- Tên: やっぱチョロインでしょ! // Yappa Choroin Desho! // Thì cũng là Choroin thôi mà! - Tác giả: Yoshikawa Heiho (吉川兵保) - Minh họa: Inue Shinsuke (犬江しんすけ) - Thể loại: Magic, Fantasy, Another World, Comedy, Ecchi, Loli bà bà
Ước mơ được gặp một choroine, vào một ngày kia, chàng trai Nonomiya Ippei gặp một lỗ xoáy bí ẩn và được nó đưa đến thế giới khác. Cậu đã được triệu hồi bởi nữ pháp sư Lulu. Lúc mới đến, Ippei đã toàn tâm toàn ý phải lòng heroine đầu tiên của đời mình nhưng người đó thực ra là...
*Chú thích: Choroine (ちょろイン) = choroi (ちょろい / mềm yếu, lung lạc, dễ bị ảnh hưởng) + heroine (ヒロイン / nhân vật nữ chính). Chỉ những nhân vật nữ chính không biết tại sao mình lại yêu nhân vật chính hay tim trở nên đập mạnh trước một hành động bình thường của nhân vật chính. Kiểu nhân vật này hình như tương tự tsundere, nhưng khác ở chỗ là sau khi dere rồi thì trở thành kiểu deredere điển hình luôn (theo những gì tớ tìm hiểu được...).
“...Hả?”
Trên đường đi học về. Đó là một ngày lạnh khi tháng Một gần kết thúc.
Chàng trai mặc đồng phục học sinh cổ điển khoác trên người chiếc áo ấm màu vàng có mũ trùm đang biểu hiện gương mặt ngớ ngẩn trong lúc nhìn về phía trung tâm con đường.
“Eh, c-cái gì thế kia?”
Biểu hiện đó không có gì là vô lý cả.
Bởi vì, đang bước đi trong một khu dân cư bình thường, trước mắt chàng trai là một lỗ xoáy lòe loẹt màu cầu vồng và to bằng kích thước của một con người.
Thế kỷ 21, Nhật Bản hiện đại. Chàng trai sống ở một nơi xó xỉnh nào đó tại Shizuoka bất ngờ gặp phải một thứ không xác định và phi lý.
“……………….…”
Hoàn toàn ngớ người (°д°).
Maa, nếu có một thứ không rõ đột nhiên xuất hiện hiện trước mắt, đa số người ta sẽ ngừng suy nghĩ, phải không?
Chàng trai này cũng không ngoại lệ, miệng há hốc, toàn thân đơ ra.
“——!?”
Tuy nhiên, khi đó cậu chợt phát giác.
Một luồng điện như tia chớp chạy qua đỉnh đầu của cậu ta.
Biết. Cậu ta có biết tình huống tương tự như thế này.
—Triệu hồi ma pháp—
Kết luận đó đập vào não của chàng trai.
“Kh-không...đùa...chứ...”
Cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
“Kh-kh-kh-kh-không lẽ......!”
Có gì đó sôi sục cùng với sự ngạc nhiên.
“Đ-đến rồi sao!? Cuối cùng thì nó cũng đến rồi sao!?”
Ngay trước khi thuốc phiện trong não tiết ra, chàng trai bị nuốt chửng linh hồn bởi một niềm vui lớn.
Cha của chàng trai là một otaku nghiêm túc. Và mẹ là một cosplayer.
Đương nhiên, tiếp nhận sự giáo dục đặc biệt từ hai người đó, chàng trai là con nhà nòi.
“Uô......ô......”
Subculture of Japan là thứ sinh ra đông đảo otaku trên thế giới.
Và, đã nhận được sự giáo dục tiên tiến từ lúc mới lọt lòng tại Nhật Bản, cậu là một elite bẩm sinh.
Triệu hồi, chuyển sinh, trip, hồi quy, nhập hồn. Chúng là những hình thức đã được mô phỏng trong các câu chuyện giả tưởng. *Chú thích: ‘trip’ (トリップ) ở đây chắc có lẽ là trạng thái ảo giác do thuốc, tớ không rõ...
Không có ý định kiềm chế sự phấn khích, chàng trai bắt đầu một hành động bằng tốc độ tia chớp trong khoảnh khắc tiếp theo.
“Uôôôôôôôôôôôôôôôôô!!”
Một tiếng hét to.
Chàng trai trút xuống tại chỗ những thứ bên trong chiếc cặp mà mình đang mang và lấy ra cây viết chì bấm từ hộp viết.
Không có thời gian. Kiểu gì thì cũng không có thời gian.
“Nhanh lêêêêêêêêêêêêêêên!!”
Nhanh chóng chụp lấy quyển sổ tay nằm lăn lóc trên đường, chàng trai di chuyển cây viết chì bấm một cách cẩu thả.
Nét mặt cậu ta trong lúc đó thật khiếp đảm.
Maa, cũng phải thông cảm cho cậu ta. Nếu đây là triệu hồi ma pháp, chẳng biết nó sẽ biến mất khi nào.
Thời gian duy trì của triệu hồi ma pháp là bao nhiêu giây?
Nếu nó biến mất kể cả khi một con chó hay một con chim chui qua thì biết tính sao đây?
Giả sử như chuyện ấy xảy ra, dám cá là cậu ta sẽ nhúng đầu mình vào bồn cầu cho đến chết.
Thế cho nên cậu ta vội vã như một thắng ngốc cũng là lẽ thường tình thôi.
Tuy nhiên, chàng trai đang duy trì kiểm soát sự rung động mạnh mẽ là muốn nhảy vào lỗ xoáy bí ẩn trước mắt ngay bây giờ.
Nếu hỏi tại sao thì hiện giờ cậu đang bận viết thư cho cha mẹ.
Bất kể như thế nào thì cậu cũng phải để lại một lời nhắn từ biệt với cha mẹ đáng kính, những người đã nuôi nấng cậu cho đến bây giờ.
“Xong!!”
Viết xong, chàng trai vứt cuốn sổ sang một bên, cậu liệng luôn chiếc thẻ học sinh móc ra từ túi áo xuống đất. Cậu tin chắc rằng chiếc thẻ học sinh và lời nhắn ấy sẽ đến tay cha mẹ.
“Đi thôôôôôôôôôôôôôôi!”
Và rồi, chàng trai chạy hết tốc lực. Gương mặt đầy vẻ hi vọng.
Đằng sau cái lỗ xoáy này, chắc chắn những ngày tuyệt đẹp đang chờ đợi cậu.
Cho dù không bao giờ được quay trở lại, cậu cũng không hề hối tiếc.
Đôi mắt chàng trai sáng rực. Dù vậy, quả nhiên là trong lòng cậu vẫn có chút hối tiếc.
Nếu như đây là sự thật thì cậu muốn được chuẩn bị nhiều hơn.
Đến thế giới khác là một chuyện thú vị nhưng hiện tại trên người cậu chẳng có gì cả.
Tại sao mình lại không mặc áo chống đạn trên người?
Tại sao mình lại không mang theo kiếm Nhật hay survival knife?
Đáng lẽ mình nên lẻn vào hang ổ của yakuza và trộm hai, ba trái thuốc nổ.
Lúc cha phân vân không biết nên mua một căn nhà hay một chiếc xe tăng, tại sao mình lại không khuyến khích ông ấy chọn xe tăng?
Chết tiệt, quá nhiều thứ để hối hận! Mặc dù trong lòng nguyền rủa nhưng sau cùng thì miệng cậu vẫn cười.
Từ lúc cậu chứng kiến lỗ xoáy bí ẩn cho đến bây giờ đã được 10 giây.
Trong lúc chiếc mũ trùm đầu phất phơ theo gió, nhiều cách thức triệu hồi khác nhau lơ lửng trong não chàng trai.
“Hấp!”
Hai tay dang rộng, cậu ném mình vào cái lỗ xoáy.
Và hét lên.
“Vái trời là một tsundere hay choroine————————————!”
Đó là tiếng hét của linh hồn.
Chàng trai ngay đến hôn còn chưa có kinh nghiệm này là nhân vật chính của câu chuyện.
Nói đến một câu chuyện, heroine là yếu tố cần thiết.
Mong ước của chàng trai không có kinh nghiệm gì về tình yêu này là một heroine mềm yếu, bị đổ ngay chỉ bằng một nụ cười. Cũng tức là choroine.
Mặc dù có một ngoại hình bình thường nhưng chàng trai gánh trên vai công việc nặng nề được gọi là ‘otaku’ này chẳng thể thấu hiểu cảm xúc của con gái ngoài đời thực.
Ngoài việc xem các drama được yêu thích, cậu còn đọc shoujo manga để nghiên cứu, nhưng cứ tỏ tình đến đâu thì cậu lại bị gọi là tởm đến đó.
Maa, tuy tinh thần của cậu không yếu đuối đến độ vỡ nát con tim nhưng nổi đau thì vẫn đau.
