Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Ngoại truyện 3: Bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc
Đối với ta, Miri Diana, cơn đau đầu lớn nhất trong đời, con gái Katarina của ta, vừa nhập học ở trường Ma Pháp mùa xuân vừa rồi, nên trong nhà trở nên hết sức yên bình. Những vết nhăn dọc có cảm tưởng như được khắc lên trán ta dạo gần đây đã bắt đầu biến mất.
Lúc tiễn đứa con gái đầy rắc rối của mình đi học, ta không đặc biệt nhắc nhở gì nó cả, bởi vì, thậm chí đến đứa con gái đó của ta lúc đi học cũng sẽ biết trưởng thành hơn một chút, ừm, ta đã nghĩ thế.
Thế rồi, lúc đứa con gái ấy về nhà trong kì nghỉ hè, cũng như mọi khi, nó lại mặc đồ làm vườn, ra ngoài khu vườn để cuốc đất, và hết sức tập luyện cách ném một con món đồ chơi kì lạ, làm nhiều thứ ta không tài nào hiểu được… Mà, vì con bé có vẻ không gây rắc rối gì ở trường cả, nên ta sẽ nhắm một mắt chấp nhận hành vi kì lạ của nó.
Ít ra, ta đã nghĩ như thế, nhưng… ta thực sự đã quá ngây thơ rồi… Ngay lúc ta không ngờ đến nhất, ta đã bị nhắc phải nhớ ra…
Các phu nhân quý tộc cứ mỗi tháng vào một ngày nhất định sẽ tập trung lại họp mặt với nhau. Hôm nay chính là ngày hẹn của tháng này. Bởi vì có rất nhiều phu nhân quý tộc cao quý ở đây, và rất nhiều người trong số họ có con cái đi học ở trường Ma Pháp, và vì bọn trẻ vừa từ trường về để nghỉ hè, nên kết quả là chủ đề của những cuộc nói chuyện trở thành bọn trẻ và trường Ma Pháp.
Ta ngồi nghe những phu nhân khác kể về những tin đồn họ nghe được từ con cái của mình về ngôi trường, ngoài ra cũng kể cho họ nghe về những gì ta nghe con mình nói. Thế rồi, trong số các tin đồn đó… ta nghe được rằng.
“Tôi có nghe con gái của mình kể lại rằng vì lí do nào đó, có tin đồn rằng có ai đó đang làm một khu đất trồng ở trường”
“Ơ, khu đất trồng sao… Không lẽ phu nhân đang nói đến khu đất để trồng hoa màu của nông dân?”
“Chính xác là nhưu thế. Hơn nữa nó lại là do một trong các học sinh của trường làm nữa”
“Oa…”
Mọi người ai cũng đang làm một khuôn mặt bị sốc nặng – còn ta thì đang cố hết sức không để lộ ra mình đang run rẩy thế nào trong lòng, chỉ giả bộ bất ngờ như họ.
“Nhưng, những học sinh ở đó đa số đều là các quý tộc cao quý cơ mà, tôi không nghĩ lại có một người như thế lại có thật được...”
“Đúng vậy. Tôi chắc chắn có ai đó tung tin đồn như một trò đùa mà thôi”
“Chắc hẳn là thế”
“Nhưng mà, đúng là một câu chuyện nghe buồn cười thật”
Cũng như những phu nhân khác đang cười đùa, ta cũng mỉm cười mà nói “đúng là thế”. Nhưng sự thật thì, ta đang chảy mồ hôi lạnh…
Chỉ có con cái các nhà quý tộc đi học ở đó mà thôi, chắc chắn không có ai ở đó lại làm một khu đất trồng cả… Nếu có thì người đó sẽ làm trò cười của mọi người mất…
Thế nhưng… Ngay lúc này, trong khu vườn nhà Claes đang có một khu đất trồng ngày càng lớn ra… Và con gái của ta đang hết sức vui vẻ ở trong vườn làm đất với một cây cuốc …
Ta đã nghĩ khi đến trường nó sẽ trưởng thành thêm một chút… Ta đã quá ngây thơ rồi, và đã mắc một lỗi lầm nghiêm trọng…
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 27: Mẹ và con gái
Hiện tại đang là mùa hè năm đầu tiên tôi đi học ở trường Ma Pháp. Kì nghỉ hè ở đây không dài như nghỉ hè ở kiếp trước của tôi, nhưng vẫn là có. Hơn nữa, vào kì nghỉ hè, đa số học sinh sẽ về nhà thay vì ở lại kí túc xá.
Và tôi, Katarina Claes, cũng không có ngoại lệ, tôi cũng sẽ quay về dinh thự của nhà chúng tôi.
Lúc ở nhà, tôi lại tiếp tục tập luyện cho việc chống dead end của mình. Tôi đã nhờ người làm vườn Tom-san giúp cải tiến con rắn để dễ ném hơn, đọc thêm một vài quyển sách về làm nông, và tôi đã trở thành một chuyên gia trong việc làm đất rồi. Nhưng mà…
“Đúng là, chị muốn thấy hàng thật quá đi~ “
Nghe tôi nói thế, Keith đang ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“…Lần này lại là gì vậy chị?”
“Một mảnh ruộng! Chị muốn tận mắt thấy một mảnh ruộng thật sự!”
“…Ruộng sao? Đồ thật, không phải ở đây có một cái rồi sao?”
Keith chỉ tay về phía mảnh đất trồng đang dần xâm chiếm khu vườn nhà Claes, hơn nữa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ hơn trước đó nữa. Tôi phản đối “không, không phải!”
“Chị không phải đang nói về mảnh đất trồng nhỏ chị làm vì sở thích này, chị muốn thấy một mảnh rượng thật sự, khổng lồ do một người nông dân làm ra!”
“…Sao chứ?”
“Dĩ nhiên! Phòng trường hợp, thì chị sẽ phải làm một người làm nông tuyệt vời cơ mà!”
Khi tôi tự hào ưỡng ngực ra như thế, Keith ôm đầu lắc qua lắc lại.
“…Thật sự, em còn không biết phải nói gì nữa….”
Tôi quả quyết với Keith lúc đó nhìn như sắp bỏ cuộc đến nơi rằng tôi “muốn thấy một mảnh ruộng thật sự của người nông dân”, và cuối cùng tôi cũng thuyết phục được em ấy.
Một vài ngày sau đó, cùng với Keith, tôi bí mật đi xem thử một mảnh ruộng của người nông dân. Lí do là, nếu con gái của một Công Tước đột nhiên xuất hiện để thăm mảnh ruộng của người nông dân nào đó thì họ sẽ rất bị sốc và Mẹ sẽ tức giận – chúng tôi đã nghĩ đến việc đó.
Bởi vậy, để mọi người không nhận ra tôi là con gái của một Công Tước, chúng tôi ăn mặc như con cái của một nhà lái buông, và đi ra ngoài để xem thử ruộng trồng hoa màu thực sự mà tôi muốn thấy đã lâu lắm rồi.
“Đúng là, một mảnh ruộng thật sự vẫn là tốt nhất mà~~ quy mô và kích cỡ khác hẳn luôn~~ ”
Sau khi đi tham quan xong, tôi đang cao hứng hết sức, nên đang ngồi trong cỗ xe ngựa kéo đã mượn từ một người lái buôn ngắm cảnh. Mới đầu thì, chỉ thấy toàn là những mảnh ruộng khổng lồ không thấy kết thúc, nhưng rồi, tôi cuối cùng cũng thấy một vài tòa nhà ở xa xa.
“Đ-đó là gì?”
“A, đó là thị trấn ở gần đây”
Keith lúc đó cũng đang nhìn ra ngoài trả lời tôi.
“Vậy ra ở đây có một thị trấn nữa à”
Vì lúc nãy tôi quá hưng phấn vì được đi xem ruộng nên tôi không chú ý lắm.
“Đúng thế. Nếu em nhớ không nhầm thì, đây là thị trấn nơi Maria Campbell-san sinh ra và lớn lên”
“!?”
Không thể nào, vô tình mà đến được tới thị trấn nơi Maria lớn lên sao… Đúng là, tôi có nhớ rằng nó là một thị trấn nhỏ ở biên giới, nhưng tôi không ngờ nó lại ở ngay đây.
Thật vậy sao~ Vậy ra đây là quê nhà của Maria~ Hmmm, nghĩ lại thì…
“Có khi nào, Maria cũng đang ở đây không nhỉ? Chị nhớ không nhầm cô ấy bảo là lúc nghỉ hè cũng sẽ về nhà nữa thì phải?”
“Nghĩ lại thì, đúng là cô ấy có nói thế… Chị đừng nói với em là..!?”
“Chị sẽ đi thăm cô ấy!”
“…Đúng như em nghĩ….”
Và thế là, tôi đã cưỡng ép thuyết phục được Keith đi vào thị trấn, nói rằng “chỉ một lát thôi mà” mặc dù em ấy nói tôi rằng “không được đâu, làm phiền người ta lắm”
Đúng như tôi nghe Maria kể, thị trấn biên giới này khá xa với thủ đô, hơn nữa cũng không quá lớn.
Vì thế… mặc dù tôi cũng cao hứng thật… nhưng chúng tôi vẫn phải đi tìm cách tìm ra nhà của Maria nữa… Khi hỏi mọi người trong thị trấn thì tôi ngay lập tức có câu trả lời.
Giống y như thị trấn nhỏ nơi tôi sống ở kiếp trước, dường như mọi người ở đây đều quen biết nhau.
.
.
Một lúc sau, Keith và tôi đến nhà Maria mà không được mời.
“Vâng? Hai người là?”
Người mở cửa ra hỏi chúng tôi là một quý cô xinh đẹp. Bà ấy nhìn rất giống Maria, và có lẽ có quan hệ máu mủ gì đó với bạn ấy.
“Ưm, cháu tên là Katarina Claes, và là bạn của Maria-san. Cho cháu hỏi lúc này Maria-san có nhà không ạ?”
Tôi chào hỏi bà ấy một cách năng động hết mức có thể, nhưng mà bà ấy có vẻ rất sốc vì lí do nào đó.
“…Hiện tại con bé đang ra ngoài một chút… tôi nghĩ chắc hẳn nó sẽ về sớm thôi, nên… nếu không phiền thì, hai cháu có muốn vào nhà chờ một chút không?”
Nói xong, bà ấy mời Keith và tôi vào trong nhà.
Ngôi nhà của gia đình Campbell là một ngôi nhà rất bình thường, thế nhưng nó cũng là một nơi rất sạch sẽ và gọn gàng.
Bà ấy tự giới thiệu bản thân là “mẹ của Maria”. Đúng như tôi đoán, bà ấy có quan hệ máu mủ với Maria. Nhưng mà thật đó, bà ấy là một người xinh đẹp khó tìm khác hẳn với Mẹ tôi. Tôi khá chắc chắn, mẹ của Maria sẽ không thể sinh được một đứa con gái có ánh mắt ác như quỷ dù có gì xảy ra đi nữa.
Sau đó, mẹ của Maria mang một ít bánh ngọt và trà đến chỗ có lẽ là bàn ăn của gia đình họ.
“Đây có phải là bánh do Maria-san làm không?”
Khi tôi nhìn số bánh đó và hỏi như thế, mẹ cô ấy lần nữa lại có vẻ rất ngạc nhiên.
“…Không phải, đây là bánh tôi đã mua trong thị trấn… Ưm, đứa trẻ đó vẫn còn làm bánh ngọt sao?”
“Vâng ạ. Maria-san rất giỏi làm bánh, nên lúc nào cháu cũng phiền bạn ấy làm cho cháu ăn hết!”
“…Cháu đã ăn bánh ngọt cho con bé làm sao?”
“Vâng. Chúng rất ngon ạ!”
Nghe tôi nói thế, mẹ của Maria cúi đầu xuống, và lầm bầm với một giọng yếu ớt “thật sự là thế sao”
Sau một lúc, cửa chính mở ra, và Maria về nhà, hai tay cầm túi xách mua đồ.
Khi thấy chúng tôi đang ngồi ở bàn ăn, mới đầu cô ấy rất ngạc nhiên, nhưng…
“Mình cứ tưởng trong kì nghỉ hè sẽ không thể gặp được Katarina-sama nữa chứ, nhưng mình thật mừng vì gặp được cậu lúc này!”
Cô ấy thực sự rất vui nhỉ.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau hăng say đến quên cả thời gian, và khi nhìn lại thì mặt trời đang lặn rồi, nên chúng tôi vội vã cáo từ và rời khỏi nhà Maria.
Vì hôm nay chúng tôi đi bí mật, nên chúng tôi không sử dụng cỗ xe ngựa từ nhà Claes, mà là của một thương nhân, dĩ nhiên họ sẽ không muốn đậu xe trước nhà một người dân thường, nên họ đang đứng chờ ở một khu vực trống cách xa ngôi nhà một khoảng.
“Mình sẽ tiễn cậu đến chỗ xe ngựa” là những gì Maria đã nói, nhưng tôi trả lời “đến đây là được rồi mà, thật đó”. Hiện tại đã là lúc chuẩn bị bữa tối rồi, chúng tôi thì không sao, nhưng Maria thì nên bắt đầu chuẩn bị nấu ăn là vừa.
“Katarina-sama, Keith-sama, đã phiền hai người đi đến nơi xa xôi như thế này, thật sự rất cảm ơn”
“Mmmm. Chúng tôi cũng thế, đột nhiên đến thăm mà không báo trước, thật xin lỗi cậu”
“Tôi xin lỗi vì nee-san không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác. Lần tới đến thăm, chắc chắn chúng tôi sẽ báo trước cho mọi người biết”
Sau đó, Keith giục tôi, nói rằng “nhanh nào, về nhà thôi chị”, thế rồi mẹ của Maria trước đó không nói gì cả đột nhiên chạy đến chỗ chúng tôi. Và –
“…Ưm, nhờ hai cháu, sau này cũng lại tiếp tục chăm sóc cho con gái tôi”
Mẹ Maria cúi đầu thật sâu và nói như thế. Người mẹ xinh đẹp nhìn thật giống Maria lại đang cúi đầu với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
“Dĩ nhiên, cháu cũng sẽ còn nhờ bạn ấy chăm sóc mình nữa ạ”
Tôi cũng cúi đầu xuống nói thế.
Và, sau đó, chúng tôi vội vã lên xe ngựa rồi trở về.
★★★★★★★★★★★
Tôi sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở biên giới, cách xa thủ đô, được mọi người gọi là cô gái xinh đẹp nhất thị trấn, được mọi người yêu mến.
Thời gian trôi qua, và tôi lấy được một người chồng năng động và đáng tin bằng tuổi tôi, một người được không ít phụ nữ trong thị trấn yêu thích, tên là Campbell. Mọi người đều ủng hộ và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, thế rồi vài năm sau đó tôi hạ sinh một đứa con gái đáng yêu nhìn rất giống tôi. Tôi đặt tên đứa con gái đó của mình là Maria.
Tôi có được một người chồng tuyệt vời và một đứa con gái đáng yêu, mỗi ngày của tôi đều hết sức hạnh phúc.
Nhưng mà, những ngày hạnh phúc của tôi, đột nhiên lại kết thúc…
Con gái Maria của tôi vừa sử dụng Ma Pháp lần đầu tiên…
“Ma Pháp” trên lí thuyết không phải là quý hiếm gì trong đất nước này. Nhưng mà, thường chỉ có quý tộc mới có Ma Pháp mà thôi. Vì gần như không có bất kì người dân thường nào có Ma Pháp cả, nên mỗi khi con cái của dân thường sinh ra có Ma Pháp, sẽ có những lời đồn đại rằng đứa trẻ đó là kết quả của việc ngoại tình với một nhà quý tộc.
Dĩ nhiên, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Tôi chưa phản bội chồng mình bao giờ cả, chắc chắn Maria là con gái của chồng tôi…
Dù thế đi nữa, trong thị trấn nhỏ này của chúng tôi bắt đầu có tin đồn rằng tôi là một dâm phụ. Mới đầu thì, chồng tôi vẫn còn nói rằng “không sao đâu, anh tin em mà”, nhưng rồi, khi tin đồn ngày càng lan truyền hơn và hơn nữa… Từ lúc nào không biết, anh ấy rất hiếm mới lại về nhà.
Mọi người trong thị trấn lúc trước thân thiện với tôi bao nhiêu, thì bây giờ lại xa lánh tôi bấy nhiêu.
Đến một lúc nào đó, tôi đã bắt đầu sợ phải nhìn thẳng mặt người khác, và lúc nào cũng bước đi mà cúi đầu xuống đất.
Tại sao tôi lúc trước may mắn được như thế… bây giờ lại như thế này chứ…
Nếu đứa trẻ đó… Nếu nó đã không có Ma Pháp… nếu nó chưa bao giờ được sinh ra thì…
Khi chợt nhận ra, tôi bị sốc với bản thân mình vì đã thù hận chính đứa con gái nhỏ của mình như thế. Con gái tôi không hề làm gì sai trái cả… Tôi biết rõ điều đó... Nhưng dù thế, tôi vẫn phải kiềm chế bản thân… Kết quả là tôi mỗi ngày đều cố hết sức để tránh ánh mắt của đứa trẻ đó.
Đứa con gái vô tội của tôi không làm gì sai cả, nhưng con bé lại gặp phải tình cảnh như thế, nhưng rồi con bé vẫn luôn làm việc nhà một cách chăm chỉ, và lúc nào cũng được điểm cao trong trường.
Mọi người ai cũng khen ngợi rằng con bé đặc biệt, nhưng sau lưng thì họ lại gọi con bé là đứa con ngoài giá thú của quý tộc nào đó, hoặc rằng con bé đã gian lận bằng Ma Pháp của mình.
Không chỉ một lần, có nhiều người đến ngỏ lời muốn nhận nuôi con gái của tôi. Chỉ cần tôi gật đầu chấp nhận thôi… tôi đã suy nghĩ như thế không biết bao nhiêu lần tự hỏi liệu chuyện đó có làm mọi thứ tốt hơn không… Nhưng mà, cuối cùng tôi vẫn không thể làm thế được.
Người mẹ không tốt lúc nào cũng tránh không nhìn đứa con gái đang cố hết sức để mỉm cười của mình… Tôi biết mình là một người mẹ ngu ngốc… Dù thế, tôi vẫn không thể buông tay khỏi con gái mình được.
Tôi thực sự vốn đã biết. Đã nhận ra con gái của tôi đang chăm chỉ đến mức nào trong khi mọi người chỉ khen ngợi nó là một thiên tài… Nhận ra con bé đang gắng sức đến bậc nào…
Thấy con bé như thế… tôi dần không còn hận nó nữa… Nhưng… tôi vẫn tiếp tục tránh ánh mắt của nó, vì tôi sợ phải nhìn thẳng vào chính con gái của mình.
Nếu, con gái của tôi không tha thứ cho người mẹ này thì sao… Nếu tôi nhìn vào mắt con bé và chỉ thấy sự ruồng bỏ và chán ghét thì sao…
Nên, đến cuối cùng, dù vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt con gái của tôi được nhưng… Con bé đã lên 15 tuổi, và rời đi học ở trường Ma Pháp rồi.
Thiếu bóng con gái của tôi, căn nhà trở nên im lặng và cô đơn đến lạ.
.
.
.
Kì nghỉ hè đến, con gái tôi lại quay về nhà. Con bé lúc này có khuôn mặt sáng sủa hơn hẳn so với lúc nó vừa rời đi.
Thực sự trong vài tháng qua chuyện gì đã xảy ra với con gái tôi vậy…
Một vài ngày sau, tôi phát hiện ra lí do.
“Vâng? Hai người là?”
Một ngày nọ, khoảng buổi chiều, một cô gái và một cậu trai khoảng bằng tuổi con gái tôi đến gõ cửa nhà tôi. Mặc dù quần áo của họ nhìn giống của con cái các nhà lái buôn, nhưng họ nhìn uy nghiêm đến lạ.
“Ưm, cháu tên là Katarina Claes, và là bạn của Maria-san. Cho cháu hỏi lúc này Maria-san có nhà không ạ?”
Cô gái có mái tóc hung lên tiếng, còn cậu trai bên cạnh cô bé chỉ cúi đầu chào.
…Bạn của Maria… Nghe những lời đó tôi bị sốc nặng. Bởi vì, kể từ lúc con bé có Ma Pháp đến giờ, Maria luôn bị những đứa trẻ khác xa lánh… Con bé không hề có bạn bè gì.
“…Hiện tại con bé đang ra ngoài một chút… tôi nghĩ chắc hẳn nó sẽ về sớm thôi, nên… nếu không phiền thì, hai cháu có muốn vào nhà chờ một chút không?”
Thật sự thì, họ có lẽ có địa vị xã hội không hề thấp, và tôi đã suy nghĩ không biết liệu họ đến một ngôi nhà như thế này có ổn không, nhưng… Dù thế, tôi vẫn muốn thân thiện hết sức với những người đang tự xưng là bạn của Maria này.
Bởi vì ngôi nhà nhỏ của chúng tôi không có phòng tiếp khách, nên tôi mời họ ngồi ở bàn ăn tối của gia đình, thế nhưng họ cũng không hề lộ vẻ gì bất bình cả. Sau đó, khi tôi mang loại trà tốt nhất trong nhà, cùng loại bánh ngọt tốt nhất tôi đã mua trong thị trấn thì –
“Đây có phải là bánh do Maria-san làm không?”
Cô gái đột nhiên hỏi tôi như thế
“…Không phải, đây là bánh tôi đã mua trong thị trấn… Ưm, đứa trẻ đó vẫn còn làm bánh ngọt sao?”
“Vâng ạ. Maria-san rất giỏi làm bánh, nên lúc nào cháu cũng phiền bạn ấy làm cho cháu ăn hết!”
“…Cháu đã ăn bánh ngọt cho con bé làm sao?”
“Vâng. Chúng rất ngon ạ!”
Cô gái ấy vừa mỉm cười vừa nói.
Vài năm trước, con gái tôi đã từng tập làm bánh để có thể đem lên trường, hôm con bé mang bánh lên thì, lúc về mắt con bé đỏ hoe, và sau đó chưa bao giờ làm bánh thêm dù chỉ một lần nữa…
Đứa con gái của tôi trước giờ luôn tự ép bản thân mỉm cười như thế, lúc nào cũng cố giữ nước mắt trong lòng như thế… Người mẹ không tốt này của con không thể làm gì để giúp con được…
Vậy là cuối cùng, con đã tìm được những người bạn sẵn lòng ăn những chiếc bánh ngọt con cố hết sức để làm rồi…
Sau đó, khi Maria về nhà và thấy hai người khách đó, con bé mỉm cười thật hạnh phúc. Đó là một nụ cười mãn nguyện cứ như nó chưa gặp hai người họ suốt nhiều năm lắm rồi.
