- Tên:勇者<オレ>と魔王<カノジョ>のバトルはリビングで // Yuusha <Ore> to Maou <Kanojo> no Battle wa Living de // Trận chiến của dũng sĩ (tôi) và ma vương (cô ấy) là ở phòng khách - Tác giả: Nagi Hizuki - Minh họa: Mishima Kurone - Thể loại: Fantasy, Comedy, Romance, School Life - Nội dung: Phòng khách của nhà Kazuhashi Kazuki, một cậu học sinh cấp 3 bình thường, đột nhiên xuất hiện một cô gái tên Ria tự xưng là ma vương công chúa. Thật ra Kazuki chính là hậu duệ của dũng sĩ đã từng cứu thế giới khác, cho nên Ria đã đến sống tại nhà cậu trên danh nghĩa ‘trông chừng’. Trong khoảng thời gian có những lời nói và hành động lãnh đạm, thiện cảm của Ria dành cho Kazuki cứ thoắc ẩn thoắc hiện, và rồi giữa hai người họ đã nãy sinh một bầu không khí ngọt ngào lạ lùng. Rốt cuộc thì mục đích thật sự của Ria là gì!? - Translator: OtonashiVinky *Đôi lời: Chỉ mang tính chất giới thiệu, tớ chưa có ý định theo. À... trước khi đọc qua bộ này, nắm khái niệm Tsukkomi và Boke đã nhé! - Nhân vật:
Re: [Tiếng Việt] Yuusha (Ore) to Maou (Kanojo) no Battle wa Living de [Thử nghiệm]
Vol.1 - Chương 1
Vol.1 - Chương 1: Dũng sĩ tsukkomi (giả định) và ma vương công chúa-sama [Boy Meets Girl]
Đó là một ngày mà năm mới đã bắt đầu và kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc.
Mặc dù đang là buổi chiều nhưng vào mùa đông thì mặt trời lặn rất nhanh, cho nên bên ngoài lúc này đã tối om. Vừa nhìn bầu trời tối mịt, tôi vừa chắc lưỡi. Trước khi bước ra ngoài để đi mua thức ăn tối, tôi ghé hộp thư.
“Aza~su.” *Chú thích: Azasu = Arigatou Gozaimasu (Cảm ơn rất nhiều), cách nói của người trẻ tuổi.
Khi nói như thế, tôi làm một cử chỉ hết sức lòe loẹt, sau đó rời khỏi hộp thư của An-chan.
“...từ ông già sao? To như thế này, chắc lại là ‘nó’ như mọi khi rồi...”
Thứ mà tôi vừa nhận được là một gói bưu kiện không ghi địa chỉ gửi. Người gửi là [Kazuhashi Kazuhiko].
Đó là cha của tôi, [Kazuhashi Kazuki].
“Hoa văn như mọi khi, vậy tức là... lần này ông ấy lại không về rồi nhỉ...”
Với danh hiệu [Khám phá mọi thứ chưa biết], cha tôi – một nhà khảo cổ – đã dắt theo trợ lý, cũng chính là mẹ của tôi, đi chu du khắp thế giới. Chẳng hiểu sao ổng lại không muốn cho tôi biết vị trí hiện tại của ổng, mỗi lần lại gửi quà lại thông qua một người quen, nói chung là toàn hoàn che giấu hành tung của mình.
“Thiệt tình, Tết nhất mà cũng không chịu xuất hiện nữa.”
Khi tôi mở gói bưu kiện ra, bên trong là một chiếc hộp DVD.
Ba mẹ vẫn hay gửi hình ảnh của chuyến đi về cho tôi. Và mỗi hôm gửi, họ lại gọi điện về. Căn bản là để báo cáo rằng hai người họ vẫn còn tồn tại.
“...Nếu như không xem thì chắc chắn họ sẽ làm ầm ĩ lên, thôi thì cứ nghía qua cái vậy...”
Mặc dù nội dung không có gì đặc sắc nhưng, ‘Nếu con không xem thì cha sẽ khóc đấy...!’, cha tôi chắc chắn sẽ nói như vậy. Ông già ấy, đã gần 50 tuổi rồi mà còn phiền phức như thế đấy, cho nên tôi bất đắc dĩ phải xem.
Ngay khi tôi ấn nút cho chạy DVD... trên màn hình xuất hiện một cảnh quan hùng vĩ— à không, phải gọi là cực kì hùng vĩ mới đúng.
“Thắc mắc như mọi khi... đây là đâu thế nhỉ?”
Hình như là cảnh mặt trời mọc. Xa xa là những ngọn núi và biển mây. Mặt trời buổi sáng chói lóa, nhuộm vàng cả biển trời. Sau đó... một ông chú gần 50 tuổi cởi trần đột nhiên xuất hiện trong tư thế đánh boxing làm phá tan bầu không khí huyền ảo ấy.
Tuy nhiên, bộ lọc trong đầu tôi đã tự động xóa đi cái cục rác thải đó mà chỉ chú ý đến cảnh vật phía sau.
—Có vẻ như họ đang không có mặt ở trong nước. Ơ khoan...? Thoạt nhìn có vẻ rất cao nhưng... tại sao con chim kia lại còn xa hơn cả biển mây vậy...? Còn nữa, thế éo nào tỉ lệ lớn quá vậy...?
—Kết luận: Suy nghĩ nhiều chi vô ích. Cắt ghép CG là cái chắc rồi.
Khi ấy, tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên.
“...Đến rồi sao? —Vâng, ai đấy?”
«Đã xem DVD chưa, con trai của cha?»
Ông chú không cần chào hỏi đã đi ngay vào vấn đề chính là nhân vật đang đánh boxing trong DVD và... mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ông ta chính là cha của tôi.
“Câu nói đầu tiên của cha đó hả? —Hiện tại trong TV đang chiếu hình ảnh một ông chú cởi trần đánh boxing đấy?”
«Có loại người biến thái như thế nữa sao? Đúng là kỳ quặc nhỉ!»
“Người đó là cha chứ ai! Thiệt tình... Thay vì dùng thời gian để chụp hình gửi về, cha gọi điện để tán gẫu không thôi chẳng phải tốt hơn sao?”
«Ấy không, cảnh đẹp như thế này, một phần mười cũng được, cha phải chia sẽ cảm xúc ấy với con chứ. Đó là tình thương của cha mẹ đấy, hahaha!»