Cơ mà, gọi là tởm thì thật quá đáng. Lỡ cậu ta đi tự tử thì biết tính làm sao?
Gọi lời tỏ tình của người khác là tởm, việc đó có khác gì giết người ta đâu cơ chứ?
Chàng trai nghĩ như vậy.
Do đó mà cậu thích choroine. Trong các bộ anime, manga hay truyện ngắn, cậu thích nhất các cô gái chỉ phải lòng mỗi nhân vật chính.
Thế cho nên, cậu ta cầu nguyện.
Cầu cho mỹ nhân (mỹ nhân là cái chắc) đã triệu hồi con là choroine.
Nếu là một story tình yêu bắt đầu từ first kiss thì càng tốt.
Và sẽ tuyệt hảo nếu lúc mới gặp con thì cô ấy rung động và lao đến ôm con – cậu ta ước như vậy.
Đó là tiếng hét của cả thể xác và linh hồn, là lời cậu nguyện của cả thể xác và linh hồn.
Thế cho nên dù lãnh phải cơn đau cấp tính ngay khi vừa nhảy vào lỗ xoáy, cậu vẫn nghiến răng chịu đựng.
Bằng nghị lực phi thường được cung cấp bởi niềm tin, chàng trai thành tâm cầu nguyện.
Mục tiêu tất nhiên là choroine.
Cậu khao khát bằng tất cả xác thịt, tất cả trái tim, tất cả linh hồn.
Có choroine.
Được buff sức mạnh.
Và nếu được thì một dàn harem.
Trong lúc chiến đấu với cơn đau, chàng trai nghĩ đến tương lai.
Phần dưới mũi căng ra, cậu mơ đến cảnh mình biểu diễn sức mạnh như một dũng sĩ để cứu choroine đã triệu hồi mình trước nguy cơ của thế giới.
Nở một nụ cười kinh thường sau đánh bại đám mob (mấy con quái nhỏ) và được đám mỹ nhân bu vào như trong galgame.
Đắm chìm trong tiểu văn hóa của Nhật Bản, chàng trai bị bao trùm bởi tham vọng.
À không, còn hơn cả tham vọng, phải gọi là ảo tưởng mới đúng.
Một học sinh cao trung năm nhất có ngoại hình, học lực và khả năng vận động đều ở mức bình thường.
Đối với chàng trai không có gì sáng lạng ấy, không có sự nghi ngờ nào về việc liệu hiện tượng này có thật sự là triệu hồi hay không.
Tương tự, cũng không có sự nghi ngờ nào về việc liệu ở đó có phải là thế giới của kiếm và phép thuật hay không.
Nếu như triệu hồi ma pháp có ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể thì biết tính sao đây?
Nếu như người triệu hồi là kẻ có đầy dã tâm thì biết tính sao đây?
Cậu cũng chẳng lo nghĩ gì về các mặt tiêu cực như vậy.
Tuy nhiên, mọi chuyện đều ổn. Bởi vì đó là cái tôi của cậu ta.
Chàng trai rất bình thường. Nhưng, về khoản ảo tưởng thì không thua bất cứ ai. Nếu phải so sánh thì cậu ta thuộc đẳng cấp thế giới.
Ngày cậu khóc vì bị cô gái mình thích gọi là ‘tởm’, lúc chìm vào giấc ngủ, cậu đã mơ thấy mình mạo hiểm sự sống để bảo vệ cô gái ấy khỏi thế lực bóng tối.
Ngày cậu khóc vì bị một cô gái khác nói là ‘đi chết đi, đồ otaku tởm lợm’, cậu đã mơ thấy mình bảo vệ cô gái đó thoát khỏi viên đạn ám sát của terrorist trong lúc đang tắm.
Ngày cậu bị tất cả nữ sinh trong lớp coi là mầm mống tội phạm hình sự, cậu mơ thấy mình đã bảo vệ tất cả bọn họ khi họ dính vào một death game.
Cách thức đó là [dũng sĩ].
Tinh thần không vỡ nát cho dù có gặp sự tuyệt vọng bao nhiêu lần đi nữa ấy, chỉ có thể là tư chất của dũng sĩ.
Thứ duy nhất mà chàng trai nắm giữ, đó là dũng khí bất khuất.
Chỉ mang theo mỗi thứ đó, [Nonomiya Ippei] bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình.
Đây là câu chuyện về dũng khí.
Một câu chuyện nói về dũng sĩ phải đương đầu với những khó khăn gian khổ đang chờ đợi phía trước.
