“Anh hai, dậy thôi~”
Bị đánh thức dậy, tôi mở mắt ra nhìn, trông thấy Alice đang đứng trước mặt không một mảnh vải che thân.
Alice là em gái tôi, năm nay 14 tuổi, con bé sở hữu một mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt đỏ như hồng ngọc khiến bất cứ ai đã gặp là không quên, một thiếu nữ xinh đẹp không chút khuyết điểm nào.
“Ưm… chào buổi sáng Alice.”
Tôi ngẩng chiếc đầu ngái ngủ của mình dậy mà chào buổi sáng, Alice liền nở một nụ cười.
“Anh hai, coi bộ anh vẫn còn muốn ngủ tiếp sao. Muốn giải quyết anh hai lười biếng như vậy thì phải---“
Khuôn mặt Alice bất chợt lao tới gần, sau đó--- Chụt.
“…!”
Cánh môi mềm mại của Alice đính trên môi tôi, cơn buồn ngủ ngay tức khắc tan thành mây khói.
“Giờ thì tỉnh rồi chứ? Anh hai.”
Sau khi hôn tôi, Alice nở một nụ cười trêu chọc. Hai má có chút ửng hồng.
“Bữa sáng hôm nay là do Alice tự tay làm đó. Anh nhanh ra ăn đi trong lúc còn nóng.”
“Rồi, anh biết rồi.”
Tôi trả lời con bé, Alice gật đầu trong lúc toàn bộ thân thể lộ ra, sau đó lắc lư chiếc mông trắng mịn như thịt tôm vừa bóc vỏ, căng tròn chắc chắn mà rời khỏi phòng tôi.
Cho dù cảnh tượng đánh thức đó tôi đã được chứng kiến nhiều lần rồi, nhưng quả thật nhìn mãi vẫn không thấy chán.
Tôi tận hưởng mùi vị hạnh phúc này, cũng không thể đợi lâu hơn nữa phải nhanh chóng đi thưởng thức món ăn em gái tôi làm mới được, vậy nên tôi rời phòng, đi tới phòng tắm, sử dụng nước tắm em gái tôi đã dùng qua mà rửa mặt, sau đó sử dụng áo lót vẫn còn hơi ấm cơ thể em gái tôi mà lau mặt, thế rồi mới đi về phía phòng ăn. Trông thấy Yoshiko vốn đã chết hôm qua giờ lại ngồi trên bàn ăn, tôi thấy kinh hãi quá.
“Nhanh nào anh hai, tới đây ăn đi~”
Alice vẫn trong trạng thái lõa thể vậy mà chờ tôi ngồi vào bàn ăn, nói với tôi cùng với một nụ cười khiến người ta mê mẩn.
“Ờ, anh ăn đây.”
Cơm trứng cuộn của Alice từ trước tới nay vẫn là tuyệt phẩm của thế giới. Lại thêm sữa của Alice nữa, thực sự là quá thơm và tinh khiết, ngon đến mức phá vỡ khái niệm của sữa. Trứng em ấy vừa đẻ ra và sữa em ấy vắt ra thực sự quá ngon mất rồi.
“A, anh, miệng anh dính sốt cà chua kìa. Đúng là vụng về mà. Ư, xem có thứ gì có thể lau không nào…”
Alice từ trong [Cổng ranh giới] của thế giới song song lấy ra chiếc quần lót mới cởi vẫn còn nóng mà lau miệng cho tôi. Hương thơm của em gái tại thế giới song song lẻn vào mũi tôi, khiến tôi bỗng chốc thèm ăn.
Muốn ăn chiếc quần lót này quá.
Ăn ăn.
Thôi chết, tôi chẳng may nuốt nó vào nó rồi.
Nhai nhai nuốt nuốt.
Quần lót em gái ăn ngon quá đi.
Trông thấy tôi không thể kiềm chế ăn vèo phát hết sạch chiếc quần lót, Alice có chút khó xử, mặt mũi xấu hổ mà nói.
“Mồ, nếu anh đã thích ăn quần lót như vậy thì bữa trưa nay sẽ là quần lót mới nóng hổi vừa cởi rưới sữa Alice mới vắt được chưa, giờ thì đi rán quần lót cho anh ăn đây

””
“Được! Vậy thì anh sẽ đợi món quần lót rán của em!”
“Cái quái gì đây chứứứứứ---!”
“Ối! Sao lại bất chợt hô lớn thế chứ.”
