Bungaku Shoujo to Uekawaku Ghost [Cô gái văn chương và hồn ma đói khát]

yevon

Trap Cadet
Messages
188
Reaction score
26
Points
28
Credits
13
dạo này hình như mình bị ma ám. Từ hồi nghe bài synchronicity của Rin và Len thì tự dưng mấy bộ incest nó cứ tát vào mặt dù chẳng chú tâm tìm.:92: Đau khổ quá.





Có hai lý do chính khiến mình đọc Book girl.

Lý do thứ nhất: mình muốn cầm trong tay một quyển light novel được xuất bản tại Việt Nam theo con đường chính thống. Có thể nói, nếu không tính những light novel trên mạng, đây là bộ light novel đầu tiên của đời mình.

Lý do thứ hai nghe còn trần tục hơn: mình muốn…giải trí. Sau những phiền não trong cuộc sống, mình cần một câu chuyện nhẹ nhàng, đời thường, ít đấm đá và nhiều hài hước. Không éo le như Daughter of Evil, không tuyệt vọng như Muv luv hay viết bởi tay đồ tể Gen Uborochi, Book girl tập 1 có văn phong giản dị, dễ đọc, bối cảnh học đường, tình tiết khá đơn giản, và đầy những mẩu chuyện vui ( tuy có đề cập đến án mạng). Ấn tượng về tập 1 đó đã in vào đầu mình suy nghĩ: “ Book girl = truyện cười học đường pha chút giải đố = món giải trí nhẹ nhàng = còn chờ gì nữa.”. Đó quả là thứ mình đang cần. Với suy nghĩ hồn nhiên như vậy, mình chậm rãi lật từng trang sách tập 2, với sự vô tư như Amemiya lần đầu gặp lại Aoi trong bức ảnh ngày nào.








Về văn phong, Book girl vẫn giữ nguyên cách viết giản dị ở tập đầu. Cách viết này giúp bạn dễ dàng đọc sạch 400 trang sách chỉ trong một buổi tối. Giản dị không có nghĩa là dễ viết. Bộ ngôn tình mình đang đọc song song cũng được viết bằng một lối văn giản dị vụng về đến mức phải nâng lên hạ xuống cuốn sách suốt một tuần mà vẫn chưa vượt nổi trang thứ 50. Ngòi bút của Mizuki tuy có vẻ tầm thường, nhưng nếu cần nó vẫn đủ sức hoạ nên bão tố. Khi đọc tập một, tôi dễ dàng cảm nhận được từ trang sách tiếng chân người thình thình hối hả chạy trên những nấc thang, tiếng ầm của cánh cửa mở tung, và khung cảnh gió lồng lộng thổi trên sân thượng khi Chia chuẩn bị buông mình.


Trong tập hai này, số khung cảnh lộng lẫy như thế xuất hiện không chỉ một lần, mà còn với nhiều bầu không khí khác nhau.


Đó là hình ảnh Amemiya u sầu với khuôn mặt đầy nước đang ngồi trên chiếc xích đu giữa công viên hoang vắng lúc nửa đêm, trong khi mây đen và sấm chớp cuồn cuộn trên đầu, xối mưa ào ạt xuống thân hình nhỏ bé.


Đó là cảnh gió đêm lồng lộng với những khung cửa kính vỡ vụn, những tấm rèn cửa bay lật phật điên cuồng ở ngôi biệt thự nằm cô quạnh trên đồi.


Đó là cái cảm giác kinh khủng của bức tường đầy số cùng những bức hình đánh dấu X trong căn hầm u tối chất đầy kỉ niệm thuở xa xưa.


Đó là từng mảnh bức thư của Amemiya bị xé chậm rãi bay đi, lao lên bầu trời, với máy quay như chậm lại, soi rõ mỗi mảnh là một lời cám ơn gửi tới người yêu thương cô nhất.


