Tokyo Ikai no Barista


“Xin hãy giúp tôi tìm người anh trai của mình – Chris. Cậu có thể giải quyết được mọi thứ phải không?”
Toushiou là một thợ pha cà phê làm việc tại Tokyo, một nơi đã bị cô lập sau khi nó trở thành một vương quốc khác. Một ngày nọ có một cô gái bí ẩn nhìn trông giống hệt mối tình đầu của anh ấy Fleu, đó cũng là người mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, xuất hiện trước mặt anh ta. Tuy nhiên do cô ấy đã mất trí nhớ nên cô nhận mình là Flika, và hoàn toàn không giống Fleu, đó có phải là một con người hoàn toàn khác biệt so với Fleu hay không !?
Là một người luôn làm công việc lặt vặt, Toushirou đã đồng ý lời đề nghị. Để tìm kiếm Chris, nhưng đó là cả một quá trình để tìm ra sự thật đằng sau cô gái trẻ và một “Thế Giới Khác”.
Để lấy lại những gì Chris đã đánh mất và lấy lại ký ức cho cô gái, hai người họ đã bước vào nơi “Thế Giới” ấy.
Thế Giới Mới, Bar Fantasy begins!!!
CHAP 12
Nói cách khác, đối với Toushirou, tôi là một con người kiên định, một thứ gì đó như thánh thần vậy. Vì vậy, để anh ta làm công việc của tôi cũng chính là vai trò bổn phận của chính bản than anh ấy.
“Tôi đang thắc mắc rằng cậu có thể sẽ nói điều tương tự khi ở Liên Xô.”
“Quân đội Liên Xô đã đi rồi phải không ?”
Ban đầu, cụm từ “Nếu tôi không làm việc, thì tôi cũng sẽ không ăn đâu” nó được xuất phát từ một đoạn trong Kinh Thánh, nhưng việc truyền bá nó ra khắp thế giới là do việc tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Liên Xô cũ.
Mặc dù anh thật sự rất cảm kích khi được che chở bởi đôi cánh của Shuuya đúng như những gì anh ấy đã nghĩ, nhưng cũng đã có nhiều thứ khiến anh ấy trở nên bất lực.
"Ahaha, anh trai tôi nói rằng việc lấy súng từ Liên Xô dễ lắm.”
“…. Này, tôi thật sự nghĩ rằng cậu dừng lại ở đó.”
Trong khi hai bọn họ đang phím về những thứ đó thì những chiếc đĩa đã trở nên trống trơn rồi.
Sauk hi thu dọn dao kéo và các đồ nghề khác, Toushirou gọi Flika.
“Flika, tôi sẽ đi làm chút cà phê đấy.”
Ngay lúc đó cô đang tiếp chuyện với khách hàng. Và kết quả là,anh ấy không thể hướng dẫn cô làm việc trong nhà bếp.
Flika nằm trên bàn, thờ ơ :
“Ehh-……. Không phải việc đó đã xong rồi à ?”
“Tôi hiểu rồi. Khi có người nào đó nói rằng anh ấy đang thực hiện tốt công việc của mình cho cô, đó hiển nhiên là một lời từ chối mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Xin hãy để tôi quan sát cách cô làm hài lòng cô vậy.”
“Tôi đã nói anh ta đi học rồi. Cái Logic này giống như của Shuuya vậy. Anh có muốn tôi trở thành anh ta không ?”
“…..Ahaha, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi mà ra cả.”
Thấy Flika cúi xuống với khuôn mặt lạnh, Shuuya khóc.
“Này các bạn, các bạn không nhớ rằng tôi là người bảo vệ các bạn sao ?”
Shuuya thở dài.
“Quên nó đi, xin hãy bảo vệ tôi.”
“Vâng.”
Thêm một tin tốt nữa là khi làm việc ở đây cô có thể uống Cà phê bất cứ khi nào cô muốn.
Và đó là cách mà hai người họ đã hòa làm một với nhau.
Toushirou xách dao kéo đến bồn rửa. Cậu đặt cái nồi nước lên bếp lửa và rửa dụng cụ, Flika đã đến phụ một tay. Một hương thơm ngọt ngào bỗng dưng cù mũi anh ta. Mặc dù biết mình đã bị dụ dỗ, anh vẫn biết rằng cô gái trẻ chỉ đi ra từ nhà tắm.
-Cô ấy không phải là một người xấu, phải không ?
Cùng bên cô gái cả ngày dài, Toushirou cũng nhận ra điều đó ít nhiều.
Tuy nhiên, cô ấy đã mất trí nhớ và Toushirou thật sự cảm thấy được dáng vẻ không tự nhiên chút nào của cô gái. Tuy cô cười một cách mạnh mẽ nhưng anh biết rằng nụ cười đó chỉ có tác dụng trấn an tạm thời mà thôi.
Khi nước đã sôi, họ đem đi để luộc và rửa thức ăn.
“Cà phê ban đầu có được là các hạt đậu nhỏ. Để bắt đầu, xin hãy tách nó ra và làm riêng cho từng khách hàng. Chà, nhưng lần này chúng ta sẽ làm đủ cho cả ba người.”
Sauk hi tách hạt cà phê ra khỏi vỏ, Toushirou cho chúng vào cối xay.
Một âm thanh lạo xạo phát ra khi anh ta xay đống cà phê đang nằm trong cối, và trên mặt của Flika có đôi chút tò mò muốn biết.
-Cảm giác này, nó thật sụ vẫn không thay đổi.
- Ba năm trước, khi anh ta đang pha cà phê tại trường, cô ấy chỉ dám liếc nhìn mà thôi.
Thật hoài niệm! Thật đáng yêu đến nỗi anh ấy phải dừng ngay công việc và chạm vào khuôn mặt của cô.
“Mùi thơm nhỉ.”
“Đúng thật nhỉ ? Đó chính là lý do tại sao phải nấu chúng trước khi mùi thơm đó bay đi mất.”
Toushirou vui vẻ trả lời, Flika bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy.
“Toushirou kun, anh thật sự rất thích cà phê phải không ?”
“Ồ…. Dù sao tôi cũng là thợ pha cà phê mà.”
“Nếu nó là như vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để nhớ điều này.”
“ý cô “Nếu nó là như vậy” là sao cơ ?”
Ngay cả khi anh đang bối rối, anh đổ một giọt cà phê vào nồi và đặt ra một tờ giấy lọc.
“Có một cái ống ở ngay góc kia, nhưng ở đây chúng ta sẽ làm bằng cách nhỏ giọt thay vì sử dụng nó.”
“Tại sao vậy ?”
“Mặc dù sử dụng nó không tốn kém bao nhiêu, nhưng việc thực hiện bằng phương pháp nhỏ giọt cần nhiều kỹ thuật hơn. Nó sẽ là ý kiến hay trong việc luyện tập.”
Sauk hi dọn dẹp đống vỏ cà phê từ chiếc đĩa trong máy, Toushirou tiếp tục công việc của mình.
“Cá nhân tôi thì lại thích phương pháp nhỏ giọt hơn vì nó sẽ cho ra mùi thơm mạnh hơn cả lúc ban đầu.”
Anh bỏ các hạt đậu lên bộ lọc và cuối cùng đổ nước sôi vào.
“Khi mới bắt đầu đừng ngâm đậu như thế này. Bởi vì nếu cô không làm thế thì mùi hương của cà phê sẽ không tỏa ra được đâu, và nếu cô làm nó một cách ẩu đả, cà phê sẽ mất đi vị ngon của chúng, lúc đó chúng chả khác gì cà phê hòa tan vậy.”
Sau độ khoảng ba mươi giây, đống hạt cà phê như được nhuộm lên một màu đen, ẩm ướt. Trong lúc đó anh đổ nước vào để làm nóng cà phê.
Sau đó, anh đổ nước nóng vào. Một cách chậm rãi, anh vẽ một vòng tròn vào đấy. Cái thứ chất lỏng màu đen ấy bắt đầu nhỏ giọt, và mùi hương thoang thoảng bay khắp gian bếp.
Flika nhắm mắt lại như đang muốn nếm thử chúng có mùi vị như thế nào, cô đỏ mặt.
Toushirou cảm thấy một điều gì đó lâng lâng, một mong muốn đến cháy bỏng. Nhìn trực diện vào Flika, anh ấy trở nên quyến rũ đến vô thức.
“Mùi vị của nó thật hoài cổ nhỉ.”
Những lời nói ấy đưa Toushirou vào lại thế giới thực, anh nghiêng đầu một lần nữa.
“Hoài cổ ? Có phải anh trai của cô cũng là người thích uống cafe không ?”
“Cũng không hẳn, nhưng tôi cảm thấy được mùi hương này ở đâu đó rồi thì phải.” Flika đáp.
Khi nghe được câu trả lời từ Flika, Toushirou bỗng trở nên sững sờ.
Trong khi đó, Flika có lẽ đã quen với việc tận hưởng mùi vị cà phê mạnh như thế này.
Mặc dù dựa vào giả thiết là cô ta đã từng nếm thử Ca cao hay panino vào buổi chiều rồi, cô ấy thậm chí còn nói mùi vì cà phê này thật hoài cổ.
-Có thể cô ta đã quên nó trong tâm trí, nhưng cơ thể cô ta vẫn còn cảm nhận được ?” Anh cảm thấy như mình đã tìm được chút hi vọng.
Tuy nhiên, chỉ thoáng qua thôi, cảm giác ấy biến mất ngay lập tức. Nhưng anh ta đã không với tay lấy sự tuyệt vọng, nên anh ngáng nó lại và hi vọng rằng nó sẽ được dâng lên cao một lần nữa.
Đối với anh bây giờ, việc cô ta nói cà phê này mang hương vị hoài cổ là đã quá đủ rồi.
Sauk hi trấn an bản than mình, Toushirou tiến hành giải thích.
“Mùi vị của hạy cà phê chỉ có thể tỏa ra cao nhất là vào lần thứ ba. Nếu đó là do những thứ khác, tôi nghĩ rằng do chính tôi đã điều chỉnh hương vị của nó.
Khi chiếc ấm kia cuối cùng cũng đong đầy, anh lại đổ nhỏ giọt vào chiếc ly khác đang chứa thêm một ít nước nóng.
Và cà phê cho cả ba người đã xong.
“Ohh….”
Flika cầm một trong những cốc được đặt sẵn trên tay
“Uống hết cà phê trước khi mùi vị của chúng tan đi là một việc tồi tệ, cậu biết không ?”
“Fufu, đây chính là thành quả của chúng ta sau khi làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ. Điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không uống nó trước ?”
“Vậy thì cậu phải tìm kiếm thêm về nó đấy.”
Lảng qua cái nhìn ghê tởm của Toushirou, Flika đặt đôi môi lên thành cốc.
Đột nhiên, gương mặt của cô đó nhăn nhó lên như chỉ vì đau đớn.
“Ugh…., nó đắng quá.”
Khi nghe thấy âm thanh đó, Tim của Toushirou bắt đầu đập liên hồi.
-Ugh, nó đắng quá-
Vào ngày hôm đó, khi Toushirou pha cà phê trong bệnh viện lần đầu tiên, “Cô ấy” cũng làm vẻ mặt giống thế, và nói những điều tương tự.
Vậy mà, Toushirou-
“Nếu cô chưa quen với việc dùng thức uống đắng, sao lại không thêm vào đấy một ít sữa vào?”
Anh ấy đã gợi ý món sữa cho Flika ngay lúc đó.
Với một cái nhìn bực dọc trên khuôn mặt của Flika, cô thẳng thắn từ chối.
-Anh không thể, dùng sữa sẽ làm mất đi vị đậm đà của cà phê.
Trong lúc đó cô nói về sữa và các chi tiết hấp dẫn khác nữa.
Trái tim của anh vẫn đập liên hồi không ngừng nghỉ.
Flika sẽ nói gì ? Cô ấy sẽ nói những điều tương tự mà cô ta “đã từng” sao ? Hoặc cô ấy sẽ hành động theo một cách khác.
Một vài giây sau cho đến khi cô bật ra thành tiếng, và cổ họng của Toushirou trở nên khô cứng.
Trong khi đó, một cái gì đó khó khan hiện trên trên mặt Flika, cô lắc đầu.
“Không-…. Tôi bắt buộc.”
Và Flika đã từ chối sữa.
“Vì sao vậy”
“Well, không phải đổ bất cứ thứ gì vào sẽ làm cho thứ khác có hương vị của nó à ? Vì vậy tôi nghĩ cho sữa vào là một ý kiến tồi.”
“Tôi hiểu rồi…”
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút gì đó thất vọng, Toushirou thở dài.
-Fleu….
Nghĩ rằng mọi thứ sẽ khác, nhưng cô ấy đã trả lời theo những gì anh đã dự đoán trước.
-Tôi muốn…..bằng chứng.
Việc cô mất đi trí nhớ giờ không còn trở nên quan trọng nữa rồi.