Chỉ mới vài tháng qua, con gái của tôi đã tìm được bạn, hơn nữa còn có thể mỉm cười thật vui vẻ như thế… Con gái của tôi đã thay đổi rồi –
Tôi cũng không còn cớ nào để tiếp tục như thế này nữa…
Nếu cứ thế này, lúc nào cũng cúi đầu xuống như thế, không dám nhìn thẳng vào mắt con gái tôi như thế… Không bao lâu nữa, con gái tôi sẽ dời ra ngoài ở bỏ tôi lại một mình thôi…
Tôi cũng sẽ phải thay đổi –
.
.
Lúc mặt trời sắp lặng, những vị khách chuẩn bị rời đi, thế rồi tôi nhanh bước chạy theo họ, nói rằng –
“…Ưm, nhờ hai cháu, sau này cũng lại tiếp tục chăm sóc cho con gái tôi”
Tôi cúi đầu thật sâu. Và rồi, cô gái đó mỉm cười và nói –
“Dĩ nhiên, cháu cũng sẽ còn nhờ bạn ấy chăm sóc mình nữa ạ”
Cô ấy cũng cúi đầu lại với tôi.
Sau khi tiễn họ rời khỏi tầm mắt rồi, tôi lần nữa lại mở mắt thật to nhìn con gái của tôi. Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới thực sự nhìn con bé như thế này –
Hai mắt con bé ươn ướt… Và tầm nhìn của tôi cũng có hơi mờ…
Tôi không thấy được sự ruồng bỏ hay chán ghét trong ánh mắt của con gái tôi… Chỉ thấy sự ngạc nhiên… Và sự hạnh phúc trong ánh mắt đó mà thôi…
Có thể chúng tôi sẽ không ngay lập tức quay về như trước kia được… Nhưng dù vậy đi nữa, từng chút ít một… Có thể tôi sẽ lấy lại được chuỗi ngày hạnh phúc trước kia…
Tôi bước đến đứa con gái của mình lúc này vẫn đứng yên, hai mắt ngấn nước, và ôm thật chặt cơ thể đang run rẩy của con bé. Cơ thể nhỏ bé của con gái tôi… từ lúc nào không biết, nó đã lớn bằng tôi rồi.
★★★★★★★★★★★
Tôi bất ngờ gặp được Maria, hơn nữa còn gặp được người mẹ xinh đẹp của Maria nhìn giống cô ấy biết bao, thực sự tôi rất hưng phấn.
Khi cỗ xe ngựa về đến dinh thự Claes, vì tôi đang hưng phấn như thế, nên tôi chạy thẳng vào cổng trước. Ở sau lưng tôi, Keith đang nói “nee-san, nếu chị chạy vào nhà ăn mặc như thế thì…” nhưng tôi không nghe được gì cả, vì tôi đang quá cao hứng.
Ngay lúc tôi vừa chạy qua khỏi cửa chính… Đứng ở đó, nhìn như một ác thần hộ vệ, là Mẹ với khuôn mặt như nữ phản diện không khác của tôi, cùng cặp mắt hếch lên cao.
“…Ư, ưm, chào Mẹ…”
“Mừng con đã về. Katarina”
Mẹ vừa cười vừa nói, nhưng mà ánh mắt của Mẹ không cười chút nào cả. Rõ ràng có bầu không khí khó chịu xung quanh bà.
“Bộ đồ con đang mặc có vẻ thú vị nhỉ”
“Ư, ưm, dạ cái này là…”
Tôi bắt đầu hốt hoảng vì lỡ chạy thẳng vào nhà trong lúc vẫn đang mặc đồ lái buôn, nhưng mà…
“Mà, ta sẽ nghe con kể chi tiết về bộ đồ thú vị của con sau… Katarina. Hôm nay, khi ta đến bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc, ta nghe được một tin đồn rất buồn cười, có lẽ con nghe về nó rồi chăng?”
“…Tin đồn buồn cười ạ?”
“Đúng thế. Một tin đồn rất buồn cười. Là một câu chuyện về việc có ai đó làm một khu đất trồng hoa màu trên khuôn viên đáng tôn kính của trường Ma Pháp”
“…………….”
“Hơn nữa, có vẻ như người làm khu đất trồng đó là một học sinh, nhưng mà ở một ngôi trường nơi ai cũng là quý tộc thì ai sẽ làm một khu đất trồng như thế chứ nhỉ?
“…………….”
“Này, con không nghĩ đó là một câu chuyện buồn cười lắm sao? Và, khi nghe đến câu chuyện này, vì lí do nào đó, mặc dù ta không nghĩ nó có thật, nhưng ta chỉ nghĩ đến một người mà thôi – Katarina, chúng ta về phòng của ta rồi nói tiếp về chuyện này một chút nào”
Kết quả là, tôi bị kéo vào phòng của Mẹ, không thể tránh được bài la rầy suốt ba tiếng đồng hồ của bà, hơn nữa tôi còn bị phát nặng là không được ăn đồ ngọt, hơn nữa còn không được làm việc trên khu đất trồng.
Mà, sau đó nhờ Keith giúp đỡ, bằng cách nào đó tôi thuyết phục được với Mẹ rằng ở trường cái tôi đang làm là một vườn hoa…
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Ngoại truyện 4: Nhập học trường Ma Pháp
Mùa xuân này, tôi, một người con gái của nhà Nam Tước ở vùng quê gần biên giới, vừa nhập học ở trường Ma Pháp.
Trường Ma Pháp là một nơi những người có sức mạnh Ma Pháp sẽ tập trung lại vào học khi họ lên 15 tuổi. Tôi cũng không phải là ngoại lệ vì tôi sử dụng được Ma Pháp lúc lên 6 tuổi, nên tôi cũng nhập học ở đó.
Nhưng mà, ngôi trường này có quá nhiều quý tộc quyền quý, nên đối với con gái của một nhà Nam Tước ở vùng quê như tôi thì áp lực là quá nặng nề.
Phải chi, Ma Pháp của tôi mạnh hơn một chút, hay nếu tôi học giỏi hơn một chút, hoặc tôi xinh đẹp đặc biệt một chút… Phải chi tôi giống người có Ma Pháp Ánh Sáng đó, Maria Campbell-san dù chỉ một chút thôi… Tôi sẽ tự tin hơn được rồi…
Ma Pháp của tôi gần như không đáng nhắc đến, việc học của tôi cũng rất cực khổ mới gọi là tạm được, hơn nữa người khác ai cũng bảo rằng tôi có khuôn mặt đáng yêu, nhưng tôi không xinh đẹp đến mức đáng để người khác để ý… Nói thật lòng thì, tôi không thích hợp với ngôi trường này.
Cha Mẹ thì rất vui vẻ lúc tiễn tôi đi đến trường vì đây là lần đầu tiên có người trong gia đình Nam Tước vùng quê chúng tôi được sinh ra mà lại có Ma Pháp, nhưng… Sau khi nhập học rồi, vì tôi chỉ là con gái của Nam Tước vùng quê, nên ai cũng xem thường tôi, và còn bắt tôi đi chạy việc vặt như là một người hầu vậy.
Chỉ mới vài tháng sau khi nhập học, tôi đã muốn về nhà càng nhanh càng tốt rồi.
Nhưng mà, dù như thế, tôi vẫn có được một bước ngoặt.
Một hôm nọ, lúc tôi đang ngồi một góc trong lớp bí mật đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đem từ nhà lên thì chuyện đó xảy ra. Các tiểu thư quý tộc cao quý kia thì nói rằng loại tiểu thuyết này là dành cho dân thường, nhưng, tôi lại rất thích đọc chúng, và từ lúc còn ở vùng quê tôi đã thích loại sách thế này rồi, nên tôi bí mật đem một vài quyển đến trường để đọc.
“Này, cái đó, có phải đó là một cuốn truyện ngôn tình không?”
Nghe có người lên tiếng nên tôi ngẩng đầu lên, và thấy một người có địa vị xã hội cực kì cao mà một người con gái của nhà Nam Tước vùng quê như tôi bình thường sẽ không có khả năng cùng trò chuyện đang đứng đó.
Katarina Claes-sama, con gái của một Công Tước, và là hôn thê của Tam Hoàng Tử, người bạn học cùng lớp có địa vị xã hội cao hơn bất kì ai. Vì thế, dù chúng tôi là bạn học, nhưng tôi không dám tiếp cận cô ấy, và chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù một lần từ lúc nhập học đến giờ. Một người như thế lại bất ngờ tiếp tận tôi như thế này, nên tôi vừa bối rối vừa hồi hộp đến mức cứng đờ người ra, và Katarina-sama chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Thực ra thì, tôi cũng có đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa. Nếu không phiền quá thì, cô có muốn cùng tôi nói chuyện về chúng một chút không?”
Tôi đã được mời như thế, và khi kịp định thần lại thì tôi đã đang ngồi uống trà cùng Katarina, trò chuyện với cô ấy về cuốn truyện đó.
Katarina-sama là một người cực kì dễ gần, cô ấy không hề coi thường tôi như những quý tộc cao quý khác, và cũng không đối xử với tôi như một người hầu chạy vặt.
Katarina-sama đúng là một người tuyệt vời, đáng khâm phục mà. Là con gái của một Công Tước, cô ấy cực kì uy nghiêm. Nhưng mà, cô ấy lại không tự kiêu về địa vị xã hội của mình như những người khác, những người thường không thèm liếc mắc dù chỉ để nhìn một người thấp kém hơn bản thân. Cô ấy lại tử tế với một người có địa vị xã hội thấp hơn không có chút gì để gỡ gạc lại như tôi.
Từ lúc nào không biết, trái tim tôi đã bị Katarina-sama cướp đi rồi.
Đôi lúc cô ấy chơi đùa cùng một con chó con trong khu rừng của trường, đôi khi cô ấy lại đứng để ngưỡng mộ vườn hoa. Katarina-sama nhìn thực sự không khác gì một vị thánh bước từ truyện ngôn tình ra vậy. (TN: tính dịch là ngự tỉ, mà quyết định thôi )
Hơn nữa, chỉ mới vừa rồi… Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Katarina-sama, tôi lỡ trượt chân mà té, và vì váy của tôi bị dơ, Katarina-sama đã đưa cho tôi một chiếc khăn tay để lau váy.
Tôi từ chối với lí do rằng “nhưng nó sẽ bị dơ mất”, nhưng cô ấy chỉ trả lời rằng “không sao hết, nếu cô không phiền thì xin hãy sử dụng nó đi” và mỉm cười. Tôi nắm thật chặt chiếc khăn tay ấy lên ngực và tự nhủ “đây sẽ là kho báu của mình”.
Mặc dù tôi đã có muốn về nhà càng nhanh càng tốt… Nhưng bây giờ thì tôi lại muốn ở lại trường lâu hơn dù chỉ một chút thôi.
Tôi muốn thời gian mình được ở bên Katarina-sama kéo dài hơn dù chỉ một chút thôi –
★★★★★★★
“Ể, nee-san? Cái khăn vải chị luôn quấn trên trán lúc làm việc đâu rồi?”
“A, cái khăn đó sao? Mới nãy, chị đem nó cho một người bạn trong lớp rồi”
“Ể!? Không thể nào, nee-san lại đem một thứ như thế cho người khác sao!?”
“Không phải là vậy đâu, vì cô ấy trượt chân té và làm dơ váy nên chị đưa nó cho cô ấy để lau sạch thôi.
“…Ra là như vậy… thật nhẹ nhõm… Khoan đã, vậy lúc đó chị không có khăn tay sao?”
“Lúc làm vườn xong chị lấy nó để lau tay rồi, nên lúc đó nó vẫn còn dơ”
“…Ra là như vậy… Hmm? Viền áo khoác của nee-san, hình như có hơi nhàu nát một chút?”
“A, cái này là tại vì lúc kia, chị bị kẻ thù tự nhiên của mình, một con chó, tấn công trong khu rừng của trường. Mà, vì lần này đối thủ còn nhỏ, nên chị có thể đánh bại được nó không thành vấn đề!”
“…Ra là như vậy… Mà, vậy thì em nhẹ nhõm rồi. Nhưng mà, nee-san… năng động như thế là tốt, nhưng mà chị nên bình tĩnh hơn một chút lúc ở trường. Dạo này, chị cứ lượm đồ từ trên cây và trong vườn để ăn mãi. Đây không phải là nhà chúng ta nữa rồi, nên chị phải chịu trách nhiệm với bản thân, đừng có cứ thấy gì là nhặt cái đó lên ăn nữa”
“…Không phải là nhặt mà… là chị thu hoạch…”
“…Không, hai cái đó không khác gì nhau cả… Dừng lại đi chị, dạo này ngày càng khó giấu Mẹ những chuyện chị làm nữa rồi… Em xin chị đó, an tĩnh lại một chút đi mà”
“…Chị hiểu rồi”
Và rồi như thế, tôi miễn cưỡng gật đầu trong lúc em trai kế của tôi đứng bên cạnh nhìn và thở dài.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Ngoại truyện 5: Bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc, lần nữa
“Thật sự, con gái của Claes-sama thật là tuyệt vời quá đi. Những học sinh khác đều gọi cô bé là Thánh Nữ-sama, và có vẻ như cô bé có không ít người hâm mộ bí mật” (TN: thực sự, rất muốn dịch là ngự tỉ)
Mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc trà giữa các phu nhân quý tộc. Lúc tôi nghe một người phụ huynh khác kể cho tôi điều này, tôi đã nghĩ mình nghe nhầm gì đó.
Nhưng lúc hỏi lại, tôi vẫn nhận được cùng câu trả lời cũ… Tôi kết luận rằng cô ấy đã nhầm với người khác rồi.
Lí do là, vì tôi chỉ có một đứa con gái mà thôi. Và đứa con gái đó là một đứa trẻ rắc rối lúc nào cũng gây chuyện khiến tôi phải tự hỏi mình đã dạy dỗ thế nào mà nó lại thành ra thế này.
Mặc dù con bé là một tiểu thư quý tộc, hơn nữa còn là nhà Công Tước chứ không hề thấp kém gì, nhưng nó lại mặc váy mà trèo cây, mặc đồ làm vườn để cuốc đất, rồi lại còn nhặt đồ từ trong vườn để mà ăn, thực sự là một đứa con gái không biết làm gì ngoài gây chuyện.
Nếu có lời đồn rằng có một con khỉ nào đó ở trường thì không nghi ngờ gì đó sẽ là con gái của tôi… Không thể nào một cô gái được mệnh danh là Thánh Nữ lại là con gái của tôi được. Nhưng mà…
“Ưm, có khi nào quý phu nhân nhầm ai đó thành con gái của tôi không?”
“Không, không hề chút nào. Chắc chắn người đó chính là Katarina Claes-sama. Thực sự, con gái của tôi cũng thuộc câu lạc bộ hâm mộ Katarina-sama nữa”
“…Ơm, có hẳn một câu lạc bộ hâm mộ sao?”
“Đúng vậy, thực sự thì nó không phải là một câu lạc bộ chính thức hay gì cả, nhưng nó vẫn rất nổi tiếng, nghe đâu có không ít thành viên trong đó rồi”
Tôi bị sốc đến mức tôi chỉ có thể há hốc miệng ra đứng đơ người một lúc với một vẻ mặt trống rỗng trên mặt.
Không thể tin được, không thể nào! Tại sao đứa con gái vô dụng của tôi lại có một câu lạc bộ hâm mộ cơ chứ! Đứa con gái giống khỉ của tôi đáng hâm mộ ở chỗ nào!? Có khi nào, họ nhầm nó với Keith rồi không…
Mặc dù con gái ruột của tôi thì đáng tiếc như thế, nhưng tôi lại rất có cảm tình với đứa con trai kế Keith của mình, nó lớn lên trở thành một người con trai rất tuyệt vời và có tài năng. Nên tôi đã nghĩ rằng họ nhầm con gái tôi với Keith, nên hỏi lại hết lần này đến lần khác, nhưng… Có vẻ như không nghi ngờ gì nữa, chính xác người được nhắc đến là con gái tôi, Katarina.
Nhân tiện, những câu truyện tôi nghe những phu nhân khác kể về con gái Katarina của tôi, hoàn toàn khác hẳn với Katarina mà tôi đã biết.
Cô bé thích ngắm hoa cỏ sao? Không, con bé đúng là giỏi trèo cây, nhưng hoàn toàn chỉ là để hái trái cây từ trên cành xuống để ăn… Cô bé được động vật yêu thích? Không hề, con bé lúc nào cũng bị chó sủa, thậm chí nhiều lúc còn bị chúng đuổi theo nữa… Tôi không nghĩ động vật lại yêu thích con bé chút nào cả…
Tôi hoàn toàn không thể tin được những câu truyện đó lại là nói về con gái của tôi chút nào cả…
…Có thể, đứa con gái vô dụng mà tôi biết chỉ là một mặt của con bé thôi, và thực sự nó đúng là một Thánh Nữ tuyệt vời như những câu truyện kia sao?
May mắn thay, con gái tôi sắp từ trường về nhà trong một kì nghỉ ngắn hạn. Lúc nó về, tôi đã quyết rằng sẽ tìm ra sự thật.
★★★★★★★★
“Được~ , một, hai!”
Lúc từ bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc về đến nhà, thì con gái tôi đã về nhà lúc nào rồi, cũng đã mặc vào bộ đồ làm vườn kia, mặt lấm lem bùn, và đang vừa làm vườn vừa tụng cái gì đó kì lạ.
Nhìn con bé thế này… Ừ, có vẻ những gì tôi nghe được ở bữa tiệc trà là bị nhầm rồi.
“Có thể nếu tôi nói chuyện với con bé một chút những phần tuyệt vời và xuất sắc của con bé sẽ xuất hiện một chút”, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức biến mất khỏi đầu tôi.
“Được~ , một, hai!”
Cứ như muốn làm cho tôi stress hơn nữa, những lời tụng kì lạ của con bé không ngừng vang lên trong khu vườn danh giá của nhà Claes.
Càng nghe nó tụng, tôi càng thấy mệt mỏi và phí sức, nên tôi nhanh chóng hết sức về dinh thự.
Mẹ không cần con trở thành một người tuyệt vời và xuất sắc như Thánh Nữ mà mẹ nghe kể hôm nay, nhưng… Ít ra, mẹ muốn con thành một người đáng tôn trọng hơn một chút. Tôi quay về phòng mình, thở ra một hơi dài, thật dài.
Một lúc sau, khi con bé quay về dinh thự rồi, tôi đã bảo con bé hãy ngừng cái kiểu tụng kì lạ đó của nó… Ngày hôm sau, âm thanh tụng “Làm nào~ !” vang vọng khắp khu vườn danh giá của nhà Claes.
★★★★★★★★
“Hôm nay, cái đứa con gái đó của thiếp – “
Gần đây thì việc tôi than phiền về đứa con gái của chúng tôi với chồng mình trong phòng ngủ đã trở thành một thói quen.
“Mà, miễn sao con bé khỏe mạnh và năng động, không phải thế là tốt rồi sao?”
Cũng như thường lệ, ông ấy mỉm cười trả lời tôi. Chồng tôi, Luigi Claes là một người rất tuấn tú, hơn nữa tính cách cực kì dễ gần, và còn có tài, ông ấy đúng là một người tuyệt vời, chỉ có một điểm xấu thôi. Đó là ông ấy nuông chiều con gái của chúng tôi quá mức. Thực sự, ông ấy yêu thương con bé đến mức, dù Katarina có làm gì đi nữa thì ông ấy sẽ chỉ cười khan rồi tha thứ cho con bé. Nhưng mà nếu ông ấy không nhìn kĩ tình hình con gái chúng tôi hiện tại, và xem xét thật kĩ lại thì tôi sẽ phiền lắm.
“Khỏe mạnh và năng động, đúng là nghe giống đứa con gái cưng của Tướng công… Thật tình, con bé đó đã quá quen với kiểu như thế rồi, nên thiếp không thể xử lí nổi nó nữa… Tướng công nên xem lại thật kĩ đi chứ… Con bé cứ như thế này mãi, thiếp thực sự không biết nó giống ai nữa”
Vừa nói xong, tôi thở dài, và chồng tôi nhìn tôi cứ như muốn nói gì đó.
“Có chuyện gì sao?”
“… Không, không có gì cả”
Sau đó, tôi ngồi than thở với chồng mình về đứa con gái của chúng tôi một lúc thật lâu. Thật tình, thực sự con bé nó giống ai vậy chứ… Tự hỏi như thế trong đầu rồi lim dim thiếp ngủ đi, may mắn thay tôi không thể nghe được những lời chồng tôi đang lầm bầm.
“Ta nghĩ Katarina không chỉ giống nàng về ngoại hình mà còn rất nhiều chỗ khác nữa…”
Giờ nghỉ giữa tiết, người bạn otaku của tôi, A-chan hỏi tôi như thế với một nụ cười đểu trên mặt.
“Mình chinh phục được Hoàng Tử tự đại rồi, nhưng mà vẫn chưa chinh phục được Hoàng Tử siêu cấp S… Nhân vật tình địch nữ phản diện quậy ghê quá…”
Nghe tôi nói rồi thở dài như thế, nụ cười đểu của A-chan càng rộng hơn nữa.
“He he, mình thì phá đảo hết rồi nhé”
“Ể, cậu chinh phục hết rồi sao!?”
“Mmm, không chỉ có bốn mục tiêu chinh phục chính đâu nha, mình chinh phục hết những mục tiêu ẩn luôn rồi”
Nghe cô ấy nói thế, tôi nhìn người bạn otaku đang cười rạng rỡ đó một cách hâm mộ.
“Đúng là không hổ danh A-chan~ , nhanh quá đi~ . Vậy ra đúng là có mục tiêu chinh phục ẩn nữa”
“Ừm, sau khi chinh phục hết bốn mục tiêu chinh phục chính sẽ có thể thử route mục tiêu ẩn. Nhân tiện, có muốn biết nhân vật ẩn là ai không nào?”
“Khoan đã, ngừng lại~~ Cấm cậu không được spoil~~ “
Tôi nói vây rồi bịt tai lại, còn nụ cười của A-chan trở thành một nụ cười ác độc.
“Mấy nhân vật ẩn là~ “
“Không~ Mình không muốn nghe~~ “
.
.