“...Nếu thế thì chỉ cần phong cảnh là con cảm thấy vui rồi. Tuy nhiên, tại lần nào cũng có một ông chú với độ phơi sáng cao xuất hiện một cách không cần thiết ở góc ảnh? Bộ muốn trêu ngươi con chắc?”
«Hahaha. Bởi vì đó cũng là vật kỉ niệm tình yêu với my honey mà!»
...Có vẻ như chẳng quan tâm gì đến tuổi tác, họ vẫn khỏe mạnh và đang ân ái như đôi uyên ương mới cưới (hơn nữa còn là American style). Maa, dù sao thì tôi cũng nhẹ nhõm khi ông ta không cho cảnh ấy vào.
“Thế, chỉ có vậy thôi à? Nếu chỉ có vậy thì con cúp máy đi mua đồ đây.”
«Đ-đợi đã. Thật ra thì ngoài DVD, cha còn gửi về cho con một thứ khác nữa.»
Cha tôi đột nhiên nói bằng giọng nghiêm túc. Tuy bình thường cha tôi luôn đùa giỡn nhưng mỗi khi ông biểu hiện vẻ nghiêm túc thì ắt là có chuyện. Vì vậy cho nên tôi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Nếu không may, có thể đó là chuyện đại sự liên quan đến cuộc sống của tôi.
“Thế à? ...Vậy, cha đã gửi gì?”
«Ưm. Một mối phiền hà♪»
“Tạm biệt.”
‘Nếu không liên quan đến chuyện cha con thì có lẽ mình nên cúp’, nghĩ như thế, tôi gác máy kết thúc cuộc gọi.
Việc ông ta nói là gửi ‘mối phiền hà’ cũng khiến tôi có chút bận tâm nhưng... nếu tôi nghe rõ ràng thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm mất.
Maa, nếu đó là chuyện nghiêm trọng thì ông ta sẽ gọi lại thôi, cứ lo việc của mình trước đã.
Nghĩ như thế, tôi chuẩn bị ra ngoài mua sắm. Khi ấy...
Một cơn gió thổi qua.
“Eh...?”
Cửa sổ thì đang đóng, cũng không có chuyện máy điều hòa thổi ra luồng gió như thế.
Khi nhìn xung quanh— tôi phát hiện ra một điều.
Đó là nguồn gió ở ngay dưới chân tôi, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Gió tạo trên sàn phòng khách một hình tròn có đường kính khoảng 1 mét. Và rồi— theo đường thổi của gió, ánh sáng được sinh ra.
“Đ-đây là...!?”
Ánh sáng vẽ một đường thẳng, sau đó biến thành các hoa văn phức tạp.
Ánh sáng chói lóa nổi trên sàn chính là— [Ma Pháp Trận].
Hiện tượng ấy không có âm thanh. Tuy nhiên, gió nổi lên lại làm rung động đồ nội thất và cửa kính, báo chí và các vật dụng nhỏ bị thổi tay, cứ như một cơn bão nhỏ.
Trong lúc tôi đang trợn mắt há mồm, một ánh sáng màu xanh trắng phóng ra từ Ma Pháp Trận— chính giữa hình thành một quả cầu ánh sáng. Sau đó, hình dạng của quả cầu ánh sáng dần dần biến đổi thành—
—Người... à không, một cô gái...!?
Hình dạng mà quả cầu ánh sáng biến thành là hình bóng của một cô gái mảnh khảnh có mái tóc dài.
Tôi lùi về phía sau— ngay lúc đụng vào tường, tôi ngã khụy xuống như mất hết sức lực.
Ngay cả như vậy, ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi ‘thứ đó’— à không, không cách nào rời khỏi được mới đúng.
Lúc ấy, cả thể giới thay đổi.
Không những sàn nhà, cả tường và trần nhà cũng biến mất— xung quanh tôi hoàn toàn trống rỗng, cứ như đang ở giữa vũ trụ.
Thế giới đen tuyền ấy bị nhuộm bởi ánh sáng xanh của Ma Pháp Trận.
Và— giữa bầu trời xanh trong, ánh sáng có hình dáng cô gái đã xuất hiện hình dạng rõ ràng.
Đó là một cô gái xinh đẹp.
Dưới ánh sáng chói lóa, mái tóc óng ả kia tựa như đang phát sáng.
Ngoài gương mặt trông trẻ măng, cô ấy có đôi môi nhỏ và sống mủi thẳng. Đôi mi mắt vẫn còn nhắm tịt cùng làn da trắng nõn tạo nên vẻ đẹp phi thường.
Ánh sáng và gió phát ra từ Ma Pháp Trận dần trở nên yếu đi, ánh sáng và gió nhẹ tạo nên khung cảnh thơ mộng.
Và rồi— cô gái trắng thuần mở mắt ra.
Đôi mắt có màu tím trông như Ametit. Sắc thái điềm tĩnh kết hợp với khuôn mặt trẻ măng tạo cảm giác thông minh. Trên hết là vẻ đẹp rạng ngời như tác phẩm nghệ thuật thủy tinh hạng nhất.
Tuy nhiên, ngay khi hai tròng mắt nhận thấy sự tồn tại của tôi, đôi má của cô ấy hơi đỏ lên một chút.
“...Cậu chính là... Kazuhashi Kazuki...?”
“Ph-phải... Còn cô là...?”
Bị mê hoặc... à không, bị cuốn hút, tôi muốn biết về lai lịch của cô gái trước khi đưa ra câu hỏi tại ‘tại sao cô lại biết tên tôi’.
“Tôi là [Rihanna Ilm Luaria]. ...Kazuki—”
Quỳ trên sàn nhà, cô ấy vừa nhìn tôi vừa nói.
Đối với cô gái thanh cao ấy... không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc lạ thường. Trong lúc tôi đang thắc mắc như thế, cô ấy tiếp tục—
“Tuy chỉ là một kẻ bất tài nhưng từ nay xin được nhờ cậy vào cậu.”
“Tại sao chứứứứứứứứứứ!?”
Tôi lên tiếng chỉ trích cô gái đang quỳ lạy.
“Hửm? Chẳng phải khi vào nhà người khác thì phải nói như thế sao?”
“[Vào nhà] ở đây là theo nghĩa khác! Hơn nữa, cái nghi thức này siêu cũ xì rồi!”
“Thế sao? Nhưng đây là trường hợp kết hôn mà?”
“Có nhầm lẫn gì không!? A, mà cô đến đây làm gì vậy!?”
“À... tôi đến để lấy nam gia nhân.”
“Bộ cô là loại viết một đàng (夫 - chồng) đọc một nẻo (下僕 – gia nhân) sao!? Tôi? Mục tiêu của cô là tôi á!?”
—Tại sao khi không lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp liên tục ném những lời boke cho tôi?
Nội trong tình huống thông thường, cá tính của tôi đã đóng vai trò là một tsukkomi rồi, bây giờ lại càng thêm khó chịu.
“—Ừm. Cái kiểu tsukkomi đó, đích thị là Kazuhashi Kazuki rồi.”
Vị nữ khách đó biểu hiện gương mặt hài lòng khi xác nhận lại tên của tôi.
“...Hể? Ớ, tại sao cô lại dùng tsukkomi để xác nhận!?”
“Ờ thì cũng có lý do chứ, tôi đã điều tra một chút ấy mà? Theo thông tin thì—”
Vừa nói, cô ấy vừa móc một mảnh giấy ra từ ngực mình. Sau đó đọc lên.
“Bắt đầu nhé? [Kazuhashi Kazuki, 17 tuổi. Sống trong môi đường phải đối mặt với nhiều người boke nặng, bản thân là một trong số ít các tsukkomi, cậu thường có những hành động nhận được sự nhiều sự kì vọng của những người xung quanh—].”
Hơ, có nhận được kì vọng hay không thì tôi không biết nhưng... về mặt tổng quát thì đúng.
“[—Ở lớp học cũng vậy, trong số các classmate có cá tính mạnh, cậu vẫn nổi tiếng với vai trò là tsukkomi. Tính tình nghiêm túc, thành tích xuất sắc, phản xạ ưu việt. Vì thế cho nên được người khác giới cho là... uke. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có người yêu (có thể là DT)].” *Chú thích: DT chắc là còn zin hay trai tân...
“Điều tra quá mức rồi đấy!”
“[—Tuy nổi tiếng nhưng do không có quan hệ nào nên bị không ít người nghi ngờ là đồng tính—].”
....................Eh?
“[—Trong trường có một nhóm người đã lấy Kazuhashi Kazuki ra làm đề tài vẽ manga BL và có vẻ như nó chỉ được bí mật truyền tay giữa các nữ sinh. Hiện tại đã ra được 4 volume và vẫn còn tiếp tục phát hành]—, có phải như thế không?”
“.........................Thật á?”
“Ừm. Để phòng trường hợp nhầm người. —Cha là Kazuhiko, mẹ là Nozomi. Không sai chứ?”
“...Không sai chút nào. Có vẻ như cô đã nói đúng hết rồi đấy. ...Nhưng vụ kia là thật sao...?”
Tôi biết là trong trường có người vẽ manga. Nhưng chuyện lấy tôi ra làm đề tài thì...
“...Thế? Tại sao cô lại điều tra tôi kĩ đến như vậy? Rốt cuộc thì cô là ai?”
“Maa, không phải là tôi không hiểu cảm xúc của cậu, nhưng cũng đừng đãng trí như thế chứ. —Như lúc đầu đã nói, tên tôi là [Rihanna Ilm Luaria]. Nếu được, cậu cứ gọi tôi là [Ria].”
Cảm giác huyền bí lúc đầu đã bị phá hủy, cộng thêm việc vừa nhận phải cú chấn thương tinh thần, sự kính trọng của tôi đối với Rihanna— à không, đối với Ria, đã dần dần giảm xuống.
“Hiểu rồi, Ria. Thế, cô là loại người gì? Tại sao lại đến tìm tôi?”
Sau khi đáp, tôi nghĩ là mình vừa thấy gương mặt hạnh phúc nhưng— gương mặt ấy lập tức thay đổi thành biểu hiện vừa bất khuất, vừa tinh ranh.
“Tôi đến từ một thế giới khác, là ma vương công chúa, con gái của ma vương hiện tại. Tôi sẽ ở lại đây trong một thời gian, vì vậy cho nên trăm sự xin được nhờ cậy cậu, [Hậu duệ của dũng sĩ], Kazuhashi Kazuki.”
“.............Hả?”
—Vừa rồi là gì vậy...? Tôi nghĩ là mình vừa nghe được một câu nói sặc mùi chuunibyou...
“Hừm. Nhìn cách cậu phản ứng, quả nhiên là cậu vẫn chưa biết gì nhỉ?”
Nhìn phản ứng ngớ ngẩn của tôi, Ria trông thích thú ra mặt.
“E-etou...... Với cái cách xuất hiện đó, nếu nói đến từ thế giới khác hay là ma vương thì cũng có thể hiểu nhưng... còn chuyện [Dũng sĩ] là sao...?”
“À, chuyện đó không nhầm đâu, trong người của Kazuki mang huyết thống của dũng sĩ. Hừm, nếu nói ngắn gọn thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Vậy tôi nói sơ qua một chút nhé. Hồi xưa— nói cho rõ ràng thì là 85 năm trước...”
“...Cái [hồi xưa] đó gần đến không ngờ nhỉ?”
Nhắc đến dũng sĩ, theo nguyên lý thì đều dùng đơn vị trăm năm nhưng... thực tế lại không như thế nhỉ?
“—Lúc ấy, ở thế giới của chúng tôi, tộc người và tộc ma đã tiến hành một cuộc đại chiến đẫm máu. Và tộc ma chúng tôi chiếm ưu thế hơn. Bị dồn vào chân tường, tộc người vì muốn lật ngược thế cờ cho nên đã đánh liều bằng cách là— triệu hồi thế giới khác. Bởi vì không biết sẽ triệu hồi ra thứ gì cho nên đây được xem là một cấm thuật... Và rồi, họ đã thành công. Một người trẻ tuổi đã được gọi đến.”
85 năm trước...? Nói vậy tức là ông nội, à không, là ông cố của mình sao...?
“Vua của tộc người đã ra lệnh cho anh ta phải đánh bại ma vương. Chàng trai trẻ đã cùng nhiều người khác tấn công thành ma vương— và cuối cùng thì anh ta đã hạ được ma vương một thân một mình. Kể từ đấy, anh ta được phong là [Dũng sĩ], dù cho sau đó đã trở về thế giới của mình, anh ta vẫn được loài người ở thế giới chúng tôi ghi ơn.”
