Re: [Tiếng Việt] Mối quan hệ không đứng đắn giữa bốn tình nhân.
Chương 4: Giờ đi tắm
“Phù…”
Nằm dài bên trong bồn tắm, tôi buông ra một tiếng thở dài.
Mặc dù nhà của chúng tôi không lớn chút nào, nhưng cái bồn tắm thì lại khá rộng rãi. Rộng đến mức mà tôi, người có chiều cao nằm trong tằm cỡ giữa 170cm, có thể duỗi chân và nhấn chìm vai xuống nước.
“Đuối quá…”
Tôi lẩm bẩm một cách yếu ớt, ngâm cơ thể đã mòn mỏi mệt nhọc của mình vào nước nóng.
Thành thật mà nói, nếu như tôi phải xem lại cuộc sống ở trường của mình và công việc ở nơi làm bán thời gian của mình từ một góc độ tổng thể, nó cũng không hẳn là khác mấy so với trước. Việc tôi đi đến trường, tham dự lớp học, và làm việc ở cửa tiệm vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, sự việc mà đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa buổi trưa và buổi tối quá là dữ dội, và hậu quả của chúng vẫn còn kéo dài.
Có thật là tôi đã sống một cuộc đời như thế này trong ba tháng qua không?
"Mình đã học thế quái nào trong tình trạng này chứ?"
Dĩ nhiên, tôi không phải là loại người mà lúc nào cũng chỉ lo học. Mặc dù tôi rất ít khi xem TV, tôi đôi khi cũng có mượn đọc truyện tranh và tiểu thuyết từ Sega và Yeon-hee. Nhưng chúng tuyệt đối chỉ là giải lao sau những buổi học... Có thể nói là để thay đổi không khí cũng được. Chúng không liên tục ảnh hưởng bạn đến như thế này.
Tôi đã có thể học vào buổi sáng, nhưng lại không thể tập trung được vào lớp học đầu giờ chiều do hình ảnh thấp thoáng của Yuyu. Ngay cả lúc này đây, những lời thì thầm của Ka-ryeon và đôi chân mịn màng của em ấy vẫn đọng lại trong tâm trí tôi. Cứ đà này, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn mấy dù cho tôi có ngồi vào bàn và cố gắng học.
"... Hay là mình cứ nghỉ học hôm nay nhỉ?"
Như Ka-ryeon đã nói vào hôm thứ Bảy... Với việc học hành tạm thời bỏ lại sang một bên, tôi có nên tập trung chỉ vào yêu đương thôi không? Ý tôi là, hồi phục trí nhớ của mình trong khi đi chơi với họ?
"Không bao giờ!"
Tôi nhắm nghiền mắt lại và nhấn chìm toàn thân cho đến đầu mình vào trong bồn tắm.
'Tập trung nào! Tập trung nào!"
Hét đi hét lại câu đó trong lòng, tôi đã tập trung tâm trí mình. Tôi phải để đầu óc trống rỗng và loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu không thể tập trung vào việc học bởi vì cậu cứ nhớ lại những giây phút ngắn ngủi khi mình tán tỉnh với con gái sao? Không bao giờ! Tôi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, rồi học với một tâm trí sắc bén.
Đúng vậy, tôi có thể làm được mà! Tôi, Ahn Kyeong-hyun là một người đàn ông sống chết với việc học.
"Oppa."
"Pffp!"
Ngạc nhiên bởi giọng nói của em ấy cùng âm thanh bất ngờ của cánh cửa mở tung đột ngột, tôi nuốt nghẹn một chút nước trong bồn.
"Y-Yeon-hee! Em không nên đi vào khi anh hai mình đang đi...!"
Tôi nâng mái tóc ướt nhẹp của mình và cố mắng em ấy, nhưng tôi đã vô ý nín thở lại khi nhìn thấy cảnh tượng đang đập vào mắt.
"... Tại sao em lại trần như nhộng thế?"
Yeon-hee, người mở cửa phòng vệ sinh, đã không mặc quần áo.
Cơ thể trần truồng của em ấy đã đứng đó với không một mảnh vải che thân. Tôi chỉ nhìn thấy được cảnh tượng này khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ.
"Anh nghĩ sao, Oppa?"
Tôi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của em ấy.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào em ấy trong im lặng, em ấy đã mỉm cười nhỏ nhẹ.
"Fufu. Anh không thể rời mắt khỏi em, Oppa. Anh bị kích thích bởi cơ thể của em gái anh à?"
Lắng nghe giọng nói ngọt ngào của em ấy, tôi đã nuốt nước bọt.
Sau đó, tôi mở miệng và nói với một giọng run run.
"Không, anh đang không đeo kính nên chẳng thể nhìn thấy gì cả."
Đôi mắt của tôi cực kỳ tệ... Và tôi còn bị loạn thị nữa...
Tôi có thể nhận ra đó là em mình do kích thước cơ thể và mái tóc của em ấy, nhưng tôi không thể thấy một thứ gì nếu như đang nói đến các bộ phận cụ thể. Ngay cả hình bóng của em ấy cũng thật mờ nhạt. Không đời nào tôi lại thấy kích thích khi nhìn thấy nó.
Trên hết, tôi không hề thấy kích thích khi nhìn thấy cơ thể của em gái mình.
"......."
Tôi không nhìn thấy rõ cho lắm, nhưng tôi có thể đoán chắc em ấy đã gục vai xuống với một vẻ mặt vô cùng thất vọng.
"Anh không biết em đang nghĩ ngợi gì, nhưng anh sẽ ra ngoài trong vài phút nữa thôi, vậy nên nếu em muốn tắm rửa thì đợi một chút đi."
Tôi nói thế trong khi quay đầu mình sang chỗ khác; tôi vẫn thấy thật sự không ổn khi cứ nhìn chằm chằm vào em gái mình trong trạng thái trần trụi. Em ấy vẫn nán lại trong phòng, mặc kệ lời nói của tôi.
"... Em muốn đi tắm chung với anh."
“Em đang nói cái gì thế...”
Tôi có thể phỏng đoán sơ sơ khi nhìn thấy em ấy đi vào đây trần như nhộng; đúng như tôi nghĩ, nó trúng phóc rồi.
“Em không còn là một đứa trẻ nữa, đi tắm chung với nhau thì...”
“Nhưng anh đã thấy em khỏa thân nhiều lần rồi mà.”
“Như anh đã nói, anh không có nhớ.”
Có lẽ là bởi vì tôi đã trải nghiệm chuyện này vài lần trong ngày hôm nay, hoặc có lẽ là bởi vì tôi không nhìn thấy rõ khi không có kính của mình, hoặc có lẽ là bởi vì cô gái này là em gái tôi... Nhưng tôi đã có thể nói chuyện điềm đạm mà không mấy bối rối chút nào.
“Chúng ta đừng làm chuyện này, Yeon-hee.”
Tôi nói với em ấy bằng một giọng quở mắng.
Chắc hẳn mọi chuyện sẽ khác đi nếu như chúng tôi đã thực sự vượt qua ranh giới, nhưng nếu tính đến những điều không rõ ràng, tôi không thể hành động bất cẩn. Bạn phải thẳng thừng khi đương đầu với những chuyện như thế này.
Đó là lý do tại sao ngay bây giờ tôi phải có phẩm gia như người anh hai của em ấy, và nghiêm khắc...
“Nếu như anh không tắm với em, em sẽ khóc.”
“?!”
Tôi rùng mình khi nghe thấy giọng nói thất vọng của em ấy.
“... Khịt.”
“Đ-đ-được rồi! Đừng khóc mà!”
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi cũng đoán được em ấy đang sắp sửa khóc.
K-không, mình đã làm gì thế này...? Khiến cho em ấy khóc...
“Vậy anh có để cho em tắm với anh không?”
“... Ít nhất thì mặc áo tắm của em vào đi.”
Tôi chỉ có thể chịu khuất phục đến mức đó.
“Phù...”
“Phù...”
Tiếng thở dài của hai anh em đã lấp đầy phòng vệ sinh ẩm thấp.
Hiện tại, em ấy đang ngồi trước mặt tôi vận trong bộ áo tắm màu trắng một mảnh mà em ấy đã mua từ năm ngoái. Tôi đang ngồi với lưng dựa vào tường, mặc chiếc quần bơi mà tôi cũng đã mua từ năm ngoái.
Mặc dù chuyện đã thành ra như thế này sau nhiều bước ngoắt ngoéo khác nhau, nó không hẳn là tệ cho lắm. Và nó cũng không mấy kỳ hoặc nếu cứ coi như đây là một chuyến đi spa cùng với gia đình mình.
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Yeon-hee, người ngồi với lưng hướng về phía tôi, thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“... Thất bại rồi.”
“Em nói thế nghĩa là sao?”
“Em đã định quyến rũ anh bằng cách khỏa thân đi vào trong nhà tắm... Và em còn tính đến cả chuyện cưỡng hiếp anh nếu như anh không chịu thua trước sự cám dỗ của em, nhưng em đã thất bại bởi vì anh đã phản ứng ngoài dự đoán.”
“Em đã định cưỡng hiếp anh nếu như anh không nói rằng anh không thể nhìn thấy gì nếu không có kính?!”
Tôi bắt đầu tự hỏi không biết cô bé đang ngồi thu mình lại trước mặt tôi có phải là em gái của tôi không nữa.
“Chưa kể sau đó anh cũng bình tĩnh đến lạ lùng, và tới bây giờ vẫn còn như thế... Một cô gái đã khỏa thân đi vào yêu cầu anh tắm chung với cô ấy, và đó là phản ứng của anh sao? Anh đúng là tàn nhẫn thật đấy.”
“Đó là bởi vì anh là anh hai của em...”
“Người anh hai mà em biết không có điềm tĩnh đến như thế này... Có khi nào anh ấy đã đi tích lũy điểm kinh nghiệm ở một nơi nào khác?”
Yeon-hee, đang nói lẩm bẩm, bỗng nhiên quay lại nhìn và mở to hai mắt
“Oppa, có khi nào anh không thể cảm thấy gì từ em bởi vì anh đã thỏa mãn mọi mong muốn của mình trong hôm nay với những cô gái kia ở bên ngoài rồi không?”
“Thật là nhảm nhí!”
“Có khi nào lý do anh đi tắm rửa ngay khi anh trở về nhà là để xóa bỏ mùi hương của những cô gái đó...?!”
Em ấy liền đứng dậy ngay lập tức. Bắn nước tung tóe khắp nơi, em ấy đã cố đi ra khỏi bồn tắm.
“Em sẽ phải kiểm tra quần áo của anh! Đặc biệt là quần lót của anh!”
“Này, này, này!”
Tôi nắm lấy chân Yeon-hee và ngăn em ấy di chuyển trước khi em ấy kịp lục lọi quần áo của tôi.
“Anh không có làm chuyện bậy bạ nào hết! Bọn anh chỉ có ăn uống... và làm việc cùng với nhau mà thôi!”
Những chuyện như nói về bộ ngực trong một căn phòng hẻo lánh, hay nhìn thấy váy được giơ lên trong quán cà phê... chúng không có tính là bậy bạ.
... Chắc vậy.
“Anh chỉ đang đi tắm với gia đình mình thôi. Không có lý do gì để anh suy nghĩ bậy bạ cả. Đừng có nghĩ về những ý tưởng kỳ quặc đó nữa.”
“... Anh không có chút suy nghĩ bậy bạ nào sao?”
Đến với Yeon-hee, người đang trừng mắt nhìn tôi như thể bất mãn, tôi đã tự tin đáp lại.
“Dĩ nhiên là không. Không đời nào anh lại xem em gái của mình như là một người phụ nữ. Đó là lý do tại sao anh đang đi tắm với em như thế này đâ—”
... Khoan đã. Nếu như tôi thật sự không coi em gái của mình như là một người phụ nữ, thế thì nó có là vấn đề to tát gì nếu như tôi chỉ đi vào trong bồn tắm trong khi em ấy khỏa thân? Ngược lại, việc tôi đang mặc quần bơi đã thể hiện bản thân tôi nhận thức được rằng em ấy là một người phụ nữ.
“......”
“Oppa?”
“Mm?! K-không có gì!”
Không, không phải như vậy! Đây là vấn đề về cách xử sự...! Không liên quan đến việc tôi có nhận thức em ấy là một người phụ nữ hay không!
Cho dù chúng tôi có là anh em đi nữa, chúng tôi đều đã trưởng thành rồi, vậy nên chuyện khỏa thân cùng nhau chắc chắn là không được! Đó là khuôn phép cơ bản!
“... Oppa, mắt anh bây giờ có hơi dâm dục.”
“E-em đang nói cái gì thế hả?!”
Tôi đã giật mình bởi lời nhận xét của em ấy.
Có lẽ nào... Tôi đã bắt đầu nhìn nhận Yeon-hee như một người phụ nữ rồi sao? Đây có phải là hiệu ứng đảo ngược do tôi đã nhấn mạnh quá mức rằng tôi không coi em ấy như một người phụ nữ?!
“Đó... đó là do em đang tưởng tượng đấy thôi.”
Tôi phản đối dữ dội.
Chúng tôi là anh em có quan hệ máu mủ ruột thịt. Không đời nào tôi lại xem em ấy với ánh mắt đó.
Nhưng nếu đúng như Yeon-hee đã nói, rằng chúng tôi không có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau thì... Mm...
“... Khhự.”
Khi tôi suy nghĩ theo hướng đó, tình huống hiện tại bỗng trở nên hơi khiêu dâm.
Spa sao? Tôi đang đùa với ai thế này? Đây là phòng vệ sinh bên trong một căn nhà. Kể cả khi nó có đủ lớn cho một người sử dụng, nếu như có hai người cùng đi vào, cơ thể của họ chắc chắn sẽ động chạm vào nhau...
... Đúng vậy, cơ thể mỏng manh của em ấy đã đụng vào tôi được một lúc rồi. Em ấy không căng thẳng như Yuyu, và cũng không quyến rũ như Ka-ryeon, nhưng em ấy cũng chẳng có gì để tự vệ...
“Không sao đâu, Oppa.”
Em ấy lẩm bẩm như thể đọc được những suy nghĩ của tôi.
“Nếu anh muốn như vậy, em lúc nào cũng...”
Nói đoạn, em ấy dựa người vào ngực tôi. Tôi cảm thấy được thân hình nhỏ nhắn của em ẩn bên dưới bộ áo tắm.Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
“C-chờ chút đã, Yeon-hee. Chúng ta là anh em chính cống mà...”
“Em đã nói là chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nó chẳng sao cả.”
Mm, đúng rồi, nó chẳng sao cả nếu như chúng tôi không có mối quan hệ huyết thống... Khỉ khô đấy!
“Này... Yeon-hee.”
Để lấy lại sự bình tĩnh hết mức có thể, tôi mở miệng nói.
Trước khi đi vào tranh cãi với em ấy, có một điều mà tôi cần phải làm rõ.
“Khi em nói chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau... Có phải ý em là em không phải con gái của cha chúng ta?”
“... Em đã nói với anh như thế rồi mà.”
Đối mặt với chủ đề mà tôi đưa lên, Yeon-hee ngừng cử động. Sau đó, em ấy thì thầm với một giọng nói nhẹ nhàng.
“Cả hai ta đều biết rằng chúng ta là ‘anh em cùng cha khác mẹ’...”
Anh em cùng cha khác mẹ. Tôi không thích thuật ngữ đó cho lắm, nhưng sự thật nó là vậy.
Người mẹ ruột của tôi đã rời khỏi thế gian này sau khi sinh ra tôi. Về sau, cha tôi đã tái hôn, và đứa trẻ của hai người họ là Yeon-hee.
Chỉ cần chúng tôi có chung một người cha, quan hệ của chúng tôi sẻ là máu mủ ruột thịt, và bởi vậy nên chúng tôi đã tiếp tục chung sống với nhau như một gia đình sau khi mẹ kế của chúng tôi biến mất và cha chúng tôi qua đời.
“Em không phải là đứa con gái của cha chúng ta. Em là đứa con gái mà mẹ em đã làm ra với một người đàn ông khác trước khi bả cưới cha.”
Tuy nhiên, sự tiết lộ kinh hoàng phát ra từ Yeon-hee đã lộn ngược tất cả mọi chuyện tôi từng biết cho đến nay.
“Anh cũng biết mẹ em là một người như thế nào mà.”
“.......”
Tôi cắn môi mình, lắng nghe giọng nói khinh bỉ mà không phù hợp với một cô gái mới mười bảy tuổi đầu.
Cho dù có nghĩ tốt cho bà ấy đến mức nào đi nữa, mẹ ruột của Yeon-hee là một người phụ nữ lăng nhăng. Tôi biết rõ về sự thật đó.
Cơ mà, nếu như đó là sự thật...
“Thế thì cha anh...”
“Cha đã bị Mẹ lừa dối. Bà ta đã kết hôn cha với đứa con của bả và một người đàn ông khác. Rồi, không biết được điều này, cha đã nuôi lớn em như một đứa con ruột của mình.”
“Nhưng sự thật này... Làm sao mà em có thể biết được...?”
Đừng nói là trong vòng ba tháng trời mà tôi không có ký ức, mẹ kế của chúng tôi đã...
“Em đã tìm thấy sổ ghi chép của Mẹ trong khi đang sắp xếp một số thứ.”
“Sổ ghi chép...”
“Nó có những bản ghi chép về người đàn ông mà bà ấy hẹn hò trước khi bà ấy kết hôn cha... Và về người đàn ông mà bà ấy tiếp tục hẹn hò ngay cả sau khi đám cưới. Em nghĩ em là con gái của người đàn ông đó.”
“C-chờ một chút đã.”
Tôi thở ra trong khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“Nhưng cho dù em có nó đi nữa, nó vẫn không phải là bằng chứng cho thấy chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Thậm chí cứ giả sử như Mẹ em đang ngoại tình, khả năng em là con gái của cha anh...”
“Đúng vậy, có thể em là con gái của cha anh.”
Yeon-hee nói với một giọng cay đắng.
“Vậy nên em đã đi kiểm tra DNA. Kết quả đã cho thấy chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột thịt.”
Chính những lời đó đã quyết định mọi chuyện.
Nếu như chuyện chúng tôi không có quan hệ huyết thống đã được xác nhận qua DNA, bất luận tôi có nói gì sau đó cũng không quan trọng.
Tôi và Yeon-hee không có mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Ngoại trừ việc chúng tôi đã chung sống như một gia đình từ trước đến giờ, chẳng có điều gì có thể gây cản trở nếu như chúng tôi có định vượt qua ranh giới.
Ngay cả khi tôi có định tiếp cận cô gái mỏng manh bây giờ đang ở trước mắt mình, nó cũng chẳng thành vấn đề gì cả.
Tuy nhiên.
“Thế thì hãy cho anh xem kết quả xét nghiệm.”
Bởi vì tôi đã dự đoán được diễn biến này, tôi liền hỏi Yeon-hee mà không chút chần chừ.
“Nếu như em đã thực hiện một đợt xét nghiệm, em chắc hẳn sẽ có một thứ giống như bản in của kết quả. Nếu như em không có chúng, thế thì hãy cho anh biết số điện thoại của nơi em đi xét nghiệm hoặc là người xét nghiệm cũng được.”
“......”
Em ấy không trả lời một câu nào. Vẫn nhìn chằm chằm vào Yeon-hee đang ở trong tình trạng đó, tôi lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của em ấy.
Thành thật mà nói, tôi không có dự định đối đầu với em ấy như thế này ngay bây giờ. Tôi đã làm chuyện này vì những gì Ka-ryeon nói trước đó.
—Tạm bỏ cô Yu Yuyu sang một bên, em thấy chúng mình cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện về phần Yeon-hee...
Kêu tôi kể từ giờ trở đi phải cẩn thận khi xử lý với em gái mình, Ka-ryeon đã nói bóng gió với tôi trong khi tôi đang sửa soạn đi về nhà từ quán cà phê.
—Tuy rằng em nghĩ sẽ không sao hết bởi vì anh đã không hề sa vào cám dỗ của em... Nhưng nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng nếu như anh động chạm em ấy khi hai người có quan hệ huyết thống.
Nói đoạn, em ấy đã đưa cho tôi lời khuyên về mấy chuyện xét nghiệm DNA này. Chủ đề về thử nghiệm DNA chắc hẳn sẽ được nêu lên khi đang nhắc đến chuyện không cùng chung huyết thống, thế thì tôi nên tập trung vào việc dồn ép em ấy ở khoảng đó. Nếu như Yeon-hee nói rằng em ấy đã ném bỏ bản in kết quả hay thể hiện phản ứng đáng ngờ, em ấy rất có thể là đang nói dối.
Ngay từ đầu, Ka-ryeon đã chỉ ra rằng Yeon-hee có thể đang nói dối bởi vì em ấy không muốn anh hai mình bị cướp đoạt khỏi tay mình. Yeon-hee có khả năng là đang bịa nên nhiều chuyện để xua đuổi Yuyu và Ka-ryeon.
Thành thật mà nói, tôi cũng phải đồng tình với em ấy. Mặc dù Yuyu là người không đáng tin cậy nhất, và Han Ka-ryeon là người đáng nghi nhất, nhưng người không thực tế nhất lại là Yeon-hee.
Vấn đề về chuyện anh hai và em gái có quan hệ máu mủ ruột thịt hay không đều xảy ra như lẽ thường tình trong các bộ phim chính kịch trên TV, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra ngoài đời thực.
Nó chỉ là một lời nói dối em ấy tự ứng biến. Tôi hy vọng chuyện là như vậy.
“Vâng.”
Nhưng những gì tôi nghe được là giọng nói điềm tĩnh của em ấy.
“... Gì cơ?”
“Nó nằm ở kệ dưới cùng của bàn học trong phòng của em. Đi lấy nó ra và kiểm tra nó nếu anh thấy cần phải làm vậy, hay là anh muốn em lấy nó ra dùm anh?”
Không có gì ngượng nghịu trong cử chỉ của em ấy cả. Ít nhất thì em ấy không có vẻ như đang bịa chuyện ngay tại chỗ.
“Thế... Thế thì... chút nữa đưa cho anh xem.”
“Vâng.”
Tôi đã rối hết cả lên. Vậy chuyện chúng tôi không có quan hệ huyết thống đã thực sự được xác nhận qua DNA sao?
Thế thì chúng tôi thực sự... không phải là anh hai và em gái ruột sao?
“Oppa.”
Tiếng nói của em ấy vang vọng trong phòng tắm đầy hơi nước này.
“Em bây giờ sẽ nói thẳng ra luôn, nhưng em thực sự không có bị sốc hay gì đâu. Suy nghĩ duy nhất của em lúc đó chỉ là ‘thì ra chuyện là như thế à.’ Em đã biết Mẹ mình là loại người gì rồi... Và tình hình có lẽ sẽ khác đi một chút nếu như cha còn sống, nhưng hai người bây giờ đều đã đi xa rồi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Nếu như đây là một gia đình bình thường với cả cha lẫn mẹ, nó sẽ trở thành một vấn đề đáng chú ý; một vụ việc bê bối mà có thể làm lay chuyển toàn bộ sự tồn vong của gia đình.
Nhưng gia đình này không có cha mẹ. Đó là lý do tại sao vấn đề này phụ thuộc vào cách mà Yeon-hee, người có liên quan, nhìn nhận nó. Đây là đang nói đến sự thật rằng em ấy là một người con gái sinh ra từ hành động ngoại tình của mẹ mình.
“Em không thấy buồn bực bởi nó, nên anh không cần phải lo rằng em bị sốc đâu. Em nói thật đấy.”
“Yeon-hee...”
“Vì vậy nên...”
Yeon-hee nhẹ nhàng xoay người lại và ngồi quỳ trên đầu gối mình trước mặt tôi. Ngước nhìn tôi với ánh mắt tha thiết, em ấy dịu dàng chạm vào ngực tôi.
“Anh có thể chạm vào người em theo như anh muốn.”
“N-này... Yeon-hee, chuyện đó...!”
“Không...”
Với khuôn mặt như búp bê của em ấy ửng đỏ, em ấy nói trong khi nhìn vào mắt tôi.
“Xin anh hãy đụng em đi, Oppa.”
“...!”
“Nếu như em ở gần anh như vậy, anh có thể nhìn thấy ngay cả khi không đeo kinh mà, phải không...?”
Với những lời đó, Yeon-hee bắt đầu hạ thấp dây áo ở một bên vai. Dây đeo nằm trên vai em rơi ra và áo tắm của em ấy tuột xuống dưới. Những ngọn đồi nhỏ mà đã được che giấu đi đến tận bây giờ đã...
“N-ngừng lại!”
Tôi vội vã vươn tay của mình ra và nắm lấy phần trên của bộ áo tắm mà đang sắp sửa trượt xuống. Để có thể kiềm chế được Yeon-hee, người đang vùng vẫy trốn thoát, tôi đã đặt tay vào bên dưới nách của em ấy và giữ bộ áo tắm ở đúng vị trí sao cho nó không bị trượt xuống thêm nữa. Tuy nhiên, không rõ là do tôi đã quá mạnh tay hay là do em ấy đang né tránh tôi, nhưng cơ thể em ấy đã ngã về phía sau.
“A...!”
Sợ rằng đầu của em ấy sẽ đập vào vòi nước, tôi đưa cánh tay còn lại của mình ra và đỡ phần phía sau đầu của em ấy với bàn tay tôi.
Sau khi bảo vệ thành công đầu của em ấy trong gang tấc, tôi buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí mình.
“O-Oppa..”
Nhưng ngay lập tức sau khi nghe được giọng nói run rẩy của em ấy, tôi liền hiểu được tình hình.
Với Yeon-hee nghiêng người về phía sau, khuôn mặt của tôi đã ở gần em ấy như thể tôi đang dự định hôn em ấy. Thay vì dùng để ngăn ngừa chấn thương, bàn tay tôi đang đỡ đầu em ấy trông có vẻ như nó đang giữ em ấy để ngăn không cho trốn thoát khỏi nụ hôn.
Và cánh tay còn lại của tôi lại đang nằm ngay bên cạnh ngực em ấy... Nó là một vị trí mà, nếu như tôi di chuyển ngón tay một chút thôi, tôi có thể chạm vào bộ ngực nhỏ của em ấy thông qua bộ áo tắm – không, nếu như tôi dốc toàn tâm toàn lực, có khi còn chạm được chúng trực tiếp nếu đặt tay vào trong bộ áo tắm.
Đây là hiện trường tội ác nơi một người anh trai đang cưỡng hiếp cô em gái ở trong bộ áo tắm – không, là ở trần – bên trong nhà vệ sinh.
“X-Xin lỗi...!”
Tôi vội vàng cố rút tay mình ra, nhưng tôi không thể di chuyển được vì Yeon-hee đang đè trọng lượng của mình lên nó. Nếu bây giờ tôi cứ rút tay ra, đầu của em ấy sẽ đập vào vòi nước.
C-Chuyện này...
“...Fu.”
“E-em vừa mỉm cười, phải không nào? Em cố ý sắp đặt tình trạng này, phải không nào?!”
Tôi dùng thêm sức lực để nâng Yeon-hee dậy trong khi em ấy càng thả lỏng cơ thể hơn nữa với một vẻ mặt đắc thắng.
Nhưng đúng vào lúc đó, Yeon-hee nhíu mày lại và rên lên một tiếng.
“Ahnn... ♡”
“Đừng có làm mấy tiếng động lạ!”
“Bàn tay anh, nó nghịch ngợm quá...”
“Nó không có nghịch ngợm chút nào! Không có nghịch ngợm chút nào, hiểu chưa?!”
Ôi, trời ạ...!
“Không sao đâu, Oppa. Em không bận tâm đâu...”
“Nó có sao đấy!”
“Mỗi khi em khiêu khích anh như thế này, anh sẽ giả vờ rút lui chỉ để rồi lại rơi vào cám dỗ. Cuối cùng, anh sẽ thèm muốn em như một con thú. Có vẻ như hôm nay rồi cũng sẽ như thế thôi...”
“Đ-Đừng có nói dối! Anh sẽ không bao giờ làm một chuyện như vậy!”
“Nhưng em nhớ mà. Toàn thân em đã nóng lên vì khao khát anh... Em không thể chịu đựng thêm được nữa...”
“Đ-Đừng có nói những lời đó! Anh hai em không nhớ đã nuôi dạy em trở thành một cô gái mà nói những lời hư hỏng như thế!”
“Vâng, xin anh hãy mạnh tay trừng phạt đứa em gái mà đã trở thành một cô gái hư hỏng đi...”
“Em đã trở nên thành thạo nói những câu đó từ khi nào thế?!”
“Anh cứ ra lệnh cho em phải làm chuyện ấy. Kêu em phải nói to cơ thể của em đã biến dạng như thế nào hết lần này đến lần khác...”
“Aaaaaa...! Không, anh chưa từng làm bất cứ chuyện nào như t...”
Tôi lắc mạnh đầu mình và cố phản bác, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của em ấy, tôi liền ngậm miệng lại mà không nhận ra.
Với khuôn mặt ửng hồng bừng bừng, ánh mắt mơ hồ của em ấy đang ngước nhìn lên tôi. Đó là một vẻ mặt mà chưa bao giờ được nhìn thấy trên Yeon-hee. Em ấy thường rất ít khi thể hiện cảm xúc.
Yeon-hee giờ đã có một biểu hiện gợi cảm nhất trên thế giới.
“Oppa...”
Sau khi đã xác nhận rằng tôi không thể di chuyển, Yeon-hee nhẹ nhàng nâng cơ thể của em ấy dậy. Bộ áo tắm của em ấy cứ như thể sẽ tuột xuống bất cứ lúc nào và phơi bày bộ ngần trực của em ấy.
Một giọt nước lăn xuống dưới khẽ hõm của em ấy và đi vào trong bộ áo tắm. Trong khi tôi đang chăm chút dõi theo đường đi của nó, Yeon-hee dựa vào người tôi với một nụ cười khẽ trên môi em.
“Oppa...”
“Yeon-hee...”
Cảm thấy thân hình nhỏ bé của em ấy, tôi liền im hơi lặng tiếng.
Cơ thể tôi đã bất động. Việc đẩy Yeon-hee đi hoặc rút bản thân mình ra đều là bất khả thi. Có lẽ thứ gì đó tận sâu thẳm trong tim tôi đã ngăn không cho tôi từ chối em ấy.
Không lẽ tôi sẽ bị Yeon-hee bôi nhọ như thế này sao...?
“... Yeon-hee?”
Nhưng dù cho tôi có đợi bao lâu đi nữa, em ấy vẫn không chuyển động.
“D-Dạ... Oppa...?”
Tôi khẽ rút bản thân mình ra mà tự hỏi không biết có chuyện gì, nhưng Yeon-hee chỉ cứng đơ lại với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt vùi vào vai tôi.
“Kh-Khoan đã...”
Rút bản thân mình ra xa hơn nữa, tôi đã cố đẩy Yeon-hee đi. Em ấy không hề chống cự, và thay vào đó lại yếu ớt ngã ra sau.
“N-Này, Yeon-hee?!”
Tôi nắm chặt em ấy ngay tức khắc, nhưng cơ thể của em ấy đã không còn vững và em ấy đã khẽ rên rỉ.
Vẻ ngoài em ấy ở trong một trạng thái không thể tự vệ với đôi mắt nhắm nghiền như vậy đúng là rất gợi cảm, nhưng bây giờ không phải là lúc để bận tâm về chuyện đó.
“Đ-Đây là...”
Khi ở lại những nơi nóng bức như phòng vệ sinh trong một thời gian dài, các mạch máu sẽ giãn ra để điều hòa nhiệt độ cơ thể và huyết áp giảm xuống...! Nếu như tôi để em ấy ngồi thẳng dậy trong trạng thái này, những triệu chứng như chóng mặt và thị lực tối sầm lại có thể sẽ xảy ra do thiếu máu lên não em ấy...!
Nó không có nằm trong chương trình giáo dục của trường tôi, nhưng trước đây tôi có tự mình tìm hiểu về nó vì thấy tò mò, nên tôi chắc chắn nó là như vậy...!
“Em nghĩ gì vậy hả...?! Em đã ngất xỉu nhiều lần vì bệnh huyết áp thấp kéo dài liên tục của mình rồi mà...!”
Khuân theo Yeon-hee – người đang có vẻ mặt mê sảng trong tay tôi – tôi đã chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
Có vẻ như biểu hiện gợi cảm khi nãy của em ấy là bởi vì em ấy thấy chóng mặt. Ôi trời...
“X-Xem nào, trước hết mình phải làm khô em ấy...”
Tôi đang định đem Yeon-hee tới phòng của em ấy và đặt em ấy lên giường, nhưng tôi mau chóng nhận ra mình không thể làm vậy khi em ấy còn ướt nhẹp như thế. Tôi cũng không thể đặt em ấy lên chiếc ghế sofa hay sàn nhà lạnh cóng. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi nghiến răng mình và đem em ấy lên phòng mình.
Sau khi tôi đặt Yeon-hee xuống trên giường mình, đành chấp nhận rằng nó sẽ bị ướt, tôi nắm lấy một chiếc khăn tắm và bắt đầu dùng nó để lau khô cơ thể của em ấy. Nhưng bởi vì em ấy vẫn còn mặc bộ áo tắm ướt nhẹp đấy, tôi không thể làm khô em ấy hoàn chỉnh.
Yeon-hee đã hoàn toàn bất tỉnh và tay chân của em ấy đều mềm nhũn. Em ấy không có đủ điều kiện để mà có thể tự lau khô cơ thể của bản thân mình được.
C-Coi bộ mình không còn sự lựa chọn nào khác...
“Yeon-hee là gia đình của mình! Yeon-hee là gia đình của mình! Yeon-hee là gia đình của mình...!”
Tôi tự bịt mắt mình với chiếc cà vạt của trường tôi tháo ra khi nãy, và mang vào đôi găng tay cao su tôi lấy từ nhà bếp. Vừa mò mẫm, tôi vừa gỡ bỏ áo tắm của em ấy, và bắt đầu lau nước ẩm đọng lại khỏi toàn cơ thể của em với chồng khăn tắm.
“Aah, ahnn...”
Em ấy đang làm mấy tiếng động lạ, nhưng đó chỉ là do em ấy đang vật lộn thôi...
Tôi thề là những âm thanh đó không phải là phản ứng của em ấy với tay tôi!
“Khự... Đúng là khó thật...”
Sau khi sấy khô nước ẩm còn đọng lại trên mái tóc và cơ thể của em ấy với máy sấy, tôi tháo bịt mắt ra và thở dài. Bởi vì tôi đã che cơ thể của em ấy bằng áo sơ mi của mình sau đấy, nên tôi không phải lo về việc nhìn thấy em ấy trần truồng.
“.......”
Yeon-hee nằm trên giường đang nhìn tôi chằm chằm với một biểu hiện thất vọng... Và trông hoàn toàn khỏe mạnh.
“...Này!”
Không biết em ấy đã tỉnh lại tự khi nào đây. Yeon-hee khoác lên người chiếc áo sơ mi của tôi và đứng dậy khỏi giường. Mặc dù chiếc áo đã che hết mọi thứ xuống tới mông nhờ vào chiều dài của nó, tôi vẫn đưa mắt nhìn chỗ khác vì nó có hơi khiếm nhã.
“Oppa.”
Khi Yeon-hee đang định rời khỏi phòng tôi với những tiếng bước chân nghe như đầy bất mãn, em ấy dừng chân lại ở cửa ra vào.
Nhìn tôi đứng đó với đôi lông mày của tôi nhíu lại, Yeon-hee hét lên với một biểu hiện giận dữ mà hình thành những giọt nước mắt trong khóe mắt em ấy.
“Anh là một thằng ngốc! Đồ đần! Thái giám!”
Sau khi nói thế, Yeon-hee bỏ đi và đóng sầm cửa lại. Lắng nghe tiếng dậm chân của em ấy càng lúc càng xa hơn, tôi rã rời ngã xuống trên giường.
Đó không phải chỉ là do nỗi buồn gây ra bởi lời nói của em ấy – dĩ nhiên cũng có điều đó – mà là do toàn thân của tôi đã bị lâm vào tình trạng kiệt sức còn lớn hơn thế.
“T-Tuy nhiên, mọi chuyện cũng kết thúc rồi...”
Như đã hứa, tôi đã hoàn thành kế hoạch hằng ngày của mình với Yuyu, Ka-ryeon, và Yeon-hee – một tình yêu giả tạo mà trong đó tôi không thể phân biệt được đâu là sự thật. Tôi đã an toàn vượt qua khỏi chuyện tình bắt cá ba tay với những cô gái đó.
Không có gì cho thấy trí nhớ của tôi sẽ mau được hồi phục, nhưng tôi lại có một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Tôi đã chịu đựng thành công mọi cám dỗ từ người bạn học cùng lớp, đồng nghiệp nhỏ tuổi, và em gái của tôi; nó làm cho tôi cảm thấy như muốn tự khen ngợi bản thân mình.
Nói chung thì điều này cũng đã đánh dấu sự kết thúc. Dĩ nhiên khoảng thời gian chính xác của Yeon-hee với tôi là cho đến sáng ngày mai, nhưng có vẻ như em ấy sẽ không tấn công tôi thêm một lần nào nữa trong tối hôm nay sau khi đã xông ra khỏi phòng tôi như thế. Điều đó có nghĩa là tôi đã được tự do từ thời điểm này. Nói cách khác, đây là sự khởi đầu của khoảng thời gian cho Ahn Kyeong-hyun.
Nhưng mà,
“M-Mình không học được...”
Tôi phải học... Nhưng tôi không tài nào làm được chuyện đó với cái tâm trạng này...
Toàn thân tôi bị đau nhức vì đã phải đối phó với những cô gái đó. Tôi thấy mệt mỏi cả về mặt tinh thần. Hơn nữa, khi tôi nhắm mắt lại, không phải chỉ có hình ảnh ở trần của Yeon-hee tôi vừa mới thấy khi nãy là ám ảnh trong đầu tôi, mà còn có thêm đôi chân của Ka-ryeon và bộ ngực của Yuyu.
Chuyện quái gì đã xảy ra với tôi thế này...? Tôi chưa một lần nào không thể học hành vì thấy hoang mang bởi những điều cỏn con như vậy...
“D-Dẫu vậy, mình phải...”
Mặc dù tôi muốn đứng dậy và ngồi xuống bàn học của mình, cơ thể của tôi vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Khự, học... mình phải...”
Phun ra những tiếng kêu đau thương, tôi giơ tay mình về phía bàn học nhưng những quyển sách tham khảo và dụng cụ viết vẫn nằm quá xa tầm với của tôi.
“H-Học...”
Rốt cuộc, tôi đã ngất đi trong chiếc quần bơi trên cái giường ẩm ướt trãi đầy khăn tắm.
Trong khi trách móc chính bản thân mình vì không học được, tôi rơi vào bóng tối sâu thẩm.
Nằm dài bên trong bồn tắm, tôi buông ra một tiếng thở dài.
Mặc dù nhà của chúng tôi không lớn chút nào, nhưng cái bồn tắm thì lại khá rộng rãi. Rộng đến mức mà tôi, người có chiều cao nằm trong tằm cỡ giữa 170cm, có thể duỗi chân và nhấn chìm vai xuống nước.
“Đuối quá…”
Tôi lẩm bẩm một cách yếu ớt, ngâm cơ thể đã mòn mỏi mệt nhọc của mình vào nước nóng.
Thành thật mà nói, nếu như tôi phải xem lại cuộc sống ở trường của mình và công việc ở nơi làm bán thời gian của mình từ một góc độ tổng thể, nó cũng không hẳn là khác mấy so với trước. Việc tôi đi đến trường, tham dự lớp học, và làm việc ở cửa tiệm vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, sự việc mà đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa buổi trưa và buổi tối quá là dữ dội, và hậu quả của chúng vẫn còn kéo dài.
Có thật là tôi đã sống một cuộc đời như thế này trong ba tháng qua không?
"Mình đã học thế quái nào trong tình trạng này chứ?"
Dĩ nhiên, tôi không phải là loại người mà lúc nào cũng chỉ lo học. Mặc dù tôi rất ít khi xem TV, tôi đôi khi cũng có mượn đọc truyện tranh và tiểu thuyết từ Sega và Yeon-hee. Nhưng chúng tuyệt đối chỉ là giải lao sau những buổi học... Có thể nói là để thay đổi không khí cũng được. Chúng không liên tục ảnh hưởng bạn đến như thế này.
Tôi đã có thể học vào buổi sáng, nhưng lại không thể tập trung được vào lớp học đầu giờ chiều do hình ảnh thấp thoáng của Yuyu. Ngay cả lúc này đây, những lời thì thầm của Ka-ryeon và đôi chân mịn màng của em ấy vẫn đọng lại trong tâm trí tôi. Cứ đà này, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn mấy dù cho tôi có ngồi vào bàn và cố gắng học.
"... Hay là mình cứ nghỉ học hôm nay nhỉ?"
Như Ka-ryeon đã nói vào hôm thứ Bảy... Với việc học hành tạm thời bỏ lại sang một bên, tôi có nên tập trung chỉ vào yêu đương thôi không? Ý tôi là, hồi phục trí nhớ của mình trong khi đi chơi với họ?
"Không bao giờ!"
Tôi nhắm nghiền mắt lại và nhấn chìm toàn thân cho đến đầu mình vào trong bồn tắm.
'Tập trung nào! Tập trung nào!"
Hét đi hét lại câu đó trong lòng, tôi đã tập trung tâm trí mình. Tôi phải để đầu óc trống rỗng và loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu không thể tập trung vào việc học bởi vì cậu cứ nhớ lại những giây phút ngắn ngủi khi mình tán tỉnh với con gái sao? Không bao giờ! Tôi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, rồi học với một tâm trí sắc bén.
Đúng vậy, tôi có thể làm được mà! Tôi, Ahn Kyeong-hyun là một người đàn ông sống chết với việc học.
"Oppa."
"Pffp!"
Ngạc nhiên bởi giọng nói của em ấy cùng âm thanh bất ngờ của cánh cửa mở tung đột ngột, tôi nuốt nghẹn một chút nước trong bồn.
"Y-Yeon-hee! Em không nên đi vào khi anh hai mình đang đi...!"
Tôi nâng mái tóc ướt nhẹp của mình và cố mắng em ấy, nhưng tôi đã vô ý nín thở lại khi nhìn thấy cảnh tượng đang đập vào mắt.
"... Tại sao em lại trần như nhộng thế?"
Yeon-hee, người mở cửa phòng vệ sinh, đã không mặc quần áo.
Cơ thể trần truồng của em ấy đã đứng đó với không một mảnh vải che thân. Tôi chỉ nhìn thấy được cảnh tượng này khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ.
"Anh nghĩ sao, Oppa?"
Tôi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của em ấy.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào em ấy trong im lặng, em ấy đã mỉm cười nhỏ nhẹ.
"Fufu. Anh không thể rời mắt khỏi em, Oppa. Anh bị kích thích bởi cơ thể của em gái anh à?"
Lắng nghe giọng nói ngọt ngào của em ấy, tôi đã nuốt nước bọt.
Sau đó, tôi mở miệng và nói với một giọng run run.
"Không, anh đang không đeo kính nên chẳng thể nhìn thấy gì cả."
Đôi mắt của tôi cực kỳ tệ... Và tôi còn bị loạn thị nữa...
Tôi có thể nhận ra đó là em mình do kích thước cơ thể và mái tóc của em ấy, nhưng tôi không thể thấy một thứ gì nếu như đang nói đến các bộ phận cụ thể. Ngay cả hình bóng của em ấy cũng thật mờ nhạt. Không đời nào tôi lại thấy kích thích khi nhìn thấy nó.
Trên hết, tôi không hề thấy kích thích khi nhìn thấy cơ thể của em gái mình.
"......."
Tôi không nhìn thấy rõ cho lắm, nhưng tôi có thể đoán chắc em ấy đã gục vai xuống với một vẻ mặt vô cùng thất vọng.
"Anh không biết em đang nghĩ ngợi gì, nhưng anh sẽ ra ngoài trong vài phút nữa thôi, vậy nên nếu em muốn tắm rửa thì đợi một chút đi."
Tôi nói thế trong khi quay đầu mình sang chỗ khác; tôi vẫn thấy thật sự không ổn khi cứ nhìn chằm chằm vào em gái mình trong trạng thái trần trụi. Em ấy vẫn nán lại trong phòng, mặc kệ lời nói của tôi.
"... Em muốn đi tắm chung với anh."
“Em đang nói cái gì thế...”
Tôi có thể phỏng đoán sơ sơ khi nhìn thấy em ấy đi vào đây trần như nhộng; đúng như tôi nghĩ, nó trúng phóc rồi.
“Em không còn là một đứa trẻ nữa, đi tắm chung với nhau thì...”
“Nhưng anh đã thấy em khỏa thân nhiều lần rồi mà.”
“Như anh đã nói, anh không có nhớ.”
Có lẽ là bởi vì tôi đã trải nghiệm chuyện này vài lần trong ngày hôm nay, hoặc có lẽ là bởi vì tôi không nhìn thấy rõ khi không có kính của mình, hoặc có lẽ là bởi vì cô gái này là em gái tôi... Nhưng tôi đã có thể nói chuyện điềm đạm mà không mấy bối rối chút nào.
“Chúng ta đừng làm chuyện này, Yeon-hee.”
Tôi nói với em ấy bằng một giọng quở mắng.
Chắc hẳn mọi chuyện sẽ khác đi nếu như chúng tôi đã thực sự vượt qua ranh giới, nhưng nếu tính đến những điều không rõ ràng, tôi không thể hành động bất cẩn. Bạn phải thẳng thừng khi đương đầu với những chuyện như thế này.
Đó là lý do tại sao ngay bây giờ tôi phải có phẩm gia như người anh hai của em ấy, và nghiêm khắc...
“Nếu như anh không tắm với em, em sẽ khóc.”
“?!”
Tôi rùng mình khi nghe thấy giọng nói thất vọng của em ấy.
“... Khịt.”
“Đ-đ-được rồi! Đừng khóc mà!”
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi cũng đoán được em ấy đang sắp sửa khóc.
K-không, mình đã làm gì thế này...? Khiến cho em ấy khóc...
“Vậy anh có để cho em tắm với anh không?”
“... Ít nhất thì mặc áo tắm của em vào đi.”
Tôi chỉ có thể chịu khuất phục đến mức đó.
“Phù...”
“Phù...”
Tiếng thở dài của hai anh em đã lấp đầy phòng vệ sinh ẩm thấp.
Hiện tại, em ấy đang ngồi trước mặt tôi vận trong bộ áo tắm màu trắng một mảnh mà em ấy đã mua từ năm ngoái. Tôi đang ngồi với lưng dựa vào tường, mặc chiếc quần bơi mà tôi cũng đã mua từ năm ngoái.
Mặc dù chuyện đã thành ra như thế này sau nhiều bước ngoắt ngoéo khác nhau, nó không hẳn là tệ cho lắm. Và nó cũng không mấy kỳ hoặc nếu cứ coi như đây là một chuyến đi spa cùng với gia đình mình.
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Yeon-hee, người ngồi với lưng hướng về phía tôi, thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“... Thất bại rồi.”
“Em nói thế nghĩa là sao?”
“Em đã định quyến rũ anh bằng cách khỏa thân đi vào trong nhà tắm... Và em còn tính đến cả chuyện cưỡng hiếp anh nếu như anh không chịu thua trước sự cám dỗ của em, nhưng em đã thất bại bởi vì anh đã phản ứng ngoài dự đoán.”
“Em đã định cưỡng hiếp anh nếu như anh không nói rằng anh không thể nhìn thấy gì nếu không có kính?!”
Tôi bắt đầu tự hỏi không biết cô bé đang ngồi thu mình lại trước mặt tôi có phải là em gái của tôi không nữa.
“Chưa kể sau đó anh cũng bình tĩnh đến lạ lùng, và tới bây giờ vẫn còn như thế... Một cô gái đã khỏa thân đi vào yêu cầu anh tắm chung với cô ấy, và đó là phản ứng của anh sao? Anh đúng là tàn nhẫn thật đấy.”
“Đó là bởi vì anh là anh hai của em...”
“Người anh hai mà em biết không có điềm tĩnh đến như thế này... Có khi nào anh ấy đã đi tích lũy điểm kinh nghiệm ở một nơi nào khác?”
Yeon-hee, đang nói lẩm bẩm, bỗng nhiên quay lại nhìn và mở to hai mắt
“Oppa, có khi nào anh không thể cảm thấy gì từ em bởi vì anh đã thỏa mãn mọi mong muốn của mình trong hôm nay với những cô gái kia ở bên ngoài rồi không?”
“Thật là nhảm nhí!”
“Có khi nào lý do anh đi tắm rửa ngay khi anh trở về nhà là để xóa bỏ mùi hương của những cô gái đó...?!”
Em ấy liền đứng dậy ngay lập tức. Bắn nước tung tóe khắp nơi, em ấy đã cố đi ra khỏi bồn tắm.
“Em sẽ phải kiểm tra quần áo của anh! Đặc biệt là quần lót của anh!”
“Này, này, này!”
Tôi nắm lấy chân Yeon-hee và ngăn em ấy di chuyển trước khi em ấy kịp lục lọi quần áo của tôi.
“Anh không có làm chuyện bậy bạ nào hết! Bọn anh chỉ có ăn uống... và làm việc cùng với nhau mà thôi!”
Những chuyện như nói về bộ ngực trong một căn phòng hẻo lánh, hay nhìn thấy váy được giơ lên trong quán cà phê... chúng không có tính là bậy bạ.
... Chắc vậy.
“Anh chỉ đang đi tắm với gia đình mình thôi. Không có lý do gì để anh suy nghĩ bậy bạ cả. Đừng có nghĩ về những ý tưởng kỳ quặc đó nữa.”
“... Anh không có chút suy nghĩ bậy bạ nào sao?”
Đến với Yeon-hee, người đang trừng mắt nhìn tôi như thể bất mãn, tôi đã tự tin đáp lại.
“Dĩ nhiên là không. Không đời nào anh lại xem em gái của mình như là một người phụ nữ. Đó là lý do tại sao anh đang đi tắm với em như thế này đâ—”
... Khoan đã. Nếu như tôi thật sự không coi em gái của mình như là một người phụ nữ, thế thì nó có là vấn đề to tát gì nếu như tôi chỉ đi vào trong bồn tắm trong khi em ấy khỏa thân? Ngược lại, việc tôi đang mặc quần bơi đã thể hiện bản thân tôi nhận thức được rằng em ấy là một người phụ nữ.
“......”
“Oppa?”
“Mm?! K-không có gì!”
Không, không phải như vậy! Đây là vấn đề về cách xử sự...! Không liên quan đến việc tôi có nhận thức em ấy là một người phụ nữ hay không!
Cho dù chúng tôi có là anh em đi nữa, chúng tôi đều đã trưởng thành rồi, vậy nên chuyện khỏa thân cùng nhau chắc chắn là không được! Đó là khuôn phép cơ bản!
“... Oppa, mắt anh bây giờ có hơi dâm dục.”
“E-em đang nói cái gì thế hả?!”
Tôi đã giật mình bởi lời nhận xét của em ấy.
Có lẽ nào... Tôi đã bắt đầu nhìn nhận Yeon-hee như một người phụ nữ rồi sao? Đây có phải là hiệu ứng đảo ngược do tôi đã nhấn mạnh quá mức rằng tôi không coi em ấy như một người phụ nữ?!
“Đó... đó là do em đang tưởng tượng đấy thôi.”
Tôi phản đối dữ dội.
Chúng tôi là anh em có quan hệ máu mủ ruột thịt. Không đời nào tôi lại xem em ấy với ánh mắt đó.
Nhưng nếu đúng như Yeon-hee đã nói, rằng chúng tôi không có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau thì... Mm...
“... Khhự.”
Khi tôi suy nghĩ theo hướng đó, tình huống hiện tại bỗng trở nên hơi khiêu dâm.
Spa sao? Tôi đang đùa với ai thế này? Đây là phòng vệ sinh bên trong một căn nhà. Kể cả khi nó có đủ lớn cho một người sử dụng, nếu như có hai người cùng đi vào, cơ thể của họ chắc chắn sẽ động chạm vào nhau...
... Đúng vậy, cơ thể mỏng manh của em ấy đã đụng vào tôi được một lúc rồi. Em ấy không căng thẳng như Yuyu, và cũng không quyến rũ như Ka-ryeon, nhưng em ấy cũng chẳng có gì để tự vệ...
“Không sao đâu, Oppa.”
Em ấy lẩm bẩm như thể đọc được những suy nghĩ của tôi.
“Nếu anh muốn như vậy, em lúc nào cũng...”
Nói đoạn, em ấy dựa người vào ngực tôi. Tôi cảm thấy được thân hình nhỏ nhắn của em ẩn bên dưới bộ áo tắm.Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
“C-chờ chút đã, Yeon-hee. Chúng ta là anh em chính cống mà...”
“Em đã nói là chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nó chẳng sao cả.”
Mm, đúng rồi, nó chẳng sao cả nếu như chúng tôi không có mối quan hệ huyết thống... Khỉ khô đấy!
“Này... Yeon-hee.”
Để lấy lại sự bình tĩnh hết mức có thể, tôi mở miệng nói.
Trước khi đi vào tranh cãi với em ấy, có một điều mà tôi cần phải làm rõ.
“Khi em nói chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau... Có phải ý em là em không phải con gái của cha chúng ta?”
“... Em đã nói với anh như thế rồi mà.”
Đối mặt với chủ đề mà tôi đưa lên, Yeon-hee ngừng cử động. Sau đó, em ấy thì thầm với một giọng nói nhẹ nhàng.
“Cả hai ta đều biết rằng chúng ta là ‘anh em cùng cha khác mẹ’...”
Anh em cùng cha khác mẹ. Tôi không thích thuật ngữ đó cho lắm, nhưng sự thật nó là vậy.
Người mẹ ruột của tôi đã rời khỏi thế gian này sau khi sinh ra tôi. Về sau, cha tôi đã tái hôn, và đứa trẻ của hai người họ là Yeon-hee.
Chỉ cần chúng tôi có chung một người cha, quan hệ của chúng tôi sẻ là máu mủ ruột thịt, và bởi vậy nên chúng tôi đã tiếp tục chung sống với nhau như một gia đình sau khi mẹ kế của chúng tôi biến mất và cha chúng tôi qua đời.
“Em không phải là đứa con gái của cha chúng ta. Em là đứa con gái mà mẹ em đã làm ra với một người đàn ông khác trước khi bả cưới cha.”
Tuy nhiên, sự tiết lộ kinh hoàng phát ra từ Yeon-hee đã lộn ngược tất cả mọi chuyện tôi từng biết cho đến nay.
“Anh cũng biết mẹ em là một người như thế nào mà.”
“.......”
Tôi cắn môi mình, lắng nghe giọng nói khinh bỉ mà không phù hợp với một cô gái mới mười bảy tuổi đầu.
Cho dù có nghĩ tốt cho bà ấy đến mức nào đi nữa, mẹ ruột của Yeon-hee là một người phụ nữ lăng nhăng. Tôi biết rõ về sự thật đó.
Cơ mà, nếu như đó là sự thật...
“Thế thì cha anh...”
“Cha đã bị Mẹ lừa dối. Bà ta đã kết hôn cha với đứa con của bả và một người đàn ông khác. Rồi, không biết được điều này, cha đã nuôi lớn em như một đứa con ruột của mình.”
“Nhưng sự thật này... Làm sao mà em có thể biết được...?”
Đừng nói là trong vòng ba tháng trời mà tôi không có ký ức, mẹ kế của chúng tôi đã...
“Em đã tìm thấy sổ ghi chép của Mẹ trong khi đang sắp xếp một số thứ.”
“Sổ ghi chép...”
“Nó có những bản ghi chép về người đàn ông mà bà ấy hẹn hò trước khi bà ấy kết hôn cha... Và về người đàn ông mà bà ấy tiếp tục hẹn hò ngay cả sau khi đám cưới. Em nghĩ em là con gái của người đàn ông đó.”
“C-chờ một chút đã.”
Tôi thở ra trong khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“Nhưng cho dù em có nó đi nữa, nó vẫn không phải là bằng chứng cho thấy chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Thậm chí cứ giả sử như Mẹ em đang ngoại tình, khả năng em là con gái của cha anh...”
“Đúng vậy, có thể em là con gái của cha anh.”
Yeon-hee nói với một giọng cay đắng.
“Vậy nên em đã đi kiểm tra DNA. Kết quả đã cho thấy chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột thịt.”
Chính những lời đó đã quyết định mọi chuyện.
Nếu như chuyện chúng tôi không có quan hệ huyết thống đã được xác nhận qua DNA, bất luận tôi có nói gì sau đó cũng không quan trọng.
Tôi và Yeon-hee không có mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Ngoại trừ việc chúng tôi đã chung sống như một gia đình từ trước đến giờ, chẳng có điều gì có thể gây cản trở nếu như chúng tôi có định vượt qua ranh giới.
Ngay cả khi tôi có định tiếp cận cô gái mỏng manh bây giờ đang ở trước mắt mình, nó cũng chẳng thành vấn đề gì cả.
Tuy nhiên.
“Thế thì hãy cho anh xem kết quả xét nghiệm.”
Bởi vì tôi đã dự đoán được diễn biến này, tôi liền hỏi Yeon-hee mà không chút chần chừ.
“Nếu như em đã thực hiện một đợt xét nghiệm, em chắc hẳn sẽ có một thứ giống như bản in của kết quả. Nếu như em không có chúng, thế thì hãy cho anh biết số điện thoại của nơi em đi xét nghiệm hoặc là người xét nghiệm cũng được.”
“......”
Em ấy không trả lời một câu nào. Vẫn nhìn chằm chằm vào Yeon-hee đang ở trong tình trạng đó, tôi lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của em ấy.
Thành thật mà nói, tôi không có dự định đối đầu với em ấy như thế này ngay bây giờ. Tôi đã làm chuyện này vì những gì Ka-ryeon nói trước đó.
—Tạm bỏ cô Yu Yuyu sang một bên, em thấy chúng mình cần phải tìm hiểu rõ mọi chuyện về phần Yeon-hee...
Kêu tôi kể từ giờ trở đi phải cẩn thận khi xử lý với em gái mình, Ka-ryeon đã nói bóng gió với tôi trong khi tôi đang sửa soạn đi về nhà từ quán cà phê.
—Tuy rằng em nghĩ sẽ không sao hết bởi vì anh đã không hề sa vào cám dỗ của em... Nhưng nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng nếu như anh động chạm em ấy khi hai người có quan hệ huyết thống.
Nói đoạn, em ấy đã đưa cho tôi lời khuyên về mấy chuyện xét nghiệm DNA này. Chủ đề về thử nghiệm DNA chắc hẳn sẽ được nêu lên khi đang nhắc đến chuyện không cùng chung huyết thống, thế thì tôi nên tập trung vào việc dồn ép em ấy ở khoảng đó. Nếu như Yeon-hee nói rằng em ấy đã ném bỏ bản in kết quả hay thể hiện phản ứng đáng ngờ, em ấy rất có thể là đang nói dối.
Ngay từ đầu, Ka-ryeon đã chỉ ra rằng Yeon-hee có thể đang nói dối bởi vì em ấy không muốn anh hai mình bị cướp đoạt khỏi tay mình. Yeon-hee có khả năng là đang bịa nên nhiều chuyện để xua đuổi Yuyu và Ka-ryeon.
Thành thật mà nói, tôi cũng phải đồng tình với em ấy. Mặc dù Yuyu là người không đáng tin cậy nhất, và Han Ka-ryeon là người đáng nghi nhất, nhưng người không thực tế nhất lại là Yeon-hee.
Vấn đề về chuyện anh hai và em gái có quan hệ máu mủ ruột thịt hay không đều xảy ra như lẽ thường tình trong các bộ phim chính kịch trên TV, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra ngoài đời thực.
Nó chỉ là một lời nói dối em ấy tự ứng biến. Tôi hy vọng chuyện là như vậy.
“Vâng.”
Nhưng những gì tôi nghe được là giọng nói điềm tĩnh của em ấy.
“... Gì cơ?”
“Nó nằm ở kệ dưới cùng của bàn học trong phòng của em. Đi lấy nó ra và kiểm tra nó nếu anh thấy cần phải làm vậy, hay là anh muốn em lấy nó ra dùm anh?”
Không có gì ngượng nghịu trong cử chỉ của em ấy cả. Ít nhất thì em ấy không có vẻ như đang bịa chuyện ngay tại chỗ.
“Thế... Thế thì... chút nữa đưa cho anh xem.”
“Vâng.”
Tôi đã rối hết cả lên. Vậy chuyện chúng tôi không có quan hệ huyết thống đã thực sự được xác nhận qua DNA sao?
Thế thì chúng tôi thực sự... không phải là anh hai và em gái ruột sao?
“Oppa.”
Tiếng nói của em ấy vang vọng trong phòng tắm đầy hơi nước này.
“Em bây giờ sẽ nói thẳng ra luôn, nhưng em thực sự không có bị sốc hay gì đâu. Suy nghĩ duy nhất của em lúc đó chỉ là ‘thì ra chuyện là như thế à.’ Em đã biết Mẹ mình là loại người gì rồi... Và tình hình có lẽ sẽ khác đi một chút nếu như cha còn sống, nhưng hai người bây giờ đều đã đi xa rồi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Nếu như đây là một gia đình bình thường với cả cha lẫn mẹ, nó sẽ trở thành một vấn đề đáng chú ý; một vụ việc bê bối mà có thể làm lay chuyển toàn bộ sự tồn vong của gia đình.
Nhưng gia đình này không có cha mẹ. Đó là lý do tại sao vấn đề này phụ thuộc vào cách mà Yeon-hee, người có liên quan, nhìn nhận nó. Đây là đang nói đến sự thật rằng em ấy là một người con gái sinh ra từ hành động ngoại tình của mẹ mình.
“Em không thấy buồn bực bởi nó, nên anh không cần phải lo rằng em bị sốc đâu. Em nói thật đấy.”
“Yeon-hee...”
“Vì vậy nên...”
Yeon-hee nhẹ nhàng xoay người lại và ngồi quỳ trên đầu gối mình trước mặt tôi. Ngước nhìn tôi với ánh mắt tha thiết, em ấy dịu dàng chạm vào ngực tôi.
“Anh có thể chạm vào người em theo như anh muốn.”
“N-này... Yeon-hee, chuyện đó...!”
“Không...”
Với khuôn mặt như búp bê của em ấy ửng đỏ, em ấy nói trong khi nhìn vào mắt tôi.
“Xin anh hãy đụng em đi, Oppa.”
“...!”
“Nếu như em ở gần anh như vậy, anh có thể nhìn thấy ngay cả khi không đeo kinh mà, phải không...?”
Với những lời đó, Yeon-hee bắt đầu hạ thấp dây áo ở một bên vai. Dây đeo nằm trên vai em rơi ra và áo tắm của em ấy tuột xuống dưới. Những ngọn đồi nhỏ mà đã được che giấu đi đến tận bây giờ đã...

“N-ngừng lại!”
Tôi vội vã vươn tay của mình ra và nắm lấy phần trên của bộ áo tắm mà đang sắp sửa trượt xuống. Để có thể kiềm chế được Yeon-hee, người đang vùng vẫy trốn thoát, tôi đã đặt tay vào bên dưới nách của em ấy và giữ bộ áo tắm ở đúng vị trí sao cho nó không bị trượt xuống thêm nữa. Tuy nhiên, không rõ là do tôi đã quá mạnh tay hay là do em ấy đang né tránh tôi, nhưng cơ thể em ấy đã ngã về phía sau.
“A...!”
Sợ rằng đầu của em ấy sẽ đập vào vòi nước, tôi đưa cánh tay còn lại của mình ra và đỡ phần phía sau đầu của em ấy với bàn tay tôi.
Sau khi bảo vệ thành công đầu của em ấy trong gang tấc, tôi buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí mình.
“O-Oppa..”
Nhưng ngay lập tức sau khi nghe được giọng nói run rẩy của em ấy, tôi liền hiểu được tình hình.
Với Yeon-hee nghiêng người về phía sau, khuôn mặt của tôi đã ở gần em ấy như thể tôi đang dự định hôn em ấy. Thay vì dùng để ngăn ngừa chấn thương, bàn tay tôi đang đỡ đầu em ấy trông có vẻ như nó đang giữ em ấy để ngăn không cho trốn thoát khỏi nụ hôn.
Và cánh tay còn lại của tôi lại đang nằm ngay bên cạnh ngực em ấy... Nó là một vị trí mà, nếu như tôi di chuyển ngón tay một chút thôi, tôi có thể chạm vào bộ ngực nhỏ của em ấy thông qua bộ áo tắm – không, nếu như tôi dốc toàn tâm toàn lực, có khi còn chạm được chúng trực tiếp nếu đặt tay vào trong bộ áo tắm.
Đây là hiện trường tội ác nơi một người anh trai đang cưỡng hiếp cô em gái ở trong bộ áo tắm – không, là ở trần – bên trong nhà vệ sinh.
“X-Xin lỗi...!”
Tôi vội vàng cố rút tay mình ra, nhưng tôi không thể di chuyển được vì Yeon-hee đang đè trọng lượng của mình lên nó. Nếu bây giờ tôi cứ rút tay ra, đầu của em ấy sẽ đập vào vòi nước.
C-Chuyện này...
“...Fu.”
“E-em vừa mỉm cười, phải không nào? Em cố ý sắp đặt tình trạng này, phải không nào?!”
Tôi dùng thêm sức lực để nâng Yeon-hee dậy trong khi em ấy càng thả lỏng cơ thể hơn nữa với một vẻ mặt đắc thắng.
Nhưng đúng vào lúc đó, Yeon-hee nhíu mày lại và rên lên một tiếng.
“Ahnn... ♡”
“Đừng có làm mấy tiếng động lạ!”
“Bàn tay anh, nó nghịch ngợm quá...”
“Nó không có nghịch ngợm chút nào! Không có nghịch ngợm chút nào, hiểu chưa?!”
Ôi, trời ạ...!
“Không sao đâu, Oppa. Em không bận tâm đâu...”
“Nó có sao đấy!”
“Mỗi khi em khiêu khích anh như thế này, anh sẽ giả vờ rút lui chỉ để rồi lại rơi vào cám dỗ. Cuối cùng, anh sẽ thèm muốn em như một con thú. Có vẻ như hôm nay rồi cũng sẽ như thế thôi...”
“Đ-Đừng có nói dối! Anh sẽ không bao giờ làm một chuyện như vậy!”
“Nhưng em nhớ mà. Toàn thân em đã nóng lên vì khao khát anh... Em không thể chịu đựng thêm được nữa...”
“Đ-Đừng có nói những lời đó! Anh hai em không nhớ đã nuôi dạy em trở thành một cô gái mà nói những lời hư hỏng như thế!”
“Vâng, xin anh hãy mạnh tay trừng phạt đứa em gái mà đã trở thành một cô gái hư hỏng đi...”
“Em đã trở nên thành thạo nói những câu đó từ khi nào thế?!”
“Anh cứ ra lệnh cho em phải làm chuyện ấy. Kêu em phải nói to cơ thể của em đã biến dạng như thế nào hết lần này đến lần khác...”
“Aaaaaa...! Không, anh chưa từng làm bất cứ chuyện nào như t...”
Tôi lắc mạnh đầu mình và cố phản bác, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của em ấy, tôi liền ngậm miệng lại mà không nhận ra.
Với khuôn mặt ửng hồng bừng bừng, ánh mắt mơ hồ của em ấy đang ngước nhìn lên tôi. Đó là một vẻ mặt mà chưa bao giờ được nhìn thấy trên Yeon-hee. Em ấy thường rất ít khi thể hiện cảm xúc.
Yeon-hee giờ đã có một biểu hiện gợi cảm nhất trên thế giới.
“Oppa...”
Sau khi đã xác nhận rằng tôi không thể di chuyển, Yeon-hee nhẹ nhàng nâng cơ thể của em ấy dậy. Bộ áo tắm của em ấy cứ như thể sẽ tuột xuống bất cứ lúc nào và phơi bày bộ ngần trực của em ấy.
Một giọt nước lăn xuống dưới khẽ hõm của em ấy và đi vào trong bộ áo tắm. Trong khi tôi đang chăm chút dõi theo đường đi của nó, Yeon-hee dựa vào người tôi với một nụ cười khẽ trên môi em.
“Oppa...”
“Yeon-hee...”
Cảm thấy thân hình nhỏ bé của em ấy, tôi liền im hơi lặng tiếng.
Cơ thể tôi đã bất động. Việc đẩy Yeon-hee đi hoặc rút bản thân mình ra đều là bất khả thi. Có lẽ thứ gì đó tận sâu thẳm trong tim tôi đã ngăn không cho tôi từ chối em ấy.
Không lẽ tôi sẽ bị Yeon-hee bôi nhọ như thế này sao...?
“... Yeon-hee?”
Nhưng dù cho tôi có đợi bao lâu đi nữa, em ấy vẫn không chuyển động.
“D-Dạ... Oppa...?”
Tôi khẽ rút bản thân mình ra mà tự hỏi không biết có chuyện gì, nhưng Yeon-hee chỉ cứng đơ lại với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt vùi vào vai tôi.
“Kh-Khoan đã...”
Rút bản thân mình ra xa hơn nữa, tôi đã cố đẩy Yeon-hee đi. Em ấy không hề chống cự, và thay vào đó lại yếu ớt ngã ra sau.
“N-Này, Yeon-hee?!”
Tôi nắm chặt em ấy ngay tức khắc, nhưng cơ thể của em ấy đã không còn vững và em ấy đã khẽ rên rỉ.
Vẻ ngoài em ấy ở trong một trạng thái không thể tự vệ với đôi mắt nhắm nghiền như vậy đúng là rất gợi cảm, nhưng bây giờ không phải là lúc để bận tâm về chuyện đó.
“Đ-Đây là...”
Khi ở lại những nơi nóng bức như phòng vệ sinh trong một thời gian dài, các mạch máu sẽ giãn ra để điều hòa nhiệt độ cơ thể và huyết áp giảm xuống...! Nếu như tôi để em ấy ngồi thẳng dậy trong trạng thái này, những triệu chứng như chóng mặt và thị lực tối sầm lại có thể sẽ xảy ra do thiếu máu lên não em ấy...!
Nó không có nằm trong chương trình giáo dục của trường tôi, nhưng trước đây tôi có tự mình tìm hiểu về nó vì thấy tò mò, nên tôi chắc chắn nó là như vậy...!
“Em nghĩ gì vậy hả...?! Em đã ngất xỉu nhiều lần vì bệnh huyết áp thấp kéo dài liên tục của mình rồi mà...!”
Khuân theo Yeon-hee – người đang có vẻ mặt mê sảng trong tay tôi – tôi đã chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
Có vẻ như biểu hiện gợi cảm khi nãy của em ấy là bởi vì em ấy thấy chóng mặt. Ôi trời...
“X-Xem nào, trước hết mình phải làm khô em ấy...”
Tôi đang định đem Yeon-hee tới phòng của em ấy và đặt em ấy lên giường, nhưng tôi mau chóng nhận ra mình không thể làm vậy khi em ấy còn ướt nhẹp như thế. Tôi cũng không thể đặt em ấy lên chiếc ghế sofa hay sàn nhà lạnh cóng. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi nghiến răng mình và đem em ấy lên phòng mình.
Sau khi tôi đặt Yeon-hee xuống trên giường mình, đành chấp nhận rằng nó sẽ bị ướt, tôi nắm lấy một chiếc khăn tắm và bắt đầu dùng nó để lau khô cơ thể của em ấy. Nhưng bởi vì em ấy vẫn còn mặc bộ áo tắm ướt nhẹp đấy, tôi không thể làm khô em ấy hoàn chỉnh.
Yeon-hee đã hoàn toàn bất tỉnh và tay chân của em ấy đều mềm nhũn. Em ấy không có đủ điều kiện để mà có thể tự lau khô cơ thể của bản thân mình được.
C-Coi bộ mình không còn sự lựa chọn nào khác...
“Yeon-hee là gia đình của mình! Yeon-hee là gia đình của mình! Yeon-hee là gia đình của mình...!”
Tôi tự bịt mắt mình với chiếc cà vạt của trường tôi tháo ra khi nãy, và mang vào đôi găng tay cao su tôi lấy từ nhà bếp. Vừa mò mẫm, tôi vừa gỡ bỏ áo tắm của em ấy, và bắt đầu lau nước ẩm đọng lại khỏi toàn cơ thể của em với chồng khăn tắm.
“Aah, ahnn...”
Em ấy đang làm mấy tiếng động lạ, nhưng đó chỉ là do em ấy đang vật lộn thôi...
Tôi thề là những âm thanh đó không phải là phản ứng của em ấy với tay tôi!
“Khự... Đúng là khó thật...”
Sau khi sấy khô nước ẩm còn đọng lại trên mái tóc và cơ thể của em ấy với máy sấy, tôi tháo bịt mắt ra và thở dài. Bởi vì tôi đã che cơ thể của em ấy bằng áo sơ mi của mình sau đấy, nên tôi không phải lo về việc nhìn thấy em ấy trần truồng.
“.......”
Yeon-hee nằm trên giường đang nhìn tôi chằm chằm với một biểu hiện thất vọng... Và trông hoàn toàn khỏe mạnh.
“...Này!”
Không biết em ấy đã tỉnh lại tự khi nào đây. Yeon-hee khoác lên người chiếc áo sơ mi của tôi và đứng dậy khỏi giường. Mặc dù chiếc áo đã che hết mọi thứ xuống tới mông nhờ vào chiều dài của nó, tôi vẫn đưa mắt nhìn chỗ khác vì nó có hơi khiếm nhã.
“Oppa.”
Khi Yeon-hee đang định rời khỏi phòng tôi với những tiếng bước chân nghe như đầy bất mãn, em ấy dừng chân lại ở cửa ra vào.
Nhìn tôi đứng đó với đôi lông mày của tôi nhíu lại, Yeon-hee hét lên với một biểu hiện giận dữ mà hình thành những giọt nước mắt trong khóe mắt em ấy.
“Anh là một thằng ngốc! Đồ đần! Thái giám!”
Sau khi nói thế, Yeon-hee bỏ đi và đóng sầm cửa lại. Lắng nghe tiếng dậm chân của em ấy càng lúc càng xa hơn, tôi rã rời ngã xuống trên giường.
Đó không phải chỉ là do nỗi buồn gây ra bởi lời nói của em ấy – dĩ nhiên cũng có điều đó – mà là do toàn thân của tôi đã bị lâm vào tình trạng kiệt sức còn lớn hơn thế.
“T-Tuy nhiên, mọi chuyện cũng kết thúc rồi...”
Như đã hứa, tôi đã hoàn thành kế hoạch hằng ngày của mình với Yuyu, Ka-ryeon, và Yeon-hee – một tình yêu giả tạo mà trong đó tôi không thể phân biệt được đâu là sự thật. Tôi đã an toàn vượt qua khỏi chuyện tình bắt cá ba tay với những cô gái đó.
Không có gì cho thấy trí nhớ của tôi sẽ mau được hồi phục, nhưng tôi lại có một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Tôi đã chịu đựng thành công mọi cám dỗ từ người bạn học cùng lớp, đồng nghiệp nhỏ tuổi, và em gái của tôi; nó làm cho tôi cảm thấy như muốn tự khen ngợi bản thân mình.
Nói chung thì điều này cũng đã đánh dấu sự kết thúc. Dĩ nhiên khoảng thời gian chính xác của Yeon-hee với tôi là cho đến sáng ngày mai, nhưng có vẻ như em ấy sẽ không tấn công tôi thêm một lần nào nữa trong tối hôm nay sau khi đã xông ra khỏi phòng tôi như thế. Điều đó có nghĩa là tôi đã được tự do từ thời điểm này. Nói cách khác, đây là sự khởi đầu của khoảng thời gian cho Ahn Kyeong-hyun.
Nhưng mà,
“M-Mình không học được...”
Tôi phải học... Nhưng tôi không tài nào làm được chuyện đó với cái tâm trạng này...
Toàn thân tôi bị đau nhức vì đã phải đối phó với những cô gái đó. Tôi thấy mệt mỏi cả về mặt tinh thần. Hơn nữa, khi tôi nhắm mắt lại, không phải chỉ có hình ảnh ở trần của Yeon-hee tôi vừa mới thấy khi nãy là ám ảnh trong đầu tôi, mà còn có thêm đôi chân của Ka-ryeon và bộ ngực của Yuyu.
Chuyện quái gì đã xảy ra với tôi thế này...? Tôi chưa một lần nào không thể học hành vì thấy hoang mang bởi những điều cỏn con như vậy...
“D-Dẫu vậy, mình phải...”
Mặc dù tôi muốn đứng dậy và ngồi xuống bàn học của mình, cơ thể của tôi vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Khự, học... mình phải...”
Phun ra những tiếng kêu đau thương, tôi giơ tay mình về phía bàn học nhưng những quyển sách tham khảo và dụng cụ viết vẫn nằm quá xa tầm với của tôi.
“H-Học...”
Rốt cuộc, tôi đã ngất đi trong chiếc quần bơi trên cái giường ẩm ướt trãi đầy khăn tắm.
Trong khi trách móc chính bản thân mình vì không học được, tôi rơi vào bóng tối sâu thẩm.