“Katarina-sama, đã là buổi sáng rồi. Tiểu thư hãy dậy đi”
“Mmm~ không-g-g-, mình không muốn nghe~ “
“Katarina-sama, tỉnh dậy hẳn đi nào, nếu tiểu thư không tỉnh dậy mau thì, tiểu thư sẽ trễ học đó”
“…Mmmm”
Khi mở mắt ra, tôi thấy chị hầu Anne đang đứng bên cạnh mình.
“…Chị Anne, chào buổi sáng”
“Vâng, chào buổi sáng tiểu thư. Bây giờ tiểu thư đã tỉnh rồi, nên chuẩn bị nhanh thôi nào”
Chị Anne mới sáng sớm đã năng nổ chạy qua chạy lại rồi, còn tôi thì bây giờ còn chưa tỉnh táo hẳn nên cứ ngồi đó ngó một cách mơ màng… Tôi cố gắng nhớ lại giấc mơ mình vừa mơ lúc nãy…
“Vì lí do nào đó… Em có cảm giác như đó là một giấc mơ rất quan trọng …”
“…Giấc mơ sao?”
Chị Anne trả lời khi tôi đang ngồi lẩm bẩm một mình.
“Vâng, giấc mơ em vừa có lúc nãy… Vì lí do gì đó em có cảm giác đó là một giấc mơ cực kì quan trọng, nhưng… Sau khi tỉnh dậy thì em quên hết rồi~ “
“…Vậy sao… Đúng là lúc nãy tiểu thư có nói mớ trong lúc ngủ… Nhưng mà nghe thì không có vẻ là gì quá quan trọng cho lắm…”
“Ể? Vậy sao?”
Vậy là, chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi nhỉ? Tôi không nhớ được giấc mơ ấy nói về gì cả… Nhưng mà chị Anne nói thế rồi, nên chắc như thế là sự thật.
Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra việc đó là một giấc mơ quan trọng thôi. Tôi kết luận như thế, rồi bắt đầu chuẩn bị đi học.
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ lúc tôi chính thức nhập học, hiện tại đang là lúc mùa thu đang chuyển dần sang đông.
Lúc này tôi đang rất thân thiện và vui vẻ với nữ chính trong game, Maria. Hơn nữa, tôi còn có nhiều người bạn bên ngoài hội học sinh nữa. Khu vườn của tôi đang phát triển rất tốt, và tôi dạo này đã rất giỏi ném con rắn đồ chơi rồi.
Tôi đã hoàn toàn chuẩn bị hết cho death flag sắp tới.
Nhưng mà, tôi có đang lo lắng về một chuyện, đó là việc tôi không biết chút gì về việc tình cảm giữa nữ chính và các đối tượng chinh phục tiến triển đến đâu.
Dù tôi có hỏi Maria bao nhiêu lần rằng cô ấy thích ai nhiều nhất, lúc nào cô ấy cũng chỉ trả lời rằng “Mình hâm mộ và yêu mến Katarina-sama” để đánh trống lảng.
“Mình chắc chắn đám con trai trong hội học sinh ai cũng yêu say đắm cậu vì bị cậu quyến rũ rồi đó Maria” Tôi đã nói như thế để thử dụ mồi.
“Chắc chắn không thể nào đâu. Mọi người ai cũng yêu say đắm một người khác trong lòng rồi”
Maria khi nghe tôi nói thế thì làm một vẻ mặt rất ngạc nhiên rồi trả lời như vậy.
Những đối tượng chinh phục đó, trừ nữ chính Maria đơn giản là quá thu hút như thế này, họ làm sao lại có ai khác để yêu say đắm chứ nhỉ…
Tôi nghĩ Maria nên suy nghĩ thật kĩ lại đi, những đặc tính “hiểu nhầm” và “mù chuyện tình cảm” của nữ chính otome đang thể hiện rõ kìa…
Lúc trước, Maria có từng nói về vấn đề này một lần, và Keith có nói rằng “Người mà tôi luôn giữ trong lòng lại dốt đặc chuyện tình cảm” rồi thở dài, tôi vô tình nghe được như thế, chắc hẳn Maria phải đặc lắm luôn Keith mới như thế.
Xem ra các đối tượng chinh phục sẽ còn cực khổ dài dài nhỉ…
Mặc dù tôi không biết tình cảm mọi người tiến triển đến đâu, nhưng mọi chuyện đều diễn ra hết sức suôn sẻ, và tôi đang sống một cuộc sống trường học yên bình, nhẹ nhàng. Thế rồi đột ngột kết thúc.
Trò chơi đã bắt đầu hành động rồi…
Vào một hôm thời tiết khá lạnh, tôi đi đến căn tin ăn cùng với một vài bạn học của mình.
Bình thường thì tôi sẽ đi cùng bạn bè và em trai kế của mình trong hội học sinh, nhưng hôm đó đột nhiên mọi người nói là đều mắc việc bận và sẽ đến sau.
Nghĩ lại thì, hôm đó rõ ràng có nhiều thứ rất khác thường. Mặc dù các thành viên hội học sinh lúc nào cũng bận rộn, và đôi khi sẽ phải làm việc trong giờ nghỉ trưa, nhưng… Dù thế, chưa bao giờ toàn bộ mọi người đều bận cùng lúc như thế này cả.
Chỉ là, tôi hôm đó không hề nghi ngờ gì, chỉ có suy nghĩ về thực đơn bữa trưa hôm đó mà thôi.
Vì thế, không để ý chuyện gì bất thường, tôi vui vẻ đi đến căn tin – và rồi chuyện đó xảy ra.
“Katarina Claes. Tôi có chuyện cần nói với cô”
Trước mặt tôi là một cô gái quý tộc có địa vị rất cao.
Trước khi tôi đính hôn với Hoàng Tử Jared thì cô ấy là ứng cử viên sáng giá nhất… Lúc nào cô ấy cũng lườm tôi hoặc là nói xấu tôi hết… Thật tình thì, chưa bao giờ tôi nghe được gì tử tế từ miệng cô ta cả.
Cơ mà, cô ấy là một người cũng có mắt hếch và đôi môi mỏng, là một khuôn mặt nữ phản diện y như tôi, nên tôi vẫn xem cô ấy là một đồng chí nhìn giống mình, nhưng…
Đôi mắt hếch của cô gái còn hếch lên hơn nữa, lúc này đang lườm tôi rất mãnh liệt, và chặn đường tôi lại. Tôi trợn tròn mắt lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau lưng cô gái đó, là khoảng mười học sinh nữa, ai cũng đang lườm tôi như cô ấy cả. Đúng như tôi nghĩ, họ cũng là những người đơn phương ghét tôi và nói xấu tôi sau lưng.
Nhưng mà… Tôi lại có cảm giác mình thấy cảnh này ở đâu đó rồi.
“Katarina Claes, hôm nay, chúng tôi sẽ vạch trần những việc làm sai trái của cô ngay tại đây!”
Giọng nói của cô gái vang khắp phòng căn tin, tuyên bố như thế.
Hiện tại là giờ trưa nên có hơn một nửa số học sinh đang tập trung ăn ở căn tin… Nếu dùng một giọng lớn như thế thì… Căn tin vốn dĩ lúc nào cũng ồn ào lại đột nhiên im ắng hẳn, và rồi mọi người đều tập trung chú ý đến chỗ tôi.
Có lẽ đó là ý định của cô gái, vì cô ấy nhếch đôi môi mỏng của mình lên cười.
Suốt lúc đó, tôi thì… Nói thật là không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nên tôi chỉ đứng đờ người ra vì bối rối.
Việc làm… sai trái của tôi sao… Là việc tôi tập ném con rắn đồ chơi? Nhưng mà tôi chưa ném nó vô ai hết cơ mà… dù có đi nữa tôi cũng không nghĩ nó phiền phức gì cho lắm… Hay là tại việc tôi đang làm một khu đất trồng ở trong trường bị lộ ra? Vậy sai trái là… làm một khu đất trồng trên khuôn viên đáng tôn kính của trường?
Cô gái kia, không để tâm đến việc tôi đang bối rối như thế nào, tiếp tục lên tiếng.
“Cô là con gái của một nhà Công Tước, là hôn thế của Hoàng Tử Jared, lại lạm dụng địa vị của mình chèn ép những người thấp kém hơn bản thân! Và, cô thấy ghen tị vì Hoàng Tử Jared và những thành viên khác trong hội học sinh đang thân thiện với cô gái có Ma Pháp Ánh Sáng, Maria Campbell, tội lỗi của cô chính là liên tục quấy rối người khác!!”
“…!?”
Những lời của cô gái này, tôi nhớ rồi… Tôi đã từng thấy những lời này trước đây.
Đây là một sự kiện trong game tôi đã thấy không ít lần, Katarina Claes bị trừng phạt vì tội lỗi của cô ta… Trước mặt toàn bộ những học sinh này, tội lỗi của Katarina bị vạch trần hết ra, và cô ta rơi thẳng xuống vực sâu hủy diệt…
Trước giờ tôi luôn cảnh giác như thế, mà bây giờ lại bất ngờ gặp rắc rối như thế này…
Tôi chỉ đứng nhìn những cô gái trước mặt mình một cách ngây dại. Mọi người ai cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt đen tối hết sức.
Nhưng mà… Tôi thực sự không hiểu… Đúng là, nhìn sao cũng thấy, đây chính xác là sự kiện Katarina bị trừng phạt vì tội lỗi của cô ta, chỉ là…
Vốn dĩ, khi buộc tội Katarina, những đối tượng chinh phục thuộc hội học sinh cũng sẽ có mặt ở đây mới đúng.
Nếu là trong route Jared thì người đứng bên cạnh bảo vệ Maria là Jared… Nếu là route Keith, thì Keith sẽ đứng ở đó bảo vệ Maria…
Hiện tại, họ không có ai là ở đây cả…
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, tại sao cô gái này lại thế chỗ thành viên hội học sinh trong game lớn tiếng kết tội tôi thế này.
“Đừng hòng giả đò không biết! Tôi đã đem toàn bộ chứng cứ ở đây, hơn nữa còn có không ít nhân chứng nữa!”
Nói xong, cô gái mở một tập bìa hồ sơ ra, rồi ra hiệu những cô gái đang đứng lườm tôi ở sau lưng cô ấy.
Trên những hồ sơ đó, ghi lại những lần mà tôi không hề biết, cách tôi đã bắt nạt Maria… Mỗi lần như thế, một cô gái lại đứng lên làm chứng rằng cô ấy đã chứng kiến tôi bắt nạt Maria hết lần này đến lần khác.
Liên tục như thế, dĩ nhiên tôi vẫn không hiểu gì cả, những bạn học đi cùng tôi cũng thế, trong căn tin lúc đó có một bầu không khí khó chịu không thể diễn tả được thành lời.
Mọi người trong căn tin đều đang quan sát mọi chuyện diễn ra một cách chăm chú.
Lúc đó… Maria và những người bạn của tôi từ trong hội học sinh xuất hiện trong căn tin. Họ đi từ phía cổng ngược lại với phía tôi đi vào, nên khi thấy chúng tôi, họ cũng thấy rất rõ những cô gái kia đang đứng đối mặt với tôi.
“Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Phá vỡ bầu không khí khó chịu kia, Jared lên tiếng, đừng nhìn những cô gái đang bao vây tôi một cách nghi ngờ.
Nghe thế, cứ như chỉ chờ có thế, cô gái vốn là ứng cử viên hôn thế của Jared bắt đầu lặp lại những việc làm sai trái của tôi mà cô ta nói nãy giờ.
Đứng phía đối diện với tôi, Maria và những người bạn của tôi trong hội học sinh mặt ngày càng tối dần và nghiêm trọng hẳn lên.
A, đây chính xác là những gì đã xảy ra trong game lúc Katarina bị buộc tội…
Lẽ ra phải là Jared hoặc Keith mới là người tuyên bố những việc làm sai trái của Katarina, nhưng… Cái cảnh Maria đứng sau lưng như được cả hai người họ bảo vệ cùng lúc thì, tôi chưa thấy bao giờ.
Trong kịch bản game thì, sau khi một đối tượng chinh phục đã tuyên bố hết những việc làm sai trái của Katarina, Maria trước đó đứng núp sau lưng cậu ấy sẽ bước lên với ánh mắt kiên cường. Tuyên bố rằng –
“Đây là sự thật! Tôi trước giờ luôn bị Katarina Claes-sama quấy rối như thế này!”
Khi nói thế cô ấy nhìn hết sức uy nghiêm. Những người quan sát suốt thời gian qua trong căn tin lúc đó sẽ khen ngợi và khâm phục sự dũng cảm và tôn nghiêm của cô ấy lúc đó.
Ngay sau khi những cô gái đó tuyên bố việc làm sai trái của Katarina xong – giống y như trong game, Maria bước lên trước.
Vì tôi có được kí ức của kiếp trước, nên tôi không giống Katarina trong game nữa, và chưa từng làm điều gì xấu cả… Thế nhưng… Tôi vẫn bị y như trong game như thế này…
…Cứ như thế, không nghi ngờ gì tôi sẽ đi thẳng một con đường đến cái chết…
…Tôi sẽ bị lưu đày một mình khỏi đất nước này… Hoặc bị một trong các đối tượng chinh phục giết chết…
Liệu tôi có kịp sử dụng con rắn đồ chơi trong tùi không… Hoặc nếu tôi bị lưu đày, liệu tôi có được mang chiếc cuốc tôi yêu thích đi cùng không…
Maria lúc này bước lên với một sự kiên cường trong mắt y như trong game. Và rồi, cô ấy mở miệng ra tuyên bố -
.
.
.
.
.
.
“Đây hoàn toàn là lời nhảm nhí! Tôi chưa từng bị Katarina Claes-sama quấy rối như thế này dù chỉ một lần!”
Giọng nói uy nghiêm của cô ấy vang vọng khắp căn tin. Và rồi, Maria quay đầu lại, đứng trước mặt tôi như muốn bảo vệ tôi khỏi những cô gái kia.
“Xin các cô đừng xúc phạm người quan trọng nhất với tôi với những lời nói nhảm nhí đó!”
Giọng cô ấy lúc đó nghiêm khắc khác hẳn với những gì tôi đã thấy trước đây.
Thấy Maria phản ứng như thế, mới đầu các cô gái còn bị sốc và đớ người ra, nhưng rồi họ nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Cô đang nói gì vậy! Maria Campbell! Chúng tôi đang vạch trần tội lỗi của Katarina Claes là vì cô đó!”
“Đó chính xác là những gì tôi đang nói! Những lời đó hoàn toàn nhảm nhí! Bao gồm cả những gì các cô gọi là bằng chứng và nhân chứng! Tất cả mọi người, đang bị cô gái xấu tính kia lừa rồi!”
Nghe thế, các cô gái xôn xao trong một lúc, nhưng rồi…
“Chỉ với những bằng chứng yếu ớt như thế này, thực sự những gì cô nói thật buồn cười”
Jared, cầm tập hồ sơ đó trên tay, tuyên bố như thế. Mặc dù cậu ta đang nói rằng chuyện này buồn cười thế nào, nhưng cậu ta lại không có chút ý cười nào… Hiện tại mặt cậu ta hoàn toàn vô cảm. Gì thế này, Nico mới là người bình thường giữ mặt vô cảm mới đúng, còn Jared lẽ ra lúc nào cũng tươi cười… Thấy vẻ mặt vô cảm đó của cậu ta, các cô gái nãy giờ xôn xao bàn tán toàn bộ đều sợ hãi và im lặng, bị bầu không khí đầy áp lực của cậu ta đè ép.
“Vốn từ đầu, với cái mức độ quấy rối chi tiết như thế này, không thể nào nee-san chậm hiểu của tôi có thể làm được nó. Hơn nữa, tôi gần như lúc nào cũng ở cùng với nee-san, nhưng tôi chưa bao giờ thấy những cô gái đang tự xung là nhân chứng này… Các cô thực sự đã thấy nee-san của tôi bắt nạt người khác sao hả?”
Nhìn những tờ tài liệu đó, Keith nở một nụ cười lạnh lẽo tôi chưa từng thấy bao giờ, những cô gái nhân chứng ré lên “Óe!” và lui lại về sau hết mức có thể.
“Chính xác là vậy! Katarina-sama không thể nào làm chuyện như thế này! Như Keith-sama đã nói, Katarina-sama là một người rất đơn giản! Cô ấy không thể nào vạch ra những kế hoạch chi tiết đến bậc này được!”
Mary, mang một vẻ mặt nghiêm trọng, vừa dứt lời thì Alan lại lên tiếng.
“Thật sự đúng là thế! Cô ngốc này quá ngốc để có thể lập kế hoạch bắt nạt chi tiết như thế! Bởi vì cô ta là kẻ ngốc, nên cô ta chỉ biết trực tiếp thách thức người khác mà thôi!”
Sophia và Nico có vẻ như họ cũng đồng ý.
“Đúng như vậy! Katarina-sama không hề có mặt ẩn giấu nào cả, không thể nào cô ấy có thể khéo léo thế này được! Vì Katarina-sama không hề khéo léo chút nào hết!”
“…Đúng thế”
…Lúc này, có vẻ như mọi người đang cố bảo vệ tôi nhưng…
…Sao thế nhỉ… Tôi có cảm giác mình đang bị mọi người sỉ vả thì đúng hơn…
Sau khi mọi người đã lên tiếng hết rồi – những bạn học lúc nãy đi cùng tôi đến căn tin cũng lên tiếng “đúng như vậy! Katarina-sama sẽ không thể nào làm chuyện như vậy được!” “Không thể nào Katarina-sama lại bắt nạt người khác như thế!” hết người này đến người khác. Những giọng như thế dần dần vang khắp cả căn tin, thế rồi –
“Đúng như mọi người nói vậy, Katarina-sama không thể nào là người bắt nạt người khác như thế được cả! Đúng là, tôi đã từng bị bắt nạt, giống như những gì được ghi lại trên hồ sơ này. Nhưng mà, chắc chắn không phải là do Katarina-sama làm như thế! Hơn cả thế, chính Katarina-sama mới là người đã bảo vệ tôi nhiều lần! Và, tôi nhớ rất rõ ai mới là người đã quấy rối tôi! Nếu cần thiết, tôi thậm chí có thể nói ra họ là ai ngay bây giờ!”
Cứ như là một người khác hẳn với cô gái hiền dịu và bình tĩnh thường thấy, Maria lúc này hết sức uy nghiêm và dũng cảm tuyên bố như vậy…
Nhiều người trong căn tin đều thay đổi nét mặt. Bao gồm cả những cô gái lúc nãy đã kết tội tôi, họ bây giờ mang một vẻ mặt hết sức lung lay.
Rõ ràng họ bị bất lợi… Nhưng cô gái không còn nói gì nữa, sự hùng hổ họ có lúc đầu biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại, và họ nhanh chóng rời khỏi căn tin.
Thế rồi, tôi lúc này hết lời vì tất cả những gì đã xảy ra nên chỉ dựa nhẹ vào người Maria đang đứng bên cạnh mình.
“Katarina-sama, cậu có ổn không?”
Cô ấy nhìn tôi với một vẻ mặt lo lắng, còn tôi thì gật đầu một cái thât mạnh.
“Mmm, mình không sao cả… Ưm, cảm ơn mọi người”
Tôi cảm ơn những người bạn của tôi, và những người đã lên tiếng bảo vệ tôi nữa.
“Không có gì cả. Thật sự, ta mới phải là người xin lỗi vì không đến giúp nàng được sớm hơn”
“Xin lỗi em đã đến trễ, nee-san”
Jared và Keith cùng nhau nhẹ nhàng để một tay lên vuốt hai vai tôi.
Khi nhận ra thì, cảm giác căng thẳng trên bờ vai tôi nãy giờ được thả lỏng. Và rồi kết quả là một âm thanh “ục ục~ “ rõ to vang lên từ trong bụng tôi. Vì giờ ăn trưa bị trì hoãn như thế, nên có vẻ bụng tôi chịu hết nổi rồi.
“Nhưng mà, thật không tin được những cô gái đó lại cố làm thế với Katarina”
“Đúng vậy. Bình thường, họ vẫn coi nee-san là kẻ địch thật, nhưng… tôi đã không nghĩ họ lại có gan làm như thế với chị ấy…”
“Đúng thế. Dù cô ấy như thế này, nhưng cô ấy vẫn là con gái của một Công Tước. Nếu họ xúc phạm cô ấy như thế này… Địa vị của chính bản thân họ sẽ gặp nguy hiểm mới đúng. Ta không thấy ai trong số họ lại là loại người dám làm chuyện như thế cả”
“Hơn nữa, bằng chứng này… Tôi không nghĩ đây là do họ chuẩn bị. Nó được làm quá mức cẩn thận”
“Đúng như Mary-sama vừa nói, tôi không nghĩ những cô gái đó lại có thể tự mình chuẩn bị số tài liệu và bằng chứng đúng cách như thế này được”
“…Hơn nữa, việc tất cả chúng ta cùng nhau bận việc vì lí do này hoặc lí do khác như thế thực sự rất kì lạ…”
Mặc dù chúng tôi cuối cùng đã có thể ăn trưa, nhưng những người bạn của tôi lại đang bàn tán một chuyện gì đó với một vẻ mặt nghiêm trọng…
Tôi sống sót được qua khỏi sự kiện buộc tội rồi, nên tôi rất mừng là đã thoát được một dead end.
Chỉ là, otoge đến tận lúc lễ tốt nghiệp đầu năm sau mới kết thúc, nên tôi vẫn chưa thư giãn được, nhưng… Tôi đã thoát khỏi được rắc rối lớn nhất nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Thật là mừng mà.
Trong lúc đang vui sướng như thế, tôi không thể ý thấy Maria từ nãy đến giờ ngồi một mình suy nghĩ gì đó.
Khi giờ ăn vừa kết thúc và đến lúc về lớp, Maria mới lên tiếng.
“Tôi cần phải đi một nơi trước đã, mọi người, xin hãy quay về trước”
“Cậu có muốn đi cùng nhau không?”
Mặc dù việc cô ấy bị bắt nạt giảm nhiều lắm rồi, nhưng tôi vẫn lo lắng về cô ấy nên hỏi như thế, nhưng –
“Không, không có gì quan trọng đâu, mình đi một mình là được rồi. Mọi người, xin hãy cứ đi trước tôi đi”
Cô ấy thẳng thừng từ chối như thế. Liệu có phải vì cô ấy bị đau bụng nên phải đi vệ sinh chăng? Nếu vậy thì, tôi không nên quá kiên quyết trong việc này.
“Mmm. Mình hiểu rồi. Chỉ còn một chút thời gian nữa là lớp vào học rồi, nên cậu nhớ quay về lớp sớm nhé”
“Vâng ạ”
Maria mỉm cười trả lời tôi, và đi theo hướng ngược lại với tòa nhà lớp học.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi hối hận vì lúc đó không đi cùng Maria.
Dù đã nói Maria nhớ về sớm, nhưng đến cuối cùng cô ấy không hề đến lớp. Tôi nghĩ rằng cô ấy thấy không khỏe nên đã đến phòng y tế, nhưng cô ấy cũng không có ở đó nữa.
Sau đó, chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm thấy Maria ở đâu cả.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 29: Tôi quên mất một điều cực kì quan trọng
Ngày thứ hai kể từ lúc Maria biến mất. Chúng tôi cố sức tìm kiếm cô ấy ở khắp nơi, nhưng không tìm ra dấu vết gì cả, thậm chí còn không có chút manh mối nào.
Tôi không có gì ngoài sự bất an trong lòng, khiến cho bản thân rối bời.
Tại sao tôi không đi cùng cô ấy lúc đó… Mỗi phút trôi qua tôi lại cảm thấy càng hối hận hơn.
.
.
“Đây. Hãy uống để làm nóng người đi. Vẻ mặt em nhìn xanh xao quá”
Hội trưởng hội học sinh rót trà mời tôi, đã nói như thế.
“Cảm ơn anh rất nhiều”
Tôi nhận lấy tách trà và nhấp một ngụm. Nó vẫn có vị dịu dàng như bình thường, đủ để làm ấm người tôi lên.
Trong phòng hội học sinh vẫn như thường lệ, tôi nhìn chăm chăm chiếc ghế Maria vẫn thường hay ngồi.
Bình thường hội trưởng sẽ rót trà cho tôi, và Maria sẽ lấy bánh mời tôi ăn với một nụ cười trên mặt. Nhưng… bây giờ, nụ cười ấy không có ở đây…
“Maria-san rất đáng tin, và có Ma Pháp Ánh Sáng rất mạnh mẽ, tôi chắc chắn em ấy sẽ không sao đâu”
Hội trưởng lên tiếng an ủi tôi khi thấy tôi đang ngồi đờ người ra nhìn chiếc ghế trống của Maria.
Anh ấy cũng đã giúp chúng tôi tìm Maria, và dùng giọng nói dịu dàng của anh ấy an ủi tôi khi thấy tôi buồn như thế nào, lo lắng cho tôi.
Tôi không phải là người duy nhất thấy đau lòng… Những người bạn của tôi chắc hẳn cũng thế… Hội trưởng cũng rất thân thiện với Maria, không lí nào anh ấy cũng không thấy đau lòng được.
Dù thế, nhưng hiện tại anh ấy vẫn đang còn lo lắng cho tôi như thế này.
Tôi không thể cứ hối hận mà buồn bã thế này được. Tôi cũng phải cố hết sức.
Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu Maria… Xin cậu hãy an toàn, và cố gắng chờ đợi đi, Maria…
.
.
.
Tối ngày thứ ba sau khi Maria mất tích.
Ngay sau khi tôi vừa ăn tối ở kí túc xá xong, đang về phòng để chuẩn bị thì, Jared ghé phòng tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng.
Giờ này là có hơi trễ đến đến thăm bình thường, và từ vẻ mặt nghiêm trọng đó của cậu ta tôi có dự cảm không lành.
“Chuyện gì lại khiến anh đến vào giờ này? Không lẽ, có chuyện xảy ra với Maria…”
Tôi run rẩy khi nói ra những lời đó, nhưng Jared thì lắc đầu.
“Ta không biết Maria có thể ở đâu…. Nhưng mà, có thể ta đã tìm được một ít thông tin có liên quan”
“…Thông tin có liên quan sao?”
“Trước hết, hãy nhìn thứ này”
Vừa nói, Jared vừa đưa nó cho tôi, tập hồ sơ có ghi “bằng chứng” những tội lỗi của tôi mà những cô gái ngày hôm trước buộc tội tôi mang theo.
“Đây là… từ hôm đó…”
“Đúng thế. Đây là những tài liệu các cô gái kia mang đến làm bằng chứng hôm trước. Ta cảm giác không thể lờ số tài liệu này đi được, và quyết định vừa điều tra chúng vừa đi tìm Maria, và…”
Vì lí do nào đó, Jared lại để tâm đến những cô gái đã đứng sau việc tôi bị buộc tội hơn cả bản thân tôi để ý. Nhưng sau khi xác định rằng địa vị và quyền lực của họ không đủ để chống đối gì tôi, thì có vẻ họ đã bị bỏ qua. Có điều, Jared suy đoán rằng có ai đó không phải những cô gái kia đã chủ mưu sự việc lần đó.
Và những tài liệu họ mang theo không thể là do họ chuẩn bị được.
Jared cực kì để tâm chuyện này, vì thế mấy ngày qua, cùng với việc đi tìm Maria, cậu ta cũng đã điều tra nó. Kết quả -
“Ta tìm ra được một chuyện rất kì lạ. Những cô gái đó không phải là người đã chuẩn bị số tài liệu này”
“…Vậy rồi sao?”
“Một người nào đó khác đã chuẩn bị và đưa nó cho họ. Nhưng mà kì lạ hơn cả, đó là những cô gái đó không ai nhớ rằng họ lấy số tài liệu đó từ ai và từ đâu”
“…! ….Không nhớ là sao cơ chứ… Chuyện đó…”
“Đúng là rất khó tin đúng không. Mới đầu, ta cũng tưởng rằng họ đang nói dối, nhưng sau khi xác định kĩ lại thì… Có vẻ là họ thực sự không nhớ gì cả”
“!?”
Họ mang số bằng chứng đó ra một cách tự tin như thế, nhưng rốt cuộc họ còn không nhớ đã lấy chừng từ ai hay từ đâu… Không thể nào… Vốn dĩ, họ lẽ ra còn không in được những thứ như thế nữa… Bây giờ họ lại toàn bộ mất trí nhớ sao…
Trong khi tôi vẫn đang mơ hồ vì điều đó, Jared tiếp tục nói chuyện với một vẻ mặt nghiêm trọng.
“Nhưng mà, đó không phải là tất cả. Những cô gái đó cũng không nhớ lí do tại sao họ lại làm chuyện như thế hôm đó nữa”
“…Ể…”
“Đúng thế, họ có vẻ không ưa thích gì nàng. Chuyện đó thì là sự thật. Nhưng mà, họ không hề có ý định xúc phạm nàng một cách công khai như thế”
Những cô gái đó đúng là ghét Katarina Claes thật, và nếu tôi ở một mình, mỗi khi đi ngang qua tôi sẽ có một hai người trong số họ nói những lời chì chiết nhỏ. Nhưng mà, họ không có can đảm để thực sự tấn công tôi như thế.
Tôi, Katarina Claes, nói cho cùng vẫn là con gái của một Công Tước, và bởi vì tôi là hôn thê của Hoàng Tử Jared, nên tôi có địa vị không hề thấp. Nếu tấn công tôi một cách vụng về, người cuối cùng bị thiệt sẽ là họ chứ không phải tôi. Họ cũng là những cô gái quý tộc cao quý chứ không thấp kém gì, nhưng mà, tôi không nghĩ họ sẽ lại là dạng người dám tấn công tôi trực tiếp.
Dù thế… Hôm đó họ rõ ràng khác hẳn. Hôm đó, họ có vẻ như đang có thái độ “dù bằng giá nào đi nữa, hôm nay chúng ta buộc phải tấn công Katarina Claes đáng ghét đó”. Hơn nữa toàn bộ họ đều như vậy.
Nhưng mà, sau khi rời khỏi căn tin, một thời gian ngắn sau đó cảm giác đó biến mất hoàn toàn, và rồi toàn bộ những cô gái đó ai cũng lấy tay ôm đầu nói rằng “tại sao chúng ta lại làm chuyện như thế”, theo như kể lại là vậy.
“…Nhưng, nếu như thế thì, chuyện đó thật lạ quá. Cứ như những cô gái đó toàn bộ đều bị một ai đó dùng Ma Pháp thao túng hết”
Khi tôi lầm bầm như thế, vẻ mặt của Jared tối sầm lại.
“Không phải là ‘cứ như’… mà có thể chính xác là họ đã bị thao túng”
“…Ể!?”
“Lúc đó, ta cũng thấy những cô gái đó rất kì lạ”
“Nhưng mà… thao túng người khác như thế…”
Con người có thể điều khiển những thứ như golem đất không nghi ngờ gì. Nhưng mà ở thế giới này, tôi chưa nghe đến việc tồn tại cái gì gọi là thuật thôi miên cả, hơn nữa lại còn điều khiển nhiều người như thế cùng lúc…
Bên cạnh tôi đang bối rối hoàn toàn như thế, Jared lần nữa lại nói một cách rất nghiêm trọng.
“Điều khiển, thao túng người khác… Nếu có Ma Pháp Bóng Tối thì có thể làm vậy được”
“…Ể, Ma Pháp Bóng Tối sao… Có thứ như thế tồn tại sao?”
Những loại Ma Pháp ở thế giới này được chia thành “Nước, Lửa, Đất, Gió và Ánh Sáng”, những ai có Ma Pháp hệ nào thì đến độ tuổi nhất định sẽ thể hiện tài năng ẩn giấu của mình ra. Nhà trường, và giáo viên dạy thêm ở nhà của tôi cũng thế, đã dạy tôi kiến thức mà ai cũng biết rõ từ lúc còn nhỏ này.
Chỉ có các loại Ma Pháp là “Nước, Lửa, Đất, Gió và Ánh Sáng”.
Từ lúc đến học ở trường tới giờ, tôi vẫn chưa nghe bất kì loại Ma Pháp nào khác cả.
“Từ Ma Pháp Bóng Tối, có một câu bùa chú có khả năng thao túng trái tim của người khác”
“…Nhưng, em chưa nghe đến một loại bùa chú hay Ma Pháp như thế bao giờ cả…”
“Ma Pháp Bóng Tối bị cho là rất nguy hiểm, nên nó là cấm kị, toàn bộ kiến thức liên quan đến nó đều bị giấu đi không cho ai biết cả. Chỉ có những người có địa vị cao nhất cả đất nước này mới biết đến nó mà thôi”
“…Nguy hiểm sao?”
“Nó có thể thao túng tâm trí của nàng, trái tim của nàng mà nàng không hề biết, và rồi sau đó khiến nàng quên hết mọi chuyện đi, nó là một Ma Pháp cực kì đáng sợ”
Thao túng tâm trí và trái tim mà không ai biết, hơn nữa còn khiến người bị thao túng quên hết mọi thứ sau đó. Đúng là, nghe đáng sợ thật.
“Nhưng mà… nếu những cô gái đó bị Ma Pháp Bóng Tối thao túng thì… Mục đích chắc chắn là để hại em mà thôi. Chuyện đó có liên quan gì đến việc Maria biến mất?”
Thực sự nếu có một người đứng sau mọi chuyện sử dụng Ma Pháp Bóng Tối thì rất đáng sợ. Hơn nữa, tôi không biết tại sao lại có người muốn thao túng những cô gái đó như thế.
Nhưng mà, người sử dụng Ma Pháp Bóng Tối để làm ra sự việc kia chắc chắn là chỉ có thù hằn gì đó với tôi mà thôi. Nếu vậy thì, không liên quan gì đến Maria mới đúng.
“Đúng thế. Bình thường mà nói, mục tiêu của đối phương là Katarina Claes, và Maria hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng mà, cô ấy lại là một người có Ma Pháp Ánh Sáng”
“Việc đó đúng, nhưng… Nó có liên quan gì?”
“Người ta nói Ma Pháp Bóng Tối là không thể bị phát hiện, nhưng… Đối nghịch với Bóng Tối, những người có sức mạnh của Ánh Sáng có thể phát hiện ra nó”
“…! Vậy, Maria…”
“Chắc hẳn cô ấy đã nhận ra điều gì đó trong sự việc lần đó, và rồi gặp mặt với người sử dụng Ma Pháp Bóng Tối. Sau đó, cô ấy bị bắt đi đâu đó, thế nhưng mà toàn bộ những gì ta vừa nói đều chỉ là suy đoán mà thôi”
Ma Pháp Bóng Tối, một loại bùa chú có thể thao túng người khác… Maria đã nhận ra điều gì đó sao?? Nếu vậy, cô ấy bị ai đó bắt cóc đi nơi nào đó…
Tôi đột nhiên nhận được quá nhiều thông tin nên não tôi đang bị khủng hoảng, kết quả là không thể suy nghĩ thấu đáo được.
Vốn dĩ, tới tận bây giờ tôi mới biết về sự tồn tại của Ma Pháp Bóng Tối.
Một loại Ma Pháp cấm kị, bí mật…
Hở? Nếu vậy, những người vừa sinh ra có Ma Pháp Bóng Tối thì sao?
“…Ưm, nhưng nếu Ma Pháp Bóng Tối nguy hiểm và bí mật như thế, vậy những người sinh ra đã có Ma Pháp Bóng Tối thì sao? Sau khi sử dụng sức mạnh lần đầu tiên thì bị giấu đi khỏi mọi người sao? Hơn nữa, nó còn là một loại Ma Pháp gần như không ai biết đến, không phải đến cả việc phát hiện ra có người sử dụng nó cũng khó hơn lên trời sao?”
Tôi hỏi Jared sự thắc mắc vừa xuất hiện trong lòng.
“Ma Pháp Bóng Tối không phải cứ sinh ra là có thể có như những loại Ma Pháp khác. Ma Pháp Bóng Tối là một loại Ma Pháp một người vốn đã có Ma Pháp có thể học được sau đó”
“…Một loại Ma Pháp có thể học được sao…?”
Không phải Ma Pháp là một thứ vừa sinh ra đã có sao? Có thể học được sau đó… Nghĩa là sao?
Trong lúc tôi càng ngày càng rối như thế, Jared nói cho tôi biết với một giọng nhỏ gần như không thể nghe được.
“Có một nghi lễ cần được thực hiện để học được Ma Pháp Bóng Tối”
“… Nghi lễ?”
“Đúng vậy, có một nghi lễ. Theo lời đồn thì sẽ cần phải có một vật hiến tế sống trong nghi lẽ để có thể học được Ma Pháp Bóng Tối”
“Hiến tế sống sao?”
“Trong nghi lễ Ma Pháp Bóng Tối, cần phải hiến tế một mạng người để có thể học được Ma Pháp Bóng Tối. Vì thế, bất kì ai sở hữu Ma Pháp Bóng Tối đều đã từng hi sinh tính mạng một người khác để có được nó”
.
.
.
Tôi đang ở một nơi tối đen hoàn toàn. Nơi này xung quanh chỉ là một màu đen kịt không thấy được gì khác.
Những người quan trọng nhất với tôi đều đang nằm dưới chân tôi. Jared, Keith, Mary, Alan, Sophia, Nico và Maria. Không ai có vẻ gì là còn sống cả…
“Mọi người, dậy đi, dậy đi!”
Tôi hốt hoảng hét lớn lên, lay người từng người một, nhưng không ai di chuyển gì cả.
“…Sao lại như thế này, tại sao mọi chuyện lại như thế này…”
Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh mọi người lúc này vẫn đang nằm một cách vô hồn, không động đậy. Cơ thể của tôi đang run rẩy không thể điều khiển được, và nước mắt tôi chảy ra giàn giụa.
Tại sao lại như thế này… Tôi đã mất đi toàn bộ mọi người quan trọng nhất với mình như thế này…
Nếu mọi chuyện như thế này, làm sao tôi có thể tự mình đối mặt với dead end được chứ…
“…Tại sao… tại sao…”
Trong thế giới đen tối đó, tôi không thể làm gì ngoài khóc.
.
.
Lúc mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy một trần nhà quen thuộc. Là trần nhà của căn phòng tôi đã sử dụng trong kí túc xá suốt nửa năm qua. Căn phòng vẫn còn tối đen, và tôi vẫn chưa thấy được ánh sáng nào từ cửa sổ hắt vào. Có lẽ mặt trời vẫn chưa mọc.
“…Chỉ…Chỉ là một giấc mơ thôi”
Giọng của tôi khàn đặc, còn cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Tôi cảm giác được sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh, và sờ lên hai bên má tôi có thể thấy chúng hơi ướt. Có vẻ như giống trong giấc mơ kia, tôi cũng đã khóc ở ngoài đời thật.
Đúng là một giấc mơ đáng sợ mà. Tôi dùng hai tay mình ôm thật chặt cơ thể đang run rẩy của bản thân.
Để có được Ma Pháp Bóng Tối cần phải đánh đổi bằng sinh mạnh của một người khác. Là một Ma Pháp phải trả giá bằng sự sống.
Có lẽ là vì tôi nghe được chuyện đáng sợ như thế, nên tôi mới mơ một giấc mơ đáng sợ như thế. Thế nhưng, một tương lai như thế không thể xảy ra được…
Trong game “Người Yêu Tài Hoa”, người duy nhất gặp nguy hiểm trong route của Alan, Keith và Jared là nhân vật tình địch, nữ phản diện Katarina Claes. Tôi chưa có cơ hội để đi route của Nico… Nhân vật tình địch của route Nico là em gái Sophia của cậu ấy. Theo tôi thấy một Nico yêu quý em gái của mình như thế, sẽ không thể làm gì để hại em gái bảo bối Sophia của cậu ta được.
Vì thế… Một tương lai như thế sẽ không thể xảy ra được…
Thế giới này là nguy hiểm với Katarina Claes. Chỉ mình tôi mà thôi. Vì thế, để có thể vượt qua những nguy hiểm đó, tôi đã chuẩn bị không ít biện pháp phòng chống suốt 7 năm vừa qua.
Tôi luôn tự an ủi bản thân rằng “mọi chuyện sẽ ổn hết thôi”
Nhưng mà, giấc mơ đó… Cảnh tượng lúc đó không chịu biến mất khỏi đầu tôi chút nào.
Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể tiếp tục ngủ được.
Ngày hôm sau, vì tôi không ngủ được bao nhiêu cả, vì tôi đã mơ thấy một giấc mơ kinh khủng như thế… Buổi sáng lúc gặp mọi người tôi đã suýt ngất xỉu, nên Keith và Jared đã đi cùng tôi đến phòng y tế để tôi nghỉ ngơi một chút.
Không biết có phải vì tôi ngủ không đủ hay không, nhưng ngay lúc tôi vừa nằm xuống chiếc giường ấm áp kia, tôi ngay lập tức thiếp đi.
Lúc tôi thức dậy cũng đã mấy tiếng sau, sắp đến giờ nghỉ trưa mất rồi, và dĩ nhiên, Jared và Keith cũng đã quay về lớp học rồi.
Ngủ được nhiều như thế nên đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, tôi cảm ơn y tế, và cũng bắt đầu quay về lớp học.
Hôm qua, Jared đã hết sức lo lắng bảo rằng tôi không nên đi đâu một mình cả, nhưng chắc là quãng đường ngắn từ phòng y tế về lớp là không sao. Có một lối tắt bắt ngang khu vườn từ phòng y tế đến lớp, nên chắc tôi sẽ đi đường đó.
Bước xuyên qua khu vườn, ánh nắng chói lọi chiếu xuyên kẽ lá rọi lên người tôi. Thế rồi, tôi chợt thấy băng ghế nhỏ lúc trước kia Maria ngồi để ăn trưa.
Chỉ một chút thôi… Tôi bước đến phía băng ghế, và cũng ngồi lên đó.
Trước khi chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau, Maria lúc nào cũng ngồi đây ăn trưa một mình.
Một Maria dịu dàng, dễ thương như thế… Dù rằng chúng tôi bây giờ ở cùng nhau là chuyện hết sức bình thường rồi…
Nếu hôm qua Jared phán đoán đúng thì… Maria hiện tại đang gặp nguy hiểm rất nhiều. Bởi vì, có thể cô ấy đã gặp phải kẻ sử dụng Ma Pháp Bóng Tối đã từng lấy mạng người khác kia…
“Katarina-san? Em đang làm gì ở nơi này vậy?”
Đột nhiên, tôi nghe giọng ai đó thốt lên sau lưng mình, khi quay lưng lại thì ngạc nhiên thay đó lại là hội trưởng hội học sinh, trên mặt vẫn đang mang nụ cười trước kia của anh ấy.
“Ư, ưm… là vì em không khỏe nên vừa nãy nằm ở phòng y tế nghỉ ngơi, hiện tại em đang định quay về phòng học…”
“Ra là thế. Nhưng mà, chúng tôi chưa tìm thấy Maria-san nữa, để em ở đây một mình ở nơi vắng vẻ thế này nguy hiểm lắm. Để tôi đi cùng em về”
“C-cảm ơn anh rất nhiều”
Nói xong, tôi nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của anh ấy.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện. Tôi tự hỏi tại sao hội trưởng hội học sinh lại ở nơi như thế này. Hiện tại đang là giờ học, nên không có bất kì học sinh nào khác ở đây cả. Vậy thì, tại sao anh ấy lại ở đây một mình?
Vừa thắc mắc như thế, tôi nhìn thẳng vào hội trưởng, mái tóc đỏ rực của anh lấp lánh trong ánh nắng.
Thấy thế, tôi chợt nhớ đến một chuyện.
.
“Nhân vật ẩn là~ một người xấu không ngờ đó~ “
A-chan vẫn đang cười đểu tiếp tục spoil mặc dù tôi phản đối không muốn nghe.
“Cậu ta là một người nguy hiểm có Ma Pháp Bóng Tối. Nếu thành công chinh phục được cậu ta thì, cậu ta sẽ sống một cuộc sống hằng ngày ngọt ngào cùng nữ chính, nhưng… Nếu thất bại thì, cậu ta sẽ giết toàn bộ mọi người trong hội học sinh, cùng với nữ chính nữa, mọi người chết hết như thế không vui chút nào đúng không – Nhân tiện, nhân vật ẩn này… có mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt xám”
Ừ, tôi nhớ mình đã nghe A-chan nói gì đó tương tự thế.
Rằng có một nhân vật ẩn tồn tại, và end của cậu ta…
Vậy là kết cục hôm qua tôi mơ thấy không phải là không thể xảy ra… nữ chính và mọi người trong hội học sinh thực sự có thể chết… Một ending như thế lại thực sự tồn tại…
Từ sau lưng tôi lại đổ mồ hôi lạnh lần nữa.
Tại sao tôi lại quên điều quan trọng như thế đến tận lúc này chứ… tôi đúng là ngốc mà…
Một mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt xám – tôi nhìn chăm chú hội trưởng hội học sinh đang mỉm cười nhẹ nhàng trước mặt tôi, Sirius Deek. Người này, chính là nhân vật ẩn của “Người Yêu Tài Hoa”, người sở hữu Ma Pháp Bóng Tối –
Con người hiền diệu này… sẽ lấy mạng của Maria và mọi người khác trong hội học sinh, mọi người quan trọng nhất với tôi… tôi thực sự không thể tin được chuyện đó…
Nhưng mà, nếu Jared suy đoán đúng, và việc này có liên quan đến một người biết sử dụng Ma Pháp Bóng Tối… Và hội trưởng – Sirius Deek lại có khả năng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối.
Ma Pháp Bóng Tối, một loại Ma Pháp cần phải trả giá bằng mạng sống của người khác…
“Katarina-san, có chuyện gì sao?”
Vẫn đang cầm tay anh ta, tôi cứng đờ người ra, trong lúc tôi đang nghi ngờ anh ta, Sirius đã lên tiếng trước. Vẻ mặt anh ta vẫn ôn hòa như mọi khi.
Thực sự là người này sao…
“Hội trưởng… Anh có Ma Pháp Bóng Tối không? Và, anh làm gì với Maria rồi?”
“…Ma Pháp Bóng Tối là gì?”
Tôi bất giác lên tiếng hỏi, và Sirius làm một vẻ mặt bối rối. Một vẻ mặt cứ như đây là lần đầu anh ta nghe từ đó.
Đúng rồi. Đa số người sẽ không ai biết đến Ma Pháp như thế cả. Chính bản thân thôi cũng chỉ mới nghe nó từ Jared mà thôi, trước đó không hề biết nó tồn tại cơ mà.
Có thể anh ta không biết gì thật. Trong game có lẽ anh ta có Ma Pháp Bóng Tối thật, nhưng hiện thực thì lại không.
Những người bạn của tôi cũng rất khác với nhân vật trong game. Hội trưởng cũng vậy, có thể anh ấy rất khác với trong game thì sao.
“Đúng rồi nhỉ. Có thể anh chưa bao giờ nghe đến thứ như thế bao giờ cả. Không thể nào một hội trưởng dịu dàng như thế lại có thể làm gì Maria và chúng em bằng Ma Pháp Bóng Tối được. Em xin lỗi vì đã hỏi một chuyện kì lạ như thế”
Đúng thế, có lẽ tôi đã hiểu nhầm thôi. Tôi không thể tưởng tượng được một hội trưởng dịu dàng như thế này lại làm được chuyện như là lấy mạng người khác bằng Ma Pháp Bóng Tối.
Nghĩ như thế, tôi lần nữa nhìn thẳng vào Sirius –
Và thấy anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như tôi chưa bao giờ thấy trước kia.
“…Hội trưởng…?”
“…Dịu dàng… Cô lúc nào cũng nói tôi như thế, đúng không”
“…Bởi vì, thực sự hội trưởng rất dịu dàng mà, không phải sao…”
Tôi có hơi bị đôi mắt lạnh lẽo của anh ta dọa sợ, nhưng vẫn lên tiếng trả lời, và rồi –
Khuôn mặt Sirius thay đổi hoàn toàn.
“Đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Không hề khó giả bộ dịu dàng và bình tĩnh chút nào cả. Vậy là lừa dối bọn ngốc các người đơn giản như thế”
“!?”
Thấy tôi trợn tròn mắt lên, trên mặt Sirius hiện ra một nụ cười như muốn mỉa mai tôi.
“Nhân tiện, đúng là ta đã bắt cóc Maria Campbell. Bởi vì cô ta phát hiện ra một chuyện cô ta không nên biết. Hơn nữa, Katarina Claes, ta cực kì ghét cô. Cái gì mà luôn giúp đỡ những người đang cô đơn, cứu rỗi những người tội nghiệp chứ hả, đồ đạo đức giả! Mỗi khi nhìn cô ta luôn cảm thấy bực bội không thể chịu được!”
Từ chất giọng lạnh lẽo, anh ta đổi thành la hét những lời giận dữ về phía tôi. Lúc này anh ta vẫn còn nắm tay tôi rất chặt, cảm giác có hơi đau một chút.
“Cô nên biến đi chỗ nào khác cho khuất mắt đi!”
Tôi giúp đỡ những người cô đơn? Cứu rỗi người khác? Đạo đức giả? Sirius đang nói rất nhiều thứ tôi không hiểu gì cả.
Nhưng mà, lời nói của anh ta lại đầy sự thù ghét, tôi hiểu rằng anh ta ghét tôi…
Hơn nữa, anh ta cũng là thủ phạm đã bắt cóc Maria nữa.
Vậy, cũng như trong game, người này sẽ lấy mạng mọi người trong hội học sinh, mọi người quan trọng nhất với tôi…
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Sirius. Thật khác hẳn với biểu cảm nhẹ nhàng bình thường của anh ấy, đôi mắt ấy bây giờ lạnh lẽo như băng giá.
Chính bản thân anh ta nói rằng anh ta bắt cóc Maria. Chính anh ta nói sự dịu dàng kia chỉ là diễn kịch. Những lời anh ta nói ra đều chứa đầy sự thù ghét.
Nhưng mà… tại sao…
“…Anh có ổn không?”
Tôi vươn bàn tay không bị nắm lại lên về phía mặt Sirius.
Sirius, người có ánh mắt lạnh lẽo, và nói những lời đầy sự thù ghét với tôi như thế.
Không như lời nói của anh ấy, khuôn mặt anh ấy lại cực kì, cực kì cay đắng… Có cảm giác như anh ấy có thể khóc bất kì lúc nào.
Khuôn mặt anh ta cũng hết sức xanh xao nữa, cứ như anh ấy có thể ngã xuống bất kì lúc nào vậy…
Khi bàn tay tôi chạm vào gò má anh ấy, nó cũng lạnh lẽo như băng giá.
“…Đồ đạo đức giả… Đủ lắm rồi! Đừng có quan tâm đến ta! Đừng có đến gần ta! Đừng có mỉm cười với ta!.... Biến đi, biến cho khuất mắt ta đi!”
Anh ta đánh bật bàn tay của tôi đang chạm vào gò má ra, và hét vào mặt tôi.
Thế rồi… đột nhiên không hiểu tại sao, mọi thứ trước mặt tôi tối đen lại. Và rồi ý thức của tôi dần biến mất…
“Cứ như thế mà ngủ đi. Ngủ đến khi cô chết luôn đi”
Sirius nói như phun những lời đó ra.
Những gì cuối cùng tôi thấy trước khi bất tỉnh hoàn toàn là –
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 30: Lòng tôi rối bời
“Vị trà do con pha cho mẹ có vị thật dịu dàng”
Mẹ mỉm cười một cách nhẹ nhàng nói như thế với tôi lúc còn nhỏ. Mỗi ngày đều rất vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng rồi, hạnh phúc đó đột nhiên lại bị cướp đi… Bằng một cách gớm ghiếc mất nhân tính…
Từ lúc đó, tôi đã thề. Thề rằng tôi sẽ trả thù những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của chúng tôi, lấy đi cả mạng sống lẫn địa vị của chúng.
Tôi là con trai duy nhất của Hầu Tước Deek, Sirius Deek. Đó là cái tên hiện tại của tôi.
Vì tôi có sức mạnh Ma Pháp, nên lên 15 tuổi tôi đã nhập học vào trường Ma Pháp. Vì cả điểm số lẫn khả năng Ma Pháp đều xuất sắc, nên tôi được chọn làm một trong những thành viên của hội học sinh, và mọi người trong nhà Deek đều khen ngợi tôi vì thế.
Lần đầu tiên tôi bắt đầu nghe tên người đó, là lúc tôi gặp lại người bạn thuở nhỏ Nico ở trường.
Lần cuối tôi gặp Nico, có lẽ là lúc chúng tôi khoảng 10 tuổi, và đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau 5 năm trời, nhưng mà… Nico thực sự đã thay đổi quá nhiều trong 5 năm vừa qua.
Trước kia, cậu ta là một người có đôi mắt hết sức cô đơn… Thế nhưng bây giờ ánh mắt cậu ta đang lấp lánh, và sự cô đơn kia cũng biến mất hoàn toàn.
Thật lòng mà nói, lúc trước tôi thân với cậu ta là vì ánh mắt cô đơn đó, nên bây giờ sau khi cậu ta thay đổi tôi chỉ thấy tiếc nuối mà thôi.
Từ một Nico đã thay đổi như thế, tôi bắt đầu nghe đến tên của một người.
“Katarina Claes”, con gái của Công Tước Claes.
Một Nico bình thường vô cảm và trầm tính, lúc nào cũng chỉ nói về cô gái đó, mỗi lúc như thế, biểu cảm không bao giờ thay đổi đó của cậu ta biến thành một biểu cảm sinh động. Cô gái đó có lẽ chính là lí do Nico không còn sự cô đơn trong ánh mắt nữa.
Thế rồi, mùa xuân năm sau đó, tôi lúc này đã là hội trưởng hội học sinh, và là một học sinh năm hai, thì cô gái đó lại xuất hiện.
Từ cách mà Nico nói về cô ấy, tôi đã tưởng cô gái đó sẽ là một người xinh đẹp, thánh khiết, thế nhưng…
Lúc thực sự gặp mặt Katarina Claes, cảm giác đầu tiên của tôi rằng cô gái này không có gì đặc biệt cả.
Đúng là cô ấy rất ưa nhìn, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Maria Campbell và những người khác được chọn vào hội học sinh năm nay.
Hơn nữa, cô ta cũng học không quá giỏi, và Ma Pháp thì gần như là không có. Nói thật lòng, cô con gái Công Tước này, ngoài danh hiệu hôn thê của Hoàng Tử Jared không có gì khác đáng nói đến.
Thế nhưng, hôn thê của cô ấy là Hoàng Tử Jared, cũng như toàn bộ các thành viên xuất chúng trong hội học sinh ai cũng yêu say đắm cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn này. Thậm chí họ còn đe dọa giáo viên rằng “Nếu Katarina không thể ra vào phòng hội học sinh tùy thích thì chúng tôi sẽ không sử dụng phòng hội học sinh”
Chính xác thì cô gái này có gì đặc biệt?
Tôi đã nghĩ rằng cô ta thật sự rất kì lạ, nhưng… Thật lòng thì, miễn sao cô ta không ảnh hưởng gì đến việc trả thù của tôi thì tôi không quan tâm.
Thế nhưng, để có thể đạt được mục đích trả thù của mình, tôi vẫn phải đóng vai một hội trưởng hội học sinh xuất sắc, bình tĩnh, nên tôi cố gắng thân thiện với mọi người trong hội học sinh ở mức tối thiểu. Vì thế, tôi cũng cần phải đối xử với cô gái mà toàn bộ họ đều yêu quý với mức độ lịch sự nhất định.
Vì thế, ngày hôm đó, khi tôi pha và châm một ít trà cho Katarina Claes, tôi chỉ đang tỏ ra lịch sự mà thôi, không hơn không kém.
“Vị trà của hội trưởng pha có một vị thật dịu dàng”
Khi Katarina nhận tách trà và uống vào, cô ấy đã mỉm cười và nói như thế.
Nghe những lời đó, thấy nụ cười đó, tôi bị rung động mãnh liệt… Đến mức lớp mặt nạ bình tĩnh mà tôi đã mang suốt nhiều năm qua suýt nữa sụp đổ…
Trước giờ, những thành viên hội học sinh khác khi uống trà tôi pha cho họ đều chỉ nói rằng nó “ngon”, nhưng… trước giờ chỉ có một người duy nhất nói rằng trà do tôi pha có “vị dịu dàng” mà thôi…
Hơn nữa… nụ cười dịu dàng đó thực sự quá giống bà… Ngực tôi bắt đầu thổn thức khó cưỡng lại được.
Lúc đó tôi bị rung động đến mức tôi không nhớ mình trả lời Katarina thế nào. Nhưng mà, tôi cảm giác được một vết nứt xuất hiện trên lớp vỏ giả tạo mình đã rèn luyện để có được suốt nhiều năm qua, chỉ bằng một cuộc nói chuyện đơn giản bình thường như thế.
Từ lúc đó trở đi, mỗi khi tiếp xúc với Katarina Claes, tôi đều cảm giác rung động không thể cưỡng lại.
Từ cái ngày tôi bị cướp đi mọi thứ, tôi đã thề phải trả thù, tôi đã sống chỉ vì một mục đích như thế.
Tôi dùng một vỏ bọc bình tĩnh che bản thân lại, học luôn được điểm cao, cùng lúc đó lừa dối mọi người xung quanh mình –
Sử dụng Ma Pháp Bóng Tối của bản thân, tôi chuẩn bị. Chuẩn bị tiền, chuẩn bị bằng chứng phạm tội giả, và rồi cái ngày tôi tự tay trả thù được đã đến rất gần rồi.
Thế nhưng… Chỉ riêng mỗi khi tiếp xúc với Katarina Claes… tôi lại không thể điều khiển bản thân được…
Vì mục đích trả thù, tôi đã sử dụng và hợp tác với không ít tổ chức đen tối. Mỗi lúc như thế tôi không thề thấy một chút hối hận, bối rối, hoặc thậm chí là nghi ngờ gì cả…
Thế nhưng… mỗi khi đôi mắt xanh nhạt trong suốt của Katarina nhìn thẳng vào tôi như thế… Cô ấy lúc nào cũng nói rằng “hội trưởng thật là dịu dàng” rồi mỉm cười với tôi… mỗi khi đó trái tim tôi lại rung động không yên.
Trong hội học sinh có một cô gái tên Maria Campbell. Là một cô gái thường dân, một người đặc biệt có Ma Pháp Ánh Sáng. Cô ấy rất thông minh, có Ma Pháp rất mạnh, hơn nữa còn xinh đẹp khiến nhiều người phải hâm mộ và ghen tị, thực sự là một cô gái rất may mắn. Nhưng mà, cô ấy lại có một ánh mắt rất cô đơn.
Ánh mắt ấy nhìn y hệt với ánh mắt của Nico trước kia, nên cũng như với Nico trước kia, tôi có cảm giác mình đồng cảm với cô ấy.
Nhưng rồi cô ấy cũng thay đổi.
Một ngày nọ, bầu không khí cô đơn của Maria biến mất, sau đó có vẻ như cô ấy đang ngày càng thân thiết hơn với Katarina và bạn bè của cô ta ở ngoài phòng hội học sinh nữa.
Và rồi, ánh mắt của Maria bắt đầu dõi theo Katarina, hơn nữa lúc nào cũng mỉm cười một cách hạnh phúc mỗi khi họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Katarina Claes được nhiều người bao quanh như thế, và mỉm cười hạnh phúc như thế. Nico và Maria lúc nào cũng nhìn cô ta với ánh mắt lấp lánh, lúc nào cũng có vẻ ở bên cô ta là hạnh phúc hết sức.
Đối với họ, Katarina chính xác là giống hệt như con người Thần Thánh mà Nico luôn tả cho tôi nghe trước kia…
Nhưng mà, mỗi khi tôi nhìn cô ta, trái tim tôi lại rung động không thể cưỡng lại… Đôi khi, lớp mặt nạ tôi đã tạo ra sau nhiều năm lại vô tình rơi ra trong một thời gian ngắn.
Thấy tôi bị Katarina ảnh hưởng nhiều đến thế - “đừng để ý đến người như thế nữa! Tiếp tục chuẩn bị cho việc trả thù đi!” là những gì một tôi khác đã nói với bản thân mình.
Nhưng mà… Dù thế, tôi vẫn không thể lờ đi sự tồn tại của Katarina được…
Vô tình, một lần nọ tôi thấy cảnh Maria Campbell bị bắt nạt. Tôi đã từng nghe về việc cô ấy bị bắt nạt vì ghen tị không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tôi tự mình thấy việc đó.
Dù sao thì, bởi vì hội trưởng hội học sinh Sirius Deek cần phải đứng ra ngăn cản những việc như thế này, nên tôi đã xen vào cản việc đó lại, rồi cảnh cáo những cô gái đang bắt nạt cô ấy.
Tôi hỏi cô ấy “Em có sao không?”, và Maria trả lời rằng “Cảm ơn anh rất nhiều, em ổn ạ” với một vẻ mặt kiên cường.
Nhưng mà, thực sự tôi ngạc nhiên với sự nông cạn của những đứa công tử tiểu thư quý tộc kia, lại sử dụng đến biện pháp bắt nạt như thế này.
Đúng là, Maria Campbell là một thường dân, có địa vị xã hội thấp kém nhất trong số mọi người ở ngôi trường này. Nhưng cô ấy có Ma Pháp Ánh Sáng. Cả đất nước này số người có Ma Pháp Ánh Sáng là đếm được trên một bàn tay, không có ai không được xem là những tồn tại quan trọng cả.
Vì Maria đặc biệt như thế, ngay khi vừa vào học, cô ấy đã được Bộ Pháp Thuật để ý đến rồi.
Có Ma Pháp Ánh Sáng, hơn nữa còn có Ma Pháp mạnh mẽ như thế, ngay lúc Maria vừa tốt nghiệp không nghi ngờ gì cô ấy sẽ được tuyển vào Bộ Pháp Thuật, thậm chí còn được giữ một vị trí chắc chắn không hề thấp.
Nếu cứ tiếp tục quấy rối bắt nạt một Maria có tỉ lệ rất cao được nhận việc trong Bộ Pháp Thuật chỉ có quyền lực đứng sau đức vua, chắc chắn họ sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi. Họ quá ngu ngốc đến mức không nhận ra được cả việc đó nữa.
Nghĩ đến đó, tôi chợt có một ý tưởng. Nếu, Katarina Claes đang che giấu toàn bộ tội lỗi của những cô gái đó thì sao. Nếu cô ta không thể che giấu được những tội lỗi như thế này, dù cô ta có là con gái của Công Tước thì cô ta cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Nếu mọi chuyện ổn thỏa hết… Katarina sẽ, từ ngôi trường này… có lẽ cô ta sẽ biến khuất mắt tôi…
Nếu tôi làm vậy… nếu tôi không gặp lại cô gái đó nữa… vậy thì trái tim tôi sẽ không rối bời như hiện tại.
Vừa quyết định xong, tôi ngay lập tức hành động. Tôi điều tra toàn bộ những lần Maria đã từng bị bắt nạt và quấy rối, và sẽ gài bằng chứng để Katarina là người đứng sau mọi chuyện.
Sau đó, chỉ cần thao túng Katarina với Ma Pháp Bóng Tối, và khiến cô ta làm nhiều chuyện xấu xa với Maria là mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch, nhưng… mọi chuyện đã không theo đúng kế hoạch đó.
Ma Pháp Bóng Tối có thể điều khiển được tâm trí và trái tim của người khác một cách tùy thích. Vì thế, cách để có được Ma Pháp đó, cũng như những nguy hiểm liên quan đến nó, bị che giấu không cho ai biết.
Thế nhưng, Ma Pháp này không hề toàn năng như vậy. Nó không thể thao túng người khác tùy ý người sử dụng.
Có thể xóa kí ức đi, có thể điều khiển ý thức họ được một lúc, nhưng… Không thể khiến một người làm chuyện họ không muốn làm được.
Không thể khiến một người yêu người mình ghét, hoặc ghét người mình yêu được.
Chỉ cần có chút ghen tị hay là thù ghét nào, thì tôi có thể phóng đại nó lên, khiến họ buộc phải hành động, nhưng… nếu không có sự ghen tị hay thù ghét thì tôi không thể tạo ra chúng được.
Và… Katarina không hề có chút gì ghen tị với Maria cả.
Tôi có thể phóng đại cảm giác ghen tị, khiến cô ta phải bắt nạt Maria, nhưng… không thể nào phóng đại thứ vốn không tồn tại được…
Cuối cùng, tôi cũng không thể thực hiện kế hoạch khiến Katarina quấy rối, bắt nạt Maria.
Vì thế, chỉ với bằng chứng giả, tôi phóng đại sự ghen tị và thù ghét của một số các cô gái không ưa Katarina, khiến họ chống đối và vạch mặt cô ta. Tôi cũng khiến những người bạn như hiệp sĩ bảo vệ của cô ta tạm rời đi, nên mới đầu, tôi đã thành công dồn cô ta vào được đường cùng, nhưng mà…
Những hiệp sĩ của Katarina xuất hiện nhanh hơn tôi tưởng, và kế hoạch của tôi thất bại hoàn toàn. Số bằng chứng giả được tôi chuẩn bị kĩ càng cũng nhanh chóng bị những người yêu quý Katarina mổ xẻ lộ ra sự thật.
Ngạc nhiên nhất chính là Maria Campbell. Cô ấy lại tuyên bố một cách chắc chắn và kiên định rằng “không phải là Katarina làm”. Dù tôi đã chuẩn bị thật nhiều bằng chứng chống lại cô ta như thế, cô ấy vẫn tin tưởng Katarina nhiều như vậy. Từ lúc nào không biết, giống những hiệp sĩ của Katarina, cô ấy cũng đã bị Katarina chinh phục hoàn toàn rồi.
Kết quả là kế hoạch dồn Katarina vào đường cùng đã thất bại.
Nhưng, những cô gái kia đã quên hết mọi chuyện từ lần đó, hơn nữa tôi cũng đã khiến kí ức của những thành viên hội học sinh lúc đó trở nên mờ nhạt đi.
Vì thế không ai có thể dùng bằng chứng nào để mò ra tôi cả.
Tôi nhìn Katarina đang được những người bạn của cô ta bao quanh một cách lạnh lẽo, rồi trở về phòng hội học sinh.
Sự việc lúc đó lẽ ra đã phải kết thúc không để lộ ra bất kì thứ gì. Nhưng mà, một thời gian ngắn sau khi tôi đã trở về phòng hội học sinh và đang chuẩn bị kết thúc công việc thì, cô ấy lại xuất hiện.
Maria Campbell, cô gái vừa mới bảo vệ Katarina lúc nãy, khiến kế hoạch của tôi thất bại – người duy nhất trong trường có Ma Pháp Ánh Sáng.
Giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi mà, tại sao cô ấy lại ở đây lúc này… Thắc mắc của tôi được trả lời ngay lập tức.
Với một vẻ mặt giận dữ, Maria lên tiếng.
“Trước kia, em đã có cảm giác hội trưởng lườm Katarina… Lúc đó, em cứ nghĩ là do em tưởng tượng ra, nhưng mà… Sau sự việc lần này em đã nhớ lại… Thực sự em không muốn tin rằng hội trưởng có liên quan đến sự việc lần này… Vì thế em muốn kiểm tra cho chắc chắn hội trưởng đang như thế nào… Nhưng mà… Hội trưởng, đó là cái gì?”
“Maria-san, em đang nói gì vậy? Sự việc lần này? Có chuyện gì xảy ra với Katarina-san sao?’
Tôi giả bộ không hiểu.
Không thể nào, lớp mặt nạ của tôi vô tình rơi mất trong một giây lát, và cô ấy lại vô tình thấy được tôi đang lườm Katarina như vậy, đúng là một sai lầm tai hại mà, nhưng không có bằng chứng gì cả. Tôi sẽ giả bộ như không hiểu cô ấy đang nói gì, và ngay lập tức xóa kí ức của cô ấy đi.
“…Anh không biết em đang nói gì sao? Nhưng mà… chắc chắn hội trưởng có liên quan đến sự việc lần này… Bởi vì, xung quanh hội trưởng… có một làn sương đen giống hệt những gì ở quanh những cô gái đã đối mặt với Katarina-sama lúc đó!”
“!?”
Bất giác, tôi trợn lớn mắt lên nhìn lớp sương đen… Không thể nào, lớp sương đen này lại là bằng chứng có người sử dụng Ma Pháp Bóng Tối…
Trước giờ, tôi đã sử dụng Ma Pháp Bóng Tối không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa ai nhắc gì đến nó cả, nên tôi đã nghĩ không ai ngoài tôi thấy được nó.
-Chắc chắn là vì Ma Pháp Ánh Sáng. Từ lúc có được Ma Pháp Bóng Tối đến giờ, tôi chưa gặp ai có Ma Pháp Ánh Sáng cả.
Ánh Sáng và Bóng Tối là đối nghịch lẫn nhau.
Vì Maria Campbell có Ma Pháp Ánh Sáng… Có lẽ đó là lí do cô ấy có thể thấy được bằng chứng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối….
Cô ấy đang nhìn tôi với một vẻ mặt hết sức trầm trọng… Đúng là, nếu cứ thế này thì sẽ rất khó khăn cho tôi. Nếu vậy thì…
“Haha, đúng là không hổ danh người có Ma Pháp Ánh Sáng. Đúng thế. Ta là người đứng sau sự việc lần này. Tất cả là để loại bỏ đứa con gái phiền phức đó.
“!?”
Tôi chậm rãi bước đến Maria đang đờ người ra nhìn tôi. Tôi chỉ có thể sử dụng được Ma Pháp Bóng Tối nếu trực tiếp chạm vào người khác, nên tôi đưa tay ra chạm vào vai Maria.
“…Nhưng mà, nếu cô không biết những thứ này nữa thì sẽ tốt hơn”
Tôi sử dụng Ma Pháp Bóng Tối để xóa toàn bộ kí ức xấu của Maria về tôi, và vài giây sau, Maria sẽ quên toàn bộ cuộc nói chuyện này. Lẽ ra là thế… nhưng mà…
“Được rồi, Maria-san. Giờ học đã sắp bắt đầu, đến lúc về lớp rồi”
“…Anh đang nói gì vậy? Hội trưởng. Tôi vẫn chưa nói chuyện với anh xong đâu”
Maria làm một vẻ mặt khó hiểu.
…Không thể nào…
Lần nữa, tôi cố gắng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối với Maria, nhưng…
“Chính xác thì anh từ nãy giờ cố gắng làm gì vậy hả?”
Maria cứ tiếp tục làm vẻ mặt khó hiểu đó nhìn tôi… Có vẻ Ma Pháp của tôi không có tác dụng với cô ấy… Không thể nào, không lẽ là vì Ma Pháp Ánh Sáng… nên Ma Pháp Bóng Tối không có tác dụng với cô ấy sao…
Nếu không thể xóa kí ức của cô ấy thì… Tôi không thể để cô ấy rời khỏi đây được.
“Hội trưởng, tại sao lại là Katarina-sama…”
Vì Ma Pháp không có tác dụng với Maria, nên tôi dùng biện pháp vật lí bình thường đánh cô ấy ngất xỉu.
Maria đã biết một thứ cô ấy không nên biết, nên tôi không thể cứ thế để cô ấy quay về nói cho Katarina và những người khác biết được. Cứ thế, tôi đưa Maria đến một căn phòng bí mật trong khuôn viên trường.
Mọi thứ trước giờ đều diễn ra rất suôn sẻ, và đây là lỗi lớn nhất tôi mắc phải.
Đây cũng là… lỗi của Katarina Claes…
“Cô gái đó đang cản đường ta”, một tôi khác nói với tôi như thế.
Katarina và bạn bè của cô ta ngay lập tức phát hiện Maria mất tích.
Và rồi họ cố gắng hết sức để tìm Maria.
Căn phòng bí mật trong khuôn viên trường đó, chỉ một số ít người của gia đình Deek biết về nó, và họ cũng không thể tìm được nó dễ như vậy được, nhưng…
Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể cứ nhốt Maria ở đó mãi được. Tôi cố gắng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối với Maria không biết bao nhiêu lần, nhưng vì cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Ma Pháp nên tôi không biết phải làm gì…
“Đừng có để yên cho cô ta nữa, hãy giết cô ta luôn đi cho khuất”, một tôi khác bắt đầu bảo như thế với tôi.
Ngày thứ tư sau khi Maria bị bắt cóc, tôi đi kiểm tra tình trạng của cô ấy trong giờ tự học. Maria có vẻ khá là buồn bã, và trong lúc bí mật quan sát thì tôi đã tự hỏi không biết liệu Ma Pháp Bóng Tối hiện tại có tác dụng chưa… Nhưng mà dù bị nhốt vào một căn phòng nhỏ và tối đen như thế, nhưng Maria vẫn rất kiên cường.
Thấy ghê tởm thái độ kiên cường đó của cô ấy, tôi quay về trường, trên đường đi, tôi thấy một người duy nhất ngồi một mình trên băng ghế ở trong vườn trường.
Người đó là Katarina Claes, thủ phạm chính đẩy tôi vào tình trạng hiện tại.
“Katarina-san? Em đang làm gì ở đây vậy?”
Katarina có vẻ bất ngờ vì nghe giọng nói từ sau lưng và quay đầu lại.
“Ư, ưm… em cảm thấy không khỏe lắm, nên em vừa nghỉ ngơi ở phòng y tế, sắp chuẩn bị quay về lớp học…”
Đúng như cô ta nói, nhìn mặt cô ta khá xanh xao.
“Thì ra là vậy. Nhưng mà, chúng ta chưa tìm được Maria-san, ở nơi tách biệt như thế này một thân một mình nguy hiểm lắm. Để tôi dẫn em về trường”
Là hội trưởng hội học sinh Sirius Deek, đây là cách tôi phải hành xử. Và rồi, tôi đưa tay ra cho cô ta nắm lấy.
“C-cảm ơn anh rất nhiều”
Khi Katarina mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi – vẫn như mọi khi, trái tim tôi lại bắt đầu mất bình tĩnh.
Cảm giác nắng chói chang ở trong vườn thật khó chịu quá đi. Tôi muốn về lớp càng nhanh càng tốt.
Nhưng mà, không hiểu tại sao Katarina đột nhiên cứng đờ người lại khi nắm lấy tay tôi.
“Katarina-san, có chuyện gì sao?”
Nghe tôi hỏi thế, Katarina nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt xanh nhạt đó của cô ấy. Và rồi –
“Hội trưởng… Anh có Ma Pháp Bóng Tối không? Và anh làm gì với Maria rồi?”
Tôi đang rung động cực kì mãnh liệt nhưng… nhờ nhiều năm đóng kịch như thế, nên tôi trả lời được một cách hoàn hảo.
“… Ma Pháp Bóng Tối là gì?”
Tôi giả bộ như chưa từng nghe đến Ma Pháp Bóng Tối bao giờ, và giả bộ bối rối.
Katarina có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nghiêng đầu qua một bên.
Tại sao cô ta lại bất ngờ hỏi chuyện như thế này… Từ đầu mà nói, cô ta biết gì đó về Ma Pháp Bóng Tối sao, hay là một trong những hiệp sĩ của cô ta phát hiện gì đó…
Nhưng mà, tôi không thể thừa nhận mình biết gì lúc này cả. Katarina không có vẻ gì là biết rõ như Maria, nên lừa gạt cô ta không quá khó khăn. Mặc dù tôi đã định là như thế…
“Đúng rồi nhỉ. Có thể anh chưa bao giờ nghe đến thứ như thế bao giờ cả. Không thể nào một hội trưởng dịu dàng như thế lại có thể làm gì Maria và chúng em bằng Ma Pháp Bóng Tối được. Em xin lỗi vì đã hỏi một chuyện kì lạ như thế”
Khi thấy Katarina vẫn tươi cười như bình thường rồi nói như thế - có cái gì đó trong lòng tôi chịu không nổi nữa.
Không kịp nhận ra, lớp vỏ bọc bình tĩnh của Sirius Deek tôi đã mang suốt bao nhiêu năm nay hoàn toàn bị lột ra.
“…Hội trưởng…?”
Katarina có vẻ đang bị sốc khi nói như thế
“…Dịu dàng… Cô lúc nào cũng nói tôi như thế, đúng không”
“…Bởi vì, thực sự hội trưởng rất dịu dàng mà, không phải sao…”
Dù đã thấy mặt nạ của tôi rơi ra rồi, Katarina vẫn còn nói được như thế. Thật là ngu ngốc mà.
“Đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Không hề khó giả bộ dịu dàng và bình tĩnh chút nào cả. Vậy là lừa dối bọn ngốc các người đơn giản như thế”
“!?”
Thấy Katarina trợn tròn mắt vì ngạc nhiên như thế, tôi nở một nụ cười vì thấy cô ta ngu ngốc đến mức nào.
“Nhân tiện, đúng là ta đã bắt cóc Maria Campbell. Bởi vì cô ta phát hiện ra một chuyện cô ta không nên biết. Hơn nữa, Katarina Claes, ta cực kì ghét cô. Cái gì mà luôn giúp đỡ những người đang cô đơn, cứu rỗi những người tội nghiệp chứ hả, đồ đạo đức giả! Mỗi khi nhìn cô ta luôn cảm giác bực bội không thể chịu được!”
Cứ như mọi thứ đã chôn giấu sâu trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm qua ngay lúc con đập trong lòng tôi vỡ đã trào hết ra ngoài.
“Cô nên biến đi chỗ nào khác cho khuất mắt đi!”
Tôi không nói gì ngoài những lời cay độc và thù ghét với cô gái trước mặt mình.
Như thế này, Katarina chắc chắn sẽ sợ hãi tôi… Có thể cô ta sẽ nhìn tôi và trả lại đủ những lời cay độc và thù ghét không kém nữa. Tôi đã chắc chắn như thế, nhưng rồi…
“…Anh có ổn không?”
Katarina chỉ trả lời bằng một câu hỏi… Và cô ta lại đang nhìn tôi một cách lo lắng vì lí do nào đó.
Tại sao chứ… Tại sao cô vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt như thế… Cô không nghe rõ những gì tôi vừa nói sao… Tôi vừa mới thừa nhận mình bắt cóc Maria đó…
Và rồi, Katarina vươn bàn tay lúc không bị tôi nắm lên, sờ lên má tôi, một cách dịu dàng như đang chăm sóc cho tôi.
Tại sao… Tại sao… Tại sao…
Tại sao cô không sợ tôi, tại sao cô không ghét tôi… Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!
Tôi đánh bật bàn tay ấm áp đang chạm má mình ra.
“…Đồ đạo đức giả… Đủ lắm rồi! Đừng có quan tâm đến ta! Đừng có đến gần ta! Đừng có mỉm cười với ta!.... Biến đi, biến cho khuất mắt ta đi!”
Nếu cô nhìn tôi với ánh mắt xanh nhạt đó – nếu cô đến gần tôi – nếu cô mỉm cười với tôi –
Tôi sẽ không còn là tôi từ trước đến giờ nữa…
Tôi đã thề rằng “Tôi sẽ làm mọi thứ vì trả thù”, nhưng bây giờ tôi lại lung lay – một tôi khác liên tục thúc giục tôi “xử lí cô gái này đi” và –
Bị thúc giục như thế, tôi sử dụng Ma Pháp Bóng Tối lên bàn tay mà tôi đang nắm của cô ấy từ nãy giờ.
“Cứ như thế mà ngủ đi. Ngủ đến khi cô chết luôn đi”
Trước mặt tôi, Katarina từ từ ngã xuống đất –
Tôi cướp đi ý thức của cô ta, cưỡng ép đưa cô ta vào giấc ngủ, và cô ta sẽ còn tiếp tục ngủ cứ như đang mơ.
Cho đến khi mạng sống cô ta không còn nữa –
Như thế này, cô gái phiền phức kia cuối cùng đã biến mất rồi. Tôi sẽ lại có thể tiếp tục sống như trước kia, chỉ nghĩ đến việc trả thù.
Trái tim tôi sẽ không rối bời nữa.
Lẽ ra phải là như vậy… Nhưng cơn đau trong ngực tôi không chịu biến mất đi…
Hơn nữa… thấy Katarina ngủ say như thế… trái tim tôi lại càng mất bình tĩnh hơn nữa.
Có một thứ gì đó ướt ướt đang rơi lã chã từ mắt tôi xuống. Tôi tự hỏi đây là gì.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 31: Vì đã gặp được người
Trong căn phòng tối sáng lờ mờ vì mặt trời đã lặn, tôi đang ngồi trên ghế bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng; đột nhiên tôi có cảm giác bất an một lần nữa, và lại vội vã chạy đến bên cạnh giường. Lần nữa, tôi kiểm tra nhịp thở và nhiệt độ của người đang nằm ngủ ở đó, và thở ra nhẹ nhõm.
Trên chiếc gường trong phòng kí túc xá này có một cô gái đang nằm ngủ.
Cô ấy là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với Anne Sherry tôi– Katarina Claes-sama.
Katarina-sama đang nằm ngủ mê man ở đó, không cử động dù chỉ một chút.
Nếu hơi thở của tiểu thư ngừng lại thì sao… Nếu cơ thể cô ấy lạnh đi thì sao…
Bị sự bất an như thế không ngừng dồn ép, cứ khoảng mười phút một lần tôi lại kiểm tra hơi thở và nhiệt độ của tiểu thư.
Hôm nay đã là ngày thứ hai Katarina-sama bị như thế này rồi.
Tôi cứ thế ở bên Katarina-sama, và không chợp mắt được chút nào cả. Tôi cũng không thấy đói bụng nữa. Những đồng nghiệp hầu gái của tôi đã bảo nhiều lần rằng “chúng tôi sẽ thay chị chăm sóc tiểu thư, nên chị hãy nghỉ ngơi một chút đi”, nhưng tôi thực sự không muốn làm vậy chút nào.
Cứ nghĩ đến việc có chuyện gì đó xảy ra với Katarina-sama trong lúc tôi đang không ở bên tiểu thư… tôi hoàn toàn không thể nào rời khỏi cô ấy được.
Tôi nắm lấy bàn tay Katarina-sama đang say ngủ, và nhìn thẳng vào mặt tiểu thư.
Tiểu thư có tính cách rất hiểu động, vì thế dù là trong giấc ngủ cô ấy lúc nào cũng lăn qua lăn lại, thường xuyên đá văng tấm mền ra, nhưng bây giờ nhìn tiểu thư nằm ngủ không hề cử động chút nào như thế này – khiến tôi thấy rõ tình trạng hiện tại khác thường đến mức nào.
Tại sao… mọi chuyện lại ra thế này…
.
.
Hai ngày trước, lúc giữa ngày, Katarina-sama bị tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu trong khu vườn của trường và được đưa về phòng kí túc xá.
Theo lời Hoàng Tử Jared thì, lúc buổi sáng Katarina-sama cảm thấy không khỏe nên tiểu thư đã đến phòng y tế nghỉ ngơi, và vào khoảng giờ nghỉ trưa cô ấy đã nói với y tá rằng “Tôi sẽ quay về lớp”
Nhưng mà, vì đến đầu giờ chiều mà tiểu thư vẫn chưa đến lớp, nên mọi người bắt đầu lo lắng cho cô ấy rồi bắt đầu đi tìm kiếm, cuối cùng tìm được tiểu thư đã ngất xỉu ở một góc vườn trường.
Thế nhưng, dù có gọi tiểu thư nhiều thế nào cô ấy vẫn không trả lời, khi đưa đến phòng y tế thì bác sĩ khám xong nói rằng tiểu thư chỉ là “đang ngủ mà thôi”. Dù vậy… sau đó, có gọi tiểu thư như thế nào thì tiểu thư vẫn ngủ say không tỉnh, nên cuối cùng cô ấy được đưa về phòng kí túc xá như thế này.
Khi nhờ bác sĩ kiểm tra lần nữa, ông ấy cũng lần nữa chỉ kết luận rằng tiểu thư “đang ngủ mà thôi”.
Thấy Katarina-sama mãi không chịu thức dậy như thế, Hoàng Tử Jared mất bình tĩnh và sử dụng quyền lực của một Hoàng Tử, mời đến một trong những bác sĩ tốt nhất của đất nước này.
Ông ấy là một bác sĩ lớn tuổi có một bộ ria mép cực kì tuyệt vời, và là người đảm nhiệm vai trò đảm bảo sức khỏe cho gia đình hoàng gia, không nghi ngờ gì là một trong những bác sĩ bậc nhất của đất nước. Nếu là ông ấy, có thể tiểu thư sẽ tỉnh lại được, tôi đã hi vọng như thế, nhưng…
“Thật sự, thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Dù thần có khám cô ấy có bao nhiêu lần đi nữa, thì cơ thể của cô ấy vẫn không có vấn đề gì cả. Có thể cô ấy sẽ tỉnh dậy ngay lúc này, cũng có thể sẽ tiếp tục say ngủ như thế”
“Nếu nàng ấy không tỉnh dậy thì sẽ có chuyện gì?”
Hoàng Tử Jared hỏi bác sĩ với một vẻ mặt nghiêm trọng, và bị bác sĩ trả lời với một vẻ mặt cực kì buồn bã.
“…Nếu cứ tiếp tục như thế… Không thể ăn hay uống gì như thế… nếu như thế, không bao lâu sau, mạng sống của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm”
“Không thể nào!? Tại sao lại có chuyện đó được!?” Keith-sama hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh bình thường của ngài ấy, và đang nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ.
Khi quay lại nhìn nơi phát đột nhiên ra một âm thanh lớn, tôi thấy Hoàng Tử Jared lúc này vừa mới đấm thẳng vào tường mà không nói gì, trên mặt không còn chút gì của nụ cười thường xuyên của ngài ấy.
Mary-sama thì tái mặt lại và đang run rẩy hết sức, nhìn như cô ấy có thể ngất xỉu bất kì lúc nào. Hoàng Tử Alan thì cũng đang làm một vẻ mặt tôi chưa từng thấy bao giờ cả, ngài ấy cũng đang cứng đờ người ra.
Sophia-sama thì đứng yên ở đó không nói lên lời, nước mắt đang chảy từng giọt xuống từ mắt cô ấy. Nico-sama thì đang nắm tay lại chặt đến mức tay ngài ấy đang đổi màu.
Trong lúc đang đứng quan sát mọi người như thế, tôi cũng cảm giác rằng bản thân mình cũng sẽ ngã qụy xuống bất kì lúc nào nếu tôi dám thả lỏng bản thân.
Nếu Katarina-sama không còn trên đời nữa…
Tôi cảm giác được một sự tuyệt vọng mãnh liệt từ nguy cơ mình đang phải đối mặt.
Sau đó, rất nhiều bác sĩ khác đều đến khám cô ấy, nhưng vẫn không ai tìm được nguyên nhân, và Katarina-sama vẫn say ngủ không tỉnh dậy.
Thậm chí, chúng tôi còn nhờ Pháp Sư hệ Ánh Sáng duy nhất trong nước, người có Ma Pháp Chữa Trị đến nữa, nhưng… cuối cùng kết quả vẫn như cũ.
Một ngày, rồi lại một ngày… Vẫn không có dấu hiệu nào rằng Katarina-sama sẽ tỉnh dậy cả.
Người đã biến tôi từ một công cụ thành một con người. Người quan trọng nhất với tôi trên cả thế giới này.
Tôi đã hứa sẽ luôn ở bên tiểu thư sống với tiểu thư rồi mà –
Tôi cầu xin người, Katarina-sama, xin đừng để tôi một mình.
Tôi nắm thật chặt bàn tay của Katarina-sama đang say ngủ.
★★★★★★★★
“Không không. Xin đừng quan tâm về một vết trầy nhỏ như thế thưa Hoàng Tử Jared. Hơn nữa, vì mái của em sẽ che vết sẹo đi nên nó không là vấn đề gì cả”
Đã 7 năm trôi qua từ lúc nàng mỉm cười nói như thế với ta. Vị hôn thê quý hơn trời của ta, Katarina Claes.
Ở cái nơi cung điện hoàng gia dễ dàng quên mất bản thân mình kia, cô gái vui tính này đã xuất hiện, hoàn toàn thay đổi chuỗi ngày nhàm chán của ta.
Ở cùng với cô gái có những hành động, lời nói và sở thích buồn cười này – cuộc sống mỗi ngày đều có chỉ một màu xám xịt của ta biến thành một cuộc sống sinh động đầy màu sắc.
Trong lúc đang buồn chán, ta còn không biết bất kì cảm xúc nào khác ngoài sự buồn chán nữa. Cái gì là vui, cái gì là hạnh phúc, Katarina đã dạy cho ta không biết gì về mọi thứ. Bao gồm cả sự ghen tị và đau đớn… Toàn bộ những cảm xúc mà nếu không gặp Katarina ta đã không trải qua được.
Sau 7 năm trời ở cùng với Katarina từ lúc mới gặp nàng ấy, ta không muốn quay về cuộc sống xám xịt nhàm chán không có nàng ấy nữa.
Mới đầu, ta đính hôn với nàng ấy là có mục đích khác. Nhưng mà, từ lúc nào không biết, ta đã thực sự đem lòng yêu cô gái tên Katarina Claes hơn bất kì ai khác trên đời.
Vì nàng ấy là một nhân vật chính harem ngầm, nên xung quanh nàng ấy có không ít người yêu nàng, nhưng mà… Ta không có ý định để nàng lại cho bất kì ai khác khi mà nàng đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi, ta chắc chắn sẽ không bao giờ buông nàng ra.
Thế nhưng… Chuyện như thế này lại xảy ra…
Dù ta đã biết nguy cơ hiện tại đang tiếp cận Katarina như thế nào… nhưng ta không làm gì để bảo vệ nàng được. Ta không còn gì ngoài sự hối hận và ăn năn vô bờ bến.
Katarina có lẽ bị như thế này là vì Ma Pháp Bóng Tối. Ta đã nghĩ thế, nên ta thậm chí còn cho mời một Pháp Sư Ánh Sáng đến giúp nữa, nhưng… cuối cùng, chúng ta vẫn không biết gì cả. “Nếu là một pháp sư ánh sáng mạnh mẽ hơn, có lẽ chúng ta sẽ biết được gì đó”, ta đã hi vọng như vậy, nhưng… Người duy nhất có Ma Pháp Ánh Sáng mạnh hơn, Maria Campbell, vẫn đang mất tích. Tình hình không tiến triển tốt hơn chút nào cả.
Ta thực sự cảm thấy nản chí và bất lực không thể chịu nổi… Chỉ có thể đấm thật mạnh vào tường và nắm thật chặt bàn tay đang sưng lên của bản thân.
★★★★★★★★
“Keith, vì bây giờ chúng ta là chị em rồi, nên em cứ gọi chị là nee-san đi”
Đã 7 năm trôi qua kể từ lúc chị mỉm cười nói như thế và chìa tay ra đón nhận tôi. Dù thế, tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy cứ như chỉ mới là ngày hôm qua.
Tôi bị mọi người sợ hãi như quái vật, lúc nào cũng chỉ có thể một mình ngồi trong một căn phòng tối ôm lấy đùi mà khóc. Nhưng mà một bàn tay ấm áp như thế lại được chìa ra nắm lấy tôi.
Chị ấy bảo rằng “Chị sẽ luôn ở bên em mà” với một nụ cười tươi và đưa tôi từ căn phòng tối của tôi ra một thế giới sáng rực như thế này. Người chị kế quý hơn trời của tôi, Katarina Claes.
Tôi yêu nụ cười ấm áp và sự dịu dàng của chị ấy không phải chỉ như một người em trai, chị ấy là người quan trọng nhất với tôi trên cả đời này.
Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, và tôi đã luôn dự định rằng sẽ ở bên chị ấy. Không đời nào tôi lại để Hoàng Tử Jared, vị “hôn phu” của chị ấy cướp chị ấy đi dễ như thế.
Tôi đã thề rằng sẽ tự mình bảo vệ chị ấy. Vì thế, nên tôi cố hết sức trong cả Ma Pháp lẫn Kiếm Pháp, hơn nữa còn học cách trở thành một nhà quý tộc tuyệt vời. Toàn bộ là để có thể bảo vệ được chị.
Nhưng rồi…
Tại sao lại như thế này… Tại sao lúc đó tôi không ở bên chị cơ chứ… Tôi đã thề sẽ luôn bảo vệ chị rồi mà lại như thế này…
Trong tôi không có gì ngoài sự hối hận tột cùng.
Từ lúc tôi trở thành con nuôi của nhà Claes lúc lên 8 đến giờ, nee-san lúc nào cũng ở bên tôi qua mọi khó khăn gian khổ, và chị luôn mỉm cười thật dịu dàng với tôi.
Lúc này, tôi thực sự muốn thấy được nụ cười dịu dàng ấy…
Tôi không muốn mất đi Katarina…
Tôi cố hết sức ngăn không để cơ thể mình run rẩy.
★★★★★★★★
“Mary, cậu có một đôi bàn tay xanh! Nghĩa là bàn tay của cậu có tài năng nuôi trồng cây rất đặc biệt! Ừm, cậu và đôi bàn tay xanh của cậu là đặc biệt, có một không hai!”
Cô ấy nắm lấy tay tôi thật chặt và nói như thế ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ hèn nhát, lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu xuống đất. Thực sự tôi rất ghét bản thân mình trước kia.
Katarina Claes đã khen ngợi một “tôi” như thế là đặc biệt, là tuyệt vời. Tôi thực sự rất hạnh phúc.
Những chị gái của tôi ai cũng gọi tôi là “dơ bẩn”, và tôi cực kì ghét đôi mắt và mái tóc hung nâu của bản thân – Thế nhưng khi Katarina nói rằng cô ấy thích chúng, khen rằng chúng nhìn thật đẹp thì tôi cũng bắt đầu có thể tự yêu bản thân mình được.
Để có thể đứng ngang hàng với Katarina, và trở thành một tiểu thư thực thụ, tôi đã cố gắng rất nhiều.
Thật lòng mà nói, đã không ít lần, tôi suýt nữa là bỏ cuộc rồi. Nhưng mà, bởi vì có Katarina ở đó, nói rằng cô ấy thích tôi và tôi là một người quan trọng với cô ấy, nên tôi mới có thể tiếp tục được.
Mọi thứ mà Mary Hunt hôm nay có đều là vì Katarina Claes ở bên cạnh tôi.
Vì thế, lúc này và mãi sau, tôi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cô ấy. Đủ để tôi thực sự muốn cướp cô ấy khỏi tay hôn phu của cô ấy, cô ấy là người quan trọng nhất, yêu thích nhất của tôi.
Thế nhưng…
Nhìn thấy Katarina thiếp ngủ yên tĩnh cứ như cô ấy đã chết rồi như thế, mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu tối sầm lại, và tôi cố hết sức để giữ bản thân bình tĩnh
Nếu cứ thế này… Tôi không thể cứ buồn bã như thế này mãi được…
Tôi là bạn thân của Katarina Claes, Mary Hunt. Tôi không còn là cô bé yếu đuối trước kia nữa!
Nếu có việc gì tôi có thể làm vì Katarina lúc này, đó là… Tôi bắt đầu chỉnh lại tư thế của bản thân, đứng ngẩng cao đầu.
★★★★★★★★
“Hoàng Tử Alan chắc chắn cũng có những thứ ngài giỏi làm mà, mọi người ai cũng có những thứ thích hợp với bản thân họ hơn những thứ khác”
Cô ấy đã nói như thế với một “ta” lúc nào cũng cảm giác mặc cảm tự ti so với anh trai sinh đôi của mình.
Ánh mắt xanh nhạt của cô gái đó luôn nhìn thẳng vào ta, lúc nào cũng nghiêm túc không nương tay mỗi khi thi đấu với ta, cô gái buồn cười có thể trèo cây như một con khỉ, Katarina Claes.
Lúc ta đang bị những lời xì xào sau lưng làm phát điên, cô ấy đã là người kéo ta về thực tại, thoát khỏi ảo ảnh phù phiếm kia. Sau khi gặp Katarina, ta cũng đã bắt đầu gỡ bỏ được gánh nặng của cảm giác vô lực trên hai bờ vai mình.
Lúc nào cô ta cũng thẳng tính như thế, khiến việc ở bên Katarina rất thoải mái. Vì thế, ta lúc nào cũng ở bên cô ta như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Chuyện đó… Tại sao lại như thế này…
Rằng ta có thể sẽ mất Katarina… Khi nghĩ như thế, đột nhiên ta bị một nỗi sợ kinh hoàng ta chưa cảm thấy bao giờ xâm chiếm.
Thế rồi, lần đầu tiên ta đã nhận ra. Với ta, Katarina đã trở thành một người cực kì quan trọng… Hơn nữa… Đến mức ta muốn lúc nào cũng ở bên cô ấy…
Tại sao ta lại ngu ngốc đến mức này cơ chứ. Đến lúc sắp mất đi cô ấy ta mới nhận ra cảm giác của mình…
Vì cô ấy là hôn thê của anh trai sinh đôi của ta… nên ta chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy như thế cả.
Dù thế… Ta vẫn muốn ở gần cô ấy hết mức có thể. Ta không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng ta có thể sẽ mất cô ấy lúc này được.
Ta muốn làm gì đó để giúp đỡ Katarina…
★★★★★★★★
“Cha mẹ người thật là tuyệt vời, em gái của người cũng thật dễ thương như thế, Nico-sama, người đúng là một người may mắn mà”
Tôi vẫn chưa quên cái ngày cô gái đó mỉm cười nói với tôi điều đó.
Mọi người ai cũng tự tiện cho rằng gia đình quan trọng của tôi lại là gánh nặng với tôi, và thương hại tôi… Dù có bảo họ rằng “tôi thực sự may mắn mà” bao nhiêu thì họ cũng không hiểu được.
Tôi cứ nghĩ sẽ không có ai hiểu được… Tôi đã bỏ cuộc rồi.
Katarina Claes hiểu được suy nghĩ của tôi. Sự ức chế của tôi vì những người khác không ai hiểu được cảm xúc của tôi tuôn trào ra ngoài, làm tôi cảm giác được một sự ấm áp trong lòng.
Từ hôm đó trở đi, Katarina trở thành một người quan trọng với tôi.
Vì tôi không quá giỏi việc tiếp xúc với người khác, nên tôi lúc nào cũng dời ánh mắt của mình đi chỗ khác.
Nhưng mà, Katarina lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt màu xanh nhạt đó, lúc nào cũng mỉm cười tươi như một mặt trời. Ở bên cạnh cô ấy thực sự rất thoải mái.
Katarina là hôn thê của người bạn thuở nhỏ của tôi, Tam Hoàng Tử.
Tôi muốn luôn được ở bên cạnh mọi người.
Tôi ít ra muốn được ở bên cô ấy càng gần càng tốt…
“Người thật là xuất sắc, chắc chắn người sẽ trở thành Tể Tướng tiếp theo” là những gì mọi người xung quanh nói về tôi, nhưng tôi thực sự ghét việc không thể làm gì để giúp được người quan trọng nhất của mình.
Tôi còn không thể bảo vệ được người quan trọng nhất của mình, vậy làm tể tướng tiếp theo gì đó có ý nghĩa gì chứ…
Lần nữa, tôi nắm bàn tay mình lại chặt hết mức có thể, đến mức móng tay của tôi đang đâm đến chảy máu lòng bàn tay mình.
★★★★★★★★
“Mình nghĩ rằng, mái tóc óng ượt như tơ và đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc của Sophia-sama thực sự rất xinh đẹp”
Ngoại hình khác biệt với mọi người của tôi bị gọi là ghê tởm và bị nguyền rủa. Cô gái này đã khen ngợi tôi rằng “nó rất xinh đẹp”, hơn nữa ngay sau đó còn nắm lấy tay tôi hỏi rằng “cậu có chịu làm bạn mình không?”
Mới đầu, tôi nghĩ mình chỉ đang mơ một giấc mơ thật đẹp mà thôi, nhưng… tôi đã không tỉnh dậy từ giấc mơ đó.
Cô ấy là người bạn đầu tiên tôi có từ lúc sinh ra đến giờ, lúc nào cũng mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng biết bao.
Từ lúc gặp được cô gái mang tên Katarina Claes, thế giới của tôi đã thay đổi không biết bao nhiêu. Tôi đã rời được khỏi chiếc lồng mạ vàng là căn phòng của tôi, đi ra ngoài với bầu trời nắng tươi đẹp. Tôi cuối cùng đã có được chuỗi ngày vui vẻ mà tôi hằng mơ ước đến lúc còn trong phòng mình.
Tôi ước rằng chuỗi ngày này sẽ còn tiếp tục không ngừng. Tôi thực sự hi vọng như thế…
Tại sao… Tại sao lại như thế này chứ…
Suốt hai ngày qua, chỉ cần tôi không tập trung một chút là nước mắt tôi lại chảy ra. Tôi khóc thật nhiều, nhiều đến mức tôi tưởng bao nhiêu nước trong người mình đã chảy ra hết rồi… Thế nhưng nước mắt không hề ngừng lại.
Suốt hai ngày kể từ lúc Katarina ngất xỉu, tôi đã phải cố hết sức để đứng thẳng được. Tôi đến thăm phòng cô ấy thật nhiều, gọi tên cô ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không có câu trả lời nào cả, chỉ có lồng ngực tôi thắt lại mỗi khi thấy cô ấy tiếp tục ngủ say như thế mà thôi.
Thật lòng mà nói, tôi muốn ở bên Katarina ở đây mãi không rời. Nhưng mà anh trai tôi la rầy tôi rằng “em không được nói những lời như thế” và kéo tôi về phòng mình trong kí túc xá.
Thế nhưng, không được ở bên cạnh cô ấy lúc này, tôi cứ lo lắng không thể cưỡng lại mỗi khi nghĩ đến có thể mình mất đi Katarina.
Suốt hai ngày nay, không ít bác sĩ đã đến kiểm tra cho Katarina, nhưng không ai trong số họ tìm được cách đánh thức cô ấy cả.
Nếu cứ ngủ tiếp thế này, Katarina sẽ gặp nguy hiểm mất…
Mới đầu, tôi không thể cảm giác được đây là sự thật, bất ngờ phải đối mặt với việc này như thế. Dù là bác sĩ nào đi nữa, suốt 2 ngày nay ai cũng đều đưa ra câu trả lời không tốt cả, và rồi sự thật ngày càng đến gần hơn.
Nếu cứ đà này, tôi thực sự sẽ mất Katarina… Tôi sẽ không thể thấy được nụ cười đó nữa. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó! Tôi không muốn mất cô ấy!
Trong lúc cảm xúc của tôi lên đến cao trào như thế, đột nhiên.
“Đúng thế! Không thể như vậy được! Tôi không muốn mất đi ai khác nữa!”
Từ đâu đó, tôi chợt nghe một giọng nói. Là một giọng tôi chưa nghe bao giờ, nhưng mà tôi lại thấy nó hoài niệm đến lạ lùng.
Bị bất ngờ, tôi nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng ngoài những người hầu ra không còn ai trong phòng nữa.
“Tôi cuối cùng đã gặp lại được cô ấy rồi… Tôi không muốn mất cô ấy lần nữa! …Lần này, tôi sẽ giúp cô gái đó! Vì thế, ngừng khóc lóc ở nơi như thế này, và đưa tôi đến chỗ cô ấy đi!”
Cứ như tôi đang nghe một giọng nói kì lạ từ bên trong đầu mình. Nghe theo lời giọng nói bí ẩn kia, tôi đứng dậy đi đến phòng Katarina.
“Sophia-sama!? Tiểu thư đến làm gi vào giờ này!?”
Người hầu đang phục vụ cho Katarina thốt lên khi thấy tôi bất ngờ đến.
Chuyện đó không khó hiểu. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, và tôi bất ngờ đến mà không báo trước thế này. Bình thường, chuyện này là rất bất lịch sự. Dù thế, nhưng tôi vẫn cảm giác rằng mình nhất định phải đến đây. Càng hơn nữa, bởi vì giọng nói bí ẩn đó nói như cầu xin tôi vậy.
“…Katarina-sama”
Tôi bước đến bên cạnh giường, và lấy tay nắm thật chặt hai tay của cô ấy.
Vừa làm thế, có vẻ như hành động khó hiểu của tôi đã được thông báo, vì anh trai tôi đã đến đưa tôi về.
“Sophia, em bình tĩnh lại đi”
Vừa nói xong, anh ấy đặt một tay lên vai tôi, giục tôi quay về phòng, nhưng… tôi thẳng thừng từ chối.
Có vẻ như vì lí do nào đó mọi người ai cũng đều biết, và từ lúc nào không rõ, Jared, Keith, Mary và Alan, mọi người đều đã đến đây rồi.
Dù thế, tôi vẫn chỉ tiếp tục nắm thật chặt tay của Katarina, không chịu bỏ ra.
Đưa đôi bàn tay đó lên trán mình, tôi nhắm mắt lại cầu nguyện “làm ơn, tôi cầu xin. Hãy giúp Katarina” hết sức chân thành.
Thế rồi, trong mắt tôi, là hình bóng của một cô gái tôi chưa thấy bao giờ. Cô ấy có mái tóc và ánh mắt màu đen, và mặc dù tôi chưa gặp cô ta bao giờ, nhưng cô ấy lại có cảm giác gần gũi và hoài niệm, thật kì lạ làm sao.
“Tôi biết chắc chắn! Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại! Mọi người hãy tiếp tục ở đây gọi Katarina đi!”
Với ánh mắt kiên định không gì rung chuyển được, cô gái tuyên bố, rồi biến mất.
★★★★★★★★
Đã 2 ngày kể từ lúc tôi dùng Ma Pháp Bóng Tối để khiến Katarina ngủ say.
Những hiệp sĩ của cô ta cố đủ mọi cách để đánh thức cô ta, nhưng không gì có tác dụng cả. Đây là thứ chỉ có người sử dụng mới có thể gỡ bỏ được.
Nếu cứ thế, Katarina chắc chắn sẽ tiếp tục ngủ đến khi mạng sống cô ta trôi đi hết.
Đó là ước muốn của tôi.
Thế nhưng… vì lí do nào đó, lồng ngực tôi đập thình thịch không ngừng. Mỗi lần nghĩ đến việc nếu cứ tiếp tục thì Katarina sẽ mất mạng… ngực tôi lại thắt chặt lại một cách đau đớn.
…Không, tôi không muốn cô ấy mất… Tôi muốn gỡ bỏ Ma Pháp Bóng Tối của mình…
“Ngươi đang nói chuyện ngu ngốc gì thế!?” Một tôi khác đang la hét giận dữ
“Cô gái đó đang cản trở sự trả thù của chúng ta! Chúng ta phải loại bỏ toàn bộ chướng ngại cản trở sự trả thù của chúng ta!”
…Nhưng…
Thấy tôi bối rối như thế, một tôi khác lên giọng càng lớn hơn nữa.
“Lí do ngươi sống tiếp là để trả thù! Ý nghĩa của cả cuộc đời ngươi là khiến những kẻ đã cướp đi mạng sống của Mẹ ngươi và biến ngươi thành một công cụ phải đi xuống địa ngục! Đừng quên, những lời cuối cùng của Mẹ ngươi!”
…Đúng rồi…
Những lời cuối cùng của người Mẹ mà tôi yêu mến nhất đời… “…Xin con, hãy trả thù…”. Những lời cuối cùng của Mẹ trước khi chết đã trở thành ý nghĩa của cuộc đời tôi.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Ngoại truyện 6: Vì đã gặp được người +
~Keith Claes~
“Nếu ngươi chưa từng sinh ra thì tốt hơn”
“Cứ phải chăm sóc cho cái thứ ăn hại đó phiền phức quá”
“Tránh xa ta ra! Đồ quái vật!”
Tại sao, tại sao, tại sao mọi người lại ghét tôi? Tại sao không ai muốn tôi đến gần họ? Tôi không muốn ở một mình. Cô đơn lắm. Làm ơn, ai đó, ai cũng được, xin hãy ở bên tôi đi.
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một trần nhà tôi đã quen thuộc trong vài tháng qua. Đúng rồi, đây là nhà của Công Tước Claes, và tôi đã trở thành con nuôi của ông ấy rồi. Tôi thở mạnh ra.
Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi lúc nào cũng bị coi là trở ngại, là một người để mọi người ghét bỏ. Nhưng từ lúc đến nhà Claes, tôi được đối xử thật tử tế. Mỗi ngày cả gia đình ngồi cùng nhau ăn một bữa ăn nóng, và họ luôn sẵn sàng chìa bàn tay dịu dàng của mình ra chăm sóc cho tôi. Mọi thứ trước giờ tôi luôn mong muốn nhưng không có được cuối cùng đã nằm trong tay mình.
Thế nhưng, lâu lâu một lần, tôi sẽ lại mơ đến ngày xưa. Những người đã chối bỏ và ghét bỏ tôi. Dù đó là việc từ rất lâu trước đây rồi… nhưng lồng ngực tôi vẫn quặn đau.
Hôm nay, tôi sẽ phải đi đến một bữa tiệc trà cùng với chị kế Katarina của tôi. Mặc dù ngực vẫn còn hơi nhói đau, nhưng tôi bắt đầu chuẩn bị.
“Keith, cảm ơn em hôm nay đi cùng chị”
Ngồi trong cỗ xe ngựa trên đường đến bữa tiệc, Katarina lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ nói với tôi như thế. Thấy nụ cười của Katarina, nỗi đau trong lòng tôi hơi nhẹ đi một phần.
“Hôm nay nếu chị đi một mình thì sẽ cô đơn lắm, vì chị không giỏi nhớ mặt người khác. Thật may là có Keith đi cùng mà”
Ánh mắt xanh nhạt của Katarina nhìn thẳng vào tôi và nói như thế.
“Keith. Cảm ơn em vì đã đến nhà Claes. Chị mừng là có em là người thân”
Nghe những lời đó, tôi cứ tưởng mình sắp khóc đến nơi. Một cảm giác ấm áp hoàn toàn thay thế nỗi đau trong lòng tôi từ giấc mơ trước đó.
Katarina Claes đúng là một cô gái bí ẩn. Khi tôi cần nhất, chị ấy đã cho tôi nghe những lời tôi muốn.
“…Em cũng thế, được đến ở nhà Claes, được gặp nee-san, em thật sự rất vui”
Nghe tôi nói thế, Katarina lần nữa lại mỉm cười dịu dàng. Tôi thực sự rất mừng vì đã gặp người này trong đời, thực sự từ tận đáy lòng.
~Mary Hunt~
Sau khi gặp Katarina, tôi quyết định trở thành một tiểu thư tuyệt vời để có thể đứng ngang hàng với cô ấy, và từ lúc tôi bắt đầu cố gắng như thế đã vài tháng rồi. Thực sự có quá nhiều thứ tôi cần phải học như là kiến thức phổ thông, khiêu vũ và cách hành xử.
Vốn dĩ, tôi không hề có chút tài năng gì đặc biệt cả, hơn nữa vì nhịp điệu của tôi chậm hơn của người khác, nên tôi khó mà làm gì mượt mà được như người khác. Vì lí do đó, tôi phải cố gắng gấp đôi người khác, lúc nào cũng phải cố gắng hết mình.
Về kiến thức phổ thông, tôi luôn hỏi giáo viên những thắc mắc của mình nhiều hết mức có thể, và nhiều lúc tôi sẽ ngồi học đến tận giờ khuya. Những bài học cách hành xử cũng thế, tôi thường xuyên lặp đi lặp lại mọi thứ đến khi tôi làm đúng mới thôi. Tệ nhất là những bài học khiêu vũ, vì tôi tệ quá nên tôi đã phải luyện tập đến mức máu nhuốm từ bàn chân tôi thấm vào giày nhảy không chỉ một lần.
Thấy tôi cố gắng như tuyệt vọng như vậy, các chị của tôi ai cũng cười nhạo tôi.
“Con bé nhà ngươi không có chút tài năng nào cả, thật là đáng hổ thẹn vì ngươi phải cố gắng nhiều như thế”
“Một tiểu thư quý tộc mà lại ra vẻ tuyệt vọng đến thế, đúng là đáng hổ thẹn mà”
“Chắc chắn là vì địa vị xã hội của nó thấp nên tài năng của nó cũng chẳng cao nổi ấy mà”
Những lời ấy đâm xuyên lồng ngực tôi không thương tiếc, khiến tôi bị đau nhói trong lòng.
Dù thế đi nữa, chỉ cần ở cùng Katarina, nỗi đau của tôi sẽ giảm đi rất nhiều. Thế rồi, một ngày nọ -
“…”
“Có chuyện gì sao? Mary, cậu có ổn không?”
Vì tôi bất ngờ đứng lại và quỳ xuống, Katarina nhìn tôi một cách lo lắng. Hôm đó tôi đến nhà Katarina chơi, và chúng tôi đang trên đường đi đến khu đất trồng của Katarina. Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói kinh khủng từ bàn chân truyền đến, lúc nhìn lại tôi thấy một vết máu mờ.
“Ôi không! Mary, cậu bị thương rồi! Cậu lỡ đập chân dính ở đâu đó sao!?”
Thấy Katarina hốt hoảng như thế, tôi cũng vội vã trả lời.
“…M-mình ổn thôi. Chỉ là, hôm qua, mình tập khiêu vũ hơi quá lâu thôi mà”
“Tập khiêu vũ sao?”
“Đúng thế. Vì mình không giỏi khiêu vũ, nên mình phải tập luyện nhiều hơn người khác gấp đôi…”
Sau khi nói đến đó, tôi không biết phải nói gì thêm. Đây chính là thừa nhận, nếu tôi không cố hết sức đến tuyệt vọng để tập luyện, đến mức chân rỉ máu như thế này, tôi thậm chí sẽ không thể khiêu vũ được một điệu nhảy đơn giản nữa. Katarina liệu có cười nhạo tôi không… Khi nhìn lên mặt cô ấy, tôi chỉ cảm thấy lo âu. Thế rồi khuôn mặt cô ấy không giống gì những người chị của tôi, thay vào đó là một ánh mắt lấp lánh.
“Cố hết sức để bù lại điểm yếu của bản thân, Mary đúng là tuyệt vời thật mà. Mình khâm phục cậu thật đó. Mình sẽ phải noi gương cậu nhiều”
Dù tôi cố đến mức nào… tôi chỉ nhận được toàn những lời ác độc. “Thật đáng hổ thẹn”, họ sẽ cười nhạo và nói như thế.
Nhưng mà, dù họ nói gì tôi cũng không sao hết. Bởi vì, tôi có thể đến đâu. Bởi vì ở đây có một người cho rằng tôi tuyệt vời và khâm phục tôi.
Khi Katarina nắm lấy tay tôi rồi nói “hãy quay về dinh thự để băng vết thương của cậu lại nào”, tôi lần nữa lại có ý nghĩ này.
Thực sự tôi rất mừng vì đã được gặp Katarina Claes.
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…
Chap 32: Đây là thế giới của tôi
“Con còn định ngủ đến lúc nào hả! Cái đứa ngốc này ~!”
Vừa nghe thế, chiếc mền tôi đang ôm thật chặt cũng bị giựt phăng khỏi người tôi.
“…Ể, ể, chuyện gì?”
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên hai mắt tôi tròn xoe lại, nhìn lại thấy được người vừa mới giựt mền của tôi đang nhăn mặt nhìn tôi.
“…Ể, m-mẫu thân…?”
“Mẫu thân? … Có chuyện gì à, con không khỏe trong người hả. Hay là đang còn ngái ngủ?”
“…Ể, hở? …Ch-chào Mẹ buổi sáng”
Tôi nhìn Mẹ đang đứng đó mặt hầm hầm. Mắt của bà khá là sệ, mặt thì tròn vo, nhìn rất giống một con cáo chồn (TN: Tanuki, gu gồ nhé).
Sau khi nghe một tràng “con đã là học sinh cao trung rồi, làm ơn hành động đúng tuổi đi, coi quần áo tóc tai kia”, tôi nhìn thử vào trong tấm gương lớn bị ép gắn trong phòng, trong đó là một khuôn mặt bình thường giống cáo chồn không quá khác với Mẹ.
Chuyện gì thế này? Tôi có cảm giác có gì đó không đúng. Khuôn mặt tôi như thế này thật sao… Không, chính xác đây là mặt tôi rồi… Nhưng mà, hiện tại mặt tôi lẽ ra phải…
“Ở đó cà rề cà rề làm gì thế hả! Nhanh lên không trễ học bây giờ!”
Mẹ đang nổi giận, nên tôi nhìn lên đồng hồ… Sắp trễ đến nơi rồi. Tôi vội vã nhảy ra khỏi giường và thay đồ chuẩn bị đi học.
Tôi cởi bộ đồ ngủ của mình ra, thay bộ đồ đồng phục vào, nhanh chóng lấy nước tạt lên rửa mặt qua loa cho xong.
Mẹ bảo rằng “làm ơn để ý tóc tại một chút đi” như thường lệ, nhưng mà, dù tôi có cố chải cỡ nào thì mái đầu tổ quạ vì mới thức dậy của tôi cũng không chịu nằm xuống, nên tôi bỏ cuộc.
Hiện tại thì tóc của tôi khá là mượt mà vì chị Anne mỗi sáng đều dưỡng tóc dùm tôi nhưng… Hở? Tóc của tôi hiện tại? Chị Anne dưỡng tóc dùm tôi? Chị Anne là ai?
Lần nữa, tôi cảm giác có gì đó sai sai. Có gì đó không đúng. Tôi… quên mất điều gì đó rất quan trọng sao?
Á! Trễ lắm rồi! Nếu không nhanh thì không xong!
Thấy giờ trên đồng hồ tôi ngay lập tức bỏ qua sự nghi ngờ của mình. Tôi không có thời gian để mà ngồi suy nghĩ mấy chuyện như thế này.
Tôi vội vã chạy xuống phòng khách nhanh hết mức có thể, ở đó tôi thấy anh ba của tôi, một học sinh đại học, đang ngồi ăn sáng. Xem ra anh hai tôi, một nhân viên văn phòng, và Cha đã đi làm rồi.
“Chàooo buổi sáng. Xem ra em có lớn cỡ nào đi nữa thì không giựt mền ra là em không chịu thức nhỉ”
Anh ba vừa mới vừa cười nham nhở, rồi Mẹ nhanh chóng đưa cho tôi một hộp bento.
“Cảm ơn Mẹ”
Tôi cảm ơn bà, rồi lúc nhận lấy hộp bento, bao tử tôi ngay lập tức kêu “ọt-t-t-t~”
Trên bàn, trước mặt tôi là một bữa sáng hết sức ngon lành, và bụng tôi đang đói, nhưng tôi không có chút thời gian nào để mà ăn hết.
Tôi lần nữa nhìn lướt trên bàn, tìm cái gì đó tôi ăn được trên đường chạy đến trường, nhưng không có gì cả.
Không còn cách nào khác, trước khi lấy xe đạp chạy đi học, tôi nhanh chóng lục tủ lạnh tìm cái gì đó có vẻ ăn được, nhét vô miệng rồi bỏ chạy.
“Con đi đây ~”
Nói xong, tôi đi ra cửa, lúc nhìn lại tôi thấy mẹ đang mang một vẻ mặt giật mình vì lí do nào đó. Còn sau lưng bà, anh ba tôi đang ôm bụng mà cười.
“Chờ đã, sao hai người lại làm vẻ mặt như thế…”
Mẹ có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng tôi không nghe vì sắp trễ đến nơi rồi. Tôi nhanh chóng nhảy lên chiếc xe đạp yêu quý từ hồi sơ trung của tôi chạy thẳng đến trường. Mẹ có vẻ đang đuổi theo tôi ở sau lưng, và tôi nghe tiếng bà đang la hét gì đó sau lưng.
“Ít nhất phải lấy bánh mì mà ngậm trong miệng chứ!! Sao lại lấy củ dưa leo thế này!!”
.
.
Vừa đạp xe, tôi vừa ngồi gặm từ từ củ dưa leo tôi đang dùng làm đồ ăn sáng. Hẳn đây là một củ dưa leo thẳng từ ruộng của bà nội, nó vừa tươi lại vừa ngon, nhưng mà ăn không có hơi lạt một tí, tôi đang hơi hối hận vì không ăn cùng miso được.
Vẫn ngậm củ dưa leo trong miệng, bị bọn chó trong khu vực sủa, tôi cuối cùng đến trường ngay lúc chuông reo báo hiệu tiết đầu giờ.
Tôi vội vã chạy đến phòng học, lúc này nó vẫn còn hơi ồn áo. Có vẻ giáo viên chủ nhiệm chưa đến
“Suýt là trễ rồi”
Vừa dứt lời, giáo viên mở cửa bước giờ sau lưng tôi vào.
“Sai, em trễ rồi”
Giáo viên đứng trên bục nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
Sau đó – vì tôi vừa lập kỉ lục số lần đi trễ nhiều nhất… nên giờ trưa tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên la rầy.
Giờ nghỉ trưa chỉ còn một nửa lúc tôi bị la xong, nên tôi buồn bã lê chân đến lớp của A-chan.
Cô ấy là bạn thân của tôi tuốt từ hồi sơ trung, hơn nữa còn là một otaku, nhưng mà đầu năm hai cao trung chúng tôi bị chia ra hai lớp khác nhau, nên bây giờ mỗi ngày tôi đều đến lớp A-chan trong giờ nghỉ trưa để bàn về chuyện otaku, coi như đó là chuyện hiển nhiên luôn.
Thấy tôi đến trễ hơn bình thường như thế, A-chan nói rằng –
“Cậu lần nữa lại đi trễ, bị giáo viên gọi lên rầy, thật tình, chừng nào cậu mới lên lớp đúng giờ được đây không biết?”
Có vẻ cô ấy đã biết về việc tôi đi học trễ và bị giáo viên gọi, nên cô ấy đang trợn mắt lên nhìn tôi.
“Hôm qua mình ngủ hơi trễ tí, nên sáng nhau không dậy nổi thôi mà”
Nghe tôi lấy cớ như thế, mắt A-chan lại càng trợn tròn hơn nữa.
“Cậu lại thức khuya chơi game nữa hả? Làm ơn phân chia thời gian hợp lí một chút dùm đi”
“… Mmm, mình chỉ là hơi quá tập trung thôi mà”
Lúc lên cao trung, tôi bắt đầu bị ghiền thể loại otoge từ lúc A-chan cho tôi mượn một cái. Mỗi lần tôi mua được game mới, tôi lại sẽ tập trung hết sức vì quá hăng say mà quên giờ giấc.
“Đến mức mà thức thâu đêm lần nữa sao… cậu tiến tới đâu với ‘Người Yêu Tài Hoa’ rồi?”
“Người Yêu Tài Hoa” là một otoge tôi mới mua gần đây, và đang hi sinh giấc ngủ để có thể chơi nó nhiều hết mức có thể.
“Mmm, mình sắp xong route của Hoàng Tử tự đại Alan rồi”
Một trong những đối tượng chinh phục của “Người Yêu Tài Hoa”, Alan được lấy bối cảnh là một Hoàng Tử tự đại.
…Nhưng mà, cậu ta chỉ có hơi ngạo mạn thôi… Cơ bản mà nói cậu ta rất tử tế, không hề tự đại như bối cảnh game tí nào.
…Hở? …Như trong game, hở? …Tôi đang nghĩ cái gì thế này. Cứ như tôi tự mình gặp nhân vật trong game rồi vậy…
“Có chuyện gì sao?”
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì A-chan lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của tôi, mặt nhìn có vẻ rất lo lắng.
“A, mmm. Không có gì đâu. A, mình phải ăn trưa nhanh lên!”
Vì hơn nửa giờ nghỉ trưa là bị la rầy rồi, nên tôi phải ăn nhanh hết mức nếu muốn ăn xong. Hơn nữa, bụng tôi bây giờ đói meo vì nãy chỉ ăn có mỗi một củ dưa leo thôi. Tôi nhanh chóng mở hộp bento Mẹ đã chuẩn bị cho tôi.
Trong lúc đang ăn, tôi vui vẻ tám chuyện với A-chan về mấy thứ otaku như thường lệ.
Sáng sớm thức dậy, đi học cùng một hộp bento của Mẹ làm, vui vẻ nói chuyện với bạn bè mình.
Đó là mỗi ngày của tôi. Mặc dù nó không khác gì thường lệ - nhưng vì lí do nào đó, tôi cảm thấy rất hoài niệm, cứ như tôi đang thiếu mất gì đó.
Nếu chuỗi ngày như thế này cứ tiếp tục thì tốt quá. Tại sao tôi lại đang nghĩ như thế?
Suốt mấy ngày sau đó, tiếng trình của tôi với otoge vẫn đang tiến hành thuận lợi. Hiện tại tôi đang trong quá trình đi route chinh phục Hoàng Tử siêu cấp S, Jared.
Nhưng mà… tại sao thế nhỉ. Tôi cứ có cảm giác gì gì đó không đúng. Đặc biệt mỗi khi tôi ngồi chơi “Người Yêu Tài Hoa”, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.
Cứ như tôi quên mất gì đó quan trọng lắm vậy… Tôi cứ có cảm giác kì lạ đó. Nhưng mà… dù tôi cố nghĩ đến mức nào đi nữa, tôi vẫn không nhớ gì cả.
Mỗi ngày sau đó đều cứ thế tiếp tục, cho đến một bữa trưa nọ. Tôi vẫn đang ăn trưa cùng A-chan như thường lệ.
“Cậu tiến triển đến đâu trong ‘Người Yêu Tài Hoa’ rồi?”
“Hiện tại, mình đang đi theo route chinh phục Hoàng Tử siêu cấp S, Jared”
Khi tôi trả lời như thế, vì lí do nào đó, A-chan làm một vẻ mặt phiền muộn.
Có chuyện gì đó, không hiểu tại sao A-chan hôm nay có vẻ khác thường. Tôi không thể nói chính xác là gì, nhưng có cảm giác như là cô ấy hôm nay chín chắn hơn mọi khi vậy.
“Ở trường thế nào, có vui không?”
“…Ể, à… Mmm”
Lần nữa, câu hỏi của A-chan hơi kì lạ không hiểu tại sao. Tôi trả lời, và chăm chú nhìn A-chan lúc này có vẻ khác thường vì lí do nào đó không biết.
Chỉ là, khuôn mặt của A-chan trước giờ vẫn thế này, vẫn là khuôn mặt tôi thân quen suốt từ hồi sơ trung đến giờ… ít ra lẽ ra nó phải là thế…
“….Ể-Ể!?”
Bất giác, tôi thốt lên kinh ngạc.
Gì thế này, trong giây lát, tôi vừa thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc trắng và mắt đỏ thay vì A-chan ngồi đó.
Chuyện gì vậy… Thật khó tin, khiến tôi phải dụi mắt liên tục nhiều lần, và lần nữa tôi nhìn người bạn của mình. Ở đó, vẫn là khuôn mặt của người bạn mà tôi vẫn thân quen.
Hôm nay sao tôi lạ thế nhỉ… Cứ tưởng tượng ra đủ thứ…
Vẫn tiếp tục cứng đờ nhìn chăm chăm người bạn của tôi, đột nhiên một nụ cười rất già dặn xuất hiện trên mặt A-chan.
“Mình đang rất vui. Gặp được cậu thế này, và lần nữa có thể ở bên cậu thế này. Nhưng mà… đây không phải là thế giới của cậu”
“…?”
Đây không phải là thế giới của tôi? A-chan đang nói gì vậy?
“Cậu đã có một thế giới của riêng mình rồi. Hơn nữa, còn có rất nhiều người đang chờ đợi cậu ở nơi đó nữa”
“… A-chan… Chính xác cậu đang nói gì vậy?”
Thấy tôi bối rối như thế, A-chan mỉm cười nhẹ nhàng.
“Hãy nghe đi, mọi ngươi đang gọi cậu kìa”
“…Ể…?”
A-chan vừa dứt lời, tôi đột nhiên nghe nhiều giọng nói
.
.
“Katarina, xin nàng hãy tỉnh dậy! Ta không thể tưởng tượng một cuộc đời mà thiếu nàng được!”
“Nee-san, tỉnh dậy đi! Chị đã hứa sẽ ở luôn bên em cơ mà!”
“Katarina-sama! Xin hãy tỉnh dậy! Nếu không có cậu ở đây làm sao mình có thể tiếp tục cố gắng chứ!”
“Tỉnh dậy đi! Cô còn định ngủ ở đó bao lâu nữa chứ hả! Cô gái ngốc này!”
“…Katarina, mở mắt ra đi, xin em đó”
“...Tôi cầu xin người đó. Katarina-sama, hãy mở mắt ra đi”
Những giọng nói thật hoài niệm biết bao… Những giọng nói mà tôi đã nghe suốt thời gian qua.
Cứ như có một màn sương nào đó chặn kí ức của tôi lại, tôi có một cảm giác cực kì mãnh liệt rằng có gì đó không ổn. Thế rồi màn sương ấy dần biến mất.
Những giọng nói hoài niệm đó… Em trai kế và bạn bè của tôi… những người quan trọng với tôi… Tại sao tôi lại có thể quên họ được cơ chứ.
Màn sương đã hoàn toàn biến mất, và rồi kí ức của tôi rõ ràng lại. Tôi đã nhớ lại mọi thứ.
Đúng như A-chan nói. Gia đình dịu dàng nhưng hay trách móc của tôi, người bạn thân otaku của tôi, otoge yêu thích nhất của tôi, thế giới này thực sự rất thoải mái. Nhưng mà… đây không còn là thế giới của tôi nữa.
Tôi có một thế giới mới rồi. Một gia đình và bạn bè mới… Ở thế giới mới này tôi cũng có không ít người quan trọng với mình.
Và, mọi người đang chờ tôi ở đó.
“Mình phải quay về thế giới của mình tôi. Có rất nhiều người quan trọng đang chờ đợi mình ở đó”, cảm xúc như thế của tôi trở nên mãnh liệt. Thế rồi tôi nghe những âm thanh “bốp bốp” rất kì lạ trong phòng học.
Khi nhìn lại thì, từ lúc nào không biết, những bạn học trong lớp nãy giờ đều đã biến mất hết rồi.
Chỉ còn tôi và A-chan ở trong phòng học này mà thôi. Mặt đất đã bắt đầu sụp đổ rồi. Những nơi nó sụp đổ, rơi vụn xuống tôi thấy được một ánh sáng chói lóa.
A, tôi nhận ra rằng nếu mình nhảy xuống đó tôi sẽ quay về thế giới kia.
“A, đúng rồi! A-chan! Khi quay về thế giới của mình mình còn phải giúp Maria nữa! Vì cậu là A-chan, nên cậu có biết Maria đang ở đâu không? Nói mình với!”
Vì cô ấy đã phá đảo game rồi, nên cô ấy hẳn đã biết mọi thứ.
“Mình biết. Maria vẫn còn ở trong trường. Có một phòng bí mật trong trường. nó – “
A-chan nói chi tiết về nơi đó. Trong lúc đó, mặt đất vẫn tiếp tục nứt vỡ, và tôi sắp bị kéo vào trong ánh sáng đó.
Không còn thời gian nữa… Phải chi tôi nhớ ra sớm hơn, đã còn rất nhiều thứ tôi muốn nói với A-chan.
“A, còn một chuyện nữa. Tại sao hội trưởng…”
Tại sao lúc tôi hỏi anh ta câu hỏi đó mặt anh ta lại đau đớn đến sắp khóc như thế. Cuối cùng, mặt sàn dưới chân tôi cũng vỡ ra. Ngay sau khi mặt sàn hoàn toàn vỡ hết thì tôi sẽ bị kéo vào ánh sáng kia.
A-chan nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng.
“Vì cậu là cậu, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như cách mà cậu đã cứu rỗi mọi người, cậu cũng sẽ có thể cứu rỗi được hội trưởng nữa. Tên thật của cậu ta là – “
“Ể? Cứu rỗi? Tên thật?”
Nghe những lời tôi không hiểu đó, tôi hỏi lại cô ấy, nhưng cơ thể tôi đã bị hút vào ánh sáng rồi.
Tôi gần như không thấy được khuôn mặt của A-chan nữa. Vây đây là lúc tôi tạm biệt A-chan. Người bạn thân của tôi từ hồi sơ trung. Nhờ cô ấy mà tôi mới lên được cao trung để học. Cô ấy giúp đỡ tôi nhiều, rất nhiều. Thế nhưng… vì tai nạn đó – tôi đã không thể nói lời cảm ơn hay tạm biệt với cô ấy được. Đây là cơ hôi cuối của tôi.
“A A-chan. Mình rất hạnh phúc vì suốt thời gian qua lại lần nữa gặp được cậu! Tạm biệt, và cảm ơn vì mọi thứ cậu đã làm cho mình!”
Tôi lấy hết sức hét lên cho A-chan nghe, lúc này không còn nhìn thấy được cô ấy nữa, không biết những lời của tôi có chạm đến cô ấy không.
“Mình cũng rất hạnh phúc. Hiện tại mình lần nữa đang ở bên cậu với thân phận là Sophia. Tạm biệt, và cảm ơn rất nhiều, bạn thân của mình”
Những lời cuối cùng của A-chan không lọt vào tai tôi.
Khi mở mắt ra, tôi thấy Sophia đang ở bên cạnh khóc sướt mướt.
Ở sau lưng cô ấy, Jared, Keith, Mary, Alan và Nico cũng ở đó. Những người quan trọng nhất với tôi. A, tôi đã trở về thế giới của mình rồi.
Thấy tôi tỉnh dậy, Sophia vòng tay ôm tôi, và khóc còn lớn hơn nữa. Mary bình thường lúc nào cũng bình tĩnh cũng đang giàn giụa nước mắt, đến ôm tôi thật chặt. Mọi người còn lại thì nhìn tôi với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Tôi thấy được mọi người đã lo lắng cho tôi đến mức nào.
Đây là thế giới của tôi. Thế giới có những người quan trọng nhất với tôi. Vì thế - tôi muốn bảo vệ thế giới này cùng mọi người.
Tôi chắc chắn sẽ không cho phép anh làm ra một bad end tệ hại như thế!