“Ơ...? Vị dũng sĩ đó đã đánh bại ma vương, phải không? ...Và cô là ma vương công chúa... Nếu vậy chẳng phải hậu duệ của dũng sĩ đó là kẻ thù của cô sao...?”
“Tôi hiểu ý của cậu, nhưng đừng lo. Cuộc chiến đó là do nằm ngoài ý muốn. Cho nên bất luận kết quả có thế nào thì tôi cũng không ghét người đã ngừng cuộc chiến lại.”
“Th-thế à...? Vậy thì, tại sao cô lại đến tìm tôi?”
“Hiện tại thì tộc người và tộc ma vẫn còn lườm ngó lẫn nhau. Nếu như dũng sĩ lại xuất hiện bên phe tộc người, sức mạnh cân bằng có thể bị hủy hoại và dẫn đến chiến tranh. Chính vì thế, tôi phải ngăn ngừa chuyện đó. Thân là công chúa, tôi muốn đến đây để giải thích cho hậu duệ của dũng sĩ hiểu.”
—Đại khái thì nghe cũng hợp lý. Nhưng hiện giờ tôi không đủ minh mẫn để xét xem đó là thật hay giả.
“Về phần tôi thì tôi mong muốn được hòa bình, còn cậu thì sao?”
“[Hòa bình] thì tôi không có gì để phản đối nhưng... tạm thời tôi muốn liên lạc với cha mẹ một chút. Được chứ?”
“Ưm.”
Nghe câu trả lời của cô ấy, tôi nhấc điện thoại gọi ngay cho ông già. Sau vài tiếng chuông reo—
“A, cha hả—... ơ?”
“Hửm? Sao thế?”
“Không biết, tự dưng ổng cúp máy. Maa, có gì gọi lại sau cũng được. —Thay đổi đề tài một chút. Hồi nãy cô có nói [Tôi sẽ ở lại đây trong một thời gian] nhưng chính xác là cô sẽ ở đâu?”
Trong lúc chờ điện thoại, tôi hỏi một vấn đề mà mình để tâm trong lúc nghe câu chuyện về thế giới khác. Thật lòng mà nói, tôi có cảm giác bất an về vấn đề này.
“Hửm? Tất nhiên là ở trong ngôi nhà này, có gì không được à?”
“Nhưng ngôi nhà này, hiện tại chỉ có một mình tôi thôi mà?”
“Có vấn đề gì sao?”
...Dường như cô ấy không hiểu ý của tôi. Gương mặt sáng sủa, trông có vẻ hiểu biết, không có cảm giác dị thường. Lúc nãy còn dùng từ ‘DT’ nữa.
Cô ta đang trêu chọc tôi sao...? Nếu nhìn kĩ, có thể thoáng thấy vẻ thích thú trong mắt cô ta.
—Nếu đã như vậy... tôi mà tức giận thì chỉ có thiệt thòi.
“—Thôi được rồi. Nhưng nên nhớ là nếu có bị sói tấn công thì chịu khó tự vệ đi nhé.”
“Hừm, Kazuki sẽ tấn công tôi sao? Nhớ nói trước để tôi còn chuẩn bị nhé?”
“Thế à? Được rồi, tới lúc đó tôi sẽ báo.”
““.................................””
Sau khi nói với nhau một cách thờ ơ, hai mắt chúng tôi nhìn nhau với biểu hiện không thay đổi.
Đây gọi là [Đọc bụng người]. Dựa vào dao động trong mắt đối phương mà có thể suy đoán hành động tiếp theo của họ.
—Hiện tại, khoảng không gian giữa tôi và Ria đang phát ra tia lửa điện.
Tuy nhiên... tôi không cảm thấy khó chịu tí nào. Trái lại còn rất thú vị.
Cùng lúc tôi nhận thức được cảm xúc kì lạ của mình, ánh mắt của Ria cho tôi thấy rằng cô ấy cũng tương tự.
Điều đó cho thấy— cô ta là loại người cảm thấy vui khi chọc ghẹo người khác... hoặc chính tôi cũng giống như vậy.
Tại thời điểm đó, chiếc điện thoại trong nhà reo lên.
“Úi, alô, ai đó?”
«Ồ, Kazuki. Vừa rồi con gọi cho cha có việc gì không~?»
Giọng ông già gọi lại với giọng nói vẫn hời hợi như mọi khi. Nhưng chẳng hiểu sao lại có tiếng *rầm rập* phát ra bên trong ống nghe. Tựa như ông ta đang chạy.
...Mặc dù câu hỏi [Lần này lại là trò gì nữa vậy?] cứ lảng vảng trong đầu tôi nhưng lần này tôi hoãn lại.
“À, nhà ta có khách đến... à mà thôi, đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Gia đình ta có huyết thống với dũng sĩ à?”
Đối với loại bị mật về thân thế này, đáng lẽ tôi phải cẩn thận khi ra câu hỏi nhưng... chuyện đã đến nước này rồi, để tránh không phải nhầm lẫn, tôi nghĩ là mình nên chuẩn bị để nghe rõ câu trả lời— tuy nhiên...
«Ưm, rồi sao?»
“Đừng trả lời nhẹ như không thế chứ!?”
«A, xin lỗi xin lỗi. Maa, ừ thì có chuyện như vậy... ơ khoan, [khách]? ...Để ý thì giờ này chắc quà đã gửi về tới nơi rồi nhưng... có người mang đến cho con sao?»
“Cô ta tự xưng là ma vương công chúa, con gái của ma vương... cha có biết cô ta không?”
«Hả!? ...À, ra vậy, là như thế sao— hừm, chuyện có vẻ thú vị đây...»
“Hả? [Ra vậy]? Thế là có ý gì?”
«À, không có gì đáng phải bận tâm đâu. —Nói tóm lại, những gì người đó nói hoàn toàn không xạo. Mặc dù quyết định nằm ở con nhưng cha hi vọng con có thể hợp tác hết sức với cô ta.»
“...Nhưng cô ta nói là muốn ở lại nhà chúng ta một thời gian?”
«Cứ để cô ta ở. Cha sẽ không phiền nếu con dùng tiền tiết kiệm ở trong nhà. Hãy sống hòa đồng với cô ta. —Xin lỗi, ở đây lại bận nữa rồi. Cha cúp máy đây.»
