[Text Game - Roleplay] Magical Girl Burst - City of Flowers. (In-character Thread)

Tsunami

.Trying.Hard.
Super Members
Messages
2,049
Reaction score
305
Points
83
Credits
0
Louisa

Lưỡi hái trong tay chuyển màu đỏ rực như thể nó đã trải qua hàng ngàn trận chiến, ngầm mình trong máu thịt của ngàn vạn sinh linh, bùng phát ra một sức mạnh khiến ai nấy đều phải giật mình thảng thốt. Mái tóc trắng tung bay trong gió, đôi đồng tử long lanh cũng ảm đạm đi vài phần, ẩn hiện trong đó một ngọn lửa đen lạnh lẽo.

"Để ta tiễn ngươi một đoạn về miền cực lạc!"

Louisa hét lớn. Cô nhảy bổ về phía con Youma, vung lưỡi hái trong tay theo một quỹ tích kì ảo, nhắm thẳng vào đầu nơi có 8 con mắt đang quan sát cô với sự cảnh giác cao độ trước đòn tấn công chí mạng này.

[dice]choém cho chị[/dice]
 

trung-t-rung

Trap Captain
Messages
814
Reaction score
116
Points
43
Credits
0
ALISA

Nhìn từ đằng xa, Alisa có thể thấy sự khuyệt quệ của con Youma rõ hơn bao giờ hết. Alisa liền mỉm cười và nhanh chóng làm cất đi quyền trượng của mình qua chuyển sang chế độ cận chiến. Lao vào như đạn bắn, Alisa chuẩn bị tung một cú đấm vào vào ngay cái chân bị thương của Youma .

"Càng to thì càng dễ đánh" -Alisa
Trên đường chạy tới, Alisa cũng "nhặt" vài món đồ như khối xi măng to hơn cơ thể của em, chiếc xe máy, hay trụ đèn xanh đèn đỏ đang nằm la liệt trên đường để quăng vào con Youma nhưng tất nhiên quăng như vậy thì chả nhằm nhò gì với con Youma, đấy chỉ đơn thuần là đòn che mắt con Youma mà thui. Alisa dự định khi con Youma đang lo những thứ được em quăng tới thì em sẽ đấm gãy chân nó, đồng thời nhổ chân nó ra và dùng nó đâm xuyên vào người của con Youma

Đồng thời trên đường, Alisa cũng nhặt Elsie - người đang bị thương lên và quăng ra xa, Alisa nhắm vào chỗ trước đó là ngôi nhà cho tới khi bị em ném đi. Vì căn nhà bị ném đi nên chỗ đấy hiện tại chỉ còn là đất với cát (đá - xi măng đều đã bị ném đi hết) nên chỗ đấy khá mềm nếu bị quăng vô chỗ đấy thì Elsie sẽ không bị thương gì nhiều đồng thời cũng vì vậy mà Elsie có thể chữa thương cho mình mà không bị con Youma tấn công

"Con nít thì đừng có dính líu vào chuyện này, kẻo mất mạng đấy" -Alisa

[dice]xzc[/dice]
sáng giờ dice 4 lần, 2 lần ra 2, 2 lần ra 1 - số nhọ tận mạng
Chạy hết tốc lực về phía trước, Yuudachi bỗng thấy một bóng dáng đang bay cùng một đoàn diễu hành gồm toàn xe và xi măng cốt thép về phía con Youma. Bất thình lình, cái bóng đó ném cái gì đó nhỏ và cũng có dáng người về phía cô, Yuudachi giật mình nheo mắt lại và nhận ra Elsie, cô nàng chặc lưỡi :

- Con nít con nôi đã bảo đứng làm liều mà cứ thích xông vào, cho chết !

Yuudachi cầm chuôi kiếm của mình hất cái bịch gạo bay đó sang lối khác nhằm vào một tòa nhà gần đó, dừng lại và khẽ chỉnh lại tóc mình, cô lại chạy về phía con Youma, vừa đi cô vừa rút bao kiếm bên hông để lộ ra lưỡi kiếm sáng loáng :

Để tao cho mày thử món khai vị trước nhé !

Yuudachi chém thẳng một đường kiếm về phía con Youma nhằm vào một trong những cái chân còn lành lặn của nó, một cơn gió mạnh và sắc tỏa ra từ đầu kiếm bay về phía nó một cách mãnh liệt cắt ngang bất cứ thứ gì trên đường đi...

[dice]drgbrrwv[/dice]


có vẻ như cái xui của con mều nó lây sang mềnh...
Louisa

Lưỡi hái trong tay chuyển màu đỏ rực như thể nó đã trải qua hàng ngàn trận chiến, ngầm mình trong máu thịt của ngàn vạn sinh linh, bùng phát ra một sức mạnh khiến ai nấy đều phải giật mình thảng thốt. Mái tóc trắng tung bay trong gió, đôi đồng tử long lanh cũng ảm đạm đi vài phần, ẩn hiện trong đó một ngọn lửa đen lạnh lẽo.

"Để ta tiễn ngươi một đoạn về miền cực lạc!"

Louisa hét lớn. Cô nhảy bổ về phía con Youma, vung lưỡi hái trong tay theo một quỹ tích kì ảo, nhắm thẳng vào đầu nơi có 8 con mắt đang quan sát cô với sự cảnh giác cao độ trước đòn tấn công chí mạng này.

[dice]choém cho chị[/dice]
Con Youma vụng về né những đòn đánh về phía nó. Gầm lên từng tiếng, nó cố gắng lùi đi, tránh khỏi những đòn tấn công nhằm vào nó.

"Để ta tiễn ngươi một đoạn về miền cực lạc!"

Từ điểm mù của con quái vật, một cô gái với cây lưỡi hái đỏ rục lửa hỏa ngục lao về phía nó. Với một động tác thuần thục, cô xẻ đôi con quái vật với một đường chém sắc ngọt.

Không gian quanh cô gái và con quái vật vỡ tan như thủy tinh, mọi thứ trong bán kính 15m bị lấp trong một cột lửa đỏ rực. Phải mất đến vài phút sau, cột lửa mới biến mất. Mặt đường nơi cô gái đứng đã đen quánh lại, ánh một màu đỏ cam của tàn lửa và nhiệt còn lưu lại. Con Youma khổng lồ đã hoàn toàn biến mất.
[MENTION=426]Tsunami[/MENTION] Ở chỗ mà con nhện vừa đứng trước đó là thân hình đang ngủ của một cô gái(?) với bộ đồ lông cừu. Một kết giới đã được dựng bao quanh cô để bảo vệ khỏi mọi đòn tấn công. Cũng chính vì thế mà cô vẫn sống sau khi bị nuốt trọn bởi còn Youma cũng như đòn tấn công của Louisa.

Bầu trời màu đỏ máu cũng đã nhạt dần, báo hiệu Void Zone sẽ biến mất trong vòng 5 phút. Sự tồn tại của tất cả những người bị giết trong đây sẽ bị hủy diệt, không một ai sẽ nhớ gì về họ, gia đình, bạn bè, người thân. Mọi thông tin về họ trên thế giới cũng sẽ bị hủy bỏ. Giống như thể họ chưa từng tồn tại trên cõi đời...Đó chính là số phận của tất cả những nạn nhân của Youma trong Void Zone.
 
Last edited:

Mil Tasha

Satan
Translator
Messages
1,402
Reaction score
139
Points
63
Credits
0
Kuro, với cánh tay phỏng rộp đầm đìa máu đã được băng lại qua loa bằng một sợi vài trắng dài, đang yên lặng nhìn về phía trung tâm con đường, nơi con Youma vừa bị xử lý. Khóe môi cô nhẹ nhàng nhếch lên một chút hài lòng. Vậy là những con chim non đã có thể bắt đầu tự trưởng thành được rồi. Công việc của ta ở đây coi như xong. Cô khẽ quay sang liếc nhìn con bé bắn súng rắc rối kia, nó cũng vừa quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt của cả hai bắt gặp nhau. Nó cũng đã phong lại miệng vết thương bằng một thứ ánh sáng bạc nào đó. Nhìn chung cả hai đã tạm qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng để tiếp tục chiến đấu thì e khá khó. Không cần nói lên lời nào, cả hai cũng tự hiểu cuộc chiến này phải tạm dừng ở đây. Kuro lặng lẽ đưa Hametsu đặt lên vai rồi quay lưng bỏ đi. Con bé kia cũng chỉ lặng lẽ đứng yên nhìn cô rời đi. Đi được chừng 20 bước, Kuro chợt quay người lại và đột ngột tuyên bố:

"Con bé kia, ngươi biết không? Ngươi nói đúng đấy. Thế giới đen tối tởm lợm này đúng là một thế giới hoàn hảo, nó đầy sự kích thích và những bữa ăn thú vị. Quả thực là trước đây ta thực sự yêu thích cái thế giới này. Nhưng kể từ khi cái thế giới này đã cướp đi "người đó", nó không còn hoàn mỹ nữa mà chỉ là một thứ hôi thối, đáng kinh tởm. Vì vậy, ta sẽ làm mọi thứ để hủy diệt thứ thối nát này. Mahou Shoujo, Tsukaima, thần, ma, tất cả mọi thứ, ta sẽ nuốt chửng hết, cho đến khi nào chỉ còn một thực thể siêu việt đáng được tồn tại là ta!"

Nói đoạn, Kuro vụt biến mất vào màn đêm cùng Hametsu.
 
Last edited:

Tsunami

.Trying.Hard.
Super Members
Messages
2,049
Reaction score
305
Points
83
Credits
0
Louisa

"Hừ, đúng là không trông chờ được bất cứ ai ngoài bản thân. Lũ vô dụng."

Louisa thầm nghĩ. Cứ tưởng rằng cô chỉ cần phụ trợ vài đòn vu vơ thôi là cái đám "vô dụng" kia có thể kết liễu con Youma cấp A, thế nhưng kết quả lại thật đáng buồn. Đứa thì quay ra cắn lẫn nhau, kẻ thì tung hết sức lực ra cũng chỉ như mèo cào. Có lẽ, cuộc chiến giành lấy điều ước kia, 9 phần đã nằm trong tầm tay cô rồi.

"Hmm? Cái của nợ gì thế này?"

Lúc ấy, Louisa chợt nhận ra kết giới nơi con Youma ngã xuống. Cô lao tới, vung chiếc lưỡi hái nhằm phá tan cái kết giới kia.

"Tsk, cái con đỉa này dai thật. Còn chưa chết hay sao."

Thế nhưng, ngay cả khi trạng thái beserker chưa hết, cô cũng không thể phá nổi cái kết giới nọ. Nó vẫn sừng sững sau đòn tấn công toàn lực của cô. Cũng chính lúc ấy, cô nhận ra, trong kết giới ấy, có một bóng hình màu trắng nhanh như cắt, lao vào người cô...


Natsumi

Chỉ một phút bất cẩn trong trận chiến, Natsumi bị con nhện gớm ghiếc kia chớp lấy cơ hội, nuốt gọn thân hình bé nhỏ của cô vào bụng. "Chẳng lẽ mình sẽ kết thúc nhưng thế này sao? Nee-chan ơi..." Cô thầm nhủ, lòng tự trách bản thân mình vô dụng, vẫn chưa giành được điều ước kia mà đã phải dừng chân tại đây. Cảm giác bất lực và oán hận khiến tâm trí cô ngày càng hỗn loạn, đưa cô chìm vào giấc ngủ sâu...

...

Ầm!!!

Một thanh âm long trời lở đất đưa sự tỉnh táo trở lại nơi cô. Nátumi mở cặp mắt có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp của mình ra. Là bầu trời. Bầu trời quen thuộc đang ở ngay trước mắt cô.

"Mình lên thiêng đường có vẻ hơi nhanh nhỉ? Cơ mà, không đúng..."

Định thần lại, Natsumi nhận ra bầu trời kia được hé mở bởi một đường chém sắc ngọt, tiễn con Youma lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân. Xung chấn của đòn đánh khiến cô bị chấn động mạnh, tưởng chừng như cơ thể chỉ con là bãi thịt nhầy nếu như trúng phải. Nhưng may thay, kết giới nằm trong lá bùa mà tsukaima đưa cho cô khi trước đã giúp Natsumi tránh khỏi dịch acid của con nhện cũng như cây lưỡi hái huyết sắc đỏ rực kia. Cô đảo mắt xung quanh. Bất chợt, một hình bóng vô cùng quen thuộc trước kia xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Vẫn màu tóc ấy, vẫn màu mắt ấy, vẫn dáng dấp ấy... Chẳng phải là "người đó" hay sao?

Xoẹt

Một đường chém sắc ngọt nữa. nhưng nó cũng không thể phá tan đi lớp kết giới đang bảo vệ cô. Trái lại, lớp kết giới như hút lấy sức mạnh đó, chuyển hóa thành năng lượng hồi phục cho cô. Sức lực trở lại, cuộn trào trong người Natsumi. Cô vụt dậy, lao thật nhanh về phía "người ấy", miệng lẩm nhẩm:

"Nee-chan, tìm được chị rồi..."
 

nhatvietnguyen

Done with life
Moderator
Uploader
Translator
Messages
5,357
Reaction score
1,719
Points
113
Credits
11
"Xong hết rồi sao.... ?"

Đứng thẫn thờ với cây kiếm trong tay, Yuudachi chỉ còn biết nhìn về phía nơi con nhện đã bị tiêu giệt, trong lòng cô lúc này đang dấy lên biết bao cảm xúc : từ vui, giận, buồn, uất ức đến vô vọng và dường như cảm xúc tiêu cực chiếm nhiều hơn phần tiêu cực. Trong lần giệt Youma đầu tiên này, cô cảm thấy mình thật quá vô dụng, từ việc chỉ làm bịch gạo bị ném hất đi như chẳng là gì cho đến việc ko có lấy một đòn đánh nào của cô là mang tính quyết định cả, sự tự ti dấy lên trong cô.

" Hừ, tại sao lại thành thế này chứ !"

Nghĩ trong đầu như thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, kẻ thù cũng đã bị tiêu diệt và chẳng còn gì để cô làm nữa cả. Nét mặt khó chịu với cái bặm môi mà cô hay làm lúc cảm thấy tự ti, Yuudachi quay lưng lại và bước thẳng. Giờ cô ko cảm thấy có thể ở lại đây thêm một phút nào nữa, chỉ cần nhớ lại đã thấy khó chịu rồi, bước chân lộp độp của cô vang lên giữa cái tĩnh mịch của khung cảnh. Vừa đi, toàn thân của cô phát lên ánh sáng rồi tắt phụt đi trong nháy mắt, gỡ bỏ xong trang phục chiến đấu và lại quay trở về cái bộ kimono cùng đôi dép guốc khó chịu của mình, Yuudachi bực dọc cúi xuống xẻ dọc một phần vướng víu của bộ kimono và hất văng đôi guốc gỗ của mình, cô nàng đi khỏi chỗ đó mà ko lấy một lần nhìn về phía con bé loli hay những mahou shoujo khác.....
 

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,953
Reaction score
1,427
Points
113
Credits
18
ALISA​

Tấn công thất bại nhiều lần con Youma, đã khiến cho Alisa bị tổn thương nặng, em không ngờ bạn thân mình lại quá vô dụng như thế không thể hạ được con Youma yếu ớt ấy thì sao có thể hạ được con Youma cần giết chứ.

"Mình lại phải nhờ sự chỉ bảo của sư phụ lần nữa rồi. Luyện tập như thế vẫn chưa đủ phải luyện tập hơn nữa"

Ngay sau đó, Alisa nhìn về phía của con bé loli kia mà ẻm đã quăng đi. Em tự hỏi liệu con bé ấy ra sao rồi ko biết liệu lúc bị quăng có trúng vào chỗ không muốn không. Alisa khuỵt gối xuống rồi nhảy 1 bước dài lên trời,chỉ vài bước nhảy em đã tới được chỗ bé loli.

"Này chết chưa thế!"

Bước tới bên bé loli mà Alisa vẫn chưa biết tên, em cầm 1 cọng lông gì ấy hờ hờ vào mũi của loli và hỏi một câu hết sức dễ thương như thế đấy.Nhưng có lẽ do mất máu và mệt mỏi nên bé loli này bất động không trả lời gì cả. Không còn cách nào khác, Alisa phải xách con bé lên và đi tìm người có khả năng cứu chữa


 

xmex

Lord Pantybuttocks LXIX
Translator
Messages
904
Reaction score
278
Points
63
Credits
7
BGM:
Shion

"Thì ra là vậy, ngươi cũng giống ta à ?"

Shion đã thì thầm vậy với cô gái tóc đen đã biến mất kia, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ. Cô gái vừa biến mất ấy cũng bị thế giới này cướp đi mất người quan trọng. Và chắc hẳn, cũng giống như mình, cô gái ấy trở thành Mahou Shoujo để phục thù cho người ấy.

Vì thế, dù cô ấy có điên rồ hay chăng đi nữa, cô ấy có sự dũng cảm, cô ấy tỏa sáng rực rỡ.

Shion hiểu được điều đó, bởi cô là kẻ không tin tưởng vào con người nhất, là kẻ hèn nhát nhất. Con người muốn những gì mình không có; và chính vì không có nó nên mình mới biết, hiểu rõ nó là gì. Nhưng đó không phải là thứ ánh sáng mà Shion tìm kiếm; cô gái ấy thực sự là dũng cảm nhưng cho cùng thì cô ấy vẫn sử dụng ma thuật. Nó không phải là bằng chứng cho thấy con người có thể tự mình bảo vệ trước Youma và Void Zone.

"............"

Suy nghĩ của Shion bỗng dưng dừng lại và cô ngước lên trời. Ở đấy là một bầu trời màu đỏ đen lan rộng đến tận cùng; nhưng nó cũng dần nhạt đi và những tia sáng nhỏ xuất cũng bắt đầu xuất hiện, báo hiệu sự sụp đổ của Void Zone. Dù cô đã chứng kiến nó biết bao nhiều lần nhưng quả thật nó đẹp vô cùng. Và quả thật là cô là phải chiêm ngưỡng nó.

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần mình. Và rồi khí phối này. À, chắc hẳn là "con nhỏ ấy" rồi.

Nhưng Shion không hề bận tâm, cô vẫn tiếp tục nhìn bầu trời ấy.
Mizuki
"Này Gabriel, em có cảm nhận được khí phối của cô ấy từ phía ấy không ?"

"Vâng Onee-sama. Chị ấy chắc chắn ở đằng đó."

"Thế à ? Vậy thì chúng ta mau nhanh chóng đến đó xem, có lẽ bây giờ sẽ vẫn còn kịp."

"Vâng Onee-sama."

Đằng ấy là nơi mà lúc nãy cô cảm nhận một luồng ma lực cực kỳ lớn phát ra. Và ngay cả người thường đi nữa, dù có thể không cảm nhận được ma lực thì họ chắc chắn vẫn có thể nghe được tiếng nổ kinh hoàng, kèm theo tiếng hét đẫm máu và một trận động đất nhẹ. Đó là bằng chứng tại đó đã diễn ra một trận chiến khốc liệt và có lẽ không có một ai trong Void Zone không biết được trận chiến này qua một trong những thứ đó. Nhưng có lẽ chỉ có những Magical Girl khác mới biết đó là trận chiến giữa 2 Magical Girl khác nhau. Một bên giờ đã biến mất và bên còn lại chắc hẳn không bao lâu sau cũng sẽ rời khỏi đây luôn.

Vì thế, đây có thể là cơ hội tốt nhất để Mizuki gặp Shion.

"Haaa, haaa...haaa...Cuối-cuối cùng cũng tìm được rồi."

Mizuki đã biết Shion từ khoảng 2~3 tháng trước và cũng đã muốn gặp cô ta từ đó. Nhưng, cho dù có cả sự giúp đỡ của Gabriel, Shion bằng cách nào đó vẫn luôn thoát khỏi Mizuki.

Vì thế, Mizuki cảm thấy nhẹ người hẳn trước một Shion đang đứng thẩn thơ nhìn bầu trời mà không làm gì.

Mizuki vô ý để khuôn mặt mình nới lỏng trong giây chốc.

"Không được, đúng là mình đã tìm được cô ta nhưng đây không phải là lúc để vui mừng."

Mizuki tiến đến gần Shion và cất giọng lên hỏi:

"Này....cậu có phải là Shion không ? Sera Shion đúng không ?"

"..............."

Ánh mắt đẹp đẽ ấy, nhìn tôi trong chốc lát.

Và rồi cứ như thế yên lặng, không trả lời gì hết, quay lại nhìn bầu trời.

Cứ như thể hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của tôi ngay trước mắt mình.

"Đừng có im lặng như thế chứ. Này....sao cậu vẫn luôn né tránh mình mỗi lần vậy ?"

"
..............."

"Này Shion!!"

Tôi vô ý lên giọng, nhưng cuối cùng cô ấy cũng quay mặt lại nhìn tôi.

"Chẳng phải chuyện đó không liên quan đến cậu sao ?"

"Không-không thể như vậy được. Với tư cách là Magical Girl cùng Tsukaima với cậu, mình không thể để cậu riêng một mình được. Chúng mình phải hợp tác với nhau để tiêu diệt bon Youma."

"Và mình cũng có những thứ cá nhân muốn hỏi cậu."

"Cậu quả thật là một người nghiêm túc Mizuki......Fufufu"

"Uu,uguguu......."

Cô ấy cười.

Rỏ ràng lúc cô ấy nhìn nãy cô ấy nhìn mặt tôi xong rồi cười.

Theo lời của Gabriel, Shion là một người lạnh lùng, ít khi cười vậy mà.....

"Buuu, cậu đang coi mình là một kẻ ngốc đúng không ?"

"Không hề....mình đang khen cậu đấy."

"Dù sao đi nữa thì có chuyện mình muốn hỏi cậu."

".............."

Lại một lần nữa, Shion câm lặng, không trả lời.

"Này, cậu có nghe mình nói không ?"

"Tất nhiên......Cậu quả thật là một người chăm chỉ đấy Mizuki."

"Bị cậu nói vậy chẳng khác gì mĩa mai."

"Thế à ?"

"Ờ, như thế đó."

"Nếu cậu nghĩ như vậy thì thế cũng được."

Cô ta đồng ý với ý kiến của tôi một cách dễ dàng và rồi quay sang hướng khác.

"Thế thì chúc cậu may mắn nhé, Katsura Mizuki nghiêm túc."

Nói xong, Shion mở một portal trước mặt mình.

"Này, đợi đã !! Cậu định chạy nữa à ?!"

"...............Fufu"

Shion cười khẻ và dần bước tới portal để rời khỏi đây.

Cuối cùng cũng tìm ra được cô ta thế mà.

"Này, hãy đợi đấy......Eh ?! Aaaaah !!"

Mặc dù đến thời điểm này, bầu trời hầu như không còn một chút đen tối nữa, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ biết suy nghĩ những gì đang diễn ra trước mắt nên không để ý dưới chân.

Sau trận chiến lúc nãy, mặt đất xuất hiện những chỗ không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Cố đuổi theo Shion, tôi đã vô tình giảm đạp lên một trong những chỗ đó.

"Kyaaaaaaaaaaa !?"

Cứ như thế này thì chắc hẳn tôi sẽ ngã bẹp về phía trước nên tôi đóng mắt lại.

"Haaaa, aaaa...... Eh ?"

"................."

Khi tôi mở mắt, khuôn mặt của Shion ở ngay gần đó.

Shion đã ôm tôi lại trong vòng tay của mình, ngăn cho tôi không ngã xuống.

Liệu tôi đã được ai ôm như thế này tử trước đến giờ không nhỉ......Vừa ấm áp, lại vừa khiến tôi an lòng.

......Mà tôi đang đơ ra làm gì thế !?

"Kyaaaaaaa......Mình-mình xin lỗi."

Tôi vội vàng xin lỗi Shion.

Mình-mình lại đang làm gì thế này !?

Bình tĩnh, bình tĩnh nào.......Haaaa, haaaaa.

"Mình-mình........"

"....................."

Những lúc thế này thì mình nên nói gì nhỉ ?

Trong đầu tôi bây giờ hỗn loạn cả lên làm khiến tôi không nghĩ được gì hết.

Khi thường thì tôi có thể đáp lời lại ngay lập tức, nhưng tại sao bây giờ lại không được.

Có lẽ là do tôi hồi hộp đến chừng đó........

Nếu cứ như thế này thì tim tôi biết khi nào nó mới ngừng đập mạnh.

"Haaa......haaa"

Người tôi nóng lên đến mức không thể làm được gì nữa.

Tôi cảm thấy rất xấu hỏ, ngực cảm thấy rất khó chịu, nhưng vì lý đó nào đó........lại rất ấm áp.

Ước gì, có thể như thế này một chút nữa......tôi bất chợt nghĩ điều đó.

"......Này, Mizuki......."

".........Haaa........haaa"

"Cậu định cứ như thế này đến bao giờ nữa ?"

"....Ah !!?"

Tôi liền nhanh chóng rời khỏi Shion, vừa cầu mong rằng cô ta không nhận ra rằng câu nói ấy làm tôi giật cả mình.

"Haaa......haaaa, haaaa........"

Tôi hồi hộp đến mức quên hẳn mục đích mình tìm gặp Shion làm gì.

Và rồi như chẳng hề quan tâm đến tôi, Shion dần bước tới portal.

"Kuuu........."

Tôi chỉ biết đứng nhìn nó.

Nhưng, lúc chuẩn bị biến mất, Shion đã để lại cho tôi một lời.

"Này, Mizuki......"

"Có......gì......không......?"

"Cậu.....rất là thơm đấy."

"!!"

Tim tôi đập mạnh một cái.

Và rồi Shion dần biến mất đi.

"Gì....gì thế này.....?"

Thình thịch thình thịch, tiếng kêu ấy cứ vang lên trong người tôi, không biết đến lúc nào mới dừng.......
 

nhatvietnguyen

Done with life
Moderator
Uploader
Translator
Messages
5,357
Reaction score
1,719
Points
113
Credits
11
Đi lững thững ngang qua đường phố với bộ đồ quái đản mà mình đang mặc, nó thật sự thu hút ánh mắt người qua đường nhưng Yuudachi không quan tâm, giờ trong đầu cô giờ chỉ toàn những suy nghĩ về việc làm thế nào để mạnh hơn hay đại loại như vậy. Ánh mặt trời nóng bỏng hun nóng con đường khiến nó không khác gì như cái chảo rán cỡ lớn đủ để đốt cháy một bàn chân không, dù giờ trên chân Yuudachi chỉ là bộ giày da người nhưng cô cũng lờ nó đi như ánh mắt của mấy con người đang đi qua kia... Tất cả những gì xảy ra chung quanh cô bây giờ, dù là tác động vật lý hay không thì cô cũng chỉ lờ nó đi với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Đó là cho đến khi một tiếng rú xe gào lên đủ để kéo cô trờ về thực tại, giật mình ngước lên, cô nhận ra một người đang đi xe mô tô phân khối lớn, với cái mũ bảo hiểm đúng kiểu cách đua xe màu đen kịt che cả khuôn mặt và vóc dáng thanh mảnh được khoác lên một bộ đồ da cũng đen y như vậy, Yuudachi không biết đây là phụ nữ hay đàn ông nữa. Đang chìm trong suy nghĩ như vậy một lần nữa, người thanh niên kia nói lên :

- Cô ngáng đường quá đấy nhé, lui ra cho tôi.

Và với câu nói và nghe như giọng phụ nữ đó, Yuudachi nhận ra mình đang đi ngay sát vỉa hè nơi đáng lẽ để cho xe cộ đỗ lại, đồng thời cô nhận ra bao con mắt kia không chỉ hướng lại cô chỉ vì bộ đồ kì quái mà vì cô còn làm "vật cản" khiến bao ô tô đi tò tò theo chỉ để đỗ xe do cô không nghe đc tiếng của họ. Nhưng điều kì lạ là nếu cô ko nghe đc tiếng mắng chửi của mọi người khác thì sao cô lại bị giật mình bởi tiếng rú xe của người thanh niên này, điều gì đó ở người này làm cô để ý đủ để kéo về thực tại.

- À vâng, tôi thật sự xin lỗi, do tôi mải lo nghĩ quá nên...

- Suy nghĩ gì thì nghĩ, cố kiếm một cái ghế mà nghĩ khó đến nỗi cô phải xuống lòng đường để nghĩ à, hừ...

Vừa cúi đầu rối rít, Yuudachi đi lên lòng đường để cho cô gái kia dắt xe lên hè, cô dõi theo cô gái tay ga kia cho đến khi cô ta dắt xe và biến mất khỏi ngã rẽ ngay gần đó. Có điều gì đó thật sự thu hút Yuudachi ở cô gái kia mà cô ko tài nào hiểu đc, dường như có cái gì đó như ma thuật hấp dẫn nhau vậy, ko kìm nổi sự tò mò, Yuudachi chạy theo cô tay ga kia, đến ngã rẽ cô bỗng thấy cô gái kia đang đỗ xe ngay quán cà phê ở ngã rẽ đó, Yuudachi nép góc tường và thò mặt ra để theo dõi cô nàng kia và một điều kinh ngạc xảy ra trước mắt Yuudachi ngay khi cô ta cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình : cô nàng tay ga kia chính là cái con nhỏ mặc đồng phục đánh nhau như tự kỉ với con điên nào đó trong lúc tình hình đánh youma đang cực kì tuyệt vọng. Nhớ lại chuyện đó, cái cảm giác khó chịu lại dội lên trong cô, Yuudachi liền quắc mắt lên dõi theo cô nàng tóc đen kia đi vào quán cà phê kia, cô thầm nghĩ :

- "Đánh nhau ngay trong lúc đáng lẽ phải đánh Youma, giờ đi có người xử lí cho rồi thì bình thản đi uống cà phê à, cái đồ..... !!!"

Nhưng ngay trong cơn tức giận, Yuudachi nhớ lại một điều, cô ta có đánh trực tiếp con youma kia một lần và sát thương nó một khoản có thể nói là khá ghê gớm vào lúc đó, và còn cả việc không thể phủ nhận hơn là khả năng đánh đấm của cô ta rất cao tay dựa qua vài lần quan sát những lúc hai đứa đó đánh nhau. Lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ của chính mình, cô nảy ra một ý tưởng táo bạo : nhờ cô ta huấn luyện cho mình mạnh lên ! Tuy ý tưởng này nghe khá nguy hiểm do qua lần trò chuyện vừa rồi thì trông cô ta ko có vẻ gì là thân thiện cả với lại là cùng mahou shoujo mà cô nàng còn đánh nhau với mahou shoujo khác thì ko biết cô ta có chấp nhận yêu cầu của mình ko nhưng.... cái gì cũng phải thử ! Biết đâu cô ta lại mủi lòng thương thì sao... Nghĩ thế Yuudachi hít một hơi sâu và tiến lên trước mở cửa vào hàng cà phê kia, tiếng chuông báo hiệu có người vào vang lên một cách quen thuộc, hơi lạnh đột ngột của điều hòa phả vào ôm lấy da thịt Yuudachi khiến cô rùng mình, mùi hương đậm chất gỗ cùng mùi nồng nhẹ của cà phê tỏa ra khắp nơi xông vào mũi cô nhẹ nhàng giúp Yuudachi thư giãn tâm trí được một chút, mọi thứ gộp lại khiến cô thả nhẹ một luồng hơi thả lỏng một cách vô thức... Một tiếng nói nhẹ và trầm bổng một cách nữ tính nói lên :

- Xin chào mừng quí khách ! Cho phép tôi được dẫn dắt cô đến chỗ ngồi của....

Yuudachi mở mắt nhìn về phía nguồn gốc tiếng nói, ở đó cô thấy cô gái tay ga kia, giờ đây ko còn là một bộ đồ da ôm người nữa mà là bộ đồ phục vụ quen thuộc mà ta có thể nhìn thấy ở bất cứ hàng cà phê nào, mái tóc thả màu đen được buộc túm lại và cuốn một vòng trên đầu, khuôn mặt thanh tú với đôi môi mở nhẹ và đôi mắt mở to hơn bình thường một chút nhằm biểu thị một nét biểu cảm mà người ta hay gọi là : "ngạc nhiên". Chỉ một giây, một giây như ngừng lại, hai con người nhìn vào mắt nhau ngạc nhiên không vì lí do gì và cũng không vì cái gì cả, chỉ là cái giao mắt của hai con người, hai con người mang hai định mệnh khác nhau, hai số phận khác nhau nhưng có một điểm chung mà ai hiểu được vấn đề cũng có thể biết được..... Và giọng nói đến từ một phía phá vỡ cái khoảnh khác 1 giây đó :

- Sao cô đi theo tôi làm gì vậy ?
 
Last edited:

trung-t-rung

Trap Captain
Messages
814
Reaction score
116
Points
43
Credits
0
-Interlude 1-
Trên một tòa nhà chọc trời, ngay ở rìa Void Zone đang dần biến mất...

- Thật là một màn kịch hay đúng không nhỉ ? Hơi tệ hơn tôi nghĩ, với trình độ của họ, con Youma này có lẽ đã phải đánh bại nhanh hơn thế đúng không ?

Một người đàn ông nói một cách vui vẻ. Một thân hình thanh tú với mái tóc vàng chải hai bên, khuôn mặt chạc 30 cùng với bộ vét đắt tiền trên người. Ấn tượng đầu tiên của hắn là một doanh nhân thành đạt ngoại quốc mà người ta có thể bắt gặp hình ảnh trên bìa một tờ tạp chí kinh tế nào đó.


- Ủa, sao mọi người yên lặng vậy ? Nói gì đi chứ ? Không bình luận gì à ? Nè, lão già hay gắt gỏng kia không nói làm gì, cô cũng nên bình phẩm tí gì đi chứ, Shiho-san ? Yuudachi-chan yêu quý của cô vừa mới chiến đấu anh hùng thế kia cơ mà -ỐI!...

Ở chỗ gã trai vừa đứng lúc đó, một tia sáng vòng cung hiện lên. Không khí như lu mờ, tan ra để rồi trở lại trạng thái ban đầu tựa như nước mặt hồ .

- Ngươi còn dám gọi tên Yuudachi-sama một cách thô lỗ như vậy hả !?

Đứng ở chỗ hắn vừa đứng lúc nãy là một cô gái trẻ, mặc trên người bộ đồ đồng phụ̣c thủy thủ. Mái tóc đen tuyền dài đến chấm vai, cô bé hoàn toàn giống với bất kì một nữ sinh cấp 2 bình thường nếu không vì luồng sát khí nặng nề bao quanh cô cùng thanh Katana cầm ở tay.


Dường như bước ra từ trong không khí, gã trai lập tức hiện ra đằng sau vài mét không một vết thương trên người,

- Ái da, quả đúng là thiếu nữ đang yêu có khác nha...Làm Louis Cyphre tôi đây phải sợ xém làm bẩn bộ vét này rồi.

Gã trai vẫn cười một cách vô tư mặc cho ánh mắt đắng đằng lửa giận của cô bé kia.

- Light Bringer! Ngươi có thể thôi trò lố bịch này được rồi đó! Cả cô nữa! Shiho!

Giọng nói đầy uy quyền cất lên từ một bóng đen khổng lồ gần đó. Bóng đen đó nhỏ chỉ bằng 1/10 con Youma cấp A trước nhưng nếu ta đứng trước nó, người ta không khỏi khụy xuống bởi áp lực vô hình mà nó phát ra.

- Rồi, rồi. Nếu ông muốn như vậy, thật là! Tôi chỉ muốn làm dịu không khí xuống thôi mà...

Gã trai tự xưng là Louis Cyphre giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Cùng với đó, cô bé mặc đồ thủy thủ cũng tra thanh katana về vỏ, dù cho sát khí quanh cô vẫn hừng hực như một ngọn lửa lớn.

- Tuy vậy, tôi cũng không ngờ là thứ sản phẩm thất bại của dự án Wagner lại xuất hiện ở đây đó nha.

Hắn, nhìn về phía cô gái với mái tóc bạch kim bế một cô bé tóc hồng từ từ rút khỏi khu trung tâm thành phố...

- Mà nói cho cùng, việc thứ đó xuất hiện ở đây cũng không phải là lạ ha... Nói cho cùng ông cũng ở đây mà, đúng không lão già ?

Một tiếng gầm gừ đáp lại câu nói của hắn, không gian xung quanh như nứt ra bởi rung động đó trước khi chuyển về như cũ.

Dường như không mảy may quan tâm đến sự việc vừa rồi, gã trai mặc bộ vét nhìn đồng hồ một cách ngạc nhiên.

- Chết, gần đến giờ mở hàng rồi! Hôm nay là có Eroge mới về mà! Bai 2 người nha, tôi đi trước vậy.

Vẫn với điệu bộ lố bịch đó, gã lập tức biến mất khi lặn dần vào bóng của chính mình, để lại bóng đen và cô bé nữ sinh trên sân thượng tòa nhà...

- Có vẻ như lần này sẽ khá hơn lần trước. Dù sao thì ta cũng không phải loại quái thai như các người nên ta cũng chả quan tâm lắm đâu.

Với nhận xét bình thản đó, bóng đen khổng lồ cũng lụi dần trước khi biến mất hẳn.

- Về với chủ nhân của ông hả ? Lão già ?

Chỉ có sự im lặng đáp lại lời cô gái nữ sinh, dù cô chắc mẩm rằng lão già kia vẫn nghe được là đang cười một cách đểu cáng trước nhận xét vừa rồi. Thở dài một tiếng, cô nhìn về hướng cô gái mặc kimono đang đi khỏi chiến trường vửa rồi.

- Yuudachi...sama...

Với lời thì thầm đó, cô gái tên Shiho cũng biến mất vào không khí trước khi bầu trời đỏ thẫm của Void Zone tan biến hoàn toàn.
 
Top