Khoảnh khắc boy 50% hóa chó, à nhầm hóa chaos hạ gục mấy thanh niên lớp C đến cứu và bế "best girl" kiểu công chúa <(")
Sơ lược: như bài viết trước ở vol 4, Kei Karuizawa từ diễn viên phụ dần trở thành nhân vật chính tham gia dàn harem của a main. Ryuuen đả sử dụng điểm yếu của Kei để bắt Kei khai ra ai là leader, đầu não của lớp D và.... xin mời

.
.
.
.
.
Không. Không thể nào. Mình… thực sự không được cậu ấy đến cứu. Mình đã rơi vào bẫy của đich và giờ sẽ chẳng được ai cứu giúp cả. Cho dù mình đã giúp cậu ấy nhiều thứ, mình đơn giản là bị quẳng đi như một đống rác vào giây phút nguy kịch này.
“Tôi chắc rằng cậu cũng nhận ra rồi chứ, Karuizawa. Tất cả điều này cũng giống như một trò đùa với hắn thôi.” - Ryuuen nói, cô lạị bị sự đe dọa đáng sợ ấy nuốt chửng lần nữa.
“Tốt thôi, chỉ còn một cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này.” Karuizawa nói. Cái tên. Nếu mình nói cho Ryuuen biết cái tên Kiyotaka
“Đúng, tốt lắm, tự giải thoát bản thân đi nào.” - Ryuuen chầm chậm bước đến.
Một cái tên duy nhất, chỉ một cái mà mình cần nói, Ayanokoji Kiyotaka, đúng vậy. Khi cái tên ấy được thốt ra, mình sẽ được thả. Mình không quan tâm về việc tin tưởng ai hay hy vọng vào bất cứ điều gì nữa---
Nhưng dù mình có nói ra cái tên ấy tự đáy lòng, mọi thứ vẫn không tiến triển theo như những gì cậu ấy nói. Mình chỉ biết tin vào điều ấy. Nhưng ngược lại với những gì đã hứa, miệng mình dần nói lên cái tên ấy. Sự căm ghét xen lẫn tuyệt vọng và giận dữ. Hiện giờ, mình có lẽ mong ai đó đến cứu. Dù đôi môi đang gắng sức phát ra tiếng nói, nhưng miệng mình như đã đông cứng đến mức chẳng thể thốt nên lời...
“Ổn thôi, bình tĩnh đi nào, tôi chỉ cần cái tên từ cậu thôi Karuizawa.” - Ryuuen nói.
“ta...”. “Ta…?” - Ryuuen cố gắng nghe lấy cái tên.
“ta…ka”. “Ổn mà, từ từ thôi, cố lên và từ tốn cho tôi cái tên nào” - Ryuuen động viên. Nếu lúc này mình nói ra, mình sẽ được thả.
“Lần nữa nào, hãy từ từ thôi.” - Ryuuen nói.
Ryuuen gắng ghé sát tai gần miệng tôi để lắng nghe. “Cho…dù”. Những từ ấy được nói ra rõ ràng hơn. Không. Không phải vậy. Ngay từ ban đầu, mình nên làm vậy. Đúng thế, đây nên là câu trả lời của mình từ lúc đầu. Sau cùng thì mình…
“Cho dù cậu có hỏi tôi bao nhiêu lần… Tôi sẽ KHÔNG…BAO GIỜ… nói cho cậu biết tên cậu ấy.” (Kei Karuizawa)
Đột nhiên, Ryuuen cảm thấy sững sờ, thu lại nụ cười ban nãy.
Một tia sáng tách những đám mây. Trong thế giới vốn thực tế này, vẫn chẳng có gì thay đổi, mình đã tìm được câu trả lời. Dù ngày mai có mất đi vị thế ở ngôi trường này, dù cho ngày mai,... nỗi đau khổ của mình bắt đầu lần nữa.
“Cái tên ấy, tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ nói ra” - tôi lặp lại lần nữa. Mình cảm thấy thật ấm áp trong lồng ngực.
“Cậu chắc chứ, Karuizawa?” - Ryuuen cuối cùng cũng nói. Đúng vây. Mình hoàn toàn chắc chắn về điều này.
Họa chăng sau này mình sẽ hối hận. Nhưng dù vậy, mình hoàn toàn cảm thấy ổn.
“Cậu biết rằng X chỉ lợi dụng cậu, sao cậu còn cố bao che cho hắn?” - Ryuuen.
“Tôi không biết.” - Đấy cũng là điều mà mình muốn hỏi bản thân. Nhưng giờ chí ít mình đã rõ một điều.
“Có những thứ mà tôi muốn theo đến cùng”. Tầm nhìn bị che mờ của mình, khoảnh khắc này giờ đây đã trở nên rõ ràng.
“Tôi hiểu, thật không may, Karuizawa. Cậu sẽ đánh mất vị thế của mình ngay từ ngày mai.” - Ryuuen nói. “Tôi không muốn làm thế với cậu nhưng tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác”.
“Nhưng tôi phải thừa nhận, cậu rất đáng tôn trọng. Sau khi vết thương năm ấy bị phơi bày, sau khi bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất. Cậu vẫn quyết trung thành với hắn.”
Mình biết. Ổn thôi. Mình sẽ ổn thôi.
Tôi cứ lặp đi lặp lại điều này với bản thân. Có lẽ mình sẽ bị tổn thương sau chuyện này. Nhưng mặc dù vậy, ngạc nhiên chăng, mình lại thấy tự hào vớ bản thân vì đã nói như thế.
Dù cho có bị phản bội, đến cùng mình vẫn không thể làm thế. Nếu như điều ấy có thể giúp cậu ấy dù chỉ một chút thôi, nếu điều ấy giúp cậu ấy có được cuộc sống bình yên mà cậu ấy hằng mong muốn, vậy là mình hữu dụng rồi. Mình không có gì để hối tiếc cả. Hơn nữa thì… chẳng phải mình rất tuyệt sao? Dù cuộc sống này có tẻ nhạt và chán chường đến chừng nào, chẳng phải khoảng thời gian giữa mình với Kiyotaka vẫn luôn rất thú vị và không tệ chút nào sao? Mình đã cảm thấy rất vui. Hơn nữa, chẳng phải mình giống kiểu nhân vật thầm lặng đứng từ trong bóng tối để trợ giúp cho người hùng của chính cô ấy sao?
Mặc cho cậu ấy làm nhiều thứ mình thật sự chẳng thể hiểu nổi, nhưng đối với mình thì thật kỳ lạ và cũng thật vui. Và, dù kiểu gì đi chăng nữa, cậu ấy vẫn đã cứu mình. Đó là vì sao mình không cảm thấy hối hận. Không hối hận chút nào. Nhưng… Nhưng dù thế nào, từ tận đáy lòng, thực sự vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Kiyotaka sẽ tới và giải cứu mình khỏi nơi đây. Thật ngạc nhiên khi vẫn nuôi hy vọng…aaa… mình đúng là con ngốc mà. Chẳng thể nào cậu ấy sẽ đến vì mình, bởi mình chỉ là con tốt nhảy múa trong lòng bàn tay của cậu ấy.
Tự bản thân mình cho rằng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hirata-kun từng bảo vệ mình. Giờ là Kiyotaka. Sự thực thì, mình là cô gái chẳng thể tự mình làm điều gì cả. Mặc cho trời đang lạnh giá, ở nơi nào đó sâu trong trái tim mình vẫn cảm thấy chút ấm áp. Vĩnh biêt, con người luôn tự lừa dối bản thân. Và chào mừng sự trờ lại, con người của quá khứ.
(ảnh Karuizawa - minh họa đầu tiên)
Đã 2 tiếng kể từ khi Ryuuen gọi Karuizawa lên sân thượng. Chabashira-sensei đã thông báo về việc giữ gìn cho kỳ nghỉ đông sắp tới. Trong khi tôi (Kiyotaka) đang cất sách vở vào cặp, tôi liếc về phía bàn của Karuizawa. Quả nhiên cô ấy cũng đang nhìn về phía tôi và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Có vẻ như Karuizawa đã gửi sms cho tôi tin nhắn cầu cứu. Một tin nhắn ngắn, trông như hai tiếng nữa cậu ấy bị gọi lên sân thượng. Tôi không xem lại tin nhắn ấy và cũng không trả lời...
---Chuyển sang góc nhìn của Kiyotaka---
Tôi tiến tới cầu thang. Chầm chậm từng bước một, nhưng ở đó có một cái bóng khổng lồ quen thuộc chắn đường, chẳng phải đó là Albert Yamada của lớp C ư? Hình như cậu ta chưa chú ý đến tôi. Hoàn hảo. Có vẻ cậu ta đang làm nhiệm vụ canh chừng. Tôi không rõ chi tiết lắm nhưng chẳng có gì sai cả khi cậu ta là tay sai của Ryuuen. Tôi nhìn cậu ta như con mồi.
“Cho tôi qua với đươc không?” - Tôi hỏi cậu ta lịch sư bằng tiếng Nhật nhưng tôi không chắc có thể làm cậu ta hiểu được hay không. Albert không cử động chút nào. Lúc này tôi chợt có cảm giác rằng những từ vừa rồi không hiệu quả. Tôi cố gọi bằng tiếng Anh.
"Đừng hoảng sợ, tôi chính là người mà cậu tìm kiếm.
Hôm nay, ngay lúc này đây tôi sẽ tự mình xử lý vấn đề, và không ai có thể can thiệp."
Tôi nói thế với cậu ta. Nhưng có vẻ như hắn sẽ không di chuyển. Vậy nên tôi lặp lại lần nữa bằng tiếng Nhật.
“Giờ tôi sẽ nghiền nát Ryuuen thành từng mảnh, nếu tôi loại cậu, thì cậu ta sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nào đâu.” - Có vẻ mấy lời đó chọc giận Albert và giờ hắn nhìn tôi.
Albert nhanh chóng vặn tay nắm cửa và đi ra ngoài. Tôi nhanh theo sau. Chắc trời sẽ mưa sớm thôi. Gần hành lang tôi có thể thoáng thấy qua Karuizawa. Người mở và đóng cửa là Ibuki cùng Ishizaki. Ryuuen cũng ở ngay đây và cuối cùng hắn cũng nhìn về phía tôi. Tôi cẩn thận kiểm tra để đảm bảo các camera ở trước, sau, trái và phải để không thể buộc tội tôi mặc cho chuyện gì có gì xảy ra lúc này đi chăng nữa.
Khi đã chắc chắn không có chiếc camera nào theo dõi ở đây, tôi bình tĩnh đưa mắt về Ryuuen.
“A..yano…Kou…ji?” - Ibuki là người đầu tiên thốt tên tôi khi vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên. Nghe được cái tên ấy, Karuizawa lập tức hướng tầm nhìn sang tôi nhưng không thể cất lời. Khi ánh mắt bọn tôi gặp nhau, trông cậu ấy như đang ngạc nhiên và tự hỏi rằng tại sao tôi ở đây lúc này.
“Xin lỗi vì mình đã đến muộn, Karuizawa.” - Tôi nói.
“Sao…sao…tại sao cậu lại đến?” - Karuizawa yếu ớt hỏi trong khi vẫn liếc nhìn về bên này.
“Sao tôi ở đây ư? Sao cậu lại hỏi vậy chứ? Tôi đã hứa với cậu rồi mà, đúng chứ? Rằng khi nào cậu gặp rắc rối, tôi sẽ lập tức đến cứu cậu mà...”
“Ryuuen-san? Ayanokouji chính là X ư?” - Ishizaki.
“Dĩ nhiên là không rồi, tên này hoàn toàn chẳng phải người chúng ta cần tìm.” - Ibuki nhanh chóng la mắng Ishizaki vì đã hỏi vậy.
“Ryuuen, tên X chắc chắn chỉ đang cố sử dụng Ayanokouji mà thôi, cậu ta hoàn toàn không phải X, đừng để bị cậu ta lừa.” -
Ibuki nói với Ryuuen.
“Karuizawa có lẽ đã gọi cậu ta đến giúp”.
“Im đi, Ibuki”
Giờ thì Ryuuen cười, từ từ rời khỏi chỗ Karuizawa và bước đến gần tôi.
“Tốt tốt tốt, chẳng phải là Ayanokouji đây sao, người mà lúc nào cũng ở gần Suzune. Cậu làm gì ở cái nơi khỉ khô này trong kỳ nghỉ đông lạnh giá thế?” - Ryuuen hỏi tôi.
“Tôi tới vì nhận được mail của Karuizawa. Tôi tới cứu cậu ấy”
“Ha”. “Không, không thể nào, rõ ràng có ai đó nhờ cậu, đúng không? Bảo cậu tới cứu Karuizawa.” - Ibuki nhanh chóng cố gắng ra sức bảo vệ tôi.
Có vẻ cậu ấy không tin tôi chính là người mà họ đang tìm.
“Sao thế, Ibuki? Cậu thật sự không tin Ayanokouji là X à?” -
Ryuuen hỏi.
“Đây không phải là chuyện tin hay là không, tên này, tên này, hoàn toàn không phải X mà ta cần tìm. Cậu ta là người rất tốt bụng. Tự tôi chắc chắn X hoặc Karuizawa đã nhờ vả cậu ta làm thế này.”
“Ryuuen-san, anh thật sư tin Ayanokouji là X ah?”
“Tôi luôn nghĩ rằng thật lạ khi cậu ta lúc nào cũng ở gần Horikita như vậy”
“Có thể là tôi nhầm, khi không thấy được những gì được che giấu” - Ryuuen nói.
Có vẻ như lớp C có những bất đồng của riêng họ. Phải thừa nhận tình thế này trông khá là kỳ quặc với họ, cho nên tôi không đổ lỗi cho Ibuki vì đã phủ nhận điều ấy.
“Tôi luôn ở gần Horikita bởi nếu không như vậy tôi sẽ làm các cậu nghi ngờ. Tôi không có sự lựa chọn nào ngoài ở gần Horikita để che giấu bản thân mình.”
“Nh-nhưng!”
“Đừng lo, tôi là người mà các cậu đang tìm” - Tôi bình tĩnh nói.
“Thấy-thấy chưa, đúng là đáng ngờ mà. Các cậu nghĩ rằng hắn ta sẽ tự thú nhận à? Rất đáng ngờ mà.” - Ibuki vẫn cố chối bỏ sự thực ngay trước mắt.
“Tôi cũng thấy vậy, cảm giác rằng cậu ta chỉ là mồi nhử.” -
Ishizaki nói.
“Có vẻ như cậu đã thỏa thuận với nhầm người rồi, Ayanokouji.” - Ryuuen nói
“Quyết định hợp lý mà câu nên làm lúc này là để mặc Karuizawa và giành chiến thắng trước tôi.” “Thay vào đó cậu lại liều lĩnh đến đây, tôi không biết nói với Ibuki hay những người khác thế nào nhưng tôi muốn cậu cho tôi biết cậu định vượt qua chuyện này thế nào” - Ryuuen tiếp tục nói.
“Tôi chẳng có động cơ bí mật gì. Tôi đến đây đơn thuần vì Karuizawa muốn tôi giúp đỡ cô ấy” - Tôi trả lời - “Nhưng nếu cậu vẫn cần bằng chứng tại sao tôi là X, vậy thì tất cả các cậu cần phải sống sót đánh lai tôi”.
“Không phải thế, việc cậu cho tôi biết danh tính vẫn sẽ không thay đổi” - Ryuuen đáp.
“Không những thế, chúng tôi còn biết bí mật của Karuizawa. Nếu cậu cứ mang cô ta và rời đi mà không làm gì thì chúng tôi sẽ không loan nó ra toàn trường” “Giờ thì lựa chọn đi”.
“Chọn? Tôi thực sự không cần phải đưa ra sự lựa chọn nào cả.” - Tôi nói
“Ryuuen-san, tôi chắc rằng Sudou và những kẻ khác đang nấp quanh đây và sẵn sàng giúp hắn nếu cần.” - Ishizawa nói xen vào.
“Không, họ không có ở đây” - Tôi nhanh chóng trả lời.
“Đủ rồi đó, Ryuuen. Rõ ràng cậu ta không phải là X. Chẳng thể nào X sẽ tới đây một mình” - Ibuki vẫn cố gắng bảo vệ tôi
“Đáng tiếc thật, có vẻ như Ishizaki lẫn Ibuki vẫn không thừa nhận cậu là X.” - Ryuuen nói. Ryuuen nhún vai đầy tức giận nhìn về phía Ibuki và Ishizaki.
“Nhưng dù vậy, dù cậu có không làm gì, cá nhân tôi thừa nhận cậu là X, vậy nên ổn với cậu ổn chứ?” - Ryuuen cười khi nhìn về phía tôi.
“Ibuki, nếu cậu cần bằng chứng tôi là X, tôi sẽ đưa nó cho cậu” -
Tôi nói với Ibuki khi cậu ấy vẫn cố phủ thận tôi là X.
“Trong bài kiểm tra trên đảo, cậu cố chụp thẻ có tên leader lớp tôi, đúng chứ? Nhưng vì vài lý do, cái máy ảnh kỹ thuật số giữa chừng lại bị hỏng. Do tôi đấy. Tôi đổ nước vào để phá nó.” - Tôi bình tĩnh giải thích
“S-sao cậu biết?” - Ibuki vẫn phần nào phủ nhận.
“Với cả lúc tôi thấy cậu trong rừng, ngón tay cậu bị bẩn. Cậu đã cố đào đất để giấu cái radio dùng để liên lạc với Ryuuen.” - Tôi tiếp tục giải thích.
Nếu tôi kể họ chi tiết chỉ mình tôi biết, thì họ sẽ tự biết rằng tôi là X bởi chỉ có tôi, Yamauchi và Airi là theo dõi Ibuki mà X chẳng thể là ai trong họ.
“Thừa nhận đi, Ibuki, Ayanokouji chính là X.” - Ryuuen nói.
“Ch-chờ. Chờ đã. Tôi hơi nhầm lẫn. Cậu không thể chắc rằng X chỉ là một người thôi, đúng chứ?” - Ibuki vẫn cố bao che cho tôi.
“Không còn nghi ngờ gì nữa” - Ryuuen kết luận. Gương mặt của Ryuuen đầy đe dọa, thể hiện rõ sự thù địch với tôi.
“Nhưng có gì đó nhầm lẫn. Nếu Ayanokouji thực sự là X thì tại sao cậu ta lại lộ mặt như này và khiến mọi nỗ lực ẩn mình bị bỏ phí?” - Ibuki vẫn cố gắng bảo vệ tôi.
“Cậu đã chuẩn bị sẵn cho việc này rồi, đúng chứ? Thật sự cậu đã làm chúng tôi cực kỳ ngạc nhiên đấy, không thì cậu sẽ trông giống thằng ngốc như cái lần bài kiểm tra trên đảo” - Ryuuen nói với tôi - "Thường thì việc sử dụng bạo lực trong khuôn viên trường sẽ bị đuổi học, nhưng không phải lúc nào cũng thế, cậu cần phải chứng minh những vết thương ấy do bạo lực mà ra.”
“X nên là người nhẫn tâm bỏ mặc Karuizawa hoặc cứu Karuizawa mà không để lộ thân phận của mình.” - Vẻ mặt Ryuuen đã tối sầm lại, Ibuki tiếp tục bảo vệ tôi.
“Dù vậy, tôi phải đồng ý với nhận định của cô ta về việc này, thực tế cậu không thể làm hết mọi việc này nên cậu phải ra đây.” - Ryuuen nói.
“Tôi có thể dẽ dàng kết thúc chuyện này, như cậu nói đó, nếu tôi bỏ mặc Karuizawa” - tôi trả lời - “Tôi chắc cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ mặc karuizawa, nhưng tất cả các cậu khá là hỗn loạn khi tôi đột ngột quyết định xuất hiện trước các cậu như này. Với lại, chỉ với 4 người, chẳng thể nào ngăn tôi được đâu.”
“…ổn thôi…nếu giờ họ đã biết về cậu, Kiyotaka, tôi cũng không phiền khi bí mật của tôi bị tiết lộ” - Karuizawa yếu ớt nói trong khi cố gắng gượng dậy. Tôi không để ý đến cậu ấy và tập trung ngay về Ryuuen.
“Vậy đấy, liệu có tin chuyện này hay không tùy thuộc vào các cậu” - Tôi nói.
“Thấy chưa. Có vẻ lời của Ayanokouji có chút vấn đề, cậu cần cho cậu ta thấy quyết định bằng bạo lực là như nào, cho tôi thấy sự tự tin đi Ishizaki” - Ryuuen nói.
“C-cậu chắc chứ?” - Ishizaki trả lời
Cậu ta còn do dự về việc sử dụng bạo lực với tôi. Không trách được. Thỏa thuận với mấy gã dữ tợn như Sudou thì bạo lực là tốt nhất, nhưng với cậu ta, tôi trông như cậu tên học sinh bình thường. Dù được chỉ thị vậy, sử dụng bạo lực vẫn là thứ mà Ishizaki ngần ngại thực hiện.
“Nhanh làm đi”
“Nhưng…”
“Nếu cậu có thể nghiền nát Ayanokouji thành bột, tôi đảm bảo rằng chẳng có gì phải lo cả” - Ryuuen trấn an Ishizaki.
“Chờ đã.” - Karuizawa hét lên ngăn Ishizaki lại - “Các cậu sẽ chẳng có được gì dù có đánh Ayanokouji, việc này chẳng có ý nghĩa gì đâu, vậy nên làm ơn đừng”.
“Oi oi, đừng có can thiệp vào Karuizawa, việc của cậu ở đây là hết rồi.” - Ryuuen nói - “Đừng lo về việc quá khứ của cậu bị loan ra, từ lúc Ayanokouji lộ thân phận ở đây là đủ với bọn tôi rồi, cứ ngồi yên đấy đi”.
Ryuuen túm lấy tóc Karuizawa, kéo lên rồi ném về phía sau.
“Tôi nói rồi đấy, đừng có xen vào, Karuizawa”.
Tuy nhiên, dù bị bạo hành vậy, Karuizawa vẫn vùng lại ôm lấy chân Ryuuen để giữ hắn không đánh tôi.
“Đừng lo, Karuizawa” - Tôi cố trấn an cậu ấy
“Như-nhưng…”
“Cậu không cần phải lo cho tôi” - Tôi nói.
“Đúng đấy, tự lo cho mày đi” - Ryuuen nói với tôi khi Ishizaki tiến lại gần.
“Đừng nghĩ xấu cho tôi nhé, Ayanokouji. Chỉ là tôi nghe theo chỉ đạo của Ryuuen-san” - Hắn nói.
“Tôi cũng chẳng quan tâm đâu”
Mọi thứ đều đi xa so với kế hoạch của tôi. Ishizaki nhẹ nhàng vung nắm đấm như thể đang đánh một đứa bé ngỗ nghịch. Cử động chậm đến mức đứa bé trung học hay tiểu học cũng dễ dàng tránh được.
Cú đấm của cậu ta dễ dàng bị bàn tay phải của tôi chặn lại.
“C-cái gì?” - Ishizaki thấy ngạc nhiên
“Ishizaki, nếu cậu muốn đánh tôi thì tôi khuyên nên nghiêm túc hơn đấy” - Tôi nói. Tôi chỉ cảnh báo cậu ta một lần. Tuy vậy. Dù tôi đã chặn cú đấm thì cậu ta vẫn tiến về phía tôi với đà ấy. Thậm chí cậu ta còn không điều khiển nổi hành động của mình. Tôi liền nắm chặt tay phải Ishizaki rồi vung lực tay trái.
“AHHH!” - Vẻ mặt của Ishizaki méo mó và đầu gối cậu ta run rẩy vì đau.
“Ishizaki? Sao thế?” - Nhận thấy có gì đó không ổn, Ibuki gọi Ishizaki.
“Đ—đừng---l—làm—ơn-d-dừng lại.” - Không thể chỉnh sửa tư thế và hét lên vì đau, Ishizaki liều lĩnh cố sử dụng tay trái để túm lấy cánh tay tôi. Tuy vậy hành động đấy hết sức vô dụng. Trong 4 người họ, cho đến giờ mối đe dọa lớn nhất mà tôi đánh giá chính là Albert. Ryuuen, Ibuki, Ishizaki có thể dễ dàng bị hạ sau khi tôi đánh bại Albert.
Albert cong tay như dòng điện rồi phi vào tôi từ bên trái. Khi tôi chặn lại thì Ishizaki thoát được. Tôi có thể giữ vững tư thế để chặn Albert trong khi vẫn khống chế Ishizaki. Nhưng kết quả sẽ vẫn thế thôi nên tôi không để tâm lắm. Tối có thể né những đòn đánh mà hắn tung ra, nhưng tôi chọn cách tiến vào điểm mù của hắn và chặn đòn đánh với lòng bàn tay trái.
BACHA! Một tiếng lớn vang lên. Lòng bàn tay tôi nắm lấy cú đấm của Albert. Tôi thu lực của cú đánh vào khuỷu tay rồi chuyển hướng về bả vai.
“Chẳng đau chút nào” - Tôi nói với Albert. Dù đang đeo kính râm, tôi có thể thấy sự bối rối, hỗn loạn và sợ hãi trên gương mặt hắn .
Giờ thì, Albert nên biết rằng hắn đã vô vọng.
“Không-không thể nào. Không thể thế được. Các cậu đang đùa, phải không? Albert? Ishizaki?” - Ibuki bắt đầu lo lắng gọi tên họ.
Ishizaki hãng còn nắm lấy bàn tay, dường như vẫn rất đau. Đây chắc chắn là cảnh mà Ibuki không muốn chứng kiến. Có vẻ như khi tôi thả bàn tay hắn ra, đã làm hắn rất đau đớn thì phải.
“Hạ nó đi, Albert” - Ryuuen gào to ra lệnh.
Albert liền chỉnh lại tư thế và vung nắm đấm lại. Hắn liên tục tấn công tôi với cú đấm hủy diệt ấy. Tôi cố ý để hắn đánh trúng lần đầu. Nhưng giờ thì, đừng mơ nữa nhé.
Sau khi né nắm đấm trái Albert vung đến, tôi chuẩn bị trừng phạt lại hắn. Để phản công, tôi dồn sức vào nắm đấm và đánh vào bụng hắn. Vẫn giữ nguyên sự cảnh giác. Trong giây lát tôi nhận thấy sự đau đớn trên gương mặt Albert khi nắm đấm chạm vào bụng hắn.
Từ va chạm giữa tay với bụng hắn, tôi nhận thấy lực đánh gây ra vẫn chưa đủ. Albert rõ ràng khác với phần lớn người Nhật, thể trạng của hắn đã trải qua khổ luyện và tôi hiểu điều ấy. Vậy thì, chỉ là vấn đề thời gian, tôi có thể dồn lực đánh đến khi hạ hắn dù có hơi chút rắc rối. Ai cũng có điểm yếu mà không có ngoại lệ.
Albert cố gắng nhân lúc tôi đang áp sát hắn mà tung cú đấm về phía tôi. Dĩ nhiên, ngay cả tôi cũng không thể chịu quá nhiều tổn hai hay chấn thương trên cơ thể. Với dự đoán về đòn đánh của hắn, tôi tung cú chặt tay thẳng về cổ Albert. “Grrr”. Giọng rên rỉ đau đơn thốt ra từ miệng Albert. Dù hắn có khổ luyện như thế nào chăng nữa thì trên cơ thể vẫn có 1 điểm rất dễ bị tổn thương.
“Ayanokouji!” - Ishizaki kêu lên từ phía sau cậu trong khi đang tiến đến.
“Nếu cậu muốn đánh tôi thì đừng hét lên thế” - Tôi đáp lại.
Ishizaki co chân xoạc nhưng tôi tránh được. Hắn chạy thẳng về phía tôi mà chẳng nghĩ kĩ càng gì. Tôi liền đá vào đầu gối. Khi hắn mất thăng bằng và ngã, tôi đá thẳng vào mặt. Chốt thêm một cú nữa vào má và hắn bị đo ván.
Chứng kiến cảnh tượng khó tin bày ra trước mắt với việc Albert và Ishizaki hoàn toàn bị hạ, Ryuuen lẫn Ibuki, và cả Karuizawa, đều nín thở.
“Có vẻ như hắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta nhỉ, rất mạnh. Điều này lý giải tại sao hắn tự tin vào khả năng của mình. Đúng là kết quả bất ngờ” - Ryuuen nói
“Sân khấu mà chúng ta đặc biệt chuẩn bị hoàn toàn bị Ayanokouji chế nghự, thật sao? Điều này nghĩa là sao?” - Ibuki
(ảnh minh họa thứ 2 - hình Ibuki)
“Nghiêm túc chứ, Ibuki?”
“Gì cơ?”
Ibuki, người hiện đang cáu tiết, tiến phía tôi. Cậu ta tung ra cú đá. Tôi có thể thấy được quần chip của cậu ta nếu muốn, nhưng tôi lựa chọn không. Thay vào đó tôi lùi lại, bình tĩnh né cú đá. Dường như chế độ chiến đấu của Ibuki đã được mở. Bất chợt, cậu ta tiến 3 bước về phía tôi và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách. Tôi chặn được cú đá của cậu ta. Nhưng lực đá quả thật rất mạnh. Giờ tôi có thể hiểu tại sao cậu ta có thể hạ Horikita.
Sau khi chặn cú đá, tôi nắm lấy chân cậu ta và không phí chút thời gian nào tôi phản ứng lại, lập tức vật cậu ta xuống dưới sàn. Ibuki lập tức gục xuống và không thể gượng dậy.
“Bạo lực không phải thứ mình cậu chiếm giữ, Ryuuen, mong cậu nhớ điều này” - Tôi nói với cậu ta sau khi đã hạ cả 3 tay sai: Ibuki, Ishizaki và Albert.
Giờ thì cánh tay phải của Ryuuen đã bị hạ. Trận đấu chỉ còn hắn và tôi. Karuizawa, người chứng kiến trận đánh từ lúc nãy, hiện giờ gần như không nói nên lời.
“Dù sao cũng có lời khen cậu ấy, sau khi thấy những thứ như này, vẫn có thể giữ bình tĩnh” - tôi nói.
“Tao chưa từng kỳ vọng rằng mày văn võ song toàn, trí tuệ thông mình và thể chất không kém phần long trọng như thế này. Đây đúng là điều cuối cùng mà tao mong đợi đấy” - Ryuuen thừa nhận - “Giờ thì mày biết lúc đầu tao muốn nói gì không, Ayanokouji?”.
“Giải quyết mâu thuẫn hay quyết định đúng hoặc sai không chỉ bằng việc sử dụng vũ lực, ,mà nó còn dựa vào trái tim này mạnh mẽ như nào” - Ryuuen nói. Hắn tiếp tục - “Chưa kết thúc đâu, tao sẽ gây dựng lại mọi thứ từ đầu.”
Không, Ryuuen, tôi nghĩ là thế quá đủ rồi.
“Nếu ý định của cậu là gây dựng lại mọi thứ, vậy tôi sẽ nghiền nát cậu thành từng mảnh cho đến khi không còn gì để có thể gây dựng” - tôi tuyên bố thẳng thừng.
Túm lấy cánh tay hắn, vặn nó lại và một lên gối hướng vào khuôn mặt. Ryuuen khuỵu xuống và hắn bắt đầu vung nắm đấm tay trái lên, mục tiêu là bụng tôi.
Tôi nhẩy ngược lại về sau để tránh. Ngay lập tức Ryuuen áp sát, thu hẹp khoảng cách và giơ nắm đấm tay phải lên.
"xin lỗi nhưng tôi không có ý định ăn đòn thế này" - Né luôn đòn đó, giờ đến lượt tôi phản công.
Tôi hướng bàn tay phải về phía trán Ryuuen, nhưng cậu ta nhanh chóng phản ứng dùng tay trái chặn lại. Ngay khoảnh khắc đó, một cú đá va chạm trực tiếp vào hông Ryuuen. "...kkkh", cậu ta khẽ rên. Và trong khi cậu ta vẫn còn loay hoay với nắm đấm phải, tôi bồi thêm một đòn nữa. Ryuuen nhanh chóng tạo khoảng cách để tránh dính đòn trực diện.
"Không tệ, Ryuuen". Đương nhiên không cần phải nói rằng sức mạnh của cậu ấy vượt quá cả Ishizaki, tôi thực sự ấn tượng vì điều này. Kể cả khi tôi đã đánh trúng một cú trực diện khá mạnh, cậu ta vẫn không có biểu hiện là sẽ quỵ xuống.
"Thú vị đấy..." - cậu ta vừa cười vừa nói.
Nhưng, tôi vẫn biết đánh bại cậu ta không khó như đánh bại Albert.
"Đòn phản công của mày bất chấp việc bị tấn công trước khá tuyệt đấy, Ayanokouji".
Và với một nụ cười còn to hơn trước, cậu ta dốc toàn lực tấn công. Nhưng cách di chuyển của cậu ta không phải của một người từng rèn luyện võ thuật. Đây là một phong cách mà cậu ta tự học được, tự rút ra kinh nghiệm sau nhiều trận đánh. Tôi không thể tránh hết tất cả các đòn tấn công được. Rất dễ dàng để mà phản đòn nhưng tôi vẫn nhận vài cú đánh từ cậu ta khi tôi phòng thủ. Và khi tôi chặn cú đấm thứ tư.
Ryuuen phát biểu - "Sao không đánh đi? Nếu là mày thì việc này dễ mà".
"Tôi có những lí do của riêng mình" - tôi trả lời.
"Tao hiểu, vậy tao sẽ làm cho mày phun ra sau khi hạ gục mày" - Ryuuen nói.
"Cậu thực sự nghĩ mình có thể thắng à?" - tôi hỏi.
"Kuku. Mày nghĩ mày bất khả chiến bại sao?" - cậu ấy hỏi ngược lại.
"... Tôi xin lỗi, nhưng tôi còn không thể tưởng tượng đến việc thua cuộc" - tôi bảo Ryuuen.
Đó là thứ mà Ryuuen có thể thấy, nhưng tôi thì không.
"Mày có thể thắng tại đây hôm nay, nhưng mai thì sao? Hôm sau nữa thì sao?".
"Cậu nghĩ nếu cậu lặp lại nhiều lần thì cậu sẽ thắng ư?" - tôi hỏi.
"Tao có thể đánh thẳng mặt, hay thậm chí lúc cậu đang bận đi ị. Tao sẽ nhắm tới mọi lúc mọi nơi" - cậu ta trả lời.
"Cậu không sợ thua sao?" - tôi hỏi.
"Tao không sợ gì cả. Chưa bao giờ cảm thấy sợ, dù chỉ 1 lần" - Ryuuen trả lời.
"Cậu không biết sợ, huh?".
Cậu ta đang phát biểu vài thứ rất là thú vị đấy. Chắc có thể đây là nguồn gốc sự tự tin của Ryuuen.
"Một khi cậu nhận đủ đớn đau, cậu sẽ hiểu. Một cá nhân sẽ thay đổi để cảm thấy sợ hãi sau khi nhận đủ thương tích" - tôi nói với cậu ta.
"Vậy để tao cảm nhận nó nào" - Ryuuen trả lời.
"Nếu cậu muốn, tôi cho cậu bao nhiêu cũng được".
Ryuuen nắm lấy cả hai vai tôi và bật lên và đè ngã tôi xuống với một cú đá thần tốc vào bụng.
"Kiyotaka!!!" - Karuizawa lo lắng hét lên. Nhưng không có gì để lo lắng đâu. Tôi đã dự tính trước đòn này và để cho cậu ta đánh thôi.
"Nếu tao đánh mày 2 lần, hay 3 lần, mày sẽ hiểu. Huh... Này!" - Ryuuen hét vào mặt tôi trong khi nhấc chân trái lên để đạp thêm một đòn vào vị trí cũ. Cậu ta thu hẹp khoảng cách khi tôi bảo vệ mặt bằng tay trái. Tôi vươn tay phải ra và chụp lấy chân trái của cậu ấy. Cú đá của cậu ấy là đòn nặng nhất mà tôi nhận ngày hôm nay. Trong khi nằm ngửa, tôi cảm thấy cơn đau khắp cơ thể.
"Giờ sao? Thông não chưa?" - Ryuenn nói.
"... Xin lỗi nhưng tôi không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Nó chỉ là ê ẩm, đau nhức thôi" - tôi trả lời.
"Ý mày là mày cũng không thấy sợ, giống như tao?" - cậu ấy hỏi.
"Không phải vậy, Ryuuen. Không phải".
Tôi đã biết nỗi sợ hãi được gây ra từ đau đớn như thế nào. Tôi biết rõ việc trở thành một 'kẻ thua cuộc' thảm hại và kinh hãi thế nào. Trước đây tôi đã thấy nhiều người sụp đổ như vậy trước mặt tôi. Nhưng dần dần nó không còn đáng sợ với tôi nữa, chỉ thấy cảm giác lạnh lùng ngang qua mọi thứ. Bất kể bao nhiêu lần tôi thấy người khác chịu đựng và tuyệt vọng đi, tôi không cảm xúc gì nữa. Chừng nào tôi còn biết những kĩ năng để bảo vệ bản thân thì như thế đã là quá đủ. Chừng nào tôi còn ổn, còn khỏe mạnh, tôi sẽ là kẻ thắng.
"Va chạm thêm chút nào!" - Ryuuen gào lên khi cậu ta nhắm các đòn đánh vào bụng. Tôi nhanh chóng giơ đầu gối lên khi cú đá của Ryuuen bay đến.
"Tch... thực sự bắt bài tao nhỉ?" - cậu ấy nói. Tôi định kiên nhẫn chịu đòn trong khi chắc chắn rằng tôi sẽ không bị thương.
"Mày đang cà chớn đấy à, Ayanokouji? Sao mày không né những đòn đáng ra dễ dàng né?" - cậu ấy hỏi.
"Tôi chỉ đang xem xem tôi có thể cảm nhận nỗi sợ mà cậu nhắc đến hay không thôi" - tôi trả lời.
"Cậu khinh thường tôi đến mức nào chứ hả, đồ khốn" - cậu ta nói.
Mặc dù cậu ta hẳn đã nhận ra sự khác biệt sức mạnh giữa chúng tôi nhưng Ryuuen vẫn giữ vững quyết tâm của mình. Nếu đây chỉ là một quyết định liều lĩnh của cuộc cãi lộn thì câu chuyện đã khác. Khi bạn càng tự tin trong một trận đấu, bạn càng tuyệt vọng một khi bạn nhận ra sự khác biệt sức mạnh giữa bạn và đối thủ. Nhưng tôi đã không cảm nhận được sự tuyệt vọng đó từ Ryuuen. Từ đầu trận đấu, tính toán của tôi đã sai, tôi đã nghĩ nếu tôi đảo ngược niềm tin trước đó của cậu ấy thì trái tim cậu ấy sẽ tan nát. Với linh cảm đó, sự tính toán của tôi đã nhanh chóng trở nên sai lầm.
Một cách tự nhiên, tôi đã đọc nhầm tình huống một chút và đây không phải là điều mà tôi cần lo lắng chút nào. Nó chỉ có nghĩa là tôi sẽ tốn thêm chút thời gian để bẻ gãy tinh thần của cậu ta. Nó chỉ có nghĩ là Ryuuen sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn dự tính.
"Mày...mày lấy sức mạnh này từ đâu hả? Đây chả bình thường tí nào, Ayanokouji?" - cậu ấy hỏi tôi. Có vẻ như cậu ấy đã nhận ra sức mạnh của tôi không chỉ là kết quả của nhiều trận đấu trước đây. Tôi không trả lời, và Ryuuen chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Cậu ấy sau đó nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sắc lẹm.
"Kể cả khi mày có sức mạnh vượt trội đến thế, mày vẫn chỉ lẩn tránh trong bóng tối hả? mày cảm thấy thế nào khi sống một cuộc đời từng ngày bị xem thường? Hẳn là cảm giác đủ sướng để mày 'xuất' chứ hả?" - Ryuuen hỏi.
"Tôi không quan tâm người ta khinh thường tôi hay không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Vì bất kể người khác thành hay bại, cũng chả liên quan đến tôi" - tôi trả lời. Có lẽ cậu ấy không thích câu trả lời của tôi, nhưng Ryuuen chỉ cười và vuốt tóc.
"Không thể nào, vì con người cuối cùng cũng chỉ là những khối u tham lam thôi" - cậu ấy nói.
Không có ai là không ích kỉ, đó là cách cậu ta mạnh mẽ phản đối lời tuyên bố của tôi. Đương nhiên tôi cũng có nhiều thứ có thể tả như sự 'tham lam'. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Kể cả nếu tôi chơi thêm một chút với cậu ta, chẳng gì có vẻ sẽ thay đổi cả. Tôi nhanh chóng lấy lại lập trường.
"Vậy tao sẽ tiếp tục đập mày đến khi mày cảm nhận được sự sợ hãi!" - cậu ấy nói. Đủ rồi, Ryuuen. Khi cậu ta chuẩn bị vô-lê vào mặt tôi với chân trái, tôi nhanh tay tóm lấy tay trái và tóm lấy thân cậu ta và sau đó mời cậu ta nếm một cú móc phải vào mặt, không khoan nhượng.
"Ghhh..." - Cú đấm của tôi đủ mạnh để thổi bay sự tỉnh táo, tâm trí cũng như cậu ấy, và Ryuuen bay đi. Nhưng một đấm chưa đủ để kết thúc, nó chỉ ngưng cậu ta lại một phát thôi. Với Ryuuen nằm sóng soài trên nền bê tông, tôi đè lên cậu ta với tư thế cưỡi ngựa. Sau đó tôi bắt đầu đấm xối xả hai tay vào cậu ấy.
"Cậu bảo rằng chưa bao giờ thấy sợ, đúng không Ryuuen?" - tôi hỏi.
"Ha...ha....ha...kuku. Đúng vậy, tao không biết sợ là gì. Không, dù chỉ một lần" -
cậu ấy trả lời.
Mặc dù một nửa tầm nhìn của cậu ta hẳn là đã tắt bụp rồi, Ryuuen vẫn cố đánh trả từ dưới lên. Nhưng sức mạnh của cậu ta không còn đó nữa, và các đòn đánh chỉ như đung đưa qua lại với tôi. Mặt khác, tôi đáp lại với đợt tấn công chuẩn xác và dữ dội từ bên trên. Biểu cảm của Ryuuen chuyển sang một biểu cảm nhăn nhó đau đớn.
Không để Ryuuen có thời gian nghỉ, tôi liên tiếp đánh hắn bằng nắm đấm tay phải.
“Gaaa-“ - Ryuuen bắt đầu rên rỉ vì đau. Lực đấm là đủ mạnh để thổi bay ý thức của Ryuuen trong giây lát. Nhưng tôi đảm bảo không kết thúc với chỉ một cú đấm. Tôi giữ nắm đấm để tiếp tục đánh hắn mà không làm hắn bất tỉnh bởi 1 cú duy nhất.
Ryuuen cố gắng phản kháng lại bằng một cú đánh từ phía dưới, nhưng tôi nhanh chóng làm hắn ngưng lại bằng một cú thật chính xác và mạnh vào mặt hắn. Gương mặt Ryuuen giờ đẫm máu và sứt sẹo.
“Gaaa…Tao rất tự tin về việc đánh đấm của mình…tao chưa từng thua trận nào. Đây là lần đầu tiên” - Ryuuen dường như đang gắng sức để nói ra. Có lẽ tôi đã đánh vỡ hàm của hắn. Trông như mỗi khi hắn cố nói từ nào là ngay lập tức nhổ ra máu
Thế rồi hắn nhắm mắt lại và bật cười. Hắn đang làm tôi kích động mà đánh hắn bao lần tùy thích mà không ngăn lại.
“ha…ha…ha…kukuku… chẳng phải rất vui sao? Ayanokouj? Cái suy nghĩ mạnh mẽ và trở nên thịnh nộ như này ấy. Chẳng phải rất vui sao? Cho tao thấy khía cạnh này của mày thêm nữa đi, Ayanokouji”
Cuối cùng Ryuuen mở mắt ra và được chào đón bởi cú đấm của tôi hạ xuống mặt hắn lần nữa.
“Thế này đã đủ chưa, Ryuuen?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Kukuku…Sao thế Ayanokouji? Tao vẫn chưa thua mà. Sao mày không làm tao ngừng thở trước ấy?”
Đến lúc này Ryuuen mặc kệ mạng sống của hắn để đổi lấy sự kích động hơn nữa. Đáp lại, tôi bắt đầu đánh lần nữa.
“Đau quá…đau quá…đau quá…nhưng…là thế này sao.” “Mày đang đàn áp tao bằng sức mạnh à, Ayanokouji? Hay mày chỉ đang tức giận với tao? Nói tao nghe.”
(ảnh minh họa 3 50% đang đánh)
---Góc nhìn của Ryuuji---
Cậu bị 50% đánh mà không rõ cảm xúc là gì. 50% đánh mà mặt vẫn trơ tựa như khúc gỗ, cuối cùng cảm giác sợ như chưa từng biết nỗi sợ hãi là gì đã thấm sâu trong tâm trí cậu lúc này!
"Biểu hiện của hắn, mình chẳng thể đọc được cảm xúc lúc này của hắn là gì..."
(ảnh minh họa 4)
Nhiều hơn nữa và không dừng lại. Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Các cú đấm vẫn tiếp tục. Khuôn mặt của Ryuuen cuối cùng đã biểu hiện sự sợ hãi.
Vâng, Ryuuen, bạn cũng có thể trải nghiệm nỗi sợ hãi bây giờ. Đòn cuối cùng thổi bay ý thức và tâm trí Ryuuen đi.
“Xin lỗi nhé Ryuuen, tôi biết cậu chỉ cố làm cho tôi sử dụng hành vi bạo lực bằng cách điều khiển cảm xúc tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi là người không có trái tim dễ dàng bị xoay chuyển thế đâu” - Tôi nói
Tôi từ từ đứng dậy khỏi Ryuuen. Phải nhanh chóng, tôi không thể để Karuizawa dưới thời tiết lạnh thế này được.
“Tôi xin lỗi, đã làm cậu phải đợi ở cái tình thế kinh khủng như này” - Tôi xin lỗi Karuizawa.
“Câu bị thương ở đâu không?” - Tôi lo lắng hỏi.
“Tôi…ổn. Chỉ hơi lạnh và có vẻ tôi mất cảm giác rồi.” - Tôi chìa tay về phía Karuizawa khi cậu ấy vẫn ngồi nguyên và nhìn về phía tôi. Tôi tôi nắm bàn tay cậu ấy, tôi nhận ra bàn tay cậu ấy lạnh như băng.
“Giờ cậu thất vọng về tôi chứ?” - Tôi hỏi
“Dĩ nhiên…có” - Cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại - “Cậu phản bội tôi từ lúc đầu mà đúng không?”.
“Ừ, tôi đã làm thế, nhưng sao cậu không bán đứng tôi cho Ryuuen?” - Tôi hỏi lại.
“Đấy là vì tôi, đúng…vì lợi ích của tôi thôi” - Cậu ấy trả lời. Sau khi nói vậy, cậu ấy đổ nhào vào ngực tôi và ôm lấy tôi.
“Thật đáng sợ…Tôi đã rất sợ…sợ lắm” - Cậu ấy tiếp tục nói.
“Ổn rồi, cậu không phải lo bất kể gì từ hôm nay” - Tôi trấn an cô ấy.
“Mọi thứ xảy ra ngày hôm nay, cậu không cần phải lo lắng về nó nữa, để mọi chuyện trôi qua đi”.
“Chỉ có 1 điều là chắc chắn, hôm nay cuối cùng cậu đã thoát khỏi quá khứ đáng nguyền rủa của cậu. Cậu không phải sống một cuộc sống lo lắng về Manabe nữa…không, cậu không phải lo lắng gì về những bóng ma từ quá khứ nữa” - Tôi nói vậy
“Từ giờ, ngẩng cao đầu và sống cuộc sống cậu luôn có đi, hãy để những bóng ma ấy yên nghỉ”.
Có vẻ như cậu ấy không còn sức để mà đứng lên, cậu ấy thả lỏng người và dựa hẳn vào ngực tôi. Từ góc nhìn của Karuizawa, hẳn cậu ấy phải suy nghĩ việc bắt nặt của nhóm Manaba mấy tháng qua. Dù vậy cậu ấy vẫn đến đây dù biết trước sẽ bị hành hạ. Ryuuen khoét sâu vào quá khứ của cậu ấy, tôi hiểu tất cả là lỗi của tôi khiến cô ấy đau khổ như giờ.
Tinh thần cậu ấy giờ ắt hẳn bất ổn định.
“Nhưng cậu đã vượt qua quá khứ thành công qua những thời khắc đen tối. Nên bắt đầu từ ngày mai, cậu có thể bước đi trên cuộc sống mà cậu luôn có” - Tôi lặp lại những lời ấy để làm yên lòng cậu ấy. Nhưng tôi biết cậu sẽ ổn thôi, dù gì cậu cũng là Karuizawa Kei mà.
Tôi tin vào điều ấy từ lúc thấy cậu ấy trên sân thượng hôm nay.
“Tôi là người làm tổn thương cậu, tôi không mong cậu tha thứ. Nhưng làm ơn, nhớ lấy điều này. Nếu có bất cứ điều gì giống hôm nay xảy ra lần nữa, nhớ rằng tôi sẽ tới ngay lập tức và cứu cậu.” - Tôi nói.
“Ki..yo…ta…ka” - cậu ấy lí nhí thốt ra.
Sau khi bị hành hạ như vậy và bị tôi phản bội, Karuizawa vẫn rúc vào ngực tôi và từ chối rời ra. Có vẻ như Karuizawa không thể tồn tại ở ngôi trường này nếu không có tôi bên cạnh. Khi nào mà tôi còn ủng hộ cậu ấy, thì khi đó trái tim cậu ấy không bao giờ bị bóp nát. Tôi tự hỏi mọi thứ sẽ thay đổi như nào nếu tôi bước đến cứu cậu ấy sớm hơn?
Tôi thực hiện hành động hứa sẽ bảo vệ cậu ấy và dường như Karuizawa đặt lòng tin rất lớn nơi tôi. Tôi đã chứng kiến nỗi thất vọng của cậu ấy khi cậu ấy tin rằng tôi sẽ không tới cứu. Dĩ nhiên bằng việc đẩy cậu ấy đi xa thế này, tôi có thể thuyết phục cô ấy đi cùng tôi đến bất cứ nơi đâu.
Cùng lúc ấy, tôi biết rằng Karuizawa không phải người dễ dàng phản bội tôi như vậy. Bất kể trường hợp nào, kể cả nếu cậu ấy phản bội tôi trên sân thượng, đơn giản tôi chỉ cần dung cảm giác tội lỗi chắc chắn sinh ra trong cậu ấy để khiến cậu ấy hoàn toàn nghe lời tôi.
Dù bằng cách nào thì tôi cũng có thể tiến lên phía trước vào một vị trí thuận lợi hơn. Vì vậy tôi quyết định cứu cậu ấy. Thật xấu hổ nếu để mất quân cờ hiệu quả và giá trị như Karuizawa. Nhưng sự thật thì, cậu ấy hữu dụng hay không chỉ là mối quan tâm thứ 2. Điều quan trọng nhất là cậu ấy ở lại bên tôi.
“Khi cậu xuống cầu thang, Chabashira-sensei đang chờ cậu. Tôi đã giải thích tinh trạng với cô ấy, vậy nên cô ấy có thể đưa cô cho cậu thay cho chỗ đồ bị ướt này”
“tôi…Tôi hiểu rồi…Vậy cậu thì sao Kiyotaka?” - Cậu ấy hỏi tôi.
”Tôi vẫn còn vài việc cần làm. Với lại, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu quay lại trước” - Tôi đáp lại. Nói xong, tôi đẩy nhẹ lưng cậu ấy và thận trọng nhìn cậu ấy rời đi.