Chỉ thị hợp tác được ban hành ngay lập tức. Với tình hình này... chắc chắn là ông ta vẫn còn điều gì đó chưa nói với tôi.
Cúp máy để tránh né sao— mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng nghe bộ dạng thì có vẻ như ông ta đang bận thật.
“Nè? Hiện tại, hai người đang ở đâu vậy?”
«À—... giờ nói ra chắc là được rồi nhỉ? Bọn cha đang ở quê hương của vị khách đó. Nói cho ngắn gọn, là thế giới khác.»
“Hả!? ...A—, không lẽ mấy hình ảnh mà cha đã gửi về, là từ thế giới đó sao?”
«Chuyện là vầy. Cách đây không lâu, cha đã đến đây để giúp đỡ những người quen.»
Những hình ảnh đó rõ ràng là rất lạ nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Quả đúng như những gì cha đã nói lúc đầu rằng [Đây là thế giới khác], nhưng vì thiếu hiểu biết nên tôi đã đáp lại rằng [Cha đang đùa đấy à?].
“Thế, phía sau cha có những âm thanh rất khủng khiếp, rốt cuộc thì cha đang làm gì vậy?”
«Ừm, chỉ là chơi rượt bắt cùng Dragon-san một chút ấy mà.»
“Thật sự thì cha đang làm gì!? Đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ, ông già chết tiệt!!”
«Ồn ào quá! Vừa rồi bọn cha đang lén bước qua phía trước con rồng đang ngủ, cũng tại con gọi điện đến cho nên mọi chuyện mới trở nên xấu như thế này đấy! Đối mặt cách 2 mét với con rồng dài 20 mét mà đi nói [Hello], con cũng phải nghĩ cho cha chứ!!»
“Sao to như Gund*m vậy!? Nếu đang trong tình trạng nguy hiểm thì cha mau cúp máy đi!!”
Khi ấy, tôi nghe được giọng nói thờ ơ của mẹ trong điện thoại.
«Anh à~? Hình như con rồng sắp phun lửa kìa?»
«Úi chà~»
Sau cuộc trao đổi không có chút gì là căng thẳng ấy—
Có âm thanh như tiếng tên lửa phóng lên.
“Này!? Âm thanh nguy hiểm vừa rồi là gì vậy!?”
«À, không sao không sao. Bởi cha có mang theo [Miếng đắp hạ sốt] mà.»
“Rõ ràng là độ lạnh không đủ kia mà!?”
«Maa, có chuyện quan trọng hơn này. Ngày mai hãy check qua chiếc tủ trong thư phòng của cha, con sẽ tìm thấy một thứ thú vị đấy. —À, phải rồi. Thân thiết với công chúa thì cũng tốt nhưng đừng có đụng đến cô ta nhé?»
Không xem lửa của rồng ra gì, cha tôi nói như thế với vẻ nghiêm túc lạ thường.
“Hả...? Chuyện đó thì cha không cần nói con cũng biết nhưng— tại sao cha lại dặn dò đặc biệt như vậy?”
«Maa, lý do để sau. Ngày mai cha sẽ gọi lại—»
«Anh à~? Kế tiếp nguy hiểm lắm, em ném lựu đạn choáng nhé~. Mau đeo dụng cụ chống choáng vào~»
Tôi lại nghe giọng nói thờ ơ của mẹ— ớ khoan, [lựu đạn choáng]!?
«Done~. Anh tha UV Care xong rồi, my honey!!»
“Cái đó chống nắng chứ chống choáng cái khỉ gì!?”
Mặc cho lời chỉ trích của tôi, cha vẫn không có dấu hiệu đáp lại—
«Bắt đầu đếm ngược nhé~ ? Năm, bốn, ba— ara?»
«(Bùm!) Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
“Ch-chaaaaaaaaaaaaaa!?”
Ngay khi mẹ mới đếm đến 3 thì có tiếng nổ và tiếng hét của cha. Trong điện thoại chỉ còn nghe âm thanh như bão cát.
...Đây đâu phải là [đang bận], nếu là người bình thường thì đó chẳng phải là giây phút cuối đời sao? Mặc dù rất lo lắng về sự an nguy của cha mẹ nhưng trước hết—
“—À, xác nhận xong rồi. Ông ta nói là cô có thể ở lại.”
“...Mặc dù cha mẹ cậu có vẻ đang rất nguy kịch nhưng sau khi trò chuyện mà cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy, cậu cũng lạ quá nhỉ?”
—Bởi vì chẳng có dấu hiệu gì cho thấy hai cái người vô tư lự đó đã chết cả.
“Cho hỏi chút, dragon có phải là sinh vật dễ đối phó không...?”
“Không, nếu gặp loài bán rồng gần giống với loài thằn lằn thì còn có thể, còn gặp loại rồng biết phun lửa thì— coi như đã xác định rồi đấy.”
Cô công chúa của thế giới khác nói một cách hững hờ. Trông cô ta cũng không có vẻ gì là đang tỏ ra lo lắng. ...Maa nếu là loại nhân vật hay đùa như ông già thì dù có bị nổ chắc cùng lắm là tóc bì xù lên thôi.
“Giờ thì... tôi đi chuẩn bị bữa ăn tối cái đã... cô cũng ăn chứ?”
“Ưm, rất vui khi nghe thấy điều đó.”
“—Nhưng mà, không có sơn hào hải vị của các vương giả đâu nhé?”
Trái với vẻ lo lắng của tôi, bộ dạng của công chúa tộc ma trông rất vui vẻ.
“Không vấn đề gì. —Sơn hào hải vị là những món ăn rất ngon, nhưng đâu phải chỉ có sơn hào hải vị thì mới ngon, phải không? Hơn nữa... đây là do chính tay Kazuki làm mà. Chính vì thế... dù có là món gì thì tôi cũng cảm thấy vui cả.”
“...Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cứ chờ ở đó, nhưng đừng quá mong đợi nhé.”
—Cô gái này... lúc nào thì nói thật, lúc nào thì nói giỡn vậy...?
Biểu hiện của cô ta vẫn khó đoán như thường lệ. Nhưng khi nói câu vừa rồi, Ria đã nhẹ mĩm cười như e thẹn. Tôi cho rằng đó không phải là hành động giả tạo.
“—Nè? Tôi với Ria, hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên có phải không...?”
