Cô ghét nụ cười của mình.
Cô nằm xuống, mím môi, nắm chặt tay mình lại, và rồi ép mình nhìn lên, và cười. Ánh mắt cô như đang kiềm nén. Cô mím môi thật chặt. Hai nắm tay đó run lên.
—Dù lúc này, với vẻ mặt trông như muốn òa ra khóc, cô vẫn giữ nụ cười trên môi.
Bao nhiêu lần cô đã cười như thế này.
Bao nhiêu lần cô đã giấu đi những giọt nước mắt để tiếp tục cười.
Bao nhiêu lần cô đã phải khóc thầm một mình.
Cô ấy chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Chỉ khi ở một mình, cô mới dám khóc.
Cô ấy biết, sẽ chẳng ai giúp mình, dù nước mắt có rơi…
Vừa khóc, cô vừa hỏi.
Chúa ơi, ngài đang ở đâu?
Chúa ơi, ngài có đang nhìn thấy con?
Chúa, ngài có…yêu con không?
Không ai đáp lời. Dù thế, cô vẫn tiếp tục cầu nguyện. Cô vẫn tin. Cô vẫn lặp lại những lời đó.
Chúa ơi, con tin ở ngài. Con tin, là ngài vẫn đang quan sát con từ bên trên.
—Thế nên, con sẽ không khóc nữa.
Cô nói ra, và mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo, với nét buồn phảng phất.
Auuu, sao mọi người lại không nhìn cô.
Lúc nào cô cũng phải khóc một mình. Cô đã như thế từ rất lâu.
Mình muốn bảo vệ cô ấy. Mình không muốn cô ấy phải buồn một lần nào nữa.
Vậy nên mình sẽ đưa tay ra. Để giúp cô, để bảo vệ cô.