Nhân tiện, lời từ biệt của Ippei để lại cho cha mẹ có nội dung như thế này.
“Triệu hồi ktkr! Có thể harem. Tạm biệt. (´∀`)ノシ” *Chú thích: ktkr = kita kore (来たこれ) = “nó đã đến” hay “nó đã xuất hiện”.
—Trong một không gian rộng lớn có thể gọi là căn phòng.
“……………………”
Ở góc căn phòng không có gì ngoài mấy món đồ nội thất to quá khổ, một bóng người nhỏ nhắn đang đứng.
Phủ từ đầu đến chân một chiếc áo choàng đen có viền trắng, trong tay cầm một cây gậy đen thui dài hơn chiều cao của cơ thể.
Vóc dáng vừa phải, tao nhã đó rõ ràng là ma pháp sư trong các câu chuyện hư cấu.
Người đó đang nhìn chằm chằm vào một khối hoa văn phức tạp, to lớn, phát sáng trên sàn nhà— maa, nói thẳng ra là ma pháp trận.
Trán đổ mồ hôi. Trạng thái tập trung kiểm soát trận pháp trong lúc trút một lượng lớn ma lực vào.
Và rồi, chỉ vài giây sau khi trận pháp khởi động.
“—————được rồi!”
Trước phản ứng thành công, cơ thể của vị ma pháp sư trở nên căng thẳng.
Tất nhiên, như đang chuẩn bị để đối phó với cái gì đó sắp xuất hiện.
Triệu hồi ma pháp là phép thuật đã bị mất từ lâu. Lý do rất đơn giản. Bởi vì ta không biết thứ gì sẽ được triều hồi. Từ ma thú mạnh mẽ cho đến các tiểu động vật vô tích sự, hơn nữa còn không thể lựa chọn tùy ý, cho nên đây là một phép thuật bất tiện.
Có một khoảng thời gian bí quyết của triệu hồi ma pháp được cải thiện, việc kiểm soát có hiệu quả ở một mức độ nhất định, nhưng kĩ thuật ấy đã bị thất truyền.
Có một truyền thuyết như thế này.
Khoảng 500 năm trước, có một cuộc chiến tranh trong nước, một dũng sĩ đã được triệu hồi bởi nghi thức bí mật của hoàng gia.
Hơn nữa anh ta còn bị đeo cho một vòng cổ lệ thuộc.
Anh ta mặc dù được triệu hồi như một dũng sĩ nhưng lại bị đối xử như trọng phạm hay nô lệ. Một câu chuyện gây nhức nhói trong lòng.
Tuy nhiên, truyền thuyết này rất được phổ biến trong dân gian. Nếu hỏi tại sao thì là do truyền thuyết kết thúc bằng happy end của vị dũng sĩ.
Bởi vì câu chuyện rất dài nên nếu phải tóm tắt trong ba dòng thì,
Tốt! Mình đã nghĩ ra phương phương pháp giải trừ lời nguyền phụ thuộc rồi!
Hừ! Ta sẽ giết tất cả thành viên hoàng tộc!
Kya————————! (Tiếng hét của đám vua chúa)
Có lẽ là như vậy. Một câu chuyện phục thù có hơi máu me.
Tuy nhiên, thể loại bá đạo dễ hiểu này lại được đại chúng tiếp nhận.
Hơn nữa, bài học rút ra của nó là nếu làm chuyện bỉ ổi, cho dù có là hoàng tộc đi nữa thì cũng sẽ bị báo ứng, rất thuận tiện cho phụ huynh trong việc giáo dục con cái.
Một truyền thuyết nổi tiếng không có ai là không biết, bất kể ở địa vị xã hội nào.
Maa, vì lý do đó mà triệu hồi ma pháp chẳng còn được dùng tới nữa.
Vũ khí mà không điều khiển được thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Gậy ông đập lưng ông, cứ như tự biến mình thành tên đần ấy.
Phép thuật mà không thể phản ánh suy đoán của bản thân người triệu hồi, đấy không là gì khác ngoài phép thuật khuyết tật.
“……………………”
Người mặc áo choàng đen tiếp tục nín thở nhìn và chằm chằm ma pháp trận.
Trước cảnh không gian trung tâm đang biến dạng, y dồn sức mạnh vào cánh tay cầm gậy.
Một khi đã triệu hồi cái gì đó rồi thì không thể dừng lại được. Có chúa mới biết là thứ gì sẽ được triệu hồi, nếu không căng thẳng thì đúng là vô lý, phải không?