“Ưm. Mặc dù đã nghe qua về chuyện của cậu nhưng quả thật đây là lần gặp mặt đầu tiên, sao?”
Ria nói thẳng thừng. Cũng phải, nếu tôi từng gặp một cô gái ấn tượng như vậy thì chắc tôi sẽ không quên.
Tuy nhiên, không hiểu sau ngay khi thấy hình dáng của Ria, tôi lại có cảm giác thân quen lạ thường. —Rốt cuộc là tại sao...?
“Hửm? Có chuyện gì thế?”
“Ơ... không có gì. Việc chuẩn bị sẽ mất một ít thời gian, trong lúc ấy cô xem TV đi— cơ mà, phải rồi. Những chuyện ở thế giới này, cô biết được bao nhiêu? Mấy thứ liên quan đến máy móc liệu có ổn không?”
“Ưm, ổn mà. Từ lâu đã hứng thú về thế giới này cho nên tôi có nghiên cứu qua một chút. Nhưng cũng mới biết một chút thôi— lát nữa cậu có thể chỉ tôi cách dùng phòng tắm và phòng giặt giũ được không?”
“A, thế à? Được thôi.”
Nếu là về chuyện đó thì ngay cả con trai cũng có thể hướng dẫn, chứ lúc đang sử dụng mà xảy ra vấn đề gì thì thật là thốn.
Khi tôi vừa nhìn Ria vừa nghĩ ‘chắc tốt hơn là nên chỉ cho cô ta cách dùng các vật dụng điện khác’ thì— không ngần ngại gì, cô ta bật TV lên.
—Xem ra cô ta cũng đã biết nhiều thứ, tôi lo lắng quá rồi. ...Bây giờ thì cứ chuẩn bị bữa tối đã, chuyện ngày mai tính sau.
Bởi vì tinh thần mệt mõi cho nên tôi từ bỏ việc ra ngoài mua sắm. Thực đơn buổi tối được thay đổi bằng món cà ri.
Mặc dù cho đến bây giờ vẫn không sai quy trình nhưng... nếu cô ta đã kì vọng như vậy, có lẽ tôi nên làm cẩn thận một chút.
“—Ưm. ...Ngon quá.”
“Nhân tiện, cà ri là món đơn giản dễ làm, được yêu thích bởi cả người lớn và trẻ con. Maa, nếu chịu bỏ tiền ra thì ta sẽ có được những nguyên liệu cao cấp hơn.”
Hai mắt cô ấy rạng rỡ. Có vẻ như cô ấy đang khen thật lòng.
“Không, thế này là đủ rồi. —Phải rồi, có điều này tôi muốn nói... Cậu không cần phải đối xử với tôi như vương giả hay gì cả đâu. Cứ đối xử với tôi như một người cùng trang lứa là được.”
“Ờ, người cùng trang lứa hả— ấy khoan!?”
...Một đứa [con gái cùng trang lứa] sống chung với một đứa [con trai cùng trang lứa], như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao...?
“Có chuyện gì thế?”
“...Không, không có gì hết. A phải rồi, trong cú điện vừa rồi, ông già có dặn là [Thân thiết với công chúa thì cũng tốt nhưng đừng đụng đến cô ta nhé]. Mặc dù chắc là có lý do nào đó nhưng...”
Vừa thay đổi đề tài thì tôi chợt phát hiện. —Chuyện như thế đâu có được nói với cô ấy chứ...?
Nhưng may mắn thay, cô ấy có vẻ không để ý đến.
“—À, chắc ông ấy lo sợ rằng nếu chuyện đó bị bại lộ thì có thể sẽ trở thành chiến tranh ấy mà?”
“................Hả?”
Vừa rồi, hình như tôi vừa nghe được một chuyện quan trọng với giọng điệu hững hờ...?
“Ở thế giới của tôi, tộc người và tộc ma vẫn luôn lườm ngó lẫn nhau, lúc nãy tôi cũng có nói rồi, phải không? Thật sự thì, tuy vua của song phương đều phản đối chiến tranh, nhưng bọn lâu la của ma tộc thì lại tán thành chiến tranh— nói cho dễ hiểu thì họ rất là hiếu chiến.”
“...Hiếu chiến á, đến giờ mới nói thì có khác gì tử ngôn?”
“Từ giờ về sau phải cẩn thận. Nói tóm lại, tình huống hiện tại là: tôi là ma vương công chúa, Kazuki là hậu duệ của dũng sĩ. Nếu như chuyện Kazuki đụng đến tôi bị bại lộ, phe ma tộc rất có thể sẽ lấy đó làm cớ phát động chiến tranh.”
“Uwaa...”
“Kazuki cũng đâu có muốn, phải không? Về chuyện chiến tranh nổ ra chỉ vì một tên phản tặc DT.”
“...Đúng là một nguyên nhân không hay nhỉ...”
“Nói nặng hơn nữa sẽ là [DT dẫn đến thảm cảnh Harmagedon]”.
“Quá tệ!!”
Nếu chuyện đó xảy ra, các sử gia sau này sẽ bỏ bê nhiệm vụ vì xấu hổ mất. [Nhất định không đụng đến cô ta], tôi quyết tâm.
—Không lẽ, vì lo sợ chuyện ấy cho nên cô ta mới dùng những lời miêu tả đó để khiêu khích tôi?
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn nhịp độ ăn cà ri của Ria.
“...? Sao thế?”
“—Không, không có gì. Sáng mai tôi sẽ làm món khác ngon hơn.”
“Thế sao? Tôi rất mong chờ đấy.”
Ria có vẻ trông lạnh lùng như bao người vô cảm khác. Nhưng đối với tôi, cô ấy lại rất giàu cảm xúc. Tuy rất khó mà đoán được cảm xúc thật nhưng... có vẻ như cô ấy không phải loại người [trong ngoài không đồng nhất].
Tuy chỉ mới gặp được vài giờ nhưng tôi tin là như vậy.
“...Mình không thể nào bình tĩnh được.”
Mặc dù có giọng nói đang phát ra trên TV show nhưng tôi chẳng ngó ngàng đến.
Sau bữa ăn, tôi chỉ cho Ria về phòng tắm và phòng giặt giũ. Phòng tắm đã được chuẩn bị, tôi là người vào trước và đã ra cách đây 30 phút.
Vì vậy cho nên— người đang ở trong phòng tắm lúc này là Ria. Có lẽ cô ta sẽ ra ngay thôi.
