Bạn cứ tưởng tượng bạn đang chuẩn bị ăn một em rất ngon nhưng mở ra thì mới biết em ấy bị "hách từ trong nôi" đó. Cũng như đang đọc bài, cảm xúc đang dâng trào mà gặp ngay cái đoạn "gúc gồ tran sờ lệt" nó có mùi ngai ngái của hôi nách khiến cho con tờ rim của bạn đang chào cờ bỗng dưng tụt hết cả cảm xúc xuống. :108:
Nói chí phải. Cái này giống như đang đọc "Vũ Như Tô" của Nguyễn Huy Tưởng khi mà cảm xúc cứ ồn ập tiến thẳng vào tim, để rồi nó rớt thẳng xuống chỉ vì đi đâu cũng thấy từ "ngực, ngực, và ngực." Mùi sữa sau khi cho con bú ở đây còn tanh hơn cả mùi cá chín ba chìm. Chắc hẳn đây là mùi vị của 'chú gồ trăng gạch."
Gặp mình thì mình đã đi thẳng đến người chăn nuôi đám gà, chửi thẳng luôn tại sao nuôi gà để nướng mà lại bỏ mặc sản phẩm đem vào nồi bị hách.
Lần sau phải chặt chẽ hơn. Phải tỉ mỉ hơn. Không được để tình trạng cánh nướng ăn vào chỉ hại da thôi, mà còn phải để nó hại mô. :151: