Cut 1: Yukiko, tìm kiếm người đặc biệt của anh hai (10%)
Nhật kí trao đổi.
Là hành động nhiều người dùng chung một cuốn nhật kí, thay phiên nhau viết.
---------
------
Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng từ mùa xuân năm nay tôi đã bắt đầu viết nhật kí trao đổi.
Người kia tạm cứ cho là một nữ sinh trung học 17 tuổi đi.
Nội dung là viết lại cuộc sống thường ngày, còn có thêm cả tình yêu và mấy chuyện than phiền. Từ chuyện nhảm thế gian cho đến cả eroge. Cô ấy rất giỏi vẽ, thường xuyên vẽ vài bức hình đáng yêu vào, khiến cho nhật kí viết cho tôi rất là xinh đẹp. Chắc là tốn không ít thời gian đâu.
Giới thiệu như thế này chắc sẽ bị đám giai tân không ai quí trên cả nước nói là “Sao mà sướng thế!” “Tôi cũng muốn viết nhật kí trao đổi với nữ sinh trung học!” phải không.
Nhưng đáng tiếc là trong nhật kí trao đổi của tôi và cô ấy có hai chuyện vô cùng bất thường.
Chuyện thứ nhất.
Điểm khác biệt so với nhật kí trao đổi bình thường, thứ nhất.
Đó chính là, người tôi trao đổi nhật kí cùng--- [Yumesaki Hikari], là một đồ ngốc đến mức không thể tin nổi.
“Cái đồ ngốc này…”
Bốn tháng sau khi bắt đầu vụ nhật kí trao đôi, một sáng kì nghỉ hè.
Trông thấy nhật kí trao đổi của cô ấy--- [Yumesaki Hikari], tôi mới sáng sớm đã gào lên.
[Chào buổi sáng Sakamoto! Hôm nay cậu lại trưng ra cái bản mặt đáng sợ nữa sao? Hôm nay ấy, nguyên gốc định đi học phụ đạo, nhưng mà thời tiết đẹp quá. Thế nên là sao nhỉ? Mình không cẩn thận trốn học đi tới bể bơi thành phố rồi ☆ xin lỗi psychokinesis!]
“Cái gì mà psychokinesis chứ thật tình…”
Như những gì cuốn nhật kí trao đổi thể hiện, tôi cũng không biết phải nói cô gái này là ngu hay đần nữa. Bất kì lúc nào cũng gây chuyện được, suốt ngày gây phiền phức cho người xung quanh. Mới khi trước thôi, cổ làm ra một chuyện quá mức ngu ngốc trên trang web mua sắm, cổ thế mà viết nhầm 10 thành 100, cuối cùng là nhận được đến 100 miếng lót chuột. Mà thứ này cần dùng gì đến 10 cái sao. Cô định dùng làm gì thế chứ.
“Đúng là chỉ giỏi gây phiền phức cho người khác.”
Tôi vừa thở dài vừa đọc tiếp.
Nhưng mà, nếu như cổ chỉ là một cô gái ngốc nghếch thì tôi đã không cảm thấy khổ sở gì. Trốn học phụ đạo đi bơi? Ha ha, đúng là đồ ngốc--- nếu được cười cho xong kiểu đó thì tốt biết mấy. Nhưng mà, rất tiếc là tôi có lí do không thể cười cho xong được.
Đây chính là, chuyện khác biệt thứ hai so với nhật kí trao đổi bình thường.
Điểm thứ hai.
Điểm khác biệt so với nhật kí trao đổi bình thường, thứ hai.
Đó là, Yumesaki Hikari thực chất đã chết rồi, tôi của ngày hôm qua chính là cô ấy.
…Giải thích kiểu đó chắc là người thông minh cũng không cách nào hiêu được hả, nhưng tôi không nói dối đâu. Tất cả đều là sự thật đấy.
Vào một ngày mưa đầu tháng 4. Yumesaki Hikari vì gặp tai nạn giao thông mà chết trước mặt tôi. Khi đó, tôi bị một người bí ẩn cướng ép, kẻ đó hỏi tôi “Một nửa tuổi thọ của ngươi đổi lấy sinh mạng cô ta?”. Đáp lại, tôi đã đồng ý, nói “Được”, nhưng mà---
Kết quả, Yumesaki Hikari tái sinh theo cách thức vô cùng gây phiền phức cho người khác là [Cứ cách một ngày lại chiếm lấy cơ thể tôi một lần].
Tức là, hôm nay tuy tôi có thể sống, nhưng đến ngày mai thân thể và ý thức thì sẽ bị yumesaki Hikari cướp đi hết. Khi đó, kí ức hai bên không truyền cho nhau, thể nên thời gian coi như đã bị giảm đi một nửa. Chính là một nửa tuổi thọ. Ha ha ha ha ha… Ha ha… ha.
Cứ như vậy bọn tôi bắt đầu cuộc sống hai linh hồn một thể xác. Vì cả hai phải sử dụng chung một thể xác, thế nên bọn tôi thực ra chưa từng nói chuyện với nhau. Thế rồi có nhật kí trao đổi. Nhờ sử dụng nó mà chúng tôi không bị người khác phát hiện ra, bình an sống cuộc sống hai inh hồn một thể xác này.
…Tôi đã từng nghĩ như thế.
Tập trung lại về cuốn nhật kí trên tay, tôi tiếp tục đọc---
[---Được rồi, tiếp theo mới là vấn đề chính… Thực ra lúc mình định về, do quen tay nên đi vào phòng thay đồ nữ! Nếu như bị cảnh sát bắt được thì không tốt lành gì, thế nên mình chạy trốn về nhà mặc dù chỉ mặc một chiếc quần bơi tam giác! Khen đi khen đi
]
“Ai mà muốn khen cô chứ đồ ngốc! Cô dùng cơ thể tôi làm cái gì thế này!”
Trông thấy đoạn nhật kí quá mức ngu ngốc do tôi của ngày hôm qua viết ra, tôi không nhịn được phải gào lên, sau đó lại ngẩng đầu lên thở dài “Ưm aa...”.
“Đã nói là cô phải chú ý chuyện mình là con trai rồi cơ mà…”
Mà, lại đúng như những gì viết trên cuốn nhật kí này, hiện tại, cuộc sống hai linh hông một thể xác của bọn tôi ngày nào cũng đầy phong ba bão táp. Tôi của hôm qua vào nhầm phòng vệ sinh nữ với phòng thay đồ nữ đã là chuyện hàng ngày. Mấy tháng nay, ngày nào tôi cũng kích hoạt một đống event không được phép.
“Giờ đang vui nên tôi không chấp cô làm gì vậy.”
Đoạn nhật kí tiếp theo viết [Để xin lỗi cậu nên Hikari đã vẽ lại caanhr tượng nhìn thấy bên trong phòng thay đồ nữ rồi đó! Gư hê hê, để cảm ơn thì chỉ cần năm hộp Koala’s March là được rồi đấy chiến hữu!], trông thấy mấy lời này cùng bức hình 18+, tôi lại há mồm thở dài--- Tại sao bức hình dùng để xin lỗi mà còn cần cảm ơn lại nữa chứ--- Tôi lẩm bẩm như thế. Đúng là đồ ngốc.
Sau khi phun ra xong mấy lời bực tức đã trở thành thường lệ mỗi sáng đó, tôi đi tới trước bồn rửa mặt để rửa mặt. Ừm, cuối cùng cũng cảm thấy được cảm giác [bắt đầu ngày mới].
“Anh dậy rồi đó hả.”
Tôi vừa nghĩa như vậy vừa đi tới phòng khách, nhưng chỉ có câu nói vừa rồi đón tiếp tôi. Và, một cô bé đang xem TV ở phòng khách thì quay qua nhìn tôi với ánh mắt không vui,
“Chào buổi sáng, Yukiko.”
“Giờ là trưa rồi. Dù có là nghỉ hè thì thế này vẫn không thể chấp nhận được.”
Là hành động nhiều người dùng chung một cuốn nhật kí, thay phiên nhau viết.
---------
------
Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng từ mùa xuân năm nay tôi đã bắt đầu viết nhật kí trao đổi.
Người kia tạm cứ cho là một nữ sinh trung học 17 tuổi đi.
Nội dung là viết lại cuộc sống thường ngày, còn có thêm cả tình yêu và mấy chuyện than phiền. Từ chuyện nhảm thế gian cho đến cả eroge. Cô ấy rất giỏi vẽ, thường xuyên vẽ vài bức hình đáng yêu vào, khiến cho nhật kí viết cho tôi rất là xinh đẹp. Chắc là tốn không ít thời gian đâu.
Giới thiệu như thế này chắc sẽ bị đám giai tân không ai quí trên cả nước nói là “Sao mà sướng thế!” “Tôi cũng muốn viết nhật kí trao đổi với nữ sinh trung học!” phải không.
Nhưng đáng tiếc là trong nhật kí trao đổi của tôi và cô ấy có hai chuyện vô cùng bất thường.
Chuyện thứ nhất.
Điểm khác biệt so với nhật kí trao đổi bình thường, thứ nhất.
Đó chính là, người tôi trao đổi nhật kí cùng--- [Yumesaki Hikari], là một đồ ngốc đến mức không thể tin nổi.
“Cái đồ ngốc này…”
Bốn tháng sau khi bắt đầu vụ nhật kí trao đôi, một sáng kì nghỉ hè.
Trông thấy nhật kí trao đổi của cô ấy--- [Yumesaki Hikari], tôi mới sáng sớm đã gào lên.
[Chào buổi sáng Sakamoto! Hôm nay cậu lại trưng ra cái bản mặt đáng sợ nữa sao? Hôm nay ấy, nguyên gốc định đi học phụ đạo, nhưng mà thời tiết đẹp quá. Thế nên là sao nhỉ? Mình không cẩn thận trốn học đi tới bể bơi thành phố rồi ☆ xin lỗi psychokinesis!]
“Cái gì mà psychokinesis chứ thật tình…”
Như những gì cuốn nhật kí trao đổi thể hiện, tôi cũng không biết phải nói cô gái này là ngu hay đần nữa. Bất kì lúc nào cũng gây chuyện được, suốt ngày gây phiền phức cho người xung quanh. Mới khi trước thôi, cổ làm ra một chuyện quá mức ngu ngốc trên trang web mua sắm, cổ thế mà viết nhầm 10 thành 100, cuối cùng là nhận được đến 100 miếng lót chuột. Mà thứ này cần dùng gì đến 10 cái sao. Cô định dùng làm gì thế chứ.
“Đúng là chỉ giỏi gây phiền phức cho người khác.”
Tôi vừa thở dài vừa đọc tiếp.
Nhưng mà, nếu như cổ chỉ là một cô gái ngốc nghếch thì tôi đã không cảm thấy khổ sở gì. Trốn học phụ đạo đi bơi? Ha ha, đúng là đồ ngốc--- nếu được cười cho xong kiểu đó thì tốt biết mấy. Nhưng mà, rất tiếc là tôi có lí do không thể cười cho xong được.
Đây chính là, chuyện khác biệt thứ hai so với nhật kí trao đổi bình thường.
Điểm thứ hai.
Điểm khác biệt so với nhật kí trao đổi bình thường, thứ hai.
Đó là, Yumesaki Hikari thực chất đã chết rồi, tôi của ngày hôm qua chính là cô ấy.
…Giải thích kiểu đó chắc là người thông minh cũng không cách nào hiêu được hả, nhưng tôi không nói dối đâu. Tất cả đều là sự thật đấy.
Vào một ngày mưa đầu tháng 4. Yumesaki Hikari vì gặp tai nạn giao thông mà chết trước mặt tôi. Khi đó, tôi bị một người bí ẩn cướng ép, kẻ đó hỏi tôi “Một nửa tuổi thọ của ngươi đổi lấy sinh mạng cô ta?”. Đáp lại, tôi đã đồng ý, nói “Được”, nhưng mà---
Kết quả, Yumesaki Hikari tái sinh theo cách thức vô cùng gây phiền phức cho người khác là [Cứ cách một ngày lại chiếm lấy cơ thể tôi một lần].
Tức là, hôm nay tuy tôi có thể sống, nhưng đến ngày mai thân thể và ý thức thì sẽ bị yumesaki Hikari cướp đi hết. Khi đó, kí ức hai bên không truyền cho nhau, thể nên thời gian coi như đã bị giảm đi một nửa. Chính là một nửa tuổi thọ. Ha ha ha ha ha… Ha ha… ha.
Cứ như vậy bọn tôi bắt đầu cuộc sống hai linh hồn một thể xác. Vì cả hai phải sử dụng chung một thể xác, thế nên bọn tôi thực ra chưa từng nói chuyện với nhau. Thế rồi có nhật kí trao đổi. Nhờ sử dụng nó mà chúng tôi không bị người khác phát hiện ra, bình an sống cuộc sống hai inh hồn một thể xác này.
…Tôi đã từng nghĩ như thế.
Tập trung lại về cuốn nhật kí trên tay, tôi tiếp tục đọc---
[---Được rồi, tiếp theo mới là vấn đề chính… Thực ra lúc mình định về, do quen tay nên đi vào phòng thay đồ nữ! Nếu như bị cảnh sát bắt được thì không tốt lành gì, thế nên mình chạy trốn về nhà mặc dù chỉ mặc một chiếc quần bơi tam giác! Khen đi khen đi

“Ai mà muốn khen cô chứ đồ ngốc! Cô dùng cơ thể tôi làm cái gì thế này!”
Trông thấy đoạn nhật kí quá mức ngu ngốc do tôi của ngày hôm qua viết ra, tôi không nhịn được phải gào lên, sau đó lại ngẩng đầu lên thở dài “Ưm aa...”.
“Đã nói là cô phải chú ý chuyện mình là con trai rồi cơ mà…”
Mà, lại đúng như những gì viết trên cuốn nhật kí này, hiện tại, cuộc sống hai linh hông một thể xác của bọn tôi ngày nào cũng đầy phong ba bão táp. Tôi của hôm qua vào nhầm phòng vệ sinh nữ với phòng thay đồ nữ đã là chuyện hàng ngày. Mấy tháng nay, ngày nào tôi cũng kích hoạt một đống event không được phép.
“Giờ đang vui nên tôi không chấp cô làm gì vậy.”
Đoạn nhật kí tiếp theo viết [Để xin lỗi cậu nên Hikari đã vẽ lại caanhr tượng nhìn thấy bên trong phòng thay đồ nữ rồi đó! Gư hê hê, để cảm ơn thì chỉ cần năm hộp Koala’s March là được rồi đấy chiến hữu!], trông thấy mấy lời này cùng bức hình 18+, tôi lại há mồm thở dài--- Tại sao bức hình dùng để xin lỗi mà còn cần cảm ơn lại nữa chứ--- Tôi lẩm bẩm như thế. Đúng là đồ ngốc.
Sau khi phun ra xong mấy lời bực tức đã trở thành thường lệ mỗi sáng đó, tôi đi tới trước bồn rửa mặt để rửa mặt. Ừm, cuối cùng cũng cảm thấy được cảm giác [bắt đầu ngày mới].
“Anh dậy rồi đó hả.”
Tôi vừa nghĩa như vậy vừa đi tới phòng khách, nhưng chỉ có câu nói vừa rồi đón tiếp tôi. Và, một cô bé đang xem TV ở phòng khách thì quay qua nhìn tôi với ánh mắt không vui,
“Chào buổi sáng, Yukiko.”
“Giờ là trưa rồi. Dù có là nghỉ hè thì thế này vẫn không thể chấp nhận được.”
đăng lấy tinh thần cái, 3 ngày rồi lười quá