—Nên làm gì đây....? Tôi nên làm gì đây!?
...Nhưng tôi cũng biết là mình không nên làm mà?
Trong lúc tôi đang khổ tâm vì nổi lòng của một cậu bé dậy thì, có tiếng *cạch* và cánh cửa phòng tắm mở ra.
“Aa, phòng tắm cũng tốt đấy chứ.”
Nói như thế, Ria bước ra ngoài, tâm tư của tôi hoàn toàn bị cuốn hút—
...Ria trong bộ đồ ngủ. Mái tóc dài vẫn còn ươn ướt. Gương mặt hồng hào.
Bầu không khí còn ngây thơ hơn cả lúc thông thường, đồng thời tỏa ra nét bóng bẩy không thể diễn tả thành lời—
“...Hửm? Sao thế, Kazuki? Mặt cậu đỏ quá vậy, vẫn còn chưa bình tâm lại sau vụ lúc nãy sao?”
—Nếu trở nên lúng túng thì sẽ mất thể diện. Mà nói dối vụng về thì cũng nguy hiểm. Đã vậy thì...
“Chỉ là tôi hơi bị cuốn hút một chút ấy mà. Trông cô rất xinh đẹp.”
Nếu như lùi về nguy hiểm thì chi bằng cứ tiến về phía trước.
“......Thế à? Cám ơn.”
Trước câu trả lời lãnh đạm đó, tôi nghĩ [Mình đã sai sao!?] nhưng... khi nhìn kĩ lại, hai gò má của cô ấy có vẻ hơi đỏ lên. Xem ra câu nói đó không phải là không có ảnh hưởng đến cô ấy.
“—Nhân tiện, bộ đồ đó ở đâu ra vậy? Lúc đến có thấy cô mang theo hành lý hay gì đâu?”
“Hửm? Đâu, tôi có mang theo mà. Chẳng qua là tôi chưa lấy ra thôi.”
Vừa nói, Ria vừa lấy từ trong túi ra hai quả cầu thủy tinh màu xanh và trắng. Đặt chúng trên bàn, khi cô ấy dùng đầu ngón tay chạm vào quả cầu thủy tinh màu trắng thì có ánh sáng nhẹ bắt đầu phát ra.
Sau đó, ánh sáng truyền sang ngón tay của Ria. Dùng ánh sáng thay cho mực, Ria vẽ hình dáng lên trung tâm quả cầu thủy tinh màu xanh. Một Ma Pháp Trận nhỏ xuất hiện. Và rồi— quả cầu thủy tinh màu xanh bắt đầu phát sáng.
Sau khi vẽ xong, tại thời điểm Ria rút ngón tay ra— ánh sáng màu xanh khuếch tán, một bộ đầm xuất hiện và rơi xuống tay Ria.
“Đấy, cứ thế mà lấy đồ ra thôi— hửm, sao thế?”
“Etou... đầu tiên cho hỏi, đây là...?”
“Viên ngọc này á? Nó được gọi là [Ma Bảo Châu], một loại ma thuật hỗ trợ—”
“Nói vậy tức là cô vừa dùng [phép thuật] sao!?”
“Ơ, ờ. [Phép thuật] hay [ma thuật] cũng như nhau cả thôi mà... Có thể Kazuki cũng làm được—”
“Xin hãy dạy cho tôi!!”
Nắm lấy tay Ria, tôi thành tâm cầu khẩn. —Lòng kiêu hãnh? Đó là cái gì?
—Đối với người hiện đại, những người không có liên quan đến ảo tưởng thì mấy chuyện như [trở thành người thể sử dụng phép thuật], cho dù chưa từng trải qua giai đoạn chuunibyou thì cũng khó lòng mà bỏ lỡ, có đúng không nào, bạn đọc!?
“......Hiểu rồi. Nếu có cơ hội thì ngày mai tôi sẽ dạy mà— mau bình tĩnh lại đi.”
Khi đã bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra là mình đang nắm chặt hai tay của Ria, mặc dù trước đó tôi đã quyết tâm là không đụng đến cô ấy.
“Úi, xin lỗi. ....Ơ, sao mặt cô hơi đỏ vậy?”
“—Không sao hết, chỉ là hơi thôi mà. ...Chắc là do vừa tắm xong hay gì đó.”
Có chút lúng túng vì hành động đó, tôi quyết định đi ngủ.
“Trong nhà có phòng dành cho khách nhưng chăn gối hiện tại vẫn chưa khô. Cho nên tối nay cô ngủ trong phòng của cha mẹ tôi nhé!”
Nói xong, tôi mở cửa phòng của cha mẹ ở tầng 2 ra.
“Là giường đôi... Kazuki cũng ngủ ở đây luôn sao?”
“...Tại sao tôi phải ngủ với người mình chỉ mới gặp được vài giờ cơ chứ?”
“Ờ thì... đã gọi là giường đôi thì phải dùng cho hai người chứ?”
“Tuy dùng cho hai người nhưng nếu hai người đó không có gì thì không được dùng. ...Tôi biết là cô đang trêu tôi nhưng cô nên nghĩ đến sự an nguy của thân thể mình một chút thì tốt hơn đấy?”
Là cú đáp trả cho chuyện lúc sao? Mặc dù rất đơn giản nhưng hoàn toàn khiến tôi bị sốc.
Tuy nhiên, biểu hiện vui vẻ của cô ấy vẫn không thay đổi. —Ấy không, đây là...?
“Kazuki không muốn tấn công tôi thì bất luận thế nào cũng sẽ không tấn công mà, phải không? Nếu thế thì ngủ chung đâu có vấn đề gì cơ chứ? —Đêm nay là đêm đầu tiên của tôi ở thế giới này. Đầu óc còn tỉnh táo quá nên không ngủ được. Không phải là muốn ép buộc nhưng tôi vẫn hi vọng rằng Kazuki có thể ngủ cùng tôi một chút, không được sao?”
...Ria nói thẳng thừng như vậy.
Sâu trong biểu hiện ấy rõ ràng là có dấu hiệu của sự vui vẻ. Nhưng đây không giống như đang [chọc ghẹo] hay [trêu đùa]. Và tất nhiên, nó cũng không mang dục vọng nào.
—Từ ngữ hợp lý nhất để giải thích đó là... [tin cậy] chăng? Tại sao chứ?