Đó cũng là bằng chứng cho thấy “cô ấy” đã biến mất từ ngày hôm đó và đã trở lại vào ngày hôm nay, ngay lúc này.
Đó cũng là bằng chứng cho thấy mặc dù cô đã quên sạch những gì thuộc về Toushirou, nhưng cô vẫn đang sống vì lợi ích của anh ấy.
Anh muốn chứng minh.
Anh thật sự rất muốn chứng minh điều đó.
-Nếu tôi có thể đi tìm người anh trai của cô, cô sẽ đồng ý để tôi đi chứ ?
Sauk hi Flika uống hết cà phê còn trong tách, cô quay trở lại phòng.
Nhìn cô ấy bước đi, Toushirou đứng dậy.
“Tôi đang thắc mắc rằng cậu có thể sẽ nói điều tương tự khi ở Liên Xô.”
“Quân đội Liên Xô đã đi rồi phải không ?”
Ban đầu, cụm từ “Nếu tôi không làm việc, thì tôi cũng sẽ không ăn đâu” nó được xuất phát từ một đoạn trong Kinh Thánh, nhưng việc truyền bá nó ra khắp thế giới là do việc tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Liên Xô cũ.
Mặc dù anh thật sự rất cảm kích khi được che chở bởi đôi cánh của Shuuya đúng như những gì anh ấy đã nghĩ, nhưng cũng đã có nhiều thứ khiến anh ấy trở nên bất lực.
"Ahaha, anh trai tôi nói rằng việc lấy súng từ Liên Xô dễ lắm.”
“…. Này, tôi thật sự nghĩ rằng cậu dừng lại ở đó.”
Trong khi hai bọn họ đang phím về những thứ đó thì những chiếc đĩa đã trở nên trống trơn rồi.
Sauk hi thu dọn dao kéo và các đồ nghề khác, Toushirou gọi Flika.
“Flika, tôi sẽ đi làm chút cà phê đấy.”
Ngay lúc đó cô đang tiếp chuyện với khách hàng. Và kết quả là,anh ấy không thể hướng dẫn cô làm việc trong nhà bếp.
Flika nằm trên bàn, thờ ơ :
“Ehh-……. Không phải việc đó đã xong rồi à ?”
“Tôi hiểu rồi. Khi có người nào đó nói rằng anh ấy đang thực hiện tốt công việc của mình cho cô, đó hiển nhiên là một lời từ chối mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Xin hãy để tôi quan sát cách cô làm hài lòng cô vậy.”
“Tôi đã nói anh ta đi học rồi. Cái Logic này giống như của Shuuya vậy. Anh có muốn tôi trở thành anh ta không ?”
“…..Ahaha, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi mà ra cả.”
Thấy Flika cúi xuống với khuôn mặt lạnh, Shuuya khóc.
“Này các bạn, các bạn không nhớ rằng tôi là người bảo vệ các bạn sao ?”
Shuuya thở dài.
“Quên nó đi, xin hãy bảo vệ tôi.”
“Vâng.”
Thêm một tin tốt nữa là khi làm việc ở đây cô có thể uống Cà phê bất cứ khi nào cô muốn.
Và đó là cách mà hai người họ đã hòa làm một với nhau.
Toushirou xách dao kéo đến bồn rửa. Cậu đặt cái nồi nước lên bếp lửa và rửa dụng cụ, Flika đã đến phụ một tay. Một hương thơm ngọt ngào bỗng dưng cù mũi anh ta. Mặc dù biết mình đã bị dụ dỗ, anh vẫn biết rằng cô gái trẻ chỉ đi ra từ nhà tắm.
-Cô ấy không phải là một người xấu, phải không ?
Cùng bên cô gái cả ngày dài, Toushirou cũng nhận ra điều đó ít nhiều.
Tuy nhiên, cô ấy đã mất trí nhớ và Toushirou thật sự cảm thấy được dáng vẻ không tự nhiên chút nào của cô gái. Tuy cô cười một cách mạnh mẽ nhưng anh biết rằng nụ cười đó chỉ có tác dụng trấn an tạm thời mà thôi.
Khi nước đã sôi, họ đem đi để luộc và rửa thức ăn.
“Cà phê ban đầu có được là các hạt đậu nhỏ. Để bắt đầu, xin hãy tách nó ra và làm riêng cho từng khách hàng. Chà, nhưng lần này chúng ta sẽ làm đủ cho cả ba người.”
