ai trong phòng ngoài Zeshald và Yuusuke. Trong khi đó Yuusuke đã giấu đi cái đồng shouka Volnar vừa tạo được ra đó đi và hỏi "Tôi đã làm gì sai sao?".
Cái shouka được tùy chỉnh trông rất thật. Shouka được tạo ra bởi những Hỏa thuật sư và Thổ thuật sư cao cấp cho nên nó không thể làm giả được. Các kỹ năng thẩm định của Thổ thuật sư không thể bị lừa gạt được, tuy nhiên đó dường như không phải là một điều may mắn vì đây thực sự là một Volnar chính hãng.
"... Ok, Yuusuke ~ Đừng nói hoặc thể hiện mấy cái thứ cậu vừa làm với bất cứ ai. Bằng cách này, tôi đã có 8 viên tinh thể Fyolnar ở đây~~~ "
Bây giờ là đầu giờ chiều và 8 viên tinh thể Fyolnar trong túi Zeshlad đã biến mất một cách bí ẩn, nhưng cũng thật tình cờ số tinh thể Volnar trong túi ông ấy đã tăng lên với số lượng tương tự.
Làm thế nào nó xảy ra mới thật sự là một điều bí ẩn.