Quyết định dịch một đoạn mừng sinh nhật Horikita. :148:
Lần đầu đọc mình quả thật rất bất ngờ khi main lộ ra bộ mặt thật của ảnh. Đang từ ân cần, quan tâm bỗng quay ngoắt 180 độ.
Thuyền Aya x Suzu cũng bắt đầu chìm từ đây.
[MENTION=3197]Meiyaku[/MENTION]: Cán bộ thích thì có thể lấy.
Trích chương 5 tập 3: Đồng đội giả tạo
“Tỉnh lại rồi sao?”
“Ayano, kouji-kun……?”
Dường như chưa nhận thức được tình huống khác thường, nàng hơi phát ra âm thanh.
“Ugh… Đầu tôi… Đau quá…”
“Cậu đang bị sốt đấy, đừng gắng sức quá.”
“Hiểu rôi… Tôi bị Ibuki… Mà sao cậu lại ở đây?”
Dù tôi bảo cổ cứ ngủ đi nhưng xem ra càng sốt cao, quá trình suy nghĩ của cổ lại càng tăng lên. Từng chút một, nàng nhận ra tình hình hiện tại.
“Quả nhiên… Người trộm thẻ của ta là Ibuki.”
“Thật vậy sao?”
“… Ta không thể coi thường Sudou và bọn họ được nữa.”
Để lộ nỗi hổ thẹn ra ngoài, trong trạng thái bất lực, cổ nhắm mắt lại.
“Bài thi này không phải dễ dàng đến mức cậu có thể giấu được 24/24 giờ. Mắc kệ thế nào, cuối cùng cũng sẽ có điểm mù.”
Vốn định an ủi nàng nhưng dường như lại càng khiến trái tim tan nát của Horikita thêm phần đâu đớn.
“Nếu ta có thể tin tưởng ai đó thì việc này có thể tránh được rồi…”
Quả là vậy, muốn bảo vệ danh tính của “leader”, nàng cần một cộng sự mà mình tin tưởng tận đáy lòng. Làm như vậy, có thể đảm bảo an toàn 24/24 giờ. Đáng tiếc, Horikita lại không có bất kì người bạn nào.
“Thật mất mặt”. Horikita liên tục thì thầm như vậy.
“Lúc bất tỉnh, tôi đã nghe thấy giọng Ryuuen… Chẳng phải rất lạ sao? Hắn ta đã rút lui rồi mà…”
“Bạn đã mất ý thức. Đó có lẽ chỉ là một giấc mơ.”
“Kể cả có là mơ đi nữa, nó vẫn thực sự rất tệ…”
Vậy là cổ cảm nhận được giọng của Ryuuen hửm? Kể cả có mất thức thì não bộ vẫn hoạt động. Vậy nên nàng ta có nghe thấy tiếng Ryuuen cũng không có gì là lạ.
“Tôi xin lỗi…”
Đang trầm tư suy nghĩ, Horikita hướng ta nói vậy.
“Tại sao lại xin lỗi tôi?”
“Bởi vì… Ta thật sự không còn ai khác để xin lỗi.”
Hmmm, tôi hiểu rồi. Đó là những gì bạn nghĩ.
“Nếu cậu nghĩ mình sai, hãy chắc chắc rằng lần sau cậu sẽ có một người bạn mà mình tin tưởng. Đó là bước đầu tiên.”
“Đó quả là một trở ngại lớn… Không ai muốn kết bạn với tôi.”
Sự tự giễu giống như từ bỏ, không đúng hơn, là từ những dấu hiệu tôi cảm nhận từ cô ấy làm tôi vô thức bật cười.
“Ngươi cười cũng là đương nhiên, nhưng bị coi thường thế này đúng là cảm thấy không thoải mái.”
“Nah, không phải vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy mình cần đồng minh, đúng chứ?
“Tôi không có nói như vây…”
Nếu là bình thường, Horikita sẽ luôn xúc phạm đối phương. Thế nhưng, trong thời khắc này, có thứ gì khác trộn lẫn trong đó. Có thể thấy cảm giác trách cứ bản thân qua ý tứ của nàng. Nếu không, cổ đã không nói: “Không ai muốn kết bạn với tôi”. Dù vậy, nó vẫn là không dễ. Bất kì ai khi phải bước đi trên một con đường khác với con đường bản thân đã đi suốt thời gian qua, không ai là không phải đấu tranh dữ dội. Đoi mắt trống rỗng của Horikita không nhìn về phía tôi, đúng hơn nó đang nhìn vào ai khác xa hơn nữa.