Sauk hi tách hạt cà phê ra khỏi vỏ, Toushirou cho chúng vào cối xay.
Một âm thanh lạo xạo phát ra khi anh ta xay đống cà phê đang nằm trong cối, và trên mặt của Flika có đôi chút tò mò muốn biết.
-Cảm giác này, nó thật sụ vẫn không thay đổi.
- Ba năm trước, khi anh ta đang pha cà phê tại trường, cô ấy chỉ dám liếc nhìn mà thôi.
Thật hoài niệm! Thật đáng yêu đến nỗi anh ấy phải dừng ngay công việc và chạm vào khuôn mặt của cô.
“Mùi thơm nhỉ.”
“Đúng thật nhỉ ? Đó chính là lý do tại sao phải nấu chúng trước khi mùi thơm đó bay đi mất.”
Toushirou vui vẻ trả lời, Flika bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy.
“Toushirou kun, anh thật sự rất thích cà phê phải không ?”
“Ồ…. Dù sao tôi cũng là thợ pha cà phê mà.”
“Nếu nó là như vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để nhớ điều này.”
“ý cô “Nếu nó là như vậy” là sao cơ ?”
Ngay cả khi anh đang bối rối, anh đổ một giọt cà phê vào nồi và đặt ra một tờ giấy lọc.
“Có một cái ống ở ngay góc kia, nhưng ở đây chúng ta sẽ làm bằng cách nhỏ giọt thay vì sử dụng nó.”
“Tại sao vậy ?”
“Mặc dù sử dụng nó không tốn kém bao nhiêu, nhưng việc thực hiện bằng phương pháp nhỏ giọt cần nhiều kỹ thuật hơn. Nó sẽ là ý kiến hay trong việc luyện tập.”
Sauk hi dọn dẹp đống vỏ cà phê từ chiếc đĩa trong máy, Toushirou tiếp tục công việc của mình.
“Cá nhân tôi thì lại thích phương pháp nhỏ giọt hơn vì nó sẽ cho ra mùi thơm mạnh hơn cả lúc ban đầu.”
Anh bỏ các hạt đậu lên bộ lọc và cuối cùng đổ nước sôi vào.
“Khi mới bắt đầu đừng ngâm đậu như thế này. Bởi vì nếu cô không làm thế thì mùi hương của cà phê sẽ không tỏa ra được đâu, và nếu cô làm nó một cách ẩu đả, cà phê sẽ mất đi vị ngon của chúng, lúc đó chúng chả khác gì cà phê hòa tan vậy.”
Sau độ khoảng ba mươi giây, đống hạt cà phê như được nhuộm lên một màu đen, ẩm ướt. Trong lúc đó anh đổ nước vào để làm nóng cà phê.
Sau đó, anh đổ nước nóng vào. Một cách chậm rãi, anh vẽ một vòng tròn vào đấy. Cái thứ chất lỏng màu đen ấy bắt đầu nhỏ giọt, và mùi hương thoang thoảng bay khắp gian bếp.
Flika nhắm mắt lại như đang muốn nếm thử chúng có mùi vị như thế nào, cô đỏ mặt.
Toushirou cảm thấy một điều gì đó lâng lâng, một mong muốn đến cháy bỏng. Nhìn trực diện vào Flika, anh ấy trở nên quyến rũ đến vô thức.
“Mùi vị của nó thật hoài cổ nhỉ.”
Những lời nói ấy đưa Toushirou vào lại thế giới thực, anh nghiêng đầu một lần nữa.
“Hoài cổ ? Có phải anh trai của cô cũng là người thích uống cafe không ?”
“Cũng không hẳn, nhưng tôi cảm thấy được mùi hương này ở đâu đó rồi thì phải.” Flika đáp.
Khi nghe được câu trả lời từ Flika, Toushirou bỗng trở nên sững sờ.
Trong khi đó, Flika có lẽ đã quen với việc tận hưởng mùi vị cà phê mạnh như thế này.
Mặc dù dựa vào giả thiết là cô ta đã từng nếm thử Ca cao hay panino vào buổi chiều rồi, cô ấy thậm chí còn nói mùi vì cà phê này thật hoài cổ.
-Có thể cô ta đã quên nó trong tâm trí, nhưng cơ thể cô ta vẫn còn cảm nhận được ?” Anh cảm thấy như mình đã tìm được chút hi vọng.
