Yurific, or How the World Has Ended
(Mizuki Katsura x Sera Shion)
Disclaimer: This shit is a mistake. Content written by yours truly. Coding and art assembled by[MENTION=18968]Knaifu[/MENTION] Any feedback is welcomed. Only if you have the patience to read through this failed creation.
------------------------------------------------------------------------------
Tôi không yêu thế giới này. Không phải vì nó xấu xí, tàn bạo, hay lạnh lẽo – tôi không quan tâm lắm đến những thứ như thế. Tôi không yêu thế giới bởi vì tôi chưa từng cảm thấy mình là một phần của nó. Suốt cả 18 năm sinh sống cùng dòng họ Katsura, tôi tồn tại như một dụng cụ, một thứ đồ vật vô tri vô giác. Người duy nhất mà tôi trân trọng, đứa em trai yêu quý của tôi, bị giết ngay khi vừa tròn mười tuổi. Bởi chính người cha của nó. Người cha của tôi.
Sau khi xuống Amahara, đôi lúc tôi vẫn nghĩ về quá khứ. Về những ngày tôi vẽ cho em trai từ con thú này đến con thú khác. Về ngày mà nó chết ngay trước mắt tôi. Về những đêm tôi một mình tu luyện. Và về quyết định của mình. Thế nhưng những ký ức đó bây giờ đối với tôi thật xa xôi, thật mù mờ. Nhiều lúc tôi quên bẵng đi lời thề sẽ giết hết dòng họ Katsura của mình. Nhưng tôi chẳng giận mình vì đã quên đi quá khứ. Vì bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa…
…Bởi đã 7 năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân vào Amahara.
“Xem ai lại ngồi thẩn thơ một mình kìa.” Cô gái với mái tóc dài, đen mượt ngồi xuống bên cạnh tôi. Tóc cô ấy vẫn còn ướt và phảng phất mùi dầu gội đầu, chắc hẳn vừa xuống ngọn sông bé tắm xong.
Cô gái đó tên là Sera Shion. Cũng như tôi, Sera đã từng là, theo lời các Tsukaima, một Magical Girl, chiến đấu để bảo vệ thế giới này. Nghe thật nực cười phải không? Hai người phụ nữ 24, 25 tuổi đầu còn bày đặt làm siêu nhân. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Ít ra thì đó đã từng là sự thật. Khế ước với Tsukaima của chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi, khoảng 5 năm trước nếu tôi nhớ đúng. Thế nhưng kể cả sau khi mục đích chung đã không còn, tôi và Sera vẫn quyết định đồng hành cùng nhau.
“Xem ai là người đầu tiên bắt chuyện kìa!” Tôi cười, đáp lại. Quả thật, Sera là người mà thường sẽ không bắt chuyện đầu tiên. Chỉ trong những trường hợp mà cô ấy biết mình phải lên tiếng, Sera mới mở miệng. Việc Sera nói trước chứng tỏ rằng cô ấy đang lo lắng cho tôi. Vì vậy nên tôi mới đáp trả bằng một câu đùa.
“Dầu gội mới à?” Tôi hỏi người bạn của mình. “Mình thích mùi này.”
“Mình lấy đại cái gì có trong cửa hàng bên phố số 2 ấy mà.”
Sera nói dối. Cô ấy luôn chọn kỹ lưỡng mấy thứ đồ này. Tôi biết vậy bởi chính cô là người dạy tôi cách dùng dầu gội. Hồi còn sống với đại gia đình Katsura trên núi tôi đâu biết dầu gội là gì đâu. Chỉ đến khi bắt đầu sống với Sera tôi mới được biết đến những thứ xa xỉ của thế giới hiện đại như thế. Đến bây giờ tôi vẫn dùng hãng dầu gội đầu tiên mà Sera đưa tôi. Và thú vị thay, từ đó đến giờ, Sera luôn tránh dùng đồ của hãng đó.
“Cậu lạnh không?” Tôi cười. “Mình ngồi trên này lâu cũng run cầm cập rồi.” Và chẳng đợi câu trả lời từ Sera, tôi cứ thế dịch lại sát người cô ấy, đến khi vai chúng tôi chạm nhau.
