Otome gēmu no hametsu furagu shika nai akuyaku reijō ni tensei shite shimatta… - Destruction Flag Otome
Tên: Otome gēmu no hametsu furagu shika nai akuyaku reijō ni tensei shite shimatta… - Destruction Flag Otome - Tôi luân hồi vào thế giới otome game làm một nữ phản diện chỉ có toàn death flag...
Tác giả: Yamaguchi Satoru (山口悟)
Họa sĩ : Hidaka Nami (ひだかなみ)
Tình trạng series: Đã hoàn thành( raw) - Chưa hoàn thành (Bản dịch)
Một ngày nọ sau khi bị đập đầu thật mạnh đến chảy máu phải khâu lại thì main của chúng ta chợt nhớ lại kí ức kiếp trước của mình. Và rồi cô nhận ra mình đã luân hồi vào thế giới Otome game (Otoge) Fortune Lovers với vai trò là nữ phản diện chính chỉ có toàn death flag!!!
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy từ nay trở đi?? Hãy đọc để tìm hiểu thêm
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Những gì cần biết trước khi đọc
Truyện được viết dựa vào mô-típ otome game( otoge) nên mình sẽ dùng rất nhiều từ chuyên dụng cho otoge trong bản dịch. Không phải vì mình không muốn dịch ra, mà đơn giản là quá khó để dịch toàn bộ thành hán việt/tiếng việt để nghe không bị củ chuối. Nếu ai không biết otoge hoặc galge là gì, xin tham khảo 2 link sau:
*Dưới đây là một số từ sẽ xuất hiện tương đối nhiều trong truyện và cần biết nếu muốn tận hưởng truyện:
Flag: Là những sự kiện hoặc lời nói mang tính chất đánh dấu/cảnh báo cho việc sắp có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra trong otoge và galge.*
Death flag: như trên, nhưng cảnh báo là sẽ có nhân vật nào đó chết. Thường là người trực tiếp nói ra những lời được coi là death flag. Ví dụ: trước khi đi đánh trận chiến cuối cùng A tự nhủ khi về sẽ lấy vợ - A đã dính death flag.
Route: một trong nhiều hướng đi có thể chọn của otoge/galge. Mỗi route có một*hoặc nhiều*mục tiêu khác nhau để chinh phục
Good end: kết cục có hậu cho người chơi, thường nghĩa là chinh phục được mục tiêu.
Bad end: kết cục không có hậu cho người chơi, đồng nghĩa với game over. Thường nghĩa là thất bại không chinh phục được mục tiêu hoặc tệ hơn là...
Dead end: kết cục mà người chơi chết, là một loại bad end.
Chap 1: Tôi nhớ lại kiếp trước của mình
Vì quá phấn khích nên rốt cuộc đến lúc mặt trời mọc tôi mới ngừng chơi game…Bởi thế, tôi không chợp mắt được chút nào cả. Tôi thay đồng phục, tạt một ít nước lên mặt, rồi chạy thẳng đến ngoài cửa mà không thèm chải lại mái đầu bù xù của mình nữa.
Tôi bỏ ngoài tai tiếng mẹ cằn nhằn “lẽ ra một đứa con gái cấp ba phải thấy xấu hổ với cái bộ dạng đó chứ”.
Sau khi rời khỏi cửa, tôi nhảy thẳng lên chiếc xe đạp yêu quý của mình từ hồi cấp hai và đạp hết sức ra ngoài. Khi từ nhà tôi ra đến khúc đường dốc hướng xuống đồi thì tôi càng đạp mạnh hơn nữa để tăng tốc. Đạp mạnh hơn, rồi lại mạnh hơn. Quay mạnh hơn, rồi lại mạnh hơn nữa. Quay quay quay… quay đến mức tôi không dừng nó lại được. Chiếc xe đạp cứ thế lao thẳng vào giữa con đường đông đúc. Trong lúc ý thức của tôi phai mờ dần… tôi nghe được tiếng vang vọng lặp đi lặp lại của gia đình tôi, nói rằng “đứa ngốc này!”
★★★★★★★★★★★
Những kí ức kiếp trước này của tôi… tôi chỉ vừa nhớ ra chúng vì bị đập đầu khá mạnh. Katarina Claes, 8 tuổi. Là đứa con gái duy nhất của nhà Công Tước Claes, tôi đã được nuông chiều và nuôi nấng lớn lên như một bông hoa trong lồng kính. Kết quả, tôi lớn lên thành một cô công chúa nhỏ kiêu căng, tự phụ.
Hôm nay, tôi được Cha dẫn đến cung điện hoàng gia. Hơn nữa tam hoàng tử bằng tuổi tôi còn được sắp xếp để dẫn tôi đi tham quan khu vườn hoàng gia trong cung điện.
Lần đầu tiên gặp mặt hoàng tử, mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh biếc của cậu ta đẹp một cách rực rỡ như khuôn mặt của một thiên thần. Cậu ta bình tĩnh và trầm lặng đến mức không ai nghĩ rằng cậu ta mới chỉ là một đứa con nít tám tuổi. Vì tôi luôn được nuông chiều, nên tôi không quan tâm về việc làm phiền người khác gì cả. Và rồi, tôi đã bám dính hoàng tử quá mức, cuối cùng tôi lỡ đến quá gần và ngã lên người cậu ấy. Việc tôi ngã không là vấn đề, nhưng… vị trí thì có. Ngay trước mặt chúng tôi có một tảng đá trang trí, và tôi đã đập đầu vào đó rất mạnh. Tôi đập đầu ngay trán, đủ để bị chảy một lượng máu lớn trước sự hoảng hốt của toàn bộ người hầu lúc đó đi cùng hoàng tử.
… Nhưng mà với tôi, chuyện một chút máu chảy ra không hề thành vấn đề. Nói chung là, cú sốc đã khiến kí ức kiếp trước của tôi quay trở lại. Tôi của kiếp trước là một học sinh cấp ba 17 tuổi. Nghĩa là cơ thể chỉ 8 tuổi này bị kí ức của thêm 17 năm nữa tràn vào trong đầu ngay lập tức. Nói thật lòng, lúc đó tôi nghĩ đầu mình sắp nứt ra làm đôi ấy. Vì bị sốc như thế nên tôi đã được đưa đến khu vực y tế để được sơ cứu, và rồi trực tiếp đưa trở về dinh thự.
Sau đó, suốt năm ngày trời tôi liên tục bị sốt cao.
★★★★★★★★★★★
Năm ngày sau, nhờ kí ức bão hòa và cơn sốt thuyên giảm nên tôi đã có thể rời khỏi giường. Rồi, vì lí do nào đó, Hoàng Tử lại đến hỏi thăm sức khỏe của tôi. Dường như là, Hoàng Tử đã lo lắng về việc tôi gần như không thể rời khỏi giường nên đến trực tiếp phòng ngủ của tôi để thăm.
“Xin chào, nàng cảm thấy thế nào rồi, thưa tiểu thư Claes?”
Tam Hoàng Tử Jared đã cho tôi vinh dự được lắng nghe giọng nói và ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần của cậu ta, tôi cảm giác mình bay lên chín tầng mây luôn. Aaa, thật là một khuôn mặt thật dễ thương và đáng yêu mà…
Trước khi kí ức trở về, Katarina có vẻ phải lòng Hoàng Tử Jared, nhưng… tôi hiện tại sau khi có lại được kí ức của mười bảy năm thì không tài nào nghĩ được ra chuyện yêu một cậu bé 8 tuổi cả. Nhưng mà, Hoàng Tử Jared lại có thể khiến tinh thần tôi hồi phục chỉ bằng vẻ ngoài như một thiên thần của cậu ấy. Onee-san thật là có lỗi khi đã làm người em như thế lo lắng mà. Trong khi tôi bác bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó của bản thân mình, Hoàng Tử Jared nhìn tôi với một vẻ mặt mờ mịt.
“Thật sự, ta thật sự rất xin lỗi. Lại làm tổn thương khuôn mặt của nàng như thế này…”
Hình như Hoàng Tử Jared đang cúi đầu vì lí do nào đó…
Nhưng mà từ đầu mà nói, đây hoàn toàn là vì tôi đã tự ý đi gần cậu ta như thế nên mới bị ngã, hơn nữa tôi đã để máu nhuốm bẩn khu vườn Hoàng Gia tuyệt vời kia… tôi thực sự cảm giác muốn nói rằng “không không, tôi mới phải là người xin lỗi”. Nên tôi vội vã trả lời.
“Xin người, hãy ngẩng đầu lên thưa Hoàng Tử Jared. Việc lần này, hoàn toàn là lỗi của mình tôi mà thôi. Hơn nữa, vì tôi đã làm phiền người ở lâu đài rồi, nên tôi mới phải là người đến để xin lỗi họ”
Và rồi khi tôi chủ động cúi đầu như thế, Hoàng Tử làm một vẻ mặt cực kì bất ngờ.
Khi suy nghĩ lí do tại sao, tôi chợt nhớ ra tôi vốn dĩ là một cô công chúa dược nuông chiều lúc mới gặp Hoàng Tử. Nhân tiện năm ngày vừa rồi toàn bộ người hầu trong nhà tôi ai cũng thấy ngạc nhiên về tính cách hiện tại của tôi. Cô tiểu thư là tôi đây được nuông chiều như một cô công chúa lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn, dù là ở nhà cũng ngạo mạn như thế.
Nhưng mà sau khi có lại được kí ức trước đây của tôi lúc còn là một người dân thường thì, tôi không thể nào tỏ ra ngạo mạn hay cáu gắt như trước đây được… Hiện tại trong dinh thự luôn có những lời đồn như là “tính cách của tiểu thư sau khi đập đầu đã thay đổi long trời lở đất và đang bị sốt liệt giường”.
Dù là Hoàng Tử, vốn dĩ chỉ mới gặp tôi có một lần, có lẽ cũng đang rất ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi nhiều so với tôi lúc mới gặp.
Nhưng mà, Hoàng Tử đúng là ra dáng người được dạy dỗ tốt, ngay lập tức trở lại bình thường.
“Không, nếu ta lúc đó đã cẩn thận quan sát xung quanh hơn thì… ta đã không va dính nàng như thế… nghĩ đến vết thương trên trán có thể để lại thẹo cả đời cho nàng, ta thực sự rất hối lỗi”
Hoàng Tử nhỏ bé lần nữa lại cúi đầu thật sâu. Cậu ta đúng là một Hoàng Tử tuyệt vời mà. Thật khác với tiểu thư ích kỉ của nhà Công Tước Claes một trời một vực.
Ừ thì, đúng là tôi có bị thương trong lần này, nhưng vết thương đã được khâu lại rất tốt. Chỉ còn một vết sẹo thẳng dài khoảng 1cm ở trên trán tôi thôi. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy… nó cũng chỉ là một vết sẹo 1cm mà thôi. Không phải khoe khoang hay gì, ở kiếp trước tôi hơi bị hiếu động. Hồi tiểu học tôi đã đuổi hai người anh trai của tôi chạy quanh ngọn núi gần nhà. Vì thế tôi thường xuyên bị thương, và thường xuyên cần được khâu vết thương. Mới đầu thì mẹ tôi còn la rằng “con là con gái đó!”, nhưng rồi cuối cùng bà cũng bỏ cuộc không nói gì nữa.
Vì thế, một vết thương mức này không cần phải lo lắng làm gì cả.
“Không, không. Xin đừng lo lắng về một vết trầy như thế thưa Hoàng Tử Jared. Nói sao thì, vết sẹo không có vấn đề gì đâu vì mái của tôi sẽ che nó lại mà”
Sau đó, tôi cười thật tươi với Hoàng Tử Jared.
Và rồi vì lí do nào đó, mặt Hoàng Tử còn cứng đờ lại với một vẻ mặt bất ngờ hơn nữa. Không chỉ Hoàng Tử Jared, mà những người hầu của cậu ta đi cùng đến phòng ngủ của tôi cũng cứng đờ vì ngạc nhiên cùng lúc đó.
Đột nhiên không khí trong phòng ngủ của tôi trở nên quái lạ.
Người đầu tiên mở miệng phá vỡ bầu không khí quái lạ đó là Hoàng Tử Jared.
Thật là tuyệt vời dù chỉ mới 8 tuổi như thế. Tôi hiện tại có tuổi tinh thần là 8 cộng với 17 cần phải học hỏi cậu ta mà hành động đúng tuổi của mình.
“Nhưng, dù nàng không lo lắng về vết sẹo đi nữa, thì trong xã hội lại không hề như thế. Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến việc nàng cưới hỏi trong tương lai đó”
“Ô…”
Tôi bất giác thốt lên như thế trước khi kịp nghĩ gì thêm.
Đúng thế, một vết sẹo chỉ 1cm ở kiếp trước không ảnh hưởng gì đến việc cưới hỏi cả. Nhưng mà chế độ quý tộc trung cổ Châu u của thế giới này thì lại cổ hủ hơn. Trong một thế giới mà cưới hỏi vì chính trị là chuyện thường ngày thì, mỗi việc nhỏ nhặt nào đều có thể trở thành bất lợi được.
Xã hội quý tộc phiền phức như thế đó. Nói thật thì khiến cho tôi hơi buồn, dù tôi vẫn còn vài năm nữa mới cần phải ra mắt xã hội. Lúc tôi còn là Katarina thôi thì, tôi đã nghĩ chuyện mình hòa nhập xã hội bình thường là chuyện đương nhiên. Nhưng mà vì tôi đã nhớ ra kiếp trước rồi, nên tôi cảm thấy chuyện đó cực kì phiền phức và vướng víu. Từ đầu mà nói, hồi tiểu học tôi đã leo khắp các ngọn đồi như một con khỉ, rồi lúc vào cấp hai biến thành một cô gái otaku đa số chỉ ngồi ru rú trong phòng, một người như tôi làm sao có thể giao tiếp được cơ chứ…
Ài, tôi muốn trở về kiếp trước quá đi. Tôi muốn ăn khoai tây bim bim. Vẫn còn manga tôi muốn đọc. Tôi muốn xem anime. Tôi muốn chơi game!
“rina-sama, Katarina-sama”
“Ồ, vâng?”
Tôi quá đắm chìm trong suy nghĩ về kiếp trước đến mức tôi quên hoàn toàn về Hoàng Tử rồi. Dường như cậu ta vừa mới cố gắng hết sức nói gì đó với tôi, nhưng tôi không nghe gì cả. Hoàng Tử, tôi xin lỗi.
“Sao, nàng có đồng ý chuyện đó không?”
“… V-vâng, tôi hiểu rồi”
Hoàng Tử Jared đáng mến đang nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm túc. Vì tôi không nghe cậu ấy nói gì cả, nên tôi chỉ mỉm cười đáp lại vẻ mặt ấy.
“Nếu đã thế, ta sẽ đến để chính thức ngỏ lời khi nàng đã khỏe lại”
Hoàng Tử mỉm cười, cúi đầu chào và nói như thế, rồi Hoàng Tử Jared đáng mến rực rỡ rời khỏi phòng.
Nói thật thì tôi không nghe cậu ấy nói gì cả, tôi cũng đang nghĩ xem lí do tại sao cậu ta nói sẽ quay về ngỏ lời chính thức nữa… Mà, cứ hỏi mấy người hầu của tôi ở trong phòng là được, tạm thời tôi sẽ chỉ mỉm cười tiễn Hoàng Tử ra về thôi.
Và rồi, chuyến thăm đột ngột của Hoàng Tử kết thúc. Bây giờ thì, một người bệnh đang hồi phục phải tiếp khách quá mệt mỏi nên tôi sẽ ngủ tiếp. Chúc ngủ-.
“Ojou-sama! Xin chúc mừng!”
Một trong những người hầu của tôi, Anne, lúc tôi đang sắp nhắm mắt ngủ tiếp đã lay tôi mở mắt ra lại. Tôi thực sự muốn ngủ thôi… Anne, lúc Hoàng Tử ghé thăm cũng đã ở trong phòng đang hưng phấn ra mặt vì lí do nào đó. Mặt chị ấy đỏ như rượu ấy. Tôi tự hỏi có chuyện gì, liệu có khi nào sự hấp dẫn của Hoàng Tử quá hữu hiệu không? Lờ đi vẻ mặt khó chịu của tôi, Anne tiếp tục nói một cách hưng phấn.
“Dù Hoàng Tử Jared chỉ là Tam Hoàng Tử, nhưng cậu ấy cực kì có tài. Khi đức vua của chúng ta chọn người nối ngôi, rất có thể đó sẽ là Hoàng Tử Jared. Trở thành hôn thê của Hoàng Tử Jared như thế, việc ojou-sama trở thành nữ hoàng tương lai không còn là một giấc mơ nữa. Xin chúc mừng người đã đính hôn!”
Hở, cái gì, ơ, cái gì?? Tôi cảm giác mình vừa nghe cái gì đó kì lạ. Ai với ai vừa đính hôn?
“Ư… Anne, chị vừa nói gì vậy? Xin chị nhắc lại lần nữa được không?”
“Vâng! Trở thành hôn thê của Hoàng Tử Jared như thế, việc ojou-sama trở thành nữ hoàng tương lai không còn là một giấc mơ nữa. Xin chúc mừng ojou-sama đã đính hôn!”
“Ai với ai vừa đính hôn cơ…”
“Người đang nói gì thế, ojou-sama! Dĩ nhiên là Hoàng Tử Jared và Katarina ojou-sama vừa đính hôn rồi!”
“CÁI GÌ~~~~~~~~!!??”
Tiếng thét của tôi vang khắp dinh thự. “Vì bị chấn thương đầu và bị sốt, lần nữa, ojou-sama lại…” là nội dung của các tin đồn trong một thời gian.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 2: Việc đính hôn đã được quyết định
Tạm thời, bằng cách nào đó tôi đã bình tĩnh lại được, và nghe kĩ mọi chuyện từ Anne. Nói cách khác, tôi kêu chị ấy kể hết mọi thứ Hoàng Tử Jared đã nói mà tôi không nghe.
Dường như Hoàng Tử Jared cảm thấy có lỗi sâu sắc về sự việc lần này đã khiến tôi có một vết sẹo vĩnh viễn. Vì thế, cậu ta cho rằng mình phải có trách nhiệm vì vết sẹo. Và ý kiến của cậu ta về việc có trách nhiệm = lấy tôi làm vợ.
Ôi trời, Hoàng Tử Jared chỉ mới có 8 tuổi. Thực sự còn quá sớm.
… Mặc dù tôi nghĩ thế vì đã từng là người của thế giới khác, nhưng tôi cũng biết thế giới này không có khái niệm quá sớm. Tôi vẫn còn tám
năm kí ức từ thế giới này cơ mà. Đúng thế, khoảng nửa năm trước, anh trai của Hoàng Tử Jared đã đính hôn lúc đang 10 tuổi. Hơn nữa, tôi hiện tại, Katarina Claes thuộc nhà Công Tước, có thể được gả vào gia đình Hoàng Gia không thành vấn đề nhờ gia hệ của tôi.
Nhưng mà, dù không có vấn đề gì đi nữa…
Được đính hôn với một Hoàng Tử như thiên thần, thậm chí sau này có thể trở thành nữ hoàng… Với những người con gái quý tộc khác, chắc hẳn việc đó không khác gì ước mơ thành sự thật cả.
Lúc cha mẹ tôi biết được chuyện đó cũng mừng không gì tả được.
Nhưng mà… về tôi thì… nói thật lòng, tôi chỉ có thể nghĩ việc này là cực kì phiền phức mà thôi.
Nói sao đây ta, dù tôi có ghét việc ra đời đến cỡ nào đi nữa thì… đó cũng là chuyện không thể tránh.
Đột nhiên được đính hôn với một Hoàng Tử, rồi trở thành một ứng viên nữ hoàng… Thực quá quá bất ngờ với tôi…
Ài, tôi muốn từ chối quá đi… Nhưng mà, tôi không thể nói với gia đình và những người hầu đang hết sức phấn khởi của tôi mấy câu như là “Con thực sự ghét cậu ta…” được.
…. Haiiiiiiz…. Thật sự khiến tôi chán nản mà.
Nói chung thì, với một vết thương nhỏ xíu thế này, hơn nữa còn là lỗi của tôi hoàn toàn như thế, mà Hoàng Tử Jared lại thấy có trách nhiệm đến mức muốn lấy tôi…
Tôi nhìn vào chiếc gương cầm tay nhỏ mà thở dài. Trong đó là khuôn mặt của một cô gái buồn bã. Vết sẹo trên trán tôi nhìn cứ như nó đang lơ lửng.
So với khuôn mặt bình thường không khác chồn tanuki của tôi ở kiếp trước, gương mặt này là một người đẹp. Nhưng mà, đôi mắt xanh nhạt của tôi lại có một cảm giác sắc bén… Nói thẳng ra thì có một cảm giác cực kì mãnh liệt.
Nếu tôi mỉm cười và nhấc đôi môi mỏng của mình lên một chút thì đó là hình tượng chuẩn “nữ phản diện” luôn. Hơn nữa bên trong lại là cô gái khỉ otaku. Nên tôi không nghĩ mình lại xứng được với Hoàng Tử Jared thông minh và đẹp mã kia.
Tôi thở dài lần thứ n của ngày hôm đó.
★★★★★★★★★★★
Mặc dù cha mẹ tôi vẫn muốn nói chuyện về nhiều thứ nữa, và vẫn đang rất hồi hộp, nhưng tôi thấy phiền quá nên tôi nói với họ “con cần phải nghỉ ngơi để khỏe lại” để nhanh chóng về phòng được.
Chiếc giường tôi hiện tại đang nằm to khoảng gấp ba lần chiếc giường tôi trước kia sử dụng.
Nói thật lòng, vừa hết năm ngày sốt ác mộng kia thì lại đến chuyến ghé thăm của Hoàng Tử… Tôi hoàn toàn không có chút thời gian nào để
nghĩ về kiếp trước cả.
Nên, sau khi tôi cuối cùng đã được một mình như thế này, tôi bắt đầu ngồi nghĩ về kiếp trước của mình. Kiếp trước tôi là đứa con thứ ba của một người làm công ăn lương bình thường và một bà nội trợ bán thời gian. Vì tôi là đứa con gái duy nhất nên tôi khá được yêu quý. Suốt thời tiểu học tôi cùng hai anh trai mình đuổi bắt nhau quanh mấy ngọn núi. Khi vào cấp hai tôi làm bạn với otaku, rồi đột nhiên cũng biến thành một otaku lúc nào không hay. Bao nhiêu thời gian và tiền bạc tôi có đều được tiêu vào manga, doujinshi, anime, DVD và game. Đến khi vào cấp ba, nhờ một người bạn otaku giới thiệu, nên tôi bắt đầu chơi thử thể loại otome game.
A, nhắc mới nhớ, cái otome game tôi vừa mua, tôi còn chưa kịp phá đảo game là tôi đã chết rồi…
Tôi chỉ vừa mua otome game mới nhất đó vài ngày trước khi bị mất lái xe đạp trong tai nạn đó.
Theo lời giới thiệu của người bạn otaku của tôi, cái otome game tôi vừa mua được lấy bối cảnh thời trung cổ ở một ngôi trường dạy Ma Pháp. Tôi đã khá là ghiền nó, ngoài việc đi học, ăn và tắm ra thì toàn bộ thời gian tôi có đều dồn vào đó.
Đêm đó tôi vừa mới cố hết sức để lấy được good end với anh Hoàng Tử ác độc siêu cấp S, phải save rồi load liên tục… Nhưng mà vẫn không
được… Cái rồi khi tôi nhìn lại thì trời đã sáng rồi…
Ài… Ai bảo tôi hưng phấn quá làm gì? Nếu tôi đi ngủ sớm hơn thì… Tiếc làm chi con gà quạ tha, câu tục ngữ đó đúng là chuẩn mà.
Bằng cách nào đó, lúc sáng tôi đã kịp chinh phục xong Hoàng Tử ác độc rồi. Mới đầu nhìn cậu ta không khác gì một Hoàng Tử bình thường thấy được trong truyện cổ tích, nhưng bên trong chính xác là một người ác độc, S hạng nặng.
Vì cậu ta làm gì cũng tuyệt hảo, nên dù ở bên ai cậu ta cũng thấy chán mỗi ngày. Đột nhiên có nữ chính vui vẻ và hòa đồng chưa từng thấy xuất hiện trước mặt cậu, loại bỏ toàn bộ sự chán chường của cậu ta đi. Bắt đầu bằng sự chú ý, từ từ phát triển thành yêu – là một câu truyện như thế.
Vì Hoàng Tử này khá là biến thái, nên rất khó để tăng độ ưa thích với cậu ta. Hơn nữa nhân vật cạnh tranh trong route này cũng rất phiền toái.
Cô ấy là con gái của một nhà Công Tước đính hôn với Hoàng Tử từ nhỏ. Họ đính hôn với nhau vì một vết sẹo Hoàng Tử gây ra cho cô ấy lúc còn nhỏ. Vì vết sẹo đó, cô ta coi Hoàng Tử như của mình, và dùng nó để trói buộc Hoàng Tử với cô ấy, liên tục bắt nạt nữ chính và cố gắng phá vỡ mối quan hệ của hai người họ.
Nhưng mà, vết sẹo thật sự thì đã biến mất rổi. Hơn nữa anh chàng Hoàng Tử cũng biết chuyện đó, nhưng cậu ta vẫn giữ hôn ước để tránh việc bị những con gái nhà quý tộc khác cố gắng quyến rũ. Thế nhưng sự thật thì rõ như ban ngày.
Nói chung là, cái cô gái quý tộc phản diện đó làm đủ chuyện để ngáng đường nữ chính. Thật chứ, cô ấy phiềnnnnnn gì đâu á.
…… Khoan, hình như tôi nghe câu truyện này ở đâu đó rồi……
…… Vì một lỗi lầm do Hoàng Tử gây ra lúc nhỏ, đính hôn vì một vết sẹo trên trán, một cô gái quý tộc trói buộc Hoàng Tử với cô ấy…..
Hình như tên của Hoàng Tử ác độc siêu cấp S trong game là…. Hoàng Tử Jared…
Còn tên của cô cái quý tộc phản diện là, ư….. con gái của Công Tước, Katarina Claes!?!?!?
Tôi vội vã nhảy khỏi giường và dùng chiếc gương tay nhìn mặt mình lần nữa.
Tôi nhìn thấy được khuôn mặt của một nữ phản diện. Rõ ràng là một khuôn mặt ác độc… nhưng mà, làm người ác… nhưng, chuyện đó…
“Đùa với tôi hảả~~~~~~~~~!?!?!?”
Hôm đó, lần thứ hai, tiếng thét lại vang lên trong dinh thự.
Vì thế, ojou-sama nên được bác sĩ kiểm tra lần nữa cho chắc… là tin đồn trong ngày.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 3: Họp bàn chiến thuật
Đầu tiên, tôi phải chắc chắn đây chính là thế giới của cái otome game (otoge) đó mới được. Chỉ vì tên nhân vật với bối cảnh trùng hợp đúng với game không có nghĩa là đây đúng là nó!
Đầu tiên, tôi quyết định viết lại mọi thứ tôi nhớ về otoge đó.
Game tôi đang chơi trước khi tôi chết tên là “Fortune Lover” – Người Yêu Tài Hoa – được đặt bối cảnh ở một nước thời trung cổ Châu u có kiếm và Ma Pháp, với ngôi trường Ma Pháp làm sân khấu chính, một otoge về tình yêu và ngôi vị.
Trong thế giới này đa số chỉ có quý tộc sinh ra mới có khả năng sử dụng Ma Pháp hiếm thấy.
Cũng có người dân thường có khả năng này, nhưng lại rất hiếm. Và, khi một người có Ma Pháp lên 15 tuổi, để có thể dạy cho họ sử dụng Ma Pháp đúng cách, toàn bộ đều được gửi đến học ở trường Ma Pháp.
Nữ chính là một cô gái thường dân được gửi đến học ở trường Ma Pháp, là một người cực kì hiếm thấy. Một nữ chính đột nhiên vào học ở trường toàn quý tộc như thế, hơn nữa còn có tính cách hoạt bát và đáng yêu, cô ấy phải đối mặt không biết bao nhiêu vấn đề.
Nhân tiện, Ma Pháp ở thế giới này được chia ra làm “nước, lửa, đất, gió và ánh sáng”. Ma Pháp đất là loại thường thấy nhất, hiếm hơn theo thứ tự là gió, nước và lửa. Ma Pháp Ánh Sáng là loại mạnh nhất trong năm loại, nhưng mà chỉ có một số ít người sử dụng được nó thôi.
Dĩ nhiên, nữ chính có khả năng sử dụng Ma Pháp Ánh Sáng.
“Bốn đối tượng chinh phục”
Một trong số các đối tượng là Tam Hoàng Tử của nước đó, người tôi chỉ vừa chinh phục được đêm trước khi tôi chết, Hoàng Tử “Jared Stuart”. Cậu ta giống một Hoàng Tử tóc vàng, mắt xanh bước từ truyện cổ tích mà ra, nhưng lại có tính cách độc đoán, bị S nặng. Cậu ta là một Hoàng Tử có thể làm mọi thứ một cách dễ dàng. Không có sở thích gì cả và lúc nào cũng chán nản. Cậu ta có một vị hôn thê (Katarina Claes, con gái của Công Tước) từ lúc còn bé. Ma Pháp của cậu ta là hệ lửa.
Đối tượng chinh phục thứ hai là Tứ Hoàng Tử, em trai song sinh của Hoàng Tử Jared “Alan Stuart”. Cậu ta lớn lên có tính cách khá là biến thái vì lúc nào cũng bị so sánh với người anh trai Jared của mình. Họ là song sinh, nhưng nhìn lại khác nhau. Cậu ta có mái tóc hoang dại nhưng tuyệt đẹp màu bạc và mắt xanh dương. Vì là con út nên cậu ta khá là được nuông chiều. Ma Pháp của cậu ta là hệ nước.
Đối tượng chinh phục thứ ba là em kế của Katarina Claes, “Keith Claes”. Cậu ta được nhận nuôi từ một chi nhánh của nhà Claes, nhưng lại có một tuổi thơ cô đơn vì mối quan hệ lạnh nhạt với chị kế và mẹ kế. Vì lớn lên trong môi trường không tình yêu, nên cậu ta có một tính cách giả và không cương quyết. Cặp mắt màu xanh lanh của cậu ta tràn đầy nhục dục. Ma Pháp của cậu ta là hệ đất.
Đối tượng chinh phục thứ tư là bạn thuở nhỏ của Alan và Jared, con trai của tể tướng “Nico Ascarot”. Mặc dù cậu ta là người bình thường nhất trong bốn người, nhưng tính cách trầm lặng và kĩ tính của cậu ta khiến tiếp cận rất khó khăn. Cậu ta có mái tóc và đôi mắt màu đen tuyệt đẹp. Ma Pháp của cậu ta là hệ gió
Và rồi nói đến nhân vật đối đầu.
Con gái duy nhất của nhà Công Tước Claes, “Katarina Claes”, là thể loại con gái ích kỉ hư hỏng được nuông chiều. Vì Hoàng Tử Jared đã làm cô ấy bị thương lúc còn nhỏ, nên họ đã đính hôn với nhau. Vịn lí do vào vết sẹo đó, cô ấy cho rằng Hoàng Tử của của cô ấy, và trói cuộc cậu ta với cô ấy. Hơn nữa, không hề coi trọng em trai kế của mình và bắt nạt cậu ta. Ma Pháp của cô ấy là hệ đất.
Nhân tiện, trong game này có một route harem.
Và, nói đến nhân vật quan trọng nhất với tôi, Katarina Claes ở trong game thì… Dĩ nhiên trong route của Hoàng Tử Jared, và cả trong route của em trai kế Keith của cô ấy, cô ấy đều là một trở ngại không thể chịu nổi đối với nữ chính. Trong route harem cũng khó chịu không kém. Nói chung, là một nữ phản diện cực kì chăm chỉ trong vai trò của mình!
Kết cục của cô gái nữ phản diện chăm chỉ này là…
Nếu nữ chính thành công chinh phục Hoàng Tử Jared, và được good end - Katarina tấn công nữ chính bằng một con dao trong lúc lên cơn ghen, và rồi bị Hoàng Tử Jared ra tay giết ngược lại. Hoàng Tử Jared thà bảo vệ nữ chính hơn là hôn thê của cậu ta, con gái của nhà Công Tước… rồi bắt đầu một cuộc hành trình đến một nước khác với nữ chính.
Nhân tiện, trong bad end hay good end của Keith thì Katarina sẽ hoặc là chết hoặc bị đày ải…
…Cái gì? Sao kì vậy!?!? Tôi bị đày ải nếu là good end, còn bad end thì bị chết… Không có “good end” cho Katarina Claes sao!?!? Chỉ có kết cục xấu thôi sao!?!?
Tôi xác nhận lại thông tin lần nữa bằng cách viết hết những gì tôi nhớ ra giấy. Tôi thu thập thông tin về quý tộc của đất nước này từ cha mẹ và quản gia của chúng tôi, thậm chí còn thường xuyên đến thư viện để xác nhận lại lịch sử của đất nước này nữa.
Bác sĩ lần nữa được gói đến vì tôi lúc nào cũng đầu bù tóc rối thêm cả cặp mắt đỏ ngầu, nhưng tôi thường xuyên từ chối không gặp ông ấy vì tôi không có thời gian rảnh cho việc đó.
Kết quả sau vài ngày là… tôi chỉ còn cách bỏ cuộc…
Sau khi điều tra, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chắc chắn hoàn toàn…
Tôi không có lựa chọn nào ngoài chấp nhận sự thật…
Rằng đây chính là thế giới của otoge “Người Yêu Tài Hoa…”
★★★★★★★★★
Tôi cuối cùng đã phải chấp nhận thế giới này chính là thế giới “Người Yêu Tài Hoa” trong otoge tôi đã chơi trước khi chết ở kiếp trước.
Nhưng mà, chỉ vì tôi chấp nhận sự thật đó không có nghĩa là tôi chấp nhận kết thúc thảm của
Katarina Claes.
Nói thật tình, bị giết hoặc bị lưu đày, tôi không muốn tí nào. Hơn nữa, ở kiếp trước tôi chết trẻ quá rồi, tôi muốn kiếp này được sống đến già, thư giãn mỗi ngày với một con mèo nằm trên đùi mình cơ!
Vì thế, tôi đã quyết định cần có một cuộc họp chiến thuật để tránh cái kết thảm kia.
Chủ tịch Katarina Claes.
Đại diện Katarina Claes.
Thư kí Katarina Claes.
Tôi đang cố vượt qua việc này bằng khả năng của bản thân. Bởi vì tôi làm gì có ai khác để bàn
việc này chứ.
Nếu tôi làm thế, dù là hỏi bác sĩ hay người hầu của gia đình, tôi cũng sẽ chỉ bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ nếu tôi đột nhiên tuyên bố “thế giới này là một otome game từ kiếp trước của tôi!”.
Thậm chí có thể sẽ bị bắt bỏ viện tâm thần nữa.
Rồi, cuộc họp đầu tiên bàn về chiến thuật phòng chống cái kết thảm của Katarina Claes bắt đầu.
“Được rồi, có ai có ý kiến gì hay không?”
“Có~ ”
“Vậy thì mời cô phát biểu, Katarina Claes-san”
“Đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta nên hủy bỏ hôn ước với Hoàng Tử Jared. Không có cái đó thì sẽ không cần phải lo về death flag ở route cậu ta nữa”
“Đúng là thế, nhưng… vì hôn ước là do chính Hoàng Tử đề nghị như thế, chúng ta có cách nào hủy hôn mà không ảnh hưởng uy tín gia đình cậu ta không?”
“Ừ, đó là một vấn đề”
“Vậy, nếu không đi học ở trường Ma Pháp thì sao? Bằng cách này, chúng ta có thể tránh hoàn toàn không gặp mặt nữ chính đúng không?”
“Nhưng, nếu có thể sử dụng Ma Pháp thì đi học ở trường Ma Pháp là ép buộc. Vì Katarina đã thể hiện mình có khả năng Ma Pháp lúc 5 tuổi rồi, nên dù có cầu xin cha cỡ nào cũng không được”
“Ư ư, chỉ vì cái Ma Pháp hệ đất nhảm nhí này!”
“Ngay từ đầu, không phải chúng ta chỉ cần phải không bắt nạt nữ chính là xong sao?”
“Đúng thế, tôi đồng ý!”
“Nhưng, trong game, đám tùy tùng của Katarina cùng nhau bắt nạt nữ chính, nếu chúng ta bị coi là kẻ chủ mưu dù không làm gì hết thì sao?”
“Khoan nói đến việc đó, cái Hoàng Tử ác độc đó là hôn phu của chúng ta, có khi nào cậu ta sẽ loại bỏ chúng ta để có thể ở bên nữ chính đó!”
“Chuyện như thế… chúng ta có thể làm gì chứ?”
“… Tôi không muốn bị giết…”
“… Nếu bị đày một mình sang một đất nước xa lạ nào đó, tôi cũng không biết phải làm gì đâu…”
“Tạm thời, hãy bình tĩnh đã. Tôi có một ý kiến hay”
“Có ý kiến hay sao??”
“Đầu tiên, phòng trường hợp, chúng ta nên tập kiếm thuật, phòng trường hợp bị Hoàng Tử Jared giết. Nếu có gì nguy cấp chúng ta cũng không bị giết dễ dàng được, và có thể chống cự!”
“A, đúng rồi!”
“Và, phòng trường hợp bị lưu đày phải tự lực cánh sinh, tôi nghĩ chúng ta nên tăng cường khả năng Ma Pháp của bản thân!”
“Làm sao để làm thế được? Ngay từ đầu, Katarina chỉ có thể dùng cái Ma Pháp đất nhảm nhí đó…”
“Ở các nước khác, rất hiếm khi nào tìm được dù chỉ một pháp sư. Nên, chỉ cần hơi giỏi một loại Ma Pháp bất kì nào đó, dù có bị lưu đày sang nước khác đi nữa cũng sẽ không khó để tìm việc làm. Trong game thì Katarina đơn giản là quá ích kỉ và tốn hết thời gian theo đuổi Hoàng Tử Jared mà thôi, nên điểm số cô ấy rất tệ!! Vốn dĩ cô ấy cũng không thèm tập luyện Ma Pháp gì hết mà. Nên nếu chúng ta cố hết sức, chắc chắn chúng ta sẽ có thể dùng Ma Pháp được đến mức nào đó!”
“Ô, đúng đó!”
“Nghe có lý thật”
“Được rồi, mọi người. Kế hoạch của chúng ta sẽ là tập kiếm pháp và Ma Pháp càng nhiều càng tốt trong tương lai”
“Được~~~ ”
Và cứ thế, cuộc họp chiến thuật tránh dead end của Katarina Claes đã kết thúc.
Nếu, chỉ cần có thêm dù chỉ một người ở cuộc họp này ngoài Katarina Claes, có lẽ cuộc họp đã không kết thúc một cách phi lý như thế. Tiếc thay, không còn ý kiến nào khác, Katarina Claes không còn lựa chọn nào ngoài trực tiếp tự mình xử lý hết… Thật đáng tiếc, phải chi có ai khác ngoài chúng ta…
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 4: Death flag tới rồi
Theo đúng những gì đã quyết định trong cuộc họp chiến thuật, tôi bắt đầu việc huấn luyện đặc biệt kiếm pháp và Ma Pháp ngay ngày hôm sau.
Dĩ nhiên, cha mẹ tôi thấy lạ vì tôi đột nhiên lại muốn tập luyện khả năng kiếm pháp và Ma Pháp của bản thân nên họ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nhưng tôi đã nhấn mạnh rằng “con muốn có thể tự bảo vệ bản thân, hơn nữa không tự làm nhục khi đi học ở trường Ma Pháp trong tương lai”
Sau khi làm một vẻ mặt như đã bỏ cuộc, cha mẹ tôi cho phép. Lúc đó mặt họ nhìn như mặt cha mẹ tôi kiếp trước vậy, nên tôi có cảm giác hơi hoài niệm.
Và đó là cách tôi đã xin cha, với cặp mắt long lanh của mình, thuê một người dạy kiếm và Ma Pháp, nhưng…
Chúng tôi dễ dàng tìm được một người dạy kiếm pháp ngay lập tức, nhưng mà người dạy Ma
Pháp thì hiếm đến mức chúng tôi không thể tìm thấy ngay lập tức được.
Nên tạm thời, để rèn luyện Ma Pháp của bản thân, tôi sẽ mượn sách Ma Pháp từ thư viện để đọc.
Tôi mở trang đầu tiên của một quyển sách dày cộm về Ma Pháp đặt trên đùi mình khi đang ngồi ở một góc trong khu vườn lớn. “Đầu tiên, để có thể làm Ma Lực bản thân mạnh hơn, cần thiết phải tương tác với suối nguồn Ma Pháp của bản thân”
Ngay từ đầu, không nói đến kiếm pháp, Ma Pháp là thứ không hề tồn tại ở thế giới kiếp trước của tôi… Vì thế tôi không biết chút gì về Ma Pháp của thế giới này cả. Mọi thứ bắt đầu bằng con số không…
Tương tác với suối nguồn Ma Pháp của bản thân ể…
Ma Pháp của tôi hệ đất, hơn nữa còn là một Ma Pháp vô dụng.
Nhân tiện, Ma Pháp mà tôi dùng được hiện tại là –
Tôi có thể khiến đất mềm trong phạm vi gần di chuyển khoảng hai, ba xăng-ti-mét. Chỉ với cái khả năng này, tôi làm gì được không?
Nói thật thì, trong game Katarina không hề dùng cái khả năng “di chuyển đất mềm trong phạm vi gần khoảng hai, ba xăng-ti-mét”.
Cái Ma Pháp “di chuyển đất mềm trong phạm vi gần khoảng hai, ba xăng-ti-mét” này… tên dài dòng quá nên tôi sẽ gọi tắt là “Đất Động”, trong game thì Katarina còn không dùng nổi cái Ma Pháp này để làm nữ chính trượt chân nữa là, nữ chính trượt chân, nữ chính trượt chân…
Nói cho ngắn gọn thì, tôi không thể làm ai trượt chân được với cái Ma Pháp “Đất Động” này.
Nó thực sự là một Ma Pháp rất vô dụng.
Nhưng mà, nếu đến cuối cùng tôi vẫn chỉ dùng được mỗi “Đất Động”, thì tôi không thể nào vượt qua được death flag hết! Tôi phải làm mọi cách khiến sức mạnh Ma Pháp của mình tăng lên!
Nhưng mà tôi không biết tương tác với suối nguồn của Ma Pháp bản thân là sao. Vì Ma Pháp của tôi hệ đất, không biết tôi có phải nói chuyện với mặt đất hay không nữa…
Nói chuyện với mặt đất… nói chuyện với mặt đất… nói chuyện với mặt đất…
… Đúng rồi!
★★★★★★★★★
“Ưm, ojou-sama, cho tôi hỏi người đang làm cái gì vậy?”
Chị hầu gái Anne hỏi tôi với một giọng rụt rè.
“Gì chứ, không phải em đang cuốc đất sao!”
Tôi vui vẻ trả lời chị ấy trong khi mặc bộ đồ làm vườn mượn của người làm vườn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm một mảnh đất trồng nhỏ trong góc của khu vườn lớn trong dinh thự.
“Ư, nhưng, tôi cứ tưởng ojou-sama đang rèn luyện để tăng khả năng Ma Pháp cơ mà, tại sao ojou-sama lại đang cuốc đất vậy?”
“Thì em đang làm một mảnh đất trồng và cuốc đất để tăng khả năng Ma Pháp cho bản thân đó!”
“Ojou-sama, tôi xin lỗi nhưng tôi không hiểu…”
Anne vốn đã mang một khuôn mặt khó hiểu, sau khi nghe tôi trả lời xong lại làm một vẻ mặt còn khó hiểu hơn nữa.
“Ừm thì, trong cuốn sách Ma Pháp này nó ghi này. Rằng đầu tiên để tăng khả năng Ma Pháp thì cần phải tương tác với suối nguồn Ma Pháp của bản thân. Nghĩa là, suối nguồn Ma Pháp của em hẳn là mặt đất! Vì thế nên muốn tương tác được với mặt đất thì cần phải làm một mảnh đất trồng!”
Ở kiếp trước, vì nhà của tôi là một trang trại, nên cứ được nghỉ học là tôi bị kêu ra phụ làm ruộng vườn. Ngoài ra bà nội tôi thường hay nói, “người ta bảo làm ruộng chính là cách chúng ta tương tác với mặt đất”
Nhớ lại lời dạy nghiêm túc của bà nội tôi như thế, tôi hết sức cảm kích mà bắt đầu làm một mảnh đất trồng để có thể tương tác với mặt đất tốt hơn.
Dĩ nhiên, tôi có hỏi người làm vườn xem có được phép hay không.
Tôi mượn một cái cuốc và bộ đồ làm vườn, chỉ cần có thế. Nhưng mà, lúc tôi nói chuyện với
người làm vườn ông ấy làm vẻ mặt y chang cha mẹ tôi vậy.
Nói chung, nhằm mục đích tránh dead end và làm Ma Pháp bản thân mạnh hơn, tôi hết sức chăm chỉ cày cuốc.
“Tương tác với suối nguồn Ma Pháp, tương tác với mặt đất… vì thế nên phải cày đất… tôi có cảm giác người đã hiểu lầm một cái gì đó cơ bản…”
Vì lí do nào đó, Anne vẫn đang lầm bầm gì đó, nhưng tôi cứ tiếp tục cùng cuốc mà cày đất lên.
Vẫn còn bảy năm nữa tôi mới phải nhập học trong trường. Không chỉ mỗi “Đất Động”, ít nhất tôi phải kiếm được một loại Ma Pháp nào đó để có thể kiếm tiền mà sống được.
Cứ thế, trong khi tôi đang tập trung hết sức để cày đất thì…
Anne lúc nãy vẫn đang lầm bầm gì đó, đột nhiên hét lớn như chợt nhớ ra gì đó.
“AAA! Đây không phải là lúc để ojou-sama cày đất như thế! Có chuyện lớn đang xảy ra! Hoàng Tử… Hoàng Tử Jared vừa đến tìm Người ở dinh thự!”
“… Ể… tại sao?”
Tôi bất giác bỏ chiếc cuốc tôi đang cầm xuống.
“Tại sao gì chứ ojou-sama, không phải là đến để chính thức ngỏ lời đính hôn Người sao!!”
“A, là chuyện đó”
Thật nguy hiểm, tôi quên béng đi mất.
“Dù sao đi nữa, chúng ta không thể để ngài ấy chờ nữa! Mau chóng quay về dinh thự để chuẩn bị cho Người nào!”
“V-vâng!”
Dù có là tôi đi nữa cũng không muốn để Hoàng Tử thấy cái cảnh tôi đang mặc bộ đồ dính đầy đất này. Tôi phải quay về dinh thự nhanh hết mức có thể, nhưng…
Đã quá trễ rồi… Hoàng Tử Jared lúc này đã chán cảnh chờ đợi ở ngoài đã được những người hầu khác dẫn đến khu vườn.
Thế nhưng, những người hầu đang bối rối vì không tìm được ojou-sama là tôi đây.
Không ai lại nghĩ ojou-sama lẽ ra đang rèn luyện Ma Pháp lại đang mặc đồ làm vườn cày đất.
Tôi nên làm gì đây… Tôi có nên quay về dinh thự trước để thay đồ trước khi có người nhận ra rồi quay lại sau không? Khi tôi nghĩ đến đó thì…
Có một người nhận ra tôi là ai và nhìn thẳng vào mắt tôi. Người này từ đầu đã nhận ra tôi bị bất ngờ ngoài ý muốn khi có người đi vào khu vườn, nở một nụ cười tươi rói rồi đi đến chào tôi.
“Ô kìa, không phải là Katarina ojou-sama sao, ta đã nghe rằng nàng đang tập luyện Ma Pháp trong vườn, nên ta định đến để chào hỏi nàng một tí, nhưng nàng đang làm gì thế này?”
Tam Hoàng Tử, Jared, nở một nụ cười như thiên thần khi hỏi tôi như thế. Tôi trước kia, đã rất khâm phục tố chất như thiên thần của nụ cười đó, nhưng… giờ khi tôi đã biết cậu ta là Hoàng Tử ác độc, siêu cấp S từ “Người Yêu Tài Hoa”, nụ cười này không khác gì nụ cười của quỷ dữ cả.
Hơn nữa, mặc dù bề ngoài thì cậu ta đang cười vui vẻ, nhưng phản ứng của cậu ta không khác gì đang chọc ghẹo tôi, kiểu như “cái cô gái kì lạ này đang làm cái gì ở đây mà mặc đồ dơ như thế”, nhìn ánh mắt cậu ta là thấy, rõ ràng không thể nào cậu ta chỉ là một Hoàng Tử đáng yêu đơn giản được.
Những người hầu của gia đình tôi đứng sau lưng cậu ta hoàn toàn bị cậu ta hớp hồn. Họ bị mờ mắt bởi sự hoàn hảo rồi…
À, cha tôi lúc này đi cùng mọi người tới thì mặt xanh lét như sắp ngất xỉu đến nơi. Nhân tiện, mẹ thì đã bị sốc đến mức cần người hầu đỡ mới đứng thẳng được.
Đang mặc đồ làm vườn thế này chắc là không có cách nào lấp liếm nổi nữa rồi.
Những người hầu đang bị đứng hình ở đó, cùng với cha mẹ tôi hiện tại đã đến mức này rồi, thì tôi quyết định mặc kệ họ luôn. Tôi tỏ thái độ cứng đầu như không có gì xảy ra.
“Chúc người một ngày tốt lành thưa Hoàng Tử Jared, tôi hết sức xin lỗi vì đã phiền ngài phải đến tận đây để gặp tôi. Hiện tại tôi đang tương tác với mặt đất nhằm mục đích tăng sức mạnh Ma Pháp của bản thân”
“Ô, tương tác với mặt đất sao?”
“Đúng thế, tôi đã nghĩ rằng cách tốt nhất để tương tác với mặt đất sẽ là làm một mảnh đất trồng, và vì thế tôi đang cuốc đất để chuẩn bị cho mảnh đất trồng đó”
“… để tương tác với mặt đất nên phải làm một mảnh đất trồng…”
Nghe câu trả lời tỉnh như sáo của tôi, Hoàng Tử Jared trước giờ luôn tươi cười cúi đầu xuống.
Nhìn hai vai cậu ấy như đang hơi run lắc một chút, gần như là run rẩy. Ôi không, có khi nào tôi mới làm cậu ta giận rồi không… Không thể nào, tôi hít một hơi vào nín thở vì sợ mình đã tiêu đời trước khi kịp nhập học luôn rồi.
Sau một lúc, hai vai Hoàng Tử Jared ngưng run rẩy, và cậu ta ngẩng đầu lên. Cậu ta đang mỉm cười. Tôi mừng là cậu ta không phải đang tức giận hay gì.
“Ra là vậy sao, cày đất là một cách rèn luyện Ma Lực mới sao. Là vậy đúng không?”
Nó mới thật sao? Vì tôi không biết gì về Ma Pháp nên tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi quyết định lấp liếm mơ hồ hết mức có thể.
Đột nhiên, Hoàng Tử bước lên đối mặt tôi. Hoàng Tử Jared chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi, tay cậu ta nắm lấy tay tôi.
“Tiểu thư Katarina, ta đến theo đúng lời mình đã nói ngày hôm trước, và chính thức ngỏ lời cầu hôn nàng. Ta xin lỗi vì đột nhiên ngỏ lời ở nơi như thế này, nhưng liệu nàng có thể bỏ qua và chấp nhận việc đính hôn của hai ta không?”
“…Ể, a, vâng ạ”
Hành động một cách trôi như nước, Hoàng Tử Jared đột nhiên kéo tay tôi ra, và hôn lên đó. Một cảnh tượng đúng như trong truyện cổ tích… Nhưng mà, vì tôi đang mặc đồ làm vườn, nên cảnh này hoàn toàn không thỏa mãn gì cả.
Tôi vừa nhận được lời cầu hôn của một chàng Hoàng Tử như thiên thần đang quỳ trước mặt tôi.
Nếu đây là một cô gái quý tộc nào khác, hoặc thậm chí là Katarina nguyên bản trước khi hồi phục
kí ức, chắc chắn cô ấy đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi, nhưng mà…
Tôi thì….
Bàn tay đang dính đầy bụi đất của tôi, lại được cậu ấy hôn như thế…
Nói chứ, không phải đây là lúc tôi nên nói “người như tôi có lẽ không xứng với Hoàng Tử đâu” và từ chối cậu ta sao? Ôi không! Tôi lỡ miệng nói “vâng” luôn mất rồi. Ôi không, bây giờ không thể
thay đổi nữa. Làm sao đây a~.
Hơn nữa, cả người hầu của gia đình tôi và của Hoàng Tử đều đang tỏ thái độ “chúc mừng…”
Tôi có cảm giác như Hoàng Tử với khí chất tỏa sáng của cậu ta đang lờ đi việc tôi đang mặc đồ làm vườn dính đầy đất vậy. Hoàng Tử đáng sợ quá đi… Hơn nữa, cha lúc nãy đang sắp ngất đến nơi bây giờ thì lại đang đứng vỗ tay. Ôi, mẹ thì vẫn đang bị sốc.
Bằng cách nào đó, trong khi tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã chính thức trở thành hôn thê của Tam Hoàng Tử, Jared.
Tạm thời, chắc là cứ tiếp tục cố gắng học kiếm với Ma Pháp mỗi ngày đi.
★★★★★★★★★
Tôi tên là Jared Stuart. Tôi sinh ra ở vị trí nhạy cảm là tam Hoàng Tử của đất nước này. Vì vị Vua kế tiếp luôn là được vị Vua hiện tại chọn nên tôi cũng có cơ hội trở thành Vua tiếp theo của đất nước này nữa. Nói thật lòng, tôi không quan tâm việc đó chút nào. Tôi có cảm giác làm thế sẽ cực kì phiền phức. Ngay từ đầu mà nói, hai người anh trai của tôi ai cũng xuất sắc cả, và họ đối đầu nhau rất khốc liệt trong cả kiếm thuật lẫn kiến thức, nên họ cứ cùng nhau tranh đấu giành ngai vàng là được rồi.
Nhân tiện, tôi cũng có một người em trai song sinh nữa. Gọi là song sinh, nhưng em ấy từ nhỏ đã có một cơ thể yếu ớt, và vì lúc nào cũng bị bệnh nên em ấy được bảo mẫu và mẫu hậu chăm sóc gần như mọi lúc, nên chúng tôi rất ít khi nào được chơi đùa với nhau.
Tam Hoàng Tử là người ở vị trí như thế, nhưng với hai người anh trai và em trai của cậu ta như thế, nên sự tồn tại mang tên Jared trong lâu đài khá dễ bị bỏ qua.
Kiếm thuật và kiến thức, chỉ cần dạy một lần là tôi sẽ hiểu và nhớ toàn bộ. Những giáo viên dạy thêm luôn khen tôi hết lòng, nhưng tôi thì chỉ nghĩ “thì sao chứ”. Vì tôi đã học được cách đọc suy nghĩ của người khác và hiểu được cách họ suy nghĩ, nên tôi đã làm chủ hoàn toàn khả năng giao tiếp, biết cách nịnh nọt đúng lúc và chọn được khuôn mặt và nụ cười hoàn hảo cho mọi trường hợp. Khác với những người anh em của tôi, vì không có mục tiêu nào rõ ràng nên mọi thứ với tôi đều quá dễ dàng. Mỗi ngày đều rất, rất buồn chán.
Trong khi tôi đang bị sự buồn chán ấy làm phiền mỗi ngày, một ngày nọ tôi bị dính vào một việc khác cực kì phiền phức nửa năm về trước.
Người anh thứ hai của tôi lúc lên mười tuổi đã đính hôn. Có lẽ lí do là vì anh cả của tôi vừa đính
hôn một năm về trước.
Mà, những việc đính hôn bất ngờ không hề liên quan gì đến tôi dù có bao nhiêu người đính hôn đi nữa. Tôi đã nghĩ rằng việc đó không liên quan gì đến tôi, nhưng mà…
Đột nhiên nhiều nhà quý tộc liên tục tiếp cận tôi cố gắng lấy được “Tam Hoàng Tử” làm hôn phu cho con gái của họ. Trong hoàng cung, mặc dù bình thường không ai để ý đến tôi, nhưng chính vì lúc nào tôi cũng cẩn thận tránh gây chú ý, nên ai cũng có ấn tượng tốt về “Tam Hoàng Tử Jared”.
Bởi vậy nên những quý tộc có con gái gần tuổi tôi ai cũng hăng hái xếp hàng để làm ứng viên hôn thê của tôi. Thật tình đúng là phiền phức hết sức.
Khoảng lúc này, Công Tước Claes đã thỉnh cầu tôi làm người dẫn đường cho con gái của ông ấy lúc đó tham quan lâu đài lần đầu tiên. Việc đó là việc tôi đã phải làm tương đối thường xuyên trong thời gian đó. Nếu tôi thấy ưa thích con gái ông ta, có thể cô ấy sẽ may mắn được chọn làm hôn thê của tôi, hay gì đó giống vậy.
Vì Công Tước Claes là một nhà quý tộc lớn, nên tôi không thể từ chối ông ấy được, và rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến.
Lúc đầu tôi gặp mặt Katarina Claes, ấn tượng của tôi là –
Một cô “công chúa bé bỏng” ngu ngốc, ích kỉ được nuông chiều. Cô ta đã bám dính lấy tôi như keo, khiến tôi thấy không thể nào xui xẻo hơn.
Lúc cô ta cứ cố gắng bám dính lấy tôi để rồi kết quả là tự đập đầu vào tảng đá kia, tôi thực sự đã nghĩ cô ta phiền phức không tả được.
Theo như tôi nghe được, cô ta cần được khâu vết thương lại, thậm chí có thể để lại một vết sẹo
vĩnh viễn nữa. Tôi đã nghĩ rằng chuyện đó hoàn toàn là gieo gió gặt bão và thật đáng đời cô ta.
Ừ, đó là những gì tôi đã nghĩ khi đến thăm cô ta.
Tôi đã muốn nghĩ như thế, nhưng mà –
“Vì tiểu thư Katarina Claes bị sốt cao và bị thương vì Hoàng Tử, nên Hoàng Tử không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận trách nhiệm và đính hôn với cô ấy”
Người đưa tin đã nói với tôi như thế. Ra là thế, vẫn còn dạng chiến thuật này nữa à.
Thật tình, tôi đã bực mình với cái mớ kế hoạch tầm phào do gia đình những “ứng cử viên hôn thê” của tôi nghĩ ra lắm rồi. Tôi muốn buông bỏ mọi thứ hết cho rồi, nhưng vì địa vị xã hội của tôi, nên tôi không thể làm vậy.
Quý tộc cũng chia ra nhiều phe phái. Anh cả và anh hai của tôi ai cũng có phe phái riêng cả rồi.
Nếu tôi mà đính hôn với con gái của một quý tộc theo phe anh cả, thì người của phe anh hai sẽ thù ghét tôi, ngược lại nếu tôi đính hôn với con gái của người theo phe anh hai, thì người của phe anh cả cũng sẽ không im lặng để chuyện đó xảy ra.
Về vấn đề này, Công Tước Claes trước giờ luôn giữ trung lập, không theo phe bất kì ai cả. Và lúc này, tôi có cái cớ tuyệt vời là “nhận trách nhiệm” cho vết thương tôi đã gây ra cho con gái ông ấy.
Tôi có thể nhân dịp này cướp phe Công Tước Claes khỏi cuộc tranh đấu quyền lực, biến ông ấy thành đồng minh cho bản thân mình, ai nhìn bên ngoài cũng sẽ chỉ thấy một cái cớ tuyệt vời mà thôi.
Mặc dù bản thân cô gái đó cực kì khó chịu, hơn nữa đầu óc cô ta gần như không tồn tại, ít ra tôi sẽ có thể cho cô ta thành một bức bình phong trang trí đủ tốt.
Vì thế, tôi đã quyết định chấp nhận việc đính hôn và chịu trách nhiệm cho vết thương tôi đã gây ra cho con gái của Công Tước, Katarina Claes.
Và rồi, khi tôi đến để thăm bệnh cô tiểu thư đó thì…
“Không, không. Xin đừng lo về một vết trầy nhỏ như thế, thưa Hoàng Tử Jared. Dù sao thì, vết sẹo sẽ không thành vấn đề vì mái của tôi sẽ che nó đi thôi”
Tiểu thư Katarina nói như thế một cách nhẹ nhàng, và tôi hoàn toàn không biết phải nói gì. Cô gái này đang nói cái quái gì vậy?
Ừ, đúng là, một vết trầy nhỏ như thế với một cô gái bình thường không thành vấn đề, nhưng mà với quý tộc thì lại khác hẳn.
Cái cô gái ích kỉ được nuông chiều tôi gặp lần trước đâu rồi… Không lẽ bị sốt nên chút não còn lại trong đầu cô ta tiêu luôn rồi?
Nhưng mà, đến mức này mà lại đổi kế hoạch thành “không đính hôn nữa” lại càng phiền phức hơn, cho nên…
Mặc dù rõ ràng tiểu thư Katarina không hề nghe tôi nói gì, nhưng cô ấy lại nhẹ nhàng đồng ý việc đính hôn.
Hơn nữa, tôi đã hơi có hứng thú với cô gái tên Katarina Claes này. Tôi cảm giác mình muốn liên hệ với cô ta nhiều hơn.
Hôm nay, tôi lại đến thăm cô ấy lần nữa để ngỏ lời và xác nhận việc đính hôn… Để rồi thấy người tôi đang tìm, tiểu thử Katarina Claes, đang đứng ở một góc khu vườn mặc quần áo như dân thường. Tôi thực sự muốn hỏi cô ta đang làm gì –
“Để tăng khả năng Ma Pháp của bản thân, tôi đang tương tác với mặt đất. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để làm thế chính là cuốc đất làm đất trồng, vì thế nên tôi đang cuốc đất để làm như thế”
Cô ta tuyên bố như thế một cách tự hào. Cô gái này thật vui tính, tôi suýt nữa nhịn không được mà cười lớn rồi. Để kiềm nén cảm giác muốn cười của mình, tôi cúi đầu xuống, và khi tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi chính là cặp mắt xanh nhạt của cô gái đó, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi bước lên trước mặt tiểu thư Katarina và quỳ xuống.
“Nàng có thể chấp nhận việc đính hôn của hai ta không?”
“… Ể, a, vâng ạ”
Tiểu thư Katarina trả lời một cách miễn cưỡng, có vẻ đang rất hoảng loạn và bất ngờ. Lúc đó cô ấy nhìn buồn cười đến mức tôi suýt chịu không nổi mà cười lớn lần nữa.
Một cô gái cùng tuổi có đôi mắt xanh nhạt và mái tóc hơi có màu hung. Lần đầu tiên trong đời tôi
thực sự có hứng với một người khác.
Tôi có dự cảm rằng chuỗi ngày buồn chán của tôi giữa những con người buồn chán sắp sửa kết thúc.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 5: Em trai kế của tôi đã đến
Vài ngày sau khi chấp nhận lời cầu hôn chính thức của Hoàng Tử Jared, sau khi buổi tập kiếm vừa kết thúc tôi được cha gọi. Dạo này mọi người còn không bảo tôi cho bác sĩ xem bệnh nữa rồi, nên tôi đang tự hỏi không biết có chuyện gì.
Nhân tiện, việc tập kiếm của tôi đang tiến triển rất tốt, tôi được giáo viên khen là “thanh kiếm di chuyển rất tốt!”. Giáo viên dạy kiếm của tôi bảo rằng sau này tôi chỉ cần làm quen với cách tập vung kiếm là được. Dường như cha mẹ cũng tìm được cho tôi một giáo viên dạy Ma Pháp luôn rồi, nên mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ.
Cứ theo đà này, có thể tôi sẽ vượt mặt Hoàng Tử Jared về mặt kiếm pháp, hoặc nếu bị lưu đày tôi có thể tự nuôi bản thân và kiếm thật nhiều tiền bằng Ma Pháp của mình. Cố lên tôi ơi, tôi sẽ bẻ gãy thêm 1 death flag nữa! Với tư thái vui vẻ như thế, tôi vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát trên đường đến phòng của cha.
Và, khi tôi bước vào phòng với thái độ vui vẻ đó thì…
Một cái death flag nữa đang chờ tôi ở đó.
★★★★★★★
“Katarina đã chính thức trở thành hôn thê của Hoàng Tử Jared rồi đúng không? Nếu thế, bởi vì không còn ai khác để thừa kế vai trò đứng đầu nhà Claes nữa, nên ta đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ từ Chi Nhánh” (TN: Chi Nhánh ở đây ý là không thuộc dòng chính, kiểu như cháu của chị họ của ông nội ấy, cơ bản là họ hàng xa, không thuộc nhà chính, nhưng vẫn mang họ Claes)
Có một cậu trai đang đứng một mình bên cạnh người cha đang tươi cười của tôi. Dường như cậu ta khoảng bằng tuổi tôi.
Có cảm giác như cậu ta đang chèn ép cả dinh thự tuyệt vời này, chỉ riêng việc cậu ta đang đứng đó thôi là khiến tôi muốn ngộp thở luôn rồi. Cha ra hiệu cho cậu ta bước lên.
“Đây là Keith. Kể từ hôm nay nó sẽ là em trai kế được nhận nuôi của con. Katarina, là onee-san con hãy chăm sóc cho nó thật tốt!”
Khi bước lên cậu trai rụt rè lên tiếng.
“… Em là Keith. Yoroshiku”
Tôi rụt rè cúi đầu chào trong bầu không khí ngột ngạt đó.
…. Cái death flag thứ hai đến rồi ~~~~!!!
Tâm trạng tươi vui của tôi lúc nãy ngay lập tức biến mất.
Chuyện này sẽ xảy ra, ừ, tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra lúc nào đó, nhưng tôi lại không ngờ nó đến sớm thế này. Không, thế này là quá nhanh đi. Tôi chưa có chuẩn bị kế hoạch gì cho cậu trong cuộc họp chiến thuật lần trước hết!!
Keith Claes. Em trai kế được nhận nuôi của Katarina Claes, và như tôi biết được, là một trong các đối tượng chinh phục. Cậu ta là một người rất có mị lực.
Trong khi tôi vẫn đang sốc vì tình hình hiện tại, tôi thấy cha đang ra hiệu tôi như muốn nói “con cũng phải chào nó nữa”, nên tôi vội vã chào lại.
“C-chị là Ka-Katarina. Yoroshiku”
Keith nghe tôi giới thiệu xong đột nhiên cúi đầu xuống.
Keith lúc 8 tuổi vẫn chưa có được mị lực vô tận như trong game. Ừ thì, một đứa trẻ 8 tuổi khó mà có sức hút như thế nổi. Nhưng mà em ấy đúng là trai đẹp không nghi ngờ vào đâu được, không hổ danh là một đối tượng chinh phục. Với mái tóc hung nhạt hơi xù, tôi suýt nữa không cưỡng lại được mà xoa đầu em ấy rồi. Đôi mắt xanh tròn vo của em ấy nhìn dễ thương cứ như một con sóc ấy.
Từ đầu mà nói, hồi kiếp trước vì tôi là con út, nên tôi đã luôn muốn có một đứa em trai hoặc em gái. Lúc nhỏ, tôi đã từng vòi mẹ tôi nhiều lần, nhưng chỉ được một câu trả lời lạnh lùng như dội nước lạnh lên đầu là “vô vọng thôi”. Nên lần này, tôi rất vui mừng vì tôi có một đứa em trai. Hơn nữa, còn dễ thương đến không thể dễ thương hơn được nữa.
Nhưng mà, em ấy không may thay lại là một đối tượng chinh phục của nữ chính, và death flag thứ hai của tôi.
Tôi mừng vì có được một đứa em trai dễ thương như thế. Nhưng đứa em trai này lại là death flag của tôi…
Ôi ~, tôi mừng vì em ấy dễ thương quá, nhưng mà còn vụ chết… nhưng tôi vẫn mừng vì có một đứa em trai.
“Vì thế, nó sẽ bắt đầu sống ở đây với vai trò một đứa con nuôi. Katarina, Katarina, con có nghe không vậy?”
“Ư, vâng! Thưa cha! Dĩ nhiên con vẫn lắng nghe rất rõ ràng ạ”
Dường như cha tôi đã nói gì đó mà tôi không để ý. Đệt, tôi không nghe được ông ấy vừa nói gì cả.
“Cứ vậy đi, vì Keith chỉ vừa chuyển tới hôm nay nên chắc chắn nó còn mệt, nên nó sẽ được nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai, hãy chăm sóc chu đáo cho nó”
Đúng thế, nhìn vẻ mặt em ấy thì có vẻ em ấy đang mệt gần chết rồi. Sau đó cha chỉ đường cho em ấy đến phòng riêng của mình.
Sau khi nhìn bóng lưng nhỏ đó rời đi, tôi vội vã chạy về phòng mình.
★★★★★★★★★
Sau khi về phòng, tôi ngay lập tức lôi ra một tờ giấy ghi là – “Kí ức game kiếp trước” mà tôi đã viết. Khi cố gắng nhớ lại kiếp trươc của mình, tôi đã viết hết toàn bộ thông tin mà mình nhớ được.
Tôi tìm phần ghi thông tin về đối tượng chinh phục Keith Claes.
Keith Claes.
Cậu ta có một tuổi thơ khá là cô đơn.
Cha ruột cậu ta là một người họ hàng xa của nhà Claes, còn mẹ ruột lại là một ả gái gọi. Tổng cộng cậu ta được ba người cha khác nhau nuôi lớn. Nhưng mà, vì là gái gọi nên mẹ cậu ta bị người nhà Claes coi thường, hơn nữa bản thân cậu ấy cũng bị những người nhà quấy rối không ngừng. Một lần, trong lúc bị bắt nạt, cậu ta đã sử dụng Ma Pháp lần đầu tiên. Ma Pháp mạnh mẽ đó đã làm bị thương những người bắt nạt cậu ta, và cậu ta bỏ chạy.
Lúc đó, Công Tước Claes nghe được về khả năng Ma Pháp mạnh mẽ đó, và quyết định nhận nuôi cậu ta.
Nhưng mà trong nhà Claes Keith cũng không hề được chấp nhận tí nào. Onee-san của cậu ta, Katarina, trước giờ làm một đứa con một được nuông chiều rất ghét việc đột nhiên lại có một đứa em trai được nhận nuôi như thế. Hơn nữa, phu nhân Claes lại hiểu nhầm rằng Keith là một đứa con ngoài giá thú của Công Tước Claes, và mối quan hệ của họ dần nguội lạnh đi.
Bị cả Katarina lẫn phu nhân ghét bỏ, không người hầu nào trong nhà Claes có thể giúp đỡ cậu ta được. Vì thế đa số thời gian cậu ta nhốt mình ở trong phòng một mình. Cứ như cố gắng lấp khoảng trống trong lòng mình vì tuổi thơ đó, khi lớn lên cậu ta trở thành một tay chơi chính hiệu.
Một Keith như thế đã gặp mặt nữ chính. Mới đầu thì cậu ta tán tỉnh nữ chính là dân thường bởi vì cậu ta quá ít khi gặp được dân thường như thế, nhưng cô ấy đã trao được cho cậu ta lòng tốt đã dần lấp đầy được khoảng trống trong tim cậu ta, và dần thực sự bị cô ấy thu hút. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra, cậu ta đã tìm được một người mình thực sự yêu thương.
Trong lúc đó, nếu đi theo route của Keith, thì nữ phản diện chăm chỉ Katarina Claes xuất hiện gần như mọi lúc mọi nơi. Nữ chính tiếp cận gia đình Công Tước, với cách nói chuyện thoải mái của mình đã khiến lòng tự trọng của một quý tộc trong Katarina trỗi dậy, và cô ta tra tấn nữ chính không ngừng.
Nếu nữ chính thành công chinh phục Keith, và có được good end –
Giống như với Hoàng Tử Jared, vì Katarina đã quấy rối cặp đôi với những cách làm hoàn toàn phạm pháp, nên cô ta bị tước bỏ địa vị và lưu đày. Sau đó, Keith rời khỏi nhà Claes rồi cưới nữ chính.
Nếu nữ chính thất bại không chinh phục được Keith, và bị dính bad end –
Keith không thể bảo vệ được nữ chính khỏi việc bị Katarina quấy rối, và Katarina gây cho nữ chính một vết thương nặng không thể xóa mờ. Trong phút tuyệt vọng, Keith sử dụng Ma Pháp mạnh mẽ của mình giết chết onee-san Katarina của mình, và bỏ trốn.
Cứ thế, nhìn lại thông tin về Keith, tôi thở dài chán nản.
Không có good end nào cho Katarina Claes cả! Chỉ có bad end thôi! Khác biệt duy nhất là liệu tôi bị kiếm chém chết hay Ma Pháp giết chết…
Cô ấy chăm chỉ như thế mà chỉ có toàn death flag thôi, Katarina cũng tội thật…
Nói chung, một cái death flag mà tôi buộc phải tránh đã lần nữa xuất hiện. Tôi quyết định lần nữa lập cuộc họp chiến thuật.
.
.
.
Được rồi, cuộc họp thứ hai phòng chống dead end của Katarina Claes chính thức bắt đầu.
“Được rồi, như lần trước, có ai có ý kiến gì hay không?”
“Có~ ”
“Được rồi, vậy mời phát biểu, Katarina Claes-san”
“Vì death flag lần này không khác gì của Hoàng Tử Jared, nên không phải chúng ta cứ tiếp tục rèn luyện Ma Pháp và kiếm pháp là xong hết rồi sao?”
“Nhưng mà, death flag lần này không liên quan gì đến kiếm pháp cả. Chúng ta bị giết bởi Ma Pháp mà. Nếu thế thì, chúng ta nên tập luyện Ma Pháp nhiều hơn nữa mới phải”
“Nhưng mà, lần này đối phương có Ma Pháp siêu mạnh. Đủ mạnh để khiến cậu ta được chú ý dù chỉ là một người đến từ Chi Nhánh. Với Katarina chỉ có mỗi ‘Đất Động’, dù có cố gắng cỡ nào thì cũng cảm giác như một hàng rào không thể vượt qua ấy…”
“Hơn nữa, vì đối phương lần này là người thân, không phải em ấy có thể tấn công mình bất kì lúc nào sao, mình phải lúc nào cũng cẩn thận…”
“Không thể nào… vậy chúng tôi có thể làm gì được chứ!? Tôi cứ nghĩ mình vừa né được death flag của Jared thì lại gặp cái này!”
“… Huầy… Nếu đã đến nước này, không còn cách nào khác ngoài…”
“… Ể!? Không thể nào!?”
“Không có cách nào khác, vì việc này quá quan trọng với chúng ta, nên không thể tránh được nữa…”
“… Chuyện như thế…”
“… Tôi không có lựa chọn nào ngoài làm vậy vì bản thân mình! Dù tôi thực sự rất muốn có một đứa em trai, nhưng không còn lựa chọn nào khác! Tôi sẽ gói cảm xúc của mình lại ném xuống cầu cho nó trôi đi!”
“Aa, không thể nào! Ác độc quá…”
“… Nhưng, mà, làm gì còn lựa chọn nào khác…”
“Ưm, xin lỗi vì xen vào giữa lúc tình cảm thế này, nhưng tôi có thể phát biểu không?”
“Vâng, có chuyện gì, Katarina Claes-san? Cô có ý kiến nào tốt hơn sao?”
“Có… thì, không phải Keith yêu nữ chính là để thoát khỏi sự cô đơn của bản thân mình không? Nếu thế, chỉ cần Keith không hề cô đơn, vậy em ấy sẽ không yêu nữ chính đúng không!?”
“!!??”
“Nếu Keith không yêu nữ chính, vậy Katarina sẽ tránh được dead end rồi?”
“T-thật đúng là một ý kiến thông minh! Katarina Claes! Cô là một thiên tài!”
“Đúng thế! Đúng vậy! Thật tuyệt vời!”
“Vậy, hãy làm Keith không còn cô đơn nữa. Vậy là ổn nhỉ?”
“Ừ, đúng thế… Nhưng, chúng ta có thể làm gì để làm em ấy hết cô đơn?”
“Tạm thời, để em ấy không bao giờ ở một mình, hãy cứ dám dính lấy em ấy mỗi ngày đi?”
“Và, tôi cũng có thể nuông chiều đứa em trai dễ thương của mình tùy ý rồi. Chính xác là chuyện tôi muốn làm luôn. Thật vui quá”
“Được rồi, vậy chiến thuật được quyết định lần này là khiến Keith cảm giác được yêu mến đúng không?”
“Okay~~ “
Và như thế, cuộc họp phòng chống dead end của Katarina Claes đã kết thúc.
“Em trai này của mình thực sự đáng yêu không thể tả được. Thật tuyệt vời. Tôi muốn ngay lập tức rủ em ấy chơi cùng mình”, là những gì Katarina đã lầm bầm trước khi đi ngủ với một tâm trạng vui vẻ.
Nhưng mà, Katarina đã quên. Rằng trong game không chỉ mình Katarina, mà cả mẹ của Katarina cũng đã khiến Keith cô đơn và đối xử với em ấy một cách tệ hại nữa.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 6: Chơi đùa cùng em trai kế của tôi
Ngày hôm sau, lúc Keith đến ăn sáng với chúng tôi, em ấy có vẻ đã nghỉ ngơi khá đầy đủ. Tôi ăn nhanh hết sức có thể, rồi ngay lập tức rủ Keith đi chơi cùng tôi.
“Hôm nay trời đẹp nè, để chị dẫn em tham quan khu vườn. Hôm qua em vừa đến đã đi nghỉ ngay rồi, nên chắc em chưa có thời gian đi tham quan gì cả”
“A, vâng. Cảm ơn rất nhiều, Katarina-sama”
Keith quá lịch sự và nghiêm túc đi… tôi xụ mặt xuống.
“Keith, bây giờ chúng ta là chị em rồi, nên cứ gọi chị là nee-san đi. Không cần phải dùng kính ngữ hay là nói một cách lịch sự đâu”
“Nhưng… như thế sẽ là bất kính…” Keith rụt rè nói.
“Hầy, chúng ta là chị em rồi mà, không sao đâu!! Hơn nữa, ước mơ của chị là được gọi là nee-san. Xin em đấy, gọi chị như thế đi!”
Mắt tôi lấp lánh còn hơi thở thì hồng hộc. Keith nhìn tôi như đang bị sốc – rồi trả lời tôi miễn cưỡng –
“Vậy xin chị chăm sóc em sau này, nee-san”. Em trai tôi dễ thương quá đi. Tôi sướng lên mây luôn rồi.
Cứ thế, tôi dẫn Keith đi tham quan khu vườn, hôm nay trời xanh tuyệt đẹp, là thời tiết tuyệt vời nhất để đi dạo. Khu vườn của nhà Claes đúng là một khu vườn xứng đáng cho nhà Công Tước. Thậm chí còn có một dòng suối nhỏ và hồ nữa.
“Ô, dòng suối có cá đó. Em muốn thì có thể ngồi câu cá nữa đó”
“… câu cá sao…??”
Keith nhìn mơ hồ về phía dòng suối.
“Ừm, câu cá đó. Em chưa thử bao giờ sao?”
“Vâng ạ”
“Vậy thì cùng nhau câu nào! Chị câu hơi giỏi đó nha!”
“Chúng ta có cần câu sao ạ?”
“Đúng rồi, vậy, chỉ sẽ chỉ cho Keith thấy!”
Tôi gật đầu tự hào, còn Keith thì làm một vẻ mặt ngạc nhiên cực kì. Keith nãy giờ cứ trưng cái mặt đó ra hoài. Mà, Katarina thì chưa câu được con cá nào hết, nhưng mà ở kiếp trước thì tôi không cần cố cũng câu được từng xô từng xô đầy cá thu với cá trích đó nha. Chắc chắn, tôi cũng sẽ làm được vậy ở kiếp này.
Qua khỏi dòng suối, tôi dẫn em ấy đến khu đất trồng của tôi. Nhờ người làm vườn và những người hầu khác, khu đất trồng của tôi đã trở nên khá là ra dáng rồi. Có vài mầm cây mọc lên từ những hạt rau củ tôi đã trồng. “Ở đây là cà tím, còn đây là cà chua”. Tôi giới thiệu từng loại cây một cho em ấy. Có vẻ rau củ ở thế giới này không khác gì ở kiếp trước.
“Khu đất này, là nee-san làm sao?”
“Ừ, mới đầu là do chị tự làm… nhưng mà một người nghiệp dư như chị tự mình làm là quá sức, nên chị cũng nhờ những người hầu và người làm vườn giúp đỡ chị nữa. Sau khi thu hoạch xong hết, chị đã hứa sẽ có một bữa tiệc với mọi người. Lúc đó, Keith cũng phải tham dự đó nha”
Nếu hôm nay mà nhìn Keith, có khi sẽ nghĩ rằng mặt em ấy kẹt thế này vĩnh viễn luôn cũng nên - một vẻ mặt ngạc nhiên không thay đổi.
Nhìn Keith đang há hốc mồm ra như thế, tôi chợt nhớ lại bối cảnh của em ấy trong game. Gần như em ấy lúc nào cũng ở trong phòng mình. Tôi đoán rằng em ấy chưa chơi đùa ở ngoài nhiều được. Tôi muốn cho Keith thấy nhiều thứ còn vui hơn nữa.
“Keith, tiếp theo chị sẽ chỉ em ấy chỗ chị thích nhất”
Tôi nắm lấy tay Keith rồi kéo em ấy đi thật nhanh.
“Đây là chỗ chị thích nhất”
Tôi chỉ tay về phía cái cây lớn nhất ở một góc khu vườn. Gốc cây lớn nhất trong vườn nhà Claes chính là chỗ tôi thích nhất hiện tại. Tôi có thể ngồi dựa vào nó mà đọc sách, cũng có thể nằm trong bóng râm mà ngủ trưa nữa. Hơn nữa, tuyệt vời nhất chính là –
“Nếu trèo lên cây thì em nhìn được khung cảnh tuyệt vời lắm luôn”
Ừm, vì đây là cây lớn nhất khu vườn, nên có thể từ đó nhìn thấy được cả khu vườn, cộng thêm một khung cảnh cực kì đẹp nữa. Katarina trước khi nhớ lại kiếp trước thì, chưa bao giờ trèo cây gì cả, nhưng tôi thì khác, cứ như máu khỉ trong người đang vẫy gọi tôi, tôi buộc phải leo cây. Tôi nhanh chóng chinh phục được gốc cây này, và mỗi khi nghỉ giữa lúc đang làm việc trên khu đất trồng tôi đều leo lên một lần.
“Chị leo cây sao?”
“Ừ, leo cây. Em làm thử bao giờ chưa Keith?”
Lần nữa Keith lại há hốc mồm ra và lắc đầu như muốn nói “chưa bao giờ”.
“Vậy thì, để chị chỉ cho em. Đầu tiên nhìn chị mà học hỏi nha?”
Nói thế xong, tôi cởi giầy ra, cuốn váy lên và bắt đầu trèo lên cây. Vì hôm nay tôi mặc đồ bình thường chứ không phải đồ làm vườn nên khó di chuyển hơn bình thường, nhưng tôi vẫn trườn từ từ lên trên cây khá nhanh chóng. Ở kiếp trước, trên ngọn núi gần nhà tôi có tin đồn là có một con khỉ lớn sinh sống… Vì gia đình tôi mắc cỡ về chuyện đó nên họ cản tôi làm thế hết lần này đến lần khác…
Tôi nhẹ nhàng trèo lên cây.
Tôi từ từ thả lỏng và tăng tốc lên.
Tôi vẫn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trèo lên cây.
Với tôi, một thiên tài trong việc leo cây, thì chỉ có một điểm yếu. Đó là việc tôi quá hăng. Cả cha mẹ lẫn giáo viên của tôi đều nhắc nhở tôi cẩn thận. Nói chứ, hình như lí do tôi chết ở kiếp trước cũng là vì vậy thì phải… Và thậm chí sau khi luân hồi, không may thay, tật xấu của tôi vẫn không bỏ được.
Leo lên được khoảng nửa cây, thay vì hăng quá, tôi ngừng lại nhìn xuống vẫy tay chào Keith, miệng cười thật tươi. Tiếp tục ngâm nga, tôi càng ngày càng hăng hái lên, rồi mắc lỗi. Kết quả, tôi mất thăng bằng, rồi té xuống.
Trong lúc đang rơi, cứ như đang chiếu chậm, tôi chợt nhớ lại gia đình mình đang la lối “đồ ngốc này!” lúc tôi chết ở kiếp trước.
Tôi rơi xuống mông chạm đất với một tiếng “bịch” lớn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị thương khá nặng, rơi từ độ cao như thế, nhưng… Hở? Không đau quá nhiều. Tôi cứng cỏi quá nhỉ. Cơ mà, tôi có cảm giác nơi tôi tiếp đất nó mềm mềm sao ấy. Rồi lúc tôi nhìn xuống dưới thì…
“Ke-keith!?!?”
Không phải là tôi đang ngồi đè lên em trai dễ thương của mình đó sao!? Hơn nữa, em ấy đã nằm xụi lơ ra vì bị tôi ngồi luôn trên lưng rồi.
“Không~~ ! Keith xin em đừng chết mà~~ mãi chị mới có được một đứa em trai dễ thương vậy mà~~ ”
Tôi vừa khóc vừa ôm cánh tay Keith đang nằm ra đó. Không lẽ đây là trừng phạt vì tôi đã nghĩ đến việc bỏ hết cảm xúc của mình với em ấy xuống cầu cho trôi sông sao… Không thể nào, không ngờ em trai dễ thương của tôi lại bị mông tôi đè chết thế này… tôi khóc rất nhiều nên mũi tôi chảy nước tùm lum luôn rồi~~
“Keith, đừng chết mà em~~ ”
“Ư, nee-san?”
“Xin đừng chết mà~~~ . Không thể nào, không ngờ mình lại giết chết đứa em trai bằng mông của mình… Keith~~ “
“Ưm, nee-san? Chị có đang nghe không vậy?”
“Xin đừng chết mà~~~. Keith~ “
“KATARINA NEE-SAN!”
Đột nhiên, khi tôi nhìn Keith đột nhiên hét lớn lên lúc tôi đang bám lấy em ấy thì, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trong suốt của em ấy.
“Keith!? Em còn sống đúng không!?!”
Tôi cảm động quá nên tôi ôm em ấy thật chặt, Keith có vẻ cứng người lại khi bị tôi ôm như thế.
“Ôi không, Keith, em có đau ở đâu không??”
“Chỉ một chút thôi, em chỉ hơi đau lưng một tí”
Keith vừa cười vừa nói thế, nhưng em ấy vẫn có vẻ hơi kì lạ. Chắc là, em ấy giận tôi rồi.
“Keith, ngồi đây chờ chị một chút nha? Chị sẽ chạy về dinh thự kiếm người giúp khiêng em về”
Vì tôi kiếp trước là dân thường, nên tôi chưa quen lắm với việc có người hầu, nhưng không ngờ tôi lại cần họ vào thời điểm thế này… Để lại Keith vì em ấy có vẻ ổn rồi sau lưng mình, tôi chạy hết sức về dinh thự.
★★★★★★★★★
Lưng của Keith chỉ hơi bị đỏ một tí thôi, không có vấn đề gì cả. Mặc dù nó hơi bị đỏ tí, nhưng sẽ lành sớm.
Lúc đó tôi cúi đầu xuống xin lỗi Keith, nhưng đứa em trai như thiên thần của tôi chỉ nói nhẹ nhàng “nee-san không bị gì là em vui rồi”. Sự tử tế của em ấy suýt làm tôi khóc nữa rồi.
Và cứ thế tôi được Keith tha thứ, cha và những người hầu khác đã cảnh cáo tôi hết sức nghiêm túc rằng lần sau phải cẩn thận hơn, và mọi chuyện kết thúc… Ít ra tôi đã nghĩ thế…
Sau khi ăn tối xong, đang nằm trên giường, đột nhiên tôi bị mẹ gọi đến. Nói thật thì, từ lúc đính hôn với Hoàng Tử trong vườn đến giờ bà luôn tránh tôi, nên tôi tự hỏi không biết mẹ lại muốn gì đây. Tạm thời, tôi nhờ Anne sửa lại mái tóc bù xù của tôi, rồi mới đi đến phòng mẹ.
Trên đường đến đó, tôi chợt nhớ ra. Nghĩ lại thì, trong game, mẹ của Katarina, Phu Nhân Claes, cũng khá là nặng tay với Keith. Bà ấy hiểu nhầm rằng Keith là một đứa con ngoài giá thú.
Phu Nhân Claes, tên thật là Miri Diana, hôn nhân của bà với Công Tước Luigi Claes không phải là một hôn nhân vì tình yêu. Giữa các nhà quý tộc chuyện đó không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng…
Hiện giờ Luigi Claes chỉ là một người đàn ông trung niên không thể cưỡng lại mà nuông chiều con gái độc nhất của ông ấy, nhưng hồi trước ông là một tay chơi khá khét tiếng. Số người muốn lấy ông ấy nhiều còn hơn số sao trên trời nữa.
Miri Diana là con gái thứ hai của Công Tước Ades, một gia đình có địa vị ngang với nhà Claes, có một cặp mắt nhỏ và sắc bén khiến bà ấy cảm thấy tự ti, hôn nhân của họ là hôn nhân được quyết định từ lâu. Vì Công Tước Ades đã gửi gắm Luigi Claes chăm sóc Miri Diana, nên Luigi đã nhận trách nhiệm và cưới bà ấy khi Công Tước Ades qua đời.
Giống như cặp đôi ấy đều mang mặt nạ, mặc dù không đến mức họ ghét bỏ nhau, nhưng Katarina cảm giác được họ không thân thiết với nhau. Vì thế, khi nhìn thấy Keith trẻ tuổi và đôi mắt nhìn quá mức giống với cha tôi như thế, nhiều người đã thì thầm rằng đó là đứa con của một người thiếp của chủ nhà Claes. Mà, cũng có lời đồn như thế, nhưng lời đồn rằng “ojou-sama lại giở trò lần nữa rồi”, hoàn toàn đánh bật tin đồn cũ kia đi…
Với những tin đồn như thế, mặc dù tôi biết rằng Keith không phải là con ngoài giá thú của cha vì tôi biết về game, nhưng mẹ lại không được may mắn như thế. Vì cả lợi ích của cả Keith và của mẹ, tôi sẽ phải tìm cách cho bà biết rằng em ấy không phải là con của một vị thiếp nào đó.
Cứ thế, tôi đến phòng của mẹ trong khi suy nghĩ về nhiều thứ.
Khi tôi đến nơi, vì lí do nào đó cả cha và Keithd đều đã ở đó rồi. Ể, chuyện, chuyện gì thế này!? Tôi bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra, nên tôi nhìn cha, nhưng ông ấy trả lời ánh mắt của tôi bằng ánh mắt cho biết ông ấy cũng không biết gì cả. Dĩ nhiên, Keith cũng đang có ánh mắt như không biết chuyện gì đang xảy ra, và chỉ im lặng cúi đầu ngồi một chỗ trong căn phòng lớn một cách vô ích này.
Và rồi, trong không khí cực kì mơ hồ đó, người đã gọi chúng tôi đến đây, mẹ tôi lên tiếng.
“Tướng Công, Keith-san, Katarina, thiếp có chuyện quan trọng cần nói”
Theo tôi thấy, dường như mẹ đang mang một biểu cảm cực kì nặng nề trên mặt.
“Chính xác là chuyện gì mà gấp đến thế, Miri Diana?”
Không khí nặng nề của mẹ khiến cha cũng trở nên căng thẳng không kém.
Sau khi nhìn thẳng vào mắt của cha, mẹ đột nhiên cúi đầu xuống thật sâu.
“Xin người hãy đi tìm hạnh phúc của bản thân mình và ly hôn với thiếp đi”
“…”
Câu nói bất ngờ này khiến mọi người, cả cha, tôi, dĩ nhiên cả Keith, đến cả những người hầu trong phòng, ai cũng bị câm lặng không nói lên lời.
Trước mặt chúng tôi đang bị đơ tại chỗ như thế, mẹ lên tiếng –
“Sau khi người đã lấy thiếp về mặc dù đã quá tuổi lấy chồng như thế này, con gái duy nhất của thiếp lại ra thành thế này… hơn nữa lại còn làm người con trai quan trọng Keith của người bị thương… thiếp hết sức hối lỗi. Thiếp sẽ đưa đứa con gái vô dụng của mình về nhà cha mẹ thiếp. Tướng công, xin người hãy đi tìm hạnh phúc cùng Keith và mẹ của nó”
Nói đến đó mẹ tôi đã nước mắt giàn giụa.
Nghĩa là, mẹ đang nói rằng, cha nên ly hôn với mẹ, đi tìm hạnh phúc cùng Keith và người thiếp là mẹ Keith. À, thực ra thì, không có người thiếp nào như thế cả, nhưng… Nhưng, mẹ tôi lại trực tiếp gọi tôi là “đứa con gái vô dụng” ngay trước mặt tôi như thế… Mà, nói chứ hồi kiếp trước cha mẹ tôi cũng thường gọi tôi như thế…
Không khí trong căn phòng lúc này hoàn toàn là một cơn bão lồng lộn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng rồi, trong không khí như thế, người cha dũng cảm của tôi lại lên tiếng.
“Ý nàng là sao Miri Diana? Keith thì không nói, nhưng ai, là mẹ của nó cơ chứ?”
“Tướng công không cần phải giấu thiếp nữa đâu, thiếp đã biết Keith-san là đứa con của Tướng công với một người tình rồi. Nói sao đi nữa, người cứ việc lấy cô ấy về, còn thiếp sẽ đưa đứa con gái vô dụng này của mình đi và biến mất ngay lập tức. Thiếp chúc Tướng công tìm được hạnh phúc sau này với người mà Tướng công yêu… Vì thế, Katarina, hãy ngay lập tức sắp xếp chuẩn bị rời đi thôi”
Mẹ tôi tiếp tục vừa nói vừa khóc nước mắt không ngừng, cứ như bà sẵn sàng ngay lập tức bỏ chạy khỏi dinh thự vậy. Hơn nữa, bà ấy còn nhắc lại rằng sẽ đưa “đứa con gái vô dụng” đi cùng.
Ừ thì, đúng là mẹ nghĩ Keith là đứa con ngoài giá thú thật, nhưng… Không thể nào, bị dồn vào đường cùng thế này… Đừng nói vụ việc tôi té từ trên cây xuống đè Keith là giọt nước làm tràn ly chứ…
Chắc chắn họ sẽ không cứ thế mà ly hôn đâu… Mọi người trong căn phòng đều cứng đờ ra chỉ biết nhìn nhau.
Không kịp ai để ý, từ lúc nào đó cha tôi đã bước đến kế bên mẹ tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà ấy. Trên mặt ông ấy là một biểu cảm buồn vô hạn. Nhìn giống như ông ấy sắp khóc đến nơi. Ừ thì, cũng dễ hiểu thôi, vì ông ấy đang bị nghi ngờ ngoại tình không tồn tại, còn bị đòi phải ly hôn nữa.
“Tướng công”
Mẹ tôi nhìn lên cha với ánh mắt ngấn nước.
“Miri Diana, khi chúng ta lấy nhau, nàng không nhận ra đó là ta đã giật dây hay sao?”
“Lúc đó người có rất nhiều ứng viên thích hợp khác… thiếp biết người chỉ lấy thiếp là vì trách nhiệm với cha thiếp, Công Tước Ades mà thôi. Thiếp hết sức xin lỗi người…”
Trong khi đang nói thế, đột nhiên bà bị cha tôi bất ngờ ôm vào lòng trong khi bà vẫn đang cúi đầu xuống buồn bã. Ể, kiểu phát triển gì thế này? Cả căn phòng, bao gồm cả tôi, chỉ ngồi nhìn họ với ánh mắt bị sốc.
“Miri Diana, ra đó là những gì nàng đã nghĩ khắp thời gian qua. Ta hết sức xin lỗi vì đã không nhận ra việc này. Vì ta đã không thể nói cho nàng hiểu rõ cảm xúc của mình nên đã khiến nàng phải chịu bất công như thế. Miri Diana, ta sẽ nói lần nữa cho nàng biết rằng ta yêu nàng”
“Tướng, Tướng công…”
“Lần đầu tiên ta được Công Tước Ades giới thiệu nàng, ta đã yêu từ cía nhìn đầu tiên rồi. Khi ta nghe được rằng Công Tước Ades chưa quyết định gả nàng đi, ta đã vui sướng lên tận chín tầng mây, nên mới cưỡng ép sắp xếp để hai ta cưới nhau. Nhưng sau đó, ta đã luôn nghĩ rằng nàng ghét ta vì bị ép phải cưới như thế…”
“… Không, thiếp cũng đã bị người thu hút từ lần đầu gặp mặt rồi. Nhưng… thiếp đã nghĩ vì chúng ta lấy nhau vì bắt buộc nên người ghét thiếp…”
“Miri Diana, đơn giản là chúng ta đã hiểu lầm nhau mà thôi”
“Tướng công…”
Cảnh máu me ly hôn đã bị biến thành một vở kịch tình cảm lãng mạn rồi. Cha và Mẹ lúc này chỉ có thể nhìn thấy nhau mà thôi, không để ý gì ngoài khuôn mặt đầy tình cảm của nhau cả.
Keith, những người hầu, và tôi chỉ có thể đứng há hốc mồm mà nhìn. Nhưng mà vở kịch tình cảm của cha mẹ vẫn còn tiếp diễn…
“Tiểu thư, và cả công tử nữa. Đã sắp đến lúc nghỉ ngơi rồi, xin hãy về phòng thôi”
Chúng tôi bị đẩy hết ra khỏi phòng bởi một người hầu-san tận tụy.
Dĩ nhiên những người hầu khác cũng rút lui hết, vì vở kịch tình yêu của hai người sẽ vẫn còn tiếp tục và tiến triển xa hơn nữa vì họ đang một mình với nhau.
Tôi chỉ đứng bên ngoài căn phòng suốt một lúc không làm gì đến khi một người hầu thúc giục tôi về phòng.
Trước khi tôi quay về, tôi đã nói Keith rằng “hôm nay là một ngày dài rồi, chúc em ngủ ngon” và Keith cũng trả lời rằng “chúc ngủ ngon, nee-san” rồi mang một vẻ mặt khó hiểu quay về phòng.
Ư. Tôi mệt mỏi như thế chẳng để làm gì hết.
Ngay từ đầu, Cha đã luôn khen ngợi khuôn mặt như phản diện này của tôi không tiếc với Mẹ là “thiên thần của Cha, dễ thương nhất thế giới”, chắc hẳn với Cha khuôn mặt này nhìn rất đẹp. Cha tôi có vẻ là một người có quan điểm sắc đẹp khá cổ hủ… Ai cũng có sở thích của riêng mình cơ mà.
Nhưng mà hẳn là như thế này cũng giải quyết được hiểu lầm rằng Keith là đứa con của một bà thiếp nào đó, nên bà ấy sẽ không quá cay độc với Keith nữa.
Nói chung, vấn đề này đã được giải quyết mà tôi không cần phải làm gì cả.
Cứ thế, một ngày dài một cách không cần thiết của tôi đã kết thúc.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 7: Ma Pháp của em trai kế tôi khá là mạnh
Đã vài tuần kể từ lúc tôi té lên người Keith từ trên cây và vụ khủng hoảng ly hôn.
Sau đó thì mỗi ngày đều khá yên tĩnh. Chúng tôi đã thuê được một giáo viên Ma Pháp, và việc huấn luyện Ma Pháp chính thức sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa. Em trai kế Keith của tôi cũng bắt đầu quen với gia đình hơn, và hiền dịu hơn.
Nếu có vấn đề gì, đó là lâu lâu Hoàng Tử Jared ác độc siêu cấp S, lấy lí do là việc đính hôn, lại đến thăm thôi. Vì lí do nào đó, cậu ta nghe được về vụ trèo cây của tôi, và đến để hỏi thăm.
Nhưng, tôi đã nói rằng tôi không bị thương đến mức cần được đến thăm như thế. Vì em trai tôi cơ bản là đỡ hết dùm tôi, nên tôi không bị thương gì hết. Nhưng mà, thật đáng sợ khi nghĩ đến việc mình không trèo cây nổi mặc dù có máu khỉ thế này… Tôi chỉ té vì bất cẩn và quá hăng hái thôi, chứ tôi vẫn giỏi trèo cây lắm đó!! Nhưng mà, nguyên thời gian tôi ngồi luyên thuyên một cách hăng hái như thế, Hoàng Tử Jared chỉ ngồi cúi đầu xuống, hai vai run run, nên tôi không rõ liệu cậu ta có nghe tôi nói gì không.
Nhân tiện, kể từ lúc Cha Mẹ vượt qua được khủng hoảng ly hôn của họ, giờ tôi lúc nào cũng thấy mắc cỡ dùm họ, vì họ bây giờ lúc nào cũng quấn quít lấy nhau, và vì Keith nhìn giống chồng bà ấy như thế, nên Mẹ còn nói “Keith chắc chắn lớn lên sẽ tuyệt vời như Tướng công”, rồi cũng nuông chiều em ấy luôn. Nhưng mà con gái ruột của bà thì lại bị bỏ rơi… Còn Cha, lúc trước hay nuông chiều tôi, sau khi phát hiện ra tình yêu vốn nguội lạnh của mình bừng cháy lên lại, thì lại nói “Katarina giống Miri Diana vậy, dễ thương nhất thế giới”…
Và như thế, gia đình Claes trong game vốn dĩ hơi lạnh nhạt thì giờ lại trở thành một gia đình quấn quít nhau.
Sau khi tôi tập kiếm với Keith xong, chúng tôi đến khu đất trồng cùng nhau chơi. Em trai kế của tôi không chỉ dễ thương và thân thiện, nhưng còn có tài năng với kiếm thuật nữa, được giáo viên khen ngợi hết lời. Là chị của em ấy, tôi cực kì tự hào. Còn tôi thì, giáo viên lại khen ngợi cách tôi vung kiếm. Sau đó chỉ là tập luyện thể lực.
Hoa màu trên mảnh đất ngày càng lớn rồi.
“Nhắc mới nhớ, tại sao nee-san lại làm một khu đất trồng vậy?”
Keith hỏi tôi như thế trong lúc đang nhìn những khóm dưa leo đã lớn lên kha khá rồi.
“Nghĩ lại thì, chị chưa nói Keith biết lí do nhỉ?”
Tôi giải thích cho Keith rằng, để cường hóa Ma Pháp của mình, cần phải tương tác với suối nguồn Ma Pháp của bản thân, và làm vườn thế này là cách tôi dùng để tương tác với mặt đất.
Mà, nói chứ hiện tại tôi quên mất đó là mục đích ban đầu của mình rồi, giờ nó giống như sở thích cá nhân hơn.
“Làm vườn để tăng cường Ma Pháp…. Em nghĩ hình như có gì đó sai ở đây…”
Keith nghe xong há hốc miệng ra, và đang lầm bầm gì đó một mình. Hmm, sao tự nhiên tôi cảm giác mình thấy cảnh này ở đâu đó rồi nhỉ.
“Nghĩ lại thì, Keith cũng có Ma Pháp khá mạnh đúng không? Em làm được gì nhỉ?”
Nói cho mình, Keith được gia đình Claes nhận nuôi là vì Ma Pháp mạnh mẽ của mình. Chắc chắn em ấy có Ma Pháp mạnh hơn nhiều so với “Đất Động” của tôi. Khi nhìn Keith với vẻ mặt mong chờ như thế, đột nhiên mặt em ấy cứng đờ lại.
“Keith, có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì”
Liếc sơ qua Keith, tôi thấy cổ em ấy đang run rẩy.
“Ồ, à, chị thì, chỉ làm được thế này thôi”
Và rồi khi tôi khoe em ấy thấy skill tối thượng của tôi, Đất Động, thì Keith mỉm cười.
“Khá là nhỏ nhỉ”
“Đúng rồi, nhỏ xíu à. Chị muốn “bùm” một cái làm được một bức tường đất, hay là điều khiển golem bằng đất hay gì đó…”
Nói thế xong, tôi chợt thấy hơi tủi thân.
“Golem bằng đất sao?” Keith thốt lên.
“Ừ đúng rồi! Chị muốn điều khiển được một con golem đất!”
Tôi nhớ trong game có một cảnh mà Keith, bằng Ma Pháp đất của mình, đã điều khiển một con golem bằng đất đến cứu nữ chính. Nếu tôi cũng làm được thế, cơ bản là tôi có người làm không công rồi. Chắc chắn rất tốt cho việc kinh doanh. Nếu bị lưu đày, tôi có thể dùng golem đất để kiếm tiền được.
“Chị muốn thử lắm đó, mà không biết làm thế nào hết. Đúng rồi! Nếu là Keith, chắc chắn em biết cách!”
Bởi vì, Keith dùng Ma Pháp đó trong game mà.
“… Ư…. Nhưng mà…”
“Xin em đó Keith! Chỉ một chút thôi! Cho chị thấy đi mà!”
Keith có vẻ miễn cưỡng sao sao, nhưng tôi cực kì muốn thấy, dù chỉ là một chút, đã thuyết phục em ấy phải cho tôi xem.
“… Được rồi, chỉ một chút thôi…”
Em ấy miễn cưỡng chấp nhận.
“Yay~ Cám ơn nha Keith!”
Yay~~ ! Giờ thì tôi có thể dùng golem để kiếm tiền rồi!! Tôi sẽ tránh được death flag ~~ ! Hoặc, thậm chí có thể khiến Katarina thành một ông trùm tài chính nữa! Tôi vui quá nên thiếu điều nhảy múa luôn.
Keith lúc ở căn nhà trước có chơi với những con búp bê bằng đất sét. Kiểu như là em ấy dùng Ma Pháp kích hoạt nó, khiến Ma Pháp của mình đi vào trong những con búp bê đất sét và cho chúng khả năng hoạt động.
Keith tạo ra một con golem nhỏ khoảng 10 cm từ đất ở trong vườn. Đúng là một đứa em trai kế tuyệt vời, em ấy khéo tay quá. Sau đó, em ấy đưa hai tay lên phía trên con golem rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lúc, Keith mở mắt ra và con golem bắt đầu lạng choạng bước tới trước.
“Oa~!! Keith. Nó đang di chuyển kìa! Con golem đang di chuyển kìa!!”
“Nếu em đưa Ma Lực vào trong con golem như thế này, thì em có thể điều khiển nó tùy ý”
Keith giải thích trong khi tôi đang reo hò vì hăng hái.
“Nó chỉ nhỏ thế này được thôi sao?”
Trong game, nó to đủ để ôm nữ chính đó.
“Nếu em cho thêm Ma Lực vào, hẳn là nó có thể lớn lên nữa… chị muốn thấy không?”
Mắt tôi lấp lánh vì mong chờ, còn Keith làm một vẻ mặt khó xử. Tôi gật đầu liên tục. Thì, giới hạn nó xuống 10cm là không được tí nào. Muốn làm ăn được thì cần một con golem to hơn nữa mới ấn tượng chứ. Keith tiếp tục nhìn tôi với vẻ mặt khó xử đó. Nhưng, khi em ấy thấy tôi đang hăng hái như thế, lần nữa em ấy đặt hai tay lên phía trên con golem.
Và rồi con golem 10cm đột nhiên lớn lên thành 3m. Tôi ngay lập tức phấn khởi không chịu được.
“Thật là tuyệt vời đó! Keith. Em là thiên tài mà! Này, em có thể khiến nó di chuyển giống lúc nó còn nhỏ không?”
Tôi hăng hái hỏi như thế.
“Vâng ạ, nó vẫn di chuyển được nhu cũ” em ấy nói
“Xin em đó, cho chị xem đi!”
“Nếu chỉ một tí thôi thì..”
Con golem cao 3m bắt đầu di chuyển, bước lên nghe một tiếng “rầm”. Lần nữa tôi lại cực kì, cực kì ấn tượng vì mình đang sống trong một đất nước xung quanh có Ma Pháp thế này. Thực sự, tôi chưa thấy Ma Pháp nào ngoài cái Đất Động của bản thân mình. Nhưng mà Đất Động nó vô dụng đến mức không đáng được gọi là Ma Pháp.
Vậy ra, đây là Ma Pháp… Ma Pháp ở kiếp trước của tôi không tồn tại. Nhưng, tôi đã luôn muốn thấy nó. Tôi đã nghĩ rất rất nhiều lần, rằng mình muốn có thể sử dụng Ma Pháp. Và bây giờ, Ma Pháp đã ở trước mặt tôi rồi.
Tôi muốn chạm vào nó… Tôi thực sự muốn chạm vào con golem đất đang di chuyển bằng Ma Pháp đó. Không thể cưỡng lại, tôi chạy đến chỗ con golem. Sau lưng tôi, Keith dường như đang nói gì đó trong lúc đang điều khiển con golem, nhưng tôi quá hăng hái nên không nghe được em ấy nói gì cả.
Tôi đến gần con golem, và vươn tay ra…
Ngay lúc đó, cánh tay con golem cao 3m cũng đang vung lên.
Tôi nghĩ, hình như cánh tay đó đập dính ngực tôi, và chấn động mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều…
Cơ thể của tôi bay lên trời, và đập đầu xuống đất… A, dạo này chuyện tương tự thế này xảy ra nhiều nhỉ… Sao vui quá vậy… Khi ý thức của tôi dần biến mất, tôi nghe tiếng Keith gọi tên tôi liên tục… Ai, tôi lại làm một đứa em trai tử tế như thế lo lắng về mình nữa rồi… Xin lỗi nha, Keith…
Và rồi tôi mất ý thức hoàn toàn.
★★★★★★★
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường trong phòng mình. Trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên nước mắt nước mũi đầy mặt thay vì vẻ mặt đáng kính thường xuyên của ông – Cha tôi.
“Katarina~~ !! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!!”
Cha tôi nói thế rồi ôm tôi thật chặt. Khi bị ông ôm như thế, đột nhiên tôi cảm giác cả người mình nhức nhối. Hơn nữa, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của ông… đến rất gần tôi. Làm ơn đừng để dính mặt tôi… Cha cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách lau nước mắt nước mũi đi.
“Katarina, ta biết con chỉ vừa tỉnh lại thôi, nhưng cơ thể của con sao rồi?” Lần này đến Mẹ lên tiếng
“…Cơ thể… con?”
“Con quên rồi sao? Con bị con golem đất của Keith đánh bay đi, đập đầu và ngất xỉu!”
“…Ô, đúng rồi!!!”
Vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt đầy nước mũi của Cha quá sốc nên tôi quên mất suy nghĩ tại sao ông ấy lại ở đó. Mặc dù dạo này Mẹ có nuông chiều Keith nhiều hơn tôi, nhưng xem ra bà vẫn rất lo cho tôi.
“Con thấy sao rồi? Bác sĩ nói con không sao trừ một cục u trên đầu và bị sưng sau lưng một chút”
“Nghĩ lại thì, đầu con có hơi đau thật… Ui da, đúng là, có một cục u trên đầu!”
Khi tôi sờ lên đầu tôi cảm giác được cơn đau đến từ một cục u ở đó. Lưng tôi cũng hơi nhức một chút.
“Ừm, bác sĩ bảo rằng sau vài tuần nó sẽ lành. Từ giờ đến lúc đó con cần phải nghĩ ngơi đầy đủ. Vì thế con bị cấm không được vào vườn cho đến khi con lành lại”
“Ể, nhưng mà, con còn phải chăm sóc cho khu đất trồng của con~~ !”
Gần như phản xạ, tôi phản đối với Mẹ đang lườm tôi.
“Nếu con còn tỏ ra bướng bĩnh như thế, vậy thì trong tương lai, con sẽ bị cấm không được vào vườn nữa”
“… Nhưng mà…”
“Cho đến khi con lành hẳn, không được vào vườn nữa. Ngoan đi. Hiểu chưa!?”
“… Vâng ạ”
Tôi co người lại như một con ếch bị một con rắn lườm.
“Này, chị Anne” Tôi thì thầm với chị hầu Anne đang đứng cạnh giường.
“Vâng, ojou-sama?”
“Nếu em nhớ không nhầm thì, Mẹ là một người hiền diệu hơn thế này…”
“Đúng thế ạ, dù có hỏi ai đi nữa, họ cũng sẽ trả lời rằng Phu Nhân là một người hiền diệu”
“Đúng không. Em tự hỏi tại sao đột nhiên Mẹ lại nghiêm như thế… Liệu có phải vì Mẹ quấn quít với Cha nhiều rồi nên mới có vẻ tự tin hơn không”
“Oujo-sama, nếu con cái của người là vấn đề, thì người mẹ hiền diệu cũng sẽ biến mất. Dường như Phu Nhân cũng đã thay đổi vì đứa con của bà ấy”
“Chị nói gì thế, con cái là vấn đề sao. Keith là một đứa trẻ ngoan mà”
“… Tôi hết sức thông cảm với Phu Nhân”
Trong lúc đang nói chuyện bí mật với Anne như thế, tôi chợt nhớ ra.
“Đúng rồi! Keith ra sao rồi?”
Tôi bất giác thốt lên như thế. Cha tôi, từ nãy giờ đang chùi mũi và lặp đi lặp lại “Thật mừng là Katarina không sao cả” trả lời tôi.
“Keith sau khi bác sĩ bảo rằng Katarina sẽ ổn thôi đã quay về phòng nó rồi”
“Vậy sao. Lúc con bị ngất đi em ấy gọi tên con liên tục như thế, chắc hẳn em ấy lo lắng nhiều lắm”
“Katarina, về Keith…”
Cha không còn vẻ mặt như một người phu huynh thương con nữa, mà đang mang một vẻ mặt nghiêm túc.
“Vâng ạ?”
“Về Keith. Mặc dù nó có Ma Pháp mạnh như thế, nhưng nó chưa thể điều khiển nó đúng cách được. Vì thế, bây giờ nó sẽ được giáo viên Ma Pháp dạy dỗ cách điều khiển Ma Pháp đàng hoàng đến khi biết cách sử dụng, và đã hứa rằng không dùng Ma Pháp một cách bất cẩn đến khi biết điều khiển nó nữa. Ta đã nói rất rõ ràng lúc hai đứa vừa gặp nhau đúng không?”
“… Vâng… ạ…”
Tôi không nhớ có nghe chuyện đó bao giờ… Hay là!? Lúc Cha đang giới thiệu Keith cho tôi, lúc đó tôi bị mất tập trung vì suy nghĩ một mình nên không nghe được.
“Thưa Cha, con xin lỗi. Con, lúc đó không nghe Cha nói gì cả ạ”
“Ừ, ta cũng đã nghĩ thế”
Cha chỉ cười trừ, còn Mẹ đang lắng nghe sau lưng ông ấy lại làm một vẻ mặt bị sốc.
“Ta chưa từng nói con chuyện này trước đây… trước đây, ở nơi Keith đã sống trước đây, Ma Pháp của nó đã mất kiểm soát và làm bị thương các anh trai kế của nó. Keith hiểu rất rõ Ma Pháp của mình đáng sợ như thế nào. Nên lần này ta nghe Keith nó dùng Ma Pháp của mình ta đã rất ngạc nhiên.”
Tôi nhớ lại lúc Keith dùng Ma Pháp đã làm vẻ mặt thế nào. Mặc dù tôi hơi quá hăng hái lúc đó, nhưng nghĩ lại thì, em ấy có vẻ mặt khá miễn cưỡng. Em ấy rất không muốn dùng Ma Pháp.
“Ừm, Keith đã nói ‘con đã tự ý nuốt lời mà sử dụng Ma Pháp, hơn nữa còn làm nee-san bị thương nữa. Mọi chuyện đều là lỗi của con. Xin người, hãy cứ phạt con đi’. “
“Có chuyện như thế!? Keith không hề làm gì sai hết! Là do con đã quá đáng mà yêu cầu em ấy dùng Ma Pháp mà! ... hơn nữa…”
Lúc đó khi tôi đang hăng hái chạy đến con golem đất cao 3m Keith đã nói gì với tôi… Tôi khi ấy không để ý lắm vì máu lên tới não…
Tôi khá chắc chắn, em ấy đã nói “Nguy hiểm lắm! Nee-san, đừng đến gần đó!”
“Hơn nữa, mặc dù Keith đã cảnh báo con đừng đến gần con golem vì nó nguy hiểm… con, đã quá hăng hái vì thấy Ma Pháp nên không nghe em ấy nói kĩ. Keith không làm gì cả. Là lỗi của con vì đã nóng máu như thế. Con rất xin lỗi”
Nói thế xong, tôi cúi đầu xuống với Cha, Mẹ và cả chị Anne lúc đó đang lo lắng cho tôi.
“Vì thế, nếu có hình phạt gì, hãy để con nhận đi!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Cha mà nói.
“Cảm ơn con vì đã nói rõ mọi chuyện như thế. Katarina dễ thương của cha. Cả con lẫn Keith, dĩ nhiên ta không có ý định phạt ai cả. Nhưng mà con buộc phải nghỉ ngơi đầy đủ đến lúc hồi phục hoàn toàn, vì dạo này con quá tomboy rồi. Hiểu chưa?”
Cha tôi vỗ đầu tôi nhẹ nhàng rồi nói như thế. Dường như tôi nghe được Mẹ lầm bầm sau lưng rằng “tomboy như thế thực sự dễ thương lắm sao?”
“Con cũng phải xin lỗi Keith nữa”
“Đúng thế Katarina. Nhưng bây giờ đã trễ rồi, nên ngày mai con hãy nói rõ”
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh Cha, tôi thấy đúng là hiện tại trời đã tối hoàn toàn và mặt trời đã lặn rồi. Vì Keith và tôi ra vườn khoảng lúc xế chiều, nên có vẻ tôi đã ngủ gần nửa ngày.
“Nếu vậy, ngày mai con sẽ đi xin lỗi”
“Ừm. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi đàng hoàng đi”
Sau khi xoa đầu tôi lần nữa, Cha dắt tay Mẹ ra khỏi phòng tôi.
Tôi nhờ chị Anne giúp tôi chuẩn bị ngủ lần nữa, và rồi quay lại ngủ.
Khi nhắm mắt lại, tôi thấy khuôn mặt cứng đờ của Keith trước mặt tôi.
Dù Cha không kể tôi nghe chuyện đó, thì từ bối cảnh game tôi cũng đã biết Keith vô tình làm hai anh trai kế của em ấy bị thương trước khi đến dinh thự này. Trước khi tôi bất tỉnh, giọng nói tuyệt vọng của Keith gọi tên tôi liên tục nghe như tiếng kêu gào đau đớn vậy…
Sự dễ thương của em ấy đã trở thành thứ gì đó rất buồn bã. Ngày mai, hãy đi xin lỗi em ấy ngay sáng sớm nào. Tôi tự hứa bản thân như thế rồi thiếp đi.
Nhưng mà, tôi đã không giữ được lời hứa đó. Keith không còn rời khỏi phòng em ấy nữa.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 8: Em trai kế của tôi trở thành một tên Hikki NEET
Hôm sau cái ngày tôi đã quá hăng hái nên bị con golem đất đập văng đi. Tôi chạy đến phòng Keith vào lúc sáng sớm để xin lỗi, nhưng dù tôi có gõ cửa bao nhiêu em ấy cũng không trả lời, có lẽ em ấy còn đang ngủ hay gì đó. Mà, nếu em ấy vẫn còn ngủ thì tôi cố gắng đánh thức em ấy thế này có hơi quá bất lịch sự, nên tôi nghĩ lúc em ấy đến ăn sáng xin lỗi cũng không muộn.
Keith không xuất hiện ở bàn ăn sáng.
Vì Keith đã tự nhốt mình trong phòng làm lỡ một bữa ăn như thế, nên Cha và Mẹ đang lo lắng.
Mẹ thậm chí còn nghi ngờ tôi “Katarina, sáng sớm lúc con xin lỗi nó con có làm gì nó không vậy?” Thật quá đáng! Tôi có làm gì đâu chứ!
Nhưng mà, vì tôi cũng lo lắng cho em ấy, nên tôi ngay sau khi ăn sáng đã chạy đến phòng Keith lần nữa. Y như lúc sáng, dù tôi có gõ cửa hay gọi em ấy từ bên ngoài bao nhiêu lần cũng không có câu trả lời.
“Keith. Là chị đây. Katarina. Em lỡ mất bữa sáng rồi đó, em có sao không?”
Từ bên trong, một giọng yếu ớt vang lên.
“…Nee-san”
“Ừm là chị đây. Sao vậy Keith? Em bị đau bụng sao? Em có ổn không?”
“Em không bị sao hết. Quan trọng hơn, vết thương của nee-san sao rồi?”
“Ừm, chị ổn mà. Chỉ là bị u đầu một chút thôi. Nhưng mà, Keith, chị có chuyện cần nói với em. Chị vào được không?”
Tôi phải trực tiếp xin lỗi em ấy về vụ việc hôm trước. Nhưng mà…
“Em xin lỗi. Chị không được vào”
Tôi ngay lập tức bị em ấy từ chối.
“C-cái gì?”
“Em không thể ở bên nee-san được nữa”
Keith sau đó không nói gì khác. Thật tình, tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì thế này, hình như Keith ghét tôi rồi.
Nhưng mà, cứ thế này tôi không làm gì được, nên tôi cố gắng đi vào phòng, nhưng nắm cửa không chịu xoay dù tôi cố gắng cỡ nào. Hình như nó bị khóa lại rồi. Dù tôi có cố gắng kêu Keith mở cửa, nhưng vẫn không có ai trả lời gì. Tôi nên làm gì đây? Cứ thế này, nếu Keith biến thành một kẻ ẩn dật rồi ghét tôi thì…
Keith thành kẻ ẩn dật -> Keith trở nên cô đơn -> Em ấy sẽ cứ thế mà nhập học -> Gặp mặt nữ chính và được cô ấy cứu rỗi -> Keith yêu nữ chính -> Katarina cản đường -> Vật cản là Katarina bị lưu đày hoặc bị giết bằng Ma Pháp.
Ôi không! Thật là tệ mà! Đây là một con đường dẫn thẳng đến death flag!!
Và trong khi tôi đang cố hết sức đập cửa mở ra, tôi chợt nghe giọng chị Anne.
“Ojou-sama, người đang cố làm gì vậy?”
“Thì, Keith khóa cửa không cho em vào”
“Ưm, nếu vậy không phải là em ấy chỉ đơn giản không muốn Ojou-sama vào trong sao?”
Anne nhẹ nhàng nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.
“Ư, đúng là, như thế thật… nhưng mà, Keith có vẻ kì lạ sao ấy”
Tôi cũng đang lâm vào tình trạng khá tuyệt vọng.
“Tạm thời thì, nếu người muốn vào đến mức đó thì, có một chìa khóa phụ của từng phòng ở trong phòng sinh hoạt của người hầu đấy…. Ojou-sama”
Ngay khi nghe Anne nói thế, tôi chạy thẳng đến phòng sinh hoạt của người hầu.
Nhưng mà… Khi đến đó, tôi phát hiện Keith đã lấy luôn chìa khóa phụ vào phòng em ấy rồi. Keith đúng là thông minh mà!
Nhưng mà, chuyện này đã rõ. Keith trở thành một tên Hikki chính hiệu rồi. Càng ngày càng nguy hiểm mà, thực sự rất nguy hiểm~ .
Nếu đến mức này, tôi đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng thôi. Tôi bắt đầu đi đến một nơi.
.
.
.
Tôi lấy được món đồ tôi cần, và quay trở lại phòng Keith.
“A, Ojou-sama. Người có tìm được chìa khóa phụ chưa? Ojou-sama, có chuyện gì!? Người đang tính làm gì vậy!?”
Anne lúc đó vẫn đang đứng trước cửa phòng Keith nhận thấy tôi đã quay lại nên lên tiếng, nhưng đột nhiên thốt lên ngạc nhiên khi thấy tay tôi đang cầm thứ gì. Còn tôi, thì chỉ trả lời ngắn gọn.
“Em sẽ mở cửa ra. Nếu Keith cứ ru rú trong phòng thế này thì không tốt tí nào!”
“Đừng nói là cô định dùng cái ĐÓ để mở cửa chứ!? Nếu vậy, cô định mở cửa bằng cái đó như thế nào!? Đừng nói là cô định cưỡng ép đập cửa chứ… Đằng nào thì, xin hãy bình tĩnh lại, và để vật trên tay người xuống đi”
Anne cố hết sức thuyết phục tôi, nhưng tôi lờ chị ấy đi. Thật đó, cứ thế này, cái dead end tôi cố hết sức để tránh sẽ biến thành một con đường thẳng đến địa ngục không có đường rẽ rồi.
“Keith, nếu em đang đứng ở gần cửa, thì tránh ra cho chị”
Tôi lớn tiếng gọi vào trong phòng Keith.
Và rồi – tôi vung cây rìu tôi đem từ trong vườn lên đập thẳng vào cửa.
“Ojou-sama~~~ !!”
Tiếng gỗ vỡ lách tách trộn lẫn với tiếng thét của chị Anne.
.
.
Sau khi đập vỡ cửa ra, lúc vào phòng tôi thấy Keith đang ngồi trên giường với đôi mắt trọn tròn lên. Có vẻ em ấy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Và chị Anne sau lưng tôi lúc nãy đã chạy đi để báo ai đó biết về chuyện ojou-sama đã làm. Mà, bỏ cánh cửa qua một bên đi, tôi sẽ xin lỗi trước. Keith là ưu tiên hàng đầu.
“Nee-san…”
Tôi đi đến gần Keith lúc này vẫn đang trợn tròn mắt lên và há hốc mồm ra. Rồi…
“Chị hết sức xin lỗi về hôm qua!!”
Tôi quỳ xuống đất và cúi đầu đủ chạm đến cạnh giường. Cơ bản là quỳ thế dogeza. Muốn xin lỗi thật lòng thì ít nhất phải làm thế này. (TN: Ai không hiểu cứ google nhé)
“Yêu cầu em sử dụng Ma Pháp mà em không thể điều khiển một cách vô lý như thế, chị xin lỗi!! Hơn nữa, còn không nghe lời cảnh cáo của em mà lại đụng vào con golem đất như thế… xin lỗi vì đã làm em lo lắng!!”
Tôi tiếp tục cúi đầu xin lỗi chân thành hết mức có thể. Khi tôi nhận ra, thì Keith đã cúi người xuống bên cạnh tôi rồi.
“… Tại sao nee-san lại xin lỗi… Toàn bộ là lỗi của em mà…”
“Em đang nói gì vậy? Là lỗi của chị! Vì chị đã yêu cầu Keith làm chuyện vô lý như thế!”
Nhìn qua Keith đang bên cạnh tôi, tôi thấy em ấy đang cúi đầu xuống. Keith nói chuyện với một giọng the thẽ gần như không nghe được.
“…Nee-san không sợ em sao?”
“Sợ?”
Ý em ấy là sao chứ? Ừ thì, nếu Keith cứ ru rú trong phòng thế này, sẽ rất đáng sợ nếu em ấy yêu nữ chính rồi dựng death flag lên cho tôi…
Vì lí do nào đó, không lẽ em ấy đã ghét tôi rồi và muốn giết tôi sớm sao..? Death flag đến sớm sao!?
“…Lúc còn ở nhà trước kia, em đã làm bị thương những người anh trai kế của mình với Ma Pháp này. Lần này, em lại còn làm nee-san bị thương nữa. Dù Ma Pháp em mạnh thế này, nhưng em lại không thể điều khiển nó đúng cách được”
Tôi nín thở khi nghe Keith nói thế… Vậy là em ấy ghét tôi vì tôi đã yêu cầu em ấy dùng Ma Pháp một cách vô lý sao… dead end sắp đến? Đến sớm vậy sao? Thật thế sao?
“… Vì em không thể điều khiển được Ma Pháp mạnh mẽ của mình, nên nó cứ liên tục làm người khác bị thương… Nee-san không sợ em sao?”
“… Hở?”
Tôi bất giác thốt lên như thế. Xem ra, không phải là death flag.
“… Ô, ra là chuyện đó~~ “
Tôi thấy mừng rỡ, và thở dài ra, còn Keith cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cặp mắt xanh biếc của em ấy rất đẹp.
“Nếu em không thể điều khiển được Ma Pháp hiện tại, vậy chỉ cần cố gắng hết sức học cách điều khiển nó là xong”
Bởi vì, trong game Keith điều khiển được Ma Pháp mạnh mẽ của mình một cách tuyệt vời mà. Keith hiện tại mới có 8 tuổi thôi. Nếu từ bây giờ em ấy cố gắng tập luyện chăm chỉ, thì chắc chắn trước khi nhập học em ấy có thể điều khiển nó hoàn toàn rồi.
“Giáo viên Ma Pháp của chúng ta sắp bắt đầu đến dạy rồi, em muốn tập Ma Pháp cùng với chị không?”
Vì đã không còn phải sợ nữa, nên tôi nở một nụ cười tươi nói thế với em ấy. Và rồi, Keith nãy giờ im lặng cuối cùng cũng nói gì đó.
“…Nee-san vẫn muốn ở gần em sao?”
“Dĩ nhiên! Chị lúc nào cũng sẽ bên em mà, hay là em ghét chị rồi?”
Keith lắc đầu thật mạnh. Xem ra, tôi không bị ghét, thật vui mà.
“Vì thế, dù có gì đi nữa, trong tương lai cấm em tự nhốt mình trong phòng nha… Ư, Keith, có chuyện gì sao?”
Khi tôi đang nhìn Keith với ánh mắt vui mừng… Thì nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của em ấy.
“Keith! Có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu sao?”
Đột nhiên, tôi bắt đầu hoảng lên vì Keith khóc. Mới mấy phút trước chúng tôi còn đang nói chuyện bình thường mà! T-tôi lỡ làm gì sai sao!? Dù tôi có cố xoa lưng em ấy cỡ nào, em ấy vẫn không ngừng khóc. Và rồi, Keith tiếp tục khóc như thế, làm tôi không biết phải làm gì cả.
“…Katarina, con đang làm, cái gì thế hả?”
Ở trước cửa phòng, tôi chợt nghe một giọng trầm nặng nề đến mức tôi cảm giác mình không chịu nổi mà ngồi sụp xuống. Khi quay lại, tôi thấy Mẹ đang đứng đó với khuôn mặt như quỷ.
“Katarina, mới hôm trước, con đã hứa với mẹ là sẽ ngoan cho đến khi hết bị thương… Rồi bây giờ còn đập phá cửa… Hơn nữa còn làm em trai kế của mình khóc như thế này… Thực sự con đang nghĩ cái gì thế hả”
“Ư, ưm, Mẹ ơi… Chuyện này… chỉ là…”
Tê liệt cứ như máu rút hết khỏi cơ thể mình. Tôi cảm giác như mình vừa bị ném vào lồng với một con sư tử.
“Katarina. Đi với mẹ về phòng mẹ nào”
“…Hức..”
“Keith, con hẳn là sợ hãi lắm. Bây giờ mẹ sẽ lôi cái thứ này đi, nên không sao nữa rồi”
Túm lấy cổ áo tôi, mẹ quay qua nhìn tôi với ánh mắt ngược hoàn toàn với ánh mắt dịu dàng khi nhìn Keith.
“…M-mẹ, thực sự không…”
Keith cố gắng lên tiếng như đang định nói gì đó, nhưng em ấy không nói gì được vì khóc quá nhiều.
Từ lúc nào không biết, rất nhiều người hầu đã tập trung trước cửa phòng. Nhưng mà chỉ mỗi mình người cha nuông chiều tôi thì lại không xuất hiện. Vì thế, tôi bị lôi về phòng của Mẹ mà không làm gì được.
Sau đó, tôi đã phải ngồi nghe bài thuyết giáo của người Mẹ đáng sợ của mình suốt nhiều tiếng đồng hồ.
.
.
.
Sau khi được giải thoát khỏi Mẹ, tôi mệt mỏi lê bước chân về phòng, ở đó có Anne đang chờ sẵn với trà. Sự dịu dàng của chị ấy khiến tôi thật hạnh phúc. Tôi kể lại cho chị ấy nghe hết mọi chuyện đã xảy ra, lời từ miệng tôi cứ tuôn ra như suối. Tôi uống trà, và cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nghĩ lại thì, Keith khóc nhiều như thế có ổn không? Tôi hỏi chị Anne về chuyện đó.
“Sau một lúc, dường như ngài ấy đã bình tĩnh lại rồi”
“Vậy sao, em mừng quá. Nhưng mà, đột nhiên khóc lên như thế, không biết có chuyện gì thế nhỉ?”
“…Ojou-sama, vì ojou-sama đột nhiên đập vỡ cánh cửa đã bị khóa lại như thế, nếu người thấy một người đột nhập vào phòng mình với một cây rìu trên tay thì người sẽ ra sao?”
“…Ừ, thì…”
“Nếu chuyện đó xảy ra với tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ khóc lóc và gào thét vì sợ hãi”
“… Em sẽ đi xin lỗi Keith sau”
“Đúng rồi. Mà, cũng có thể ngài ấy sẽ lại khóc và sợ hãi lần nữa”
“…”
Phân tích logic của chị Anne khiến tôi hơi buồn. Đúng là, nếu bình tĩnh nhìn lại cảnh đó, dùng rìu đập vỡ cửa như thế là hơi quá. Có vẻ tôi đã hơi quá vội khi nhận ra một death flag. Nếu cứ dùng dây kẽm mở khóa cửa sẽ tốt hơn.
Nhưng mà, vì tôi không thể sửa chuyện mình đã làm, nên tạm thời, vì Keith có vẻ hơi sợ tôi, nên tôi sẽ cố gắng hàn gắng mối quan hệ của hai chị em lại.
Ngược lại những gì tôi nghĩ, Keith đi đến gặp tôi với một nụ cười tươi trên mặt. Thậm chí, em ấy còn nói là “Nee-san không có làm gì sai đâu ạ. Sau này chị sẽ luôn bên em đúng không”, thật là dễ thương không chịu được mà. Mà, có vẻ như em ấy đã nói tốt về tôi với Mẹ, nên việc tôi bị phạt không được ăn tối cũng bị rút lại rồi. Em trai kế của tôi không những dễ thương mà lại còn tử tế nữa. Đúng là một người em tuyệt vời mà.
Và như thế, sự việc “Keith trở thành một Hikki NEET” đã kết thúc. Từ giờ trở đi, để em ấy không thấy cô đơn, tôi sẽ hết sức yêu mến em ấy!
Nhưng mà, vì việc lần này, nên Mẹ quyết định phải huấn luyện cách cư xử cho tôi lại từ đầu.
Như thế, tôi đã tránh được death flag, nhưng bù lại phải đối mặt với thử thách kinh khủng là người Mẹ đáng sợ của mình và những buổi học cách cư xử của bà.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 9: Trở thành Keith Claes
Mùa xuân năm tôi lên 8 tuổi, tên tôi được đổi thành Keith Claes. Đây đã là lần thứ hai tôi đổi tên như thế này. Mặc dù tôi nói vậy, nhưng lần đầu tiên làm thế tôi còn quá nhỏ để nhớ được.
Nhưng mà, đến tận lúc lên 3 tuổi tôi đã luôn bị bắt phải ngồi yên một mình trong một căn phòng nhỏ, nơi có cảm giác như mọi thứ đều tĩnh lặng. Và rồi một ngày, một người đàn ông tôi chưa gặp lần nào đột nhiên gửi một cỗ xe ngựa xa hoa đến, đưa tôi đi một dinh thự tuyệt đẹp.
Và rồi, tôi đã gặp được một người tự xưng là cha của tôi, cũng như mẹ kế và hai người anh kế của tôi. Mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt cực kì lạnh lùng, đến mức dù còn nhỏ như thế tôi cũng nhận ra rằng mình không được chào đón ở đây. Sau đó, nghe những lời đồn của người hầu tôi mới biết rằng lí do là vì người mẹ sinh ra tôi là gái gọi.
Trong gia đình mới này, tôi không được phép gọi họ là Cha Mẹ. Với hai người anh của tôi cũng thế, tôi bị bảo là phải gọi họ bằng tên đi kèm kính ngữ. Lúc đầu khi tôi chưa quen với kính ngữ, tôi bị phạt rất nhiều. Hơn nữa còn không được phép ăn cùng với gia đình mà chỉ được ngồi một mình trong phòng mình mà ăn mỗi ngày.
Cha và mẹ kế của tôi chỉ coi như tôi không tồn tại, và không làm gì tôi cả… Nhưng mà hai người anh trai kế của tôi thì mỗi khi có cơ hội họ sẽ quấy rối tôi. Họ luôn lấy tôi ra làm bao cát để đấm đá, thậm chí có lần nhốt tôi suốt một ngày trong nhà kho chứa rơm nữa.
Bởi thế, để tránh mặt hai người anh trai kế đó hết mức có thể, tôi cố hết sức ngồi yên một chỗ, trong phòng của tôi.
Nhưng rồi, chuyện đó xảy ra.
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra có thể thấy được một cặp chim đang làm tổ trên cây. Hết sức tò mò, tôi đã muốn đến gần hơn để nhìn những chú chim dễ thương đó làm tổ như thế nào.
Nhẹ nhàng, tôi rời khỏi phòng và đi đến gần cái cây. Lúc đó tôi bị hai người anh trai của mình phát hiện vì họ vô tình cũng đang ở ngoài. Hai anh ấy bao vây tôi, đánh đập tôi, gọi tôi là “đứa con của ả điếm đó”. Như thường lệ, tôi co người lại để tránh bị đánh dính mặt, và chờ đến khi họ chán rồi rời đi. Nhưng rồi, một trong hai người anh đó phát hiện ra những con chim trên cây. “Này, có mấy con chim trên kia kìa” “Ô, đúng rồi. Chúng đang làm tổ. Hãy đập cho tổ rớt xuống đi!”. Và rồi họ bắt đầu ném đá về phía những con chim. Cái tổ mà những chú chim đã cố gắng để làm như thế lại sắp bị phá hỏng. Bị đá ném lên như thế, những chú chim bắt đầu ré lên vì sợ và đau.
“…Ngừng lại !!”
Tôi hét lên. Và rồi, có gì đó nóng bỏng trào từ cơ thể tôi ra ngoài. Cùng lúc đó. Có một cục gì đó lớn rớt từ trên trời xuống. Khi định thần lại thì hai người anh đó đã đang nằm bẹp dưới chân tôi. Xung quanh họ có rất nhiều mảng đất rơi vãi khắp nơi. Hơn nữa, còn có không ít đất biến mất từ dưới mặt đất, như chúng bị đào lên thành lỗ. Có vẻ như, hai người họ bị những khối đất này làm bị thương. Chuyện gì thế này. Tôi đứng đó trân trân ra.
Sau đó, hai người họ được những người hầu đã thấy mọi chuyện, và có bác sĩ được gọi đến. Theo lời bác sĩ họ bị bầm tím khắp nơi trên người, thậm chí còn bị gãy vài khúc xương nữa.
Và như thế, tôi biết được những mảng đất đã làm họ bị thương là do Ma Pháp tôi sử dụng gọi ra.
Từ hôm đó, nơi vốn đã không chào đón tôi, trở nên càng không chào đón hơn nữa. Trừ những lúc cần thiết, tôi bị cấm không được rời khỏi phòng.
Hai người anh của tôi không dám đến gần tôi nữa. Mỗi khi thấy mặt tôi, họ sẽ bỏ chạy đi với vẻ mặt hoảng sợ, la lên rằng “đồ quái vật!”. Không chỉ hai người anh, cả cha, mẹ kế và người hầu đều tránh mặt tôi. Và, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt của hai người anh tôi luôn có vẻ sợ sệt trong đó. Mỗi ngày tôi đều ngồi im lặng trong căn phòng ngột ngạt của mình.
Tôi đã như thế suốt vài năm tới. Nhưng rồi, một ngày nọ tôi bị gọi đi vì có một người đàn ông nữa tôi không biết mặt muốn gặp tôi.
“Sau khi nghe tin về Ma Pháp mạnh mẽ của ngươi, Công Tước Claes muốn nhận ngươi làm con nuôi”
Lần nữa, tôi lại được đưa đến một gia đình mới trong một cỗ xe ngựa. Dù tôi đã sống trong dinh thự này suốt năm năm trời, nhưng không ai tiễn tôi đi cả.
Nếu so sánh dinh thự nơi tôi đến với nơi tôi đã từng ở, thì độ xa hoa khiến dinh thự kia nhìn không khác gì một ngôi nhà nhỏ cả. Từ những tấm thảm đến những bình hoa trang trí, ở đâu cũng có một cảm giác xa xỉ không lẫn vào đâu được.
Người hiện tại là cha nuôi của tôi, chính là chủ nhân ngôi nhà này, một người được gọi là Công Tước Claes.
“Xin chào, con là Keith đúng không? Chào mừng đến với gia đình Claes của chúng ta”
Khi Công Tước Claes chào mừng tôi với nụ cười tươi như thế, tôi đã hơi ngượng vì không quen được chào đón như thế này. Công Tước Claes ngay lập tức giới thiệu tôi cho gia đình của ông.
Phu Nhân Claes lại có vẻ lạnh lùng và xa cách.
Và rồi, con gái duy nhất của ông ấy, Katarina Claes. Vì mỗi ngày tôi đều bị tra tấn bởi hai người anh trai kia, tôi đã sợ hãi việc có anh chị em. Nếu được thì, tôi muốn không liên quan chút gì tới người chị mới của mình thì hơn.
Hôm tôi vừa đến nhà Katarina, tôi đã được về phòng nghỉ ngơi sau khi chào hỏi mọi người. Vì tôi đột ngột bị đưa đến đây từ nơi ở cũ như thế, nên tôi đã rất mệt mỏi, khiến cho chiếc giường dù có hơi quá rộng rãi và xa lạ đi nữa, vẫn đưa tôi vào giấc ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, tôi ăn sáng với gia đình của Công Tước Claes. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn với người khác như thế. Nó là một bữa ăn ngon hơn bất kì thứ gì tôi từng ăn trước đó.
Vì vậy, tôi đã định quay về phòng với cảm giác ấm áp trong lòng này. Nhưng vì lí do nào đó, Katarina đã đến gặp tôi. Nếu có thể, tôi đã không muốn liên quan chút gì với cô ấy… nhưng tôi không ngờ cô ấy lại chủ động đến gặp tôi thế này.
Cô ấy đã nói “Chị sẽ dẫn em đi tham quan khu vườn”, nên tôi trả lời lại “Cảm ơn rất nhiều, Katarina-sama”. Khi nghe được câu trả lời lịch sự của tôi, cô ấy xụ mặt xuống.
“Keith, bởi vì bây giờ chúng ta là chị em nên cứ gọi chị là nee-san được rồi”. Tôi đã bị sốc rất nặng. Ở gia đình trước kia tôi cũng là con út, và dĩ nhiên tôi không phép gọi họ mà không dùng kính ngữ.
Thậm chí cô ấy còn năn nỉ tôi “Với chị, ước mơ của chị là được gọi bằng nee-san đó. Xin em, hãy gọi chị như thế đi!”, nên tôi đã trả lời “Vậy xin chị chăm sóc em, nee-san”. Nghe thế, Katarina cười một cách vui vẻ.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến khu vườn. Katarina vui vẻ dẫn đường cho tôi tham quan khu vườn, hơn nữa thời tiết cũng hết sức tuyệt vời.
Sau khi nói chuyện với Katarina một lúc, tôi chợt nhận ra. Cô gái tên Katarina Claes này hơi khác những cô gái quý tộc thường thấy kia một chút.
“Chị câu cá rất giỏi đó. Hãy câu cá cùng nhau nào!”. Cô ấy rủ tôi như thế, hơn nữa còn hết sức phấn khích khoe cho tôi thấy mảnh đất trồng của cô ấy. Lúc trước tôi không làm gì ngoài ngồi yên lặng trong phòng, nên tôi chưa làm những thứ như câu cá hay là cuốc đất, nhưng dường như hai người anh của tôi cũng không hề có sở thích như thế. Tôi nghĩ rằng đa số con cái quý tộc sẽ không có ai có sở thích như thế này cả.
Vì thế nên tôi mới bị Katarina làm giật mình đến thế.
“Keith, tiếp theo để chị chỉ cho em thấy nơi chị thích nhất”. Nói xong, chị ấy nắm lấy cánh tay tôi lôi tôi đi một cách nhanh chóng. Và rồi, cô ấy dẫn tôi đến chỗ cái cây lớn nhất trong vườn.
“Nếu trèo lên cây này thì em thấy được khung cảnh đẹp lắm đó”
Ánh mắt của cô ấy gần như đang lấp lánh khi nói thế. Và rồi khi cô ấy hỏi tôi xem có bao giờ trèo cây chưa, thì tôi trả lời là chưa.
“Nếu vậy thì, để chị chỉ cho em. Đầu tiên, nhìn chị trèo mà học hỏi nha?”
Vừa nói, Katarina vừa cởi giầy ra, cuốn váy lên, rồi bắt đầu trèo lên cây.
Tôi đứng nhìn với ánh mắt bị sốc trong khi Katarina tiếp tục nhẹ nhàng trèo lên cây. Khi nhìn từ dưới lên Katarina đang trèo cây như thế, tôi có thể thấy được dưới váy cô ấy có gì.
Hoặc là Katarina không quan tâm chuyện đó, hoặc không nhận ra, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục trèo lên cây. Và rồi, khoảng giữa chừng, Katarina đột nhiên ngừng trèo và quay xuống vẫy tay với tôi. Ngay lúc đó, người cô ấy run dữ dội. Coi chừng! Tôi lúc đó vô tình đứng ngay dưới Katarina.
Katarina rơi dính người tôi kêu một tiếng “bịch” rõ to. Khi va chạm, tôi bất tỉnh trong giây lát.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong vòng tay của Katarina.
“Keith xin em đừng chết~~ ”, đang khóc lóc như thế, nên tôi có gọi bao nhiêu lần đi nữa cô ấy cũng không để ý đến, chỉ đến khi tôi hét lớn lên cô ấy mới để ý rằng tôi ổn.
“Keith!? Em còn sống đúng không!?!” rồi ôm tôi thật chặt. Người tôi bất giác cứng đờ lại. Lần đầu tiên lại có người ôm tôi chặt như thế này.
“Ôi không, Keith, em bị đau ở đâu sao??”
Katarina lo lắng nhìn tôi đang cứng đờ người ra. Lần đầu tiên lại có người lo lắng cho tôi thế này. Tôi thực sự rất ngượng ngùng. Thật đó, trên người tôi không có ở đâu bị đau quá mức cả, nhưng cô ấy lại lo lắng cho tôi như thế này, tôi thực sự không biết phải làm gì.
Khi thấy tôi mắc cỡ như thế, dường như Katarina đã hiểu lầm rằng tôi bị thương nặng quá không di chuyển được.
“Keith, em ở đây chờ một chút nha? Chị sẽ chạy về dinh thự tìm người hầu đến mang em về”
Nói xong, Katarina vẫn chân không mang giày, váy vẫn đang cuốn lên chạy về dinh thự.
Khi nhìn thấy bóng lưng chị ấy nhỏ dần, một cảm giác ấm áp trỗi lên trong lòng ngực tôi như lúc ăn sáng.
Đêm đó, có một vụ lộn xộn lớn khi Phu Nhân Claes đột nhiên đòi ly hôn với Công Tước Claes, nhưng rồi sự hiểu lầm cũng được hóa giải.
Sau đó, vì sự hiểu lầm về phía tôi cũng không còn, nên Phu Nhân Claes bắt đầu đối xử với tôi rất tốt. Dĩ nhiên, Công Tước Claes cũng thế.
.
.
.
Sau đó, chị kế Katarina của tôi dạy tôi nhiều thứ. Đầu tiên là câu cá. Sau đó còn chỉ tôi trèo cây nhưng lại bắt tôi hứa rằng “giữ bí mật với Mẹ dùm chị nha, nha?”. Khi tôi được giáo viên kiếm thuật khen ngợi, chị ấy cũng vui mừng cho tôi như chính chị ấy được khen vậy.
Mỗi ngày như thế đều rất vui, rất hạnh phúc… khiến tôi quên mất.
Quên rằng mình là một con quái vật với Ma Pháp không thể khống chế được…
.
.
.
Một ngày nọ sau khi tập kiếm xong, tôi đi cùng Katarina đến khu đất trồng. Katarina đang vui mừng vì mầm cây của chị ấy đã lớn lên thành công.
Khi cây chuyện về làm vườn đổi thành về Ma Pháp, chị ấy nói những lời định mệnh ấy.
“Chị muốn điều khiển được một con golem đất”
Golem đất – một loại Ma Pháp điều khiển một tạo vật từ Ma Pháp di chuyển tùy ý sau khi đưa Ma Pháp vào nó. Đây là Ma Pháp tôi sử dụng được. Lí do tôi có thể sử dụng nó hoàn toàn là trùng hợp. Lúc tôi ngồi trong phòng một mình làm những con búp bê bằng đất sét tôi đã sử dụng được Ma Pháp này. Vì tôi không có tương tác gì với gia đình của tôi trước đây, nên tôi làm một con búp bê đất sét để ngồi ăn cùng tôi.
Đó là một loại Ma Pháp tôi biết cách sử dụng, nhưng tôi đã hứa với Công Tước Claes. Tôi có Ma Pháp rất mạnh, nhưng lại không thể điều khiển nó đúng cách được. Ở gia đình trước kia tôi đã làm hai anh của tôi bị thương rồi, và cho đến khi được dạy cách sử dụng đàng hoàng thì tôi không nên sử dụng Ma Pháp.
Nhưng mà, khi tôi thấy Katarina nhìn tôi với ánh mắt mong chờ đó, tôi quyết định sử dụng nó chỉ một chút thôi. Katarina thấy con golem di chuyển đã rất vui mừng, và chị ấy thúc giục tôi làm cho nó to hơn nữa.
Và rồi, con golem đất trở nên quá lớn không còn di chuyển theo đúng ý tôi nữa. Quá vui mừng, Katarina khi chạy đến gần con golem đất đã… bị đập văng đi bởi cánh tay của con golem tôi mà tôi không còn điều khiển được nữa.
Cơ thể nhỏ bé của Katarina bay lên trời. Rồi rơi lại xuống đất mà không giảm tốc độ, đập thẳng đầu xuống.
.
.
Sau khi những người hầu cho bác sĩ kiểm tra Katarina thử, có vẻ như chị ấy chỉ bị bất tỉnh và bị u đầu một chút, không có gì quá nghiêm trọng.
Đó là những gì Công Tước Claes, trước đó đã lo lắng cho Katarina suốt, nói tôi biết.
“Con đã tự ý phá vỡ lời hứa không dùng Ma Pháp, thậm chí còn làm bị thương nee-san nữa. Mọi thứ là do lỗi của con. Xin người, hãy cứ phạt con đi. Con thực sự rất hối lỗi. Con không ngại dù có bị đuổi khỏi gia đình này đi nữa”
Công Tước Claes nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
“Về chuyện này, sau khi Katarina tỉnh lại, ta cũng sẽ nghe nó nói nữa. Hãy tiếp tục bàn chuyện này sau khi Katarina tỉnh lại đi. Keith, mặt con nhìn tái xanh kìa, như con có thể ngất xỉu bất kì lúc nào vậy. Vì Katarina bây giờ đã ổn rồi, nên con cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi”
Nói như thế, Công Tước Claes thúc giục tôi quay về phòng.
Đem đó, tôi đã rất vui mừng khi nghe rằng Katarina tỉnh lại không bị gì. Mặc dù tôi muốn ngay lập tức đến gặp chị ấy, nhưng tôi không thể… tôi sợ…
Hôm sau đó, tôi không thể rời khỏi phòng mình được. Đây là lần đầu tiên tôi lỡ bữa sáng kể từ lúc đến đây.
Khoảng sau khi bữa sáng kết thúc.
“Keith. Là chị đây. Katarina đây. Em lỡ mất bữa sáng rồi, em có ổn không?”
Katarina đến trước phòng tôi.
“…Nee-san”
Tôi vô thức trả lời.
“Ừm, là chị đây. Có chuyện gì vậy Keith? Em bị đau bụng sao? Em có ổn không?”
Mặc dù tôi đã khiến chị ấy suýt bị thương nặng như thế, nhưng Katarina vẫn lo lắng cho tôi.
“Em không bị sao đâu. Quan trọng hơn, vết thương của nee-san sao rồi?”
“Ừ, chị ổn mà. Chỉ bị u đầu một chút tôi. Nhưng mà, Keith, chị có chuyện muốn nói với em. Chị vào được không?”
Tôi thấy mừng vì Katarina vẫn còn năng nổ như thường. Thực sự, tôi rất muốn gặp mặt chị ấy, nhưng mà…
“Em xin lỗi. Chị không thể”
“C-cái gì?”
“Em không thể ở bên nee-san được nữa”
Tôi thực sự rất muốn gặp chị ấy bây giờ. Lần trước tôi thấy chị ấy là khi chị ấy bị bất tỉnh nằm yên một chỗ. Tôi muốn thấy chị ấy đang khỏe mạnh.
Nhưng mà, tôi không thể ở bên Katarina được nữa.
Một con quái vật như tôi có thể mất kiểm soát Ma Pháp bất kì lúc nào mà ở gần Katarina, có thể tôi sẽ khiến chị ấy bị thương lần nữa. Tôi không muốn làm chị Katarina thân thiện, đã dạy tôi bao nhiêu điều hay như thế bị thương lần nào nữa.
Katariana nói rất nhiều ở bên ngoài phòng, nhưng tôi chỉ nằm trên giường cuộn người lại.
Ngay từ đầu tôi đã luôn sống một mình trong phòng rồi mà. Và nếu tôi chỉ có một mình… tôi sẽ không làm những người quan trọng với mình bị thương được.
Sau một lúc, tôi không nghe tiếng Katarina nữa.
Có lẽ chị ấy đã bỏ cuộc vì tôi đã lạnh lùng mặc kệ lời chị ấy mà không trả lời lâu như thế và trở về phòng rồi.
Khi tôi đang nghĩ thế thì…
“Keith. Nếu em đang ở gần cửa phòng, thì tránh xa ra”
Lần nữa tôi nghe giọng Katarina khi tôi tưởng chị ấy đã bỏ cuộc rồi.
Cánh cửa bị khóa kín lại kêu lên những tiếng kẽo kẹt, rồi vỡ ra. Ngay trước cửa, là Katarina đang đứng đó với vẻ mặt tuyệt vọng, trên tay cầm một cây rìu. Tôi chỉ có thể ngồi nhìn chị ấy vì sốc khi chị ấy đi vào phòng. Và rồi…
“Chị thực tình xin lỗi vì hôm qua!!”
Katarina quỳ xuống trước giường tôi cúi đầu xuống đến khi đầu chạm giường.
“Chị rất xin lỗi vì đã yêu cầu em sử dụng Ma Pháp một cách vô lý dù em chưa thể điều khiển nó được!! Hơn nữa, còn không để ý lời cảnh cáo của em mà đụng vào con golem đất… Xin lỗi vì đã làm em lo lắng cho chị!!”
Tôi rời khỏi giường, rồi cúi xuống bên cạnh Katarina.
“... Tại sao nee-san lại xin lỗi chứ… toàn bộ là lỗi của em mà…”
“Em đang nói gì vậy? Là lỗi của chị! Vì chị đã yêu cầu Keith một chuyện vô lý như thế!”
Tại sao chị ấy vẫn còn tiếp cận tôi như thế này? Tại sao chị ấy lại nói những chuyện này? Chị ấy lẽ ra phải sợ Ma Pháp của tôi chứ, chị ấy đã bị thương rồi mà… nhưng mà…
“… Nee-san không sợ em sao?”
“Sợ?”
“… Lúc còn ở nhà trước, em đã làm hai người anh của mình bị thương bằng Ma Pháp. Và lần này em còn làm nee-san bị thương nữa. Mặc dù Ma Pháp của em mạnh như thế, nhưng em lại không thể điều khiển nó được… Vì em không thể điều khiển được Ma Pháp mạnh mẽ của mình, nên nó lại tiếp tục làm người khác bị thương… Nee-san không sợ em sao?”
Tôi thậm chí còn kể cho chị ấy nghe về quá khứ của mình. Như thế này, Katarina sẽ chịu rời xa tôi.
Tôi sợ. Sợ rằng tôi sẽ làm Katarina bị thương… Hơn nữa, sợ rằng Katarina sẽ nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt như gia đình trước kia của mình… Bị ghét bỏ như một con quái vật… Đó chính là chuyện tôi sợ nhất.
Vì thế, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Katarina dù một lần kể từ khi chị ấy vào phòng. Nếu, có dù chỉ một chút sự sợ hãi nào trong mắt chị ấy…
Tôi nín thở chờ đợi những lời tiếp theo của Katarina.
“…Ô, hóa ra là chuyện đó~~ “
Những lời tiếp theo quá bất ngờ, khiến tôi bất giác ngẩng mặt lên. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt của chị ấy.
“Nếu em không điều khiển được Ma Pháp của mình, vậy em chỉ cần cố gắng học cách làm vậy từ bây giờ thôi. Vì giáo viên Ma Pháp của chúng ta sẽ sớm đến đây, em có muốn tập luyện Ma Pháp với chị không?”
Katarina nói thế, không một chút sợ sệt nào trong mắt, với một nụ cười tươi như thường lệ… đôi mắt ấy thực sự quá dịu dàng.
“…Nee-san vẫn muốn ở bên em sao?”
“Dĩ nhiên! Chị sẽ luôn ở bên em à”
Cô đơn một mình thực sự rất buồn, rất đau đớn… Tôi đã luôn muốn có một người bên cạnh mình. Nhưng mà, không ai chịu làm thế cả. Những ai đến gần tôi đều luôn gọi tôi bằng những cái tên như “đứa con của ả điếm” hay là “quái vật”. Tôi đã nghĩ không ai sẽ chịu ở bên cạnh tôi nữa… tôi đã bỏ cuộc rồi…
Cô gái trước mặt tôi đã mỉm cười mà nói với tôi, rằng cô ấy sẽ luôn ở bên tôi.
“Vì thế, dù có gì xảy ra đi nữa, trong tương lai cấm em tự nhốt mình trong phòng… Ư, Keith, có chuyện gì vậy?”
Katarina thốt lên ngạc nhiên và nhìn mặt tôi với vẻ mặt lo lắng. Khi tôi chạm tay lên má… nó lại ướt. Nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của tôi. A, tôi đang khóc.
Vì trước giờ tôi chỉ ầm thầm khóc một mình trong phòng. Nước mắt luôn chảy ra mỗi khi tôi thấy cô đơn hay đau dớn. Khóc đến mức tim tôi đau nhói, thực sự rất đau đơn. Nhưng mà…
Những giọt nước mặt này lại khác. Tôi càng khóc, tôi cảm thấy lồng ngực mình càng ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết được rằng khi vui mừng thì tôi cũng có thể khóc được.
Katarina vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách lo lắng, cố gắng xoa lưng tôi. Đó là một bàn tay rất ấm áp và dịu dàng.
Cảm giác được bàn tay ấy, tôi đã quyết định. Tôi muốn ở bên cạnh cô gái tên Katarina Claes này. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy miễn sao cô ấy vẫn còn cho phép.
Tôi sẽ rèn luyện Ma Pháp của mình, học cách điều khiển nó đúng cách. Và, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy để có thể bảo vệ cô ấy.