Itsuki bị tiếng tiếng quỷ rống đột ngột phát ra và cả việc Toki đập mạnh tập bản thảo xuống bàn dọa*sợ, lên tiếng hỏi.
“Còn dám hỏi tôi xem vì sao hô lớn hả!... Cậu, cái thứ thế giới điên cuồng cậu viết đây là cái quái gì thế chứ… Đọc xong đầu tôi cũng muốn điên lên luôn rồi…”
Toki thở hồng hộc mà nói.
“Hừ… Coi bộ thế giới tuyệt vời em sáng tác ra đã khiến anh động tâm rồi hả…”
“Cậu, cậu, cái tên… ngốc này…”
Thấy Itsuki khoanh tay trước ngực cười một cách đắc ý, hai má Toki run run.
Itsuki--- tên của tiểu thuyết gia là Hashima Itsuki.
20 tuổi. Dáng người có chút nhỏ bé cùng gầy gò. Tuy rằng ánh mắt hung ác nhưng khuôn mặt điển trai vẫn còn lưu lại một vẻ ngây thơ không lẫn vào đâu, trên mặt lúc nào cũng hiện ra vẻ tự đại khiến người ta nhìn vào là bất giác cảm thấy ngứa mắt.
Hashima Itsuki chính là tên thật cậu, cậu ta không sử dụng tên giả làm bút danh của mình, trực tiếp sử dụng tên thật đi viết truyện.
Còn người còn lại, Toki Kenjirou, chính là biên tập viên của Hashima Itsuki, hiện 26 tuổi. Anh mặc trên mình bộ đồ vest, mắt đeo kính, nhìn qua trông rất nhanh nhẹn.
Hai người hiện đang tiến hành việc bàn luận bản thảo giữa biên tập viên và tác giả.
Tất nhiên cũng có lúc hai người liên lạc qua email hoặc điện thoại, nhưng nếu được, Itsuki vẫn muốn*gặp tận mặt Toki hơn, nhờ anh đọc thử tập bản thảo được in ra, trực tiếp quan sát phản ứng của anh.
Hai người hiện đang ở trong căn hộ của Itsuki, nhà trọ Itsuki sống cách nhà xuất bản Toki làm việc khoảng năm phút đi bộ, vậy nên mọi khi việc thảo luận giữa hai người đều được hẹn tại đây.
“…Dục tốc thì bất đạt, tôi trước tiên hỏi lại cậu cho chắc vậy… Đây là bản thảo chương 2 của『Thợ săn ma đỏ rực (tạm xưng)』đúng chứ?”
Toki hỏi với giọng mệt mỏi.
“Tất nhiên rồi.”
Thấy Itsuki không nghĩ ngợi gì đã liền gật đầu, vẻ mặt Toki lại càng cứng đơ.
“…Nhưng thế này hình như không đúng cho lắm mà? Tôi nhớ, theo như dàn ý khi trước thì mở đầu chương 2 là viết về việc『nhân vật nữ chính đã chết do bảo vệ nhân vật chính khỏi đòn tấn công của Ma Nhân nhưng sáng hôm sau lại ngồi ăn sáng tại nhà nhân vật chính như không có gì xảy ra, nhân vật chính vì vậy mà rất choáng váng』, chẳng phải, thế sao, hả…?”
“Hừ, rất đúng với dàn ý còn gì nữa. Ngay cả em cũng phải thán phục với khả năng của mình đấy.”
Nhân tiện thì, [dàn ý] ở đây nói tới chính là giàn giáo của toàn bộ câu chuyện, mỗi tác giả trước khi viết truyện đều trước tiên nghĩ ra một dàn ý thật tốt và chia sẻ với biên tập viên.
“Cậu nói thế này mà giống dàn ý ấy hả!”
Toki đập bàn một cách thô lỗ, Itsuki hơi cau mày lại.
“Anh không thấy nhân vật chính đã kinh hãi đó sao. Vì cái người đã chết hôm qua lại xuất hiện đó… Ư… Mà người đó tên là gì ấy nhỉ…”
“Tên của nhân vật nữ chính mà cậu cũng không nhớ sao hả! Đó là Yoshiko, Yoshiko! Một thợ săn ma không có danh tiếng chiến đấu trong thế giới bóng tối… Thôi, đúng là cậu có nhắc qua tới『Trông thấy Yoshiko vốn đã chết hôm qua giờ lại ngồi trên bàn ăn, tôi thấy kinh hãi quá』thật. Nhưng mà nếu không đọc kĩ sẽ rất dễ bỏ qua…”
“Haiz… Biên tập viên mà lại thiếu sót thế sao chứ, tự nhiên em lại thành người phải chịu khổ. Rõ ràng tình tiết đó viết rõ như thế trong truyện thế mà lại đọc qua xong quên khuấy luôn, sau đó lôi tác giả ra cằn nhằn là gì mà câu truyện không có plot, nội dung quá thô, chuyện này xảy ra suốt thật đấy.”
“Cậu dám nói ra thành lỗi của tôi hết thế hả!”
Toki hét lên với một Itsuki đang nhẹ thở dài, sau đó mới thở dài một tiếng bình tĩnh lại.
“…Chỉ nói về sự xuất hiện lại của Yoshiko trong vài ba câu là một vấn đề, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất không phải nằm ở đó.”
“Cái gì?”
Toki dùng ngón giữa gõ bản thảo mà nói ra vấn đề.
“Cái nhân vật mới Alice này là sao chứ! Tại sao tôi lại không biết cô ta sẽ xuất hiện hả!”
“Cô ấy là em gái của nhân vật chính. Trong tiểu sử của nhân vật chính chẳng phải đã viết rất rõ chuyện cậu ta [có một người em gái] sao?”
“Nhưng chỉ nhắc qua trong một câu mà thôi! Ngoài ra có còn giới thiệu gì thêm đâu chứ, tôi còn tưởng đó chỉ là một nhân vật phụ không được xây dựng gì… Cuối cùng thì lại biến thành một con quái vật…”
“Ý anh là đáng yêu tới cấp độ quái vật ấy hả? Ha ha, em*cũng nghĩ vậy!”
“Sai rồi tên ngốc kia! Ngay từ lúc đầu xuất hiện đã khiến người đọc khó hiểu rồi, sau đó lại còn xuất hiện thêm hàng loạt cảnh tượng khiến người đọc điên đảo đầu óc nữa, khiến tôi cũng bó tay không muốn chỉ trích gì được cậu! Cả tên nhân vật chính nữa, tự nhiên lại đi lấy áo lót em gái lau mặt, sau đó còn ăn quần lót như ăn cơm, tên biến thái như thế từ đâu đi ra vậy hả… Không, tên này hết thuốc chữa rồi! Tôi hỏi lại cậu lần nữa, cậu không nhầm lẫn [bánh mì (pan)] thành [quần lót (pantsu)] đấy chứ…”
“Một câu hỏi quá kém. Em làm sao có thể mắc phải loại sai lầm như thế chứ.”
“Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà!... Phải rồi, thế còn [sữa của Alice] ở đây là…”
“Thì đúng nghĩa đen còn gì, sữa vắt ra tù nhũ hoa của Alice. Mùi vị vô cùng tinh khiết và thơm ngon.”
“Còn [trứng của Alice]…”
“Tất nhiên là trứng do Alice đẻ ra rồi. Một loại trứng ngon vượt quá sức tưởng tượng, không kém gì trứng cá hồi hết… mà em*cũng không phải thích thú gì trứng cá hồi đâu nhé.”
“Ha ha ha, quả nhiên dù là nhân vật chính hay em gái tên đó đều là thứ*quái vật điên cuồng! Còn người viết ra được thứ này thì chính là tên mắc bệnh điên không ai sánh nổi! Tiểu sử nhân vật chính rõ ràng đã viết cậu ta là một nam sinh trung học hết sức bình thường sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường cơ mà! Giờ xem xét cái dòng máu quái vật này thì nhân vật nữ chính mang trong mình dòng máu của gia tộc thợ săn ma cũng có khác gì nhân vật quần chúng đâu hả!”
Bị Toki quát mắng liên tục như vậy, Itsuki không khỏi cau mày lại.
“Mồ… Nghe anh nói vậy, phải công nhận là vụ trứng với sữa có hơi quá thật… Nhưng đây là tiểu thuyết về siêu năng lực, vậy nên có thêm vào một chút yếu tố có hơi không đúng với sự thật cũng là OK mà…”
“Một chút…? Hơi không đúng…?”
Toki run rẩy toàn thân.
“Chuyện này cũng diễn ra suốt còn gì? Ví dụ như cha mẹ nhân vật chính thực chất là những người mạo hiểm trong truyền thuyết hoặc là người thừa kế một loại võ thuật cổ xưa, sau đó nhân vật chính cũng được thừa kế như vậy.”