"Loại chuyện này, ta rõ ràng thật lâu trước cũng đã biết..."
Con người không cách nào một mình sinh tồn. Trường học hay rộng hơn là xã hội đều là do rất nhiều cá nhân hợp thành.
“Đừng nói nữa. Cậu đang ốm đấy.”
Tôi cố làm cô ấy dịu xuống, nhưng những lời sám hối của Horikita vẫn không dừng lại. Dù vậy, Horikita cũng vẫn lựa chọn không dựa vào người khác. Kể cả khi đã nhìn ra, cổ vẫn không lựa chọn nó.
“Tôi sẽ cho cậu thấy bản thân thăng lên A lớp bằng chính sức mình. Tôi sẽ sửa chữa sai lầm này…”
Cô ấy yếu ớt nắm lấy cổ áo ta mà tuyên bố như vậy.
“Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cả lớp ghét bỏ… Dù sao cũng là sai lầm lớn như vậy.”
“Dưới hệ thống của trường này, ngưoi vô phương một mình tiến lên A lớp. Cậu cần hợp tác với người khác. Đây là sự thật không thể chối bỏ.”
Không còn sức để mở mắt, con ngươi của cô dần đóng lại. Sức lực trên cánh tay nắm cổ áo tôi dần phai nhạt, nhưng tôi vẫn cảm thấy sức mạnh trong đó.
“Ta không thể chấp nhận điều đó. Bất kể phải đấu tranh thế nào… ta vẫn muốn dựa vào thực lực bản thân.”
“Ah, trật tự. Đừng lảm nhảm hơn nữa. Một người đang bệnh như cô có nói gì cũng không có sức thuyết phục.”
“Bạn không thể gánh hết mọi trách nhiệm. Cậu không phải là một cô gái mạnh mẽ như vậy. Thật đáng tiếc.”
“Vậy cậu bảo tôi phải từ bỏ? Giấc mơ tiến lên A lớp, giấc mơ được anh trai công nhận.”
“Tôi không hề nói vậy. Cậu không cần phải từ bỏ?”
Tôi nhìn xuống Horikita đang đâu khổ chịu đựng trong vòng tay tôi và tiếp tục.
“Nếu cậu không thể một mình chiến đấu, chỉ cần hai người hợp sức là được. Tôi sẽ giúp cậu một tay.”
“Tại sao? Ngươi không phải loại người sẽ nói ra những điều như vậy.”
“Well, ai biết.”
Ta cũng không hàm hồ trả lời. Một lần nữa Horikita mất đi ý thức do sức lực bị rút cạn. Điều cần làm bây giờ là đưa cổ ra khỏi đây mà không để ai biết. Tuy rằng để nàng bỏ cuộc rất đơn giản nhưng tôi không biết tình huống khẩn cấp để nhấn cái nút trên đồng hồ đeo tay là thế nào. Nếu một cái trực thăng bất ngờ xuất hiện, tiếng cánh quạt sẽ vang vọng khắp khu rừng mất.
“Ờ… Ta nhầm đường sao… Nguy hiểm.”
Rời khỏi con đường nhỏ và tiến xa hơn, ta bất ngờ gặp vách đá dốc. Một bước nữa thôi, ta sẽ trượt chân và ngã xuống. Ta thử rọi sáng phía dưới, thoạt nhìn tựa hồ khoảng chừng mười mét. Xem ra ta đã đi sai đường. Ta quyết định trở lại con đường lúc nãy. Để không tăng thêm gánh nặng cho Horikita, ta chậm rãi lùi lại, nhưng ngay sau đó ──.
Mặt đất dưới chân bắt đầu nứt ra, tôi mất cân bằng. Nếu chỉ có một mình ta có thể nắm lấy một cái cây nhưng hiện tại ta lại đang ôm Horikita. Không có cách nào khác, tôi đành che chắn cho cô ấy, nhưng có một sự thật không thể chối bỏ, chúng tôi đang lăn xuống vách núi.
Ta nghĩ mình đã mất ý thức trong một vài giây bởi không thể nhớ chính xác bất cứ điều gì ngay sau khi chạm đất. Thật may mắn Horikita không phải chịu thương tổn gì. Nhìn nghiêng lên phía mặt sườn núi nhưng ngay lập tức quay lại bởi ta không thể ôm Horikita mà leo lên được.
“... Mình sai lầm rồi.”
Không thể ở đây lâu hơn. Ta chuyển sang cõng Horikita vẫn đang bất tỉnh, rọi đèn pin vào khoảng rừng tối phía trước mà bước tới. Cơn mưa không chút lưu tình tước đoạt sức lực của chúng ta. Nghiêm trọng hơn, phía sau hơi nóng từ người Horikita truyền sang quả thật không thể xem nhẹ. Lại gặp cơn mưa này nữa, tình thế bội phần nguy hiểm. Biết vậy nhưng giờ chúng ta đang trong rừng rậm, cũng không có khả năng tìm thấy hang động hay công trình nhân tạo nào quanh đây. Trong trường hợp này chỉ có thể ỷ lại vào sức mạnh của tự nhiên mà thôi. May là cây cối tương đối rậm rạp, tuy thuộc vào địa điểm mà sẽ có chỗ không bị ướt bởi cơn mưa xối xả này. Quả nhiên gần đó có một cây đại thụ, ta tiến đến đặt người xuống nghỉ ngơi. Hiển nhiên không thể che chắn toàn bộ nhưng những tán cây rậm rạp này ít nhiều ngăn trở phần nào cơn mưa đang xối xuống. Nhẹ nhàng để Horikita xuống, đặt nàng nằm ngang. Áo thun có bẩn thì cũng đang chịu. Tôi ngồi xuống, ôm cổ vào lòng. Nếu xung quanh mà mát mẻ thì cũng đỡ phần nào, chỉ hiềm độ ẩm quá cao nên không khí lại trở nên oi bức. Thân thể Horikita không ngừng co quắp, run rẩy. Tôi đành ôm cổ vào lòng, thầm nghĩ có thể giảm được gánh nặng của nàng dù chỉ một chút là tốt rồi, cứ vậy mà lẳng lẳng để thời gian trôi qua. Không rõ đã bao lâu trôi qua nhưng cuối cùng cổ cũng tỉnh lại, hơi thở hỗn loạn. Trong một giây bàng hoàng, cô không cách nào nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình.
“Sao ngươi lại ở đây? … Ta…”
Cô ấy trông có vẻ hỗn loạn, hẳn là không nhớ được điều gì khi nãy. Tôi đành giải thích thích ngọn nguồn mặc dù nghi ngờ nàng có thể hiểu hết mọi thứ.
“Ra là thế… Ta nhớ ra rồi.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Cái này khó nói. Nó có thẻ trở nên tệ hơn khi giờ ta đã nhớ lại sai lầm của mình.”
Nếu nàng còn có thể tự chế giễu bản thân như vậy, ta tạm có thể yên tâm.
“Bây giờ đã gần 6 giờ. Horikita. Có thể rất khó khăn, nhưng bạn phải rút lui. Cơ thể cậu không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.”
Cô ấy đã quản lí để chịu đựng đến sẽ nhưng sẽ là bất khả thi nếu cứ tiếp tục.
“Ta không làm được. Không thể để lớp mất 30 điểm vì ta được… Ta từng chỉ trích Karuizawa các nàng rất nghiêm khắc về sử dụng điểm số vô tội vạ, cậu nhớ chứ? Như vậy ta chẳng phải trở thành trò cười sao…”
Hình phạt cho việc rút lui vì lí do sức khoẻ quả thật rất nặng. Nếu xét về mặt điểm số, nó thậm chí còn lớn hơn số mà Karuizawa đã dùng. Cô vô lực đưa tay lên mắt, có lẽ để che giấu những giọt nước mắt đang trào ra.
“Không chỉ có vậy… Chìa khoá thẻ của ta còn bị trộm mất. Ngươi hiểu mà, đúng chứ?”
“Nó sẽ khiến lớp D mất thêm 50 điểm nữa.”
Cô gật nhẹ. Trong trường hợp này, điểm số của chúng tôi gần như sẽ về 0.
“Hãy cứ để tôi lại và trở về một mình. Làm vậy chúng ta sẽ chỉ mất điểm vì sự vắng mặt của tôi lúc điểm danh.”
Chúng tôi như vậy sẽ chỉ mất 5 điểm. Đó có lẽ là mục đích của cô ấy.
“Xin lỗi nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép điều đó. Cơ thể ngươi giờ rất yếu, đánh lừa giáo viên cũng không phải việc có thể qua được một mình. Chưa kể, ngươi giờ cũng vô kế khả thi tự mình quay lại.”
