re: [Tiếng Việt] Tokyo Ikai no Barista
[CHAP 09]
Một vài phút sau.
Sau khi chuẩn bị xong và quay trở lại quầy, Flika nhìn Ageha như đang cầu khẩn điều gì đó.
"Umm, cậu ta lạnh lùng nhỉ ?"
"À không.Toushirou chỉ giỏi làm màu thôi mà."
"Tôi không nghĩ anh ta đã làm màu lúc đó đâu."
Trước mắt Flika người mà đã trò đùa ấy, Toushirou bắt đầu đặt rau diếp, thịt giăm bông và thịt xông khói vào bánh mì.
"Pinano là gì vậy ?"
"Đó là một loại bánh Sandwich ở Italia. Và cách gọi "Barista" thay vì "Bar" cũng là cách gọi của người Italia và mọi thứ trong cửa hàng cũng vậy.
"Italy....Ahh, Thành phố chuyên sản xuất súng ngắn Beretta đúng không ? Loại súng này ít giật và rất dễ sử dụng, tôi còn có hai khẩu nữa cơ mà. Mặc dù tôi chả biết gì về chúng cả."
"Xin hãy dừng lại cái cách nói mà Italy chỉ có súng thôi mà không có những thứ khác."
Nếu nói về ngành sản xuất súng Berreta này, Toushirou thừa biết chúng. Anh dùng một con dao và cắt chiếc bánh ra làm hai.
Đưa chúng cho Flika, anh yêu cầu cô bó nó vào trong lò nướng.
"Thời gian để nướng chiếc bánh này là khoảng một phút rưỡi. Trong thời gian đó cô hãy đi chuẩn bị chén dĩa đi. Với Pinano thì lấy cái đĩa có hoa văn màu đỏ."
"Đỏ...."
Sau khi nghe sự hướng dẫn của Toushirou, Flika lấy từ trên kệ ra một chiếc đĩa.
"......Flika. Tôi nói cái đĩa có hoa văn màu đỏ. Đó là màu xanh cơ mà ?"
"Ahaha. Tôi xin lỗi. Màu đỏ nào cơ ?"
"Bớt đùa đi."
"Đây không phải chuyện đùa nhé."
".......?"
Sau khi nghe thấy lời nói đó, Toushirou sửng sốt.
Mặc dù Flika luôn cười một cách giả tạo một cách ngu ngốc, nhưng anh có thể nghe thấy được câu cuối cùng của cô như đang nghi ngờ một việc gì đó.
Chiếc đĩa có hoa văn màu đỏ ngay trước mặt cô ta luôn mà, mặc dù Flika có đảo mắt đi nơi khác thì cũng không có lý do gì mà cô khộng thấy nó cả.
—Không phải chứ....cô thật sự không nhìn thấy nó phải không ?
Nếu lúc đó cô ấy đã giả khờ, thì lần nảy trông cô chả giống như cô đang đùa về một chuyện gì cả.
Toushirou nghĩ bụng.
—Có phải cô ta cũng quên luôn tên gọi của các màu sắc luôn à ?
Nếu cô ta đã thật sự quên đi mọi thứ xung quanh mình thì đó sẽ là một chuyện tồi tệ trong việc nhận biết đồ vật trong cuộc sống hằng ngày.
Anh cảm thấy rằng mình đã nhận ra một điều gì đó.
Ngập ngừng một lát, Toushirou chỉ vào chiếc đĩa ngay phía trước Flika.
"Là cái đĩa này này. Cái mà cô vừa lấy ra là màu xanh, và nó chỉ sử dụng để ăn salad thôi."
Toushirou cặn kẽ giải thích.
"Với lại cần phải chuẩn bị giấy ăn nữa, lấy cái này."
"Đó là một chiếc khăn ăn được trang trí bởi màu ren xanh lá cây, một chiếc khăn ăn có một kích cỡ hoàn hảo. Chiếc khăn này là của Toushirou—không phải Shuuya—người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm nó.
Chiếc bánh đã được nướng xong, anh lấy nó ra khỏi lò.
"Nếu giăm bông và thịt xông khói dính vào nhau thì chúng sẽ làm mất đi vị ngon của chiếc bánh. Đó chính là lí do tại sao luôn có một lớp rau diếp giữa chúng."
Nghĩ lai về việc cô ta bị mù màu, anh chỉ vào từng phần của chiếc bánh và hướng dẫn lại để Flika nắm bắt chúng.
