Xin lỗi, Ryuuen, tôi biết bạn có lẽ cố gắng điều khiển tôi, thao túng trái tim tôi để hướng tôi vào con đường bao lực. Rất tiếc, tôi không có trái tim dễ bị kiểm soát vậy đâu " - 50% nói.
Từ từ bước ra khỏi người Ryuuen. Tôi cần lập tức đến bên Karuizawa, không thể bỏ rơi em ấy dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo này.
"A xin lỗi, đã để em đợi trong tình trạng tồi tệ này, E có bị thương ở đâu không" - Tôi lo lắng về tình trạng của Karuizawa và xin lỗi em ấy.
"Em... không sao. Chỉ là rất lạnh và có vẻ như em mất cảm giác cơ thể rồi".
Nắm lấy tay Karuizawa, người đang ngồi đó ngước lên nhìn tôi, thật sự bàn tay em ấy lạnh như băng.
"Anh làm em thất vọng rồi à ?" - Tôi hỏi.
"Tất nhiên ... Em" - nhẹ nhàng trả lời tôi - "Ngay từ đầu a đã mặc kệ em?"
"Yeah, a đã, nhưng tại sao em khai bảo a cho Ryuuen?" Tôi trả lời câu hỏi.
"Đó là vì em, vâng ... chỉ là vì lợi ích của riêng em thôi" - Karuizawa trả lời. Nói xong, em ấy ôm lấy và đổ gục vào ngực tôi.
"Thật là kinh khủng ... em đã rất sợ ..... rất sợ" - Karuizawa mở lời.
"Được rồi, em không cần bận tâm bất kể điều gì nữa" - Trấn an em ấy.
"Tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở đây ngày hôm nay, em hãy quên đi, không cần lo lắng nữa,
these are topics for another day" - Tôi tiếp tục nói
"Chỉ có một điều là chắc chắn, hôm nay em cuối cùng đã được giải thoát khỏi quá khứ đen tối đó. Em không cần phải sống cuộc sống mà phải lo lắng về Manabe ... không, em không còn phải lo lắng về bất kỳ bóng ma nào từ quá khứ nữa" - Tôi nói với em ấy điều đó.
"Từ bây giờ, hãy luôn ngẩng cao đầu và sống cuộc sống em muốn, và để quá khứ ngủ yên".
Dường như em ấy không còn sức để đứng nữa,
she shifts her body weight và chui sâu hơn vào ngực tôi. Nhìn từ góc độ Karuizawa,
it must have been a rough couple of months for her considering the bullying she got from Manabe's group as well.
Nhưng em vẫn đến đây dù biết rằng chắc chắn sẽ bị tra tấn, sẽ bị Ryuuen đào bới vết thương quá khứ. Tôi hiểu đây là lỗi của tôi làm cho Karuizawa đau khổ lúc này.
Tình trạng em ấy bây giờ phải gọi là bất ổn định.
"Nhưng em đã thành công trong việc vượt qua quá khứ tối. Vì vậy, bắt đầu từ mai, em có thể về cuộc sống thường ngày của em" - Tôi lặp lại lời nói trấn an em ấy. Nhưng tôi biết em sẽ ổn thôi mà vì em là Karuizawa Kei.
I was convinced of it from the moment I saw you again today on this rooftop.
"Anh là người làm hại em, anh sẽ không yêu cầu em tha thứ. Nhưng xin hãy nhớ một điều là nếu có bất cứ điều gì giống như những gì xảy ra hôm nay lần nữa, nếu có chuyện xấu đến với em, hãy nhớ rằng anh chắc chắn sẽ đến và cứu em" - Tôi nói với cô ấy.
"Ki ... yo ... ta .... ka" - Karuizawa nhẹ nhàng thì thầm tên tôi.
Thậm chí sau khi bị dày vò, tra tấn và bị phản bội bởi tôi, Karuizawa vẫn ôm lấy ngực tôi và không chịu rời đi. Có vẻ như Karuizawa không còn có thể tồn tại trong trường học này mà không có tôi ở bên cạnh. Miễn là tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ, trái tim em ấy sẽ không bao giờ sụp đổ lần nữa. "Mọi chuyện sẽ khác như thế nào nếu mình bước vào cứu em ấy sớm hơn" - tự thắc mắc với chính bản thân mình?
Tôi đã thực hiện lời hứa bảo vệ và có vẻ như Karuizawa phụ thuộc vào tôi rất nhiều. Tôi thấy sự thất vọng trên gương mặt em khi biết rằng tôi sẽ không xuất hiện.
Of course, by pushing her this far, I was able to instill in her the desire to follow me wherever to the very end.
Tại thời điểm đó, tôi đã biết rằng Karuizawa không phải là loại người sẽ dễ dàng phản bội như vậy. Kể cả trường hợp cô ấy phản bội tôi nói cho Ryuuen trên mái nhà này, tôi vẫn có thể đơn giản là sử dụng cảm xúc 'tội lỗi' mà chắc chắn sẽ được sinh ra trong trái tim của em ấy để hoàn toàn vâng lời tôi.
Either way, I can move forward in a favorable strategic position. Đó là lý do tại sao tôi quyết định cứu em ấy. Thật đáng tiếc và xấu hổ khi mất một con tốt có giá trị và hiệu quả như karuizawa kei.
But the truth is, her being useful or not is a secondary concern. Tất cả những gì quan trọng là cô ấy vẫn còn là của tôi. Điều quan trọng nhất là, em ấy là của tôi.
"nếu em bước xuống cầu thang, Chabashira sensei đang chờ. Anh đã giải thích tình hình rồi, vậy nên sensei có thể cung cấp một vài bộ quần áo để thoát khỏi bộ đồ ướt này".
"Em... em hiểu... thế còn anh, kiyotaka?" Cô ấy hỏi tôi.
"Vẫn còn một số việc cần làm. Hơn nữa, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em quay lại trước" - tôi trả lời. Nói xong, tôi vỗ nhẹ vào lưng và nhìn em từ từ, an toàn rời khỏi nơi đây.
[SPOIL]"If you down the stairs, Chabashira sensei is waiting for you. I've already explained the situation to her, so she should be able to provide you a change of clothes to get out of these wet clothes" I told her. "I...I understand...how about you Kiyotaka?" she asked me. "I still have some business to take care of. Besides, I think it would be better if you went back first" I replied. After saying that, I patted her lightly on the back and safely saw her off the rooftop.