“Kể cả như vậy, ta vẫn phải làm… Vì số điểm còn lại của lớp.”
Không tính đến chuyện mất thẻ, vẫn có thể tránh được việc trừ điểm do vắng mặt điểm danh hay bỏ cuộc. Đó cũng không phải là số điểm nhỏ.
“Đi mau.”
Cơ thể suy yếu nhưng ta vẫn cảm nhận được ý chí chiến đấu bất khuất trong lời nói của nàng. Trong khi có phải lê lết trên đôi chan của mình, nàng vẫn quyết không để liên luỵ đến người khác. Thấy ta lâm vào trầm mặc, cổ không vững trở dậy, dựa đầu vào cây đại thụ. Rời khỏi tôi, ngụ ý của cô đã rất rõ ràng.
“Well, tôi sẽ để cậu lại đây. Nếu không lảm vậy, tôi sẽ bị cả lớp trách mắng mất.”
“…Đúng thế. Quyết định chính xác lắm. Tất cả trách nhiệm cũng là ở chỗ ta.”
Horikita ca ngợi quyết định lạnh lúng của tôi. Giữ lại sự xấu hổ cho mình chứ không phải ai khác. Quả là rất khó khăn khi có một tính cách không cho phép bạn tin tưởng người khác. Thời tiết vẫn không khá khẩm hơn, mưa với gió khong có dấu hiệu sẽ giảm bớt.
“Cậu có thể quay lại đây sáng mai?”
“Được… Không thành vấn đề.”
“… Horikita. Ngươi tin không rút lui bây giờ là lựa chọn đúng đắn?”
Ta không cẩn thận nói ra mấy lời dư thừa.
“Hiển nhiên… Lựa chọn rút lui là không được phép với ta.”
Bất kể tinh thần chiến đấu của bạn dâng trào thế nào, có ý nghĩa gì nếu đến cuối cùng cậu không chiến thắng?
“Horikita. Cậu nghĩ do đâu mà mình bị dồn vào đường cùng và khóc ròng trong nỗi tuyệt vòng như bây giờ?”
“… Ta đã quá cẩu thả. Một sai lầm. Chỉ thế thôi.”
“Không phải như vậy. Cậu hoàn toàn nhầm rồi.”
Horikita Suzune sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Sau đó cô ấy sẽ an toàn mà rời khỏi cuộc thi.
“… Đi mau… Bởi ta đã coi ngươi như một chiến hữu nên làm ơn…”
Giật mình trước lời nói của bản thân, cô đưa tay che miệng ngay sau đó.
“Ta thu lại những lời vừa rồi… Hãy giả vờ như chưa có gì xảy ra.”
“Không, ta không thể coi như chưa có gì phát sinh được.”
“Ổn thôi. Ta sẽ làm… một mình… urg …”
Đột nhiên bật dậy quả nhiên lấy đi không ít sức lực. Nàng đau khổ nhắm mắt lại.
“Đi, làm ơn…”
Sau cùng lưu lại những lời này, Horikita mất đi ý thức lần nữa. Tôi cẩn thận nâng dùng tay nâng cổ dậy, đặt nàng nghỉ ngơi ở một vị trí thuận lợi hơn. Rồi đứng dậy, ngước nhìn bầu trời đen kịt, thở dài.
“Thực sự sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta nếu cậu tự nguyện rút lui.”
Công chúa bướng bỉnh của chúng ta sẽ không chịu khuất phục cho đến khi kết thúc. Thực sự là ưu tú. Không sai, tôi cho rằng bạn hết sức ưu tú. Suy nghĩ và hành động của cậu đều chính xác. Nhưng quá tệ Horikita ạ, bạn đã hiểu nhầm một điều. Giờ tôi sẽ thú nhận tự tận đáy lòng, sau tất cả, tôi chưa bao giờ coi cậu là một chiến hữu. Thậm chí tôi còn không coi cậu như bạn cùng lớp. Trên thế giới này, chiến thắng là tất cả, cách thức là không quan trọng. Tôi không quan tâm phải hi sinh những gì, tôi chỉ quan tâm đến thắng lợi cuối cùng. Cậu, Hirata, không tất cả mọi người chỉ là công cụ cho điều đó. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho tình thế tuyệt vọng của cậu bây giờ. Tôi chỉ cổ vũ sự việc phát triển thành như vậy mà thôi. Vì vậy đừng đổ lỗi cho tôi. Đơn giản là cậu hữu dũng với tôi, vậy thôi.
“Tỉnh lại rồi sao?”
“Ayano, kouji-kun……?”
Dường như chưa nhận thức được tình huống khác thường, nàng hơi phát ra âm thanh.
“Ugh… Đầu tôi… Đau quá…”
“Cậu đang bị sốt đấy, đừng gắng sức quá.”
“Hiểu rôi… Tôi bị Ibuki… Mà sao cậu lại ở đây?”
Dù tôi bảo cổ cứ ngủ đi nhưng xem ra càng sốt cao, quá trình suy nghĩ của cổ lại càng tăng lên. Từng chút một, nàng nhận ra tình hình hiện tại.
“Quả nhiên… Người trộm thẻ của ta là Ibuki.”
“Thật vậy sao?”
“… Ta không thể coi thường Sudou và bọn họ được nữa.”
Để lộ nỗi hổ thẹn ra ngoài, trong trạng thái bất lực, cổ nhắm mắt lại.
“Bài thi này không phải dễ dàng đến mức cậu có thể giấu được 24/24 giờ. Mắc kệ thế nào, cuối cùng cũng sẽ có điểm mù.”
Vốn định an ủi nàng nhưng dường như lại càng khiến trái tim tan nát của Horikita thêm phần đâu đớn.
“Nếu ta có thể tin tưởng ai đó thì việc này có thể tránh được rồi…”
Quả là vậy, muốn bảo vệ danh tính của “leader”, nàng cần một cộng sự mà mình tin tưởng tận đáy lòng. Làm như vậy, có thể đảm bảo an toàn 24/24 giờ. Đáng tiếc, Horikita lại không có bất kì người bạn nào.
“Thật mất mặt”. Horikita liên tục thì thầm như vậy.
“Lúc bất tỉnh, tôi đã nghe thấy giọng Ryuuen… Chẳng phải rất lạ sao? Hắn ta đã rút lui rồi mà…”
“Bạn đã mất ý thức. Đó có lẽ chỉ là một giấc mơ.”
“Kể cả có là mơ đi nữa, nó vẫn thực sự rất tệ…”
Vậy là cổ cảm nhận được giọng của Ryuuen hửm? Kể cả có mất thức thì não bộ vẫn hoạt động. Vậy nên nàng ta có nghe thấy tiếng Ryuuen cũng không có gì là lạ.
“Tôi xin lỗi…”
Đang trầm tư suy nghĩ, Horikita hướng ta nói vậy.
“Tại sao lại xin lỗi tôi?”
“Bởi vì… Ta thật sự không còn ai khác để xin lỗi.”
Hmmm, tôi hiểu rồi. Đó là những gì bạn nghĩ.
“Nếu cậu nghĩ mình sai, hãy chắc chắc rằng lần sau cậu sẽ có một người bạn mà mình tin tưởng. Đó là bước đầu tiên.”
“Đó quả là một trở ngại lớn… Không ai muốn kết bạn với tôi.”
Sự tự giễu giống như từ bỏ, không đúng hơn, là từ những dấu hiệu tôi cảm nhận từ cô ấy làm tôi vô thức bật cười.
“Ngươi cười cũng là đương nhiên, nhưng bị coi thường thế này đúng là cảm thấy không thoải mái.”
“Nah, không phải vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy mình cần đồng minh, đúng chứ?
“Tôi không có nói như vây…”
Nếu là bình thường, Horikita sẽ luôn xúc phạm đối phương. Thế nhưng, trong thời khắc này, có thứ gì khác trộn lẫn trong đó. Có thể thấy cảm giác trách cứ bản thân qua ý tứ của nàng. Nếu không, cổ đã không nói: “Không ai muốn kết bạn với tôi”. Dù vậy, nó vẫn là không dễ. Bất kì ai khi phải bước đi trên một con đường khác với con đường bản thân đã đi suốt thời gian qua, không ai là không phải đấu tranh dữ dội. Đoi mắt trống rỗng của Horikita không nhìn về phía tôi, đúng hơn nó đang nhìn vào ai khác xa hơn nữa.
"Loại chuyện này, ta rõ ràng thật lâu trước cũng đã biết..."
Con người không cách nào một mình sinh tồn. Trường học hay rộng hơn là xã hội đều là do rất nhiều cá nhân hợp thành.
“Đừng nói nữa. Cậu đang ốm đấy.”