Rất khó nói đây là do tài năng viết lách của tác giả, hay là do trí tưởng tượng dễ bị làm xúc động của người đọc. Nhiều khung cảnh được tác giả mô tả cũng không khớp mấy với điều độc giả hình dung, điển hình như mình như nghe thấy cả tiếng sấm nổ chói loà bên ngoài khi Ryuuto đang ôm chầm lấy Amemiya đang trong cơn điên loạn, dù thật ra đó chỉ là một đêm lộng gió mà thôi. Hay khung cảnh thánh đường giữa đêm trăng mà người đọc tưởng như đang diễn ra giữa một ngày nắng gắt. Có lẽ đó là do tác giả khắc hoạ không gian không phải bằng việc miêu tả khán đài, mà bằng việc miêu tả những người đang đứng bên trong nó. Giây phút cuối cùng của Amemiya là một sự kết hợp kỳ lạ giữa tiếng rít của gió với ánh sáng gắt ( tác giả thì viết là ánh trăng) hắt qua cửa kính nhà thờ, và bộ váy cưới rực rỡ màu trắng của cô. Bầu không khí trong thánh đường gần như được diễn tả chỉ bằng sự giận dữ của một mình Amemiya. Theo những tiếng gào thét của cô, ta như cảm thấy một mái tóc dài vần vũ cuồng nộ giữa không trung. Những tiếng đay nghiến, mỉa mai, uất hận, nó như có sức mạnh khiến ánh trăng trở nên chói loà đến gay gắt, khiến gió ào ạt ùa vào rít lên mãnh liệt giữa căn phòng. Nhiều lúc mình phải thốt lên rằng: nếu được chuyển thể thành movie với cùng kinh phí như Kara no Kyoukai thì hẳn sẽ có nhiều cảnh hùng tráng lắm đây.


Hùng tráng, là một từ không phù hợp với chủ đề tập hai, nhưng cũng khó có thể diễn tả tập này bằng một từ nào khác.









Và rồi, theo cơn giông đó, một nhát búa bổ chát chúa vào đầu mình khi đọc đến hết truyện. Cảm giác y hệt như bị bắn vào mặt khi đang dạo chơi bắt bướm trong vườn hoa, phải diễn tả như vậy mọi người mới hiểu được mình hoàn toàn không có chuẩn bị gì về tâm lý khi đọc đến đoạn cuối cuốn sách này. Mình đã cảm thấy không khí truyện đang trở nên rất khác thường so với tập 1. Nó nghiêm túc hơn và đậm chất bi kịch hơn. Nhưng mình chưa hề chuẩn bị cho một cái kết theo chiều hướng như thế. Tập 2 đúng là viên thuốc độc bọc đường.






Tất cả câu chuyện xoay quanh cuộc đời bi kịch của Amemiya Hotaru. Khi còn nhỏ, Kujou Kayano mẹ cô đã cho cô xem căn phòng bí mật, nơi bà cất giấu kí ức và những thông điệp được mã hoá gửi đến người mà bà yêu thương nhất. Được nhìn thấy tấm ảnh người ấy, một tình yêu nhuộm màu cổ tích đã nảy nở trong cô bé ngây thơ. Cô bắt đầu vẽ về người con trai cô chưa từng gặp mặt, ngày qua ngày, vun đắp một tình cảm đơn phương với một kẻ chỉ biết qua bức ảnh.



Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.




