Tôi bấm chuông, không lâu sau thì nghe thấy tiếng mở khóa.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ đón tiếp tôi với nét mặt nghiêm nghị như mọi khi, nhưng hôm nay thì khác.
"Mời vào."
Horikita mời tôi vào phòng với nét mặt vui tươi, và điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bất ổn.
Trong phòng cô ấy có mùi của súp miso.
"Tôi đang chuẩn bị đồ ăn tối, vào phòng đi."
Đâu nhất thiết phải gọi đến vào giờ này cơ chứ. Chắc cô ấy sợ nếu muộn quá thì tôi sẽ không đến.
Tôi đắn đo một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định vào phòng, và nhận ra một vài thứ kỳ lạ.
Trên chiếc bàn nhỏ là bát đũa dành cho hai người.
Nói chuyện xong với tôi còn chờ ai khác đến ăn cùng nữa à?
"Này..."
Tôi định hỏi để xác nhận.
"Cứ tự nhiên ngồi đi."
Dù có nói thế thì... chỗ kia có bát đũa mà.
Theo như bản năng tôi, thì đây có vẻ là một cái bẫy cực mạnh.
"Thế, chuyện cần nói là gì?"
Tôi tránh đi chuyện ngồi xuống và bắt đầu hỏi.
"Định vừa đứng vừa nói à? Tôi còn phải chuẩn bị đồ ăn nữa nên ngồi xuống chờ đi."
"Thôi... tôi đang muốn đứng."
"Muốn gì cơ chứ. Cứ đứng như vậy thì tôi không yên tâm được. Ngồi xuống đi."
Giọng nói Horikita trở nên gắt gỏng hơn nên tôi đành ngồi xuống.
Lâu lắm tôi mới thấy thái độ cưỡng ép vô lý của cô ấy.
Và thế là tôi quên mất việc phải giữ khoảng cách với cô ấy.
Thôi thì cứ ngồi yên xuống.
Tôi nhìn vào bếp, rồi thời gian cứ thế trôi qua.
"Này. Hết 1 tiếng rồi đấy."
"Ờ. Tính riêng thời gian nói chuyện là 1 tiếng."
Horikita nghe thấy tiếng tôi sau lưng cô ấy, và dĩ nhiên là cô ấy không quên chuyện đó.
Đúng là trên điện thoại cô ấy nói chỉ cần nói chuyện 1 tiếng.
Tức là không tính đến thời gian khác à.
"Thế không tính thời gian khác à?"
"Thì... tính cả thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng."
Quả nhiên đúng là vậy.
"Thời gian thì cũng chỉ là thời gian. Tôi tưởng cậu ăn xong rồi mới đi."
Ai mà nghĩ được như thế cơ chứ. Đúng là đang trêu đùa tôi đây mà.
Với lại, ngồi xem cô ấy nấu nướng nãy giờ mà bỏ đi thì không ổn lắm. Đúng là tôi bị dụ rồi.
Mà, nhìn từ phía sau thì có vẻ trình độ nấu ăn của cô ấy không tệ cho lắm.
Với một học sinh phổ thông năm nhất như cô ấy thì đúng là đáng khen.
"Bố mẹ tôi đều phải đi làm nên nhiều khi tôi phải chuẩn bị bữa tối."
Cứ như thể hiểu được ánh nhìn của tôi, cô ấy nói.
"Cậu không thấy phiền hay gì à?"
Đúng là có một số người lấy nấu nướng làm niềm vui thật.
"Từ lúc anh tôi lên cấp ba thì tôi càng hay phải nấu ăn hơn."
"Vậy là cậu có nghĩ về việc ở một mình sau khi vào trường này."
"Đúng đấy."
Trong bếp có một tiếng tách. Có vẻ như súp miso đã nấu xong.
Mà ngoài kì thi đặc biệt ra thì còn chuyện gì để nói cơ chứ.
Và tôi chưa thể thấy được chuyện đó là gì.
-
15 phút sau, việc bếp núc của Horikita đã xong xuôi. Tất cả đều được bầy lên bàn. Nhìn như thể một bữa ăn hoành tráng trên TV vậy.
Và rồi Horikita ngồi xuống ở phía đối diện tôi.
Sudou mà nhìn thấy cảnh này thì không chừng cậu ta đập tôi thật mất.
Dù có nói gì thì chắc cậu ta cũng chẳng tin.
Chắn chắn cậu ta sẽ ghen tị với tôi.
"Mời."
Tôi cầm đũa lên và hai người bắt đầu bữa ăn.
Khung cảnh này khiến tôi cảm thấy deja vu không hề nhẹ.
Lúc mới vào trường, Horikita có lợi dụng tôi sau khi mời tôi ăn ở căng tin trường.
"Không tin tôi à?"
"Thì đúng là thế mà."
"Tin tưởng lòng tốt của người khác. Đây đúng là vấn đề của con người."
"Cậu đang nói đấy à?"
"Hôm nay là ngoại lệ."
"..."
Nghi ngờ quá thì đúng là có hơi thất lễ. Nhưng việc này xuất phát từ kinh nghiệm chứ không phải do bản tính. Và tôi thì đang bị quay như chong chóng.
Tôi đã thua ngay từ lúc vào phòng Horikita mà không chuẩn bị gì.
Trước tiên cứ thử súp miso đã.
Mùi hương của súp miso khuấy động khứu giác của tôi, với daikon là thành phần chính.
"Miso lúa mạch à."
Tôi uống một hớp, và cảm nhận được vị ngọt đặc trưng đang lan tỏa.
"Cũng biết cơ đấy. Đó là loại miso mà vùng Kyushu ưa chuộng, không biết có hợp khẩu vị không?"
"Cậu nấu ăn cũng giỏi phết nhỉ."
Tôi khen thật lòng nhưng không thấy Horikita vui vẻ cho lắm.
"Ở thời đại này, không cần quá chú trọng kỹ năng đặc biệt. Chỉ cần lên mạng tìm hiểu là được."
Tôi không biết có đúng là thế không, nhưng việc cắt rau quả và bày đồ ăn không phải là thứ có thể học một sớm một chiều.
"Có mời Sudou bao giờ chưa?"
Horikita có vẽ bất mãn với câu hỏi của tôi.
"Tại sao tôi lại phải nấu cho cậu ta ăn cơ chứ?"
"Thì... cậu dạy kèm cậu ta mà."
"Đúng là thế. Nhưng lý do đấy chẳng liên quan gì đến việc tôi phải nấu cho cậu ta ăn cả."
Tôi hỏi vu vơ thôi nhưng Horikita liên tiếp phản bác.
"Dù tôi có dạy kèm cậu ta, nhưng tôi chẳng rảnh đến nỗi làm mấy việc này đề thưởng cho công sức của cậu ta."
Tôi không biết phải đáp lại lí luận của cô ấy thế nào, nhưng...
"Tôi không rõ cậu có phải là một tên ngốc thông minh không nữa."
Đó là câu của tôi mới đúng. Sudou rõ ràng là có ý với Horikita. Nhưng đến giờ cô ấy vẫn không nhận thấy điều đó. Cô ấy không thấy được giá trị của tình yêu. Và điều đó chứng tỏ cô ấy vẫn chưa trường thành.
"Giờ vào chuyện chính được rồi đấy."
.
.
.
Tôi cứ nghĩ cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, nhưng có vẻ không phải như vậy.
"Ayanokouji-kun, tôi có chuyện cần nhờ cậu. Cậu đã 'ăn' rồi mà đúng không?"
"Hết lần này đến lần khác, cậu không nghĩ mình là một kẻ hèn nhát à?"
Đang ăn giữa chừng thì cái cảm giác bất ổn của tôi lại trở lại.
"Hèn nhát? Tôi thấy cái cách cậu làm mọi thứ mới là hèn nhát đấy."
"Chuyện nào cơ?"
"Chuyện bầu chọn ấy. Cậu đứng đằng sau thao túng hết đúng không? Trả lời đi."
"Từ từ. Tôi đâu có làm gì-"
"Chuyện onii-san nhắn nhủ tôi là do cậu."
"Có chối cậu cũng chẳng tin nhỉ."
"Đúng."
.
.
.
Horikita tiễn tôi ra cửa.
"Trước tiên là cảm ơn vì bữa ăn... Nhưng lần sau đừng làm trò này nữa."
Giờ cô ấy cứ mời tôi ăn là tôi lại nghi ngờ.
"Được rồi, lần sau tôi sẽ nghĩ ra trò khác."
Không, ý tôi không phải vậy.