“……………………”
Liếm đôi môi khô, y xác nhận lại trong não một lần nữa liệu thuật thức có sai sót hay không.
Việc nghiên cứu về phép thuật bị mất, [triệu hồi], đã bắt đầu được 10 năm.
Bản thân mình là thiên tài. Vì là thiên tài nên, như một ma pháp sư, việc phục sinh triệu hồi ma pháp chỉ mất có 10 năm.
Và sau đây sẽ là buổi biểu diễn của thiên tài.
Mặc dù trong lòng tự sướng nhưng vị ma pháp sư vẫn không thể thư giản được cho đến giây phút cuối cùng.
“……………………”
Bên trong ma pháp trận đã được dựng lên từ các thuật thức cao cấp như câu thúc – trọng áp – nhược thể, hỏa – thủy – phong – thổ cho đến các thuật thức thông thạo khác để phòng trường hợp cấp bách.
Trường hợp xấu nhất đó là không gian bên trong căn phòng sẽ bị toác ra, hay nói cách khác là nổ tung.
Việc chuẩn bị hầu như đã đâu vào đấy.
Cho dù có triệu hồi phải một con hỏa long ở đâu đó đi nữa thì việc gây ra thương tích cho cơ thể này cũng sẽ không trở thành hiện thực.
Đối với thiên tài đã có một sự chuẩn bị hoàn hảo thì sẽ không có cơ hội nào.
Tuy có một sự tâng bốc nhẹ bắt nguồn từ căng thẳng và phấn khích khi đối mặt với phép thuật chưa biết nhưng y hiểu rõ lơ đễnh và tự mãn kết nối trực tiếp giữa con người với cái chết.
Hiểu rằng thiên tài không kiêu ngạo là sự tồn tại luôn được chào đón bởi thành công, vị ma pháp sư siết chặt suy nghĩ cho hồi kết.
“……………………”
Tuy nhiên, vì lý do nào đấy, y đột nhiên nổi da gà.
Lúc y nếm trải cảm giác này trong quá khứ, đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Linh cảm xấu khiến sự căng thẳng gia tăng.
Lỡ mà triệu hồi được một con rồng thật thì chắc gì mình sẽ thoát được, bây giờ thì mồ hôi lạnh đã toát ra.
Khi ấy, y đột nhiên nhận được một lời sấm truyền.
—Cho dù có là thiên tài đi nữa thì chẳng phải đến lúc chết thì vẫn sẽ chết sao?—
Không hổ danh là thiên tài.
Trong tình huống này, thiên tài đã ngộ ra thêm một chân lý.
“Awa, awaaaaaaaaaa...”
Khoảnh khắc nhận ra nguyên lý hiển nhiên, sự căng thẳng của vị ma pháp sư đã tăng lên đến red zone.
Kết quả là cảm giác căng thẳng cần làm dịu đã chuyển thành nổi sợ hãi trong chớp mắt.
“T-tại sao mình lại nghĩ đến việc nghiên cứu triệu hồi ma pháp cơ chứ ja...”
‘Ngốc, ngốc, mình đúng là đồ ngốc’, áo choàng đen đột nhiên hối hận.
Thế nhưng, đã quá trễ.
Có dấu hiệu của một thứ khủng khiếp đang đến.
Tất nhiên là vị ma pháp sư không cảm giác được chút ma lực nào. Nhưng lại cảm giác được áp lực như có vật thể to lớn nào đó đang rơi xuống.
“Awa, awa, awa......”
Vị ma pháp sư luống cuống như gà mắc tóc. Giác quan thứ sáu mách bảo với y rằng có nguy hiểm.
Tại thời điểm đó, không gian trung tâm ma pháp trận rách toạc ra.
Và rồi, có thứ gì đó phóng ra về hướng này.
“Choroin—————————————!!”
“Awa——————————————!?”
Trước tiếng kêu của thứ gì đó phóng ra từ vết rách của không gian, áo choàng đen hét lên.
Ngay sau đó, câu thúc ma pháp lập tức hoạt động.
Sợi dây thừng 5 phân, đã được hóa phép để có thể vô hiệu hóa ngay cả một con rồng, tấn công vật thể phóng ra trong lúc đang hét. Tuy nhiên, phép thuật – đáng lẽ đã phong ấn được mục tiêu – chấm dứt giữa không trung.
Câu thúc ma pháp của thiên tài đã không thể bắt được thứ được triệu hồi đến.
Có ba nguyên nhân.
Một là vị thuật giả bối rối nghĩ rằng mạng lưới ma lực được phân bố trên diện rộng sẽ bị rách nên đã dùng dây thừng ma lực đã được chỉ định phạm vi.