Tôi cố làm cô ấy dịu xuống, nhưng những lời sám hối của Horikita vẫn không dừng lại. Dù vậy, Horikita cũng vẫn lựa chọn không dựa vào người khác. Kể cả khi đã nhìn ra, cổ vẫn không lựa chọn nó.
“Tôi sẽ cho cậu thấy bản thân thăng lên A lớp bằng chính sức mình. Tôi sẽ sửa chữa sai lầm này…”
Cô ấy yếu ớt nắm lấy cổ áo ta mà tuyên bố như vậy.
“Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cả lớp ghét bỏ… Dù sao cũng là sai lầm lớn như vậy.”
“Dưới hệ thống của trường này, ngưoi vô phương một mình tiến lên A lớp. Cậu cần hợp tác với người khác. Đây là sự thật không thể chối bỏ.”
Không còn sức để mở mắt, con ngươi của cô dần đóng lại. Sức lực trên cánh tay nắm cổ áo tôi dần phai nhạt, nhưng tôi vẫn cảm thấy sức mạnh trong đó.
“Ta không thể chấp nhận điều đó. Bất kể phải đấu tranh thế nào… ta vẫn muốn dựa vào thực lực bản thân.”
“Ah, trật tự. Đừng lảm nhảm hơn nữa. Một người đang bệnh như cô có nói gì cũng không có sức thuyết phục.”
“Bạn không thể gánh hết mọi trách nhiệm. Cậu không phải là một cô gái mạnh mẽ như vậy. Thật đáng tiếc.”
“Vậy cậu bảo tôi phải từ bỏ? Giấc mơ tiến lên A lớp, giấc mơ được anh trai công nhận.”
“Tôi không hề nói vậy. Cậu không cần phải từ bỏ?”
Tôi nhìn xuống Horikita đang đâu khổ chịu đựng trong vòng tay tôi và tiếp tục.
“Nếu cậu không thể một mình chiến đấu, chỉ cần hai người hợp sức là được. Tôi sẽ giúp cậu một tay.”
“Tại sao? Ngươi không phải loại người sẽ nói ra những điều như vậy.”
“Well, ai biết.”
Ta cũng không hàm hồ trả lời. Một lần nữa Horikita mất đi ý thức do sức lực bị rút cạn. Điều cần làm bây giờ là đưa cổ ra khỏi đây mà không để ai biết. Tuy rằng để nàng bỏ cuộc rất đơn giản nhưng tôi không biết tình huống khẩn cấp để nhấn cái nút trên đồng hồ đeo tay là thế nào. Nếu một cái trực thăng bất ngờ xuất hiện, tiếng cánh quạt sẽ vang vọng khắp khu rừng mất.

“Ờ… Ta nhầm đường sao… Nguy hiểm.”
Rời khỏi con đường nhỏ và tiến xa hơn, ta bất ngờ gặp vách đá dốc. Một bước nữa thôi, ta sẽ trượt chân và ngã xuống. Ta thử rọi sáng phía dưới, thoạt nhìn tựa hồ khoảng chừng mười mét. Xem ra ta đã đi sai đường. Ta quyết định trở lại con đường lúc nãy. Để không tăng thêm gánh nặng cho Horikita, ta chậm rãi lùi lại, nhưng ngay sau đó ──.
Mặt đất dưới chân bắt đầu nứt ra, tôi mất cân bằng. Nếu chỉ có một mình ta có thể nắm lấy một cái cây nhưng hiện tại ta lại đang ôm Horikita. Không có cách nào khác, tôi đành che chắn cho cô ấy, nhưng có một sự thật không thể chối bỏ, chúng tôi đang lăn xuống vách núi.
Ta nghĩ mình đã mất ý thức trong một vài giây bởi không thể nhớ chính xác bất cứ điều gì ngay sau khi chạm đất. Thật may mắn Horikita không phải chịu thương tổn gì. Nhìn nghiêng lên phía mặt sườn núi nhưng ngay lập tức quay lại bởi ta không thể ôm Horikita mà leo lên được.
“... Mình sai lầm rồi.”
Không thể ở đây lâu hơn. Ta chuyển sang cõng Horikita vẫn đang bất tỉnh, rọi đèn pin vào khoảng rừng tối phía trước mà bước tới. Cơn mưa không chút lưu tình tước đoạt sức lực của chúng ta. Nghiêm trọng hơn, phía sau hơi nóng từ người Horikita truyền sang quả thật không thể xem nhẹ. Lại gặp cơn mưa này nữa, tình thế bội phần nguy hiểm. Biết vậy nhưng giờ chúng ta đang trong rừng rậm, cũng không có khả năng tìm thấy hang động hay công trình nhân tạo nào quanh đây. Trong trường hợp này chỉ có thể ỷ lại vào sức mạnh của tự nhiên mà thôi. May là cây cối tương đối rậm rạp, tuy thuộc vào địa điểm mà sẽ có chỗ không bị ướt bởi cơn mưa xối xả này. Quả nhiên gần đó có một cây đại thụ, ta tiến đến đặt người xuống nghỉ ngơi. Hiển nhiên không thể che chắn toàn bộ nhưng những tán cây rậm rạp này ít nhiều ngăn trở phần nào cơn mưa đang xối xuống. Nhẹ nhàng để Horikita xuống, đặt nàng nằm ngang. Áo thun có bẩn thì cũng đang chịu. Tôi ngồi xuống, ôm cổ vào lòng. Nếu xung quanh mà mát mẻ thì cũng đỡ phần nào, chỉ hiềm độ ẩm quá cao nên không khí lại trở nên oi bức. Thân thể Horikita không ngừng co quắp, run rẩy. Tôi đành ôm cổ vào lòng, thầm nghĩ có thể giảm được gánh nặng của nàng dù chỉ một chút là tốt rồi, cứ vậy mà lẳng lẳng để thời gian trôi qua. Không rõ đã bao lâu trôi qua nhưng cuối cùng cổ cũng tỉnh lại, hơi thở hỗn loạn. Trong một giây bàng hoàng, cô không cách nào nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình.
“Sao ngươi lại ở đây? … Ta…”
Cô ấy trông có vẻ hỗn loạn, hẳn là không nhớ được điều gì khi nãy. Tôi đành giải thích thích ngọn nguồn mặc dù nghi ngờ nàng có thể hiểu hết mọi thứ.
“Ra là thế… Ta nhớ ra rồi.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Cái này khó nói. Nó có thẻ trở nên tệ hơn khi giờ ta đã nhớ lại sai lầm của mình.”
Nếu nàng còn có thể tự chế giễu bản thân như vậy, ta tạm có thể yên tâm.
“Bây giờ đã gần 6 giờ. Horikita. Có thể rất khó khăn, nhưng bạn phải rút lui. Cơ thể cậu không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.”
Cô ấy đã quản lí để chịu đựng đến sẽ nhưng sẽ là bất khả thi nếu cứ tiếp tục.
“Ta không làm được. Không thể để lớp mất 30 điểm vì ta được… Ta từng chỉ trích Karuizawa các nàng rất nghiêm khắc về sử dụng điểm số vô tội vạ, cậu nhớ chứ? Như vậy ta chẳng phải trở thành trò cười sao…”
Hình phạt cho việc rút lui vì lí do sức khoẻ quả thật rất nặng. Nếu xét về mặt điểm số, nó thậm chí còn lớn hơn số mà Karuizawa đã dùng. Cô vô lực đưa tay lên mắt, có lẽ để che giấu những giọt nước mắt đang trào ra.
“Không chỉ có vậy… Chìa khoá thẻ của ta còn bị trộm mất. Ngươi hiểu mà, đúng chứ?”
“Nó sẽ khiến lớp D mất thêm 50 điểm nữa.”
Cô gật nhẹ. Trong trường hợp này, điểm số của chúng tôi gần như sẽ về 0.
“Hãy cứ để tôi lại và trở về một mình. Làm vậy chúng ta sẽ chỉ mất điểm vì sự vắng mặt của tôi lúc điểm danh.”
Chúng tôi như vậy sẽ chỉ mất 5 điểm. Đó có lẽ là mục đích của cô ấy.
“Xin lỗi nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép điều đó. Cơ thể ngươi giờ rất yếu, đánh lừa giáo viên cũng không phải việc có thể qua được một mình. Chưa kể, ngươi giờ cũng vô kế khả thi tự mình quay lại.”
“Kể cả như vậy, ta vẫn phải làm… Vì số điểm còn lại của lớp.”
Không tính đến chuyện mất thẻ, vẫn có thể tránh được việc trừ điểm do vắng mặt điểm danh hay bỏ cuộc. Đó cũng không phải là số điểm nhỏ.
“Đi mau.”
Cơ thể suy yếu nhưng ta vẫn cảm nhận được ý chí chiến đấu bất khuất trong lời nói của nàng. Trong khi có phải lê lết trên đôi chan của mình, nàng vẫn quyết không để liên luỵ đến người khác. Thấy ta lâm vào trầm mặc, cổ không vững trở dậy, dựa đầu vào cây đại thụ. Rời khỏi tôi, ngụ ý của cô đã rất rõ ràng.
“Well, tôi sẽ để cậu lại đây. Nếu không lảm vậy, tôi sẽ bị cả lớp trách mắng mất.”
“…Đúng thế. Quyết định chính xác lắm. Tất cả trách nhiệm cũng là ở chỗ ta.”
Horikita ca ngợi quyết định lạnh lúng của tôi. Giữ lại sự xấu hổ cho mình chứ không phải ai khác. Quả là rất khó khăn khi có một tính cách không cho phép bạn tin tưởng người khác. Thời tiết vẫn không khá khẩm hơn, mưa với gió khong có dấu hiệu sẽ giảm bớt.
“Cậu có thể quay lại đây sáng mai?”
“Được… Không thành vấn đề.”
“… Horikita. Ngươi tin không rút lui bây giờ là lựa chọn đúng đắn?”
Ta không cẩn thận nói ra mấy lời dư thừa.
“Hiển nhiên… Lựa chọn rút lui là không được phép với ta.”
Bất kể tinh thần chiến đấu của bạn dâng trào thế nào, có ý nghĩa gì nếu đến cuối cùng cậu không chiến thắng?
“Horikita. Cậu nghĩ do đâu mà mình bị dồn vào đường cùng và khóc ròng trong nỗi tuyệt vòng như bây giờ?”
“… Ta đã quá cẩu thả. Một sai lầm. Chỉ thế thôi.”
“Không phải như vậy. Cậu hoàn toàn nhầm rồi.”
Horikita Suzune sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Sau đó cô ấy sẽ an toàn mà rời khỏi cuộc thi.
“… Đi mau… Bởi ta đã coi ngươi như một chiến hữu nên làm ơn…”
Giật mình trước lời nói của bản thân, cô đưa tay che miệng ngay sau đó.
“Ta thu lại những lời vừa rồi… Hãy giả vờ như chưa có gì xảy ra.”
“Không, ta không thể coi như chưa có gì phát sinh được.”
“Ổn thôi. Ta sẽ làm… một mình… urg …”
Đột nhiên bật dậy quả nhiên lấy đi không ít sức lực. Nàng đau khổ nhắm mắt lại.
“Đi, làm ơn…”
Sau cùng lưu lại những lời này, Horikita mất đi ý thức lần nữa. Tôi cẩn thận nâng dùng tay nâng cổ dậy, đặt nàng nghỉ ngơi ở một vị trí thuận lợi hơn. Rồi đứng dậy, ngước nhìn bầu trời đen kịt, thở dài.
“Thực sự sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta nếu cậu tự nguyện rút lui.”
Công chúa bướng bỉnh của chúng ta sẽ không chịu khuất phục cho đến khi kết thúc. Thực sự là ưu tú. Không sai, tôi cho rằng bạn hết sức ưu tú. Suy nghĩ và hành động của cậu đều chính xác. Nhưng quá tệ Horikita ạ, bạn đã hiểu nhầm một điều. Giờ tôi sẽ thú nhận tự tận đáy lòng, sau tất cả, tôi chưa bao giờ coi cậu là một chiến hữu. Thậm chí tôi còn không coi cậu như bạn cùng lớp. Trên thế giới này, chiến thắng là tất cả, cách thức là không quan trọng. Tôi không quan tâm phải hi sinh những gì, tôi chỉ quan tâm đến thắng lợi cuối cùng. Cậu, Hirata, không tất cả mọi người chỉ là công cụ cho điều đó. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho tình thế tuyệt vọng của cậu bây giờ. Tôi chỉ cổ vũ sự việc phát triển thành như vậy mà thôi. Vì vậy đừng đổ lỗi cho tôi. Đơn giản là cậu hữu dũng với tôi, vậy thôi.

Lần đầu đọc mình quả thật rất bất ngờ khi main lộ ra bộ mặt thật của ảnh. Đang từ ân cần, quan tâm bỗng quay ngoắt 180 độ.

Thuyền Aya x Suzu cũng bắt đầu chìm từ đây.

[MENTION=3197]Meiyaku[/MENTION]: Cán bộ thích thì có thể lấy.
Last edited: