Re: [Tiếng việt] Giá như mà có em gái
Giá như mà có em gái tập 4

Minh họa







Tiểu thuyết gia là một tên siscon III
Sáng, em gái chim đồng hồ đánh thức tôi dậy với tiếng kêu “Chiếp chiếp, sáng rồi anh hai”.
Tôi dụi con mắt mơ ngủ, em gái chăn nệm thì “Anh hai đừng đi mà”, lôi kéo tôi lại, sau khi kéo ra em gái tấm rèm, “Anh hai đừng mạnh tay lột người ta ra thế chứ”, em gái ánh mặt trời chiếu rọi vào xuyên qua em gái cửa sổ.
“Chào buổi sáng anh hai.”
“Ừ, chào em. Hôm nay em vẫn thật là rạng rỡ.”
Thời tiết tốt thật, đúng là một em gái ngày tuyệt vời.
Tôi mở em gái cửa ra, ra khỏi phòng, chậm rãi bước trên làn da mềm mại tràn đầy sức sống của em gái cầu thang mà đi xuống dưới nhà, đi vào phòng khách, nhận ra bữa sáng đã được bày sẵn trên em gái bàn ăn.
“Bữa sáng đã xong rồi đó anh hai.”
Em gái trứng rán, em gái xúc xích, cả em gái bánh mì và em gái salad nữa.
Trước khi ăn sáng tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, dùng thứ nước lạnh như băng chảy ra từ em gái vòi nước mà rửa mặt.
“Tỉnh rồi chứ? Anh hai.” Em gái gương hỏi tôi, tôi gật đầu trả lời “Ừm”.
“Anh hai lấy em lau mặt đi! Hãy bôi thứ dịch thể của anh hai lên khắp người em!”
“Được rồi.”
Sau khi tôi lấy em gái khăn mặt để lau mặt, tôi quay lại ngồi trên em gái ghế cạnh bàn ăn.
“Anh hai, anh hãy ăn em gái đi.”
“Được rồi.”
Tôi lấy em gái ba chia đâm vào em gái xúc xích, đưa vào trong miệng nhai.
“Ghét quá đi à, anh hai ngấu nghiến người ta thế sao.”
Em gái vừa vào mồm tôi đã ứa ra đầy nước thịt, khiến tôi tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Các em gái món ăn hôm nay vẫn là ngon lành nhất thế giới.
Sau đó tôi lấy dao cắt em gái trứng rán, em gái lòng đỏ trứng tràn ra dồi dào. Bên dưới em gái trứng rán còn có em gái thịt xông khói đã được rán giòn óng ả nữa, tôi ăn liền một lúc cả em gái lòng đỏ trứng lẫn em gái thịt xông khói. Mùi vị thanh khiết của em gái lòng đỏ trứng và vị mặn nồng của em gái thịt xông khói quyện và nhau tạo thành một khúc hòa tấu nhịp nhàng hoàn hảo, giống như có hai người em gái lõa thể đang khiêu vũ trong miệng tôi vậy.
“Em và thịt xông khói-san đang hợp làm một bên trong miệng anh hai này!”
“Thích quá---! Chúng ta hãy vì anh hai mà cố gắng trở nên ngon hơn nàoooo---!”
Sau khi tôi tinh tế thưởng thức màn khiêu vũ của hai em gái trong miệng, tôi trát em gái mứt lên em gái bánh mì, bắt đầu ăn.
“Ư, vậy mà phải thân mật cơ thể với người khác không phải anh hai, em thật có lỗi.”
“Ha ha, chịu đựng chút đi bánh mì-san. Chỉ hi sinh chút xíu như vậy mà có thể cho anh hai ngon miệng thì có đáng gì đâu.”
“Ư, dừng lại mứt-san! Đừng có khiến cơ thể em dính dớp như vậy!”
Vị béo ngậy của em gái mứt và sự khô giòn của em gái bánh mì giống như thể một cặp đôi trời sinh. Chỉ trong nháy mắt, cả chiếc em gái bánh mì đã biến mất hết vào trong bụng tôi.
Ăn xong bữa sáng tràn ngập em gái, tôi thay vào em gái đồng phục, xách theo em gái cặp sách mà ra khỏi em gái phòng ngủ.
“””””Anh hai đi đường cẩn thận!”””””
Dưới lời chào của toàn bộ các em gái là mọi thứ trên đời, tôi dẫm lên em gái đường đi, đi về phía trước.
Tôi bắt đầu một ngày mới tràn đầy em gái vậy đấy.
……
…Tầm 30 trang sau đó, hầu hết đều miêu tả cái cuộc sống thần kinh này.
“……Phùùù…”
Biên tập viên Toki Kenjirou sau khi kiên trì đọc hết, mới thở dài một tiếng trong vẻ mặt mệt mỏi, đặt cả xấp bản thảo lên chiếc bàn sưởi.
Một cậu thanh niên, cũng chính là chủ nhân căn phòng này, đang quỳ gối kiểu Nhật trước mặt Toki, im lặng quan sát phản ứng của anh.
Tên cậu ta là Hashima Itsuki--- nghề nghiệp tiểu thuyết gia.
“Kư kư kư , anh thấy sao?”
Iitsuki nở ra một nụ cười còn vênh váo hơn mọi khi, hỏi.
“…Còn dám hỏi tôi thấy sao nữa hả. Ngoại trừ câu 『Cái quái gì đây chứ』 khi trước thì tôi còn biết nói gì nữa đây?”
“Anh nói… gì vậy…?”
“Sao trông cậu có vẻ bất ngờ thế hả?”
Sau khi nghe được câu trả lời, vẻ mặt Itsuki trở thành bộ dạng ngạc nhiên từ tận đáy lòng, trông thấy vậy Toki cũng phải kinh hãi.
Bản thảo Toki vừa đọc xong là chương mở đầu của bộ 『Cuộc sống có em gái』 mà Itsuki mới xây dựng.
Một câu chuyện thuần romantic được xây dựng từ khái niệm vạn vật trên đời đều là em gái mà không ai hiểu nổi, thực ra thì, xem hết rồi Toki vẫn không thể hiểu nổi Itsuki muốn diễn đạt thứ gì. Nói thật, thay vì bảo là câu chuyện thuần romantic, nó giống truyện kinh dị hơn.
Hiện tại Itsuki mới chỉ viết đoạn mở đầu, dàn ý bộ này vẫn chưa được chấp thuận, nhưng những lúc chỉ với dàn ý thì không thể hiểu rõ được thế giới quan của tác phẩm, tác giả thường sẽ thử viết ra chương mở đầu, hoặc viết trước một đoạn cao trào coi như văn mẫu.
“…Và dàn ý này…?”
Itsuki hỏi với giọng nặng nề, Toki nhẹ gật đầu nói.
“…Đúng vậy, không được chấp thuận.”
Vài tháng nay Itsuki đã từng đưa ra một vài dàn ý cho tác phẩm mới, nhưng đều bị từ chối.
“Ư, lại thất bại nữa sao… Được rồi, lần sau chắc chắn em sẽ tạo ra một bộ tiểu thuyết em gái tuyệt vời khiến anh phải chịu thua cuộc!”
“Để cho tôi chịu thua cuộc thì được cái gì hả, đối tượng mà tác phẩm của cậu cần nhắm đến là độc giả chứ không phải biên tập viên hiểu chưa.”
Toki vừa dạy dỗ Itsuki một cách hợp tình hợp lí, vừa nói.
“…Cậu định thiết kế một tác phẩm mới cũng không có gì là sai, nhưng thay vì vậy, trước tiên cậu nên tập trung vào [Tuyệt em gái] đi chứ? Còn cả [Cuộc chiến ma pháp em gái nữa đấy].”
Hashima Itsuki hiện đang cùng lúc thực hiện hai tác phẩm là [Sự tuyệt đối của em gái] và [Cuộc chiến ma pháp em gái], trước đó vài ngày, [Sự tuyệt đối của em gái] đã được dự tính chuyển thể thành anime.
Cho dù chưa quyết định được dàn nhân sự, nhưng sau một thời gian ngắn nữa là có thể chính thức tuyên bố tin chuyển thể anime, nhưng trước khi các công việc liên quan tới anime bắt đầu, lượng công việc trở nên dồn dập, Itsuki không những phải giữ nguyên sự ổn định của tác phẩm, còn phải thiết kế cốt truyện về sau càng thú vị hơn, còn phải chỉnh sửa lại những thiết kế chưa được rõ ràng khi trước, cũng phải viết thêm bản thảo của [Cuộc chiến ma pháp em gái] để tránh hạn phát hành bị lui lại, có thể nói là công việc chồng chất như núi.
“Anh đang nói ngớ ngẩn gì thế hả?”
Itsuki cãi lại lời Toki.
“Đương nhiên là em phải tranh thủ lúc được chuyển thể anime, danh tiếng tăng cao để phát hành tác phẩm mới chứ, cả [Cuộc chiến ma pháp em gái] cũng phải xây dựng một màn thật cao trào để tăng độ nổi tiếng, không chỉ có [Tuyệt em gái] thôi đâu, em sẽ khiến cả thế giới biết đến sự tồn tại của tác giả [Hashima Itsuki]!”
“Hừm…”
Lời Itsuki nói cũng không hẳn là không đúng.
Tranh thủ lúc tác giả được chú ý vì có chuyển thể anime, các tác phẩm khác cũng khiến cho nổi tiếng theo, đó đúng là một cách thức đúng đắn.
“…Hóa ra cậu cũng biết nghĩ mà sống ấy hả.”
“…Anh nói thế là có ý gì hả?”
Trông thấy vẻ mặt Toki trở nên kinh ngạc vô cùng như vậy, Itsuki nhăn mặt lại bất mãn.
Toki nhẹ thở dài, nói.
“Nếu đã có nguyên nhân vậy thì tôi cũng không ngăn cản cậu thiết kế tác phẩm mới nữa… Nhưng mà, cậu làm được thật không? Không cần tôi nói cậu cũng biết rồi còn gì, vừa phải giải quyết công việc truyền thông, vừa phải lo liệu ba tác phẩm, sẽ khá là vất vả đấy.”
Itsuki nghe thấy vậy---
“Fu, em sẽ lo tất! Miễn là trong lòng vẫn còn tình yêu với em gái, không có gì là em không làm được!”
Itsuki nở một nụ cười đầy tự tin, nói một cách chắc chắn.
“…Nhưng cậu làm gì có em gái.”
Toki dù há hốc mồm, trong lòng cũng hiện lên ý nghĩ “Có lẽ có ước muốn về em gái vô cùng vô tân này sẽ tạo ra động lực không bao giờ dứt cho cậu ta…”. Nghĩ như vậy anh cũng yên tâm hơn một chút.
Dù rằng, tình yêu mãnh liệt của Itsuki đối với em gái khiến cho cả biên tập viên của cậu như Toki cũng phải thấy cậu ta có vấn đề thần kinh, nhưng Itsuki đúng là nhờ vào động lực này mới trở thành tác giả được, và được kha khá độc giả yêu thích, thậm chí đã đạt tới được thành tựu chuyển thể anime, những chuyện đó khiến Toki vô cùng khâm phục.
Itsuki không có em gái quả là may mắn.
Toki nghĩ như vậy từ tận đáy lòng.
Dàn ý
[Cuộc sống có em gái]
Nội dung: Một câu chuyện romcom Sci-fi nơi mọi thứ đều trở thành em gái.
Nhân vật:
[Kou]
Nhân vật chính của câu chuyện. 17 tuổi, học sinh năm 2 trường cao trung. [Anh hai] duy nhất bên trong thế giới mọi thứ đều là em gái.
[Nhà]
Em gái tôi. Nơi để về.
[Mẹ]
Em gái tôi. 44 tuổi.
[Bạn thuở nhỏ]
Em gái tôi. Người bạn trai thân thiết độc nhất vô nhị.
[Hội trưởng]
Em gái tôi. Hội trưởng ở trường. Một cô gái đeo kính. Kính cũng là em gái.
[Mọi thứ khác]
Bàn, ghế, giường, tủ, nước, đường đi, mặt trời, mây, vân vân đều trở thành em gái.
Tóm tắt: Một ngày, một yếu tố em gái bất chợt xuất hiện từ thế giới khác, biến mọi khái niệm thành em gái. Người duy nhất trong cả vũ trụ không vị yếu tố em gái này ảnh hưởng là [Kou], [Kou] làm [anh hai] sống một cuộc sống yên bình trong thế giới tràn ngập em gái này.
Tôi dụi con mắt mơ ngủ, em gái chăn nệm thì “Anh hai đừng đi mà”, lôi kéo tôi lại, sau khi kéo ra em gái tấm rèm, “Anh hai đừng mạnh tay lột người ta ra thế chứ”, em gái ánh mặt trời chiếu rọi vào xuyên qua em gái cửa sổ.
“Chào buổi sáng anh hai.”
“Ừ, chào em. Hôm nay em vẫn thật là rạng rỡ.”
Thời tiết tốt thật, đúng là một em gái ngày tuyệt vời.
Tôi mở em gái cửa ra, ra khỏi phòng, chậm rãi bước trên làn da mềm mại tràn đầy sức sống của em gái cầu thang mà đi xuống dưới nhà, đi vào phòng khách, nhận ra bữa sáng đã được bày sẵn trên em gái bàn ăn.
“Bữa sáng đã xong rồi đó anh hai.”
Em gái trứng rán, em gái xúc xích, cả em gái bánh mì và em gái salad nữa.
Trước khi ăn sáng tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, dùng thứ nước lạnh như băng chảy ra từ em gái vòi nước mà rửa mặt.
“Tỉnh rồi chứ? Anh hai.” Em gái gương hỏi tôi, tôi gật đầu trả lời “Ừm”.
“Anh hai lấy em lau mặt đi! Hãy bôi thứ dịch thể của anh hai lên khắp người em!”
“Được rồi.”
Sau khi tôi lấy em gái khăn mặt để lau mặt, tôi quay lại ngồi trên em gái ghế cạnh bàn ăn.
“Anh hai, anh hãy ăn em gái đi.”
“Được rồi.”
Tôi lấy em gái ba chia đâm vào em gái xúc xích, đưa vào trong miệng nhai.
“Ghét quá đi à, anh hai ngấu nghiến người ta thế sao.”
Em gái vừa vào mồm tôi đã ứa ra đầy nước thịt, khiến tôi tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Các em gái món ăn hôm nay vẫn là ngon lành nhất thế giới.
Sau đó tôi lấy dao cắt em gái trứng rán, em gái lòng đỏ trứng tràn ra dồi dào. Bên dưới em gái trứng rán còn có em gái thịt xông khói đã được rán giòn óng ả nữa, tôi ăn liền một lúc cả em gái lòng đỏ trứng lẫn em gái thịt xông khói. Mùi vị thanh khiết của em gái lòng đỏ trứng và vị mặn nồng của em gái thịt xông khói quyện và nhau tạo thành một khúc hòa tấu nhịp nhàng hoàn hảo, giống như có hai người em gái lõa thể đang khiêu vũ trong miệng tôi vậy.
“Em và thịt xông khói-san đang hợp làm một bên trong miệng anh hai này!”
“Thích quá---! Chúng ta hãy vì anh hai mà cố gắng trở nên ngon hơn nàoooo---!”
Sau khi tôi tinh tế thưởng thức màn khiêu vũ của hai em gái trong miệng, tôi trát em gái mứt lên em gái bánh mì, bắt đầu ăn.
“Ư, vậy mà phải thân mật cơ thể với người khác không phải anh hai, em thật có lỗi.”
“Ha ha, chịu đựng chút đi bánh mì-san. Chỉ hi sinh chút xíu như vậy mà có thể cho anh hai ngon miệng thì có đáng gì đâu.”
“Ư, dừng lại mứt-san! Đừng có khiến cơ thể em dính dớp như vậy!”
Vị béo ngậy của em gái mứt và sự khô giòn của em gái bánh mì giống như thể một cặp đôi trời sinh. Chỉ trong nháy mắt, cả chiếc em gái bánh mì đã biến mất hết vào trong bụng tôi.
Ăn xong bữa sáng tràn ngập em gái, tôi thay vào em gái đồng phục, xách theo em gái cặp sách mà ra khỏi em gái phòng ngủ.
“””””Anh hai đi đường cẩn thận!”””””
