re: [Light Novel] Overlord
Vol 2 Chap 4: Song kiếm đoạt mệnh Part 1
Phần 1
Họ mất một đêm để đi đến làng Carne, rồi ngủ ở đó một đêm, sau đó lại quay về Re-Lantier. Chuyến hành trình ba ngày hai đêm cuối cùng đã đến lúc kết thúc, họ quay trở lại vào Re-Lantier và được chào đón bởi cảnh sắc ban đêm của thành phố.
Con đường được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng từ 「Continual Lights」[Ánh sáng vĩnh hằng] và hình ảnh những người đi đường cũng dần dần thay đổi. Đã không còn nhìn thấy những người phụ nữ trẻ tuổi và con nít thay vào đó là hình ảnh những người đàn ông đang trở về ngôi nhà của mình sau khi kết thúc công việc. Các cửa hàng xếp hàng cạnh nhau dọc theo hai bên đường, từ chúng truyền ra những ánh đèn và âm thanh vui vẻ.
Ainz ngắm nhìn xung quanh.
Sau ba ngày, thị trấn trông có vẻ không thay đổi gì. Không, sau khi đến Re-Lantier, hôm sau cậu liền đi đến làng Calne luôn bởi vậy cậu không có đủ thông tin để so sánh. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cảm thấy rằng con phố yên tĩnh này vẫn không thay đổi.
Sau khi đến ngã rẽ của con đường chính, Ainz đột nhiên dừng bước lại.
Thông thường, dừng lại ở giữa đường chắc chắn sẽ đụng vào người đi bộ khác, nhưng không ai phàn nàn 1 tý nào. Đó là bởi vì không ai dám lại gần đoàn người Ainz.
Ainz quan sát những người xung quanh cậu.
Gần như tất cả mọi người nhìn về phía đoàn người của Ainz - Không, họ nhìn chằm chằm vào Ainz, và thì thầm với người bên cạnh họ.
Nghe những âm thanh của nói chuyện, Ainz cảm thấy như thể họ đang cười vào mặt cậu, nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm của cậu. Nếu cậu ấy thực sự lắng nghe cuộc nói chuyện, cậu sẽ biết rằng tất cả họ đang ngưỡng mộ, kinh ngạc và sợ hãi cậu.
Ngay cả như vậy, vẫn còn một điều làm cho sự căng thẳng này tồn tại.
Ainz lặng lẽ nhìn xuống dưới – cậu đang ngồi trên 1 cục bông trắng như ngọc trai. Đó là bởi vì Ainz đang cưỡi Hiền Vương rừng xanh.
Tất cả mọi người xung quanh đều ngắm nhìn sự xuất hiện uy phong lẫm liệt và tư thế oai hùng của Hiền Vương – Về điều này thì Ainz có chút không đồng ý – trong sự kinh ngạc, họ bắt đầu bàn tán làm sao người chiến binh kia có thể cưỡi một con ma thú đáng sợ như vậy.
"Mình nên ngẩng cao đầu mới đúng chứ nhỉ .... ờ , phải ha ... "
Cậu đã hoàn toàn hiểu tình hình. Người dân ở đây chỉ thấy sự xuất hiện uy nghiêm của Hiền Vương, nhưng đối với Ainz, nó giống như một trò chơi trừng phạt. Nói cách khác, không thể xem người thân hay bạn gái như đồng nghiệp, mà phải ngồi nghiêm trang trên một cái đu quay, nhìn về phía một người chú trong nỗi cô đơn.
Tư thế cưỡi của Ainz trông rất khó coi. Bởi vì Hiền Vương là một con chuột chứ không phải ngựa, khi đi mông của Ainz bị lòi ra ngoài buộc cậu phải dạng chân ra. Nếu cậu không tưởng tượng tư thế này như tư thế nhảy qua một cái hộp, thì rất khó để giữ cân bằng.
Vì vậy, cái ý tưởng cưỡi Hiền Vương, chắc chắn không phải là ý tưởng của Ainz. Ngoài sự thuyết phục từ các thành viên nhóm Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] và Hiền Vương, Narberal cũng lịch sự nói rằng "Thật là không thể chấp nhận nếu một người thống trị như ngài phải đi bộ". Điều đó khiến cậu nghĩ rằng cưỡi nó không phải là ý tưởng tồi, kết quả của nó chính là tình cảnh lúc này.
“Biết thế này thì mình đã phản đối ý tưởng ngu xuẩn này từ đâu rồi. Làm thế nào mà mình lại ngồi lên đây, giống như mình đang bị ai đó gài bẫy vậy.”
Hiền Vương trông giống như một con chuột trong truyện cổ tích, nó chỉ phù hợp cho cậu nhóc và cô bé cưỡi lên. Thậm chí nếu có chút sự thỏa hiệp, một người phụ nữ cưỡi lên nó cũng rất bình thường. Nhưng 1 chiến binh mà cưỡi thì không phù hợp một chút nào.
Thế nhưng những người xung quanh lại nghĩ Ainz mới là người duy nhất phản ứng kì lạ ở đây.
“Có vấn đề với quan điểm thẩm mĩ của mình, quan điểm thẩm mĩ của những người xung quanh hay với cả thế giới này?”
Tất nhiên, chẳng ai trả lời được câu hỏi của Ainz. Mọi người đều nghĩ rằng nó đẹp nên chắc chắn Ainz có vấn đề về thẩm mỹ.
Bởi vậy, cậu ta không phản đối mạnh về việc cưỡi Hiền Vương. Ngoài ra, để cuộc phiêu lưu của mạo hiểm giả Momon trở nên ấn tượng hơn, đạt được 1 vị trí vững chắc hơn, rất khó để cậu từ chối chuyện này. Nhưng vẫn --
Thật là đáng xấu hổ....
Cảm xúc của Ainz sẽ bị gìm lại nếu như vượt qua 1 ngưỡng nhất định ,nhưng cho đến giờ, Ainz chưa cảm thấy vậy, nghĩa là không có nhiều bối rối trong việc này. Kết quả này, chỉ nói với Ainz 1 điều :
Không biết việc này có phải là mình đạt được 1 khả năng mới hay không, Skill bị động chống xấu hổ chăng --' mình không phải một kẻ M, đúng không…? Nhưg mình luôn nghĩ rằng mình giống một kẻ S hơn (Note: S&M )
"Bây giờ chúng ta đã trở về thành phố, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi" Ainz nhớ lại những ký ức trong quá khứ, và so sánh chúng với những cảnh tượng bây giờ cùng với những trải nghiệm của riêng cậu .Trong khi đó, Nfirea nói chuyện với Peter.
"Vâng, phải rồi. Nhiệm vụ này đã kết thúc rồi... Mặc dù tớ đã chuẩn bị đầy đủ tiền thưởng, nhưng ... về phần tiền thưởng bổ sung mà chúng ta đã nói ở trong rừng, các bạn có thể đến cửa hàng của nhà mình ? "
Phía sau xe ngựa được chất đầy các loại thảo mộc. Không chỉ có vậy, còn có một số gỗ và một số loại trái cây lớn trông giống như các nhánh cây, một cây nấm khổng lồ đủ lớn để bọc cả một người và một loạt các thảm cỏ cao. Nếu một người bình thường nhìn thấy cảnh này, họ sẽ cảm thấy rằng đó chỉ nhiều loài thực vật bình thường, tuy nhiên đối với một chuyên gia, đây là một ngọn núi tiền.
Tất cả đều nhờ công Ainz thuần hóa được Hiền Vương, nên mới được thoải mái khám phá cả khu rừng. Ở đấy, họ tìm thấy một loạt các loại thảo mộc quý và nhiều loại thảo mộc khác có thể được sử dụng để chế tạo Potion, Nfirea không ngừng thu hoạch những thứ này và đồng ý cung cấp cho họ thêm 1 khoản tiền thưởng.
"Trước tiên Momon-san nên đi đến Guild Mạo hiểm giả!"
"Eh, phải rồi. Bởi vì tôi mang theo một con Ma thú vào thành phố, tôi cần phải đăng ký cho Hiền Vương trong Guild Mạo hiểm giả. "
"Mặc dù rất phiền, nhưng tồi không có sự lựa chọn nào khác."
"Chúng ta cùng giết chết các Ogres và nhiều loại quái vật khác, thử nghĩ mà xem? Tại sao chúng ta không cùng nhau đi đến Guild Mạo hiểm giả? "
"À -- không, thời gian này, chúng ta chủ yếu dựa vào Momon-san, chúng ta sẽ đi đến nhà Nfirea-san trước tiên, ít nhất chúng ta sẽ giúp đỡ được 1 số việc như vận chuyển các loại thảo mộc. Thật không công bằng nếu chúng ta nhận phần thưởng giống như Momon-san mà không làm chút nào cả. "
Các thành viên nhóm Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] gật đầu đáp lại với những nhận xét của Peter, nhưng Nfirea lịch sự ngắt lời:
"Các cậu không cần phải tự gây phiền cho chính minh ..."
"Bởi vì có thêm thù lao, nên chuyện nhỏ này hãy để tụi này phục vụ miễn phí ."
Nghe những lời nói đùa của Peter, Nfirea cũng trân trọng nói:
"Sau đó, lần sau khi các cậu đến cửa hàng của mình để mua potions, tớ sẽ giảm giá cho các cậu."
"thực sự tuyệt vời. Momon-san, cậu nên đến của Guild Mạo hiểm giả đầu tiên và sau đó hãy qua nhà Nfirea. Bây giờ chúng tôi sẽ đến nhà Nfirea, và sau khi làm xong một số công việc thì chúng tôi sẽ quay trở lại của Guild Mạo hiểm giả để giải quyết các thủ tục. Bởi vì chúng ta phải chờ đến ngày mai mới đi nhận phần thưởng cho việc tiêu diệt Orge tại Guild Mạo hiểm giả được, nên thật có lỗi khi lại phải nhờ cậu ngày mai đến đó một lần nữa... Thời gian giống như khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. "
"Tui hiểu rồi."
Đối mặt với đề xuất này, Ainz gật đầu nhẹ nhõm. Nếu lúc đăng ký không hiểu thì có thể hỏi mấy người phục vụ ở quầy là được, cậu không muốn đi với họ đến của Guild Mạo hiểm giả và nhìn thấy cảnh cậu phải đối mặt với các vấn đề như "Xin hãy viết này" và "Hãy nhìn vào điều này". Điều này sẽ làm cho uổng phí tất cả những nỗ lực trước đó của cậu.
( Note: Đoạn này hơi khó hiểu nên tớ chỉ luôn là Main không biết chữ ở thế giới này)
"Cuối cùng, xin lỗi làm phiền."
Ainz nhẹ nhàng gật đầu trong khi đang cưỡi trên Hiền Vương, Sau khi chia tay Nfirea và các thành viên của Swords of Darkness[ Tất Hắc Kiếm], cậu cùng với Narberal di chuyển về phía của Guild Mạo hiểm giả. Lần này Narberal cúi đầu xuống và hỏi:
"Chúng ta có thể tin vào họ không?"
"...Đó không phải là vấn đề lớn. Ngay cả khi chúng ta bị phản bội thì chúng ta cũng chỉ mất món thù lao cho việc tiêu diệt Orge thôi. Nếu chúng ta lo lắng về món phần thưởng nhỏ đó, chúng ta sẽ bị coi là đồ keo kiệt, và đó sẽ là một mất mát lớn hơn."
Ainz đến thành phố này để tăng sự nổi tiếng của mình, bị coi là đồ nhỏ mọn sẽ cản trở các kế hoạch trong tương lai của cậu.
Phùng má lên giả lam người béo
(Note: thành ngữ thì phải kiểu như “giả heo ăn thịt hổ”)
Suy nghĩ về cụm từ đó, Ainz chạm vào túi tiền trên ngực của mình và cậu rất dễ dàng cảm thấy có một vài đồng tiền trong cái túi đó. Nhưng nó cũng đủ để thanh toán phí ăn ở cho họ trong 2 đêm.
Nếu cậu cộng thêm chi phí của bữa ăn, nó có thể không có đủ, nhưng xét cho cùng Ainz là một undead, và chiếc nhẫn trên tay Narberal chứa một ma thuật mà cho phép cô không cần phụ thuộc vào việc ăn uống (Note: không hiểu rõ về đoạn này lắm, sẽ nghiên cứu sau), nên về mặt tiết kiệm chi phí, đó là một đóng góp rất lớn. Narberal đã có thể đeo hai chiếc nhẫn, một trong số đó là chiếc nhẫn này, mục đích ban đầu của nó là để ngăn chặn việc ăn phải những thực phẩm bị nhiễm độc, cậu không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đóng góp một cách như bây giờ.
Tuy nhiên, trong khi nhìn vào Hiền Vương rừng rậm mà cậu đang cưỡi, Ainz thầm nghĩ ". Anh chàng này chắc phải luôn luôn ăn một cái gì đó", Narberal nhắc lại một lần nữa:
"Đúng vậy ... Thật kì lạ khi Chúa tể chí cao Ainz lại lo lắng về một món tiền nhỏ. Thần thất lễ rồi"
"Được rồi."
Ainz một lần nữa chạm vào túi tiền của mình, cậu đang cảm giác được mồ hôi đang thấm đẫm cái lưng không bao giờ chảy mồ hôi của mình. Cậu đang tự nguyền rủa mình để nâng cao ngưỡng chịu đựng. Hơn nữa--
“Ainz-sama ... Đừng có gọi tôi như vậy nữa, Narberal. Nếu có ai đó nghe thấy thì coi như xong...”
Cậu cảm thấy sự vô vọng trong trái tim của mình, trong khi Narberal vẫn vui vẻ nói:
"Những sinh vật cấp thấp (Mosquito), tất cả đều quỳ lạy dưới sức mạnh vĩ đại của Ainz-sama."
"Nó không đạt được đến điều đó đâu."
"Ngài thật khiêm tốn. Mặc dù trong mắt của Ainz-sama, bọn Ogre không khác gì lũ côn trùng, nhưng kỹ năng kiếm thuật của Ainz-sama lại ở một cấp độ khác, thực sự đáng ngưỡng mộ. " ( Note Bu: ếu hiểu)
Dưới người cậu, Hiền Vương đang run lên một cách kì lạ , nhưng Ainz không rảnh để ý đến, hướng tới Narberal cậu nói:
"... Đó chỉ là chơi đùa với sức mạnh vũ phu để chơi đùa thôi."
Nhất kích tất sát nghe rất hay nhưng thật không phải như vậy. Khi cậu nhìn thấy Gazef chiến đấu, Ainz thấy chuyển động trơn tru của anh ta, nhưng khi Ainz nghĩ về những động tác của mình, cậu lại cảm thấy mình như một đứa trẻ hoang dại vùng vẫy với thanh kiếm của mình, trông thật khó coi. Lời khen ngợi của họ đã chỉ đạo với sức mạnh hủy diệt mang lại bởi cánh tay của mình. Tuy cùng là một lời khen ngợi nhưng nó hoàn toàn khác nhau những lời khen ngợi dành cho một chiến binh thật sự như Gazef.
"Di chuyển giống như một chiến binh chân chính là thực sự rất khó khăn."
"... Như vậy, làm thế nào để sử dụng phép thuật biến thành một chiến binh?"
Trong khi mặc áo giáp, cậu vẫn có thể sử dụng quanh năm loại phép thuật khác nhau, một trong số đó là khả năng chuyển đổi cấp bậc của class Magic Caster thành class Warrior. Có nghĩa là nếu Ainz sử dụng phép thuật kia, cậu tạm thời có thể biến thành Warrior cấp độ 100.
Mặc dù ưu điểm của nó là có thể sử dụng những trang bị dành cho class khác, nhưng nó cũng có khuyết điểm cực kì lớn. Thứ nhất, trong thời gian đó cậu sẽ không thể sử dụng bất kỳ ma thuật, và một khi cậu trở thành một chiến binh, cậu sẽ không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt. Khi biến thành một chiến binh các chỉ số thuộc tính của cậu cũng sẽ rất thấp. Đơn giản mà nói, cậu chính là một tên Warrior cấp độ 100 gà mờ. Nó sẽ rất bình thường nếu cậu và một High Priest chỉ sử dụng kiếm chiến đấu với nhau, nhưng khi chiến đấu với một tên Warrior đích thực cậu sẽ không có bất kì cơ hội chiến thắng nào.
Ngay cả như vậy, có lẽ tên Warrior kia mạnh hơn cả dạng Magic Caster của Ainz. ( Chỗ nào là rối nghĩa, tự dịch theo ý hiểu)
Vấn đề là--
"Có quá nhiều bất lợi. Nếu một đối thủ cùng cấp thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào tôi, thì tôi sẽ không thể thực hiên phép thuật trong một thời gian ngắn như vậy, việc đó nhất định sẽ dẫn đến thất bại của tôi. Ngay cả nếu tôi sử dụng quyển trục ma thuật vẫn còn mấy cái vẫn còn mấy cái vẫn đề như thời gian chuẩn bị …, khuyết điểm vẫn tương đối nhiều. "
Hiện tại thì vẫn chưa phát hiện kẻ thù nhưng cũng không được xem nhẹ điều đó. Nếu không cần thiết thì tuyệt đối không nên sử dụng phép thuật kia, điều đó sẽ tạo ra điểm yếu cho chính mình.
"Làm một Warrior chỉ là một hành động để che giấu thân phận của tôi thôi, không cần phải cảm thấy xấu hổ về nó."
"!"
Cơ thể của Hiền Vương rừng rậm lắc lắc một chút, mang theo sự kinh ngạc, ngước đầu lên nhìn Ainz:
"Thuộc hạ lắng nghe ngay từ đầu, chủ nhân không phải là một Warrior?"
Liếc nhìn nó một cái, Ainz bình tĩnh gật đầu và Narberal giải thích với cái giọng kể cả:
"Ainz-sama chỉ giả vờ là một chiến binh, giống như đang chơi một trò chơi vậy. Nếu ngài đã sử dụng sức mạnh thực sự của mình, mấy trận chiến sẽ chỉ là một vấn đề nhỏ. "
Đối mặt với sự tin tưởng tuyệt đối như vậy, hoặc nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng tự nhiên của Narberal nên Ainz không thể nói những lời "không thể nào đâu" .
"..... như vậy đó. Hiền vương rừng rậm, không phải là ngươi nên vui mừng vì ngươi đã không phải chiến đấu con người thật của ta? Nếu ta sử dụng sức mạnh thật sự của ta, ngươi đã không thể tồn tại dù chỉ một giây. "
"Thì ra-là như vậy, Master. Người hầu cận của ngài, Hamsuke, một lần nữa thề nguyện mãi mãi trung thành với ngài! "
Khi Hiền vương rừng rậm cho biết rằng nó muốn có một tên, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Ainz là Hamsuke. Sau khi nhận được cái tên Hamsuke, Hiền vương rừng rậm cũng rất hài lòng với cái tên mới của mình. Nhưng sau khi bình tĩnh xem xét, cái tên Hamsuke thực sự không có ý nghĩa gì cả.
...Đặt tên là Hamsuke thật có chút vội vàng . Có lẽ nên đặt là Mochi ... cái tên này còn mang chút sự hài hước ... mấy bạn cũ của mình cũng nói rằng mình không thể nghĩ ra cái tên đẹp cả ..
(Note: Mochi là một loại bánh)
Cảm thấy chút hối tiếc, Ainz vẫn ngồi yên vị trên lưng hiền vương rừng rậm - Hamsuke, lung la lung lay đi đến Guild Mạo hiểm giả.
Chiếc xe ngựa đi thẳng vào sân sau của ngôi nhà, dừng ở phía trước cửa sau. Cầm lấy chiếc đèn ma thuật, Nfirea nhảy ra khỏi ghế trước của xe và mở cửa. Treo đèn lồng trong tay lên tường, xua đi sự âm u trong căn phòng.
Bởi vì có ngọn đèn tren tường, có thể nhìn thấy một vài cái thùng bên trong phòng. Bên trong tỏa ra mùi của các loại thảo mộc khô, chỉ ra rằng đây là một nơi dùng để giữ các loại thảo mộc.
"Sau đó, xin lỗi làm phiền, nhưng mấy cậu có thể giúp mình vận chuyển các loại thảo mộc qua đó không?"
Để đáp lại câu hỏi đó, thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] cẩn thận vận chuyển từng bó thảo mộc ra khỏi xe mang vào trong nhà.
Trong lúc hướng dẫn vị trí đặt các loại thảo mộc, một câu hỏi nổi lên trong lòng của Nfirea:
"Bà có ở nhà không?"
Mặc dù bà Nfirea đã già nhưng thính giác và thị lực của bà không giảm đi chút nào, bà đã có thể nghe các âm thanh của các vật thể được vận chuyển và tiếng đi lại. Tuy nhiên, nếu bà ấy đã quá tập trung vào việc chế tạo các potion của mình, thì bà sẽ không để ý đến bất kỳ tiếng động nhỏ. Cảm thấy giống như ngày thường, Nfirea cũng không lớn tiếng gọi.
Chờ đợi cho đến khi tất cả các loại thảo mộc được đặt ở vị trí thích hợp, Nfirea gọi đến các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm]:
" Mọi người vất vả rồi! Trong nhà có nước lạnh, các cậu vào uống nó đã. "
"Thật tuyệt."
Lukeluther nói, có chút mồ hôi đang chảy trên trán cậu ấy. Những người còn lại vui vẻ gật đầu.
"Như vậy, đi lối này."
Nfirea dẫn tất cả mọi người hướng về nhà mình, nhưng từ phía bên kia đột nhiên có ai đó mở cửa ra.
"Hey ~ Chào mừng cưng trở lại ~"
Trước mắt của họ đứng một người phụ nữ đáng yêu, nhưng cô ấy tạo cho mọi người một cảm giác mơ hồ khó chịu. Mái tóc ngắn màu vàng của cô ấy đung đưa trong gió.
"Aiya ~ cưng có biết rằng chị đã lo lắng cho cưng thế nào không? Chị nghĩ cưng đã mất tích. Thật không may mắn ~ chị không biết khi nào thì cưng sẽ trở lại, vì vậy trong thời gian qua chị vẫn ngồi đợi ở đây.”
".... xin, xin hỏi cô là ai vậy?"
"Hey! Không phải người quen của cậu ư? "
Bởi vì giai điệu thân mật lúc trước, nên mọi người đều tưởng hai người họ là người quen, Peter phát ra âm thanh kinh ngạc.
"Eh? Hahaha ~ Chị đến đây để bắt cóc cưng đó~ Chị cần cưng sử dụng một ma thuật triệu hồi một số lượng lớn các undead, một binh đoàn 「Undead」, vì vậy cưng có thể trở thành đồ chơi của mình? Onee-chan đang yêu cầu cưng một đặc ân, xin vui lòng? "
Các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] cảm thấy bầu không khí ác liệt phát ra từ người phụ nữ này, ngay lập tức lấy ra thủ sẵn vũ khí của họ. Ngay cả khi một cuộc chiến sắp xảy ra, người phụ nữ vẫn nói bằng một giọng phù phiếm:
" Rất khó để một người bình thường có thể thi triển một ma thuật cấp 7, nhưng thông qua việc sử dụng Crown of Wisdom ( Vương miện của sự thông thái) thì cưng vẫn có thể làm được điều đó. Mặc dù nó không thể kiểm soát tất cả các undead, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến chúng! Thật là một kế hoạch hoàn hảo ~! Perfect ~! "
"... Nfirea-san, lùi lại! Nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Peter cầm chắc vũ khí của mình và cảnh giác nhìn về phía người phụ nữ, cậu ấy nói bằng một giọng nghiêm trọng:
"Đó là người phụ nữ không ngừng nói chuyện, bởi vì cô ta tự tin đánh bại được tất cả chúng ta. Vì cậu là mục tiêu của cô ta, cách duy nhất để đảo ngược tình thế lúc này là cậu phải thoát khỏi đây. "
Những thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] bảo vệ Nfirea đang hoảng loạn bằng cách sử dụng cơ thể của họ để tạo một bức tường chắn đứng trước mặt cậu.
"Ninya! Cậu cũng nhanh chạy đi! "
Sau Dyne, Lukeluther cũng hét lên:
"Mang theo cậu ta và chạy đi! Không phải cậu vẫn luôn muốn cứu chị gái bị bắt đi của cậu sao!? "
"Đúng vậy. Cậu vẫn có một cái gì đó để làm. Trong khi chúng mình có thể không có khả năng giúp cậu đến lúc cuối cùng ... Ít nhất chúng ta có thể câu một chút thời gian cho cậu. "
"Mọi người ...."
"Hey ~ Thật cảm động~ Mình gần như muốn khóc, eh. Nhưng nếu cậu ấy trốn thoát thì mình sẽ bận tâm về điều đó. Ít nhất là để lại một người để chơi với mình ~ "
Nhìn thấy đôi môi mím chặt của Ninya và cái bộ dáng không biết làm thế nào của cô ấy, người phụ nữ nở một nụ cười vui vẻ, từ từ lấy từ bên trong áo choàng một đôi dao găm ra. Tại đúng thời điểm này, cánh cửa phía sau được mở ra, một người đàn ông gầy gò xanh xao bước ra từ đó.
Phát hiện mình đang bị bao vây, khuôn mặt của tất cả các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] trở nên nghiêm trọng.
"...Chơi đùa quá mức rồi đó."
"Hey ~ ông đang nói gì vậy, Kajit-chan. Chẳng phải chính ông đã giúp tôi chuẩn bị tất cả sao, và đảm bảo rằng những tiếng la hét không bị rò rỉ ra ngoài? Bất quá đó chỉ là một người, hãy cho tôi vui đùa chút đã. "
Điệu cười của người phụ nữ này đã làm tóc trên đầu Nfirea dựng đứng hết lên.
"Nếu không còn cách nào để trốn thoát, chúng ta bắt đầu thôi ~"
Vol 2 Chap 4: Song kiếm đoạt mệnh Part 1
Phần 1
Họ mất một đêm để đi đến làng Carne, rồi ngủ ở đó một đêm, sau đó lại quay về Re-Lantier. Chuyến hành trình ba ngày hai đêm cuối cùng đã đến lúc kết thúc, họ quay trở lại vào Re-Lantier và được chào đón bởi cảnh sắc ban đêm của thành phố.
Con đường được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng từ 「Continual Lights」[Ánh sáng vĩnh hằng] và hình ảnh những người đi đường cũng dần dần thay đổi. Đã không còn nhìn thấy những người phụ nữ trẻ tuổi và con nít thay vào đó là hình ảnh những người đàn ông đang trở về ngôi nhà của mình sau khi kết thúc công việc. Các cửa hàng xếp hàng cạnh nhau dọc theo hai bên đường, từ chúng truyền ra những ánh đèn và âm thanh vui vẻ.
Ainz ngắm nhìn xung quanh.
Sau ba ngày, thị trấn trông có vẻ không thay đổi gì. Không, sau khi đến Re-Lantier, hôm sau cậu liền đi đến làng Calne luôn bởi vậy cậu không có đủ thông tin để so sánh. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cảm thấy rằng con phố yên tĩnh này vẫn không thay đổi.
Sau khi đến ngã rẽ của con đường chính, Ainz đột nhiên dừng bước lại.
Thông thường, dừng lại ở giữa đường chắc chắn sẽ đụng vào người đi bộ khác, nhưng không ai phàn nàn 1 tý nào. Đó là bởi vì không ai dám lại gần đoàn người Ainz.
Ainz quan sát những người xung quanh cậu.
Gần như tất cả mọi người nhìn về phía đoàn người của Ainz - Không, họ nhìn chằm chằm vào Ainz, và thì thầm với người bên cạnh họ.
Nghe những âm thanh của nói chuyện, Ainz cảm thấy như thể họ đang cười vào mặt cậu, nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm của cậu. Nếu cậu ấy thực sự lắng nghe cuộc nói chuyện, cậu sẽ biết rằng tất cả họ đang ngưỡng mộ, kinh ngạc và sợ hãi cậu.
Ngay cả như vậy, vẫn còn một điều làm cho sự căng thẳng này tồn tại.
Ainz lặng lẽ nhìn xuống dưới – cậu đang ngồi trên 1 cục bông trắng như ngọc trai. Đó là bởi vì Ainz đang cưỡi Hiền Vương rừng xanh.
Tất cả mọi người xung quanh đều ngắm nhìn sự xuất hiện uy phong lẫm liệt và tư thế oai hùng của Hiền Vương – Về điều này thì Ainz có chút không đồng ý – trong sự kinh ngạc, họ bắt đầu bàn tán làm sao người chiến binh kia có thể cưỡi một con ma thú đáng sợ như vậy.
"Mình nên ngẩng cao đầu mới đúng chứ nhỉ .... ờ , phải ha ... "
Cậu đã hoàn toàn hiểu tình hình. Người dân ở đây chỉ thấy sự xuất hiện uy nghiêm của Hiền Vương, nhưng đối với Ainz, nó giống như một trò chơi trừng phạt. Nói cách khác, không thể xem người thân hay bạn gái như đồng nghiệp, mà phải ngồi nghiêm trang trên một cái đu quay, nhìn về phía một người chú trong nỗi cô đơn.
Tư thế cưỡi của Ainz trông rất khó coi. Bởi vì Hiền Vương là một con chuột chứ không phải ngựa, khi đi mông của Ainz bị lòi ra ngoài buộc cậu phải dạng chân ra. Nếu cậu không tưởng tượng tư thế này như tư thế nhảy qua một cái hộp, thì rất khó để giữ cân bằng.
Vì vậy, cái ý tưởng cưỡi Hiền Vương, chắc chắn không phải là ý tưởng của Ainz. Ngoài sự thuyết phục từ các thành viên nhóm Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] và Hiền Vương, Narberal cũng lịch sự nói rằng "Thật là không thể chấp nhận nếu một người thống trị như ngài phải đi bộ". Điều đó khiến cậu nghĩ rằng cưỡi nó không phải là ý tưởng tồi, kết quả của nó chính là tình cảnh lúc này.
“Biết thế này thì mình đã phản đối ý tưởng ngu xuẩn này từ đâu rồi. Làm thế nào mà mình lại ngồi lên đây, giống như mình đang bị ai đó gài bẫy vậy.”
Hiền Vương trông giống như một con chuột trong truyện cổ tích, nó chỉ phù hợp cho cậu nhóc và cô bé cưỡi lên. Thậm chí nếu có chút sự thỏa hiệp, một người phụ nữ cưỡi lên nó cũng rất bình thường. Nhưng 1 chiến binh mà cưỡi thì không phù hợp một chút nào.
Thế nhưng những người xung quanh lại nghĩ Ainz mới là người duy nhất phản ứng kì lạ ở đây.
“Có vấn đề với quan điểm thẩm mĩ của mình, quan điểm thẩm mĩ của những người xung quanh hay với cả thế giới này?”
Tất nhiên, chẳng ai trả lời được câu hỏi của Ainz. Mọi người đều nghĩ rằng nó đẹp nên chắc chắn Ainz có vấn đề về thẩm mỹ.
Bởi vậy, cậu ta không phản đối mạnh về việc cưỡi Hiền Vương. Ngoài ra, để cuộc phiêu lưu của mạo hiểm giả Momon trở nên ấn tượng hơn, đạt được 1 vị trí vững chắc hơn, rất khó để cậu từ chối chuyện này. Nhưng vẫn --
Thật là đáng xấu hổ....
Cảm xúc của Ainz sẽ bị gìm lại nếu như vượt qua 1 ngưỡng nhất định ,nhưng cho đến giờ, Ainz chưa cảm thấy vậy, nghĩa là không có nhiều bối rối trong việc này. Kết quả này, chỉ nói với Ainz 1 điều :
Không biết việc này có phải là mình đạt được 1 khả năng mới hay không, Skill bị động chống xấu hổ chăng --' mình không phải một kẻ M, đúng không…? Nhưg mình luôn nghĩ rằng mình giống một kẻ S hơn (Note: S&M )
"Bây giờ chúng ta đã trở về thành phố, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi" Ainz nhớ lại những ký ức trong quá khứ, và so sánh chúng với những cảnh tượng bây giờ cùng với những trải nghiệm của riêng cậu .Trong khi đó, Nfirea nói chuyện với Peter.
"Vâng, phải rồi. Nhiệm vụ này đã kết thúc rồi... Mặc dù tớ đã chuẩn bị đầy đủ tiền thưởng, nhưng ... về phần tiền thưởng bổ sung mà chúng ta đã nói ở trong rừng, các bạn có thể đến cửa hàng của nhà mình ? "
Phía sau xe ngựa được chất đầy các loại thảo mộc. Không chỉ có vậy, còn có một số gỗ và một số loại trái cây lớn trông giống như các nhánh cây, một cây nấm khổng lồ đủ lớn để bọc cả một người và một loạt các thảm cỏ cao. Nếu một người bình thường nhìn thấy cảnh này, họ sẽ cảm thấy rằng đó chỉ nhiều loài thực vật bình thường, tuy nhiên đối với một chuyên gia, đây là một ngọn núi tiền.
Tất cả đều nhờ công Ainz thuần hóa được Hiền Vương, nên mới được thoải mái khám phá cả khu rừng. Ở đấy, họ tìm thấy một loạt các loại thảo mộc quý và nhiều loại thảo mộc khác có thể được sử dụng để chế tạo Potion, Nfirea không ngừng thu hoạch những thứ này và đồng ý cung cấp cho họ thêm 1 khoản tiền thưởng.
"Trước tiên Momon-san nên đi đến Guild Mạo hiểm giả!"
"Eh, phải rồi. Bởi vì tôi mang theo một con Ma thú vào thành phố, tôi cần phải đăng ký cho Hiền Vương trong Guild Mạo hiểm giả. "
"Mặc dù rất phiền, nhưng tồi không có sự lựa chọn nào khác."
"Chúng ta cùng giết chết các Ogres và nhiều loại quái vật khác, thử nghĩ mà xem? Tại sao chúng ta không cùng nhau đi đến Guild Mạo hiểm giả? "
"À -- không, thời gian này, chúng ta chủ yếu dựa vào Momon-san, chúng ta sẽ đi đến nhà Nfirea-san trước tiên, ít nhất chúng ta sẽ giúp đỡ được 1 số việc như vận chuyển các loại thảo mộc. Thật không công bằng nếu chúng ta nhận phần thưởng giống như Momon-san mà không làm chút nào cả. "
Các thành viên nhóm Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] gật đầu đáp lại với những nhận xét của Peter, nhưng Nfirea lịch sự ngắt lời:
"Các cậu không cần phải tự gây phiền cho chính minh ..."
"Bởi vì có thêm thù lao, nên chuyện nhỏ này hãy để tụi này phục vụ miễn phí ."
Nghe những lời nói đùa của Peter, Nfirea cũng trân trọng nói:
"Sau đó, lần sau khi các cậu đến cửa hàng của mình để mua potions, tớ sẽ giảm giá cho các cậu."
"thực sự tuyệt vời. Momon-san, cậu nên đến của Guild Mạo hiểm giả đầu tiên và sau đó hãy qua nhà Nfirea. Bây giờ chúng tôi sẽ đến nhà Nfirea, và sau khi làm xong một số công việc thì chúng tôi sẽ quay trở lại của Guild Mạo hiểm giả để giải quyết các thủ tục. Bởi vì chúng ta phải chờ đến ngày mai mới đi nhận phần thưởng cho việc tiêu diệt Orge tại Guild Mạo hiểm giả được, nên thật có lỗi khi lại phải nhờ cậu ngày mai đến đó một lần nữa... Thời gian giống như khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. "
"Tui hiểu rồi."
Đối mặt với đề xuất này, Ainz gật đầu nhẹ nhõm. Nếu lúc đăng ký không hiểu thì có thể hỏi mấy người phục vụ ở quầy là được, cậu không muốn đi với họ đến của Guild Mạo hiểm giả và nhìn thấy cảnh cậu phải đối mặt với các vấn đề như "Xin hãy viết này" và "Hãy nhìn vào điều này". Điều này sẽ làm cho uổng phí tất cả những nỗ lực trước đó của cậu.
( Note: Đoạn này hơi khó hiểu nên tớ chỉ luôn là Main không biết chữ ở thế giới này)
"Cuối cùng, xin lỗi làm phiền."
Ainz nhẹ nhàng gật đầu trong khi đang cưỡi trên Hiền Vương, Sau khi chia tay Nfirea và các thành viên của Swords of Darkness[ Tất Hắc Kiếm], cậu cùng với Narberal di chuyển về phía của Guild Mạo hiểm giả. Lần này Narberal cúi đầu xuống và hỏi:
"Chúng ta có thể tin vào họ không?"
"...Đó không phải là vấn đề lớn. Ngay cả khi chúng ta bị phản bội thì chúng ta cũng chỉ mất món thù lao cho việc tiêu diệt Orge thôi. Nếu chúng ta lo lắng về món phần thưởng nhỏ đó, chúng ta sẽ bị coi là đồ keo kiệt, và đó sẽ là một mất mát lớn hơn."
Ainz đến thành phố này để tăng sự nổi tiếng của mình, bị coi là đồ nhỏ mọn sẽ cản trở các kế hoạch trong tương lai của cậu.
Phùng má lên giả lam người béo
(Note: thành ngữ thì phải kiểu như “giả heo ăn thịt hổ”)
Suy nghĩ về cụm từ đó, Ainz chạm vào túi tiền trên ngực của mình và cậu rất dễ dàng cảm thấy có một vài đồng tiền trong cái túi đó. Nhưng nó cũng đủ để thanh toán phí ăn ở cho họ trong 2 đêm.
Nếu cậu cộng thêm chi phí của bữa ăn, nó có thể không có đủ, nhưng xét cho cùng Ainz là một undead, và chiếc nhẫn trên tay Narberal chứa một ma thuật mà cho phép cô không cần phụ thuộc vào việc ăn uống (Note: không hiểu rõ về đoạn này lắm, sẽ nghiên cứu sau), nên về mặt tiết kiệm chi phí, đó là một đóng góp rất lớn. Narberal đã có thể đeo hai chiếc nhẫn, một trong số đó là chiếc nhẫn này, mục đích ban đầu của nó là để ngăn chặn việc ăn phải những thực phẩm bị nhiễm độc, cậu không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đóng góp một cách như bây giờ.
Tuy nhiên, trong khi nhìn vào Hiền Vương rừng rậm mà cậu đang cưỡi, Ainz thầm nghĩ ". Anh chàng này chắc phải luôn luôn ăn một cái gì đó", Narberal nhắc lại một lần nữa:
"Đúng vậy ... Thật kì lạ khi Chúa tể chí cao Ainz lại lo lắng về một món tiền nhỏ. Thần thất lễ rồi"
"Được rồi."
Ainz một lần nữa chạm vào túi tiền của mình, cậu đang cảm giác được mồ hôi đang thấm đẫm cái lưng không bao giờ chảy mồ hôi của mình. Cậu đang tự nguyền rủa mình để nâng cao ngưỡng chịu đựng. Hơn nữa--
“Ainz-sama ... Đừng có gọi tôi như vậy nữa, Narberal. Nếu có ai đó nghe thấy thì coi như xong...”
Cậu cảm thấy sự vô vọng trong trái tim của mình, trong khi Narberal vẫn vui vẻ nói:
"Những sinh vật cấp thấp (Mosquito), tất cả đều quỳ lạy dưới sức mạnh vĩ đại của Ainz-sama."
"Nó không đạt được đến điều đó đâu."
"Ngài thật khiêm tốn. Mặc dù trong mắt của Ainz-sama, bọn Ogre không khác gì lũ côn trùng, nhưng kỹ năng kiếm thuật của Ainz-sama lại ở một cấp độ khác, thực sự đáng ngưỡng mộ. " ( Note Bu: ếu hiểu)
Dưới người cậu, Hiền Vương đang run lên một cách kì lạ , nhưng Ainz không rảnh để ý đến, hướng tới Narberal cậu nói:
"... Đó chỉ là chơi đùa với sức mạnh vũ phu để chơi đùa thôi."
Nhất kích tất sát nghe rất hay nhưng thật không phải như vậy. Khi cậu nhìn thấy Gazef chiến đấu, Ainz thấy chuyển động trơn tru của anh ta, nhưng khi Ainz nghĩ về những động tác của mình, cậu lại cảm thấy mình như một đứa trẻ hoang dại vùng vẫy với thanh kiếm của mình, trông thật khó coi. Lời khen ngợi của họ đã chỉ đạo với sức mạnh hủy diệt mang lại bởi cánh tay của mình. Tuy cùng là một lời khen ngợi nhưng nó hoàn toàn khác nhau những lời khen ngợi dành cho một chiến binh thật sự như Gazef.
"Di chuyển giống như một chiến binh chân chính là thực sự rất khó khăn."
"... Như vậy, làm thế nào để sử dụng phép thuật biến thành một chiến binh?"
Trong khi mặc áo giáp, cậu vẫn có thể sử dụng quanh năm loại phép thuật khác nhau, một trong số đó là khả năng chuyển đổi cấp bậc của class Magic Caster thành class Warrior. Có nghĩa là nếu Ainz sử dụng phép thuật kia, cậu tạm thời có thể biến thành Warrior cấp độ 100.
Mặc dù ưu điểm của nó là có thể sử dụng những trang bị dành cho class khác, nhưng nó cũng có khuyết điểm cực kì lớn. Thứ nhất, trong thời gian đó cậu sẽ không thể sử dụng bất kỳ ma thuật, và một khi cậu trở thành một chiến binh, cậu sẽ không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt. Khi biến thành một chiến binh các chỉ số thuộc tính của cậu cũng sẽ rất thấp. Đơn giản mà nói, cậu chính là một tên Warrior cấp độ 100 gà mờ. Nó sẽ rất bình thường nếu cậu và một High Priest chỉ sử dụng kiếm chiến đấu với nhau, nhưng khi chiến đấu với một tên Warrior đích thực cậu sẽ không có bất kì cơ hội chiến thắng nào.
Ngay cả như vậy, có lẽ tên Warrior kia mạnh hơn cả dạng Magic Caster của Ainz. ( Chỗ nào là rối nghĩa, tự dịch theo ý hiểu)
Vấn đề là--
"Có quá nhiều bất lợi. Nếu một đối thủ cùng cấp thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào tôi, thì tôi sẽ không thể thực hiên phép thuật trong một thời gian ngắn như vậy, việc đó nhất định sẽ dẫn đến thất bại của tôi. Ngay cả nếu tôi sử dụng quyển trục ma thuật vẫn còn mấy cái vẫn còn mấy cái vẫn đề như thời gian chuẩn bị …, khuyết điểm vẫn tương đối nhiều. "
Hiện tại thì vẫn chưa phát hiện kẻ thù nhưng cũng không được xem nhẹ điều đó. Nếu không cần thiết thì tuyệt đối không nên sử dụng phép thuật kia, điều đó sẽ tạo ra điểm yếu cho chính mình.
"Làm một Warrior chỉ là một hành động để che giấu thân phận của tôi thôi, không cần phải cảm thấy xấu hổ về nó."
"!"
Cơ thể của Hiền Vương rừng rậm lắc lắc một chút, mang theo sự kinh ngạc, ngước đầu lên nhìn Ainz:
"Thuộc hạ lắng nghe ngay từ đầu, chủ nhân không phải là một Warrior?"
Liếc nhìn nó một cái, Ainz bình tĩnh gật đầu và Narberal giải thích với cái giọng kể cả:
"Ainz-sama chỉ giả vờ là một chiến binh, giống như đang chơi một trò chơi vậy. Nếu ngài đã sử dụng sức mạnh thực sự của mình, mấy trận chiến sẽ chỉ là một vấn đề nhỏ. "
Đối mặt với sự tin tưởng tuyệt đối như vậy, hoặc nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng tự nhiên của Narberal nên Ainz không thể nói những lời "không thể nào đâu" .
"..... như vậy đó. Hiền vương rừng rậm, không phải là ngươi nên vui mừng vì ngươi đã không phải chiến đấu con người thật của ta? Nếu ta sử dụng sức mạnh thật sự của ta, ngươi đã không thể tồn tại dù chỉ một giây. "
"Thì ra-là như vậy, Master. Người hầu cận của ngài, Hamsuke, một lần nữa thề nguyện mãi mãi trung thành với ngài! "
Khi Hiền vương rừng rậm cho biết rằng nó muốn có một tên, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Ainz là Hamsuke. Sau khi nhận được cái tên Hamsuke, Hiền vương rừng rậm cũng rất hài lòng với cái tên mới của mình. Nhưng sau khi bình tĩnh xem xét, cái tên Hamsuke thực sự không có ý nghĩa gì cả.
...Đặt tên là Hamsuke thật có chút vội vàng . Có lẽ nên đặt là Mochi ... cái tên này còn mang chút sự hài hước ... mấy bạn cũ của mình cũng nói rằng mình không thể nghĩ ra cái tên đẹp cả ..
(Note: Mochi là một loại bánh)
Cảm thấy chút hối tiếc, Ainz vẫn ngồi yên vị trên lưng hiền vương rừng rậm - Hamsuke, lung la lung lay đi đến Guild Mạo hiểm giả.
Chiếc xe ngựa đi thẳng vào sân sau của ngôi nhà, dừng ở phía trước cửa sau. Cầm lấy chiếc đèn ma thuật, Nfirea nhảy ra khỏi ghế trước của xe và mở cửa. Treo đèn lồng trong tay lên tường, xua đi sự âm u trong căn phòng.
Bởi vì có ngọn đèn tren tường, có thể nhìn thấy một vài cái thùng bên trong phòng. Bên trong tỏa ra mùi của các loại thảo mộc khô, chỉ ra rằng đây là một nơi dùng để giữ các loại thảo mộc.
"Sau đó, xin lỗi làm phiền, nhưng mấy cậu có thể giúp mình vận chuyển các loại thảo mộc qua đó không?"
Để đáp lại câu hỏi đó, thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] cẩn thận vận chuyển từng bó thảo mộc ra khỏi xe mang vào trong nhà.
Trong lúc hướng dẫn vị trí đặt các loại thảo mộc, một câu hỏi nổi lên trong lòng của Nfirea:
"Bà có ở nhà không?"
Mặc dù bà Nfirea đã già nhưng thính giác và thị lực của bà không giảm đi chút nào, bà đã có thể nghe các âm thanh của các vật thể được vận chuyển và tiếng đi lại. Tuy nhiên, nếu bà ấy đã quá tập trung vào việc chế tạo các potion của mình, thì bà sẽ không để ý đến bất kỳ tiếng động nhỏ. Cảm thấy giống như ngày thường, Nfirea cũng không lớn tiếng gọi.
Chờ đợi cho đến khi tất cả các loại thảo mộc được đặt ở vị trí thích hợp, Nfirea gọi đến các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm]:
" Mọi người vất vả rồi! Trong nhà có nước lạnh, các cậu vào uống nó đã. "
"Thật tuyệt."
Lukeluther nói, có chút mồ hôi đang chảy trên trán cậu ấy. Những người còn lại vui vẻ gật đầu.
"Như vậy, đi lối này."
Nfirea dẫn tất cả mọi người hướng về nhà mình, nhưng từ phía bên kia đột nhiên có ai đó mở cửa ra.
"Hey ~ Chào mừng cưng trở lại ~"
Trước mắt của họ đứng một người phụ nữ đáng yêu, nhưng cô ấy tạo cho mọi người một cảm giác mơ hồ khó chịu. Mái tóc ngắn màu vàng của cô ấy đung đưa trong gió.
"Aiya ~ cưng có biết rằng chị đã lo lắng cho cưng thế nào không? Chị nghĩ cưng đã mất tích. Thật không may mắn ~ chị không biết khi nào thì cưng sẽ trở lại, vì vậy trong thời gian qua chị vẫn ngồi đợi ở đây.”
".... xin, xin hỏi cô là ai vậy?"
"Hey! Không phải người quen của cậu ư? "
Bởi vì giai điệu thân mật lúc trước, nên mọi người đều tưởng hai người họ là người quen, Peter phát ra âm thanh kinh ngạc.
"Eh? Hahaha ~ Chị đến đây để bắt cóc cưng đó~ Chị cần cưng sử dụng một ma thuật triệu hồi một số lượng lớn các undead, một binh đoàn 「Undead」, vì vậy cưng có thể trở thành đồ chơi của mình? Onee-chan đang yêu cầu cưng một đặc ân, xin vui lòng? "
Các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] cảm thấy bầu không khí ác liệt phát ra từ người phụ nữ này, ngay lập tức lấy ra thủ sẵn vũ khí của họ. Ngay cả khi một cuộc chiến sắp xảy ra, người phụ nữ vẫn nói bằng một giọng phù phiếm:
" Rất khó để một người bình thường có thể thi triển một ma thuật cấp 7, nhưng thông qua việc sử dụng Crown of Wisdom ( Vương miện của sự thông thái) thì cưng vẫn có thể làm được điều đó. Mặc dù nó không thể kiểm soát tất cả các undead, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến chúng! Thật là một kế hoạch hoàn hảo ~! Perfect ~! "
"... Nfirea-san, lùi lại! Nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Peter cầm chắc vũ khí của mình và cảnh giác nhìn về phía người phụ nữ, cậu ấy nói bằng một giọng nghiêm trọng:
"Đó là người phụ nữ không ngừng nói chuyện, bởi vì cô ta tự tin đánh bại được tất cả chúng ta. Vì cậu là mục tiêu của cô ta, cách duy nhất để đảo ngược tình thế lúc này là cậu phải thoát khỏi đây. "
Những thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] bảo vệ Nfirea đang hoảng loạn bằng cách sử dụng cơ thể của họ để tạo một bức tường chắn đứng trước mặt cậu.
"Ninya! Cậu cũng nhanh chạy đi! "
Sau Dyne, Lukeluther cũng hét lên:
"Mang theo cậu ta và chạy đi! Không phải cậu vẫn luôn muốn cứu chị gái bị bắt đi của cậu sao!? "
"Đúng vậy. Cậu vẫn có một cái gì đó để làm. Trong khi chúng mình có thể không có khả năng giúp cậu đến lúc cuối cùng ... Ít nhất chúng ta có thể câu một chút thời gian cho cậu. "
"Mọi người ...."
"Hey ~ Thật cảm động~ Mình gần như muốn khóc, eh. Nhưng nếu cậu ấy trốn thoát thì mình sẽ bận tâm về điều đó. Ít nhất là để lại một người để chơi với mình ~ "
Nhìn thấy đôi môi mím chặt của Ninya và cái bộ dáng không biết làm thế nào của cô ấy, người phụ nữ nở một nụ cười vui vẻ, từ từ lấy từ bên trong áo choàng một đôi dao găm ra. Tại đúng thời điểm này, cánh cửa phía sau được mở ra, một người đàn ông gầy gò xanh xao bước ra từ đó.
Phát hiện mình đang bị bao vây, khuôn mặt của tất cả các thành viên Sword of Darkness [Tất Hắc Kiếm] trở nên nghiêm trọng.
"...Chơi đùa quá mức rồi đó."
"Hey ~ ông đang nói gì vậy, Kajit-chan. Chẳng phải chính ông đã giúp tôi chuẩn bị tất cả sao, và đảm bảo rằng những tiếng la hét không bị rò rỉ ra ngoài? Bất quá đó chỉ là một người, hãy cho tôi vui đùa chút đã. "
Điệu cười của người phụ nữ này đã làm tóc trên đầu Nfirea dựng đứng hết lên.
"Nếu không còn cách nào để trốn thoát, chúng ta bắt đầu thôi ~"
Last edited: