không, không thể kết thúc như vậy được, tác giả có thể là thế lực người đọc không thể chống đối, nhưng người đọc sẽ không bao giờ cam lòng nhìn nhân vật mình yêu thích chịu đau khổ. Người đọc có hi vọng, một khi ngọn lửa hi vọng cháy lên thì không thể dập tắt được
Đừng coi thường người đọc, coi thường absolutely happy ending
nhân danh người đọc, đệ khởi động tuyệt kĩ thay đổi số mệnh nhân vật trong vũ trụ người đọc, "fanfic"
***
Vào một ngày mưa đầu tháng 4, có một cô gái gặp tai nạn, qua đời trước mặt tôi. Sau đó, thần chết hiện ra và yêu cầu tôi hi sinh một nửa tuổi thọ cho cô ấy.
"Cứ đến đây mà lấy."
Tôi đã nói như vậy, và cô gái kia được sống lại.
Nhưng một nửa tuổi thọ hóa ra lại không như tôi nghĩ. Cứ cách một ngày linh hồn cô ấy lại hoán đổi với tôi, cơ thể tôi bị linh hồn cô ấy chiếm, cuối cùng tôi mất đi một nửa tuổi thọ. Tiếng Nhật đúng là rắc rối thật.
Cũng vì chuyện hai linh hồn một thể xác đầy hỗn loạn đó mà biết bao chuyện đã xảy ra. Không, thay vì nói là do chuyện hoán đổi hỗn loạn, thì là do nửa kia của tôi hỗn loạn mới đúng.
Yumesaki Hikari.
Nửa kia của tôi, cũng là cô gái đã qua đời trước mặt tôi vào ngày mưa đó.
Hay đúng hơn, đã từng là nửa kia của tôi.
Một thể xác không thể chứa hai linh hồn, vậy nên, linh hồn cô ấy chỉ có thể sống dựa vào cơ thể tôi một thời gian. Sau đó, hoặc là cô ấy biến mất, hoặc là tôi hi sinh cho cô ấy được hồi sinh.
"Dùng toàn bộ tuổi thọ ngươi để cứu cô ta chứ."
Khốn nạn, sao tôi không thể nói lại câu khi trước tôi đã nói.
[Nguyện vọng của mình, đó là cậu phải cười đấy]
Con ngốc đó, tôi cười làm sao được, đồ ngốc.
***
"Tiếp theo xin mời cậu Sakamoto Akitsuki lên nhận bằng."
Mặc trong bộ quần áo xanh thùng thình, đầu đội chiếc mũ vuông có dây vàng thả xuống, tôi bước lên bục. Cha mẹ tôi bên dưới đang lấy máy ảnh chụp hình tôi nhận bằng, cả em gái tôi nữa, Yukiko lấy điện thoại chụp liên tục.
Tôi mỉm cười, vậy mà đã bốn năm rưỡi rồi.
Vào một ngày mưa...
"Xin mọi người một tràng pháo tay chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp năm nay."
Ể ể, đã xong rồi sao, hóa ra tôi là người cuối lên nhận bằng à.
Lục tục bước xuống đài, tôi đi về phía cha mẹ và em gái.
"Anh hai, em vừa gửi ảnh của anh cho Kaoru rồi đấy, cậu ấy nhờ em hỏi thăm anh."
"Vậy sao. Cho anh gửi lời cảm ơn nhé."
"Cậu ấy còn nói là sẽ chúc mừng riêng anh sau."
"Ể?"
Sau. Sau là lúc nào. Mà chúc mừng riêng là gì.
Có thể mọi người không biết nhưng người đang nói đến--- Kinoshita Kaoru là một cậu bé bằng tuổi em gái tôi, bên ngoài là một thiếu niên điển trai, bên trong tâm hồn lại là một cô gái yandere.
Thôi rồi, thời gian sắp tới về nhà phải cẩn thận sau lưng mới được.
"Bố mẹ, con cảm ơn."
Tôi cúi đầu xuống cảm ơn cha mẹ mình, tôi có được ngày hôm nay đều nhờ họ cả.
"Có dự định gì chưa, về nhà một thời gian chứ?"
"Mình, sao lại ép con như thế."
Bố tôi hỏi, mẹ tôi liền xen vào, xong mẹ còn thầm thì gì đó vào tai bố, tôi nghe loáng thoáng thấy có từ "Yukiko", "không được", "loạn mất". Vậy là sao chứ.
"A ừm." Bố tôi hắng giọng. "Trước tiên con nên về nhà nghỉ ngơi và ổn định lại vài ngày."
"Vâng."
Tôi trả lời.
***
[Biết rồi nhé, Sakamoto lại xem anime hư hỏng. Đúng mà giai tân có khác.]
Bật chiếc máy tính lâu lắm rồi không dùng lên, trong lúc lục lọi lại mấy thư mục cũ, bất chợt tôi thấy một file văn bản có đề [Hikari thất vọng với cậu]. A, cô nhầm rồi nhé, xem đâu mà xem chứ, chỉ là đang kiểm tra thử thôi.
Đọc được lời nhắn của tôi bốn năm rưỡi trước, tôi không khỏi mỉm cười.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
"Alo."
"Senpai, nghe nói anh về rồi phải không?"
"Sao cô biết hay vậy?"
"Ơ, ơ là, có người báo cho Misaki."
"Ai báo chứ? Lần này tôi về ngoại trừ người trong nhà thì chỉ có Kinoshita biết. Đừng nói là Yukiko với Kinoshita nói nhé."
Làm sao được chứ.
"Không, không phải thế. Em là được người khác nói cho biết, không phải là lén cài phần mềm định vị vào máy anh."
Misaki, đàn em lớp dưới của tôi hồi cấp 3.
Hiện tại cô ấy đang học làm vệ sĩ, nghe nói cũng khá bận. Kể từ khi lên đại học tôi hiếm khi nói chuyện với cô ấy nên cũng không rõ chuyện của cô ấy lắm. Lần cuối tôi gặp cô ấy là vào giáng sinh ba năm trước.
Hả, vậy là cô ấy cài định vị vào máy tôi từ lúc đó sao. Tôi phải làm gì với đàn em tsundere này đây.
"Không nói chuyện đó nữa, anh rảnh không, qua quán Hazuki đi, em đãi anh món kem."
Định đánh trống lảng sao hả. Kem sao, cũng được đó.
"Hẹn anh 2h chiều nhé, lần này mà còn tính bắt cá hai tay là chết với em."
Hả hả, vụ đó qua lâu rồi mà, vẫn còn nhớ sao. Con gái đúng là chúa thù dai. Không nói thì thôi, nói đến, hai hòn tôi lại giật giật rồi.
***
"Senpai, bắt anh đợi lâu rồi."
Tôi đến quán Hazuki từ sớm, ngồi đợi một lúc thì Misaki tới.
Cô ấy mặc một chiếc áo len mỏng, tôn lên chiếc cổ trắng muốt cùng khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người mảnh khảnh của cô rất hợp với chiếc áo này. Nhưng điểm khiến khác chú ý nhất đó là đôi chân xinh đẹp tràn đầy sức sống. A, sao thời tiết này lại mặc cháy váy ngắn thế chứ. Ngắn quá thể đáng rồi. Khiến tôi không khỏi ngẩn người ra.
Misaki nhìn thấy tôi như vậy liền mỉm cười, ngồi xuống ghế.
"Misaki hôm nay có phải là Misaki mà senpai thích không?"
"Nói, nói gì vậy chứ?"
Đừng có nói lại mấy lời của phù thủy này như vậy, khiến sức mạnh giai tân của tôi lại phun trào.
"Fufu."
Cô ấy cười, rồi ngồi nhìn tôi. Ấy, trêu tôi tiếp đi, im lặng vậy khó xử lắm.
Nhân viên nhà hàng đi tới, cô ấy gọi một cốc kem, còn tôi đã gọi một cốc cà phê từ trước.
"Cuộc sống của anh ở đại học có vui không?"
"Cũng gọi là vui."
"Anh có bạn gái chưa?"
Mọi người nghĩ tôi nghe được câu hỏi này thì phải sửng sốt lắm đúng không. Nhưng sai rồi, lần nào gọi điện về bố mẹ với Yukiko chẳng hỏi tôi câu đấy. Giờ tôi đã luyện thành phản xạ khi bị hỏi vậy rồi.
"Sắp cưới rồi đấy, chuẩn bị tiền mừng đi nhé."
Tôi thản nhiên nói, hết trêu tôi nhé. Mặc dù sự thật không được như vậy lại khiến tôi khóc trong lòng.
"Vậy, vậy sao. Đó có phải cô gái hồi trước anh kể không?"
"A..."
Tôi nói không lên lời. Nhưng rồi...
"Đúng thế. Tôi sẽ cưới cô ấy. Sẽ lấy cô ấy làm vợ mình."
Tôi chắc chắn mà nói.
***
Sau khi nói chuyện hồi lâu, chúng tôi cùng nhau tới trung tâm trò chơi. Misaki vẫn vậy, nhảy vào chơi là trở nên hung bạo ngay. Còn bắt tôi chơi cùng xong đánh tôi thua lăn lốc nữa.
"Chơi lần cuối trước khi cưới đi chứ."
Ể, tôi đã giải thích lúc nãy chỉ là đùa thôi mà.
Misaki cứ hành tôi như thế đến tận tối muộn, miệng liên tục lẩm bẩm "Đừng hòng tôi chịu thua nhé", "Ba mươi chưa phải là tết đâu", "Cần thì dùng chân". Ể, game thôi mà có cần cay cú vậy không, phải lấy cả chân ra chơi sao?
Sau đó, tôi đưa Misaki về nhà.
"Misaki hôm nay là Misaki mà anh thích chứ?"
Cô ấy lại hỏi vậy rồi.
"Fufu, chào anh nhé, senpai."
***
Nửa năm trước.
[Chiaki, xem thử cái này đi.]
Bên trên là email tôi gửi cho Chiaki, bên trong có chụp một vài trang sách tìm thấy được trong thư viện trường. Đó là một cuốn sách thần học, viết về nghi thức hồi sinh của một dân tộc ita người xứ Ấn Độ.
Không lâu sau đó, tôi đã nhận được email trả lời của Chiaki.
[Ừm, mình thấy thứ này có vẻ mơ hồ quá. Có thật không đây?]
Suốt 4 năm qua, tôi và Chiaki vẫn luôn tìm cách hồi sinh Yumesaki Hikari và Hayato.
Bọn tôi đều đồng ý rằng, thần chết đã có thật, vậy thì thần thoại cũng rất có thể đều là sự thật, hoặc bắt nguồn từ sự thật. Vậy nên bọn tôi mày mò các loại sách thần học, truyền thuyết, tìm kiếm các phương thức hồi sinh người chết và cả vị thần chết mặc áo choàng đen kia. Tất nhiên cũng đã thử một vài cách tìm được, nhưng tất cả đều vô tác dụng, cũng không thấy vị tử thần áo choàng đen ở trong bất kì truyền thuyết nào.
Quá ít manh mối, mọi thứ đều mơ hồ. Nhưng cả tôi và Chiaki đều không từ bỏ, vẫn thường chia sẻ kết quả tìm kiếm với nhau.
Nhưng mà cũng hơi đáng sợ, mấy cách hồi sinh người chết đa phần đều rất hắc ám, phải sử dụng đến máu thịt động vật và cả con người. Tôi và Chiaki đều đã thống nhất sẽ không thử những cách đó, vì nếu có thành công, Yumesaki Hikari và Hayato hẳn đều sẽ không vui.
Thứ tôi vừa gửi cho cô ấy là truyền thuyết của một nữ thần đất, vị nữ thần này được một dân tộc ít người ở Ấn Độ thờ cúng, tương truyền là người thổi sự sống vào loài người, đã tái sinh lại những chiến binh đã chết trong một trận chiến ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc đó.
[Không biết nữa, nhưng tôi thấy nên thử xem sao, cũng không mất gì.]
Cách thức hồi sinh của vị thần này là dùng hình nhân đất sét, thổi vào linh hồn của người đã chết để hồi sinh. Một vài thầy tế của dân tộc đó đã sử dụng cách nặn hình nhân đất sét, sử dụng các vật dụng của người đã chết làm vật dẫn, gọi về linh hồn người chết, sau đó để linh hồn người chết nhập vào hình nhân.
Cách này yêu cầu phải thực hiện ở vị trí người đã chết qua đời, tiến hành vào thời gian lạnh giá nhất trong năm khi sự sống lụi tàn, cái chết sinh sôi.
[Vậy cậu định thực hiện thế nào?]
[Trong đó nói là tiến hành nghi thức vào thời điểm lạnh nhất, vậy nên dĩ nhiên là tầm tháng 1 tháng 2 rồi. Khi đó cũng vừa tốt nghiệp nên tôi có thể tập trung thời gian được.]
[Vậy hả. Thế thì chúng ta cùng thực hiện nhé.]
[Ok.]
***
[Nguyện vọng của mình, đó là cậu phải cười đấy]
Đồ ngốc, cô tự đi mà khiến tôi cười đi.
"Kazeshiro, khỏe không?"
"Sakamoto đó hả? Tốt nghiệp rồi chứ, hay chậm mất vài năm vì trượt môn?"
"Cậu nghĩ ra chắc? Thấy tôi có giống người trượt môn không chứ?"
Bốn năm đại học tôi có bạn gái nào đâu để mà chơi bời quên học.
"Được rồi, rảnh không. Chúng ta đi uống cà phê."
Để tôi đoán nhé, tới quán Sao nam cực đúng không.
"Xin lỗi nhưng giờ tôi có việc rồi. Không đi được đâu. Hẹn cậu khi khác thôi."
"Vậy hả?"
"Ừm mà này, tôi gọi cậu có việc đây."
"Chuyện gì vậy?"
"Cô Hinako vẫn khỏe chứ?"
"Ừm, cô ấy vẫn tốt, cô ấy bảo tôi nhắn với cậu là khi nào ghé cô ấy đấy."
"Cậu đi cùng tôi nhé."
"Tốt thôi, khi nào được thì báo tôi một câu."
"Ok."
***
Tôi đi tới ngã tư đường.
Ngã tư đường nơi Yumesaki Hikari qua đời.
A, con ngốc đó. Đến giờ nghĩ lại lí do cô ấy gặp tai nạn, tôi vẫn không khỏi thấy nức cười.
Được rồi, cười gì để sau, vào chuyện chính thôi.
Hiện tại là 4 giờ 30 phút.
Chỉ còn là 29 phút nữa là đến thời gian hoán đổi linh hồn ban đầu của bọn tôi.
Hiện tại tôi sẽ tiến hành nghi lễ hồi sinh người chết theo cách tức của tín ngưỡng dân tộc Ấn Độ kia.
Theo cách thực hiện thì không có giới hạn về thời gian, tôi chọn lúc này vì đây là thời điểm của bọn tôi, và sáng sớm thì đường phố cũng vắng nữa.
Tôi lấy hình nhân đất sét đã chuẩn bị sẵn, đặt xuống ngã tư nơi cô ấy qua đời.
Tuyến đường này bình thường vẫn tấp nập xe cộ, nhưng hiện tại là sáng sớm, chỉ có vài chiếc xe ô tô riêng qua lại, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt quái lạ.
Tôi lấy từ trong cặp ra vài cuốn sổ, trong đó có một cuốn là cuốn sổ Yumesaki Hikari mang theo người lúc chết, còn lại là những cuốn nhật kí trao đổi của bọn tôi. Tôi đặt chúng xuống trước hình nhân.
Rồi, tôi lấy tiếp một loạt búp bê thời tiết. Đây là búp bê cô ấy làm vào dịp trung thu khi trước. Trên đó còn viết điều ước của cô ấy.
[Ước gì hai người chúng tôi có thể cùng nhau đi gặp mẹ.]
Thể loại ngốc nào lại nhầm lễ trung thu với thất tịch chứ.
Được rồi, chuyện đó để sau.
Tôi xếp tất cả chúng thành một vòng tròn xung quanh hình nộm đất sét. Chờ đợi.
Tôi đứng đó chờ đợi. Chờ xem bất kì thay đổi. Nhưng không, không có gì xảy ra. Nếu phải nói, thật ra tôi còn mong không có gì xảy ra thế này hơn.
Người đã chết sẽ không thể sống lại. Hầu hết các cuốn sách tôi đọc đều viết như vậy. Thế giới của người sống và người chết là hai thế khác nhau. Không bao giờ có thể tác động lẫn nhau.
Chúng tôi như mặt trăng và mặt trời, không bao giờ có thể gặp được nhau.
Tôi nhìn lên bầu trời. Trời vẫn còn tối, mơ hồ thấy được mặt trăng mờ nhạt. Mặt trời sắp lên rồi. Lúc mặt trời lên là lúc mặt trăng lặn mất.
Coi bộ tôi lại thất bại rồi nhỉ, có lỗi thật đấy, khiến Chiaki làm theo nữa. Thôi không sao, chúng tôi lại cố gắng tiếp vậy. Cố đến khi hoàn thành mới thôi.
Lạnh thật đấy, mùa đông lạnh thật đấy. Nếu giờ có cái khăn quàng cổ thì tốt biết mấy. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của một người. Giờ thì Thấy chưa hả, tóc dài có lợi lắm nhé, trời lạnh thế này nhưng đầu tôi vẫn ấm lắm.
"Dùng một nửa tuổi thọ của ngươi cho cô ta sống lại chứ."
Bất chợt, phía bên kia đường, một người mặc áo choàng đen đứng đó.
Tai tôi có nghe nhầm không vậy, mắt tôi có nhìn nhầm không vậy.
"Dùng một nửa tuổi thọ của ngươi cho cô ta sống lại chứ."
Người đó lặp lại.
Tôi nhìn đồng hồ, 4 giờ 59 phút.
Trên bầu trời, mặt trời bắt đầu lóe, mặt trăng dần vơi đi. Phải rồi, lúc bình minh, sẽ có một khoảnh khắc mặt trăng gặp mặt trời mà.