Tuy nhiên, chỉ thoáng qua thôi, cảm giác ấy biến mất ngay lập tức. Nhưng anh ta đã không với tay lấy sự tuyệt vọng, nên anh ngáng nó lại và hi vọng rằng nó sẽ được dâng lên cao một lần nữa.
Đối với anh bây giờ, việc cô ta nói cà phê này mang hương vị hoài cổ là đã quá đủ rồi.
Sauk hi trấn an bản than mình, Toushirou tiến hành giải thích.
“Mùi vị của hạy cà phê chỉ có thể tỏa ra cao nhất là vào lần thứ ba. Nếu đó là do những thứ khác, tôi nghĩ rằng do chính tôi đã điều chỉnh hương vị của nó.
Khi chiếc ấm kia cuối cùng cũng đong đầy, anh lại đổ nhỏ giọt vào chiếc ly khác đang chứa thêm một ít nước nóng.
Và cà phê cho cả ba người đã xong.
“Ohh….”
Flika cầm một trong những cốc được đặt sẵn trên tay
“Uống hết cà phê trước khi mùi vị của chúng tan đi là một việc tồi tệ, cậu biết không ?”
“Fufu, đây chính là thành quả của chúng ta sau khi làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ. Điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không uống nó trước ?”
“Vậy thì cậu phải tìm kiếm thêm về nó đấy.”
Lảng qua cái nhìn ghê tởm của Toushirou, Flika đặt đôi môi lên thành cốc.
Đột nhiên, gương mặt của cô đó nhăn nhó lên như chỉ vì đau đớn.
“Ugh…., nó đắng quá.”
Khi nghe thấy âm thanh đó, Tim của Toushirou bắt đầu đập liên hồi.
-Ugh, nó đắng quá-
Vào ngày hôm đó, khi Toushirou pha cà phê trong bệnh viện lần đầu tiên, “Cô ấy” cũng làm vẻ mặt giống thế, và nói những điều tương tự.
Vậy mà, Toushirou-
“Nếu cô chưa quen với việc dùng thức uống đắng, sao lại không thêm vào đấy một ít sữa vào?”
Anh ấy đã gợi ý món sữa cho Flika ngay lúc đó.
Với một cái nhìn bực dọc trên khuôn mặt của Flika, cô thẳng thắn từ chối.
-Anh không thể, dùng sữa sẽ làm mất đi vị đậm đà của cà phê.
Trong lúc đó cô nói về sữa và các chi tiết hấp dẫn khác nữa.
Trái tim của anh vẫn đập liên hồi không ngừng nghỉ.
Flika sẽ nói gì ? Cô ấy sẽ nói những điều tương tự mà cô ta “đã từng” sao ? Hoặc cô ấy sẽ hành động theo một cách khác.
Một vài giây sau cho đến khi cô bật ra thành tiếng, và cổ họng của Toushirou trở nên khô cứng.
Trong khi đó, một cái gì đó khó khan hiện trên trên mặt Flika, cô lắc đầu.
“Không-…. Tôi bắt buộc.”
Và Flika đã từ chối sữa.
“Vì sao vậy”
“Well, không phải đổ bất cứ thứ gì vào sẽ làm cho thứ khác có hương vị của nó à ? Vì vậy tôi nghĩ cho sữa vào là một ý kiến tồi.”
“Tôi hiểu rồi…”
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút gì đó thất vọng, Toushirou thở dài.
-Fleu….
Nghĩ rằng mọi thứ sẽ khác, nhưng cô ấy đã trả lời theo những gì anh đã dự đoán trước.
-Tôi muốn…..bằng chứng.
Việc cô mất đi trí nhớ giờ không còn trở nên quan trọng nữa rồi.
Đó cũng là bằng chứng cho thấy “cô ấy” đã biến mất từ ngày hôm đó và đã trở lại vào ngày hôm nay, ngay lúc này.
Đó cũng là bằng chứng cho thấy mặc dù cô đã quên sạch những gì thuộc về Toushirou, nhưng cô vẫn đang sống vì lợi ích của anh ấy.
Anh muốn chứng minh.
Anh thật sự rất muốn chứng minh điều đó.
-Nếu tôi có thể đi tìm người anh trai của cô, cô sẽ đồng ý để tôi đi chứ ?
Sauk hi Flika uống hết cà phê còn trong tách, cô quay trở lại phòng.
Nhìn cô ấy bước đi, Toushirou đứng dậy.
Last edited: