Nếu nói trong cả bộ Cô gái văn chương tình yêu nào khiến tớ ám ảnh nhất thì chắc phải là mối tình tuyệt vọng như thiêu thân lao đầu vào lửa của Hotaru. Gấp cuốn sách lại mà ẫn cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng, trong đầu tớ vẫn hiện lên hình ảnh cô gái với mái tóc buông xõa và bộ đồng phục thời xưa nhẹ nhàng bước đi giữa ranh giới thực vào ảo, giữa hiện tại và quá khứ. Đẹp ma mị nhưng buồn đến nao lòng.
Cảm giác cuộc đời của Hotaru như là vật hi sinh của số phận, muốn sống vì tương lai mà lại bị trói buộc trong quá khứ, muốn hạnh phúc vì mình mà lại chỉ là kẻ thế thân, tình yêu cô trân trọng giấu trong tim từ lâu hóa ra cũng chỉ là một sự nghiệt ngã đau lòng không thể chấp nhận. Số phận đã quá bất công với cô ấy nên có lẽ cái chết cũng có thể coi là 1 cách giải thoát. Ít nhất cô ấy đã có thể rũ bỏ quá khứ, ít nhất cô ấy đã có thể buông tay, ít nhất cô ấy đã có thể nở nụ cười trong giây phút cuối cùng.