“…Không. Chỉ là có con điên nào đó đêm đêm luôn thích ngồi trên tầng thượng tòa nhà 10 tầng này thôi.”
“Hì, và xui xẻo thay, con điên đấy sẽ dính vào cậu đến hết đời. Vận may lớn chưa!”
Sera quay mặt đi, nhưng tôi biết là cô ấy đang giấu nụ cười nhẹ của mình. Cô ấy luôn thích khi tôi tỏ ra dễ thương hay nũng nịu. Tuy nhiên Sera đúng. Chỉ có người điên mới ngồi ở mép tầng thượng, hai chân thả lỏng xuống khoảng không thế này. Một ngọn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ để một người ngã xuống. Thế nhưng dù có rơi từ tầng 10 xuống mặt đất, chúng tôi vẫn sẽ không chết. Kỳ lạ thay, kể cả khi khế ước đã hết và mọi thứ đã biến mất, chúng tôi vẫn giữ lại được sức mạnh của mình.
Phải, tất cả mọi thứ đã biến mất. Amahara, một thành phố vốn dĩ luôn bận rộn với hàng tá người đi qua đi lại từng giây từng phút, bỗng im bặt đi như một cỗ máy bị rút nguồn. Không một bóng người, không một tiếng động.
Thế là trên thế giới này chỉ còn lại Sera và tôi.
------------------------------------------------------------------------------
Sự kiện đó xảy ra 5 năm trước. Ban đầu, ngay khi Gabriel nói rằng chỉ tồn tại đúng 13 Oblivion Seeds thôi, tôi đã biết có gì đó không ổn. Thật may mắn là tôi và Sera có cùng Tsukaima, vì chính nhờ Gabriel mà tôi làm quen được với cô ấy. Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi… không phải là rất thành công. Thế nhưng nó làm tôi hoàn toàn tin rằng Sera là người tốt, và sẽ không để ước vọng của mình làm mù mắt. Và sau nhiều nỗ lực từ phía tôi là chủ yếu, chúng tôi đã trở thành một đội hoàn hảo. Năng lực của chúng tôi bổ trợ cho nhau tốt, và việc đánh bại một Youma cấp S bỗng trở thành thực tế, nhất là khi phối hợp với những Magical Girls khác.
Thế nhưng không phải cô gái nào cũng trường thành và tốt như Sera. Có những cô gái quá trẻ và ngây thơ, để rồi khi hiểu ra vấn đề, đã không kịp chuẩn bị. Có vài người thực tế hơn, nhưng lại không đủ tỉnh táo để trốn đi hay tìm đồng minh. Và có những cô gái mà sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được điều ước của mình.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ vài phút sau khi con Youma cấp S thứ 13 gục ngã, họ lập tức chĩa vũ khí về phía nhau. Những người đầu tiên ngã xuống là những cô gái mà đến tận phút đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi và Sera ngay từ đầu đã không tham dự trận đánh với con Youma cuối cùng mà chỉ đứng ở trên nóc một tòa nhà cao tầng gần đó để quan sát. Đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của chúng tôi hôm đó.
Tiếp đến là màn tàn sát lẫn nhau của những người hiểu rằng mình phải làm gì. Lần này không có những tiếng kêu, tiếng khóc thảm thương và tuyệt vọng như ban đầu nữa. Mà kể cả nếu có thì tôi cũng không nghe thấy gì cả. Những trận đánh lẻ tẻ đó diễn ra một hồi, và không ai quan tâm gì đến mạng sống của những người xung quanh cả. Tôi biết là Sera rất tức giận và sẵn sàng lao xuống bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thể để cô ấy làm vậy được. Chúng tôi đang cầm 2 Oblivion Seeds, và ắt là sau khi mọi thứ dưới đó kết thúc, kẻ chiến thắng sẽ đến tìm chúng tôi. Vậy nên dù Sera có ghét để mọi người giết nhau như thú vật như vậy, tôi vẫn giữ cô ấy lại bên cạnh. Mạng sống của chúng tôi đáng giá hơn vạn lần những người ở dưới đó.
Và đúng như tôi dự đoán, cô gái cuối cùng, sau khi đâm thủng cổ đối thủ và để cô ấy chết sặc trong chính máu của mình, tiến ngay lên chỗ chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy cô gái này trong vài trận đánh trước. Có lẽ là xinh hơn cả tôi lẫn Sera, tuy rằng khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Tôi chưa lần nào nói chuyện với cô gái này, nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đó tôi luôn tự hỏi liệu chúng tôi có được chọn ngẫu nhiên để lập khế ước với Tsukaima hay không. Hay là bạn bắt buộc phải có thứ gì đó sâu thẳm và đen tối bên trong, một ước nguyện nào đó mà dù chết bạn vẫn phải thực hiện bằng được? Đến tận bây giờ tôi vẫn không có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đó.
Chắc chắn cô gái đó đã chiến đấu với rất nhiều người rồi. Vậy nên cô ấy đối mặt với chúng tôi không phải trong trạng thái tốt nhất. Tôi đã nghĩ đến việc giết cô ấy đi và lấy hết chỗ Oblivion Seeds cô ấy thu được từ những người đã chết, nhưng lập tức đổi ý khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Nhìn thấy một cô gái đã từng rất bắt mắt be bét trong máu, mùi nội tạng tỏa ra từ khắp người đã đủ để làm nhụt chí bất cứ ai rồi. Thế nhưng cái mà làm tôi khiếp đảm là đôi mắt mất hết tính người đó đang nhìn thẳng về phía tôi và Sera. Ánh mắt đen thẳm ấy dường như không nhìn thấy chúng tôi, thậm chí có lẽ chúng còn không nhận dạng được chủ nhân của mình nữa. Cô gái đã đánh rơi nhân tính của mình ở trận chiến dưới kia rồi. Cô ấy sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt đối thủ của mình, dù có phải móc mắt hay cắn mũi họ ra.
Sera sẽ không thể đánh thắng thứ này. Người bạn của tôi có thể mạnh hơn con thú mất trí trước mặt, nhưng cô ấy chưa từng giết người bao giờ. Sức mạnh của tôi lại thuộc dạng hỗ trợ là chủ yếu. Chúng tôi vẫn có khả năng thắng, nhưng tôi không muốn Sera phải sống quãng đời còn lại chỉ với 1 cánh tay hay một con mắt.
Vậy nên ngay trước khi Sera kịp vung kiếm, tôi ôm chặt cô ấy lại từ đằng sau và cố kéo cô đi ra xa nhất có thể. Cùng với đó, không nói lời nào, tôi ném 2 Oblivion Seeds cất phía bên trong kimono ra ngay trước mặt đối thủ cùa mình. Sera, không đồng ý với quyết định hèn nhát của tôi, định vùng vẫy để thoát ra. Tôi phải dí chặt môi vào sau gáy cô bé và thủ thỉ cầu xin cô hãy nghe tôi lần này, rằng kẻ đứng trước chúng tôi đã chẳng còn là người nữa rồi, rằng tôi không quan tâm đến ước muốn của mình nữa, rằng tôi không muốn mất đi người bạn duy nhất của mình.
Cô gái đó nhanh chóng nhặt chỗ Oblivion Seeds đó lên, và sau khi nhìn tôi vài giây, quay đi và nhảy xuống bãi chiến trường lúc trước. Sera thoát khỏi vòng tay của tôi ngay tích tắc sau đó. Tuy nhiên cô ấy không đuổi theo con thú kia mà lặng lẽ đi về phía ngược lại. Cả ngày hôm đó cô ấy không nói với tôi một lời nào.
Từ hồi đó tôi đã ngủ chung nhà với Sera rồi. Cô gái này đã sống một mình ở Amahara khá lâu và quyết định nhường tôi chiếc ghế đi văng trong phòng khách. Chiều đó chúng tôi về trong bầu không khí u ám. Bữa cơm tối tôi nấu dở tệ, và sự phớt lờ của Sera khiến tôi chẳng muốn nuốt thêm một miếng thịt nào nữa. Tôi còn chẳng đủ dũng cảm để bắt chuyện với cô ấy. Tôi biết mình hành xử một cách ích kỷ. Tôi đã không tôn trọng điều ước của Sera. Và bây giờ cô ấy sẽ không thể nào thực hiện nó được nữa.
Đêm đó tôi không ngủ, mà nhẹ nhàng thu xếp đồ của mình trong bóng tối. Việc đó tôi làm khá nhanh, đơn giản bởi vì đồ tôi chỉ là một bộ kimono thứ hai mà thôi. Sera chắc hẳn là sẽ không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến tôi quyết định ra đi. Để mất chỗ Seeds đó, ước nguyện của tôi không thể nào thành sự thật nữa. Vậy nên tôi sẽ tự mình lên núi. Tôi sẽ giết hết bọn họ, không trừ một mạng nào. Thế nhưng trước khi ra đi, tôi vẫn muốn nói với cô ấy vài điều. Thế là tôi rón rén bước vào phòng ngủ của Sera và nhẹ nhàng nằm lên giường cùng cô ấy.
Sera nằm quay lưng lại phía tôi. Tôi biết là cô ấy không ngủ. Tiếng thở của Sera không đều tý nào, nhưng cô bạn tôi vẫn giả vờ đang ngủ. Hoặc là cô ấy đợi tôi lên tiếng trước. Vài phút trôi qua trong sự im lặng, rồi tôi quyết định cất tiếng. Tôi quay lưng lại về phía cô ấy và nói rằng đêm nay tôi sẽ rời đây. Tôi nói rằng mình rất có lỗi với Sera, nhưng không hối hận về quyết định này. Vì cô ấy là người bạn duy nhất mà tôi có. Và rồi lần đầu tiên trong đời, tôi chia sẻ với một người khác về quá khứ của mình. Tôi kể cho Sera nghe về người bạn đầu tiên của tôi. Về niềm hạnh phúc duy nhất của tôi hồi đó. Về ngày mà niềm hạnh phúc đó bị chính người cha của tôi cướp mất. Tôi mếu máo nói rằng tôi sẽ không tha thứ cho gia đình mình vì điều đó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu một điều tương tự xảy ra với Sera. Chỉ nghĩ đến điều gì có thể xảy ra với Sera thôi là đôi mắt tôi tối lại, và miệng tôi giờ chỉ thốt ra nổi hai tiếng “xin lỗi” mà thôi.
Sera quay mặt lại từ lúc nào tôi không rõ. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi và ép ngực mình vào lưng tôi. Sera chưa từng bao giờ là một cô bé cao hay to. Cô ấy thấp hơn tôi phải nửa cái đầu, thân hình thì trông yếu ớt và mảnh mai. Thế nhưng, nằm trong vòng ôm của cô gái này, tôi mới cảm thấy mình là người bé nhỏ. Sau khi tôi nín khóc, Sera mới cất lên giọng nói nhỏ nhẹ của mình. Cô ấy nói rằng cô không giận tôi, và xin lỗi vì đã khiến tôi khóc thế này. Rồi Sera nói rằng ước nguyện của cô đã được thực hiện với cái chết của con Youma cuối cùng rồi, và lý do hôm nay Sera cư xử như vậy là bởi vì cô ấy không biết mình nên làm gì tiếp theo. Mục đích cũ đã không còn, tương lai thì lại quá mù mờ. Sera sợ sự mù mờ đó, sợ phải bước bước tiếp theo. Rồi, dí chặt đầu vào lưng tôi, cô ấy nói thật nhỏ, tựa như một hơi thở nhẹ, rằng cô ấy muốn tôi là một phần của tương lai đó, rằng nếu tôi ở bên cạnh Sera, cô ấy sẽ không sợ gì nữa.
…Tôi thiếp đi giữa những lời ấm áp được thổi ra từ đôi môi nhỏ của Sera. Dường như tôi đã quên hết những phiền muộn của mình…
Sáng hôm sau mọi thứ đã biến mất rồi. Không còn một bóng người nào nữa, trừ Sera và tôi. Amahara đã chết đi chỉ trong một đêm. Không một dấu vết. Dường như tất cả mọi người đã tan biến đi và hòa lẫn vào trong gió. Chúng tôi đã thử tìm cách liên lạc với Gabriel nhưng không đạt được kết quả gì. Có vẻ cuối cùng thì cô gái mà suýt nữa đối đầu với chúng tôi cũng đã thực hiện được điều ước của mình. Tôi tự hỏi điều ước của cô ấy là gì. Cô ấy ghét loài người đến mức ước rằng tất cả sẽ biến mất sao? Vậy tại sao chúng tôi còn sống? Cô bé ấy còn sống hay đã chết? Những câu hỏi đấy đến bây giờ tôi vẫn không trả lời được. Cô gái đó hẳn phải có một quá khứ không may mắn. Tôi mong rằng ít ra bây giờ cô ấy đã đạt được điều mình thật sự muốn.