“Đùng có mà đánh đồng cái vụ vắt sữa đẻ trứng điên khùng của cậu với tình tiết truyền thống trong manga chiến đấu…!”
Itsuki sợ hãi, lên tiếng hỏi một Toki đang tức đến nỗi gân xanh nổi lên trên trán.
“…Nhưng, nhưng mà, rửa mặt bằng nước em gái đã tắm với cả một gia đình có em gái à chuyện rất bình thường kia mà?”
“Bình thường cái đầu cậu ấy, tên cuồng siscon kia!”
Toki dùng toàn bộ sức lực hét lên.
*Em gái*
Vào năm Hashima Itsuki 16 tuổi--- cậu đạt được giải thưởng tác giả mới và bắt đầu nghiệp tác giả của mình vào năm thứ hai trung học, trong ba năm từ đó đến nay, cậu đã xuất bản được 5 tập truyện ngắn và 3 bộ truyện dài, tổng cộng là 20 quyển.
Tuy rằng trong đó có cả tác phẩm đã hoàn thành trước khi bắt đầu nghiệp tác giả, nhưng chỉ trong vòng ba năm có thể xuất bản 20 quyển truyện như vậy vẫn không thể nói là không giỏi, chưa kể, ngoại trừ tốc độ viết rất nhanh thì chất lượng các tác phẩm cũng được duy trì, vậy nên hình thành được không ít độc giả hâm mộ.
Tác phẩm cả cậu thậm chí còn lọt vào bảng xếp hạng doanh số tuần của ORICON, vậy nên xếp cậu*vào loại [tác giả nổi tiếng] cũng không có gì sai.
Tốc độ sáng tác, khả năng tưởng tượng, trình độ bố trí truyện, giọng văn miêu tả nhân vật, Hashima Itsuki có đầy đủ tư chất cần có để trở thành một tác giả hàng đầu trong tương lai--- Tuy nói như vậy, nhưng tác phẩm gần đây của cậu chỉ đạt tới doanh số [tạm được].
Mọi tác phẩm của Itsuki đều có nhân vật nữ chính đầu tiên là [em gái].
Nhân vật em gái tuy là nhân vật an toàn lại cũng được ưu chuộng, nhưng mọi tác phẩm đều sử dụng em gái làm nhân vật nữ chính như vậy, khó mà không cảm thấy chán được, bắt đầu xuất hiện loại độc giả [lại thế nữa rồi].
Bản thân Itsuki cũng muốn [em gái trong các tác phẩm của mình khác biệt với người thường], sau đó thì mỗi tập được xuất bản, những đoạn miêu tả nhân vật em gái lại càng cực đoan hơn, dạo này thậm chí đoạn miêu tả về tình yêu của nhân vật em gái đã bắt đầu có dấu hiệu của sự điên cuồng, có không ít độc giả đã run sợ với hiện tượng này.
Toki cho rằng nếu Itsuki muốn lấy lại thời đỉnh phong thì phải tạm thời buông bỏ những [tác phẩm sử dụng em gái để ăn khách], phát triển một loại nhân vật nữ chính mới, vậy nên mới bắt cậu phải xây dựng một tác phẩm mới--- chính là 『Thợ săn ma đỏ rực (tạm xưng)』khi nãy, nhưng không hiểu vì sao cậu ta lại cho ra đời thêm một cô em gái đáng sợ khác nữa.
“Thật tình… Mình cũng sắp bị tên siscon kia làm cho phát điên rồi…”
Rời khỏi căn hộ Itsuki mà quay về nhà xuất bản, Toki Kenjirou thở ra một hơi thật dài. Hơi thở trắng xóa hiện ra trong bầu không khí rét lạnh tháng một.
Đúng lúc đó---
“A, Toki-san. Chào anh.”
Một cậu bé nhỏ nhắn mặc áo khoác chào anh với giọng nói giòn dã của mình. Trên tay cậu bé vẫn còn đang cầm túi đồ mua sắm từ siêu thị.
“A, chào Chihiro-kun.”
Toki chào lại.
“Anh vừa mới bàn chuyện công việc với anh của em xong đấy.”
“Vậy sao. Cảm ơn anh đã giúp đỡ anh em.”
“Nào có đâu, anh mới là người được giúp đỡ ấy chứ.”
Cậu bé này--- Hashima Chihiro, là em trai của Itsuki.
Học năm nhất trung học. Một cậu bé điển trai tóc đen cắt*ngắn, làn da trắng nõn, vẻ ngoài trông giống con gái. Theo như Itsuki nói thì cậu bé là một con người hoàn mĩ từ thành tích học tập lẫn khả năng thể thao.
Nhà của Itsuki cách nhà trọ cậu ta tầm 20 phút đi xe buýt, Chihiro vẫn hay từ dó đi lên nấu cơm hoặc quét dọn phòng cho anh trai mình, dần dần cũng quen thuộc với biên tập viên Toki.
“Em tới giúp cậu ta làm bữa tối đó hả?”
“Vâng.”
“Em đúng là một đứa em trai đảm đang. Anh cũng phải ghen tị với Itsuki rồi đây này.”
Toki nói ra lời khen từ tận đáy lòng, Chihiro*đỏ mặt, thấp giọng lẩm bẩm mấy lời “Không phải vậy đâu…”, sau đó lễ phép cúi chào rồi rời đi.
“Em xin phép đi trước. Mong anh Toki tiếp tục giúp đỡ anh em.”
Nói rồi Chihiro đi về phía nhà trọ của Itsuki.
Toki vừa nhìn theo bóng lưng cậu vừa nghĩ.
Vẫn còn đang là học sinh trung học mà đã lễ phép ngoan ngoãn như vậy, tính cách trầm tĩnh hiền lành, lại còn nấu ăn rất ngon nữa, biết giúp đỡ người anh bận rộn của mình, đúng thật là một cậu bé không có khuyết điểm---
“…Nếu như Chihiro là em gái chứ không phải em trai thì có lẽ tên điên Itsuki kia đã không biến thành tên siscon như hiện tại rồi… Giá như mà có em gái… Không, nếu mà có em gái thì Itsuki chắc cũng chẳng muốn làm tác giả gì đâu… Cuộc sống đúng là khó vẹn toàn thật…”
*Em gái*
Sau vài phút kẻ từ lúc chấm dứt cuộc thảo luận với Toki.
Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Itsuki chạy ra mửa cửa. Cậu trước đã cũng được gọi báo rồi, vậy nên đã biết Chihiro sẽ tới vào lúc này.
“…Ô.”
“Ưm.”
“…Ư.”
Sau khi hai người cứ ậm ừ không nói lên lời như vậy, Itsuki đưa Chihiro vào trong phòng.
Dù đây là hai anh em nhưng giữa họ lại tồn tại một bầu không khí ngượng ngùng.
Ba năm trước bố Itsuki kết hôn với mẹ của Chihiro, khiến cho hai người trở thành anh em--- Không sai biệt lắm chính là khoảng thời gian Itsuki trở thành tác giả tiểu thuyết.
Khi đó hai người một người thì học cấp hai, một người học cấp một, đang trong giai đoạn vô cùng phức tạp như vậy lại đột ngột xuất hiện một người anh em trai tới sống cùng, quan hệ khi đó của cả hai nếu như nói [người ngoài sống trong cùng một căn nhà] cũng chưa diễn tả hết.
Từ lúc Itsuki lên đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập, quan hệ đó mới bắt đầu thay đổi.
Dù rằng cậu có từ nhà mình đi tới trường đại học cũng không sao, nhưng Itsuki lấy lí do cần tiết kiệm thời gian mà viết tiểu thuyết nên thuê một căn hộ ra ở riêng, tiền thuê nhà cùng chi phí sinh hoạt tất cả đều do cậu tự chịu.
Rồi thì, Itsuki còn chưa học xong năm thứ nhất đại học đã bỏ học, nhưng vì nhà trọ này gần với nhà xuất bản, tiện cho công việc của cậu nên câu vẫn ở lại nơi đây.
Trong lúc Itsuki còn học đại học, Chihiro vẫn hay từ nhà tới mang theo một ít đồ ăn cho cậu, từ khi Itsuki nghỉ học, số lần cậu tới nơi đây cũng tăng lên, giờ cậu giúp đỡ thêm cả quét dọn và nấu nướng.
Sau khi tập trung toàn bộ vào nghiệp tác giả, vốn dĩ tốc độ viết của Itsuki đã nhanh nay lại càng xuất bản nhiều hơn nữa, nhưng cũng vì thế mà cuộc sống vốn đã lôi thôi nay lại càng xuống cấp hơn, chưa kể sinh hoạt thiếu quy luật, phòng ốc cũng bừa bộn bẩn thỉu, khiến cho Chihiro cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.
