qua nay bực bội quá
Cho hỏi như vầy đủ tiêu chuẩn gọi là dịch chưa. Mình biết còn một vài câu có nhiễm cv thật, do thú thật đọc Eng câu đó thì cũng hiểu mà cũng chả biết diễn tả Tiếng Việt thế nào
Bao nhiu % là còn lai căng CV bao nhiu cái sai chính tả hay mistype
Nói thật thì mình thấy thà để vầy còn suông hơn ối sửa google hay dịch word by word như một số bộ nào đó trên một trang nào đó
chương 1
Hôm nay, tôi ở bên trong ruộng dưa hấu, mất trí nhớ
"Mất trí nhớ"
"Trải qua một đêm cuồng hoan đến mất trí nhớ với bạn gái sao? Hèn chi người ta nói em là lưu manh
"Cô nghe cho kỹ, em bị mất trí nhớ thật đó”
"Lại nữa, vì cái gì em không gọi cô được một tiếng sensei hả. Hèn chi người ta nói em là lưu manh”
"Sensei, đừng nói giỡn, em đang rất nghiêm túc.Em bị mất trí nhớ"
"Thiệt là, sao mà mặt em vừa dài vừa hung dữ vậy à.Hèn chi người ta—— "
"Này, em chịu hết nổi rồi đó"
Thứ Hai.
Không, không đúng, hôm nay là thứ ba.
. . . Có vẻ như. Tại trong trí nhớ của tôi hôm nay hẳn là ngày đầu tiên tới trường trong tuần này
Nơi này là phòng y tế của trường tôi, tôi chính ở chỗ này cùng giáo viên y tế nói chuyện . Đây là điều duy nhất mà tôi dám chắc chắn, mọi thứ khác thì vẫn còn vô cùng mơ hồ
"Vì vậy? Sakamoto kun, trí nhớ của em là theo chừng nào thì bắt đầu biến mất "
Higumo sensei sang sảng, không khách khí mà gọi thẳng lấy tên của tôi
Bấy giờ rõ ràng là mùa xuừ, bả còn chơi nguyên cái áo khoác trắng,vận thêm cái khăn quàng xanh. Bà cô này không biệt được thời tiết, mùa màng sao ta.
Thiệt là, Higumo sensei, với đủ mọi đường cong cần thiết, công thêm một khuôn mặt xinh xắn. Bả vốn là biểu tương sắc đẹp trong mọi cuộc tán dóc của nam sinh trường này. Lúc này bả lại càng nới lỏng cổ áo, như là khoe khoang làm dáng gác chừ lên, thoạt nhìn giống như là đang muốn trêu chọc tôi vậy. Bất quá, với một người không thích nhiễu loạn tác phong và kỷ luật như tôi thì điều này chả có ý nghĩa gì. Cho nên vừa mới bắt đầu, bà cũng đừng uổng phí tâm cơ mà đem bộ ngực dựa đi tới, cũng đừng gác giò lên khoe đùi nữa. Nói thì nói vậy, thằng này vẫn là đàn ông đó
Gió xuừ theo cửa sổ lùa vào,khẽ vuốt qua tóc tôi. Căn phòng ngập tràn không khí tươi mới
"Em hoàn toàn không có trí nhớ của ngày thứ hai.Chỉ nhớ ngủ vào tối chủ nhật,mở mắt ra là em chả nhớ gì cả
"Lúc tỉnh lại, em ở đâu?"
"Bên trong ruộng dưa hấu"
". . . A..."
Cũng không trách được, tôi cũng tự hiểu đc, những lời vừa rồi là vô cùng dị thường.. Ác nghiệt thay, nó lại là sự thật
Chuyện hay còn ở phía trước bà cô ơi
“Nửa tỉnh nửa mê, em đành về nhà tắm rửa. Phát hiện mình đã bị muộn, đành thay đồ tới trường. Lúc đấy em liền phát hiện ra chuyện lạ. Chả hiểu sao hôm nay lại là thứ ba
"Cô có ý này, hay là tối thứ hai, em đã chuồn ra ruộng dưa định tắm tiên”
"Không có chuyện như vậy!"
“Sau khi em đi ngủ vào tối chủ nhật, em tỉnh lại thì ở bên trong ruộng dưa rồi. Đi tới trường học liền phát hiện hôm nay chẳng biết tại sao là thứ ba. Em cũng không biết em đang nói cái gì. Em phải diễn tả thế nào đây nhỉ”
"A cô biết rồi ....Em ngủ quên? Không hổ là trường học đệ nhất lưu manh"
"Làm sao có thể!"
"Như vậy, Em nhậu xỉn, quắc cả ngày thứ hai? Không hổ là trường học đệ nhất lưu manh"
"Không có"
"Hừ mặt em vừa dài lại vừa hung tợn a. Không hổ là trường học đệ nhất ——"
"Cho tôi có chừng có mực. Nói nữa tôi đánh bà à"
Tôi trợn mắt, nhìn chằm chằm vào cái bà cô đang cố tình cà khịa kia
Cái bộ dạng ngu ngốc giả vờ này của bả, coi mòi được tụi học sinh khoái lắm, nhưng mà cho tôi miễn đi. Nói thật lòng,tôi cũng chả muốn đi nhờ bà cô cà lơ phất phơ này tư vấn đâu. Cơ mà, so với việc đút đầu vô bệnh viên, hô to “ Nè bác sĩ, tui mất trí nhớ rồi’, thì ngồi đây với bả tốt hơn.