Tuần đầu tiên tôi và Sera còn cố gắng tìm xem liệu có ai còn sống không, nhưng chúng tôi sớm từ bỏ kế hoạch đó. Thay vào đó tôi dành thời gian vẽ một bản đồ thật chi tiết về những cửa hàng lân cận và toàn bộ những gì chúng tôi có thể lấy. Điện mất hoàn toàn 3 tuần sau đó. Nước mất sau đó thêm 1 tháng. Điện được xử lý triệt để bằng những cây nến (tôi tốn cả một ngày để lựa những cây nến đẹp và thơm nhất đem về nhà). Lượng nến trong Amahara có lẽ đủ để chúng tôi dùng hết trong cả cuộc đời mình. Nước là một vấn đề khó xử lý hơn. Con sông duy nhất ở Amahara không được sạch lắm, nhưng thật may là thuộc tính nước của tôi rất mạnh. Chỉ bằng vài thủ thuật, tôi đã dẫn được một nguồn nước thật sạch chảy vào ngay gần nhà.
Tôi đã nghĩ rằng thức ăn sẽ là một vấn đề lớn, nhưng sau năm thứ nhất chúng tôi hoàn toàn không phải lo về vấn đề này nữa. Sau khi điện mất, Sera lấy hết những chỗ thịt tươi có thể gom được lại, và tụi tôi chén chúng nhanh nhất có thể. Với nguồn nước tiện lợi chúng tôi chỉ phải tốn một ít công sức để trồng rau thôi. Tôi lại có kinh nghiệm làm những thứ này từ khi còn sống với nhà Katsura. Thịt hộp và rau tươi quá đủ đa dạng để chúng tôi ăn suốt một năm mà không chán. Và rồi chỉ hơn một năm sau, từ phía bắc thành phố bỗng xuất hiện những con thú. Sera phát hiện ra chúng đầu tiên và không ngần ngại khoe tôi cái đầu bị chặt của một con dê, hay như cô ấy nói, “chiến lợi phẩm”. Từ đó công việc được phân chia rõ ràng – tôi trở thành người nông dân bất đắc dĩ còn Sera hóa thành thợ săn.
------------------------------------------------------------------------------
Thế là 5 năm đã trôi qua. Chúng tôi vẫn sống tại ngôi nhà bé nhỏ của Sera. Đa số đồ đạc đã bị chúng tôi lôi hết ra ngoài, chỉ riêng phòng ngủ của Sera là được giữ nguyên. Nói là giữ nguyên cũng không đúng lắm, vì bây giờ ngoài chiếc giường xinh xắn của Sera ra còn có một chiếc giường bé không kém phần dễ thương của tôi nữa. Sera đã vài lần gợi ý bỏ hai cái giường này để đổi lấy một cái giường đôi (cô ấy nói rằng như thế đỡ tốn chỗ hơn), nhưng tôi lại cứ xấu hổ khi tưởng tượng ra cảnh chúng tôi nằm chung nên khăng khăng từ chối…
“Cậu… biết hôm nay là ngày gì không?” Sera nói, cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của tôi.
Không, tôi không biết. Chỉ có Sera là vẫn theo dõi lịch. Tôi chỉ còn nhận biết được thời gian theo mùa thôi.
“Hmmmmm… tớ không rõ… À, chắc hôm nay là ngày tớ được ăn thịt cậu đúng không?” Tôi đùa.
Chẳng nói chẳng rằng, cô ấy cấu tôi một cái đau thấu xương. Tôi phải vịn vào tay áo cô ấy để không ngã xuống tòa nhà cao 10 tầng này.
“Hôm nay là ngày trăng sáng nhất năm. Trung thu ấy. Hôm nay là sinh nhật của cậu đấy, Mizuki!”.
Ra là vậy. Tôi hoàn toàn không nhớ ra. Năm nào Sera cũng tổ chức sinh nhật cho tôi. Thảo nào hôm nay cô ấy dứt khoát không cho tôi nấu cơm. Điều này làm tôi nhiều lúc rất áy náy, một phần vì tôi thích nấu và nấu tốt hơn Sera, phần còn lại vì sau từng đấy năm cô ấy vẫn chẳng chịu nói tôi biết sinh nhật của cố ấy. Tôi mà biết, tôi sẽ chuẩn bị trước cả tháng.
Sera kéo tôi xuống tòa nhà và dẫn tôi đến bàn ăn. Trang trí không quá phức tạp, đúng kiểu của cô ấy. Một ít nến trên chiếc bàn gỗ nhỏ nhưng ấm cúng, một giỏ hoa rất nhỏ chính giữa, và… một chai rượu.
“Château Montrose, năm 2010. Tớ tìm mãi mới ra đấy.”
“Ối trời, Sera bé bỏng của tớ sbiết uống rượu à?” Tôi cười, bất ngờ. Rõ ràng Sera mù tịt về rượu chẳng khác gì tôi, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại ra vẻ thế. Có khi lại lấy đại chai nào đắt đắt ngoài siêu thị rồi mang về ấy chứ. Ít ra thì cô ấy cũng không lộn rượu nặng và rượu nhẹ.
Cảm nhận được sự tò mò trong nụ cười của tôi, Sera liếc xéo “Tớ muốn thử!”
Và thế là tôi loay hoay cố mở cái nắp cứng đầu của chai rượu này bằng tay (mãi sau này tôi mới biết phải dùng cái mở nắp chuyên dụng), cho đến khi Sera sốt ruột quá chém đứt luôn cổ bình. Tàn bạo ghê.
“Vậy là năm nay tớ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” Tôi rót rượu cho cả hai.
“Cậu 25, tớ 24.”
“Vậy thì… Vì, ờm, cuộc sống thảnh thơi của chúng ta?” Tôi nói nhạt toẹt, ngu như bò. Sera chẳng để ý đến điều đó, và chúng tôi chạm ly rồi uống.
Thật may là bữa tối diễn ra không ngượng nghịu như tôi nghĩ. Rượu tuy nhẹ nhưng vì chúng tôi không biết uống nên say rất nhanh. Người ta nói mỗi người say một kiểu là đúng. Tôi thì cười nói luôn miệng, kể lể toàn chuyện không đâu vào đâu. Sera thì ngược lại hoàn toàn, ậm ờ qua loa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khiến tôi phải dìu cô ấy lên giường, toát hết cả mồ hôi.
Nhìn cô ấy thế này, yếu ớt nằm trên giường, một ít tóc dính lại trên trán và gò má, khuôn mặt ửng hồng vì rượu, hơi thở không đều, tôi mới thấy Sera dễ thương đến chừng nào. Đầu quay cuồng, suy nghĩ không chín chắn được nữa, tôi mới thì thầm vào tay cô bạn nhỏ của mình, nửa đùa nửa thật: “Cậu mà cứ nằm yên như thế… là tớ ăn thịt cậu thật đấy…”
“…Vậy thì… làm đi…” Sera bỗng mở mắt ra, hổn hển nói. Đôi mắt cô ấy bóng loáng trong bóng đêm, nửa thách thức, nửa chờ đợi. Tôi không biết liệu Sera có thật sự tính toán để đêm nay diễn ra như thế này không, nhưng nếu đó là sự thật thì tôi đã mắc câu ngay từ đầu rồi.
Thế là tôi dí sát khuôn mặt của mình vào đôi mắt đó, gạt những sợi tóc đen tuyền của Sera ra khỏi khuôn mặt tuyệt vời của cô ấy, và nói: “Nếu thế… tớ sẽ thưởng thức nó đến khi tớ chết thì thôi…”
THEN THEY HAD SEX. HAPPY NOW??? THEN THEY LIVE HAPPILY EVER AFTER. THE END!
No, seriously, they live their wonderful everyday and have sex everyday. This shit was a mistake.