“...Trong lúc suy nghĩ như thế, tôi đã nằm trên giường tự bao giờ.”
“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
“...Không gì, chỉ là bản thân tôi cũng không ngờ là tình tiết lại tiến triển như vầy thôi.”
“Maa, những chuyện thế này vẫn hay xảy ra trong xã hội mà.”
“Đó đâu phải là lời của cô!?”
Và thế là tôi và Ria đã cùng nhau nằm trên giường đôi.
Thế nhưng, tại sao lại không có tình tiết lãng mạn nào hết vậy nè?
Thông thường, nếu phải nằm trên giường cùng một một cô gái mới gặp, hơn nữa còn rất xinh đẹp thì chẳng phải ít nhất cũng nên có sự cảnh giác sao?
—Hơn nữa. Không chỉ riêng tôi, thái độ bình tĩnh của cô ta là sao...?
Không chút phòng bị. Cảm giác thì chẳng có gì thay đổi, cứ như đã quá quen thuộc với việc này. Chẳng lẽ đối với ai thì cô ta cũng như thế... không giống như vậy chút nào.
[Mình đang được tin tưởng]. ...Không thể nào nhầm được. —Nhưng mà, tại sao?
Nhớ lại thì, Ria có nói là đã nghe qua chuyện của tôi. —Không lẽ đó là nguyên nhân?
“Nè? Có phải cô có người cộng tác theo dõi chuyện của tôi? Người đó là ai vậy?”
“...Hừm, về chuyện ấy hả? Thật sự thì tôi cũng không thể nói rõ ràng. Tại có nhiều người quá mà.”
“Thế à...? Vậy, cô đã nghe được gì từ họ?”
“...Thông tin về quá trình phát triển này, tính tình này, môi trường sống này, thành tích học tập này. À, ngoài ra tôi còn nghe được nhiều chuyện khác nữa. ...Muốn nghe không?”
“...Tôi nghĩ tốt hơn là không nên.”
Mặc dù có hơi quan tâm về những gì mà cô ấy nghe được nhưng... nói tóm lại, không có ấn tượng gì đặc biệt cả. Nếu vậy thì... sự tin tưởng này từ đâu ra?
“—Hừm, vậy thì lần này đến lượt tôi nhé. ...Tại sao cậu lại có người yêu?”
“Uwaa—, cái này đụng chạm à nha... Thì đơn giản chỉ là do không được yêu thích thôi—”
“Theo thông tin thì cậu rất nổi tiếng cơ mà? Hơn nữa, sau khi tiếp xúc, tôi thấy cậu không phải là đồ tồi. Tính cách cũng không khó lắm. Qua cách ứng xử với tôi, cậu có vẻ cũng không phải là người đồng tính. Vậy thì chỉ còn khả năng cậu là loại người có tính tình cá biệt thôi...”
“...Cái đó thì tôi hoàn toàn phủ nhận.”
...Có vẻ như khó mà né tránh được. Maa, dù sao thì vụ này cũng đâu cần phải giấu diếm.
“Về chuyện đó... thật sự chính tôi cũng không biết tại sao nữa...”
“—Thế à?”
“...Ờ. Tất nhiên, không phải là tôi không có hứng thú với chuyện ấy... nhưng mỗi lần có ai đến gần thì tự dưng tôi lại nghĩ [Có gì đó không đúng]...”
Một khi nghĩ như vậy... trong lòng tôi sẽ sinh ra cảnh giác mà không tiếp xúc quá mức. Không phải là tôi ghét con gái, nếu như chỉ là bạn bè thường ngày thì không sao cả...
Trong đó cũng có ngoại lệ, đấy là người bạn thuở nhỏ của tôi. Tuy nhiên, tôi lại chẳng có tình cảm yêu đương gì với cô ấy cả.
Thế này thì thật làm khó cho tôi quá—... trong lúc tôi đang nghĩ như thế, Ria lại nói.
“Hừm...? Còn với tôi thì không sao à?”
“À, Ria thì—. .....................”
“Hửm? Sao thế, Kazuki?”
“...Không, không có gì. Về trường hợp của Ria— nếu có cảnh giác thì phải cảnh giác cô phóng ra mấy lời boke kia kìa, nãy giờ toàn nói cái gì đâu không.”
“Hừm, cậu nói tôi mới để ý. Cái tác dụng phụ xuất hiện này được gọi là [may mắn] có phải không nhỉ?”
“...Vâng vâng.”
Biểu hiện không đổi, Ria nói bằng giọng điệu thờ ơ. Nhưng từ sâu trông đôi mắt, tôi có thể thấy được nét hạnh phúc.
Mặc dù vờ không màng đến, hờ hững đáp lại nhưng... trong thâm tâm tôi vẫn thắc mắc.
—Phải rồi, tại sao với cô ấy thì lại không có gì nhỉ?
Nghĩ như thế... tôi quyết định kiểm tra lại. Tôi thử dùng tay vỗ *bộp* lên đầu cô ấy.
“...Hửm? Gì thế...?”
“Không, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.”
“..............Thế à?”
Đáp bằng giọng nói trống rỗng, Ria nhắm mắt lại, kéo chăn lên và rút người vào trong. ...Tuy không còn thấy mặt Ria nữa nhưng tôi nghĩ như thế sẽ tiện cho mình hơn.
—Mà tôi thật sự không hiểu, ở khoảng cách như vầy tại sao lại không có gì cơ chứ...?
Quả thật lúc mới gặp mặt, cô ấy có tác động rất lớn đến tôi. Nhưng đó không thể nào là nguyên nhân của chuyện này được.
—Dù có nghĩ thế nào thì đây vẫn là lần gặp mặt đầu tiên thôi mà...?
Không đề cập đến chuyện [ngủ chung], lúc ở gần cô ấy, tôi chẳng cảm thấy khó chịu gì cả.
Hoàn toàn giống như... phải, nếu theo cách nói trong game thì là tình trạng [Độ thân mật: MAX] ngay từ đầu.
—Mặc dù việc gặp mặt lần đầu là điều chắc chắn nhưng... Đúng là một cô gái huyền bí.
Không biết tự bao giờ, tôi đã nghe cô ấy phát ra tiếng ngáy ngủ tự nhiên và cảm nhận được hơi ấm dễ chịu.
Lúc này không che giấu nụ cười của mình nữa, tôi cũng nhắm mắt và để cho mình rơi vào giấc ngủ.