Hai là mục tiêu nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng, khiến độ đo mắt của thuật giả bị nhầm lẫn.
“Gfueee!?”
“Híííííííí!?”
Và nguyên nhân cuối cùng là mục tiêu vừa phóng ra giữa không trung đột nhiên dừng lại và rơi xuống sàn nhà phía trước.
Thứ gì đó rơi xuống ấy, sau khi đập mặt vào sàn nhà rồi thì ngưng cử động luôn.
Tất nhiên, cái thứ đó không cử động nữa thì đúng là vô lý. Theo như suy nghĩ của thuật giả thì không thể nào có chuyện mục tiêu đã bị trói.
“……………………”
“……………………”
Vô âm.
Giữa không gian im lặng, vị ma pháp sư khoác áo choàng đen từ đầu đến chân vẫn còn đang co rúm.
Đang căng thẳng và sợ hãi tự dưng lòi ra tình tiết phát triển không như tưởng tượng này khiến cơ thể y đông cứng.
Dù vậy, trái tim y vẫn đập liên hồi trước mối nguy hiểm.
Chuyện cú nhất kích bị hụt đã khiến y ngừng suy nghĩ rồi, giờ lại còn bị làm choáng hơn bởi cảnh tượng ngớ ngẩn vừa xảy ra trước mắt.
Tuy nhiên, maa, không thể cứ ngây người mãi như thế này được.
Trước hết phải cố định mục tiêu bằng câu thúc ma pháp đã.
Thế nhưng—
“H-hân hạnh được gặp mặt! Tên tôi là Nonomiya Ippei! Xin cứ gọi tôi là Ippei! 16 tuổi!”
Y giật bắn người trước giọng nói của chàng trai ngước mặt lên một cách hăng hái.
“...............Hả?”
Bên dưới chiếc mũ trùm, vị ma pháp sư áo tròn xoe đôi mắt.
Rõ ràng là cậu ta rất đau vì cú rơi va chạm mạnh. Vật thể được triệu hồi tuy đang xoa xoa cơ thể nhưng gương mặt lại cười rất tươi.
Ngoại trừ mái tóc màu nâu, từ đầu đến chân cậu ta là bộ trang phục màu đen.
Tuy nhiên, bộ trang phục phủ bên ngoài chiếc áo khoác màu vàng ấy trông thật lạ lẫm.
Chàng trai cười thân thiện ấy trông chẳng giống 16 tuổi tí nào. Nhìn có vẻ trẻ hơn.
Nét mặt... không rõ lắm. Bởi vì tất cả đang trong tình trạng hỗn độn do máu mũi tuông trào.
Tuy nhiên, vị ma pháp sư áo choàng đen không bận tâm gì đến chuyện đó.
Tại sao, con người, lại được triệu hồi?
Việc triệu hồi được con người đáng lý là không thể kia mà. Bản chất của thuật thức đâu có vận hành như vậy.
Phải, triệu hồi ma pháp là phép thuật triệu hồi sức mạnh không phải là con người.
Nếu muốn có sức mạnh đồng chủng như con người thì phải sớm yêu cầu, nhưng phép thuật này vận hành vốn không linh hoạt, không thể giới hạn chủng loài.
Nói tóm lại, bởi vì quy tắc của nó chỉ là [sinh mệnh thể khác con người] cho nên nó có khuyết điểm là không thể biết được loại sinh vật sống nào sẽ được triệu hồi. Còn chuyện [sinh mệnh thể giống con người] thì đúng là một hiện tượng không thể hiểu nổi.
Cái đầu lu mờ của vị pháp sư dần dần hoạt động. Hơn nữa, cùng với nó, tầm nhìn eo hẹp cũng mở rộng ra hơn trước.
“Cám ơn vì đã triệu hồi tôi!”
Đã hiểu.
Có vẻ như do sai sót gì đó mà một cậu bé ở đâu đấy đã bị triệu hồi.
Thế này thì tệ thật. Theo cách thông thường mà nói thì là bắt cóc rồi còn gì. Cho dù không có chủ ý nhưng bắt cóc vẫn là tội phạm.
Nguồn gốc phát sinh là do việc thực hiện triệu hồi ma pháp mà không nắm rõ kiến thức.
Hơn nữa, thủ phạm lại chính là bản thân mình.
Khi đã nhận thức được tình hình, ma pháp sư áo choàng đen quan sát chàng trai một lần nữa.