“Anh chờ chút, em sẽ nấu cơm ngay.”
“…Ừm.”
Trong trang phục tạp dề, Chihiro quen thuộc sắp xếp ra các dụng cụ nấu nướng và nguyên vật liệu, nhanh chóng nấu nướng.
Itsuki không quan tâm gì tới cậu em trai đang bận rộn nấu nướng, tiếp tục gõ chữ canh cách trên chiếc laptop. Chừng ba mươi phút sau bữa tối đã được dọn trên bàn, hai anh em ngồi xuống bàn.
“Chúc mọi người ngon miệng.” “Chúc mọi người ngon miệng.”
Hai người lễ phép chắp tay lại trước ngực, sau đó mới bắt đầu ăn cơm.
Tôm sốt tương ớt, dưa muối, cơm chiên, bữa cơm này Itsuki dù có muốn cũng không làm được. Hương vị cũng rất tuyệt, Itsuki vừa động đũa là liền không ngừng lại được.
Thấy bộ dạng ăn uống này của anh trai, Chihiro phát ra một tiếng cười nhẹ, từ tốn ăn cơm một cách phép tắc. Cho dù đang ăn cơm nhưng trông cậu vẫn rất thanh nhã, khiến cho người khác nhìn vào cũng thấy thỏa mãn.
Một cậu bé xinh đẹp, thành tích học tập đứng đầu, khả năng thể thao ưu tú, lại biết nấu ăn, tính cách hiền lành ngoan ngoãn, mọi cử chỉ hành vi đều lễ độ, thực sự đúng là một cậu bé không chút khuyết điểm.
Trước mặt một cậu em trai như vậy, với tư cách một người anh, một người đàn ông--- Itsuki khó mà không cảm thấy tự ti.
Vậy nên cậu không thể không hỏi em trai mình với giọng điệu mỉa mai chua chát.
“…Này Chihiro. Em tới giúp thằng anh này chắc là khổ sở lắm nhỉ, mà sao em không tìm việc khác mà làm đi? Như là… kiếm bạn gái hẹn hò chẳng hạn.”
Nghe thấy vậy, vẻ mặt Chihiro có chút không vui.
“Em không có bạn gái.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
Chihiro không phải loại không có duyên với con gái, vậy nên thằng bé không phải không thể kiếm bạn gái, chẳng qua không muốn mà thôi.
“Sao em không kiếm một cô bạn gái đi?”
“…Em không muốn.”
Chihiro không hiểu vì sao lại dùng giọng nói có chút thiếu tự nhiên mà trả lời.
“Với cả… em cũng không yên tâm về anh…”
“Anh, chuyện của anh không cần em lo!”
Thấy Itsuki bộc phát, Chihiro nhẹ thở dài.
“…Nếu như anh khá lên một chút thì em đã không cần lo lắng cho anh rồi.”
“Thế, thế có gì khó đâu chứ.”
“Anh biết mình đang nói gì sao hả? Một ngày ăn đủ ba bữa, không phải mì tôm, phải tự mình nấu ăn và đầy đủ rau củ, tự giác quét dọn phòng và giặt quần áo, phân loại rác rõ ràng… mấy, mấy, mấy loại tạp chí và game sex đó cũng phải thu dọn lại.”
“Anh, anh biết hết kia mà…”
“Anh mà đòi làm được chắc.”
Chihiro nói thẳng ra.
“Hôm nay anh lại giặt áo len với các loại quần áo khác đúng không. Anh chỉ biết vứt bừa hết vào máy giặt, đổ bừa bột giặt vào sau đó ấn bừa nút khởi động mà thôi.”
Itsuki cố gắng ra vẻ mạnh mẽ dù dã bị nhìn thấu tất cả.
“A, cái vụ giặt giũ này…? Ư… nhưng mà có một chuyện em nói sai rồi Chihiro!”
“Hả?”
“Anh không hề dùng bột giặt! Bột giặt dùng hết từ lâu rồi, anh lại lười đi mua vậy nên không dùng luôn!”
“Sao mà anh nói ra với vẻ thành tựu thế hả… Với cả bột giặt em đã nói có mua dự trữ đặt bên dưới máy giặt kia mà?”
“…Thật ấy hả?”
“Haiz…”
Chihiro há mồm mà nhẹ thở dài.
“…Đúng là không có em thì không được.”
Sau đó nói ra những lời như vậy, dường như có chút vui vẻ.