Lần đầu uống là đi chơi với chú bên tung của, quất 1 bát hồng tửu xong ngủ tại quán luôn
^ say say biết đâu tức cảnh sinh tình, văn chương lai láng thì sao
Đảm bảo sáng hôm sau ngủ dậy tỉnh lại mình sẽ xóa cái này đi
Cấm bình luận
Phòng thí nghiệm, hắn ngồi buồn thỉu buồn thiu nhìn phản ứng diễn ra. Thời gian phản ứng tận những 10 tiếng. Một thí nghiệm tốn thời gian, công sức, nhưng kết quả thì chưa thấy đâu…
Lơ đãng nhìn ra cửa sổ, một chiếc máy bay lao vụt qua trên bầu trời.
Đã từng đi máy bay rất nhiều lần, nhưng mỗi lần ngắm một chiếc máy bay lao vụt qua cũng để lại cho hắn một ấn tượng khó tả. Hắn vẫn còn nhớ, nhớ chứ: “Nếu một ngày tìm được đủ 10 chiếc máy bay đang bay thì hạnh phúc sẽ đến”
Cười một mình, xé một trang giấy trong tập, gấp một chiếc máy bay rồi phóng qua cửa sổ phòng thí nghiệm.
…
Một thói quen ưa thích của hắn là ngắm hoàng hôn vào mỗi chiều chủ nhật, nằm dài trên bãi cỏ nhìn bầu trời trong xanh, hay những đám mây biếng nhác trôi qua một cách hờ hững.
Hôm nay là sinh nhật hắn, thứ bảy, mà cũng chẳng ai biết, chẳng ai thèm quan tâm. Với hắn việc không còn nhận được lời chúc mừng sinh nhật nào trong ngày này đã là một chuyện rất bình thường rồi, vì hắn muốn mọi người biết về hắn càng ít càng tốt. Thế là ngày sinh của mình hắn giấu biến đi, và thay vào đó là những tháng ngày giả mạo.
Chỉ hắn biết, và cũng chỉ đến thế. Hắn tự cho mình tận hưởng niềm vui một mình, cô độc giữa biển người mênh mông xa lạ, nằm dài ra ngắm mặt trời đang lặn xuống đằng Tây
…
Thế mà một “sinh vật” xinh xắn xa lạ, tóc dài, da hơi ngăm, dáng chuẩn đang đọc sách cách hắn một hàng cây trong công viên lại xâm nhập vào tư tưởng của hắn, làm hắn không tiếp tục suy tư về cuộc sống nữa, mà chuyển sang suy tư về “sinh vật” kia với một câu hỏi thường trực: “Có cách nào bắt chuyện không nhỉ ?”
Hắn nhìn cô gái, và dĩ nhiên không khó để cô gái nhận ra có người đang quan sát mình. Hậu quả là khi cả hai nhìn nhau, hắn đỏ mặt ngó lơ hướng khác.
Từ dạo ấy, chủ nhật nào hắn cũng đến đúng chỗ đó, nhìn về hướng ấy, mong chờ cô xuất hiện. Thế nhưng hoài công.
…
Mọi thứ chuyển dịch sang một hướng khác. Vào lúc này hắn vẫn đang tiếp tục lún sâu trong bế tắc với những ý tưởng của đề tài, một đề tài mà chỉ vì quá theo đuổi nó để bị mọi người trong phòng thí nghiệm tẩy chay.
Hai chiếc xe, một chiếc xe đạp cũ kỹ và một chiếc Future va vào nhau ở một ngã tư. Va chạm không nặng, nhưng cũng đủ để cả hai nhận ra nhau đó là những người quen cũ mặc dù chỉ nhìn nhau chứ chưa nói gì với nhau.
Lý do va chạm cũng thật đơn giản, chẳng ai tập trung khi đi đường. Hắn thì cúi mặt xuống suy nghĩ, còn cô thì ngước mắt lên ngắm một chiếc máy bay đang bay ngang qua.
…
Bạn không sao chứ? Cuối cùng hắn cũng có cơ hội bắt chuyện với cô, nhưng lại ở trong một tình huống hoàn toàn không hề nghĩ tới
Mình không sao, xin lỗi bạn vì không để ý.
Mình mới phải xin lỗi bạn, mình cũng chẳng để ý. Mà chân bạn chảy máu kìa, sao lại bảo không sao. Mình đưa bạn qua bên kia đường nhé
Nói là làm, hắn xốc cô gái sang bên kia đường, và nhờ những người quanh đó dựng giúp hai chiếc xe. Dù sao va chạm cũng không nặng lắm.
…
Khi hắn sang đến bên kia đường thì cô gái đã được những mẹ, chị xung quanh sơ cứu, xức dầu, thoa thuốc cũng đã xong. Hắn tính lấy xe đi luôn nhưng cô đã gọi giật
Bạn gì ơi, dừng lại đã, chân bạn chảy máu kìa, nhiều lắm
“Quỷ thật, mải lo chuyện người quên việc mình”. Giờ hắn nhìn xuống chân mới thấy ở phía chân phải máu chảy ròng ròng. Mà phải tới giờ hắn mới thấy đau mới chết chứ.
Dì ơi, cho cháu một ít bông băng, thuốc đỏ và nước nóng. Còn bạn kia ngồi đấy, mình sơ cứu cho
Hắn không còn cách nào khác là đành ngậm ngùi nghe theo, bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng mấy bà cô hóng chuyện: “Con bé dễ thương thật, thằng nào lấy được nó chắc tốt số lắm”
Xin lỗi bạn, lúc đấy mình thấy một chiếc máy bay bay ngang qua nên mất tập trung. Bạn ngồi yên nha
Mình cũng xin lỗi bạn, tại mình mải suy nghĩ nên không kịp tránh thôi. Nhưng máy bay đâu phải thứ gì lạ đâu mà bạn lại nhìn thế?
Bạn biết không? Nếu một ngày bạn gặp được đủ 10 chiếc máy bay đang bay thì bạn sẽ trở thành một người hạnh phúc đấy. Anh mình trước khi đi Mỹ du học đã nói vậy mà
Thật sao, nghe cũng hay nhỉ. Chắc mình cũng thử xem. Dạo này mình đang rất bế tắc trong vài việc, nếu nhìn thấy đủ 10 chiếc máy bay thì có khi mọi việc lại thông đấy. Hắn cười nhẹ
Nếu bạn có thử thì cũng nên chú ý khi nhìn đường, đừng có như mình nha.
Hai đứa nhìn nhau, cười phá lên
...
Đến khi cô lên xe đi hắn mới sực nhớ vẫn chưa hỏi tên và xin số điện thoại. Bất kỳ anh chàng nào muốn cưa gái tối thiểu phải có tên và địa chỉ của cô gái mình muốn cưa.
…
Kể từ dạo đó, ngày ngày hắn dành thời gian dạo phố nhiều hơn, không chỉ nhìn mấy chiếc máy bay, mà để mong gặp lại cô giữa dòng đời xuôi ngược này.
Chủ nhật nào hắn cũng đến bãi cỏ, đọc sách thì ít mà để đợi một ai đó thì nhiều
Thế nhưng từ đó đến nay, hắn chẳng thể nào gặp cô một lần nữa.
...
Cụ Nguyễn Hiến Lê đã từng đúc rút ra một chân lý rằng: “Cái gì ta không tìm thì thường tự đến, còn nếu càng ra sức tìm thì lại càng cách xa”. Có thể nó đúng, cũng có thể sai. Nhưng trong trường hợp này thì hẳn là đúng rồi.
Rồi cũng đến một ngày, hắn tìm được đủ 10 chiếc máy bay. Đó là trên con đường tiễn gia đình bác ruột sang Mỹ trở lại sau mấy ngày về thăm quê.
Và rồi đúng như nguyện ước, hắn đã gặp được cô, nhưng đó là ở cổng của ga đi quốc tế.
Thấy hắn, cô mỉm cười và chỉ vào vị trí vết thương ngày trước, ám chỉ là nó đã lành, không cần lo gì nữa.
Hắn cũng mỉm cười với cô, và giơ ra hai bàn tay 10 ngón.
Cô hiểu ý hắn, nở một nụ cười tươi và đi khuất sau cánh cổng.
Hắn vẫn chưa có cơ hội để hiểu cô là ai. Nhưng hắn cũng chẳng hối tiếc về điều đó, vì nếu có duyên ắt sẽ còn gặp lại.
…
Chiếc máy bay giấy rơi trúng đầu bác bảo vệ đang đi kiểm tra một vòng quanh trường. Không khó để bác tìm ra thủ phạm của vụ “xả rác bừa bãi, phá hủy cảnh quan môi trường” này.
Sau một bài giảng moral thì đâu lại vào đấy, vẫn chỉ còn mỗi mình hắn trên phòng thí nghiệm. Từ lâu nay mọi người ngầm quy ước với nhau rằng cứ mỗi khi hắn lên làm là mọi người tự động dọn dẹp về hết. Mà hắn cũng chẳng lấy thế làm buồn, sự cô độc khiến hắn thoải mái.
Nhìn về phía hệ thống phản ứng, cũng sắp hết thời gian quy định. Thấy bên trong một lớp chất rắn màu vàng sáng đang ngày một đầy lên. Có vẻ như lần này hắn đang đi đúng hướng chăng !!!
Mỉm cười, chợt nghĩ rằng: “Hôm nay mình đã thấy được bao nhiêu chiếc máy bay nhỉ?”
…
Đôi khi những cuộc gặp gỡ bất ngờ lại dẫn đến một điều gì đó không thể nói trước.
Hắn cảm nhận được sức sống và niềm đam mê với khoa học đang trở lại, mạnh hơn bao giờ hết.