Sự việc xảy ra không lâu sau khi cuộc thi đặc biệt bắt đầu.
Tôi đến phòng thi của nhóm Thỏ sớm một chút.
“Có chút sớm… mà sao cũng được.”
Thực sự không có ý định đến sớm thế này, nhưng thôi được rồi, xấp xỉ 10 phút vẫn chấp nhận được.
Tôi chỉ muốn tránh trạm mặt Manabe cùng đám bạn của cô ta.
Nguyên nhân là bởi “sự cố đó”. Vết thương cũ bất ngờ hé miệng phá hỏng tâm trạng tôi. Mà đứng bần thần trước của thế này cũng không phải cách, tôi bước vào. Éc… Đập vào mắt tôi là hình ảnh Ayanokouji-kun đang ngồi tự kỉ trên một cái ghế trong phòng. Ánh mắt chán ghét của bản thân bị hắn nhìn thấy, cơ mà không thành vấn đề.
Không muốn đến gần hắn, tôi chọn chỗ xa nhất rồi ngồi xuống.
Khoảng thời gian tiếp đó, chủ yếu tán nhảm với bạn bè trên điện thoại để giết thời gian.
Sau đó, Rino muốn tôi gọi cho cô ấy.
“Chào. Tình hình bên đó thế nào? Bên này ư? Ah… Không chỉ dùng từ tệ hại mà xong đâu, thực sự đã đến cực hạn rồi. Chúa ơi! Nếu có phải tách khỏi Hirata, thì ít ra hãy mang đến cho con một vài người đàn ông đứng đắn. Cái này tiểu tổ thực sự là ác ý tràn đầy a.”
Dường như có rất nhiều nữ sinh trong tổ của Rino đây, thật ghen tị mà. Một cảm giác khó tả khi nghĩ đến tâm trạng phấn chấn của họ lúc tôi vắng mặt. Nữ sinh là những sinh vật chuyên nói xấu sau lưng người khác. Để tránh phiền phức phát sinh sau bài thi, tôi nên dò hỏi một cái, nhằm kiếm chế các nàng. Đây mới là chuyện trọng yếu cần làm hiện tại. Sau vài ba câu kết thúc cuộc gọi, tôi kiểm tra nhật kí trò chuyện từ đầu đến cuối xem có gì khả nghi hay không. Không có gì đáng ngại. Sự hiện hữu của tôi vẫn có ảnh hưởng.
Ayanokouji-kun, người vẫn đang ngồi bình thản trong phòng, lọt vào tầm mắt tôi.
“Được rồi. Cậu là Người đặc biệt, đúng chứ? Yukimura-kun cùng So…-kun dường như không phải.”
Cũng chả phải chuyện gì quan trọng. Chỉ là giết thời gian mà thôi. Nên nói thế nào nhỉ, với người này mà nói tôi thực sự không có chút ấn tượng. Cậu ta không phải người đặc biệt gì trong lớp, dù thế vẫn chiếm một góc trong bộ nhớ của tôi. Tại sao? Câu trả lời xuất hiện ngay lập tức.
Nhìn bề ngoài Ayanokouji-kun thực sự cũng không tệ lắm. Nếu có được kĩ năng xã hội của Hirata, không chừng cậu ta cũng sẽ nổi tiếng không kém.
“Không phải.”
Câu trả trả lời cụt lủn. Ok, tên này hoàn toàn không có một chút gì gọi là kĩ năng giao tiếp. Điều này lí giải vì sao cậu ta luôn ở cùng với những cô gái cổ điển như Horikita-san hay Sakura-san.
“Tôi hiểu. Vậy được rồi.”
“Cậu tin tôi ư?”
Đó có phải vì tôi đã nghi ngờ? Ayanokouji-kun hướng ánh mắt về phía tôi trong khi nói vậy.
“Hah? Cậu không phải? Đúng chứ?”
Tôi có hơi chút tức giận mà đáp lại. Cậu ta đưa mắt rời đi, im lặng. Thật là xấu mặt đàn ông mà.
Thật vô ích khi cứ trò chuyện với cậu ta. Nghĩ vậy, tôi lại rút điện thoại ra.
Cuối cùng ngoài Hirata, không còn tên nào lớp D xứng mặt đàn ông ha.
Đấy là lí do tôi không thể rời khỏi anh ấy.
Bây giờ nhìn lại, đó là lần đầu tiên và Ayanokouji-kun có thời gian một mình với nhau.
Trong suốt ba năm cao trung này, anh ấy sẽ trở thành người quan trọng không thể thay thế nhưng tôi của lúc ấy quả thực không biết.