"A..., Nhưng là , em có chắc là mình không nhớ nhầm ngày chủ nhật thành thứ hai không”
“Em bảo đảm"
Tôi hiểu bả muốn nói gì. Nhưng mà tôi dám chắc là mình không lầm
Bởi thế tôi mới phải lết xác tới nhờ cái thể loại giáo viên cà lơ phất phơ như bà đây này
"Cô nghe cho kỹ nhé. Sáng nay em nghe mẹ kể lại rồi. Ngày hôm qua, vừa tỉnh lại, em đã phóng tới trước gương. Vừa nhình vào là mặt biến sắc, vừa la làng la xóm, vừa chạy thẳng ra khỏi nhà, vẫn còn mặc đồ ngủ. Sau đó thì biệt vô tăm tích. Nhưng là, em lại chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì vừa kể. Nói cách khác…..”
". . ."
". . ."
Trầm mặc vắt ngang ở giữa chúng tôi
"Đấy là do em soi gương thấy mình “đẹp” quá đó ."
"Đã đủ rồi, dừng chém gió lại đi! Cô thích phiạ thế sao? !"
Higumo cười khúc khích. Bả rốt cuộc cũng dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn tôi.
"Ừ, cô nghĩ là em nói thật"
Bả lại gác chừ lên,dung ngón trỏ đặt lên môi mà thì thầm
"Đúng là mất trí nhớ đấy"
Mất trí nhớ
Tuy tôi không muốn xác nhận, Nhưng cũng chả còn khả năng nào khác.
"Ừ, mất trí nhớ "
Higumo một tay nghịch tóc, cuối đầu như suy nghĩ điều gì. Rồi nói nhỏ.
"Tuy nói là mất trí nhớ, Nhưng cũng có nhiều loại mất trí nhớ. Từ kiểu cổ điển thường thấy trong phim như “Em là ai. Em đang ở đâu”. Cho tới loại như “Cho tới lúc em đẩy Higumo sensei lên giường, Em đều nhớ đấy” vừ vừ. Trường hợp của em rơi vào tình huống thứ hai mà nhĩ
"Ừ, nhất định là như vậy"
"Em thừa nhận đẩy cô lên giường nha"
"Làm ơn quay về chính đề đi cô."
Trí nhớ của tôi cũng không hoàn toàn mất đi, chứng cớ tựu là, Thôi để tự giới thiệu lại cho dễ thuyết phục vậy
Tên gọi: Sakamoto Akidzuki.
Học tại trường THPT Sakurahime. Đang học năm hai
Gia đình 4 người. Cha mẹ, tôi, và một cô em gái
Cao một mét tám lăm, nặng bảy chục ký
Tôi có cùng ngày sinh tháng đẻ với thần tượng bóng đá yêu thích
Sở thích là đi viếng đềm thờ vào mỗi dịp hè và thu
Tôi trời sinh mặt mũi dữ tợn, nhờ vậy, được người ta phong cho bất lương danh hào
Tôi không có bạn bè, trông lớp không ai dám tới gần. Mỗi lần sắp chỗ đầu năm, tôi đều có thể thấy được bộ mặt như đưa đám của con nhỏ bàn kế bên.
Từ tiểu học lên cấp 2, rồi lại cấp 3, tôi đều phải chịu sự kỳ thị vô cớ này. Dần dần, tôi cũng đâm chán nản, trở thành một thằng lưu manh thật sự. Bạn học cùng lớp, hàng xóm, giáo viên, nói tóm lại là mọi người trên trái đất này luôn xem thường tôi. Hai năm trước, ngay cả cô em gái cũng bắt đầu bảo tôi "Cái đồ phế vật này, chớ nói chuyện với tui" . Tất cả mọi người đều trông mặt mà bắt hình dong. Được rồi, thằng này cũng cóc cần quan tâm mấy người nghĩ gì nữa
"Ừ, Ây cha, Akitsuki kun, em đang khóc a "
"Mới không khóc đấy! Nói nữa tôi giết bà đó!"
"Ha ha, Lại nữa" (Đực mà tsun gớm lắm nha – Non)
Higumo ngừng nhàm chán vấn đề, ngáp một cái.
Thật là, hóa ra trên thế giới này, vẫn còn tồn tại một người có thể ngáp ngắn ngáp dài một cách tự nhiên thoải mái khi đang nói chuyện với người khác vậy sao
"Mất ký ức sao. Nhưng mà, hiện giờ chúng ta cũng không làm được gì đâu. Cũng có thể là não em có vấn đề gì rồi, đến bệnh viện thử xem sao?"
"Không, bệnh viện hay là thôi đi "
Tôi không muốn làm rùm beng chuyện này lên
"Thật là một tên nhóc cứng đầu nha. Thôi được rồi, vậy trước tiên, cô với em thử quan sát tình huống một thời gian xem "
"Tình huống a..."
Sự tình hoàn toàn không giải quyết được,. Mà thực tế là có muốn cũng chả được
Chậc,không có biện pháp sao.
Tôi chán nản mà đứng dậy.
"Như vậy gặp lại. Có lẽ em sẽ còn trở lại "
"A, đúng rồi. Akitsuki kun "
Ừ? Nghe được Higumo mệt mỏi thanh âm, tôi quay đầu lại.
"Tóc của em dài quá ? Trái với nội quy trường học đó. Hay là cắt tóc đi cho nó đẹp trai hơn "
"... Em là lưu manh, cho nên không sao "
"Không hổ là lưu manh. Hoan nghênh lại đến, lúc nào cũng OK nha"
Ghê tởm, tôi sẽ còn lại đến sao.
Tôi chậc lưỡi liếc xéo bà cô – ero đang hai tay ép ở trước ngực này, sau đó khí thế hung hăng mà đóng cửa lại.
Tôi lại phải lê bước trên cái hảnh lang chói nắng này.
Tiết trời trong vắt, khác hẳn với ngày mưa hôm qua.
A, không đúng. Là hôm kia , tôi cóc biết hôm qua trời thế nào đâu.
Trời nóng muốn cháy da,, Bây giờ là nghỉ trưa nên trên hành lang tràn đầy học sinh.đang cười nói.
Tôi đã muốn lên năm hai được mấy ngày rồi.
Trên hành lang, cả chục nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba tán dóc.
Dĩ nhiên, cái này không quan hệ gì đến tôi, muốn nói tôi đang làm gì, chính là đang cố gắng đừng vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài thôi.
Tôi thở dài ảm đạm, mở cửa phòng học
Lập tức, cơ hồ tất bạn học đều ngước lên nhìn
Bất quá, vừa thấy mặt tôi, chúng nó đều quay mặt qua chỗ khác rồi
"Ha. . ."
Chỗ ngồi của tôi ở hàng cuối cùng- chính giữa
Tôi chán nản chống tay lên má, thờ thẫn mà chờ thời gian trôi. Ai đó tới bắt chuyện cái cho đỡ chán coi.
"Chuyện Mariko kể có thật không vậy?"
"Ừ, hình như là thật.Nhỏ bị một thằng lưu manh nào đó ở lớp 3 đeo theo
Hà hà, dĩ nhiên là không ai muốn tới nói chuyện với tôi thôi. Thế thì thằng này đành phải nghe lén mấy người cho đỡ buồn vậy
"Thật đáng sợ. Nếu giáo viên nghiêm khắc hơn tí thì được rồi
"Vô dụng, vô dụng thôi, giáo viên trường học này có biết cũng chỉ sợ run. Nói nào xa, ngay ở chúng ta lớp —— "
Lúc này, giọng của cô nàng bỗng hạ thấp hẳn đi.
Tôi sao. Đang nói tôi sao.
Để tôi thanh minh trước, tuy người đời gọi tôi là lưu manh, nhưng tôi cũng chưa có gây gổ, phá rối gì ai cả nhé.
Chẳng nhẽ, sống cũng là một cái tội sao?
Nếu nói vậy thì không có biện pháp rồi. Muốn tôi chết luôn sao?
"Chậc"
Tôi chậc chậc lưỡi một cách vô thức, lập tức, cảm thấy bất an.
Đúng như dự đoán, mấy nhỏ liền giật phắng mình, đứng phốc lên, chạy đến góc phòng.
Các nữ sinh đứng vai kề vai, hoảng sợ mà khom người, len lén nhìn về phía tôi tựa như đang muốn hối lỗi vậy.
Tôi chỉ vừa thoáng đánh mắt nhìn một cô nàng tóc thắt bính. Cô ta liền lấy tốc độ như tia chớp mà lẩn ra xa. Hừm, tôi mới là người đang muốn khóc đây mấy cô nương ạ
"Khốn thật."
Thở dài, tôi gục đầu lên bàn, mắt nhắm nghiền. Thời gian trôi qua lẹ lẹ giùm cái.
Tôi vẫn nằm giận dỗi như thế cho tới hết giờ học Không một bạn học nào,kể cả giáo viên muốn tới gọi tôi dậy. Thế là thôi đành đâm lao thì phải theo lao. Báo hại vai tôi nhức muốn chết đây
Mệt mỏi cả ngày thật.
Sau khi về đến nhà, Mẹ tôi lại tức giận chất vấn "Mày trốn đi đâu cả ngày hôm qua đó!". Vì vậy tôi đáp lời "Ồn ào quá, không phải chuyện của bà đâu!"
Hừ, câu này nghe y như của bọn trẻ trâu đang thời nổi loạn vậy. Mẹ này, thật ra con không muốn thế đâu. Con cũng muốn làm con ngoan trò giỏi lắm, mà cuộc đời không cho con cơ hội thôi.
“Ồ”
“Nhaaa”
“Yo, Em về rồi à”
“Làm,làm gì vậy? Đừng có nói chuyện với tui cái tên phế vật này”