Rồi ngày ấy cũng tới. Khi kẻ cô yêu trở về để trả thù mẹ cô thì bà đã qua đời. Đinh ninh bà đã phản bội mình để kết hôn với kẻ giàu có hơn, hắn mất phương hướng, quay sang tàn sát tất cả người thân của cô để hả lòng thù hận. Hắn chiếm đoạt cô với danh nghĩa người giám hộ, giam cầm cô trong chính căn phòng kỉ niệm ngày nào. Mọi nỗi tức tối vì bị bà khước từ, hắn trút tất cả lên đầu đứa con gái nhỏ, nhất là khi cô xinh đẹp hệt như mẹ của mình. Hắn bỏ đói cô, hành hạ cô, buộc cô ăn mặc, cư xử hệt như mẹ cô thời trẻ. Ban ngày là Amemiya, ban đêm là một người đã khuất. Hắn kiếm tìm kẻ mình yêu/ hận nhất trong cô, và hành hạ cô vì cô quá giống Kayano. Hắn không hề biết bà chấp nhận lấy người khác là vì hắn. Amemiya vẫn chấp nhận tất cả. Cô bé vẫn xem hắn là bạch mã hoàng tử như cô vẫn từng trước năm 12 tuổi. Nhẫn nhục cam chịu mọi đau đớn, cô hy vọng rằng năm tháng trôi qua, sẽ có ngày hắn trở lại thành cậu bé có đôi mắt buồn trong tấm hình cũ nọ. Mặc cho sự phẫn uất phải yêu kẻ đã giết cả nhà mình, mặc cho kẻ đó đã đẩy cô xuống địa ngục, tình yêu vẫn vật lộn với thù hận hàng giờ, và tình yêu vẫn thắng.



Đi tìm người thương
Một đêm dấn bước
Một mùa gió sương
Bờ sông lạnh buốt
Tiếng chim gọi buồn




Nhưng phải đóng vai mẹ mình mỗi đêm, trong hầm ngục tối tăm và đói lả, ý thức cô dần trở nên hỗn loạn. Cô nhìn thấy hồn ma mẹ mình từ những tấm ảnh trên tường bò ra, vồ lấy cô. Cô thấy mình như thật sự bị một con ma chiếm hữu, dùng thân xác cô để lang thang trên mặt đất về đêm. Những dải số mật mã lời yêu thương mẹ cô dành gửi tới hắn quấn quít vây lấy cô. Nó chế giễu rằng tình yêu của cô là vô vọng, vì hắn chỉ yêu một người duy nhất trên đời. Hắn tìm kiếm người mẹ trong cô, người khiến hắn phải yêu dù vẫn căm thù. Còn cô, chỉ là đứa con gái của kẻ thù, là cái đích để hắn trút lên bao ghen tức. Chưa một lúc nào hình bóng cô hiện vào tâm trí hắn. Ý thức cô dần lả đi, những ảo giác ma quái về mẹ từ bóng đêm trỗi dậy. Cô gào khóc, la hét và hoảng loạn, cố gắng xua đi ám ảnh về người mẹ đang lướt qua căn phòng. Cô cất lời yêu hắn, những lời tự đáy lòng, mà hắn tưởng là những gì cô phải chiều ý hắn, đóng giả mẹ mình để nói ra. Nhưng hy vọng vẫn còn, mà khi nó còn, con người còn chịu được.



Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô thị, có chùa Tam Thanh​



Khi cô 16 tuổi, sau 4 năm sống trong địa ngục, người giúp việc đã chuyển đến cho cô “món quà” của mẹ cô từ cõi chết. Bà khi lâm chung có lẽ đã nghĩ rằng sự thật có thể đem lại hạnh phúc cho cô gái bé bỏng. Sự thật như viên đạn lạnh lùng xuyên thủng óc cô, khi cô biết rằng kẻ cô yêu kỳ thực là người bố đích thực của mình. Cả hai mẹ con cô đều giao trái tim cho một người đàn ông. Bà cưới cha cô chỉ để che giấu việc cô là con gái của người bà yêu nhất. Những lời có cánh nhẹ nhàng, bà đập vụn cả những hồi ức bình yên nhất về quá khứ, về một mái nhà khi cô còn cha mẹ ở bên. Tất cả là một sự dối trá ghê người, và bố cô đến tận khi bị giết vẫn không hay biết gì về nó. Và kinh tởm nhất với Amemiya lúc này không còn là phải yêu kẻ đã tàn sát gia đình mình, hay yêu kẻ mà mẹ mình từng yêu. Cô đã yêu người đáng ra phải gọi thưa là “bố”. Bằng đống gạch “ sự thật”, mẹ cô đã xây cả một bức tường sừng sững ngăn cách hai người mà bà yêu thương nhất. Vượt qua bức tường này là quay lưng lại với cả loài người.

Nhưng có hề gì nhỉ?



Nhưng anh ơi, trái tim em lại là tình yêu
Nỗi sung sướng, khổ đau của nó là vô biên.
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
Trái tim em cũng gần anh như chính đời anh vậy
Nhưng chẳng bao giờ anh biết trọn nó đâu.





“ tôi muốn cô ấy được yêu một cách tự do. Cho dù điều đó là sai trái, là không được phép, là đi ngược lại luân lý và đạo đức của thế giới này, chỉ đơn thuần tự do, theo con tim mách bảo…”
( Himekura Maki)


Tin từ bệnh viện báo về như nhát chém cuối cùng đốn gục Amemiya. Cô không còn sống bao lâu nữa. Nguyên nhân căn bệnh không bao giờ được nhắc tới, nhưng chắc hẳn chứng suy dinh dưỡng cô phải chịu đựng trong vòng 4 năm là một phần quan trọng của nguyên nhân. Cô hoàn toàn sụp đổ, ngồi chết lặng trên chiếc xích đu giữa công viên lúc nửa đêm, mặc cho bầu trời trút nước xuống đầu mình. Hắn suy sụp khi nhận được tin báo từ bệnh viện. Hắn định bóp cổ cô trước khi cô chết vì bệnh tật, để hình bóng Kayano không thể trốn chạy bằng cái chết một lần nữa. Nhưng hắn sợ hãi phải chứng kiến cái chết của hình bóng Kayano một lần nữa, và hèn nhát bỏ chạy, vứt bỏ cô lại một mình. Tất cả những gì cô kỳ vọng trong bao năm qua giờ đây được hắn khẳng định là ảo tưởng. Uất hận và kiệt sức, cô mặc vào người bộ váy cưới, chờ hắn tại nhà thờ với bức thư đe doạ sẽ chuẩn bị kết hôn.



Tôi yêu anh âm thầm, không hi vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu anh, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu anh tìm được một người như tôi đã yêu anh.





Vừa mới trốn chạy khỏi Amemiya vì sợ hãi, hắn giờ đây lao đến nhà thờ, mang theo súng để kết liễu cô, ngăn cản cô lao vào vòng tay của một gã nào khác. Tại nhà thờ, ánh trăng sáng gay gắt như ánh đèn soi rọi, tiếng gào thét của cô bùng nổ như bão tố. Mọi cánh cửa bí mật được mở tung cùng lúc, để hắn nhìn rõ những gì hắn đã làm, để đến lượt hắn phải chịu đựng những gì cô phải giấu kín cùng mình trong căn phòng tối.


“ Chính vì yêu nên mới có thể tiếp tục căm thù, chính vì căm thủ nên mới có thể tiếp tục yêu.”
( Sakurai Ryuuto)

“ Dù cô ấy hét lên rằng mình sẽ trả thù thì đôi mắt đang ngước lên nhìn Kurosaki kia lại nói lên một thứ cảm xúc hoàn toàn trái ngược”
( Konoha)

“ Thứ tình cảm mà tôi nghĩ đó là tình yêu dành cho ông chính là lời nguyền của mẹ. Chắc chắn là mẹ … đang tiếp tục sống trong tôi…. Nhưng… nếu không có ông thì tôi cũng không tồn tại. Dù đang ở đâu thì tâm hồn tôi cũng quay về căn phòng màu xám dưới tầng hầm.”
( Amemiya Hotaru)


“ Bố”! Thì thầm bằng một giọng mềm mại mong manh, đôi mắt Amemiya khép lại, không bao giờ mở nữa. Cho đến phút cuối cùng, cô vẫn không thể có được điều mà mình bao nhiêu năm đeo đuổi. Gã đàn ông nọ sụp đổ hoàn toàn vì những gì hắn gây ra cho con gái ruột của mình, cũng nhiều như không thể có ai thay thế được hình ảnh Kayano trong tim gã.


Em yêu anh.
Hãy nhìn em chứ không phải mẹ.
Tội lỗi cũng mặc kệ, bị trừng phạt cũng được.
Quay về đi Aoi.
( Amemiya Hotaru)




Sao tôi còn chờ đợi
Bên chân núi Miwa
Dù tôi biết chứ
Người không về nữa
Dẫu nghìn mùa thu qua?









Viết từ 23h ngày 1/6 đến 4h30 ngày 2/6, ngay sau khi đọc xong tập 2. Không ngủ được, cảm xúc dào dạt cứ hối thúc trút hết mọi thứ ra khỏi đầu.
 
Last edited:

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,789
Reaction score
2,895
Points
113
Credits
116
Re: Bungaku Shōjo to Uekawaku Gōsuto

Mạn phép sửa 1 vài lỗi chính tả với sửa cái title cho thân thiện hơn giúp bác.

Btw, bài cảm nhận rất hay, chỉ nhờ vào văn phong của bác thôi đã đủ để mình cho 9.5/10, và sẽ còn hay hơn nữa nếu ko có cái spoil to tướng mà ko có kết thúc gì ở sau :))

À mà hai câu này thì liên quan gì đến nội dung tác phẩm được viết ở trên hở bác?

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô thị, có chùa Tam Thanh
 

yevon

Trap Cadet
Messages
188
Reaction score
26
Points
28
Credits
13
Re: Bungaku Shōjo to Uekawaku Gōsuto [Cô gái văn chương và hồn ma đói khát]

ờ thì...

dạo này hình như mình bị ma ám. Từ hồi nghe bài synchronicity của Rin và Len thì tự dưng mấy bộ incest nó cứ tát vào mặt dù chẳng chú tâm tìm.
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,789
Reaction score
2,895
Points
113
Credits
116
Re: Bungaku Shōjo to Uekawaku Gōsuto [Cô gái văn chương và hồn ma đói khát]

ờ thì...

dạo này hình như mình bị ma ám. Từ hồi nghe bài synchronicity của Rin và Len thì tự dưng mấy bộ incest nó cứ tát vào mặt dù chẳng chú tâm tìm.
Giờ mới biết truyện nàng Tô Thị có incest đó :o
 

shindo

Jesus
Super Members
Messages
2,747
Reaction score
822
Points
113
Credits
96
Có, onii-chan từ khi biết sai lầm đã đi lính rồi đi biệt, từ đó Tô Thị thành hòn vọng phu :) .
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,789
Reaction score
2,895
Points
113
Credits
116
Có, onii-chan từ khi biết sai lầm đã đi lính rồi đi biệt, từ đó Tô Thị thành hòn vọng phu :) .
À ok, kiến thức văn học của mình hạn hẹp quá =))
 

Amano Touko

Thần hồn câu diệt
Messages
24
Reaction score
17
Points
3
Credits
1
Ờ mới đầu cũng thắc mắc cái Tô thị, giờ thì thông rồi =))=))=))
 

Ciela

Staff member
Administrator
Super Moderator
Messages
3,037
Reaction score
1,029
Points
113
Credits
462
Viết từ 23h ngày 1/6 đến 4h30 ngày 2/6, ngay sau khi đọc xong tập 2. Không ngủ được, cảm xúc dào dạt cứ hối thúc trút hết mọi thứ ra khỏi đầu.
Và tại 7 giờ 46 phút sáng ngày 2/6/2014 trên diễn đàn Hako.re, bài Review Light Novel hợp cách đầu tiên được xuất bản :67:
 

Ryuukuni Saki

Moderator
Moderator
Messages
3,604
Reaction score
1,667
Points
113
Credits
167
Đừng yêu trong bóng tối
Kẻo lạc lối con tim
Suốt đời phải kiếm tìm
Một bóng hình đã chết.

Ngoài ra chẳng biết nói gì nữa... :131:
 
Top