Ngoại hình trông cũng khá. Trang phục tuy lạ lẫm nhưng hình như được may bằng vải chất lượng tốt.
Mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng, nếu như đây là một quý tộc ngoại quốc thì sẽ xảy ra chuyện không hay. Trường hợp tệ nhất là dẫn đến chiến tranh.
Tại sao? Tại sao cuộc đời của mình luôn phạm phải những lỗi lầm tai hại?
Tại sao nội việc sống thôi cũng khó khăn đến như thế này?
“Học trường Kokusei Makouken (黒聖魔光剣 – Hắc Thánh Ma Quang Kiếm)! Tự tin về tất sát kĩ [Ma Đoán Hắc Thiểm] (魔断の黒閃)!”
Vị ma pháp sư đang đổ mồ hôi lạnh lắng nghe những từ ngữ không thể phớt lờ.
Ngữ cảm có vẻ nguy hiểm. Kĩ thuật giết chóc không bao giờ thất bại gì đó, sở hữu một thứ như vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường.
“H-hắc Thánh Ma Quang Kiếm ja...? C-cậu là kị sĩ ở đâu đó sao?”
‘Nguy rồi, nếu phạm phải sai lầm trong đối đáp thì sẽ bị giết mất’, áo choàng đen run rẩy trước linh cảm tệ nhất.
Nếu muốn mọi chuyện được êm đẹp tại đây thì phải cố gắng để hiểu biết lẫn nhau.
“Uha, đó chẳng phải là ngôn ngữ của các bà lão sao? À không không, vương nữ hay công chúa cũng thường dùng hậu ngữ cao quý mà nhỉ. Không quá tệ đối với một tính cách.” *Chú thích: Ý Ippei là có hậu ngữ “ja”.
Tuy nhiên, vị pháp sư không thể hiểu nổi câu nói ấy.
“H-hả...?”
Không để ý đến sự rối loạn của người triệu hồi, chàng trai – đáng lẽ phải tỏ ra lo sợ khi bị bắt cóc đến một cái xứ nào đó mà mình không biết – không hiểu sao mà cứ mỉm cười suốt.
“Cô là người đã triệu hồi, phải không?”
“A... ư-ưm. Thật sự rất xin lỗi—”
“Uha! Xác định được heroine rồi!”
“……………………”
Đây là hiện thực sao?
Chàng trai trước mắt thật khó hiểu.
Chuyện run rẩy đến nổi không thể đứng dậy từ nãy tới giờ, phải chăng là do tác dụng phụ của triệu hồi?
Thật sự đúng là khó hiểu.
Nhưng, tại sao lại không có lời phàn nàn nào?
‘Cô là master của tôi sao?’, trông gương mặt cứ như muốn nói vậy, đã thế còn thì thầm cái gì đó nữa.
Mà thôi, quan trọng hơn là, tại sao chàng trai lại không có hành động gì trong tình huống thế như này?
Bên đây thì đang rối loạn muốn chết, thế mà cậu ta lại chẳng có biểu hiện nào như mình là người bị bắt cóc cả.
Vị ma pháp sư rối loạn tột cùng.
Tuy nhiên, bộ não tự thừa nhận mình là thiên tài ấy đã thành công trong việc tìm được một câu trả lời.
Nếu là cùng sinh mệnh thể, việc triệu hồi được một con người bình thường là điều không thể.
Nếu vậy, không lẽ trước mắt mình là—
“Dũng sĩ...”
Một từ ngữ lọt ra ngoài miệng.
Không có logic nào cả, chỉ là từ trực cảm.
Nhưng, dũng sĩ được triệu hồi bằng nghi thức bí mật của vong quốc đã chết từ lâu rồi mà.
Cho dù bản thân có là thiên tài thì thuật thức cũng chỉ gần giống với nguyên gốc chứ không thể sánh bằng nghi thức bí mật của quốc gia được.
Bởi vì phép thuật là thứ nằm ở vị trí đối cực với sự ngẫu nhiên.
Liên tưởng đến sự tồn tại như quái vật đã rơi xuống đất nước vào 500 năm trước, áo choàng đen nhìn chằm chằm vào mặt chàng trai.
Chàng trai cũng nhìn chằm chằm lại áo choàng đen.
Dường như đã nghe thấy lời thì thầm của vị ma pháp sư trước mắt, chàng trai tươi cười và nói.
“Phải. Tôi là dũng sĩ của cô đây.”
“—!?”
*Thịch*, con tim rộn ràng.
Thiên tài phép thuật. Để tiếp tục được gọi như vậy, bản thân cho dù khi không còn đầy phép thuật thì vẫn phải miệt mài cố gắng.
Nâng cao năng lực, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tạo ra học thuyết mới, đó là nhiệm vụ của một ma pháp sư.
Do đó mà y không thể sống như những cô gái thành thị ngoài kia, thay vì yêu hay giải trí thì y dành thời gian cho việc nghiên cứu ma đạo.
“D-dũng sĩ... của tôi ja...?”
“Ưm, chuyện đó quá rõ rồi còn gì.”
“V-vậy sao...?”
Tất nhiên, những thứ như kinh nghiệm yêu đương, y hoàn toàn không có.
Tuy nhiên, y có cảm giác bắt lửa chuyện gì đó mà mình đã từ bỏ.
Câu chuyện về chàng dũng sĩ nô lệ nổi tiếng. Rốt cuộc thì kết thúc sau cùng là như thế nào?
Nếu nhớ không lầm chỉ có một người duy nhất trong hoàng tộc bị phản nghịch là được tha. Đó là đệ ngũ công chúa, cô bé non nớt không có quyền lực gì trong cung đình, được mẹ của một kị sĩ hạ cấp trông nom. Và cũng chính là người đã triệu hồi vị dũng sĩ nô lệ.
Truyền thuyết ấy cũng là một câu chuyện tình yêu của hai người họ.
“Tôi muốn biết tên của cô. Cô có thể bỏ mũ trùm đầu ra được không?”
Mình là một trinh nữ, cho vị dũng sĩ trước mắt thấy mặt chắc là được nhỉ?
Vị ma pháp sư dùng tay đặt tay nên chiếc mũ trùm đầu như đang thu hút ánh mắt của chàng trai.
Và rồi, thứ xuất hiện đó là, màu bạc xinh đẹp.
Nữ pháp sư dùng hai tay hất mái tóc bạc xanh dài ra phía sau.
Trên cơ thể nhỏ nhắn thấp hơn chàng trai một cái đầu là một gương mặt đầy sức lôi cuốn.
Tuy nhiên, đôi mắt lại hơi ướt.
Làn da nhuộm màu yếu ớt, quả nhiên là sự xấu hổ kiểu trinh nữ.
Đưa hai bàn tay khiến ta liên tưởng đến lùm cây trưởng thành ôm đôi má có nếp nhăn như đã được chạm khắc lâu năm, y nói.
“Lulu Schoendoerffer...”
“...65 tuổi ja.”
“Chẳng phải là bà già saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao!”
Chàng trai, Nonomiya Ippei ngất đi.
Song phương đều không vui, đó là điều mà chiếc mũ trùm đầu dính liền với chiếc áo choàng cao cấp của vị ma pháp sư già mang lại.
Vì một bên không thể xác nhận gương mặt cho nên khó mà kết thúc tốt đẹp như boy meets girl được.
*Ngoài lề: Không hiểu sao trong bản novel bán trên thị trường lại tóm tắt cái truyền thuyết được nhắc đến trong chương chỉ có 3 dòng, nếu đọc 3 dòng đó mà không hiểu gì thì bạn có thể tham khảo dưới đây.
Bị ném ra tiền tuyến, vị dũng sĩ nô lệ đã thật sự dẫn đến chiến thắng bằng sức mạnh chiến đấu khủng khiếp.
Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, anh ta còn nghĩ ra được cách giải quyết lời nguyền lệ thuộc trong những ngày chạy trên chiến trường.
Tại khoảnh khắc nội địch đầu hàng, vị dũng sĩ nô lệ đã chạy ngược về từ tiền tuyến bằng tất cả sức lực.
Lao xuyên qua trung tâm 10 vạn quân nước nhà, anh tóm lấy cổ của đệ nhất hoàng tử - tổng đại tướng của lực lượng viễn chinh ở đằng sau và tuyên chiến với đất nước đã làm nhục mình.
Liếc mắt về phía đội quân sa sút phía sau, vị dũng sĩ nô lệ, bằng sức lực còn lại, đã đánh thẳng vào hoàng thành.
Và rồi, đánh bại lực lượng 4000 cận vệ binh bảo vệ vương đô và 200 ma pháp sư cung đình, cuối cùng anh cũng tóm cổ được đức vua đáng ghét.
Chiến thắng đạt được chỉ trong 3 ngày. Sau đó, tất cả các thành viên hoàng gia, những người đã đối xử với vị dũng sĩ như một nô lệ, đã bị giáng xuống làm nô lệ.