Sau khi đặt rau diếp vào giữa hai miếng thịt, cô đặt phần còn lại của bánh lên đầu và rắc vào đó một chút tiêu. Công việc này mất hơn 30 giây để hoàn thành.
—Ngón tay của cô ta, thật nhỏ nhắn.
"Và bây giờ, chúng ta sẽ cắt nó ra thành hai một lần nữa, không phải cắt ngang qua, mà chúng ta sẽ cắt nó nghiêng về một góc 45 độ giống như kiểu bánh mì Pháp. Với lại, đừng làm vội, chỉ một nét cắt duy nhất thôi.
"Được."
Dứt lời, cô cắt ổ bánh mì một cách khéo léo.
Sau đó, đưa hai phần bánh mì lên dĩa, và thế là chiếc Pinano đã thành công.
Mùi thơm của bánh mì, dầu mỡ ngấm mùi thơm của thịt xông khói, trộn lẫn cùng với hương thơm của hạt tiêu, thoảng qua căn phòng khiến cho ai cũng phải nuốt nước bọt ừng ực.
"Xin lỗi vì đã bắt cô đợi lâu."
"Mmmm."
Flika lấy bánh mì ra, Ageha cầm lên và cắn nó một cách mãn nguyện.
"Không tồi chút nào. Cô làm tốt hơn Toushirou đấy nhỉ ?"
Được khen bởi Ageha, Flika thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù nụ cười giả tạo ấy lại xuất hiện một lần nữa, nhưng anh biết rằng đó là sắc thái tự nhiên nhất mà cô có thể làm.
—Tuy vậy nhưng cô chỉ táo bạo ở bên ngoài mà thôi.
Nhận ra điều đó, Ageha nói.
"Tuy vậy, mặc dù chiếc Pinano này khá ngon, nhưng tại sao khi cô làm Cacao thì chỉ ngang ngửa tầm của Toushirou thôi vậy ?"
"Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa là chúng tôi chỉ chuyên làm cà phê thôi vậy ?"
Toushirou nói lại, ngay lúc đó từ phía ngoài cửa đã có một người nào đó đứng tại cửa ra vào. Một chuyện rất hiếm khi xảy ra.
Mặc dù cái hố trên tường kia đã bị che bởi một lớp rèm màu xanh, nhưng đó là thực trạng của strada hiện giờ.
—Và một lần nữa, người khách ấy sẽ bắt đầu bước khỏi nơi đây.
Cánh cửa mở ra và một người đàn ông tuổi trung niên bước vào. Ông ấy không mặc áo khoác, không có mũ và cũng không mang theo một cái cặp nào cả.
"Cửa hàng hôm nay có mở cửa không nhỉ ?"
"Tất nhiên rồi."
"Oh, vậy thì đã đến lúc nghỉ xả hơi rồi."
Và ngay từ giây phút đó, hàng loạt các học sinh, sinh viên, người trẻ và những người khác ùa vào cửa hàng để ăn trưa.
Đây là lần đầu tiên mà cửa hàng có nhiều khách đến như vậy. Toushirou há hốc ngạc nhiên.
Phần lớn họ quần tụ lại quanh quầy, và người đàn ông ban nãy bước đến nói chuyện với Toushirou.
"Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ta thường xuyên ở đây phải không ?"
Sau khi nghe thấy điều đó, trong đầu Toushirou bỗng nhận ra rằng đây cũng chính là điều mà mình đã thắc mắc như người kia.
Có lẽ như mục đích mà họ đến đây chính là Flika.
Hay từ khi một lần bước ra ngoài thì cái diện mạo của cô gái tóc trắng ấy đã thu hút hàng người trên đường phố rồi, đến ngay cả Toushirou còn bị mê hoặc bởi cái sắc đẹp ấy huống chi là.
Mặc dù mọi người không biết đến chuyện cái áo khoác, nhưng bộ đồ ấy đã làm cho mọi người không thể không để ý tới bởi nét ngoài nhỏ nhắn của cô.Ngực rất cân đối với thân hình, kết hợp với chiếc thắt lưng phía sau váy và dưới đó phồng ra một chút tạo nên một đường cong mịn màng.
Với một cô gái trẻ đẹp như vậy đứng ngay trước mặt họ, sẽ không có ai mà không thể không chú ý tới cô.
Flika bối rối nhìn Toushirou, "Bây giờ tính sao đây ?"
—Chuyện gì khiến cô nhăn mặt thế cô gái ?
Đó là những lời mà Toushirou đã tính nói ra, nhưng anh dìm nó xuống.
"Những câu hỏi như vậy sẽ khó mà trả lời đấy nhưng tôi sẽ luôn lắng nghe chúng."
"Whoops, xin lỗi. Làm tôi một chút cà phê đi."
Đã là một khoảng thời gian khá lâu rồi từ khi có ai đó kêu Toushirou làm cà phê, anh choáng ngợp và gần như đã rơi nước mắt vì đó.
"Đây là menu của chúng tôi."
"Ehh, hiếm khi thấy Cà phê Costa Rican đấy."
"Đó không phải là tên mà ông sẽ được nghe nhiều ở Nhật Bản đâu, nhưng chất lượng của loại cà phê này rất tốt và cũng khá khan hiếm, và đây là một loại cà phê chất lượng cao. Về hương vị thì nó khá mạnh và sẽ hơi đắng một chút."
"Nếu đã vậy thì tôi sẽ chọn món này."
"Cho tôi một phần Expresso."
"Cho tôi một phần Cappuchino."
Từng người một đặt hàng, và mùi thơm của cà phê tỏa ra khẳp cửa hàng.
"Flika, mang cái này đến bàn ba đi, rồi còn phần Cappuchino này thì bàn hai."
Sau khi đặt chúng vào khay, Flika đi đến từng bàn theo như sự hướng dẫn của Toushirou.
"Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ. Xin mời dùng cà phê."
"......Ohhhh, đây là lần đầu tiên mà tôi trông thấy nụ cười giả tạo như thế này."
Nhìn thấy nụ cười giả tạo của Flika, người đàn ông kia sửng sốt.
"Do mỗi lần tôi cười phải tới hàng triệu đô la, nên là......"
"Đừng có đứng nó mà lảm nhảm nữa, Flika!"
"Tôi hiểu rồi, thì ra đây là những gì xảy ra khi cửa hàng này không phải là cửa hàng thức ăn nhanh."
Những người khách bật cười trong lúc Toushirou đang la hét tại quầy.
Và ngày hôm đó chính là ngày đông khách nhất từ khi Toushirou bắt đầu làm việc ở đây.
Sau khi chuẩn bị xong và quay trở lại quầy, Flika nhìn Ageha như đang cầu khẩn điều gì đó.
"Umm, cậu ta lạnh lùng nhỉ ?"
"À không.Toushirou chỉ giỏi làm màu thôi mà."
"Tôi không nghĩ anh ta đã làm màu lúc đó đâu."
Trước mắt Flika người mà đã trò đùa ấy, Toushirou bắt đầu đặt rau diếp, thịt giăm bông và thịt xông khói vào bánh mì.
"Pinano là gì vậy ?"
"Đó là một loại bánh Sandwich ở Italia. Và cách gọi "Barista" thay vì "Bar" cũng là cách gọi của người Italia và mọi thứ trong cửa hàng cũng vậy.
"Italy....Ahh, Thành phố chuyên sản xuất súng ngắn Beretta đúng không ? Loại súng này ít giật và rất dễ sử dụng, tôi còn có hai khẩu nữa cơ mà. Mặc dù tôi chả biết gì về chúng cả."
"Xin hãy dừng lại cái cách nói mà Italy chỉ có súng thôi mà không có những thứ khác."
Nếu nói về ngành sản xuất súng Berreta này, Toushirou thừa biết chúng. Anh dùng một con dao và cắt chiếc bánh ra làm hai.
Đưa chúng cho Flika, anh yêu cầu cô bó nó vào trong lò nướng.
"Thời gian để nướng chiếc bánh này là khoảng một phút rưỡi. Trong thời gian đó cô hãy đi chuẩn bị chén dĩa đi. Với Pinano thì lấy cái đĩa có hoa văn màu đỏ."
"Đỏ...."
Sau khi nghe sự hướng dẫn của Toushirou, Flika lấy từ trên kệ ra một chiếc đĩa.
"......Flika. Tôi nói cái đĩa có hoa văn màu đỏ. Đó là màu xanh cơ mà ?"
"Ahaha. Tôi xin lỗi. Màu đỏ nào cơ ?"
"Bớt đùa đi."
"Đây không phải chuyện đùa nhé."
".......?"
Sau khi nghe thấy lời nói đó, Toushirou sửng sốt.
