“Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương..."
Ba năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi chia đôi mỗi người một ngả. Ngày đó, tôi đã quyết định gửi đơn xét tuyển vào một vào một trường đại học danh tiếng ở xa nhà. Có thể chỉ vì tôi quá yếu đuối, nhưng mỗi lần nhìn thấy những nỗi niềm rực cháy trong mắt em, tôi lại muốn vứt bỏ đi tất cả những thề nguyền và ngăn cấm. Trước kia thì Kirino đã luôn luôn tránh mặt tôi, giờ chính tôi lại là người làm điều đó với em.
Những ngày chờ đợi kết quả đầy phấp phỏng và lo âu kéo tôi vào một chuyến đi nghỉ ngắn ngày do Saori tổ chức. Và rồi giữa tiếng biển ầm ào và khung cảnh nắng vàng lộng gió, tôi đã tưởng rằng tâm trí mình có thể trở lại yên bình, nhưng vòng quay của số phận lại như những con sóng bạc đầu hất văng tôi đi lần nữa, đặt tôi vào một tương lai không sao định trước, một tương lai nơi những vết thương cũ dù đã liền dấu, vẫn tiếp tục nhói đau.
"Onii-san?"
Tôi đã gặp lại "em ấy", nàng yandere Ayase. Tôi thực sự không nhớ rõ ràng mọi thứ lúc đó ra sao, chỉ biết rằng khi chiếc điện thoại của tôi cứ gào lên liên hồi "Onii-chan, Onii-chan, Onii-chan" như thể nó là của một anh bạn có sở thích hardcore beo béo nào đó (kỳ thực đó là nhạc chuông riêng mà Kirino cài vào, báo riêng rằng em ấy gọi đến), để rồi em ngập ngừng thông báo rằng tôi đã đỗ, thì cũng là lúc Ayase đang không mảnh vải che thân, ngủ say và xinh đẹp như một thiên thần sa ngã ở ngay bên cạnh tôi.
Lúc ấy, tôi thậm chí còn không nghĩ gì được nữa, thậm chí không nhận ra rằng giọng nói của em gái mình giống như như đang cảm lạnh giữa mùa hè.
Tôi cố gượng dậy, bước vào phòng tắm. Những dòng nước ấm xối trên cả cơ thể mang đến một cảm giác tỉnh táo dễ chịu, nhưng dường như điều đó chỉ khiến cho cảm giác trống rỗng trong tôi trở nên lớn hơn, bởi vì khi tôi trở về phòng, Ayase đã biến mất.