Dưới lời chào của toàn bộ các em gái là mọi thứ trên đời, tôi dẫm lên em gái đường đi, đi về phía trước.
Tôi bắt đầu một ngày mới tràn đầy em gái vậy đấy.
……
…Tầm 30 trang sau đó, hầu hết đều miêu tả cái cuộc sống thần kinh này.
“……Phùùù…”
Biên tập viên Toki Kenjirou sau khi kiên trì đọc hết, mới thở dài một tiếng trong vẻ mặt mệt mỏi, đặt cả xấp bản thảo lên chiếc bàn sưởi.
Một cậu thanh niên, cũng chính là chủ nhân căn phòng này, đang quỳ gối kiểu Nhật trước mặt Toki, im lặng quan sát phản ứng của anh.
Tên cậu ta là Hashima Itsuki--- nghề nghiệp tiểu thuyết gia.
“Kư kư kư , anh thấy sao?”
Iitsuki nở ra một nụ cười còn vênh váo hơn mọi khi, hỏi.
“…Còn dám hỏi tôi thấy sao nữa hả. Ngoại trừ câu 『Cái quái gì đây chứ』 khi trước thì tôi còn biết nói gì nữa đây?”
“Anh nói… gì vậy…?”
“Sao trông cậu có vẻ bất ngờ thế hả?”
Sau khi nghe được câu trả lời, vẻ mặt Itsuki trở thành bộ dạng ngạc nhiên từ tận đáy lòng, trông thấy vậy Toki cũng phải kinh hãi.
Bản thảo Toki vừa đọc xong là chương mở đầu của bộ 『Cuộc sống có em gái』 mà Itsuki mới xây dựng.
Một câu chuyện thuần romantic được xây dựng từ khái niệm vạn vật trên đời đều là em gái mà không ai hiểu nổi, thực ra thì, xem hết rồi Toki vẫn không thể hiểu nổi Itsuki muốn diễn đạt thứ gì. Nói thật, thay vì bảo là câu chuyện thuần romantic, nó giống truyện kinh dị hơn.
Hiện tại Itsuki mới chỉ viết đoạn mở đầu, dàn ý bộ này vẫn chưa được chấp thuận, nhưng những lúc chỉ với dàn ý thì không thể hiểu rõ được thế giới quan của tác phẩm, tác giả thường sẽ thử viết ra chương mở đầu, hoặc viết trước một đoạn cao trào coi như văn mẫu.
“…Và dàn ý này…?”
Itsuki hỏi với giọng nặng nề, Toki nhẹ gật đầu nói.
“…Đúng vậy, không được chấp thuận.”
Vài tháng nay Itsuki đã từng đưa ra một vài dàn ý cho tác phẩm mới, nhưng đều bị từ chối.
“Ư, lại thất bại nữa sao… Được rồi, lần sau chắc chắn em sẽ tạo ra một bộ tiểu thuyết em gái tuyệt vời khiến anh phải chịu thua cuộc!”
“Để cho tôi chịu thua cuộc thì được cái gì hả, đối tượng mà tác phẩm của cậu cần nhắm đến là độc giả chứ không phải biên tập viên hiểu chưa.”
Toki vừa dạy dỗ Itsuki một cách hợp tình hợp lí, vừa nói.
“…Cậu định thiết kế một tác phẩm mới cũng không có gì là sai, nhưng thay vì vậy, trước tiên cậu nên tập trung vào [Tuyệt em gái] đi chứ? Còn cả [Cuộc chiến ma pháp em gái nữa đấy].”
Hashima Itsuki hiện đang cùng lúc thực hiện hai tác phẩm là [Sự tuyệt đối của em gái] và [Cuộc chiến ma pháp em gái], trước đó vài ngày, [Sự tuyệt đối của em gái] đã được dự tính chuyển thể thành anime.
Cho dù chưa quyết định được dàn nhân sự, nhưng sau một thời gian ngắn nữa là có thể chính thức tuyên bố tin chuyển thể anime, nhưng trước khi các công việc liên quan tới anime bắt đầu, lượng công việc trở nên dồn dập, Itsuki không những phải giữ nguyên sự ổn định của tác phẩm, còn phải thiết kế cốt truyện về sau càng thú vị hơn, còn phải chỉnh sửa lại những thiết kế chưa được rõ ràng khi trước, cũng phải viết thêm bản thảo của [Cuộc chiến ma pháp em gái] để tránh hạn phát hành bị lui lại, có thể nói là công việc chồng chất như núi.
“Anh đang nói ngớ ngẩn gì thế hả?”
Itsuki cãi lại lời Toki.
“Đương nhiên là em phải tranh thủ lúc được chuyển thể anime, danh tiếng tăng cao để phát hành tác phẩm mới chứ, cả [Cuộc chiến ma pháp em gái] cũng phải xây dựng một màn thật cao trào để tăng độ nổi tiếng, không chỉ có [Tuyệt em gái] thôi đâu, em sẽ khiến cả thế giới biết đến sự tồn tại của tác giả [Hashima Itsuki]!”
“Hừm…”
Lời Itsuki nói cũng không hẳn là không đúng.
Tranh thủ lúc tác giả được chú ý vì có chuyển thể anime, các tác phẩm khác cũng khiến cho nổi tiếng theo, đó đúng là một cách thức đúng đắn.
“…Hóa ra cậu cũng biết nghĩ mà sống ấy hả.”
“…Anh nói thế là có ý gì hả?”
Trông thấy vẻ mặt Toki trở nên kinh ngạc vô cùng như vậy, Itsuki nhăn mặt lại bất mãn.
Toki nhẹ thở dài, nói.
“Nếu đã có nguyên nhân vậy thì tôi cũng không ngăn cản cậu thiết kế tác phẩm mới nữa… Nhưng mà, cậu làm được thật không? Không cần tôi nói cậu cũng biết rồi còn gì, vừa phải giải quyết công việc truyền thông, vừa phải lo liệu ba tác phẩm, sẽ khá là vất vả đấy.”
Itsuki nghe thấy vậy---
“Fu, em sẽ lo tất! Miễn là trong lòng vẫn còn tình yêu với em gái, không có gì là em không làm được!”
Itsuki nở một nụ cười đầy tự tin, nói một cách chắc chắn.
“…Nhưng cậu làm gì có em gái.”
Toki dù há hốc mồm, trong lòng cũng hiện lên ý nghĩ “Có lẽ có ước muốn về em gái vô cùng vô tân này sẽ tạo ra động lực không bao giờ dứt cho cậu ta…”. Nghĩ như vậy anh cũng yên tâm hơn một chút.
Dù rằng, tình yêu mãnh liệt của Itsuki đối với em gái khiến cho cả biên tập viên của cậu như Toki cũng phải thấy cậu ta có vấn đề thần kinh, nhưng Itsuki đúng là nhờ vào động lực này mới trở thành tác giả được, và được kha khá độc giả yêu thích, thậm chí đã đạt tới được thành tựu chuyển thể anime, những chuyện đó khiến Toki vô cùng khâm phục.
Itsuki không có em gái quả là may mắn.
Toki nghĩ như vậy từ tận đáy lòng.
Dàn ý
[Cuộc sống có em gái]
Nội dung: Một câu chuyện romcom Sci-fi nơi mọi thứ đều trở thành em gái.
Nhân vật:
[Kou]
Nhân vật chính của câu chuyện. 17 tuổi, học sinh năm 2 trường cao trung. [Anh hai] duy nhất bên trong thế giới mọi thứ đều là em gái.
[Nhà]
Em gái tôi. Nơi để về.
[Mẹ]
Em gái tôi. 44 tuổi.
[Bạn thuở nhỏ]
Em gái tôi. Người bạn trai thân thiết độc nhất vô nhị.
[Hội trưởng]
Em gái tôi. Hội trưởng ở trường. Một cô gái đeo kính. Kính cũng là em gái.
[Mọi thứ khác]
Bàn, ghế, giường, tủ, nước, đường đi, mặt trời, mây, vân vân đều trở thành em gái.
Tóm tắt: Một ngày, một yếu tố em gái bất chợt xuất hiện từ thế giới khác, biến mọi khái niệm thành em gái. Người duy nhất trong cả vũ trụ không vị yếu tố em gái này ảnh hưởng là [Kou], [Kou] làm [anh hai] sống một cuộc sống yên bình trong thế giới tràn ngập em gái này.