Mặc dù Flika luôn cười một cách giả tạo một cách ngu ngốc, nhưng anh có thể nghe thấy được câu cuối cùng của cô như đang nghi ngờ một việc gì đó.
Chiếc đĩa có hoa văn màu đỏ ngay trước mặt cô ta luôn mà, mặc dù Flika có đảo mắt đi nơi khác thì cũng không có lý do gì mà cô khộng thấy nó cả.
—Không phải chứ....cô thật sự không nhìn thấy nó phải không ?
Nếu lúc đó cô ấy đã giả khờ, thì lần nảy trông cô chả giống như cô đang đùa về một chuyện gì cả.
Toushirou nghĩ bụng.
—Có phải cô ta cũng quên luôn tên gọi của các màu sắc luôn à ?
Nếu cô ta đã thật sự quên đi mọi thứ xung quanh mình thì đó sẽ là một chuyện tồi tệ trong việc nhận biết đồ vật trong cuộc sống hằng ngày.
Anh cảm thấy rằng mình đã nhận ra một điều gì đó.
Ngập ngừng một lát, Toushirou chỉ vào chiếc đĩa ngay phía trước Flika.
"Là cái đĩa này này. Cái mà cô vừa lấy ra là màu xanh, và nó chỉ sử dụng để ăn salad thôi."
Toushirou cặn kẽ giải thích.
"Với lại cần phải chuẩn bị giấy ăn nữa, lấy cái này."
"Đó là một chiếc khăn ăn được trang trí bởi màu ren xanh lá cây, một chiếc khăn ăn có một kích cỡ hoàn hảo. Chiếc khăn này là của Toushirou—không phải Shuuya—người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm nó.
Chiếc bánh đã được nướng xong, anh lấy nó ra khỏi lò.
"Nếu giăm bông và thịt xông khói dính vào nhau thì chúng sẽ làm mất đi vị ngon của chiếc bánh. Đó chính là lí do tại sao luôn có một lớp rau diếp giữa chúng."
Nghĩ lai về việc cô ta bị mù màu, anh chỉ vào từng phần của chiếc bánh và hướng dẫn lại để Flika nắm bắt chúng.
Sau khi đặt rau diếp vào giữa hai miếng thịt, cô đặt phần còn lại của bánh lên đầu và rắc vào đó một chút tiêu. Công việc này mất hơn 30 giây để hoàn thành.
—Ngón tay của cô ta, thật nhỏ nhắn.
"Và bây giờ, chúng ta sẽ cắt nó ra thành hai một lần nữa, không phải cắt ngang qua, mà chúng ta sẽ cắt nó nghiêng về một góc 45 độ giống như kiểu bánh mì Pháp. Với lại, đừng làm vội, chỉ một nét cắt duy nhất thôi.
"Được."
Dứt lời, cô cắt ổ bánh mì một cách khéo léo.
Sau đó, đưa hai phần bánh mì lên dĩa, và thế là chiếc Pinano đã thành công.
Mùi thơm của bánh mì, dầu mỡ ngấm mùi thơm của thịt xông khói, trộn lẫn cùng với hương thơm của hạt tiêu, thoảng qua căn phòng khiến cho ai cũng phải nuốt nước bọt ừng ực.
"Xin lỗi vì đã bắt cô đợi lâu."
"Mmmm."
Flika lấy bánh mì ra, Ageha cầm lên và cắn nó một cách mãn nguyện.
"Không tồi chút nào. Cô làm tốt hơn Toushirou đấy nhỉ ?"
Được khen bởi Ageha, Flika thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù nụ cười giả tạo ấy lại xuất hiện một lần nữa, nhưng anh biết rằng đó là sắc thái tự nhiên nhất mà cô có thể làm.
—Tuy vậy nhưng cô chỉ táo bạo ở bên ngoài mà thôi.
Nhận ra điều đó, Ageha nói.
"Tuy vậy, mặc dù chiếc Pinano này khá ngon, nhưng tại sao khi cô làm Cacao thì chỉ ngang ngửa tầm của Toushirou thôi vậy ?"
"Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa là chúng tôi chỉ chuyên làm cà phê thôi vậy ?"
Toushirou nói lại, ngay lúc đó từ phía ngoài cửa đã có một người nào đó đứng tại cửa ra vào. Một chuyện rất hiếm khi xảy ra.
Mặc dù cái hố trên tường kia đã bị che bởi một lớp rèm màu xanh, nhưng đó là thực trạng của strada hiện giờ.
—Và một lần nữa, người khách ấy sẽ bắt đầu bước khỏi nơi đây.
Cánh cửa mở ra và một người đàn ông tuổi trung niên bước vào. Ông ấy không mặc áo khoác, không có mũ và cũng không mang theo một cái cặp nào cả.
"Cửa hàng hôm nay có mở cửa không nhỉ ?"
"Tất nhiên rồi."
"Oh, vậy thì đã đến lúc nghỉ xả hơi rồi."
Và ngay từ giây phút đó, hàng loạt các học sinh, sinh viên, người trẻ và những người khác ùa vào cửa hàng để ăn trưa.
Đây là lần đầu tiên mà cửa hàng có nhiều khách đến như vậy. Toushirou há hốc ngạc nhiên.
Phần lớn họ quần tụ lại quanh quầy, và người đàn ông ban nãy bước đến nói chuyện với Toushirou.
"Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ta thường xuyên ở đây phải không ?"
Sau khi nghe thấy điều đó, trong đầu Toushirou bỗng nhận ra rằng đây cũng chính là điều mà mình đã thắc mắc như người kia.
Có lẽ như mục đích mà họ đến đây chính là Flika.
Hay từ khi một lần bước ra ngoài thì cái diện mạo của cô gái tóc trắng ấy đã thu hút hàng người trên đường phố rồi, đến ngay cả Toushirou còn bị mê hoặc bởi cái sắc đẹp ấy huống chi là.
Mặc dù mọi người không biết đến chuyện cái áo khoác, nhưng bộ đồ ấy đã làm cho mọi người không thể không để ý tới bởi nét ngoài nhỏ nhắn của cô.Ngực rất cân đối với thân hình, kết hợp với chiếc thắt lưng phía sau váy và dưới đó phồng ra một chút tạo nên một đường cong mịn màng.
Với một cô gái trẻ đẹp như vậy đứng ngay trước mặt họ, sẽ không có ai mà không thể không chú ý tới cô.
Flika bối rối nhìn Toushirou, "Bây giờ tính sao đây ?"
—Chuyện gì khiến cô nhăn mặt thế cô gái ?
Đó là những lời mà Toushirou đã tính nói ra, nhưng anh dìm nó xuống.
"Những câu hỏi như vậy sẽ khó mà trả lời đấy nhưng tôi sẽ luôn lắng nghe chúng."
"Whoops, xin lỗi. Làm tôi một chút cà phê đi."
Đã là một khoảng thời gian khá lâu rồi từ khi có ai đó kêu Toushirou làm cà phê, anh choáng ngợp và gần như đã rơi nước mắt vì đó.
"Đây là menu của chúng tôi."
"Ehh, hiếm khi thấy Cà phê Costa Rican đấy."
"Đó không phải là tên mà ông sẽ được nghe nhiều ở Nhật Bản đâu, nhưng chất lượng của loại cà phê này rất tốt và cũng khá khan hiếm, và đây là một loại cà phê chất lượng cao. Về hương vị thì nó khá mạnh và sẽ hơi đắng một chút."
"Nếu đã vậy thì tôi sẽ chọn món này."
"Cho tôi một phần Expresso."
"Cho tôi một phần Cappuchino."
Từng người một đặt hàng, và mùi thơm của cà phê tỏa ra khẳp cửa hàng.
"Flika, mang cái này đến bàn ba đi, rồi còn phần Cappuchino này thì bàn hai."
Sau khi đặt chúng vào khay, Flika đi đến từng bàn theo như sự hướng dẫn của Toushirou.
"Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ. Xin mời dùng cà phê."
"......Ohhhh, đây là lần đầu tiên mà tôi trông thấy nụ cười giả tạo như thế này."
Nhìn thấy nụ cười giả tạo của Flika, người đàn ông kia sửng sốt.
"Do mỗi lần tôi cười phải tới hàng triệu đô la, nên là......"
"Đừng có đứng nó mà lảm nhảm nữa, Flika!"
"Tôi hiểu rồi, thì ra đây là những gì xảy ra khi cửa hàng này không phải là cửa hàng thức ăn nhanh."
Những người khách bật cười trong lúc Toushirou đang la hét tại quầy.
Và ngày hôm đó chính là ngày đông khách nhất từ khi Toushirou bắt đầu làm việc ở đây.
Last edited: