@^
Hôm nay không biết sao nữa, sáng thì mới gặp ex, trưa về lại tự nhiên nhắc đến ngực, làm nhớ về kỉ niệm cũ với ex, thôi thì kể ra cho nó thoải mái.
Mình với ex là hàng xóm, cùng tuổi cùng trường nhưng khác lớp, nhà con bé dọn về cạnh nhà mình 2 năm trước khi hai đứa yêu nhau. Ban đầu thì cũng không thân thuộc mấy, hai đứa còn chẳng biết nhau, về sau thì đi học cùng đường cùng giờ nên thành ra lại thân. Hôm ấy, vào buổi tối, bố mẹ nó qua nhà mình hỏi mình có biết con bé ở đâu không, bố mẹ nó bảo nó đi cả ngày nay không liên lạc gì rồi, gọi cho thầy cô bạn bè đều không được, mình gọi điện thử cũng không nghe máy. Thế là mình bảo để mình giúp, xong cắp con xe lên đi tìm cùng bố nó. Hai bác cháu chia nhau ra, người đi về chỗ nhà hát lớn HP, người đi dọc theo hồ Tam bạc. Mình thì phóng thẳng ra nhà hát lớn rồi nhưng mà tìm mãi không thấy, thế là lộn lại qua chỗ bố nó, cứ thế hai bác cháu tìm cả tối mãi không thấy. Xong rồi bố nó bảo muộn rồi, mình cứ về để bố nó đi tìm tiếp, mình định bảo để giúp tiếp thì tự nhiên nhận được tin nhắn của nó, bảo mình ra một quán trà sữa cách khu nhà mình cũng khá xa, nó cũng bảo mình đừng nói cho bố mẹ nó. Lúc ấy mình cũng kiểu ngu ngu hay sướng não vì nó gọi khồn biết nữa nhưng mà lại không nói cho bố nó thật, nói dối là mẹ mình nhắn xong xin phép về rồi phóng thẳng ra quán trà sữa.
Ra đấy thì thấy con bé đang ngồi một mình, mình nói hai bác đang lo lắm ấy, về cùng mình đi thì nó không nói gì, chỉ ngồi yên thôi, hỏi nó ăn gì chưa thì nó bảo chưa, mình bảo mình đưa đi ăn nó không chịu, bảo không đói, thế là thôi mình cũng ngồi lại. Mình gặng hỏi mãi mà nó cũng không hé răng, toàn bảo chuyện của nó không cần mình quan tâm (lúc ấy tức lắm, không cần quan tâm thì gọi tau ra đây làm gì). Ngồi lâu nữa thì quán đóng cửa, hai đứa lếch thếch đi ra, mình bảo nó lên xe mình chở về, nó ngồi lên thật nhưng bắt mình chở ra hồ đào gần đấy ngồi một lát, mình cũng chở ra thật ( giờ nghĩ lại vẫn sợ, chỗ này lúc nào cũng tối và vắng, éo hiểu sao lại nghe theo nó). Ra đấy hai đứa ngồi ghế đá, con bé thì ăn hộp xôi mình cho lúc đi, ngồi mà cứ sờ sợ vì chỗ này chẳng thấy bóng ai cả. Con bé chắc cũng sợ, ăn xong bảo mình chở đi luôn. Mình đạp xe đưa nó đi, cứ thấy mình định về là nó bắt rẽ lối khác trong khi điện thoại đang rung và chắc chắn là ba má gọi mà mình thì cũng mỏi chân lắm rồi. Rồi con bé tự nhiên khóc, mình lúc ấy cuống lắm, người qua đường nhìn mà chẳng biết làm sao, chỉ có hỏi nó sao khóc rồi dỗ dành các kiểu, xong nó mới kể ra, lí do thì cũng sida, là trưa hôm ấy bố nó gọi về bảo xin nó tiền trong sổ tiết kiệm cho anh nó bên nước ngoài, mà sổ tiết kiệm này là bác nó cho để nó đi học đại học. Thế là nó tức, nó bảo cái gì bố mẹ cũng cho anh, không thương nó, nó cúp máy rồi đi luôn, cả chiều hôm ấy ngồi ở quán trà sữa kia. Con bé nó cúi mặt vào lưng mình mà khóc nức nở, thấy thế mình phải dừng xe lại xuống an ủi nó. Mình cũng dạng sida chưa gặp tình cảnh này bao giờ, chỉ nói được kiểu "không sao đâu", "sẽ ổn thôi". Con bé không ngừng khóc, tức khí lên chở nó một mạch về nhà, về đến nơi vào nói luôn cho bố mẹ nó những gì nó nói với mình, xong bảo anh nó bên kia toàn ăn chơi không chịu học, bố mẹ nó ậm ờ cho qua rồi cảm ơn mình xong đuổi mình về.
Chuyện sẽ chỉ đến thế nếu như hôm sau con bé không cãi nhau bố mẹ nó tiếp, lần này nó định bỏ nhà thật luôn. Trưa ấy nó gọi mình qua nó đưa cho lá thư, bảo tối hãy đọc. Mình thì thấy nó có một cái vali trong góc phòng thế nên nghi nghi, gặng hỏi thì nó bắt giữ bí mật, xong nó nói tí nữa nó sẽ ra ga đi về nhà chú nó ở Thanh Hóa, chú nó thương nó lắm, nó sẽ ở đấy luôn. Nghe xong mặt mình nghệch ra, ai ngờ con bé định làm thật, xong khuyên nó các kiểu, bảo nó mày đi tao nói chuyện với ai, con bé nói nó không chịu được ở đây nữa, nó phải đi, mình cứ ở lại khuyên nó, nó không nghe, xong rồi nó lén mình đi gọi taxi rồi chuồn đẹp. Mình ngồi đợi không thấy nó thì chạy đi kiếm, cũng không thấy, sợ quá gọi cho bố nó, bố nó mới nhờ mình đuổi theo, bố nó ra ga trước. Và con bé thành công thật, mình với bố nó không đuổi theo được, nhưng mà nó tính sai là bố nó không đuổi kịp tàu hỏa liền ra bến xe khách bắt xe đi theo. Nhưng mà chuyện không ngờ là lúc mình về thì gặp nó đi bộ trên đường, đớ người không hiểu gì luôn thì hóa ra nó kể nó không dám đi. Xong mình kể nó là bố nó đuổi theo trên xe khách rồi thì con bé khóc, bảo mình sao lại kể bố nó, thế là nó xách vali đi ngược lại, không chịu về nhà nữa. Mình vội đuổi theo rồi bảo con bé lên xe mình chở về, con bé không, sau thì bám đuôi một lúc lâu con bé mới chịu lên bắt mình chở chỗ này chỗ kia, mình thì cũng kịp tranh thủ nhắn tin báo cho bố nó được. Xong rồi chuyện phải đến thì cũng đến, nó không chịu về nhà mà lúc này cũng muộn (tầm 8h30), thế là mình đưa nó vào nhà của ông anh mình, ông này cũng tâm lí, nghe mình kể qua thì cho vào luôn, xong rồi cũng đi luôn để lại hai đứa một mình. Well, đoạn tiếp theo thì là kỉ niệm riêng, chỉ là sau đêm ấy mình mất zin.
Còn đoạn nữa, tí kể sau, giờ đi có việc