Amane người con gái xinh đẹp,sỡ hữu 1 cơ thể mà người con gái nào cũng mong muốn,tuy có phần hơi "slut"-"baka" nhưng là 1 thiếu nữ có tâm hồn trong sáng,đẹp đẽ nhất.Nhưng nào ai biết được Amane có 1 quá khứ đen tối luôn ám ảnh người con gái hằng đêm.Tự trách bản thân là nguyên nhân gây ra cái chết của người bạn mình-Kazami,người đã hy sinh làm mồi thay cho mình để Amane thoát chết trong cái "tai nạn"
Nỗi đau quá lớn khiến cho Amane không thể hòa nhập vào xã hội,Quá khứ luôn ám ảnh Amane cả trong giấc ngủ,chôn chân mình trong cái "học viện" đặc biệt dành cho những ai không thể hòa nhập vào xã hội
Đến 1 ngày,Yuuji em trai của Kazami chết trong 6 năm trước,vô tình bước vào cuộc sống của Amane.1 lần nữa vết thương của Amane được đánh thức.Nhận thấy bản thân là người gây ra cái chết của chị gái Yuuji,Amane sẵn sàng làm mọi thứ cho Yuuji từ nấu ăn,dọn dẹp,và sẵn sàng làm điều "ấy" nếu Yuuji muốn,bất đắc dĩ đóng thế vai người chị thay cho người đã khuất-Kazami,coi đấy là “hình phạt” mà mình phải gánh chụi
Nhưng Amane đã yêu Yuuji từ lúc nào không hay biết,Amane tự dằn dặt bản thân vì cái "hình phạt" em tự đặt ra cho mình giờ trở thành niềm vui,hạnh phúc
Khi Yuuji biết được quá khứ của Amane,Amane đã nói rằng “…Would you… kill me..?" – “..if you want take it…I’ll offer it to you”,rồi 1 lần nữa Amane xác nhận tình cảm của mình với Yuuji,em yêu anh.
Vết thương quá khứ quá lớn đè lên tâm hồn của người con gái vô tư,luôn tự dằn vặt bản thân,cuối cùng Amane phải nhận lấy hình phạt của mình “you’re going live the rest of your life for my sake” ngập ngừng đón nhận hình phạt của mình,em đã khóc,khóc bên lòng người con trai mình yêu
Nỗi đau của Amane như nhẹ đi nhưng nào chuyện đời đâu ai biết trước được,Amane lần nữa bị thử thách trước số phận nghiệt ngã,chứng kiến việc người mình yêu bị thương do qua khứ mình,đánh thức trong em vết thương tưởng chừng như đã ngủ yên.Em sợ,lo sợ 1 lần nữa người mình thương yêu lại ra đi.Và em đã chiến đấu,chiến đấu bên tình yêu của mình “Yeah…for you,I’ll fight to the bloody end” – “I’ll follow you anywhere”.Phải Amane đã thắng,chiến thắng cái thử thách nghiệt ngã để có thể ở cùng người mình yêu
Rồi thời gian cứ trôi đi,thấm thoát đã trôi qua 5 năm sau Amane và Yuuji đã có đứa con gái đầu lòng đầu lòng.Rồi 40 năm sau,chẳng mấy chốc Amane đã trở thành bà ngoại ,nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến Yuuji đã mất do ung thư,nhưng khi mất người con trai ấy đã để lại cho Amane 1 lời nhủ ”Yuuji had died as well.Once more,I was alone.But on his deathbed,he told me “Your punishment isn’t over yet,” And I continued to obey his words-“
Rồi trong 1 ngày hè sau 5 năm cái chết của Yuuji,cháu gái của Amane-Yuuji đã bấy chốc đã lớn.Trò chuyện cùng đứa cháu thân yêu của Amane về người ông đã khuất vô tình biết được là bùa may mắn Amane trao cho Yuuji đã từ rất lâu rồi nhưng nó luôn luôn bên Yuuji khi anh còn sống,dc nhận “ticket to heaven” từ đứa cháu thân yêu.Amane đã nói “..i wonder…if it’d be all right for me to go to heaven…” vì trong thâm tâm Amane vẫn còn dằn vặt bản thân chuyện quá khứ dù nó đã qua rất nhiều năm.Được người cháu hốt lên “hey Grandma!”thank you” for bein’ my Grandma!”.Amane rất vui,vui vì 1 lý do nhỏ “happy that there was someone who’d thank me for living-“ đến nổi em không thể cầm được mắt “yes,…thank you…I’m happy too…thank you” – “And thank you as well,Yuuji” – “ I’m so very glad I was born.”
Và rồi nhưng lời cuối cùng của Amane được cất lên “thank you,from the bottom of my heart-I’m coming to join you now” – “When I arrive will you bully me again…?-please yuuji”.Amane ngước nhìn lên trời xanh,những đám mây trắng và rồi ….
“In the blue sky above,i saw beautiful white clouds.
In between those clouds,so close i felt i could reach out and touch them...
he was waiting for me.
Young as the day we met,wearing that familiar uniform.
And when i wept and cried out,shameless as a child,he smiled his familiar clumsy smile.
I heard his vouce saying simplu "Amane" and i reached out to him
When he clasped his hand with mine,it was as wonderfully warm as it had been back then
That made me so very happy
The moment i took that hand,
I knew with perfect clarity
That at long last,everything was forgiven”