Chuyện ở nhà ông anh thì xin được giữ lại vì đây là kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa.
Sau đấy thì mọi chuyện lại như cũ, con bé về xin lỗi bố mẹ, mình tiếp tục cuộc sống như cũ. Nhưng giờ thì mình và con bé yêu nhau, yêu kín thôi, không nói ai cả, hàng ngày hai đứa gặp nhau cũng chỉ có lúc đi học và đi học về, nhưng mình thấy vậy là đủ rồi. Sau đó một tháng, mình nhận được tin nhắn của con bé, lúc ấy là mình mới ngủ dậy, tầm 9h hơn, vớ cái điện đã thấy tin nhắn rồi, đơn giản chỉ có: "Xin lỗi ******, ***** đi đây, ***** không ở HP nữa"
Mình thấy dì dị nên nhắn tin lại, đợi mãi không thấy rep, gọi điện thì thuê bao, nên vội qua nhà nó xem thử, nhà khóa, mình gọi mãi không có ai nên càng lo hơn. Tối ấy lúc bố mẹ nó đi làm về mình mới vội qua hỏi dò, thì biết nó chuyển lên HN sống cùng người thân rồi, học nốt cấp 3 trên ấy. Suốt thời gian dài sau đó mình vẫn nhắn tin và gọi điện nhưng toàn thuê bao cả, nghĩ chắc con bé đổi sim rồi. Lúc ấy mình cứ tự hỏi là mình có lỗi hay con bé hối hận vì mối quan hệ này, cơ mà nghĩ thì nghĩ chứ không tài nào có được câu trả lời, qua hỏi dò bố mẹ nó tình hình và số đt con bé thì bác nói là nó không dùng dđ nữa, không biết là thật hay không. Sau đấy thì mình chính thức thu mình lại, bạn bè cũng thấy mình kì lạ nhưng mình không kể bọn nó, mình sợ bọn nó nói mình ngu, mà cũng sợ bọn nó nói xấu con bé nữa, vậy nên huyện này mình giấu kín không kể ai cả (trừ ông anh kia). Cũng từ đấy mình như chai sạn đi, bạn bè thấy gái xinh thì đùa nhau các kiểu mà mình nhìn vào không có cảm xúc gì, toàn lấy cớ mắt cận không nhìn thấy để cho qua. Rồi thì cũng đến lúc thi đh, thi xong thì mẹ mình nói cho mình việc con bé về chơi. Lúc ấy lòng mình cồn cào lắm, đang ăn cơm mà muốn nôn hết ra. Tiếp đó mình lúc nào cũng sợ ra khỏi nhà, sợ nhìn thấy con bé nhưng lại vẫn muốn gặp nó hỏi cho ra nhẽ. Mấy ngày sau mấy đứa bạn gọi đi game, mình cũng lấy đấy làm lí do ép mình ra khỏi nhà luôn, lúc dắt xe ra mà con tim nhảy loạn lên, may sao mà không gặp nó. Nhưng mà đến lúc về thì lại đúng lúc con bé đi ra, gặp nhau giữa ngõ, con bé dừng xe lại, chào mình một câu rồi hỏi có khỏe không, mình lúc ấy loạn lắm, bao điều muốn nói mà không nói ra lời, cứ ậm ừ, rồi chào nó về luôn. Về thì lại khóc cả tối, tức hầu hết là tức chính mình vì sao không hỏi cho ra nhẽ, nhưng mà lúc ấy nhìn con bé vẫn mạnh khỏe mình cũng thấy vui vui.
Đấy là lần duy nhất mình gặp nó sau gần năm rưỡi, sau đó thì con bé lại lên HN.
Đến sáng nay thì lại gặp con bé, chắc cũng đang nghỉ hè nên về chơi, mình chỉ là theo sau lưng nó một đoạn xa, đợi nó vào nhà mới dám vào thôi, và rồi kí ức lại ùa về, đau còn hơn hoạn :'(